Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚC TINH (1+2/12)

1

Đêm tân hôn, ngọn nến đỏ lung linh.

Tề Mẫn bước vào trong phòng tân hôn, tuấn tú đẹp trai sáng ngời, gương mặt tràn đầy hưng phấn.

Khăn trùm đầu của tân nương được vén lên.

Mỹ nhân ấy đẹp đến chói mắt không có gì có thể sánh bằng, độ cong nụ cười trên môi cũng giống hệt như của ta.

Tề Mẫn sửng sốt một lúc, hắn trừng mắt.

Ta nhớ lại những gì trúc tinh đã nói với ta tối qua.

Nàng nói rằng thực ra rằng nàng đã có thể biến thành ta từ rất lâu rồi nhưng nàng ta đã phải kìm nén rất lâu để chờ đợi ngày hôm nay.

Nàng nói rằng nàng ghen tị với xuất thân của ta, ghen tị ta được gia đình chiều chuộng từ nhỏ nhưng điều làm nàng ghen tị nhất là ta có một vị hôn phu hoàn hảo như vậy.

Lần đầu nàng vừa nhìn thấy hắn đã yêu sâu sắc.

Nàng nói may mắn mà Tề Mẫn không yêu ta, nếu không nàng sẽ nghiền nát ta thành từng mảnh mất.

Nàng muốn ta phải dõi theo thật kỹ, xem Tề Mẫn sẽ từ từ yêu nàng như thế nào.

Nhưng làm sao có thể được chứ?

Ở kinh thành này, có ai mà không biết đến danh tiếng xấu xa của Tề Mẫn.

Hắn từng cưỡi ngựa kéo lê một người băng qua cả một con phố, để lại dấu vết đẫm máu trên đường đi.

Chỉ vì người đàn ông kia khinh thường hắn, chửi rủa xúc phạm đến hắn.

Một người như vậy, khi đối mặt với ta luôn có nét mặt lạnh lùng không có chút vết tình cảm nào.

Ngay cả khi có người chúc mừng hắn cưới được ta, đích nữ của nhà quan lại danh tiếng, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng: "Chỉ là làm theo lệnh cha mẹ lời bà mối, cũng bình thường thôi".

Vì vậy, từ rất lâu ta đã biết Tề Mẫn không hề yêu ta.

Thậm chí còn ghét ta.

2.

Sau khi uống rượu giao bôi, Tề Mẫn nhẹ nhàng nói: "Nàng đợi ta đã lâu rồi, có mệt không?"

Nói đoạn, hắn bắt đầu giúp trúc tinh tháo chiếc mũ hỷ nặng nề ra, "Tháo nó ra trước, nếu không nàng sẽ bị đau cổ."

Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt biết cười.

Ta chưa bao giờ thấy Tề Mẫn như thế này.

Trúc tinh rất vui vẻ, ngoan ngoãn nép vào để Tề Mẫn tháo chiếc mỹ hỷ, ánh mắt si mê dán chặt vào người đàn ông tuấn lãng đầy dịu dàng.

"Trước đây nàng không sợ ta sao?" Tề Mẫn liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi.

Trúc tinh dịu dàng trả lời "Bây giờ chàng là phu quân của thiếp, sao thiếp có thể sợ phu quân mình được?"

Nghe xong, Tề Mẫn không nói gì thêm mà vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào trúc tinh.

Trong giây lát, ánh mắt của Tề Mẫn đột nhiên nhìn về phía ta.

Ta hoảng hồn.

Nhưng ta nhanh chóng nhớ ra bây giờ ta chỉ là một linh hồn lẻ loi, hắn sẽ không thể nào nhìn thấy ta.

"Chiếc vòng cổ của nàng trông quen quen."

Trúc tinh đưa tay chạm vào vòng cổ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc: "Cái này là phu quân đã tặng cho thiếp nhưng đêm trước ngày đại hôn, người hầu vô tình làm rơi vỡ một hạt chuỗi trên vòng cổ nên thiếu mất một hạt, thiếp bèn lấy hạt này thay thế tạm, phu quân chàng sẽ không trách thiếp chứ?"

Tề Mẫn nheo mắt lại, không để ý.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, chủ yếu là trúc tinh nói và Tề Mẫn lắng nghe.

Thỉnh thoảng hắn đáp lại một, hai câu, có lẽ vì say mà không còn hứng thú như trước.

Khi ánh trăng lên cao, trúc tinh đột nhiên thổi tắt nến.

Trong bóng tối, tiếng ma sát của quần áo vang lên, trúc tinh ôm lấy Tề Mẫn.

Ta nghe thấy giọng nàng thì thầm: "Phu quân ơi, thiếp lạnh quá, chàng giúp thiếp sưởi ấm được không?"

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đêm hôm trăng thanh gió mát, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mọi người điều hiểu.

Nhưng Tề Mẫn lại từ chối nàng.

"Bây giờ ta uống hơi quá chén, cả người toàn mùi rượu, động phòng ta thấy sẽ thiệt thòi cho nàng nên hôm nay nên đi ngủ sớm nhé."

Tuy rằng từ chối nhưng giọng điệu của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, như sợ người trước mắt sẽ bị tổn thương.

Không biết vì sao, trong lòng ta có chút gì đó nghẹn lại.

Không rõ là nguyên do cái chết của chính mình hay do thái độ của Tề Mẫn.

Ngay khi Tề Mã rời đi, trúc tính liền thay đổi sắc mặt.

Nàng ngây thơ cười, xoa xoa đôi mắt tròn xoe của ta: "Người thường nói Tề Mẫn hung dữ, ác thần nhưng đối với ta, hắn lại rất dịu dàng hình như hắn rất thích ta."

"Trước kia ngươi luôn có dáng vẻ rụt rè như vậy, làm sao hắn có thể thích ngươi?"

"Làm người thật là tốt. Từ nay về sau, tất cả tình thương của cha mẹ, ca ca, phu quân đều sẽ là của ta."

Ta nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng mà trong lòng cảm thấy chua xót.

Đúng, nàng là một cây trúc tinh, không ai có thể nhìn thấu sự biến đổi của nàng.

Nàng sẽ hóa thành bộ dáng của ta.

Và ta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

Nhưng ta thật sự không cam lòng.

Ta nghĩ, rốt cuộc nàng không phải là ta.

Cha mẹ, ca ca... sẽ có người nhận ra được nàng không phải ta phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro