-uwu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 5, tan học. Mọi người lần lượt ra về. Giờ chỉ còn tôi và sự im lặng bao trùm lên toàn lớp học. Bỗng nhiên có cái gì loé lên bên cạnh cửa lớp làm tôi giật cả mình. Đấy là Azure. Nhỏ ra về sớm nhất, nhưng giờ lại lặng lẽ xuất hiện ở đây. Tôi nhìn cậu ấy, miệng chẳng cất nổi 1 lời.
Azure : tui đây.
Tôi : ...sao chưa về ?
Azure : *bước vào lớp học* Gregory không cần lau đâu, tại cây lau nhà bị hư rồi. Chỉ cần quét sao cho thấy sạch là được. À, nhớ quét cả bục giảng nhé.
Tôi : ừm, biết rồi.
Azure : có cần tui phụ không ?
Tôi : ...không cần đâu, đứng đó được rồi
Azure : Mason vẫn chưa đi học lại nhờ...Mấy hôm nay, cậu buồn chứ ?
Tôi : cũng hơi chán.
Tôi ngước mặt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy khi cười. Ánh mắt chứa đầy sự cảm thông và có chút gì đó buồn bã. Ngoài đời hiếm khi nào ai nhìn tôi như thế. Như thế là có ý gì vậy ?...
Azure : âyyy đói quá, lấy kẹo ra ăn vậy. Gregory ăn không ?
Tôi : ...ừm, cảm ơn.
Azure để cặp lên bàn, mở khoá kéo và lấy ra một bịch Skittles. Còn lấy ra cây rọc giấy ở trong túi quần để rọc ngang bịch cho kẹo khỏi đổ ra. Cậu ấy cho tôi ăn một lần cả 3 viên, vì bé quá chăng.

Tôi nhận ra giữa chúng tôi có gì đó giống nhau, chẳng hạn như vừa nãy đều xoay mặt ra chỗ khác để đối phương không thấy mặt mình. Bỗng đầu tôi hiện ra hình ảnh cậu ấy trong giờ ra chơi. Không phải với dáng vẻ hoà đồng. Xịt cồn vào cây rọc giấy, tiếng lẹt kẹt khi rút lưỡi lam vào và chiếc băng cá nhân trên bàn. Dù đó chỉ là hình ảnh thoáng qua.
Tôi : ra chơi..
Azure : 👀 sao ?
Tôi : ra chơi...bạn...
Azure : cứ tự nhiên.
Tôi : tui biết là...nó hơi khiếm nhã nhưng mà..Azure làm gì với dao rọc giấy thế ?
Tôi không dám nói thêm chi tiết.
Azure : bạn thấy à ?
Tôi : ừm, thấy.
Azure : tui chỉ...cắt bịch rau câu để ăn thôi.
Cậu ấy đã ra khỏi lớp sau đó. Rau câu thì dễ đổ nên : không thể dùng tay mà mở được; trong trường hợp không có kéo thì dùng rọc giấy; nó là đồ ăn và dễ bị nhiễm trùng. Tóm lại có vẻ đó là cái cớ hợp lí. Dĩ nhiên là tôi chả tin nổi vì cậu ấy để lộ sơ hở trong lúc nói. Tôi lại đành không nên hỏi sâu.
Tôi : vậy à.
Azure : Gregory đang nghĩ cái gì đấy ?
Azure lại cười, nhưng trông vui hơn lúc nãy.
Tôi : không có gì.
Azure : Gregory sợ tui làm chuyện gì à ?
Tôi : tui chỉ hỏi chơi thôi.
Cậu ấy bước lại gần tôi, còn tôi vô thức lùi một bước. Tay cậu vươn lên và để lên tóc tôi.
Azure : có bụi phấn trên tóc cậu này.
Cậu ấy phủi bụi trên tóc tôi rồi nói : "Xong rồi nhờ. Thế tui về đây. Xin lỗi vì làm phiền. Bye byee"
Tôi : ...bye.

Vừa đi nhanh xuống lầu. Ý nghĩa của câu vừa nãy chợt thoáng qua não tôi.
Tôi lau bảng bằng khăn ướt, không phải bằng bông nên làm gì có phấn bảng...Mặt tôi như nóng lên tuy không phải là cái thứ cảm giác ấy.

Azure như thể là đứa trẻ đang xoa đầu anh nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love