Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai trong số những bạn đang đọc những lời này của mình đã đọc truyện Trúc Quế năm đó không tàn chưa? Trúc Quế năm đó không tàn là truyện thuộc thể loại bách hợp đầu tiên mình chính thức viết và đăng trên Wattpad, tuy rằng đã định trước kết thúc SE cùng những tình tiết ngược chỉ trong 1 chương đó nhưng mình thật sự muốn phát triển câu chuyện về Hoàng quý phi Mạch Lan và Quý phi Lữ Tì Thiên Mẫn nhiều hơn nữa. Mình phải gửi lời xin lỗi tới những bạn là bách nam bách nữ yêu thích sủng ngọt trước, vì mình chỉ định phát triển câu chuyện thôi chứ không phải đổi một kết cục khác cho Mạch Lan và Lữ Tì Thiên Mẫn. Trong Tình chị ý em này, mình cũng sẽ hé lộ những năm tháng sống hòa thuận bằng mặt bằng lòng của Mạch Lan và Lữ Tì Thiên Mẫn trước khi xảy ra tranh đấu hậu cung, cùng một vài bí mật bất ngờ về Mạch Lan và Thiên hậu Mẫu Nhân (người từng được đề cập qua trong Trúc Quế năm đó không tàn).

Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình muốn giải thích một chút về tên truyện Trúc Quế năm đó không tàn. Nếu đã đọc truyện rồi, các bạn sẽ biết Trúc Quế là tên một loài hoa mai đỏ do mình tự nghĩ ra - vốn là loài hoa Lữ Tì Thiên Mẫn yêu thích nhất cho đến lúc chết, cũng chính là loài hoa gắn liền với cả cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Nhắc đến Trúc Quế thì cái chết đau lòng của Thiên Mẫn lại hiện lên, giống như cho đến lúc chết, Trúc Quế là loài hoa biểu đạt cho cả một đời người của Thiên Mẫn. Nó mang nỗi ám ảnh hơn cả một nửa của miếng ngọc bội sắc tím đỏ - tín vật đính ước của nàng với Thiên đế - vật tượng trưng cho một tình yêu vĩnh viễn không thể bị chia cắt. Có lẽ vì hiểu ý nghĩa của miếng ngọc bội này mà Thiên Mẫn đã chọn cái chết để được bên người mình yêu thay vì tiếp tục sống và tưởng niệm người mình yêu trong đau khổ và tuyệt vọng. Đau lòng là vậy, chỉ đáng tiếc đến khi được nghe kể về tình trạng Thiên Mẫn lúc chết, Mạch Lan mới hoàn toàn hiểu tâm tư của nàng. Nhưng người đã chết rồi, không thể bù đắp cho nàng những gì nàng muốn khi còn sống nữa. Còn về vế sau - "năm đó không tàn", chính là chỉ những năm tháng khi còn sống của Lữ Tì Thiên Mẫn, nàng vẫn luôn sống một cách rực rỡ như màu đỏ của loài hoa mai có tên Trúc Quế. Cho dù nàng đã chết, nhưng hàng năm Trúc Quế vẫn nở, vẫn đón ánh nắng và tỏa sắc rực rỡ, giống như nàng vẫn còn, còn tồn tại và sống mãi trong tâm trí Mạch Lan và Thiên hậu. "năm đó không tàn" còn là chỉ tình yêu giữa nàng và Thiên đế Hoàng Vĩnh Thành đến chết vẫn không tàn phai, một tình yêu vĩnh cửu.

Trích đoạn:

"Nguyện sống nguyện chết, cốt chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu trọn kiếp trọn đời, dẫu biết trăm năm là hữu hạn." 

[ Lữ Tì Thiên Mẫn Quý phi - Ái phi được Hoàng Vĩnh Thành Thiên đế sủng hạnh nhất ] 
.


.
.
Thiên hậu Mẫu Nhân chưa từng yêu phu quân của mình, bởi vì nàng ta đã đem lòng yêu một người rất đặc biệt, người mà một Thiên hậu như nàng ta lại không thể có được. Tình cảm thầm kín này của nàng ta ngay từ khi nảy nở đã định sẵn sẽ không có kết quả, càng không được Thiên đình chấp nhận.
.
.
.
Mạch Lan còn có một bí mật khác mà không ai biết được, kể cả Lữ Trì Thiên Mẫn.

Tiếp sau đây, mời các bạn bắt đầu thưởng thức câu chuyện tình chị em thân thiết của Mạch Lan và Lữ Tì Thiên Mẫn trước khi được sắc phong làm Quý nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro