b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2.


Tôi lồm cồm bò về phía Vanessa sau khi đám lít nhít bọn tôi bị ném như một lô rác vào cái lồng sắt mốc đặc rêu vốn giành cho lũ bò bị đào thải khỏi Monteverde Trails Ranch bạt ngàn. Quả là một khởi đầu chẳng mấy thú vị - tôi tự nhủ giữa tràng hơi thở kiệt quệ của bản thân, làm vẻ cố tình sảy chân ngã lăn vào lòng em và thành công lấy được từ em một tiếng kêu cứng đờ, đau đớn. Vanessa gượng dậy khi cố cào những lọn tóc dầm trong dòng mồ hôi trán ấy vào mang tai, em kéo căng phần cổ chiếc áo phông màu kem bông của em và chậm rãi thấm lên vùng thái dương chằng chịt vết xước. Vải áo em bắt đầu nở những nụ hoa đỏ thẫm, lác đác thành đốm màu rải khắp sắc trắng tinh mơ.

Em dùng nguyên si chiếc áo được sử dụng đó để chụp lên bản mặt lấm lem của tôi, và những chuyển động mềm mại đến kinh ngạc dần dần miết lên da, lau đi mấy vết nhơ nhuốc vẽ hài vẽ dởm trên mặt. Không gớm guốc lắm, vì chí ít trông tôi còn xuề xòa hơn em gấp vạn lần.

Dù cho cái áo dẻo dai của em đang cản trở tôi trong việc đón vào phổi những ngụm khí hắc húa vờn quanh đầu mũi, nhưng tôi vẫn muốn bản thân có thể thở một hơi dài dằng dặc ngay bây giờ. Chẳng hiểu sao dạo gần đây những vụ bắt cóc trẻ em ở California đã xảy ra với tần suất nhiều hơn bình thường, đặc biệt là ở thành phố Chowchilla, nơi mà những đứa trẻ chân ngắn non dại có bậc cha mẹ kém linh hoạt đang sinh sống, bao gồm cả tôi, và tôi mấy nay phải nghe về các vụ trẻ em mất tích nhiều tới phát ngán.

Rồi bùm, tôi bị một tay khăn tẩm thuốc ngủ hốt lên xe kết bè với một đống đầu vàng cục mịch khác khi chỉ đang lởn vởn quanh mấy chỗ xó xỉnh ở công viên Edward, và thậm chí tôi còn suýt bị sát hại bởi lực tay của tên đô con tóc đỏ - hắn ta như kiểu cảm thấy rất đỗi phiền phức với phi vụ bắt cóc rườm rà này mà chỉ muốn vặn cổ từng con oắt một cho hả hê cái dạ lúc nào cũng trong tình trạng cáu kỉnh của hắn vậy.

Hẳn phải có tác động khiếp vía nào đó ập đến đời qua cơn sóng thủy triều bất bại mới khiến cho bốn tên thanh niên vạm vỡ cường tráng phải kiếm cái ăn sinh tồn qua ngày bằng việc khủng bố tinh thần cô bác phụ huynh nhà người ta để họ nôn tiền vào mặt chúng nhằm chuộc lại đứa con mặt không ra mặt, dáng không ra dáng của họ; hoặc nghĩ thoáng hơn, có lẽ chỉ là thú vui tao nhã đến kì quặc, biến thái mà con người tự nhiên nảy sinh trong hoàn cảnh muốn xin bố thí chút bạc nhưng lại nhận ra mình yếu khoản thời gian.

Chúng đặt cho phi vụ này một cái tên mà tôi còn chẳng moi ra nổi một điểm nổi bật khiến chúng cùng đồng tâm muốn đi đến kết quả cuối mang danh: "Biếc". Cái biếc này có vẻ bao hàm nhiều nghĩa ẩn dụ lắm, tôi tò mò đoán vì có một số liên tưởng liên quan đến hai từ "giải thoát" đã nháy lên trong đầu tôi và lục đục đi tìm mảnh biếc đó để nhập vào. Lắm lúc người ta cũng hay có quan niệm ví màu xanh biếc với dấu hiệu của sự phóng thoát, điển hình như những sinh linh bất quá phải tắt sóng ấy; và mấy gã hợm hĩnh cuồn cuộn thịt này cũng muốn thể hiện mình có chút kiến thức về văn vở khi giấu nhẹm nghĩa thực của từ qua lớp trá mang tên một màu sắc thuộc mảng sáng.

Nếu có phần trăm ít ỏi nào tâng bốc cho phỏng đoán của tôi là chính xác, thì "giải thoát" có thể được xẻ ra thành mẩu và tiêu hóa như sau: một là cả bốn tên ngoi được đầu lên khỏi cảnh tù túng mòn xương, hai là ban cho mỗi đứa bọn tôi một vé đuổi thẳng cẳng khỏi ngoại giới trần cảnh. Cái thứ hai nhét vào lồng ngực tôi kha khá linh cảm không tốt lành lắm, nhưng mà hỡi ôi, ai rồi chả bị đá chỏng vó xuống địa ngục hay lên thiên đàng; cũng chẳng cần màu mè, lòe loẹt quá lên làm gì.

Thực ra tôi thấy đặt là "Biếc" cũng có lí nếu xét theo chiều hướng sâu xa kiểu thế. Vậy nhưng, ở trong phương trình lập từ mỗi bộ óc lại có cách suy xét không giống nhau, có lúc tương phản cả một trời một vực.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu, trong khi theo quan điểm của tôi thì "Biếc" (hay "giải thoát") đồng nghĩa với cái chết, sự lìa đời dành cho một linh hồn vỡ nát trong chặng đường lỉnh kỉnh chướng ngại vật về mọi phương diện, thì Vanessa lại cho rằng điều ấy chính là sự tự do, là thời điểm bức tường thành - cái mà luôn cố diếm khoảng trời ngoại cảnh lung linh kia ra sau lưng nọ thực sự tứ tán; là thoát khỏi vòng xích kìm kẹp đày áp, thoát khỏi những cánh tay lúc nhúc níu giữ lấy một cơ thể đáng thương.

Nếu như loài người chịu dùng cái gọi là mắt để rọi vào hai đứa tôi thì chắc chắn kẻ có đôi mắt lác hẳn sang hai bên cũng phải thừa nhận rằng sự tồn tại của tôi và em cứ như cỏ héo lãng xẹt úa tàn cạnh một bông hoa dạ quang thơm ngát. Chúa ơi, cô gái bé nhỏ của tôi luôn luôn lắp cho mình một phong cách tư duy không thể bị cái thối rữa bốc mùi bên trong tôi hay bất kì mống nào khác vấy bẩn nổi, tâm hồn ấy né được mọi vết nhơ giữa dòng đời ngập mực, nó ánh lên tia nắng tích cực và lạc quan đến quặn lòng.

Tôi nể em lắm, nể mà không kể hết được dù mới biết mặt chưa được lâu. Từ lúc mùi hắc đắng của thuốc súng và mùi hoen gỉ của kim loại tẩn tôi về trần thế với khối óc còn xoay đến tít mù, tôi bỗng thấy đầu mình êm ái lạ lùng rồi chỉ để nhận ra rằng bản thân đang nằm co quắp trên đùi của một cô bé da trắng với đôi mắt mèo tròn ủng. Khi đó, khuôn mặt bầu bĩnh ấy hiện ra trước đôi ngươi tôi nhưng lại bị đem giấu trong bóng tối, chỉ có một dải ánh sáng từ chiếc cửa cài then ngang của cái tải van này in ngang sống mũi em, cũng là thứ duy nhất cho phép tôi thấy được đôi mắt xanh dương lấp lánh nọ đang trải lên mình những bạt sóng mặn mà.

Tôi gần như đã đơ ra một hồi lâu. Vanessa đẹp lắm, đẹp đến vô thực, và em vẫn là một cô tiên nhỏ bé lộng lẫy số một lòng tôi. Em hồng hào với nét mặt thanh tú nhưng cũng đáng yêu khó cưỡng, nhất phải kể đến lúc em trơ ra cái biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác ghép cùng cặp mắt sâu thênh thang khi vô tình nghe được câu đùa sáo rỗng mà tôi chán nản thốt ra khi đang cắn xốp; quả rất xui xẻo cho con tim mềm yếu của tôi, tôi ngã cắm cổ vào con mắt xanh như sóng vỗ ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vanessa dùng hai tay đỡ đầu tôi dậy, và trong khi tôi vồn vã nói xin lỗi vì đã vô ý in lên đùi em một mảng đỏ ửng phải to bằng cái đít chảo thì em lại ngồi im như thóc, dường như không hề có ý định muốn bỏ cái nhìn chằm chằm lên bản mặt tôi như thể nó là cái phông chiếu phim dài tập ấy. Cái cách em ngước lên tôi thực sự rất giống bọn Golden nhìn lên chủ của chúng nó, và điều đó làm cơ thể tôi mềm oặt - chừng nào những chùm sao trong mắt em vẫn còn long lanh át cả dải ngân hà kiểu vậy.

Nhưng xin đừng nhìn mặt mà bắt hình dong! Sau ngày đầu tiên bị nhốt trong một chiếc chuồng ở tận cái nơi xum xuê như rừng đồi này thì tôi chợt nhận ra khá nhiều điều về Vanessa, và ngược lại. Bọn tôi đã có một vài cuộc trò chuyện với nhau trong khoảng thời gian dài như cao tốc, vừa thong dong kể vừa gà gật và dừng lại hóng khi có thằng cu nào đó bị bọn vải vóc đen nhẻm kia bế ra hành trước ống kính của cuộc gọi video về gia đình.

Thực chất Vanessa không hề có một cuộc sống lí tưởng như tôi vẫn hay nhầm lẫn. Đối nghịch hoàn toàn với tâm hồn yêu đời như yêu chúa của em thì cái hoàn cảnh sống mà em đang vẫy vùng bên trong lại chẳng khác gì một vũng cát lún ngột ngạt, hay một bãi phế thải vô nhân tính.

Nói giảm đi thì Vanessa là thành quả vô tình ra đời sau những cuộc mây mưa không có chủ đích cụ thể, còn huỵch toẹt hẳn thì có thể hiểu mẹ em là một ả điếm lỡ đi vào vai phục vụ mà nhiệt tình quá nên quên mang phòng bị trên người. Rồi một thiên thần sáng trong vô tội ngẫu nhiên bị đẩy vào cuộc đời chất đầy lầm lỡ, và tin được không, em đã nằm trong lòng của hơn tám người khi mà bản thân còn chưa kịp tháo niêm phong mắt!

Bà mẹ độc ác của Vanessa đã lập kỉ lục lọt top đầu kẻ trơ trẽn nhất trần đời bằng việc bán em cho vô số người có dã tâm muốn cướp em về mái tổ của mình trong thời gian ngắn đến độ lũ quỷ nhớt dãi còn chưa kịp nhập vào đàn lợn đang ăn trên sườn đồi (*), đơn giản chỉ vì lời tiên tri vô căn cứ mà tên bói lâu năm ở California gượng khua môi múa mép hơn nửa ngày trời và sự yếu đuối le lói của nhân loại khi lại đi tin sái cổ vào dăm ba mấy trò bói bóc dở hơi này.

(Mượn tích trong KT, kể chuyện một người bị quỷ ám, sau đó Chúa Jesus đã cho những linh hồn quỷ từ người đó nhập vào một đàn lợn đang ăn trên sườn đồi)

Cuối cùng, khi đám người đó phải ngậm ngùi chịu thôi cái thói trẻ con ấy đi mà quyết định gác đao từ bỏ thì cũng là lúc cơn nghiệt ngã đẩy em về một gia đình doanh nhân tai tiếng tận đẩu đâu của Mỹ. Ban đầu họ chăm em tận tình và nâng niu như con cái từ trong người chui ra, bởi họ vẫn cố nuôi lấy một niềm tin dai dẳng về việc Vanessa sẽ đưa chặng đường tương lai của họ lên một tầm cao vĩ đại mới ở một thời điểm không xa xôi nữa, nhưng họ đã phải vả mặt tự tỉnh thức khi chấp nhận rằng họ còn mơ mới dành dụm đủ thời gian để ngồi đếm quá trình em lớn lên; hoặc họ vốn chả có đủ kiên nhẫn để gặt hái được bất cứ trái ngọt gì, vì thời gian cứ ung dung nhảy bước một cách chậm chạp như nhạo báng họ, mà họ thì không hơi đâu quan tâm đến thứ khác hơn là cái sự nghiệp nước sôi lửa bỏng của mình.

Và qua sự bất lực lẫn bất mãn vật lộn với nhau trong thân tâm, họ đã vạch trần cái vô nghĩa nhất được vẽ trên lưng mình cho thiên hạ sỉ vả, bêu rếu. Tại sao phải thi nhau giành giật một cô bé làm gì để rồi được mấy ngày lại vất cô vào một xó và mặc cô phát triển trong sự mờ nhạt của ngôi nhà?

Khi tôi lo lắng hỏi han em về tình hình cũng như bản thân em hồi đó, em chỉ cười xòa và nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi - "Em không bị bạo hành hay gì cả, quen rồi ấy chị... Nhưng để nói muốn thì em vẫn muốn được bay nhảy tung tăng ngoài thiên nhiên kia cơ."

Dễ đoán được phần nào cái cách họ đối xử với em đó chính là chả bao giờ cho em ra ngoài chơi mà chỉ quẩn quanh ở nhà và vùi đầu vào đống bài tập vượt cấp khó chảy cả não. Nhiều lúc việc học làm tôi tỉnh táo lên, hoặc ru tôi ngủ gục mặt đi hay gì cũng được; nhưng thật lạ nếu để khẳng định rằng cô bé bên cạnh tôi không phải là một hồn ma trẻ sau chừng ấy năm ròng kí sinh bên cái bàn học mà còn chả được hứng chút nắng trời nào.

Gọi cái phi vụ khỉ gió này là sự trục vớt Vanessa khỏi lũ doanh nhân đầu đầy khói kia cũng không đúng cho lắm, trừ phi em thực sự được thả và lủi tạm vào một gia đình nhà nông tầm thường luẩn quẩn đâu đó - vì thẳng thắn mà nói thì bọn tôi vẫn đang trong tình cảnh bị nhốt chờ tiền bạc đến rước về, và chắc chắn hai đứa tôi sẽ bị nhốt mãi mãi, hoặc tệ hơn là đi đến con đường tử. Đơn giản là do phụ huynh cả tôi và em đều là những bậc cha mẹ tồi tệ và lạnh lùng đến đáng sợ.

Kể ngắn gọn thì gia đình tôi không được đoàn kết cho lắm, nếu không muốn lột rõ ra là một tổ ấm giả tạo đã băng hoại từ khi còn chưa được xây nên. Tôi là lí do chính khiến cả nhà buộc phải rơi vào cảnh đổ vỡ, không đáng tự hào là mấy, vì bố mẹ tôi lại châm ngòi chiến tranh với nhau suốt tám tháng kể từ lúc bào thai của tôi đã dần hình thành trong bụng mẹ. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn được sinh ra, cũng là dấu chấm hết cho cả cuộc cách mạng gia đình khốc liệt và đoạn tình cảm thắm thiết nồng đượm từng tồn tại giữa hai nhân vật chính. Sự hiện diện của tôi như là cái gai nhiễu trong mắt bố, và dần dà đâm lây luôn sang cả mắt mẹ. Kết quả là tôi bị cả nhà ruồng bỏ thù ghét.

Tôi hồi đó tâm lí dữ dội lắm, lúc nào cũng phải sướt mướt ngoác mồm ra mà khóc để đày tiếng chửi rủa điếng tai kia xuống cho đỡ mệt người, lúc nào cũng nghĩ đến việc tự hại bản thân, nghĩ đến cái chết gõ cửa tim sơm sớm một chút thì tốt biết bao. Mấy bà lắm chuyện nhà bên cũng hay bảo tôi già trước tuổi tới mấy bận liền, tôi lớn lên chẳng quan tâm. Vả lại tôi cũng không cần kì vọng vào sự thương hại từ người khác.

Nhớ khá chắc mục tiêu lúc đó của tôi chỉ có là làm cách nào để chết, phải chết trong thầm lặng mà ít đau đớn ấy, tôi nghĩ mục tiêu chông chênh đó vẫn còn lắng đọng tận bây giờ, và thời điểm này quả vô cùng lí tưởng để tiếp tục lao mình theo mũi tên đã phóng. Chứ biết làm sao, ngoài chết thì tôi cũng bó tay rồi.

Khi tôi ảo não khoe với Vanessa về cái đích mục rũa mà tôi cất công dựng lên giữa cảnh điêu tàn tâm trí sau khi nghe em bày tỏ ước mong được tự do tự tại của mình, điều bất ngờ là em không buông một lời phản đối nào như những kẻ mu muội khác, em nhìn tôi lặng thinh và với một cái gật đầu nhẹ, mọi mảnh vỡ trong trái tim tôi như ngoi ngóc dậy, tìm lấy nhau và ghép lại làm một

"Đó là lí do tại sao màu xanh của chị lại khác xa em đến thế! Hãy cứ làm gì chị thích, Danielle ạ, chí ít thì nên nắm bắt cơ hội hiếm có ấy trong khoảnh khác ta đang được hành động theo ý mình. Chị có thể vùi mặt xuống biển cho tới khi nào buồng phổi tràn đầy nước và nâng cơ thể chị trôi đi lềnh bềnh, rồi em cũng có thể vô tư đứng vươn mình trên bờ cát, nhìn linh hồn chị được các đôi cánh trắng dẫn lên bầu trời mà không phải cảnh giác rằng vài giây nữa bản thân sẽ bị gô cổ về nhà cũ."

Em khép hờ mắt và thì thầm nói, dù rất nhỏ nhưng câu nói trầm ấm nọ lại như mang sức nặng vô hình, đè mạnh lên ngực tôi. Gần như cảm nhận được mình đã đứng hình, cổ họng cứng nhắc, nhưng vẫn giả bộ ráo hoảnh, tôi dùng hai ngón tay làm thành hai cẳng chân tí hon chạy dặm trên bắp chân của em trong khi áp má vào chiếc đùi trắng nõn mà tưởng tượng như đó là cái gối ôm ở những khu khách sạn lộng lẫy. Hương cam ngọt ngào quen thuộc dịu dàng lướt thoáng qua chóp mũi khi Vanessa vuốt tay lên nửa mặt còn lại của tôi hướng về phía em, và em cười nhỉnh

"Miễn là chúng ta vẫn còn ý chí đào đất đào trời để tìm ra màu xanh biếc của mình giữa một bầy trá sắc, chị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro