Chương 1: Bạn Thưở Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng ba, tiết trời vào xuân, lúc nóng lúc lạnh.

6 giờ sáng, khi chuông báo thức vang lên, Đường Hạnh cựa quậy, giãy dụa trong năm phút mới từ trong chăn ấm bò dậy. Là một học sinh trung học, cô không thể không tới trường.

Cháo hạt kê ở trong nồi được nấu chín đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi vị của bánh bao cùng bánh quẩy cũng không khỏi truyền tới mũi của Đường Hạnh.

Đường Hạnh dụi dụi đôi mắt mơ màng, khịt khịt mũi, mùi hương của thức ăn khiến côc mau chóng tỉnh táo.

Rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Đường Hạnh đi đến trước bàn ngồi xuống.

" Mẹ, sao nay mẹ lại mua nhiều vậy?" Đường Hạnh không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bữa sáng phong phú hơn hẳn thường ngày.

Mẹ Đường sắp bát đũa, nhân tiện gọi Cha Đường tới ăn, sau đó quay sang nhìn Đường Hành

"Bởi vì Tiểu Liễm sẽ tới ăn cơm."

Lời nói vừa dứt, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa.

Mẹ Đường trên mặt vui vẻ, vọi vàng bước tới, "Hẳn là Tiểu Liễm tới."

Đường Hạnh nhấp một ngụm cháo, bĩu môi, thầm nghĩ chẳng trách sao hôm nay bữa sáng lại phong phú như vậy.

" Dì Tĩnh, buổi sáng tốt lành." Trình Liễm Nhất vừa vào cửa liền lễ phép chào hỏi.

Mẹ Đường trên mặt cười đến vui vẻ, vội nói: " Đói bụng chưa, mau lại đây ăn bữa sáng đi."

Trình Liễm Nhất gật nhẹ đầu, trên đường tới bàn ăn thấy cha Đường lại kêu một tiếng chào chú.

" Tiểu Liễm tới rồi à, mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong còn đi học." Cha Đường vừa đọc báo vừa nói.

Trình Liễm Nhất tới bên cạnh Đường Hạnh ngồi xuống, đem cặp sách để xuống đất, liền cầm đũa lên chuẩn bị ăn sáng.

" Cậu như thế nào lại tới nhà tôi ăn sáng?" Đường Hạnh nói âm thanh tuy không lớn nhưng lại đủ để mọi người trên bàn đều nghe thấy.

Trình Liễm Nhất còn chưa trả lời, mẹ Đường đã nhướng mày trả lời thay hắn, "Con  mỗi ngày đều đi nhờ xe của Tiểu Liễm, còn không thể mời người ta tới ăn bữa cơm hả."

Đường Hạnh cười hì hì lắc đầu, "Đương nhiên có thể, muốn ăn bao lâu liền ăn bấy lâu."

"Hôm nay ba mẹ của Tiểu Liễm đi công tác cho nên mới tới nhà ta ăn cơm." Mẹ Đường vẫn là giải thích một câu.

Đường Hạnh cắn một miếng bánh bao,  lộ ra biểu cảm thì ra là vậy.

Trình Liễm Nhất húp một ngụm cháo, sau đó nở nụ cười khen " Cháo dì Tĩnh nấu ngon quá."

Mẹ Đường vui vẻ nhìn Trình Liễm Nhất, "Phải không, vậy con ăn nhiều một chút, về sau mỗi ngày con đều tới ăn cũng không thành vấn đề."

Đường Hạnh khẽ khịt mũi, đúng là Nịnh thần*

*Bản gốc là Hoa ngôn xảo ngữ

" Lần thi cuối tháng trước Tiểu Liễm lại giành được hạng nhất hả? Thật là giỏi quá." Cha Đường gập lại tờ báo, mở miệng khen ngợi một câu,

" Do bài thi không khó ạ." Trình Liễm Nhất rũ mắt, khiêm tốn trả  lời.

Cha Đường lại không tán thành nói " Vậy Tiểu Hạnh nhà chúng ta ở học kì trước ngay cả top 30 còn chưa vào nổi, như thế nào mà lại không khó."

Đường Hạnh nhìn cha Đường lên án, " Ba, ba đang nói gì đó!"

" Tiểu Liễm nói đề thi không khó, có lẽ là dựa theo trình độ của nó thôi." Mẹ Đường bồi thêm một câu.

Đường Hạnh cảm thấy trái tim mình như bị xiên thêm một đao......

Nhìn Trình Liễm Nhất khẽ nhếch khóe môi, cô thật muốn đi lên đánh cậu một cái.

Đối với mỗi gia đình mà nói, trong miệng cha mẹ luôn có thứ gọi là "con nhà người ta", mà Trình Liễm Nhất chính là con nhà người ta điển hình, Đường Hạnh mỗi ngày đều bị sự khinh bỉ làm cho thương tích đầy mình.

***

Ăn sáng xong, Đường Hạnh thu dọn cặp sách chuẩn bị đến trường

"Ba, mẹ, con đi đây!"

" Ờ, trên đường đi nhớ chú ý an toàn đó." Mẹ Đường dặn dò.

Trình Liễm Nhất cũng chào tạm biệt, " Tạm biệt cô, chú."

" Trời còn hơi lạnh, Tiểu Liễm đi từ từ thôi nhé." Mẹ Đường cười dặn dò.

Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất đều là học sinh nhị trung của trường Nhị Trung số 7 của thành phố Du, trước mắt đang học cùng một lớp. Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau, từ mẫu giáo đã cùng nhau đi học.

Thất trung cách tiểu khu bọn họ sống một khoảng, hơn nữa Đường Hạnh lại không biết đi xe đạp, nên mỗi ngày đều ngồi sau xe đạp cùng Trình Liễm Nhất  đi học.

Vừa mới ngồi trên yên sau xe, đối chân dài của Trình Liễm Nhất liền đạp bàn đạp mà vững vàng xuất phát.

Cơn gió lạnh gào thét sượt qua má Đường Hạnh, cô hận không thể đem mặt mình vui hẳn vào bên trong chiếc khăn.

Đường Hạnh xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay " Hôm nay cũng thật lạnh."

" Lạnh không? Vậy tôi lái xe chậm chút." Lập tức, tốc độ xe của Trình Liễm Nhất cũng giảm xuống,

Đường Hạnh nhìn đồng hồ, 6:35, cách thời gian vào lớp còn rất sớm, vẫn còn nhiều thời gian.

Con đường rộng lớn, học sinh đi xe đạp nhanh chóng vượt qua,  như thể mở giải thi đấu đua xe. Trong tình huống này, Trình Liễm Nhất liền trở nên khác biệt.

Bỏ qua ánh nhìn của người đi đường, cậu nhẹ giọng hỏi Đường Hạnh, " Chủ nhiệm lớp hôm nay muốn kiểm tra bài đọc, cậu đã học thuộc chưa?"

"《Lậu thất minh》còn chưa thuộc hết. " Đường Hạnh nhăn mặt trả lời.

" Cậu đọc một lần tôi nghe xem."

Đường Hạnh cũng không cự tuyệt, lập tức đọc lên: "  Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy không ở thâm, có long tắc linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang...... Duy ngô đạo đức cao sang......"

Chỉ mới đọc xong một đoạn, Đường Hạnh liền nói lắp, hoàn toàn quên mất nội dung phía sau.

"Rêu ngân thượng giai lục." Trình Liếm Nhất gợi ý năm chữ đầu tiên.

Đường Hạnh dựa theo lời nhắc của Trình Liễm Nhất bắt đầu triệu hồi ký ức, nhưng lúc này đây cô một chút cũng không thể nhớ ra " Rêu ngân thượng giai lục...."

Trình Liễm Nhất cười nhạo cô một tiếng, " Cậu không phải là chưa thuộc hết, mà là một chút cũng không thuộc."

Đường Hạnh lập tức phản bác : " Tôi học rồi, chỉ là học không thuộc."

" Cậu lại không cố gắng thuộc một chút,  đến lúc chủ nhiệm kiểm tra cậu, hãy đón chờ hình phạt đi." Trình Liễm Nhất tàn nhẫn nói ra hậu quả.

Đường Hạnh thở phì phì lôi sách Ngữ văn từ trong cặp ra, lật đến bài 《Lậu thất minh》sau đó nhỏ giọng đọc khẽ.

Nghe được tiếng Đường Hạnh nhỏ giọng đọc thầm, ở phía trước Trình Nhất Liễm cong môi cười khẽ.

Đột nhiên, xe đạp đi qua một gờ giảm tốc, xóc nảy một cái, Đường Hành đang chuyên tâm đọc sách hoảng sợ ôm lấy Trình Liễm Nhất.

" Sao cậu không nói với tôi một tiếng?" Đường Hạnh ngẩng đầu chất vấn.

Trình Liễm Nhất nhìn đôi tay đang ôm lấy eo mình, cười nói " Sắp đến trường rồi, cậu xác định muốn ôm tôi thế này sao?"

Đường Hạnh nhìn xung quanh, phát hiện ngày càng có nhiều học sinh, cô vội vàng bỏ tay ra.

Trình Liễm Nhất vừa vào Thất Trung, lấy thành tích học tập xuất sắc cùng nhan sắc nổi bật của mình chiếm được vị trí đầu bảng. Không hề trì hoãn trở thành hotboy* Thất trung,  nữ sinh thích hắn nhiều không đếm xuể.

*Gốc là giáo thảo

Hắn chưa bao giờ gần gũi con gái và cũng chẳng mấy khi trò chuyện cùng con gái, Đường Hạnh là cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cũng xem như là một ngoại lệ, đương nhiên cô cũng trở thành đối tượng bị ghét trong mắt các nữ sinh Thất trung.

Nếu để đám nữ sinh nhìn thấy một màn như vậy, Đường Hạnh cảm thấy, cánh tay của mình chắc cũng không còn nữa.

" Cám ơn đã nhắc nhở." Đường Hạnh hừ một tiếng.

Khi gần đến cổng trường, Đường Hạnh lập tức nói: " Tôi xuống xe ở chỗ này."

Kít_____

Trình Liễm Nhất lưu loát phanh lại, Đường Hạnh từ ghế sau nhảy xuống.

" Các bạn học có ai là không biết quan hệ của chúng ta, cậu hà tất gì phải xuống xe sớm vậy, quả thật giống như bịt tai trộm chuông." Chân dài của Trình Liễm Nhất chống trên mặt đất, đỡ xe đạp.

Đường Hạnh gấp sách Ngữ văn, bỏ vào trong cặp.

Cô nhìn Trình Liễm Nhất đầy tức giận, " Bởi vì mối quan hệ của chúng ta đã trở thành cái gai trong mắt của tất cả nữa sinh trong trường. Anh zai à, buông tha cho tôi đi."

Cô cũng không muốn ngồi xe của Trình Liễm Nhất, nhưng quả thật cô không thể đi xe đạp, cha mẹ hai bên lại cực kỳ tích cực muốn cô đi cùng Trình Liễm Nhất, cô còn có thể làm gì đây.

Trình Liễm Nhất ánh mắt hơi u ám, " Lời của những nữ sinh đó, cậu không cần để ý."

Đường Hạnh đi lên lối đi bố, hướng Trình Nhất Liễm phất tay, " Gặp nhau trong lớp."

Trình Liễm Nhất bất đắc dĩ, lái xe đạp rời đi.

***

Vừa đi qua chỗ ngoặt, Đường Hạnh nhìn thấy ánh mắt si mê nhìn theo bóng dáng Trình Nhất Liễm của ba nữ sinh.

Cô thầm thở dài, đúng là những cô gái bị vẻ ngoài làm mờ mắt. Đang nghĩ thầm chuẩn bị đi vòng qua bọn họ, nhưng lại bị ngăn lại.

" Đường Hạnh, cậu vừa mới xuống xe của Trình Nhất Liễm đúng không?" Nữ sinh cầm đầu lạnh mặt hỏi.

Đường Hạnh thoải mái thừa nhận, " Nếu các cậu đã biết, vì cớ gì lại muốn hỏi tôi?"

" Cậu vì cái gì lại không thể tránh xa Trình Liễm Nhất một chút?" Nữ sinh nói một cách hằn học.

Đường Hạnh yên lặng nhìn cô: " Tôi từ nhỏ đã cùng cậu ấy lớn lên, tại sao phải vì cậu mà tránh xa cậu ấy? Cậu nghĩ cậu là ai?

Ở trường cô đã tận lực tránh né tiếp xúc quá nhiều với Trình Liếm Nhất, chính là sợ những phiền toái như này, kết quả lại thường xuyên có những phiền toái tự tìm tới cửa.

"MÀY!" Nữ sinh kia giơ tay lên.

Đôi mắt đen của Đường Hạnh lúng liếng không chút sợ hãi, " Aiya, cậu còn muốn đánh người hả, phòng an ninh ở ngay phía trước nha. Hơn nữa cậu đánh tôi, tôi liền đi nói cho Trình Liễm Nhất, cậu ta khẳng định không thích hạng người thô lỗ vô lễ với nữ sinh như vậy."

Nữ sinh oán giận thu tay lại, " Đường Hạnh, mày đúng là mặt dày."

Vài người đứng ở chỗ này quả thật quá hấp dẫn ánh mắt mắt người nhìn, những học sinh đi ngang qua  xung quanh không khỏi đổ dồn ánh mắt tò mò.

Đường Hạnh cũng không muốn dây dưa quá lâu với đám người này, cô cười lộ ra hàm răng trắng ròi nói: " Như nhau như nhau cả, da mặt của cậu cũng rất dày."

Nữ sinh  nghiến răng, căm hận mà bỏ tay xuống.

Đường Hành bình tĩnh đi vòng qua bọn họ đến cổng trường, bởi vì cô thường xuyên gặp phải loại chuyện này, sức chiến đấu của cô đã lên một đường thẳng tắp, một hai con tép riu cũng sẽ không bị kinh động.

Sau khi vào trường, Đường Hạnh đi bộ đến khu nhà cấp 2. Phòng học của cô ở tầng ba, vì vậy cô phải leo một đoạn cầu thang.

" Đường Hạnh!"

Trước khi bước lên cầu thang, cô đã bị gọi từ phía sau.

Đường Hạnh quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh lạ mặt, cô nghi hoặc mà nhìn qua nhìn lại, " Cậu là?"

Cô gái lấy trong cặp ra một lá thư, rồi đưa cho Đường Hạnh, "Đưa cho Trình Liễm Nhất giúp mình."

Nói xong, lại đưa cho Đường Hạnh một gói kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, "Đây là cho cậu, làm ơn hãy đưa thư giao cho Trình Liễm Nhất." Nữ sinh chắp tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, "Làm ơn làm ơn."

Đường Hạnh cúi đầu nhìn phong thư màu hồng phấn  cùng túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đây là hối lộ cô làm việc?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro