Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng trúc là loài cây chỉ người quân tử. Thân hình cứng cáp, luôn đứng thẳng và lúc nào cũng xanh tốt dù cho vùng đất có cằn cỗi, tiết trời có giá lạnh như thế nào. Nhưng phải chăng vì trúc cứ luôn kiên cường như vậy, mà khi cây ra hoa, những bông hoa trắng thanh khiết, cũng là lúc cây muốn từ giã cõi đời?

"Đã quá mệt mỏi rồi! Ta chịu đựng được đến lúc này cũng đã là quá sức. Đến lúc phải rũ bỏ tất cả thôi! Hãy để thời khắc cuối cùng này trở thành khúc bi tráng đẹp nhất cuộc đời ta!"

* * * * *
- Đứa bé này sẽ phải chết.

Trong túp lều tranh nghèo nàn, có tiếng thì thào cất lên. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng trong đó bao nỗi đau đớn. Khuôn mặt già nua khốn khổ của người cha dường như lại hằn sâu thêm những nếp nhăn. Bên cạnh ông là đứa con gái vừa mới vượt cạn đang ngồi ôm đứa bé hãy còn đỏ hỏn trên tay. Nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt đang trắng bệch vì mất sức, hơi thở mệt mỏi, dáng người gầy gò. Đứa trẻ này, nó còn bé như thế, tại sao lại phải bỏ nó đi? Con người sao nỡ ác độc. Vì vinh hoa phú quý mà không màng tới tình thương, sẵn sàng giết chết con của chính mình để đạt được mục đích.

- Cha! Chúng ta có thể bỏ đi mà! Ngay trong đêm nay! Như thế bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. - Cô gái van xin người cha của mình. Mái tóc xõa xượi khiến hình dáng của cô trông vô cùng thê thảm. Người cha khuôn mặt buồn rầu, chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Biết chạy trốn thế nào đây? Hắn là con nhà quan. Có chạy cũng không thoát được khỏi móng vuốt của hắn. Tối nay người của hắn nhất định sẽ đến lấy đứa bé này. Nếu không thấy chúng ta ở đây, bọn chúng sẽ lùng sục khắp nơi. Và đến lúc tìm thấy chúng ta rồi thì chẳng còn đường thoát cho ai cả. Ở lại may ra hắn còn niệm tình đã ăn ở với con mà tha cho cái mạng. Ôi sao số phận chúng ta quá bi thảm!

Dường như không còn có thể kiềm chế được nữa, người cha già bật khóc thổn thức. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí thê lương. Chỉ có đứa trẻ mới sinh là vẫn nằm yên, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, không hề biết về những điều khủng khiếp sắp xảy đến với em.

"Là điều gì đã khiến cho hai cha con họ phải rơi vào tình cảnh này? Là điều gì khiến cho đứa bé tội nghiệp mới đến nhân gian nay đã buộc phải rời xa trần thế? Là kẻ nào khiến họ thành ra như vậy?"

Nữ tử xinh đẹp mặc chiếc áo xanh lục bảo đột nhiên cười lớn. Tiếng cười của cô nghe sảng khoái nhưng lại ẩn chứa trong đó một nỗi u uất không nói thành lời. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Hắn có một khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại có vài nét đểu cáng của một kẻ sở khanh. Hắn đang sợ hãi. Tay ôm chân trái đang bị thương. Dường như hắn vừa bị ngã ngựa.

"Nhìn ngài kìa! Sao lại run lẩy bẩy như vậy? Sợ à? Ta đã làm gì đâu mà sợ." Nói rồi lại cười lớn. Sao lại không sợ cơ chứ! Đang kể một câu chuyện buồn mà bỗng dưng cười như vậy thật khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình. Có uẩn khúc gì ở đây chăng?

"Để ta kể tiếp chuyện cho ngài nghe nhé! Rồi sau đó ngài sợ cũng không muộn đâu!"

Cuối cùng thì tối hôm đó bọn họ cũng quyết định chạy trốn.

Đã muốn giết đứa bé thì kiểu gì cũng sẽ giết những người còn lại. Đi hay ở cũng đều như nhau. Vậy là một ông già, một cô gái yếu ớt và một đứa bé sơ sinh cùng nhau chạy vào rừng. Họ chạy được bao xa với sức lực ít ỏi như vậy chứ. Chỉ môt lúc sau đã có tiếng người nháo nhác tìm kiếm. Trong đêm đen, ánh lửa từ bó đuốc rõ rệt hơn bao giờ hết, dù cho có đứng từ đằng xa cũng cảm thấy được sự truy đuổi ráo riết từ đám người hung dữ đó. Có lẽ vì đứa bé, vì tình thương, vì sự sống mà cả ba người chạy cũng khá nhanh. Mới đó mà họ đã đến được rừng trúc. Tiếng gió xào xạc len qua các kẽ lá mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông như đang muốn làm chùn bước chân những kẻ khốn khổ.

Cô gái đã thấm mệt. Một người phụ nữ vừa mới trải qua chuyện sinh nở mệt nhọc nay lại phải chạy trốn đã khiến cho toàn bộ sức lực tiêu hao đi hết. Cô đột nhiên ngã khuỵu xuống, có lẽ không còn có thể chạy được nữa. Đứa bé vì bị động mạnh, sực tỉnh giấc khóc òa lên. Tiếng khóc của bé vô hình chung đã chỉ lối cho lũ ác ôn biết đường mà tìm diệt kẻ yếu thế.

- Cha ơi! Con mệt quá rồi, không thể chạy được nữa! - Cô thều thào, rồi tháo chiếc dải lụa buộc bụng, bịt miệng đứa bé lại. Đứa bé dãy dụa, lúc lắc cái đầu hòng muốn thoát ra nhưng không được, chỉ biết ư ử. - Cha hãy mang nó đi đi! Hãy thay con nuôi nấng cháu nó. Con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cha, cầu xin cha tha thứ!

Nói xong, cô đẩy đứa bé vào tay người cha. Ông già chỉ biết khóc thầm lặng lẽ, ôm cháu và con, dùng dằng không chịu đi.

- Cha! Nếu cha không đi, cả ba sẽ phải chết. Cha hãy vì đứa bé, vì con mà chạy đi! Cầu xin cha!
Vừa nói cô vừa dập mạnh đầu xuống nền đất. Xa xa có tiếng người nháo nhác. Người cha nhìn con lòng đau như cắt, đành lau nước mắt đứng dậy bỏ chạy. Kẻ nào ác độc khiến cha già phải tiễn kẻ đầu xanh, con phải rời xa mẹ?

Ông già đi được một quãng thì nghe thấy tiếng la thất thanh. Thôi rồi! Thế là con ta đã chết! Lũ rắn độc các người! Đã hại con lão phải mang thai nay còn sai người đi diệt khẩu. Lão thấp cổ bé họng không muốn làm to chuyện, chỉ muốn sống an lành chờ đứa cháu ngoài ý muốn này. Thế mà vẫn không đủ với các người ư? Ông già vừa đi vừa uất ức trong lòng, dáng chạy đã siêu vẹo, tựa hồ như không còn sức lực. Biết không thể nào trốn thoát được, ông đứng lặng im nhìn quanh một lúc. Ông trời à! Mọi chuyện sẽ do ông an bài! Lão đã già rồi chết cũng chẳng tiếc. Có đứa trẻ này nó mới vừa đến nhân gian! Sống hay chết sẽ do ngài quyết định!

Rồi ông già cới tấm áo chùm quanh đứa bé, đặt nó giữa một khóm trúc rậm rạp. Kỳ lạ thay! Vừa đặt đứa bé trong khóm trúc, bé lăn ra ngủ ngay, không cựa quậy khóc lóc. Thấy sự lành này, ông già cười. Con sẽ sống sót! Sau đó, ông lấy những chiếc lá trúc xung quanh phủ lên người đứa bé để không bị phát hiện. Trời tối có lẽ sẽ khó nhận ra! Nhưng ban ngày hi vọng rằng vì đói mà con sẽ khóc. Có như vậy con mới được cứu!

Xong xuôi đâu đó, ông già bỏ chạy. Vừa đi ông vừa để lại dấu vết để lũ người xấu có thể truy được theo ông mà bỏ xa khóm trúc. Và ông đã thành công. Cái giá của điều đó là cái mạng của ông.
Về phần đứa bé, nó vẫn nằm im ngủ một cách ngoan ngoãn. Đến sáng bé vẫn không dậy. Cái lạnh đã cướp mất linh hồn bé rồi!

Có phải vậy chăng?

Rừng trúc này đã tồn tại từ rất lâu. Từ khi ông lão còn bé đã thường hay vào đây chơi đùa, đi đốn trúc về để làm đồ dùng đem bán, nên biết rõ khu rừng này như lòng bàn tay. Chỉ không biết rằng đến cuối đời, nơi đây lại là mồ chôn của lão. Khu rừng ba mùa xuân hạ thu đều mát mẻ trong cái màu xanh lục bảo muôn thuở ấy. Mùa đông thì quạnh hưu hơn nhưng vẻ đẹp của nó không vì vậy mà bị phai mờ. Vẫn yên tĩnh, an bình, trong lành và xanh xanh.

Người ta bảo trúc rất lâu mới nở hoa. Một khi đã ra hoa, nghĩa là nó đang dốc cạn tinh lực của mình để được một lần trở nên đẹp đẽ nhất, rồi sau đó nó chết. Đứa trẻ đã được đặt trong một khóm trúc đang chuẩn bị ra hoa. Cành của nó đã lấm tấm có những bông hoa xuất hiện. Khóm trúc đang chuẩn bị cho cái chết đẹp của mình. Nhưng bỗng dưng một tối nọ, một lão già đã đến đặt đứa trẻ vào khóm trúc. Đứa bé này rất đáng yêu, và có vẻ nó rất thích trúc thì phải. Vừa mới đó còn giãy nảy, nay đã yên vị nằm trong lòng khóm trúc, không khóc nữa mà ngủ ngon lành. Thật là lạ! Khóm trúc cảm thấy trong lòng bối rối, thấy mến bé con này. Nhưng tại sao lại đưa cho ta? Lão già kia sao lại để một đứa bé bơ vơ giữa giá rét như thế này chứ? Nó sẽ chết đấy!

Sau khi ông lão đi rồi, nhờ tiếng gió rì rào mà khóm trúc mới biết được cơ sự. Thì ra là có kẻ muốn giết đứa bé này! Thật tội nghiệp! Hóa ra hai chúng ta đều như nhau. Đều là những kẻ sắp chết.

Đứa bé bỗng rùng mình, cựa quậy. Là do trời lạnh đây mà. Khóm trúc nương theo gió, cố để cho lá rụng nhiều hơn để ủ ấm cho đứa trẻ. Lại thấy có đám đông người đang chĩa những đuốc lửa ra xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Tình hình quả là nguy cấp! Một mình lá của ta không đủ để bảo vệ bé con này! Phải làm gì đây? Đột nhiên gió ào ào thổi tới, lá trúc rụng bay phất phới khắp nơi, nhưng lại tập trung rơi hết xung quanh khóm trúc, tạo thành một tầng lá dầy phủ kín đứa trẻ. Như thể cả khu rừng này đang chung sức bảo vệ tiểu hài tử này vậy! Nhưng dù có thoát được kẻ xấu thì sao thoát khỏi cái lạnh. Khu rừng này lại hoang vắng, biết đến khi nào mới có người đến cứu bé đây? Khóm trúc cảm thấy trong lòng dâng lên một sự xót thương vô hạn. Sống đã mấy trăm năm, tuy ở nơi hoang vắng nhưng những gì gọi là luân thường đạo lý khóm trúc biết rất rõ, những chuyện nhân gian ít nhiều cũng có nghe qua đủ để biết cái gì gọi là trần tục. Nay không còn muốn vương vấn trần thế mới cho ra hoa, kết thúc cuộc đời trong mãn nguyện. Thế nhưng sự xuất hiện của đứa bé đã làm gián đoạn quá trình chết đi của khóm trúc, khiến cây không biết phải làm sao.

Đứa bé tiếp tục rùng mình. Khóm trúc có thể cảm nhận được điều đó. Hơi thở của bé cũng đang yếu dần đi, chậm và ngắn. Khóm trúc không muốn bé chết. Thay vì ra hoa để chết, có lẽ ta nên dùng tinh lực của mình để làm một điều gì đó ý nghĩa hơn chăng? Vừa mới nghĩ đến đó thôi, khóm trúc đã ngay lập tức dồn hết tinh khí của mình truyền vào người đứa bé.
Những nụ hoa trúc xinh xắn rụng xuống.

* * * * *

15 năm sau...

Trời cao một màu xanh thăm thẳm, điểm chấm một vài áng mây trắng lơ lửng trên không. Dưới nhân gian cây cỏ một màu xanh tươi đầy sức sống, thấp thoáng có đàn bướm vàng lượn tung tăng, đâu đó hoa dại nở rộ trắng một vùng. Cạnh dòng suối nhỏ, có một thiếu nữ mặc áo xanh lục bảo đang ngồi gẩy đàn. Tiếng đàn hòa với tiếng ca của chim sẻ cùng tiếng suối trong tạo thành một bản nhạc du dương đượm chút thần tiên. Qủa là một bức tranh thủy mặc!

Nữ tử kia là ai mà xinh đẹp đến vậy? Nàng tựa như tiên nhân lạc xuống phàm trần. Nét mặt thanh tú, dáng người thanh tao, đôi tay mềm mại uyển chuyển trên từng dây đàn. Nhưng đôi mắt của nàng lại mang chút gì đó đượm buồn và tĩnh tại, cái điều mà đáng ra chưa nên xuất hiện ở độ tuổi của nàng. Hay đó là do nàng đang thả hồn vào điệu nhạc?

Có cơn gió thoảng qua. Nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên và cười. Nếu có nam nhân nào đang đứng ở đó, có lẽ chàng ta sẽ sững người trước vẻ đẹp thuần khiết này mà đem lòng tương tư nàng cả đời.

- Ông đã về rồi!

Nàng cất tiếng. Rồi nhanh như cắt, nàng phi thân bay đi, tà áo bay là là trong gió. Chỉ một lúc sau nàng đã tới một căn nhà nhỏ đơn sơ giản dị. Căn nhà được làm bằng tre trúc, có chuồng gà và một khu đất nhỏ trồng rau. Bên trong nhà vật dụng cũng chẳng có gì nhiều ngoài một cái bàn, vài ba cái ghế và hai cái giường. Tài sản của căn nhà này có lẽ chỉ có đôi gà mái và một gà trống đang ngồi nhặt thóc trong chuồng. Như vậy cũng là quá đủ cho người có gia cảnh nghèo hèn rồi.

- Ông đã về!

Nàng reo lên khi thấy một ông già đang còng lưng đi tới. Trên tay ông cầm một cái bị. Có lẽ ông cụ vừa từ trong trấn về. Nhìn thấy cô gái, ông già mỉm cười lộ ra hàm răng cái còn cái mất. Nhưng nhờ nụ cười đó mà khuôn mặt ông bớt đi phần nào sự khắc khổ.

- Con chờ ông đấy à! Sao không vào trong nhà, đứng ở ngoài này làm gì cho mệt ra!

- Con không mệt ông ạ! Ông đưa con xách đồ cho!

Nàng nhanh nhẹn lấy đồ từ trong tay ông. Từ trong trấn đi về nhưng ông cụ chẳng mua được gì nhiều. Tiền bán trứng và đốn trúc chỉ đủ cho ông mua một bị gạo và chút muối mà thôi. Đối với một ông già gần đất xa trời, thì nhiêu đó cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay ông còn mua thêm một thứ nữa.

- Trúc nhi à! Tặng con này!

Ông lão giơ ra một cây trâm. Hình dáng đơn giản, điểm nhấn là miếng ngọc màu xanh ở đầu trâm. Chỉ có vậy thôi nhưng để mua được nó, ông lão đã phải dành dụm đến mấy tháng trời. Đối với ông, thiếu nữ này như đứa cháu tội nghiệp của ông vậy. Ông lão muốn mua một cái gì đó như là của hồi môn sau này cho thiếu nữ đi lấy chồng.

- Sao ngẩn người ra vậy? Hôm nay là ngày sinh thành của con mà!

Thiếu nữ sực nhớ ra. Đúng vậy! Ngày này năm năm trước, vào một đêm giá lạnh, nàng đã đến ngôi nhà này xin làm cháu gái của ông, thay thế cho đứa cháu xấu số đã chết vì đói và rét đang nằm trên chiếc giường tre kia. Ông già vì quá đau khổ, khi nhìn thấy Trúc đã tưởng là cháu mình, cứ ngỡ cô bé còn sống mà đối xử với Trúc rất tốt. Cứ thế, nàng trở thành cháu gái ông. Ngày ngày cùng ông chăm gà, bón rau, chơi cờ, kể chuyện. Có lẽ ông già cũng biết nàng không phải là cháu ruột. Nhưng ông không thể đối mặt với sự thật mà cứ để như vậy. Ông cần có một người để dựa vào mà sống nốt những tháng ngày cuối đời.

Còn với nàng, ông chính là người cha. Chính ông đã đặt tên cho nàng là Trúc - tên đứa cháu gái của ông. Từ khi biết nhận thức, nàng không biết tên mình là gì. Nàng chỉ quanh quẩn bên mấy cây trúc, hái hoa bắt bướm, không có người trò chuyện nên cũng chẳng có ai hỏi tên nàng. Nhưng lúc nào nàng cũng có thể nghe thấy tiếng người qua những cơn gió. Nàng học sự đời từ những âm thanh ấy. Khi phát hiện ra gia đình nhỏ của ông già, nàng thấy làm lạ khi họ ăn uống. Còn nàng chẳng cần phải ăn gì, chỉ uống nước suối và khi chán thì nhai ít lá trúc cho vui. Dần dà nàng nhận ra mình không phải con người, nhưng cũng chẳng phải ma quỷ. Ông già vẫn có thể nhìn thấy nàng, cười đùa và xoa đầu nàng. Cái sự lạ lẫm này cứ đeo bám nàng, khiến nàng muốn tìm hiểu về bản thân mình. Nhưng càng tìm hiểu chỉ càng thấy tối mù, vô định. Nàng vẫn không biết được xuất thân của mình. Có lẽ vì điều khổ tâm này mà đôi mắt nàng luôn mang một nét buồn man mác?

- Ông...

Trúc xúc động không nói thành lời. Hai tay kính cẩn nhận chiếc trâm của ông, xoay người lại gài trâm lên tóc cho ông xem. Ông già tấm tắc khen đẹp rồi hai ông cháu vào nhà sửa soạn cơm nước. Ông già cứ vui vẻ kể chuyện trong trấn cho Trúc nghe, trong khi nàng đổ gạo vào thúng.
Một cơn gió thoảng qua. Có tiếng ngựa phi. Có một đoàn người ngựa đang hướng về phía rừng trúc. Còn có cả tiếng binh khí nữa. Cung tên? Đao kiếm? Trúc đột nhiên biến sắc. Không hay rồi! Dù khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng rõ ràng họ đang tiến về hướng này. Sát khí rất cao. Họ muốn gì ở rừng trúc đây?

- Ông ơi! Con muốn ra sau núi hái chút hoa về cắm. Ông ở nhà nghỉ ngơi nhé!

Thấy ông già cười, vẫy vẫy tay phẩy đi, nàng cười lại rồi chạy ra ngoài, đi độ một quãng xa mới phi thân bay đi. Ông già vẫn chưa biết nàng không phải người thường. Nàng cũng chỉ muốn là cô cháu gái bình thường, đáng yêu của ông mà thôi.

Thoắt một cái nàng đã bay đến rìa rừng. Đứng trên ngọn trúc, nàng có thể phóng tầm mắt ra xa đến vài chục dặm. Đúng là có đoàn người đang tiến đến đây từ khu rừng bên cạnh. Họ đi đến đâu là chim chóc bay tán loạn đến đó.

Phập! Một chú chim vừa bị trúng tên. Nàng kinh hoảng. Trời! Là bọn thợ săn đây mà! Thỉnh thoảng Trúc cũng bắt gặp lũ người này. Nhưng thường bọn chúng chỉ đi đoàn nhỏ lẻ hai ba người. Lần này, qua tiếng vó ngựa, chắc chắn có lẽ cũng phải trên dưới hơn hai mươi người đang đi săn. Vậy đây sẽ là cuộc thảm sát đẫm máu trong rừng! Nàng thấy lo sợ thay cho những sinh vật ở khu rừng đó. Nhưng lực bất tòng tâm, nàng cũng chẳng thể làm gì giúp chúng. Nàng không thể đi khỏi rừng trúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro