Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là hươu tinh ở cánh rừng phía bên kia. Loài hươu chúng ta là giống ăn cỏ, bản tính hiền lành không làm hại ai. Nhưng loài người lại luôn muốn săn bắn chúng ta làm thịt và lấy sừng. Ta thật sự không hiểu tại sao chúng lại có thú vui man rợ đến vậy. So ra thì loài người còn độc ác hơn cả lũ cầm thú. Hổ beo săn chúng ta là để ăn, còn loài người săn chúng ta là để giải trí. Nhìn những người anh chị em của ta chết trong tay chúng mà hận không thể chọc lòi mắt, moi tim gan của những khuôn mặt đang hả hê tươi cười kia. 

Trong một lần chạy trốn khỏi loài người, ta đã bị bắn trọng thương ở chân. Nhưng bản năng sinh tồn không cho ta gục ngã. Ta vẫn cố lết đôi chân thương tật và chạy đi trong vô vọng. Buồn thay những người thân của ta đã chết trong tay chúng. Đó là cả gia đình của ta! Họ đã không thoát được. Có lẽ vì thấy săn được khá nhiều rồi, loài người không đuổi theo ta nữa. Ngày đó vì kiệt sức mà ta ngất lịm đi cạnh bờ suối. Đến khi tỉnh lại thì gặp mẹ của con.

Nàng ta thực sự xinh đẹp, vẻ đẹp lao động của một cô thôn nữ chất phác. Nàng có ý muốn cứu ta. Nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, trong lòng ta tràn ngập cảnh giác cùng ngờ vực. Những sinh vật kia cũng xinh đẹp như nàng, vậy mà tâm hồn toàn là rắn rết. Ta dùng hết sức lực để bỏ chạy, nhưng đôi chân bị thương không chịu nghe lời. Ta vô cùng lo sợ liệu cô gái kia có dùng con dao trong tay để kết liễu đời ta hay không? Đúng lúc định buông xuôi chờ chết thì mẹ con đã nhanh tay rút mũi tên ra và đắp lá thuốc lên đó. Đau lắm con à! Nhưng mẹ con nhẹ nhàng an ủi ta, vuốt ve ta. Mấy trăm năm sống trên đời, ta chưa bao giờ gặp một người nào tốt bụng như nàng. 

Lệ Hoa băng bó cho ta rồi tiếp tục công việc hái lá thuốc của mình. Xong việc, nàng không về ngay mà còn mang đến cho ta một ít thức ăn. Lúc này ta mới để ý nàng đang có bầu. Cái bụng to như vậy mà vẫn phải lên núi để làm việc thì thật là nguy hiểm. Ta bỗng thương xót cho nàng. Chồng nàng chắc là phường chẳng ra gì. Hắn nỡ lòng nào lại để người vợ bụng mang dạ chửa đi lên núi thế này? Nhìn dáng đi của nàng vô cùng vất vả. 

Lệ Hoa ngồi cạnh ta, ôm cái bụng bầu với ánh mắt chứa chan yêu thương. 

- Con ơi con à! Mẹ con mình số mệnh khổ, phải nương tựa vào nhau thôi. Con ngoan con đừng đạp mẹ. Để mẹ hái thuốc kiếm tiền nuôi con. - Nàng nói mà nước mắt lưng tròng.

Sau ngày đó, để báo ơn cứu mạng, ta thường hay đi hái thuốc mang đến cho nàng. Vách lều tranh nhà nàng không xa nơi ta sinh sống là mấy. Nơi đó vắng vẻ, đìu hiu. Chỉ có nàng - một bà bầu và cha nàng - một ông già sắp gần đất xa trời sinh sống. Không thấy chồng nàng đâu. Có vài lần nghe cha nàng oán trách, ta mới lờ mờ đoán được. Hoá ra hắn ta là công tử ngậm thìa vàng. Sau khi làm nàng có thai thì rũ bỏ trách nhiệm. Hắn về kinh làm phò mã, còn nàng thì lủi thủi nơi rừng sâu nước thẳm chờ ngày sinh con. Thậm chí vì sợ tin đồn xấu đến tai vợ, hắn còn nhẫn tâm sai người đến hạ thủ mẹ con Lệ Hoa. Cha nàng vì lo lắng cho con cho cháu mà dời nhà đến nơi rừng rú này. Ta thực chưa từng gặp ai táng tận lương tâm như hắn. Nhưng không hiểu sao mẹ con lại một mực tin tưởng hắn, nhất quyết nói mọi chuyện không phải do hắn làm. Âu cũng là do tình ái khiến cho con người ta mù mắt vậy.

Có một lần, mẹ con đi ra trấn bán thuốc. Không hiểu làm sao mà lúc về cứ ngồi thừ người ra, nước mắt lã chã rơi. Sau hôm đó mấy ngày, bỗng dưng từ đâu có bà già đi lạc vào rừng. Thương bà ta hoàn cảnh cũng đơn côi như gia đình Lệ Hoa, mà cha nàng cũng không yên tâm để con đang bụng to ở nhà một mình, ông đã đồng ý cho bà ấy sống cùng. Bà già này là người tốt. Lúc nào cũng tranh việc của mẹ con. Bà ấy thương mẹ con không chồng mà chửa, nhà lại nghèo không ai coi sóc. Tất tần tật mọi việc đều là bà ấy làm. Thời gian đó nhà nàng bán thuốc rất khấm khá. Ta cứ luôn chân chạy tới chạy lui hái lá thuốc cho nàng. Nghĩ thì thấy là ông trời có mắt đã thương xót lấy nàng.

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Cuối cùng thì vợ hắn - công chúa đương triều - đã biết rõ sự tình. Lúc đó ta ở phía sau nhà nghe loáng thoáng được câu chuyện. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ả ta chẳng phải là người tốt đẹp gì, y như thằng chồng của ả. Xuất ngôn toàn là những lời ác khẩu.

- Bản công chúa đến đây nói chuyện với ngươi cũng là nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Nếu không phải ngươi đang mang thai con của phu quân, ta đã băm xác ngươi ra làm mồi cho chó rồi. 

- Xin lệnh bà khai ân. - Lệ Hoa khóc lóc. - Dân nữ không có cầu xin gì. Chỉ mong lệnh bà tha cho một con đường sống. Dân nữ thề sẽ không bao giờ xuất hiện quấy rầy cuộc sống của lệnh bà và Dương đại nhân.

- Ngươi có muốn cũng chẳng dám. Bài học lần trước chắc ngươi đã khắc cốt ghi tâm rồi đấy nhỉ.

- Thực ra lệnh bà đâu cần phải làm thế. Dân nữ tự biết bản thân mình đâu xứng mà với đến cành cao. Đến tận bây giờ, dân nữ vẫn còn day dứt về cái chết của Na.

- Không phải ta làm. Là phu quân của ta làm. Là Dương Anh Tuấn đã sai người đến giết ngươi. Số ngươi cũng thật là may. Nếu như hôm đó người ở nhà là ngươi thì hôm nay ta đã chẳng phải tốn công đến nơi rách nát này.

Lệ Hoa im lặng một hồi. Ta biết trong thâm tâm, nàng vẫn tin Dương Anh Tuấn là người tốt. Và hắn không thể làm những chuyện như vậy. Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt mà vẫn không tin thì là ngu muội đấy, Lệ Hoa à.

- Ta không muốn dài dòng. Ở cái nơi bẩn thỉu này lâu, ta sẽ ngộp thở mất. Ta sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề nhé. Bổn công chúa thấy cái thai trong bụng ngươi to lắm rồi đấy. Chắc cũng sắp đến lúc lâm bồn rồi nhỉ?

- Dạ vâng.

- Cùng là phận đàn bà, ta hiểu những vất vả ngươi đang phải trải qua. Nhưng đũa mốc không thể chòi mâm son. Trong bụng ngươi là cốt nhục của phu quân. Dù ngươi nói không xuất hiện nhưng ai biết tương lai thống khổ, ngươi lại dùng đứa con để uy hiếp phu quân của ta thì sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đường quan lộ của chàng và ảnh hưởng đến cả danh dự của ta nữa. Ta tính thế này cho thuận cả đôi đường. Ngươi cứ sinh con đi. Sinh xong hãy giao nó cho ta. Ta hứa sẽ chăm sóc và coi nó như con đẻ.

- Chuyện này không... - Lệ Hoa đang định phản đối thì bị công chúa ngắt lời.

- Ngươi nên nghĩ cho con của mình. Ngươi muốn nó sống trong nghèo túng ư? Chưa kể lại không có cha nữa. Người ngoài sẽ đàm tiếu những gì? Rằng đứa trẻ này là một đứa con hoang. Ngươi muốn nó sống trong tủi nhục sao? Mãi mãi nó sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Chỉ có ở với chúng ta, cuộc sống của nó mới tươi đẹp. Và điều quan trọng hơn, khi thấy ta chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này, phu quân sẽ không tìm cách hại các ngươi nữa.

Ta thấy nét mặt Lệ Hoa có chút hoang mang. Nàng đang nghĩ đến cuộc sống của con nàng sau này. Người mẹ nào cũng vậy.

- Tất nhiên sau khi giao con ra, ta sẽ trả một khoản hậu hĩnh để cha con các người có thể sống an nhàn sau này. Cha ngươi đã già rồi. Đây là cái tuổi để ông được nghỉ ngơi. Ngươi lại bắt cha ngươi lên núi đốn củi mãi như vậy là bất hiếu đấy. Hãy nghe ta! Giao đứa bé cho ta! Nó sẽ được khôn lớn nên người. Còn các ngươi sẽ được sống nhàn hạ về sau.

- Dương đại nhân có biết lệnh bà đến đây không?

Công chúa im lặng một lúc rồi trả lời.

- Có. Sau khi bị ta phát hiện, phu quân đã tìm mọi cách để xin ta tha thứ. Nghĩ đến việc dòng họ nhà chàng đời đời độc đinh, ta đã mủi lòng mà chấp nhận. Ta đã phải đắn đo mãi mới quyết định đưa ra lời đề nghị này. Chàng chấp thuận ngay. Nên bây giờ ta mới ở đây.

Lệ Hoa cười khẩy một cái. Trong nụ cười đó là sự đau lòng, là tủi nhục, là bất lực. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng trở nên kiên định.

- Thứ lỗi cho dân nữ không thể chấp nhận lời đề nghị này. Tình cốt nhục sao có thể vì mấy thứ phù du mà dứt bỏ cho được. Lệnh bà xin hãy về đi. Ngài yên tâm. Sau này ngài và Dương đại nhân sẽ không bao giờ thấy dân nữ đâu. Dân nữ sẽ rời khỏi nơi đây.

Công chúa vẫn tiếp tục thuyết phục Lệ Hoa, nhưng nàng cương quyết chối từ. Qúa tức giận, ả ta tát nàng một cái đau điếng.

- Tiện dân! Ta đã hết lời khuyên bảo mà ngươi không nghe thì đừng có trách. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là ta thương xót nên mới đưa ra cái đề nghị này. Chứ Dương Anh Tuấn đã quên ngươi từ lâu rồi. Ngươi chỉ là hạng đàn bà hèn mọn để đàn ông chơi đùa thôi. Đã thất thân chửa hoang còn làm ra vẻ thanh cao ư? Để rồi xem sau hôm nay, phu quân ta sẽ làm gì ngươi?

Nói xong, ả ta quay gót rời đi. Căn nhà vách nát trở nên yên tĩnh như vốn có. Nghe xong câu chuyện mà lòng ta hừng hực lửa giận, chỉ muốn phi ngay ra húc chết ả công chúa kia. Nhưng ta lại lo cho Lệ Hoa. Cơ thể nàng vất vả lâu ngày đã thành ra gầy mòn, ngày sinh sắp cận kề mà lại gặp phải đả kích, đe doạ thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cả mẹ cả con. Ta nói quả chẳng có sai. Nàng đang ôm bụng than trách.

-  Dương Anh Tuấn! Ta luôn tin chàng đã không hại mẹ con ta mà là do kẻ khác làm. Đó có thể là người nhà của chàng, cũng có thể chính là vợ của chàng. Ta đã luôn tin như thế. Vì niềm tin đó mà ta đã gắng gượng đến giờ. Nhưng sao chàng lại đồng ý với chủ ý của công chúa? Tại sao chàng nỡ chia lìa mẹ con ta? Ta thực sự đau lòng. Như thể chàng đang phản bội ta vậy. Thay vì bảo vệ ta, nói đỡ cho mẹ con ta, chàng lại hùa vào chấp nhận đề nghị giao con của công chúa. Chàng có nghĩ đến ta không? Có nghĩ đến tình cảm và sự hi sinh của ta không?  Chàng nghĩ liệu con của ta khi sống bên cạnh người mẹ miệng lưỡi ác độc như vậy, nó có thể bình an được hay không? Dương Anh Tuấn! Niềm tin mà ta trao cho chàng đã sụp đổ. Chẳng còn gì nữa rồi. Ôi con của ta!

Bỗng ta thấy loáng thoáng bóng của bà già sống cùng nhà. Bà ta đi đâu? Tò mò đuổi theo thì bắt gặp bà ta đang nói chuyện với công chúa. Thật không ngờ bà ta lại là người của ả. Ta bèn tiến lại gần nghe ngóng.

- Ngươi không cần phải về phủ báo cho Dương đại nhân. Ta sẽ đi gặp phu quân nói rõ sự việc.

- Dạ dạ. - bà già cúi đầu lạy.

- Ngươi nên nhớ ai mới là người đứng đầu ở phủ họ Dương. 

- Dạ. Tất nhiên là công chúa ngài rồi ạ!

- Bà già hiểu chuyện đấy. Ta dặn, sau khi ả kia sinh xong, ngươi phải báo với ta đầu tiên. Khi nào có lệnh của ta mới được báo cho phu quân biết. Nghe rõ chưa?

- Dạ tiểu nhân biết rồi.

Nói xong, bà già run lẩy bẩy quay gót trở về căn nhà tranh. Còn công chúa và tì nữ thì thong thả đi về. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đi theo phía sau mà nghe ra được ý định độc ác của ả.

- Con tiện nhân. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nó nghĩ nó có quyền quyết định sao. Hừ. 

- Công chúa, người đang có ý định gì ư? - con tì nữ hỏi.

- Nếu nó đã không giao ra, thì chỉ có đường chết. 

Qúa căm tức mụ đàn bà xảo quyệt, ta bèn lao đến định húc chết mụ ta. Ngờ đâu con tì nữ dùng thân để che chắn. Gần đó, hộ vệ của ả đã xuất hiện ứng cứu. Chúng vung gươm đuổi bắt ta. Tình thế nguy cấp khiến ta đành phải bỏ chạy. Ta vô cùng căm hận. Giờ thì ta đã hiểu tại sao cha của ta luôn nói với các con nên tránh xa loài người. Loài người chúng nó còn ác ôn với cả chính đồng loại thì nói gì đến những sinh vật khác loài. Ta nhanh chóng chạy về an ủi Lệ Hoa nhưng không quên cảnh giác với bà già kia. Nàng chỉ còn mấy ngày nữa là sinh rồi.

Ngày hôm đó, ta đã lên núi để tìm một số dược thảo giúp bổ trợ sức khoẻ cho sản phụ sau sinh. Không ngờ đó cũng là ngày mẹ của con trở dạ. Ta đã không thể ở bên để bảo vệ cho ân nhân. Đó là điều ân hận nhất suốt cuộc đời ta. Lúc ta trở về thì chẳng trông thấy một ai. Đồ đạc bừa bộn khắp nhà như có người phá phách. Lần theo dấu vết, ta đã tìm thấy thi thể của mẹ con. Lũ ác ôn đã chém một nhát chí mạng lên lưng của nàng. Ta biết nàng đã chết nhưng không thôi nức nở, dùng chân đẩy đưa tấm thân lạnh băng để lay nàng dậy. Lúc đấy mới phát hiện nàng đã sinh con rồi. Ta vội chạy sâu vào rừng trúc để tìm ông ngoại của con. Ông cũng đã chết, bị chúng đâm một nhát vào bụng.

- Đủ rồi! Bà đừng nói nữa! 

Trúc hét lên. Nàng không muốn nghe tiếp câu chuyện. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, từng giọt châu sa lã chã rơi. Thật không ngờ nguồn gốc ra đời của nàng lại là như thế. Hoá ra nàng là một đứa con hoang, không được cha chấp nhận. Hoá ra nàng không được phép sinh ra. Thà rằng nàng đừng biết gì còn hơn. 

- Đứa con gái đáng thương. Ta đã lùng sục khắp khu rừng để tìm con. Thật không ngờ ta lại gặp con trong tình cảnh bi đát như thế này. Ông trời thật sự không có mắt, con ơi. - người quả phụ giơ bàn tay lên vuốt má nàng, nức nở. - Con đã không qua khỏi cái ngày định mệnh đó. Con chẳng phải kẻ đã chết cũng chẳng phải là người đang sống.

Trúc ngước nhìn trời oán trách. Sự thật này nàng đã biết từ lâu. Nàng chẳng là cái gì cả. Chỉ là một hồn phách vất vưởng nơi rừng trúc, không hơn không kém. Nàng đã chấp nhận sẽ vui vẻ mà sống với cái sự thật ấy. Nhưng giờ thì chẳng thể hồn nhiên vô tư như trước nữa. Làm thế nào có thể tồn tại vô lo vô nghĩ khi biết bản thân vốn không hề được người đời mong muốn tồn tại? Những người duy nhất mong muốn nàng đều đã chết. Vậy có lý do gì để tồn tại nữa không?

- Trúc. Dậy đi con. - Ông lão tiều phu gọi. - Con ốm à? - Ông sờ trán nàng kiểm tra.

Lúc này nàng mới tỉnh dậy, trở về với thực tại. Nàng xoay người lại nhìn ông tiều phu. Đây là người thân duy nhất của nàng lúc này. Ông của nàng lo cho nàng, quan tâm đến nàng. Vậy là vẫn có người quý trọng đến sự tồn tại của nàng đấy chứ. Trúc bèn ngồi dậy ôm chầm lấy ông.

- Ông ơi. Ông phải sống lâu trăm tuổi ông nhé! Không. Ông phải sống đến nghìn tuổi.

- Ơ cái con bé này. Con làm sao thế? Ông mà sống đến nghìn tuổi thì thành quỷ à? - Ông già bật cười.

- Ông phải sống thật lâu và mạnh khoẻ nhé! Ông đừng bỏ con một mình. - Trúc bật khóc.

Câu nói của Trúc khiến ông già xúc động. Ông nào phải thần tiên để có thể bên nàng cả đời. Rồi ông sẽ phải về với tổ tiên, để Trúc một mình trong khu rừng này. Nghĩ đến thế, ông không khỏi rơi nước mắt, nhưng cố nghẹn lại vỗ về nàng.

- Thôi nào con. Sao tự dưng hôm nay lại khóc nhè thế? Làm ông muốn khóc theo đấy. Để ông báo cho con tin này cho vui lên nhé!

- Có tin gì hả ông? - Nàng lau nước mắt nghe chuyện.

- Con biết hai ngày nữa là ngày gì không?

- Không ạ.

- Là rằm trung thu đó con. Hôm nay ông ra trấn, thấy người ta bắt đầu trang hoàng đèn lồng, hoa cỏ đẹp lắm. Họ còn chuẩn bị trò chơi nữa đấy. Mấy năm trước ông không đi được, con cũng chẳng chịu đi, phải tổ chức ở nhà. Năm nay ông nhất định sẽ đưa con đi. Vui lắm đấy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều các nam thanh nữ tú ở đó. Con phải đi thì mới kết bạn được với nhiều người chứ. Cứ lủi thủi ở trong rừng thế này không được đâu.

Ôi. Thực sự thì Trúc muốn đi lắm. Nhưng nàng đâu có bước chân ra khỏi khu rừng được. Chỉ cần bước một bước ra khỏi rừng là cơ thể nàng tự động tan biến tựa như khói sương. Nàng đã từng thử một lần rồi. Nàng đã rất hốt hoảng để tìm cách quay lại phía rừng trúc. Lần này mà đi với ông, ông thấy nàng như vậy sẽ sợ chết ngất mất. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Nàng bèn nở một nụ cười miễn cưỡng. 

- Thực ra thì con không thích chốn đông người lắm ông ạ. Nếu ông thích thì cứ đi đi ạ.

- Cái chính là con chứ có phải là ông đâu. Con đã đến tuổi cập kê rồi. Nên ra ngoài tìm nam tử cho mình. Chứ tuổi xuân trôi qua nhanh lắm. Đừng để nó lãng phí như vậy con ạ.

Hoá ra mục đích của ông là như vậy. Nàng cười thầm trong lòng. Dù nguồn gốc của nàng có bi đát như thế nào, thì hiện tại nàng đã có người thân, người sẽ không chối bỏ sự tồn tại của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro