Quyển 1 ☆Chương 40☆ Giải nguyền rủa. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 ☆Chương 40☆ Giải nguyền rủa. (2)

"Nakree, tối nay chị ở lại đây trông chừng cậu Lom. Tôi còn có việc chưa làm xong." Panu giúp Diêu Tử Đồng đỡ Lom lên giường, sau đó anh ta nhìn vào Nakree nói.

"Ơ! Không, không được đâu! Nakree phải về ngủ với Jantoo. Cô ấy bị bệnh, bị sốt và cả sốt rét nữa." Nakree vừa nghe Panu nói xong thì nét mặt hiện lên sợ hãi, quơ tay liên tục, cả người đều đang từ chối, "Còn nữa, hết củ Taba rồi tôi phải chạy đi mua ngay. Ở sau chợ đúng không? Anh thấy chưa, tôi bận lắm!"

Panu nghe Nakree nói một hơi thì câm nín, không biết nói sao với cô ta nữa.

Diêu Tử Đồng cười khẽ, cô biết Nakree sợ Lom lại bị ma nhập nên không dám ở đây, "Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại trông chừng anh ta." Cô không biết ả ma nữ đó còn quay lại nữa không, để chắc chắn cô nên cùng Tiểu Lạc bọn họ canh chừng tới khi Lom tỉnh lại.

"Tốt quá ạ!" Nakree vui vẻ ra mặt, cả người đều cảm thấy nhẹ nhỏm.

Panu nhìn Diêu Tử Đồng với vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Cô Ali làm được chứ? Cô Kati có cần ở lại cùng cô?"

Nghe nhắc tới tên mình, Kati đã vội xua tay, "Tôi phải về để còn viết sách. Anh yên tâm đi, Ali có rất nhiều bạn. Dù có thêm mười con ma nữa thì cô ấy cũng giải quyết được hết." Kati cười thầm khi nhìn thấy sắc mặt của Panu biến đổi, giờ thì anh ta tin có ma rồi chứ? Cô biết ở đây an toàn rồi nên mới yên tâm quay về, tiếp tục làm khổ sai cho chị Sarah vì vài ngày nữa chị ta tới rồi.

"Cậu Panu, chúng ta đi ngay thôi kẻo mười con ma nữa kéo đến mất." Nakree đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh và thúc giục Panu.

Panu lập tức đứng lên khỏi giường nhưng chợt nhận ra mình làm vậy thì rất nhát gan nên anh ta bình tĩnh lại, cười cười với Diêu Tử Đồng, "Cô Ali có chắc là ổn không?"

Diêu Tử Đồng gật đầu chắc chắn, "Ổn mà, mọi người cứ về đi."

"Vậy hãy chăm sóc Lom nhé!" Panu nói xong liền nhanh chóng bước đi, khi ngang qua Nakree thì cô ta lập tức níu áo anh ta, "Làm gì vậy?" Anh ta nhỏ giọng hỏi.

"Tôi sợ." Nakree nhỏ tiếng đáp lại, trời tối rồi, cô ta sợ mình sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nghĩ thôi cũng rợn người rồi!

Nhìn hai người kia giống như được gắn máy tăng tốc dưới chân, Kati cười ha hả, "Cũng thật làm khó họ rồi." Cô đã quen với cảnh tượng ma quái này từ nhỏ, nếu không thì thật không xứng đáng làm con của pháp sư.

"Cậu cũng về đi, không thôi chị Sarah sẽ cắt cổ cậu." Diêu Tử Đồng vỗ vỗ vai Kati, cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sắc mặt Kati chợt cứng ngắc.

"Cậu nói đúng, chị ấy sắp đến đây rồi. Nếu mình còn không nộp bản thảo thì chết chắc." Kati vừa mới cười Panu và Nakree nhưng hiện tại tới lượt cô ấy chạy xé gió, nhanh chóng trở về phòng viết lách.

"Ha ha ha...!" Phong vân lưu chuyển, lần này đến phiên Tiểu Lạc bị Rak và Yom ôm bụng cười trêu.

"Bị bốc mùi thế này còn đỡ hơn là bị ma nhập đấy."Lúc này Diêu Tử Đồng mới quay sang nhìn Lom đang còn bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, cô ngắm một hồi đột nhiên muốn nhéo mặt anh và cũng thực sự làm vậy, "Giờ thì anh kiệt sức rồi hả?" Nhéo má Lom xong cô lại đẩy đẩy mặt anh, cười đầy thích thú.

Hừ! Thường ngày luôn gây sự với cô, đây là lúc trả thù tốt nhất. Còn nữa, cô đang đợi anh ta cúi đầu cầu xin đây.

"Lúc ngủ nhìn anh ấy đẹp trai hơn phải không chị Ali?" Rak, Yom và Tiểu Lạc đứng ở bên kia giường, còn Thổ địa đã ra ngoài canh chừng. Nhìn kỹ mặt Lom một lúc, bỗng nhiên Tiểu Lạc lên tiếng.

Đang thấm ướt khăn để giúp Lom lau mặt, nghe vậy Diêu Tử Đồng phì cười, "Là con nhà Adisuan, anh ta mà xấu thì đó mới là có vấn đề." Mắt hoa đào hút hồn, môi đỏ như mân côi, mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo như vậy mà xấu thì trên đời này còn ai đẹp. Nếu ở cổ đại thì đây chính là dung mạo hại nước hại dân, à nhầm...đó là nói nữ nhân thời đó. Nói đúng chuẩn cổ đại thì anh ta là hoa hoa công tử, yêu nghiệt chuyên hại người.

Nhìn Diêu Tử Đồng thật nhẹ nhàng chà lau cho Lom, còn cẩn thận lấy những mảnh Taba trên người anh ra, Tiểu Lạc và Rak, Yom chụm đầu, che miệng nói nhỏ với nhau, "Thật giống như đang chăm sóc cho người yêu."

"Đúng. Nhìn mặt chị ấy xem, dịu dàng vô cùng." Rak gật gù đầu.

"Anh lại thấy giống như tình thương của mẹ tràn ra." Yom nhìn tới nhìn lui vẫn không cảm giác được hai người kia giống tình nhân.

"Các em đang nói gì đó?" Diêu Tử Đồng ngẩng đầu lên, bắt gặp ba đứa nhóc cứ xù xì rồi cười tủm tỉm với nét mặt tinh quái cô liền biết bọn chúng đang nói chuyện gì đó không hay ho rồi.

"Không có gì ạ." Ba tiểu quỷ lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, cười hề hề nhìn Diêu Tử Đồng.

Diêu Tử Đồng trừng mắt cảnh cáo bọn nhóc một cái rồi mới lau khô tay, lấy điện thoại ra gọi cho Din, chuông chỉ vừareo một tiếng, bên kia đã lập tức nghe máy.

"Anh Pathapee..."

"Gọi Din."

Cô chỉ vừa mở miệng đã bị Din cắt ngang, anh bắt cô phải gọi tên riêng anh. Được rồi, cô chiều ý anh vì dù sao cũng chỉ là một cách gọi khác.

"Anh Din, làm phiền anh nói lại với mẹ anh và anh trai tôi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở nhà...ngủ cùng Kati." Xém chút cô đã nói mình ngủ ở nhà sàn của Lom rồi, như vậy sẽ bị truy cứu nguyên do.

"Có chuyện gì sao Ali?" Thấy không, chưa gì đã bị tra hỏi.

"Tôi phải chăm sóc bệnh nhân." Nói vậy cũng không xem như đang nói dối.

"Có cần tôi mời bác sĩ giúp em?" Giọng nói của Din đều đều nhưng mềm mại vô cùng, làm cô hơi bất ngờ dù không phải lần đầu. Từ khi cô vờ ngất xỉu đến giờ, Din đã thay đổi hoàn toàn, không lạnh nhạt như trước kia nữa.

Có phải anh thật sự xem cô là bạn rồi không?

Nếu vậy thì quá tốt rồi!

"Không cần." Vì bác sĩ trị được tên này là tôi đây, "Làm phiền anh chuyển lời giúp tôi nhé."

"Được. Chúc em ngủ ngon, hôm nay tôi nợ nhé."

Nợ? Nợ gì?

Nhưng Diêu Tử Đồng chưa kịp hỏi thì Din đã cúp máy. Phía bên kia, Din cong môi cười, ánh mắt nhu hòa vô cùng khiến bà Supansa và Nam vẫn luôn theo dõi anh từ xa hai mặt nhìn nhau, nhẹ nhướng mắt như ngầm hiểu. Khi Din quay người lại và đi vào phòng khách thì hai người giả vờ như đang trò chuyện, không chú ý tới anh.

"Tối nay Ali ngủ cùng cô Kati, cô ấy bệnh rồi. Ali nhờ con nói lại với mẹ và Erebus." Din vừa nói xong cũng là lúc Thuần Vu Triệt, Fai, Fon và Prin ra đến.

Đừng hiểu lầm, không phải họ tụ lại cùng nhau mà là Thuần Vu Triệt vừa họp qua video cùng các cổ đông xong, Fai, Fon thì bàn về công ty thiết kế còn Prin thì đúng giờ gọi báo cáo với mẫu hậu mình. Khi bước ra khỏi phòng thì cả bốn người chạm mặt nhau nên đành phải cùng ra đây.

Nghe được lời Din nói, Thuần Vu Triệt nhíu mi, "Ali vẫn chưa dùng cơm." Anh mặc kệ ai đang bệnh, anh chỉ quan tâm bé ngốc của mình có ăn cơm đúng giờ và nghỉ ngơi ra sao.

"Cháu không cần lo, hằng ngày Nakree và Jantoo đều phụ trách mang cơm sang phòng Kati." Bà Supansa mỉm cười từ tốn nói.

Nghe vậy, Thuần Vu Triệt đã yên tâm phần nào nhưng ý nghĩ sang đó tìm Diêu Tử Đồng vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu anh, chỉ vì anh chưa bao giờ làm trái lời cô nên mới không hành động.

"Vườn nho gần đây không ạ?" Prin nhìn vào bà Supansa hỏi, anh đứng giữa phòng khách, vạch rõ giới tuyến hẳn hoi với Din và Thuần Vu Triệt vì hai người kia đứng đối diện.

Ha ha, nếu như biết được câu chuyện 'say rượu' của Diêu Tử Đồng thì không biết anh có trực tiếp dùng súng mà đấu tay đôi với Fon và Fai không. Vì rõ ràng đêm đó người được lợi nhất là Fon, hưởng thụ là Fai. Vì Fai hiếm khi bị sàm sỡ, không gọi là hưởng thụ thì gọi là gì?

"Bên đó là phòng riêng của con gái, em sang làm gì?" Bà Supansa không thể ngăn cản nên Phwanet lên tiếng dẹp loạn, còn Nam phụ trách nói đỡ.

"Em muốn tham quan thì mai chị dẫn em đi."

Fai ngồi ở sofa đối diện tivi, tuy rằng hai mắt dán chặt vào tiết mục thế giới động vật nhưng tai nghe bốn hướng. Anh thầm nghĩ, nếu cô Kati thật sự bị bệnh thì ba nhân vật buôn chuyện giỏi nhất nhà đã sớm nói với nhau inh ỏi trong bếp, nhưng hiện tại không có động tĩnh gì chứng tỏ có vấn đề.

Không lẽ cô Ali muốn tránh mặt thân vương Prin?

"Sao giờ này Lom vẫn chưa về ạ?" Fon ngồi cạnh Fai, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn bảy giờ anh chợt nghi hoặc. Hay là Lom lại tìm sang chỗ Ali để gây sự rồi?

"Vừa rồi Panu gọi đến nói hôm nay Lom bận việc trong nhà máy sản xuất rượu, sẽ không về ăn tối." Đang ngồi đánh cờ cùng Phuwanet ở bàn trà nhỏ, ông Montree nghe thấy tiếng Fon thì đáp lời. Trò đánh cờ này ông học từ một người bạn người Hoa, đã hơn mười năm rồi không gặp, không biết người bạn đó còn nhớ ông không.

Bà Supansa biết rõ tính của Lom, một khi vào nhà máy sản xuất rượu thì như người điên, làm việc quên ngày đêm không ai cản được nên không sai người gọi Lom, "Chúng ta dùng bữa tối thôi." Bà vỗ vỗ bàn tay Nam, rồi mới rời khỏi sofa.

Mọi người đi vào phòng ăn, tuy rằng vẫn chưa quen nhưng vì cuộc sống lâu dài ở đây của Diêu Tử Đồng nên Thuần Vu Triệt cố gắng gia nhập với nhà Adisuan. Anh cho John đi xung quanh điều tra rồi, nhà họ rất được mọi người yêu quý và kính trọng, gia thế trong sạch, là người tốt. Nên anh rất yên tâm để Ali ở đây, nhưng còn...những con trai nhà Adisuan nếu muốn theo đuổi cô thì phải bước qua anh.

*

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng Lom đã tỉnh lại. Anh đưa mắt nhìn quanh, sau đó bị thân ảnh nằm trên ghế trường kỷ cách giường vài bước thu hút.

Sao cô ấy lại ngủ ở đây?

Cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc Lom trống rỗng, tựa như người say. Anh nhớ đêm qua mình đâu uống rượu, và ký ức chỉ dừng lại lúc mất điện. Sau đó...Lom nhăn mày, ôm trán. Anh hoàn toàn không nhớ được gì.

Tiểu Lạc, Rak, Yom vẫn luôn thay phiên canh cả đêm, gần sáng là đến lượt Rak, thấy Lom đã tỉnh cô bé liền lay Diêu Tử Đồng dậy.

Cô khẽ bừng tỉnh liền bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Rak, cô quay sang thấy Lom đang nhìn mình đăm đăm. Cô ngồi dậy, đi sang gần bên giường, "Anh tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào?" Không bị ma nữ kia đeo bám chắc nhẹ nhỏm hẳn đi nhỉ, môi anh ta đỡ tái hơn mọi ngày rồi, mặt cũng có khí sắc chút ít.

Lom vẫn nằm trên giường, tay giữ chặt mi tâm, thản nhiên hỏi, "Tôi bị làm sao vậy?"

"Anh bị ma nhập." Diêu Tử Đồng bắt đầu huyên thiên, vì đây là cơ hội cô lên mặt, "Không những vậy anh còn bị người ta dùng bùa chú ám gần chết nữa."

Lom không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, anh thở hắt ra một cách mệt mỏi và từ từ ngồi dậy, "Ma nhập...lại là ma nhập nữa?"

Nhà sàn của Lom không có cửa cũng như vách, ngoài những chiếc cột mà mái che ra thì nó hoàn toàn lộ thiên, vô cùng lộng gió nên anh lập tức ngửi được một mùi khiến anh nhăn nhó cả ngũ quan, "Mùi quái gì thế?" Đưa mắt nhìn xuống quần áo bị nhem nhuốc, anh liền che miệng muốn nôn.

"Là nước thánh Taba. Hãy cố chịu đựng đi, đừng vội tắm rửa cho tới khi chắc chắn con ma đó sẽ không tấn công anh nữa. Nhưng tôi thấy tốt nhất anh nên rủ bỏ loại tà thuật trên người anh trước đã, vì những gì tôi làm chỉ giúp anh tránh được một lúc thôi." Diêu Tử Đồng hai tay ôm ngực, cười đắc ý chờ đợi Lom cầu xin chính mình. Vì Lom cần phải tụng kinh cầu nguyện và làm một số việc nữa mới có thể khỏi hẳn.

Lom cười khẩy, cái mùi hôi thối trên người đã đủ khiến anh phát điên, nay còn nghe những lời vớ vẩn của cô khiến anh bộc phát. Lom quăng chăn, nhìn cô quát lớn, "Cô vẫn muốn chơi trò bịa đặt đó à!"

Diêu Tử Đồng giật mình, đây là lần đầu tiên cô bị người ta quát một cách thịnh nộ như vậy khiến cô ngỡ ngàng nhưng vẫn lấy bình tĩnh nói với Lom, "Tôi không bịa đặt. Không phải tôi cứu thì anh chết rồi. Nếu không tin tôi, anh có thể đi hỏi Panu mà. Còn có..."

"Cô lợi dụng cả bạn tôi à?"

"Tôi không có."

"Tôi không tin cô. Nếu tôi bị làm sao thì chí ít tôi cũng phải nhớ chứ." Lom lớn tiếng nói nhưng gương mặt đã không lạnh như vừa rồi.

Tới lượt Diêu Tử Đồng hết kiên nhẫn, cô quát anh, "Anh bị đần độn hay giả vờ không hiểu hả? Tôi đã nói là anh bị ma nhập, ma nhập đó. Vậy thì làm sao anh nhớ được?"

Lom bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Diêu Tử Đồng và kéo mạnh cô về phía mình, ngồi ở mép giường, anh ngẩng đầu nhìn cô, "Tốt hơn cô nên thành thật với tôi. Cô dựng chuyện như thế với mục đích gì? À tôi biết rồi, cô làm vậy vì muốn tôi để ý? Đêm qua còn lợi dụng lúc tôi bệnh để ở riêng với tôi?" Lom nghĩ chắc do mình lại phát bệnh đau dạ dày nên ngất đi, anh sẽ không giờ tin rằng có chuyện quái quỷ kia.

"Anh đang nói lời điên khùng gì vậy?" Diêu Tử Đồng dùng sức giật tay mình ra nhưng do Lom nắm chặt quá nên cô đành nhìn anh đứng lên, sáp lại gần mình.

"Đừng giả vờ nữa. Cô muốn đùa giỡn anh em tôi, còn có thân vương Prin nữa đúng không? Nhìn thấy chúng tôi đấu đá nhau có phải cô rất vui?" Càng nói sắc mặt Lom càng lạnh đi, cô không trêu chọc thì sao người ta nhớ mãi không quên và đến tận đây tìm. Fon cũng vì cô si tình suốt mấy năm qua, cô thật có tài khiến đàn ông điên đảo.

"Này, anh cẩn thận lời nói của mình. Không được xem thường tôi!" Diêu Tử Đồng trừng mắt nhìn thẳng vào Lom, hiện tại anh ta là bệnh nhân nên cô nhịn. Đợi khi khỏe hẳn thì anh ta chết chắc.

"Tôi không xem thường cô. Tôi chỉ cho cô thấy là bản thân mình đã sai lầm khi nghĩ rằng anh em chúng tôi sẽ điêu đứng vì cô. Đừng tưởng bở!" Lom trầm giọng nói, hai tay nắm chặt tay Diêu Tử Đồng mặc cho cô vùng vẫy.

"Anh đang nói bản thân mình sao?" Diêu Tử Đồng cười khinh thường, "Anh nghĩ mình ngon lắm khi cứ tán tỉnh hết cô này đến cô khác? Tôi không hiểu họ thấy gì tốt đẹp ở anh. Nhưng với tôi anh là đồ ngu ngốc nhất. Ngựa đực." Diêu Tử Đồng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng sức vùng vẫy nhưng sao tay tên này giống như dán keo với tay cô, kéo mãi vẫn không ra.

"Chúng ta có nên xen vào?" Rak quay qua quay lại hỏi Yom và Tiểu Lạc.

"Không cần, chị nghĩ anh ấy không dám làm gì chị Đồng Đồng đâu." Dựa theo nhân phẩm của nhà Adisuan, Tiểu Lạc có thể đảm bảo họ không phải là kẻ ác ôn. Cho dù là phá hư như Lom.

"Nếu chị Đồng Đồng kêu cứu thì chúng ta lập tức ra tay." Yom đồng ý với Tiểu Lạc nên ba đứa quyết định im lặng xem tiếp.

"Vậy sao? Được thôi." Ở bên kia Lom bị Diêu Tử Đồng chọc tức đến mím môi mím răng, anh lập tức ôm cô vào lòng, khóa chặt đôi môi vừa buông lời mắng anh.

"Á!" Diêu Tử Đồng chỉ kịp la lên một tiếng liền bị mất đi âm thanh.

Ban đầu Lom chỉ muốn trừng phạt Diêu Tử Đồng nhưng nếm thử rồi anh hoàn toàn làm theo cảm giác. Mềm mại, ngon ngọt khiến anh chợt rung động, có gì đó khác thường đang di chuyển trong người anh.

Đây là lần thứ hai hôn cô nhưng cảm giác khác so với lần trước, có gì đó nhen nhóm trong anh và nó mãnh liệt hơn.

Lom chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc mới lạ nên lơi lỏng, vì vậy Diêu Tử Đồng có thể đẩy mạnh anh ra. Cô dùng sức tát anh một cái, tức giận vô cùng, "Đồ bỉ ổi!" Sau đó nhanh chóng chạy khỏi nhà sàn.

Lom bị đánh tới tỉnh, nhìn theo bóng dáng cô anh tức tối vò tóc. Tại sao khi ở gần cô anh đều không giữ được bình tĩnh?

Nếu có bùa chú thật thì anh trúng chính là bùa chú của cô!

Tiểu Lạc, Rak và Yom lập tức đuổi theo Diêu Tử Đồng, "Sao lại không ngăn anh ta?" Tiểu Lạc trừng mắt trách cứ Rak và Yom.

"Em nghe theo lời Yom, đợi chị Đồng Đồng kêu cứu mới ra tay." Rak xụ mặt nói, còn không quên huých mạnh Yom một cái.

"Anh ta hôn thì đâu tính làm hại đâu đúng không?" Yom sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Đợi lát nữa chị Đồng Đồng phát điên thì các em sẽ biết." Tiểu Lạc liếc Rak và Yom, trong lòng thấp thỏm. Chị Đồng Đồng sẽ không giận Lom mà chém ma chứ?

Nhà Adisuan

Diêu Tử Đồng chạy một mạch về nhà và định xông thẳng lên lầu, lúc này Thuần Vu Triệt cùng Din đang chậm rãi xuống cầu thang ra phòng khách, còn Fai, Fon và Prin cũng theo sau đó. Ông bà Adisuan, Nam và Phuwanetthì vừa tập thể dục xong.

"Làm sao vậy?" Din nhanh chóng nắm lấy tay Diêu Tử Đồng, bắt cô dừng lại.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô phấn hồng, môi thì hơi sưng đỏ, đầu tiên bọn họ tròn xoe mắt sau đó là tối sầm, "Là ai làm?" Thuần Vu Triệt tiến tới, nhẹ nâng cằm cô lên, sắc mặt âm trầm.

Diêu Tử Đồng quay mặt sang hướng khác, đúng lúc nhìn ngay Din, nét mặt cô liền hiện lên phẫn hận. Cô kéo tay Thuần Vu Triệt ra và dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô nâng cánh tay Din lên, đưa miệng tới rồi ngoạm một cái.

Din bị bất ngờ lấn át cả đau, anh đơ người nhìn nhìn Diêu Tử Đồng. Anh có làm gì nên tội?

"Hừ!" Diêu Tử Đồng quăng mạnh manh tay Din ra, hất cằm hừ lạnh rồi mới chạy lên lầu khiến mọi người hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Ali sao vậy?" Bà Supansa nhìn lên rồi lại nhìn các con mình.

Hai mắt Din chợt lóe, anh chợt nhớ đến một chuyện và sau đó đã hiểu rõ sao Diêu Tử Đồng lại làm vậy. Cô đang giận cá chép thớt đây mà, vì anh là người từng đè hôn cô.

Din suy đoán rất chính xác, và Prin thật may mắn trốn được một kiếp vì anh cũng từng cưỡng hôn cô.

"Con biết ai gây ra chuyện rồi." Din lạnh lùng nói xong liền đi thẳng ra ngoài, anh phải đi tìm kẻ gây ra 'tội ác tày trời' kia.

"Din..."

"Để con lo." Fai vỗ vỗ vai mẹ mình, tâm trạng phấn khích đi nhanh theo Din, chuyện vui như vậy không thể thiếu anh.

Fon cũng không chậm chân, anh biết ngay là Lom sẽ gây sự với Ali mà!

Bà Supansa giơ tay muốn gọi con mình lại nhưng họ cứ nối đuôi nhau chạy đi, vừa quay sang lại gặp Prin như một cơn gió chạy theo còn có cả người đầy sát khí Thuần Vu Triệt. Bà nói không nên lời nhìn Nam và ông Montree, rốt cuộc chuyện này là sao đây. Ai có thể giải thích cho bà hiểu không?

"Con nghĩ chúng ta nên đứng nhìn là được mẹ ạ." Nam cười nói, hiện tại rối thành một mớ hỗn độn chỉ vì một cô gái. Không ai có thể giúp ai được họ, nên chỉ đành xem bản lĩnh của các chàng trai thôi.

Phuwanet nhẹ híp mắt nhìn theo những bóng lưng vội vàng, sao đột nhiên anh lại có dự cảm chẳng lành.

...

Up mừng Halloween cùng mọi người. Còn không like mạnh cho Ảnh nào!

_____

Nếu Trúc Mộng Lan Viên mang đến cho mọi người một vùng núi Pak Chong đầy thơ mộng và ma quái song cũng tràn đầy tiếng cười xen lẫn nỗi buồn thì Lời Nguyền Thiền Vu dẫn các bạn bước vào một thế giới ma mị đầy bí ẩn, kịch tính mang đậm chất thần thoại và một mối tình khắc cốt ghi tâm. Mọi người ghé thử một lần đừng bỏ lỡ nhé!

Văn Án

Một gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn.

Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác.

Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển.

Sau vẻ hào nhoáng, xa hoa bên ngoài là những điều đen tối, hủ bại của gia tộc có truyền thống nhiều vợ.

"Nếu muốn sống yên, cô nên biết an phận."

"Sau mười một giờ tối không được ra khỏi phòng."

"Không có chuyện gì cần thiết thì đừng tới tìm tôi."

Đây là những lời anh nói với cô trong lần đầu tiên gặp mặt.

Và, không biết từ khi nào thái độ anh đối với cô đã chuyển biến...

"Anh đây."

"Không cần sợ."

"Ngủ đi, anh nhìn em."

Tuy rằng anh không nói lời ngon ngọt, nhưng cô biết chính mình đã kéo anh ra khỏi bóng đêm tăm tối và cô độc kia.

Tuy rằng trong thế giới của anh có vô số nguy hiểm, chết chóc, nhưng vì có anh, cô tình nguyện bước vào.

Cuộc đời của mỗi người đều có một điểm bắt đầu và kết thúc. Điểm bắt đầu của cuộc đời em là Thiền Vu Thần, và điểm kết thúc cũng là Thiền Vu Thần.

Lạc Hy, Cảm ơn em đã xuất hiện, cuộc đời anh mới trở nên chân thực hơn.

...

"Có người chết nữa rồi. Là nhị thiếu phu nhân của đại thiếu gia."

"Chết rất thê thảm, da mặt bị lột bỏ, thân thể trần truồng với nhiều vết thương chằng chịt. Còn thảm hơn những người trước."

"Cậu có nghĩ người tiếp theo là đại thiếu phu nhân vừa vào cửa kia không?"

"Cũng có thể lắm."

Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại phu nhân đã mất của Thiền Vu lão thái gia. Người ta nói là do đại phu nhân chết oan, nên mỗi năm đều về đòi mạng. Khi nào tìm được hung thủ thật sự, bà ấy mới dừng tay.

Người chết đều là nữ, phải chăng đại phu nhân đang nhắn gửi điều gì?

Thật sự là hồn ma đang tác quái, hay là do bàn tay ác độc của con người gây ra?

Thật sự là hồn ma đòi mạng, hay là do lòng đố kỵ, ghen tuông của con người tạo nên?

Sự xuất hiện của cô gái nhỏ có thân phận đặc biệt đã khiến cho gia tộc vốn chịu sự nguyền rủa càng trở nên rối ren, mâu thuẫn và tranh đấu kịch liệt. Cũng chính cô đã vén lên bức màn bí mật hơn sáu mươi năm của Thiền Vu gia. Bí ẩn về thân thế thực sự của cô cũng theo đó hé mở, hóa ra...trên đời này thực sự có thần thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro