Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người vì truyện tranh Như một khúc ca của mình gặp trục trặc ( Hết giấy vẽ mà mẹ không cho đi mua vì dịch bệnh) nên mình sẽ viết một bộ truyện khác để mọi người đọc nhé ^^ khi nào tình hình ổn định trở lại thì mình sẽ vẽ tiếp rất xin lỗi vì sự bất tiện này =^v^=
___Chapter 1  gặp lại_____________________________________________________
Sau một kì nghỉ hè nóng bức, trường cấp ba Tân Thành lại bắt đầu một năm học mới.
Lúc này Dạ Chúc thân là đàn anh nên cùng với một nhóm bạn khác đứng ở cổng trường hướng dẫn cho học sinh mới vào, sân trường ngập nắng được tán cây xanh che chắn mà trở nên mát rượi, tiếng cười đùa xôn xao khắp trường cũng làm cho lòng người nhộn nhịp.
Một bạn học của Dạ Chúc lên tiếng ‘’ này! Nghe bảo năm nay có học sinh mới chuyển vào lớp bên đó’’
‘’ Đúng đúng! Hình như còn là từ nước ngoài về , còn là con ông cháu cha nữa”
‘’ Tiểu Chúc! Câụ nghĩ là trai hay gái? Theo tớ thì chắc chắn là con gái rồi! vì tớ còn nghe được học sinh mới là con của bà Lâm giám đốc công ty bất động sản nữa!” Hắn vừa nói vừa vỗ vai cậu cười đê tiện nói tiếp “ không thể tin được là một con người ở thế giới như vậy lại có thể học chung với bọn mình, Tiểu Dạ đây không phải là một cơ hội tốt sao? Được làm bạn với người nổi tiếng nếu may mắn vớt được cô em đó có phải cả đời vô ưu vô lo rồi sao?’’
Dạ Chúc nhìn hắn với vẻ mặt coi thường, tên này là Tân Thư -lớp phó của cùng lớp với cậu, lúc bổ nhiệm chức của hắn thầy còn bảo hắn ăn nói lịch sự lễ phép, xùy xùy xin thưa rằng hắn mỗi lần cười là cười đến trời long đất lở, 10 câu của hắn hết 7 câu đáng khinh, chẳng qua chỉ được ngoaị hình ưa nhìn che đậy hình tượng kia của hắn thôi
Dạ Chúc noí “ Đâu phải đâu, hình như bà Lâm còn có thêm một đứa con trai nữa cơ mà”
Tân Thư lập tức cau mày nói “nhưng  đâu nhất thiết phải là đực đâu, cậu nói xem có phải không Châu Yến”
“ Ể!!! Lôi tớ vào làm gì? Tớ biết chết liền á” Cô nàng sau đó liền quay phắt lại nói nhìn nhìn Dạ Chúc rồi thẳng thừn tuyên bố “ Dù sao chăng nữa thì ý kiến của Tiểu Chúc không bao giờ sai a”
Đối với tất cả mọi học sinh hay kể cả giáo viên thì Dạ Chúc là một học bá hoàn mỹ,thành tích học tập lúc nào cũng nhất khối cùng với những bằng khen của các thi Olimpic Toán, Văn,Anh chất đầy như núi ở nhà. Ngoại hình không thể gọi là quá xuất sắc nhưng vừa đủ để gây ấn tượng với người khác,đặt biệt  là khả ái rất được các học sinh nữ ưa chuộng điều này, nên mọi điều cậu ấy nói ra không những có trọng lượng mà còn kết hợp với giọng nói bạc hà ấm áp khiến người khác khó lòng mà từ chối. Bọn nam sinh thì luôn xem nó là một thứ mê hoặc người khác, thật đáng sợ…. Thôi rồi, ngay cả Châu Yến cũng nói vậy thì Tân Thư cũng hiểu luôn, hắn cũng chả hơi đâu để đối phó với quần thể này nữa
“ Này các cậu đừng gọi tớ là tiểu Chúc nữa được không? Nghe cứ như con nít vậy”
“ Vô dụng thôi tiểu Chúc a! cả trường này ai cũng xem cậu là Tiểu bảo bối của Tân Thành rồi” Tân Thư nói, bàn tay hư hỏng xoa đầu cậu
Bỗng có tiếng gọi từ xa
‘’ A Chúc! Em mau đến phòng giaó viên cô Tâm nhờ em chút chuyện kìa”
“ Vâng ạ!” Dạ Chúc đáp, sau đó quay lại với đám bạn nói ‘’ Thôi! Tớ đi đây! Các cậu cứ tiếp tục đi hehe” sau đó te te một đường chạy đi, bỏ lại những ‘’ những tình nhân bé bỏng lại phía sau” , bọn nó đen xì mặt, tên Dạ Chúc đáng ghét này đúng là may mắn!
------ Tại Khu hành lang gần phòng giáo viên-----
“ em đứng ngoài đây chờ cô Tâm nhé! Cô đang nói chuyện với học sinh mới lớp em đấy! thầy đi trước đây”, cậu gật đầu cười cười đáp thầy, có chút phấn khích nhìn trộm qua khe cửa, chí ít lớp trưởng như cậu cũng phải nhìn thấy nhan sắc của người kia chớ
Để xem để xem…. A thấy cô rồi, rồi………… hình như… hôm nay cô có trang điểm, chắc là vì nhân vật này có địa vị lớn nên cô mới vậy, nhưng bộ váy này có hơi quá dài không ‘’ hừmmmm mãi mà vẫn chưa thấy được gương mặt người nọ!” cậu đung đưa thân mình dán chặt mắt tìm kiếm mục tiêu “ Hừmmmmm mãi đến bây giờ tớ mới phát hiện cậu có sở thích nhìn lén người khác đấy’’ ‘’ AAAA ĐÙUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!” rầm, cậu chúi mỏ ngã sầm vào phòng
Toàn thân đau nhứt, bỗng có một bàn tay hữu lực đỡ cậu dậy
“ Oa! Chúc Chúc! Em đến rồi!” cô Tâm đi đến giúp đỡ
Toàn thân đau nhứt, cố gắng di chuyển tầm nhìn người trước mặt để cảm ơn một tiếng, nhưng có lẽ đó là một điều sai lầm, ngay tức khắc hình ảnh người con trai trước mặt hiện lên, toàn bộ ký ức tưởng như cậu cố gắng chôn vùi dưới đáy sâu không bao giờ được khơi dậy nhưng bấy giờ nó lại ào ạt hiện lại như một cơn sóng dồn dập ập đến cậu, người này- cậu đã làm chuyện có lỗi với anh ta, cũng đã nhận sự trục xuất khỏi quỹ đạo của anh , đó trở thành gánh nặng đối với cậu mấy năm nay. Lúc bây giờ càng không có cách nào nhìn thẳng mắt anh.
Người nọ vẫn chưa có ý định buông tay, vẫn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt hiện lên vài phần nhung nhớ
Đây có được xem là kì tích của họ không?
Hay phải chăng là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với họ?
Hai con người từng có mối quan hệ rất thân thiết nhưng đến khi chạm mặt nhau bỗng chốc hóa thành hai con người xa lạ.
Bầu không khí khó xử xảy ra, có lẽ ai cũng nhận ra điều đó, đã vậy thì cậu phải đối mặt với nó thôi
“ Rất cảm ơn vị bạn học này” cậu rụt tay lại thì nhanh chóng bị cái tên hù dọa lúc nãy bắt được, tên đó cười hì hì đáp “ Xin lỗi cô, còn có cậu nữa a! đã làm hai người giật mình”
Dạ Chúc thoát ra khỏi vòng tay hắn, một mạch đi thẳng ra ngoài cửa, không quên biện lý do cho bản thân, Tân Thư cũng bước theo nhưng bị cô Tâm gọi kéo lại nhờ vả thay cho cậu. Hắn mặt đen như đít nồi nguyền rủa chính bản thân không nên chọc ghẹo Dạ Chúc làm gì….
Bên ngoài náo nức bao nhiêu thì bên trong lớp cũng hệt như vậy, bạn cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, chỉ duy một mình Dạ Chúc ngồi bẹp xuống chỗ mình rơi vào trầm tư, không biết đến khi nào mới kết thúc chuyện này đây nữa…
Có một câu chuyện kể rằng:
Khi vũ trụ này lần đầu tiên nổ tung, 137 tỷ năm sau có hai ngôi sao gặp nhau, chúng không tỏa sáng lấp lánh như những ngôi khác, không xinh đẹp như những ngôi sao khác, nhưng có một điều, dù đến bất cứ nơi nào trên vũ trụ, đến phía bên kia của Trái Đất nhưng chúng không bao giờ tách rời nhau. Cho dù có thể đôi lúc người ta không nhìn thấy hai ngôi sao kia không ở bên nhau, nhưng rồi một lúc nào đó sẽ quay lại bên nhau, như một điều hiển nhiên, không phải là kì tích lại càng không phải sự trừng phạt mà đó chính là hai ngôi sao ấy, đó là điều chúng muốn và cũng là món quà mà tạo hóa đã ban tặng.
Bạn có tin vào điều đó không?
                                                                                                                             End chap 1
Cảm ơn đã đọc đến dòng cuối QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro