True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xong rồi ạ!!!

Ngước nhìn chính mình trong chiếc gương trước mặt.Ánh mắt nâu to dần trở nên vô hồn .Con người trong gương hôm nay sẽ là người của anh,nó sẽ là vợ của người mà theo nó suốt 3 năm nay không từ bỏ........người mà cho nó bờ vai lúc mệt mỏi, lau đi làn nước mắt nóng hỏi hằng đêm, lắng nghe tiếng khóc của nó, bên cạnh nó không bao giờ oán trách...........

ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ NÓ SẼ GỌI LÀ CHỒNG TRONG SUỐT NỮA ĐỜI CÒN LẠI........LEE DONGHAE

Đặt tay lên hình ảnh phản chiếu, nó lặng cười

Anh yêu nó như thế.........còn nó sẽ làm được gì cho anh?

Đôi mắt này.........có khi nào chỉ chứa duy nhất hình bóng anh?

Chiếc mủi này......................có khi nào chỉ vì anh mà thở?

Đôi môi này........có khi nào mỉm cười với mình anh?

VÀ cà con tim này.......có khi nào lãng quên được bóng dáng hắn?

Rút nhanh tay lại, đan hai tay vào nhau tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhoi...........tiếng nấc nặng nhọc từ từ thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn của nó..

3 năm............3 năm kể từ ngày hắn ta xô nó ra khỏi cuộc đời mình...

Cuộc đời không có mệt mỏi....không có nhục nhã..và không có cả hình ảnh nó xuất hiện như hắn ta hằng mơ ước

"Vui không Jo KyuHyun.....khi anh có thể ôm chặt người kia vào lòng không e ngại?

Thỏa mãn không Jo KyuHyun.....Khi anh có thể siết chặt tay người kia bước đi trên dường không có sự sỉ vả của những kẻ sau lưng?

Hạnh phúc không Jo KyuHyun....khi anh có thể đạp tôi xuống tận đáy sâu vực thẩm..biến tôi thành kẻ bám víu vào sự đau dớn của người khác để sống tiếp?

Jo KyuHyun...........anh cảm thấy thế nào??? cảm thấy thế nào khi anh đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời ấy, còn tôi lại ở nơi đây dẫm đạp lên tình yêu của người luôn muốn đem lại cho tôi hạnh phúc.............."

3 năm có lẽ đối với hắn ta là quá ngắn nhưng 3 năm đối với nó là khoảng thời gian rất dài...dài đến mức con tim nó chết dần mỗi khi ánh bình minh lộ diện.......

3 năm khoảng thời gian nó dằn vặt với hình bóng hắn ta tràn ngập trái tim mình....cũng là lúc anh phải đau khổ với con tim chảy máu đầy vết thương do nó tạo ra

Nhận lời bên cạnh anh.........chính là nhận lời để nó có thể trả hết mọi ân tình của anh đã dành cho nó

_Lee DongHae.hãy cho em thời gian để quên đi hắn ta.Hãy cho em thời gian để trái tim này không còn đập loạn nhịp mỗi khi hình bóng hắn xuất hiện.Hãy cho em thời gian để đôi môi này không còn tự động mỉm cười những lúc bất chợt quá khứ hạnh phúc bên hắn ta hiện về trong suy nghĩ của em..............HÃY CHO EM THỜI GIAN NHẬN RA EM YÊU ANH YÊU ANH HƠN CẢ HẮN..........HÃY CHO EM THỜI GIAN DÙ CHO THỜI GIAN ẤY CÓ THỂ LÀ VĨNH VIỄN......

Vén màn che mặt, che đi gương mặt bi ai.........nó đứng dậy thở thật sâu bước ra khỏi phòng chờ đến bên cạnh anh............cất những bước dài trên tấm thảm đỏ.....từng tiếng vỗ tay chúc mừng cùng hình ảnh anh mĩn cười chờ đợi nó,làm tâm hồn nó tan ra vì tội lỗi.........Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của người đối diện,ánh mắt đen buồn xoáy sâu tận đáy lòng......nó vô tình kéo tay mình ra khỏi tay anh........mỉm cười né tránh.........

_Lee DongHae con con đồng ý cưới.bla bla bla (thật sự là ta chẳng biết câu này :v)

_Con đồng ý

_Lee SungMin con có đồng ý..........bla bla bla...^^

Nó im lặng.hướng mắt nhìn anh buồn bã

" _Này ăn đi.........

Nó không thèm ngước mặt,lẳng lặng ôm chặt đầu gối mình...

_Này anh đã bảo em ăn đi mà.....bà chủ không có ở đây...

Donghae gỡ đôi tay bầm tím mà xót xa,anh ngồi xuống gần nó đặt đôi tay nó vào má mình thở dài ngao ngán

_Em biết không từ năm 6t anh đã bị đem vào đây làm việc trả nợ....dù rất muốn tránh khỏi cái thế giới ô bẩn này nhưng anh không làm được......vì gia đình anh cần anh....

Nó kín đào liếc nhìn anh,

1 giọt...

2 giọt.....

bắt đầu trĩu nặng trên khóe mắt nó.......nó òa khóc nức nở.Gạt đi dòng nước mặn chát, anh chìa tay để lộ nắm cơm nguội lạnh

_Em ăn đi......

_Vậy còn anh???

_Ăn đi mà....anh không đói...mà em tên gì nhỉ.......anh nghe bà chủ gọi em là Min...Min gì đó....

_Àk em tên là SungMin....Lee SungMin...

_Ánh sáng mặt trời....vậy em không nên khóc nữa....anh sẽ làm em cười suốt cuộc đời này...."

Nó giơ bàn tay trắng ngần vuốt nhẹ lên đôi má hốc hác của anh, tim nó lại quặn đau tột độ.Anh đã chịu quá nhiều khổ sở vì nó.Giờ chính là lúc nó mang lại hạnh phúc cho anh

_Lee SungMin con có đồng ý lấy LeeDongHae làm chồng không?

_Con đồng ý.........

Cất chất giọng trong trẻo........nước mắt nó chảy dài......

_Cưới tôi làm em khổ sở đến vậy ư?

Anh lau vội giọt lệ lăn tròn trên gò má ửng đỏ.Con tim anh co thắt liên hồi.

Biết rằng con  người ấy đang rất vất vả mở con tim mình đón nhận cái tên anh suốt nửa quãng đời còn lại.

Biết rằng con người ấy phải cực nhọc kéo lê cánh cửa tâm hồn để đón nhận anh......

Nhưng anh lại vô tâm nhắm nghiền đôi mắt bỏ mặc cảm xúc của nó..... 

Vỉ anh yêu nó......

Vì anh đã sẵn lòng làm kẻ thế thân của người khác.......

Nên anh nhẫn tâm ép buộc nó bên cạnh mình gần ấy năm qua........

Khi anh nhận ra mình ác độc đến mức nào...thì cũng là lúc con người đối diện anh đây đã không còn linh hồn

Đau...đau lắm chứ.nhưng khối óc ngu si này không cho phép anh buông tay tuột mất nó

Xót xa lắm chứ.......Nhưng mọi tế bào trong cơ thể anh lại không ngừng gọi tên nó hằng đêm....

Làm sao đây?

làm sao cho nó được hạnh phúc...khi chính anh lại là kẻ đập tan hạnh phúc nó muốn có..........

Làm sao cho nó được nụ cười rực rỡ...khi chính anh lại lả kẻ cướp mất đi nụ cười đơn thuần tinh khiết kia......

_Lee Sungmin........đi đi

Nó ngỡ ngàng nhìn anh,đầu óc nó quay cuồng cố gắng giải mã những gì anh đang nói....

_Donghae anh đang nói gì thế? hôm nay chẳng phải là ngày cưới của....

_Lee sungmin đừng ngốc nữa......bàn tay em chưa hề ấm lên vì tôi..........nó vẫn cứ lạnh giá mỗi khi tôi chạm vào

Anh giang tay ôm nó vào lòng.........ngửi lấy mùi dâu tây êm dịu, anh bật cười thành tiếng

_Tôi đã nói sẽ đem lại nụ cười cho em.....bây giờ chính là lúc tôi thực hiện lời hứa của mình SungMin à thật ra 3 năm trước............

__________________________

Nhìn theo cái bóng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa nhà thờ..donghae ngã khuỵu...Mọi hình ảnh về nó ùa về hiện rõ trong đầu anh..Từ nụ cười ngây ngô bắt gặp anh trên con đường mòn nhỏ hẹp....cho đến ánh mắt sáng ngời tựa vì sao tinh tú nhìn ngắm anh mỗi buổi sớm mai...tất cả những tiềm thức quá khứ mà giờ đây anh phải xóa nhòa

"Đi đi...đi đến anh ta người sẽ đem lại những thứ mà Donghae này cả đời không làm được"

Anh nằm vật xuống làn gạch lạnh cóng.......cười lớn che lắp đi âm thành con tim mình đang nứt nẻ...

_______________________________________________

_Đã đến sân bay rồi thưa cậu chủ

Hắn đưa tay che đi ánh sáng đang xuyên thẳng vào con ngươi mình.Hít căng lồng ngực mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt.hắn bất giát mỉm cười

"Kyuhyun à........mưa..mưa rồi...em ghét mưa...

_Em nhắm mắt nghe anh đếm đến số 0 rồi mọi chuyện sẽ kết thúc cứ tin anh...

"10....9...8.....7....6....5....4....3....2...1"

_wow CẦU VỒNG cầu vồng kìa anh...

_Mưa tan,ánh sáng mặt trời sẽ lộ diện...giống em.....sau những giọt nứơc mắt đau thương sẽ được nở ra nụ cười hạnh phúc....."

Rờ tay vào ngực trái,hắn im lặng cãm nhận nhịp đập thưa thớt từ con tim mình

"10"

"Lee SungMin...Ánh sáng mặt trời.Lee SungMin"

"9"

"Kyuhyun à..đậy đi sáng rồi anh ngủ nữa là trễ đó dậy đi dậy đi...."

"8"

"Áo này anh mua cho em mà....anh không cho em mặc vậy anh mua làm gì?"

"7"

"Tada...kyuhyun à...xem em vẽ anh đang ngủ nà...xấu quá đi"

"6"

"không ai có mắt nhìn người biết yêu đúng người như em đâu đừng lo"

"5"

"Em đồng ý....đồng ý bên cạnh con sói ngốc như anh suốt đời"

"4"

"Kyuhyun à...sao anh lại uống nhiều rượu vậy...lại còn dầm mưa nữa..anh bị gì thế?"

"3"

"Kyuhyun à sao ạnh lại khóc đừng khóc....."

"2"

"Nhục nhã mệt mỏi..haha thì ra tôi đã làm cho anh khốn khổ đến thế ư?"

"1" 

"Vậy anh cứ đi đi.........đi khỏi cuộc đời của tôi đừng bao giờ xuất hiện nữa"

 _Ngài Jo...mau lên máy bay đi ạ

Hắn mở đôi mắt đen sâu chứa đầy mỗi u sầu không bao giờ tan biến...Lặng người ngắm lại lần cuối nơi chứa dựng hình bóng của nó....hắn sải bước bỏ đi...

"0"

"Donghae...em yêu anh.....em yêu anh rất nhiều"

Lee Sungmin về bên người đó em có hạnh phúc không?Tôi đã làm đúng phải không?

3 năm.......3 năm của chúng ta có lẽ sẽ chẳng là gì so với 3 năm em ở bên cạnh hắn...

em có biết để xa em tôi đã phải rạch nát con tim mình để xóa nhòa hình ảnh em trong đó

em có biết đề vứt đi chiếc nhẫn cưới trong tay...tôi đã phải quăng đi cả linh hồn không ngừng gào thét trách móc chính bản thân mình vô dụng

Buộc bản thân tôi phải quên đi em....quên đi hình ảnh em co tròn trong vòng tay tôi...nhưng sao nó lại khó thế này.....cố quên  thật nhanh nhưng càng quên thì càng in sâu vào tri thức.....

_Ngài Jo có điện thoại từ cậu Donghae ạ...

_........._

_Nếu ngài không muốn tôi sẽ...

_Đưa đây cho tôi

Hắn khựng người nhìn chằm chằm vào màng hình liên tục nhấp nháy....ngực hắn vô thức nhói đau liên hồi..

_Alô

_Ngài Jo khỏe chứ????

_ANh muốn gì?

_Tôi đã bỏ Lee Sungmin....giống như anh bỏ em ấy 3 năm trước...

_Đừng đùa nữa anh muốn gì...

Hắn nghiến răng gằn giọng giận dữ

_Tôi không đùa cú sốc này coi chừng làm cậu ta tự tử chết đó hahaha

_Tên khốn.....em ấy yêu mày đến như vậy tại sao mày lại...

_Tôi nói cho anh biết ngày 1-1 3 năm trước tôi đã thấy anh về nhà...chính tôi đã hôn cậu ấy...ép cậu ấy nói ra cậu ấy yêu tôi...nhưng không ngờ cậu ta lại ngu ngốc tưởng anh chán ghét cậu ta mà đến bên cạnh tôi...bây giờ tôi chán chơi với cậu ta rồi....đi mà lấy lại đi....

Hắn siết chặt điện thoại từng câu chữ của donghae như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim hắn đau đớn..Donghae thấp giọng nói tiếp

_Lee sungmin chưa bao giờ yêu tôi cả....bàn tay lạnh giá của cậu ấy tôi không thể nào sưởi ấm được....Lee Sungmin từ 3 năm anh ở bên cậu ấy hay 3 năm cậu ấy ở bên tôi...thì trái tim của cậu ấy luôn hướng về anh..tút tút.....

*Bốp*

chếc điện thoại trên tay hắn rơi mạnh xuống đất...Hắn điên cuồng lao nhanh về phía cổng chính....Lee Sungmin yêu hắn em ấy yêu hắn....làm sao hắn lại ngu ngốc mặc kệ niềm tin tưởng của em ấy dành cho hắn...làm sao hắn lại không tin chính tình yêu của 2 người

mày ngu lắm Jo kyuhyun ngu lắm....

"Lee SUngmin hãy chờ anh...xin em hãy chờ anh"

_____________________________________________________

Hoa anh đào lại nở......tuôn rơi khắp không gian phồn vinh sự ấm áp bất tận...

Tình yêu như là cánh bướm.Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa

Khi con người trải qua vị đáng chát của đau thương mới cảm nhận được vị ngọt the mát của hạnh phúc.

Chạy đi chạy đến nơi con tim mách bảo...và ở nơi đó sẽ có em "Ánh sáng mặt trời" đón chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin