true love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic] True love!!![End fic]

Author: me!

Disclaimer: DBSG không thuộc về Gin!

Pairings: Yunjae, các cặp đôi khác thì chưa biết nữa…

Rating: 15+

Category: AU, Romance

Status: On going…

Summary: "Hành trình đi tìm tình yêu đích thực thật gian khó, nhưng xin đừng bao giờ bỏ cuộc…"

Note: fic này gin viết có lẽ hơi lặng lẽ và êm đềm, sẽ tạo cảm giác chán đấy ạh… nên sẽ không dài lắm đâu… Anyways, rất mong các bạn đọc fic và com cho gin… thanks nhìu…

Vô fic đây ạh…

TRUE LOVE…

CHAP 1

Tại một ngôi thánh đường nọ…

_Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng và hứa suốt đời chỉ yêu thương một người này không ?

_Con đống ý…

_Jung Yunho, con có đống ý lấy người phụ… (cha xứ dừng lại… tằng hắng rối nói tiếp) con có đống ý lấy người này làm vợ, và hứa suốt đời yêu thương bảo vệ người này không?

_Con đồng ý…

_Vậy từ nay, giây phút này, ta tuyên bố… hai con là vợ chồng… dưới sự kết hợp của Chúa Cha… Chúa Con… và Chúa Thánh Thần…

Cả nhà thờ như bùng nổ trong la hét, vỗ tay ầm ĩ của hai bên họ hàng, người thân và còn có những ánh đèn chớp nhoáng của gánh phóng viên…

Phải rồi, không khí vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm tưng bừng lắm, bất cứ ai nhìn vào cũng cũng thấy được đây là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất………

nhưng………

ai mà biết được………

tất cả là hư không……………..

Lới hứa “con đồng ý” buôn nhẹ trong không trung, nghe nhẹ nhàng mà lại trói buộc người ta vào hôn nhân…

mọi người nói “hôn nhân” là cái gòng vô hình quả không sai, nhất là đối với tôi và anh...

Anh, Jung Yunho, một con người với trái tim băng giá…

Tôi, Kim Jaejoong, ngược lại, với một trái tim rực lữa, nhưng đã bị 1 gáo nước lạnh làm tàn lụi…

Theo như những gì tìm hiểu trước khi cưới, anh là một người không biết đến hai chữ “tình yêu”, những trang tình sử của anh sạch đẹp không có lấy một cái tên, anh chỉ biết làm việc… làm việc… và… làm việc…

nhẹ nhàng nghĩ, ít ra tôi cũng không bị đánh ghen, hoặc chịu nhục nhã khi anh đi ngoại tình…

Tôi thì khác, trước đây tôi quen với nhìu cô gái, không phải vì tôi lẳng lơ hay vì tôi chơi đùa với họ đâu, mà vì tôi khao khát được yêu, tôi luôn tin và tìm kím thứ gọi là “tình yêu vĩnh cữu”… và tôi vẫn đang trên đường tìm kím nó, nhưng cánh cửa rộng mớ khép lại trước mắt khi mà anh đeo chiếc nhẫn kết hôn vào ngón tay tôi…

Tôi không trách anh, làm sao tôi dám, chính anh đang giúp tôi mà, hay đúng hơn đang giúp gia đình tôi…

Uh… nhờ có anh, công ty của cha tôi đang dần tiến đến cái vực thẳm phá sản, bây giờ nắm gần ¼ số cổ phiếu trong Tập Đoàn Thương Mại Cổ Phần SM, và cha tôi, là 1 trong 3 cổ đông lớn nhất công ty… Công ty mà anh làm chủ…

Tôi từng hỏi cha mình…

“tại sao lại là cách này?”

“tại sao phải thế?”

Những giọt nước mắt của mẹ thầm rơi, cha chỉ buồn bã lắc đầu rồi bỏ đi….

Chưa bao giờ, tôi ao ước trở về với gia đình mẹ nuôi như thế này, ít ra, vào vị trí của tôi bây giờ có lẽ là 1 trong 8 chị gái, ai cũng xinh đẹp và dễ mến,… nhưng…

Ngay khi mẹ vừa khóc vừa nói với tôi

“Con hãy lấy anh ta nhé… Jae àh! là Jung Yunho!”

Thì ngọn lữa khao khát tình yêu trong tôi đã vội tắt ngúm…

……………………………….

Tôi giật mình khỏi nhưng suy nghĩ khi nghe tiếng anh:

_Jaejoong àh, cứ về nhà nghĩ trước đi, tôi đến công ty một lát…

_uhm…

Tôi theo hướng tay anh và bước lên xe…

chiếc xe rộng…

càng rộng hơn nữa khi ta ngồi một mình…

xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, tôi trở lại với nhưng suy nghĩ mông lung…

CHAP 3

Dạo bước qua các cửa hàng thời trang, các phố mua bán, lần đầu tiên sau 2 năm trời tôi đi xa nhà như vậy, thật đấy…

Ngôi nhà rất gần siêu thị… chỉ cần vài bước là có thể làm một bàn ăn “tràn ngập” rồi...

Sáng nay trước khi đi làm anh đã nói:

“2 ngày nữa là hôn lễ của Kim Junsu, trưởng phòng thiết kế, Jaejoong và anh đều cần phải đi đấy, vì cậu ấy là bạn thân của anh từ nhỏ, không đi thật là thất lễ…”

Lấy cớ đi mua vài bộ quần áo mới để dự tiệc, tôi đã ở ngoài phố 4 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng mua được gì cả…

Đi lòng vòng một hồi, thấy mình đang ở bờ sông Hàn

bất ngờ…

không nhớ nỗi mình đến đây bằng cách nào nữa…

ngồi xuống, bất giác nhìn dòng sông êm đềm trôi, tôi cảm thấy ghét con sông này, vì nó thật êm đềm, giống như cuộc sống của mình…

sông đổ ra biển

biển…

tôi thích biển hơn…

vì nó có sóng gió…

chập chờn…

bấp bênh…

vậy thì mới hừng thú chứ, tôi tự cười cho bản thân mình…

“AAAAAAAAAHHHHHHHHHH”

tiếng của tôi đấy, đột nhiên lại muốn la hét… tôi nghĩ chắc mình điên rồi, la xong thấy trong người thật dễ chịu hơn một chút… tôi lại ngồi xuống mà xoa xoa cái cổ…

đau quá đi…

Bỗng…

“Chà… lâu quá không gặp…”

1 bàn tay vỗ lên vai tôi, chưa kịp ngước lên nhìn thì một gương mặt quyến rũ đến chết người chưng ra ngay sát mũi tôi…

_Haizzzz, xích ra một chút coi... _ tôi vừa la lối, vừa đẩy cái gương mặt đó ra xa mình

_Yah, cái cậu này, bạn cũ lâu năm không gặp, đối xử với tớ thế sao???_ cái tên có gương mặt quyến rũ đó ra sức mà nhăn nhở cãi vã với tôi.

Nhìn thật buồn cười…

Bỏ qua cái vẻ trẻ con khi nãy thì Yoochun lại là một người đàn ông rất quyến rũ… nhiều lúc tôi còn bị lú lẫn đi vì cậu ấy đó chứ… rất may kinh nghiệm là bạn với cậu ấy trong vòng 10 năm, tôi không dễ đổ cậu ấy đâu ………

Cũng trùng hợp sao khi mà cậu ấy lại vào làm trong công ty cũ của cha tôi… và đương nhiên khi sát nhập với SM, cậu ấy bây giờ cũng trở thành nhân viên SM luôn rồi còn gì…

Nhà của Yoochun gần với nhà cha mẹ nuôi của tôi… vì thế khi còn nhỏ, chúng tôi là bạn thân, sau khi chuyển về nhà ba mẹ ruột, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhất là khi lấy Yunho, chúng tôi chỉ liên lạc qua địên thoại hoặc mail…

_cậu sống vẫn tốt chứ, Jae? Người đó có làm gì tồi tệ với cậu không? chắc không rồi, nhìn cậu béo tốt, trắng trẻo thế này… chậc chậc….

vừa nói hắn vừa đưa tay lên gãi cằm… hết sức nham nhỡ…

_thôi đi, cậu mà quan tâm tôi sao, gì mà béo tốt… gì mà trắng trẻo chứ…

_sao hôm nay cậu lại ra đây?

_uhm thì tớ cần đi mua vài bộ quần áo mới nhân dịp hôn lễ của một người trong công ty chúng ta, ai ấy nhỉ… tớ quên mất tên rồi…

Sau một hồi lục lại trong trí nhớ chợt một cái tên hiện ra…

_àh… àh… là Kim Junsu… Kim… mà khoan đã chẳng phải là cái cậu Kim mà trước đây cậu thường than vãn với tớ sau khi vào SM đó sao…???

_uh… đúng là cậu ta…_ánh mắt Yoochun hướng về con sông, không nhìn tôi…

_là cái cậu “trưởng phòng chết tiệt” ấy phải không…??? Hai người bây giờ thế nào rồi, vẫn còn đấu khẩu như hồi trước cậu kể tớ nghe hả, bây giờ người đó lập gia đình rồi nhé,… cẩn thận miệng mồm không khéo bị vợ người ta tạt axit đấy… mà nếu cậu ta xấu xí, tính tình chẳng tốt lành như cậu nói thì ai mà lấy cậu ấy được nhỉ… tên xấu số nào đây… cậu có biết không…???

Tôi mải mê nói mà không thấy rằng mặt của Yoochun ngày càng tối đi khi nghe 3 chữ “tên xấu số”, cậu ta nói bằng giọng trầm tĩnh hết sức…

_là tên xấu số đang ngồi bên cạnh cậu đây…

_H…….U…….H…………..!!!

miệng tôi mở to hết sức… không thể nào… trời đất đảo lộn rồi sao…

_c…h…a… chẳng… chẳng phải cậu nói “trời đất đảo lộn” cậu mới có thể nói chuyện đang hoàng với cậu ta sao??? Hôn lễ… vậy là trời sấp sập đến nơi rồi…_ tôi lắp bắp

_Yah… làm sao tớ biết trước mình sẽ như thế này chứ…_ cậu ta nói với cái mặt gượng đỏ lên cả rồi…

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tên đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng… cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu, bất chợt tôi lên tiếng hỏi:

_yêu cậu ta thật lòng chứ…

_uhm…

_còn cậu ta…

_cái cậu này, 2 ngày nữa là hôn lễ rồi, mà cậu hỏi tớ cậu ta có yêu tớ không hả? không yêu thì làm sao mà cưới nhau được…_Yoochun vừa đánh thùm thụp vào vai tôi vừa nói...

mặt cậu ta lại đỏ lên vì tức giận, hay là vì ngượng không biết nữa… nhưng cứ nhìn thấy là tôi lại muốn lăn ra đất mà cười… nhưng đây là bờ sông Hàn, chứ không phải ở nhà… phải biết kiềm chế...

“hạnh phúc…”

lại nhớ đến cuộc sống 2 năm qua, tôi lại tự cười cho bản thân…

“thầm mong cho cậu tìm được tình yêu thật sự, Yoochun àh”

bất chợt, những giọt nước mắt lăn dài… lạ thật, cứ tưởng là hết nước mắt rồi chứ…

_sao vậy, "người đó" làm gì cậu rồi phải không???

Yoochun gặng hỏi, tôi tránh nhìn vào ánh mắt giận dữ của cậu ta, không trả lời…

_tớ khóc vì thấy cậu được hạnh phúc mà…

_đừng có lừa tớ… kể nghe xem nào…

_kể cho tớ nghe chuyện của cậu đã…_ tôi bướng

CHAP 4

Part 1

*******Flashback********

2 năm trước…..

Yoochun’s POV:

_ANH HAI ƠI….. GẦN 8 GIỜ RỒI ĐÓ, ANH CÒN ĐỊNH ĐỨNG TRƯỚC GƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ ???? _thằng nhỏ mặc sức mà rống lên…

_uhm… được rồi, xuống đây, xuống đây… Anh KHÔNG ĐỨNG TRƯỚC GƯƠNG nha nhóc con… _Tôi vừa nói vừa chạy nhanh xuống lầu, cốc đầu thằng em một cái…

_yah… em không còn là nhóc con…

_so với anh… em mãi là nhóc con…

Tôi lè lưỡi trêu nó rồi nhanh tay với lấy áo khoác ra ngoài gara lấy xe…

Khi trở lại, thằng nhỏ đã đóng cửa nẻo xong, nó leo lên xe mà mặc vẫn hằm hằm, ngồi trên xe mà chẳng thèm nói gì với tôi……………

Nói gì nữa bây giờ chứ…. Nó là đứa em duy nhất của tôi… em ruột đấy… đương nhiên nó luôn nhỏ hơn tôi rồi… hahahahaha

Đến rồi, ngôi nhà thờ nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô, nhưng bây giờ chen chúc rất đông khách mời………

“Jae àh... chẳng phải cậu nói cậu không thích đám cưới đông người sao???”

_Anh làm gì mà thừ người ra vậy, mau đi đỗ xe đi, chúng ta sắp trễ rồi đấy…

_oh…. uhm….. này em chỉnh lại cho anh hai cái caravate nào…_Tôi đưa cổ ra cho nhóc chỉnh lại hộ…

_Hôn lễ của Jae hyung, chứ đâu của anh hai đâu mà chăm chút thế…_ nhóc lè lưỡi rồi mở cửa đi ra cho tôi đi đỗ xe…

Uh, đúng rồi, hôm nay là hôn lễ của Jae đấy, người bạn thân của tôi…

Jae àh…

Sau khi ra khỏi bến xe tôi không trở lại cửa chính mà đi vòng ra đằng sau nhà thờ… tìm kiếm cái phòng người ta gọi là “phòng cô dâu” ấy mà…. để gặp một người……

_Jae…… _tôi lên tiếng gọi, khi ngờ ngợ thấy cái bóng trắng đang soi gương…

_huh…. Sao cậu lại ở đây???

quả đúng là cậu ấy mà, cậu ấy vẫn đẹp như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đó chúng tôi chỉ độ 9,10 tuổi… đừng hiểu nhầm nhé… ý tôi không phải “nét đẹp” như con gái đâu, nét đẹp của cậu ấy rất khó tả, một khuôn mặt cân đối, mái tóc bạch kim càng làm cho gương mặt toát lên vẻ thanh tao

nhưng…… “cái gì cũng có mặt trái của nó cả”

đúng vậy đấy, bề ngoài thì như thế thôi, chứ thật sự cậu ta rất là đàn ông nhé, tính tình ấy, đã là bạn thì cậu ta xem như anh em, còn nếu không ưa từ lần đầu gặp mặt thì lần sau cậu ta sẽ “lơ” luôn, cấu ấy rất nghĩa khí, có thể ra tay đánh người vì bạn bè đấy, bất chấp mọi nguy hiểm…

_Cậu mời tớ chẳng lẽ tớ không đi sao…???_sau khi khép cánh cửa sau lưng tôi tiến đến và ôm cậu âý… cái ôm giữa những người bạn…

_không phải… ý tớ là…. Sao cậu không ở ngoài kia đợi mà vào đây??? _Jae kéo tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng

_Tớ muốn gặp cậu trước lễ… _tôi băn khoăn…

_Sao thế, có chuyện gì sao???_ Jae tỏ vẻ thắc mắc

_cậu vẫn chắc chắn về chuyện này chứ???

_Yoochun àh, chẳng phải tớ đã nói, cậu đừng nhắc lại vấn đề này nữa sao…

_Tớ không bình thản được như cậu, ai mà biết được sau này cậu sẽ sống như thế nào chứ, tớ hiểu rõ suy nghĩ tình cảm của cậu, Jae àh, cậu không chịu nổi đâu…

Im lặng một lúc lâu, Jae quay sang, bàn tay của cậu ấy áp vào má tôi, giữ mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy…

_Tớ nói lại một lần nữa, tớ không sao đâu Yoochun àh, tớ sẽ không hối hận về việc này, nha… hứa với tớ, cậu phải tìm cho mình một tình yêu đích thực, tớ sẽ chúc phúc cho cậu…

Nói rồi cậu ta ôm chầm lấy tôi một lúc lâu… tôi biết cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, chuyện cả đời người chứ chẳng chơi, hơn nữa…. cậu ấy có lối sống thiên về tình cảm…. là bạn gần 10 năm tôi hiểu cậu ấy nhất ở điểm đó…. thế mà…. tại sao không phải là người khác…. mà lại là cậu ấy…

………………………………………… ………………..

Nghe xong phần “thề thốt” tôi thấy khó chịu trong người nên tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài, phần là tôi không chịu được chỗ đông người, phần tôi không muốn hứng chịu những ánh mắt đó, mặc dù nó không dành cho tôi…….. chỉ tội nghiệp Jae…

bọn họ diện lên mình những bộ quần áo sang trọng, lả lướt, thế nhưng trong ánh mắt dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy…

tuổi hờn có…

ghen tị có…

giận dữ có…

thất vọng có…

chê bai có...

hoài nghi có…

ghen ghét cũng có…

không khí giữa bọn họ làm tôi muốn buồn nôn…

tản bộ trong sân vườn nhà thờ, tôi thấy một bóng người ở hàng cây phía trước, lấy làm lạ, tôi định tiến tới hỏi thì người đó quay lại…

thoáng sững sờ khi thấy tôi, nhưng ngay sau đó, nét mặt cậu ta bỗng đanh lại một cách đáng sợ… bỏ đi ngang qua tôi, trong khi tôi thì quá dỗi ngạc nhiên

“này, tôi đã làm gì cậu chứ… yah…”

_này…

Tôi vừa hét vừa chạy theo nhưng không kịp, cậu ấy nhanh chóng hoà vào đám đông và biến mất, thật là…. nhanh …. gọn ….. lẹ….

bản thân tôi rất ghét những điều gì mờ ám… không rõ ràng, tôi không chịu được...

“aishzzzzzzz, thật là tức mình mà…”

Sau này mới biết, người đó là trưởng phòng Kim đấy các bạn ạh… là cậu Kim Junsu đấy…

Sau khi, cùng giám đốc Han vào SM mới biết đến cậu ta, ngay từ lần đầu gặp mặt……. mãi cho đến 6 tháng sau cậu ấy vẫn giữ thái độ đó với tôi, không bao giờ cậu ấy lắng nghe ý kiến tôi, luôn làm lơ tôi, xem như tôi không phải một “chân” trong bộ phận thiết kế vậy…

cậu ta làm tôi điên lên được…

đến một hôm, tôi thức suốt 3 đêm liền, để chuẩn bị vạch ra kế hoạch mới, bằng mọi giá, tôi buộc cậu ta phải công nhận thực lực của tôi…

sẽ có lúc Kim Junsu không thể làm ngơ Park Yoochun được nữa

thế mà hôm sau, khi đưa tập hồ sơ cho cậu ta, thái độ khinh khỉnh y như trước, tôi lại nhận được một câu:

_khi khác tôi sẽ xem, bây giờ rất bận…

Xem tôi có điên lên không chứ, rất may, trời phú cho tôi cái tính kiên nhẫn, tôi sẽ đối phó với cậu ta…

1 tuần trôi qua, Junsu vẫn không đá động gì đến tôi cả… tức mình tôi đánh bạo, xông vào phòng cậu ta…

_Kế hoạch lần trước tôi có đưa cho trưởng phòng nội dung không biết cậu thấy thế nào?_ tôi tức điên khi thấy cậu ta ngồi chễm chệ trên ghế, tay khoang trước ngực nhìn tôi, nếu được tôi sẽ bay đến đấm vào cái mặt mốc của cậu ta… nhưng đó chỉ là nếu thôi, dù sao cậu ấy cũng vẫn là cấp trên của tôi… mà tôi thì chưa muốn mất việc…

thảy sắp hồ sơ của tôi lên bàn, cậu ta nói…

_tôi không có hứng thú với kế hoạch này, không có gì mới mẻ, chẳng có tính đột phá nào… xin lỗi tôi có hẹn, đi trước…

Nói rồi cậu ta đứng lên bỏ ra ngoài, tôi không lấy làm lạ nếu như bây giờ đầu tôi đang bốc khói…

Không thể nghĩ ngợi gì, lao như tên bắn ra khỏi phòng, tôi chạy vào thang máy mà bên trong là cậu ta…

mặc cho Junsu la lối om sòm, tôi vẫn đứng chắn trước cửa và cho thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà…

đấy cậu ta ra ngoài sân thượng và khoá trái cửa… nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi quay sang kìm chế nhịp thở, nói:

_Hôm nay, chúng ta nói rõ ở đây luôn đi…

_Tôi không có gì để nói với anh…

_ĐỪNG CÓ NGẮT LỜI TÔI…

_tôi có hẹn, đừng làm phiền tôi….

vừa nói cậu ấy vừa đi hứơng về phía cửa ra...

tôi nắm lấy cổ áo đẩy mạnh cậu ta vào tường...

_NÓI XEM TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU NÀO? NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT Ở LỄ CƯỚI… MÃI CHO ĐẾN BÂY GIỜ, CẬU LUÔN TỎ THÁI ĐỘ KHINH NGƯỜI ĐỐI VƠÍ TÔI??? CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ…

_TÔI KHÔNG TỎ THÁI ĐỘ GÌ VỚI ANH CẢ…

_VẬY CẬU THỬ NÓI TẠI SAO BẢN KẾ HOẠCH CỦA TÔI BỊ TRẢ VỀ, TẠI SAO MỌI Ý KIẾN CỦA TÔI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CẬU CHẤP THUẬN, TRONG KHI MỌI NGƯỜI ĐỀU ỦNG HỘ… GIẢI THÍCH XEM…

_TÔI KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ PHẢI GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI CHO ANH NGHE…

Dù không nói gì nữa, nhưng 2 ánh mắt vẫn đấu tranh một cách quyết liệt…

một con người thật sự cố chấp… tôi thấy được điều đó… vì thế chỉ còn một cách…

một lúc lâu sao, tôi bỏ cậu ta ra, lùi lại một chút và nói với âm độ mà tôi đã cố gắng làm cho nó rất đỗi bình thường...

_tôi không muốn gây sự với cậu, nhưng tôi không hiểu được thái độ làm việc của cậu… nhất là cái cách cậu đối xử với tôi, cái gì cũng có giới hạn của nó, chính cậu đã đẩy tôi đến nước phải làm thế này… nếu cậu không ưa tôi, hoặc có hiềm khích với tôi, tôi sẵn sang đề đơn xin nghỉ, nhưng tôi muốn có một lời giải thích…

Câu nói của tôi, xem ra cũng có chút tác dụng.....

cậu ta im lặng một hồi rồi xoay đi, để lại cho tôi một câu:

_đã nói vậy thì anh mau đề đơn xin nghỉ đi…

End Part 1

Part 2

Câu nói của tôi, xem ra cũng có chút tác dụng, cậu ta im lặng một hồi rồi xoay đi, để lại cho tôi một câu:

_đã nói vậy thì anh mau đề đơn xin nghỉ đi…

Sock, tôi thật sự sock, đã nhường một bước rồi thế mà cậu ta vẫn giữ thái độ đó là sao…

Tôi tiến đến nắm lấy khuỷ tay cậu ta, giật mạnh lại và………. tiếp tục la hét….

_TÔI NÓI TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH…

_TÔI KHÔNG THÍCH ANH, NHƯ VẬY ĐÃ ĐƯỢC CHƯA, TÔI GHÉT ANH, CON NGƯỜI CỦA ANH KHÔNG BIẾT NHỤC SAO? TRƯỚC HÔN LỄ NGƯỜI TA MÀ CÒN VÀO PHÒNG ÔM ÔM ẤP ẤP, DỤ NGƯỜI TA CHẠY TRỐN……

_Khoan, cậu nói vậy là sao? trước đám cưới gì??? Nói cho rõ ràng nào…

Giật tay ra khỏi tôi, cậu ta chỉnh lại cổ áo, vừa liếc xéo vừa nói:

_Nghĩ lại xem trước lễ cưới của Yunho hyung, anh đã làm gì?

Àh, tôi dường như đã nhớ ra, chuyện hôm đó tôi và Jae trong phòng, thì ra cậu ta đã nhìn thấy…

Tôi cười khẩy, quay sang nói với cậu ta…

_chỉ vì chuyện đó mà hục hặc với tôi sao, cậu không thấy cậu quá đáng àh…

_ANH MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG, ANH KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ ÀH….

“bốp……”

_CẬU BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI? CẬU HIỂU CHÚNG TÔI ĐƯỢC BAO NHIÊU… Đối với tôi Jae vừa là một người bạn, một người anh em tốt nhất, thấy cậu ấy đi vào bước đường cùng…. TÔI KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN ĐƯỢC SAO…

Chưa kịp dứt câu tôi bị cậu ta đánh trả bằng một cú đấm…

_LÀM CÁI GÌ THÌ LÀM, ĐỨNG CÓ LÔI KÉO VỢ NGƯỜI TA BỎ ĐI TRƯỚC HÔN LỄ… ANH KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA YUNHO HYUNG NẾU JAE HYUNG BỎ ĐI VỚI ANH SAO…

_CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA JAE KHÔNG HẢ?

_VẬY THÌ ANH HIỂU GÌ VỀ YUNHO HYUNG? ANH CÓ BIẾT ANH ẤY PHẢI CHỊU ĐỰNG RẤT NHIỀU VỀ CHUYỆN HÔN LỄ NÀY KHÔNG??? ĐỂ GIÚP GIA ĐÌNH JAE HYUNG, CẢ ANH ẤY VÀ CÔNG TY PHẢI CHỊU TỔN THẤT TO LỚN THẾ NÀO KHÔNG???

_THẾ JAE THÌ YÊN BÌNH LẮM SAO???

_JAE HYUNG PHẢI CHỊU ĐỰNG GÌ NÀO??? HỢP ĐỒNG BÉO BỞ NHẤT CỦA SM TRONG NĂM NAY, BỊ ĐỐI TÁC TỪ CHỐI, TỔNG GIÁM ĐỐC LEE QUAY LƯNG LẠI VỚI SM, MỘT SỐ CỔ ĐÔNG CŨNG RÚT LẠI CỔ PHẦN…. JAE HYUNG ĐÃ THIỆT CÁI GÌ HẢ???

_ĐÃ NHƯ VẬY TẠI SAO LẠI GƯỢNG ÉP LỄ CƯỚI…??? HAI BÊN CÙNG BẤT LỢI, TẠI SAO LẠI ĐỂ NÓ XẢY RA….

_Anh chẳng hiểu gì về Yunho hyung…

Mưa bắt đầu rơi… từ nhẹ nhàng đến nặng hạt, hai chúng tôi vẫn đứng đó trừng mắt nhìn nhau, mặc cho cả người ướt đẫm…

Máu từ miệng Junsu hoà vào nước mưa… riêng tôi cũng thấy rất rát ở một bên mặt….

Chúng tôi đang làm gì thế này………???????

_cả tôi và cậu đều nên suy nghĩ lại… ngay từ đầu, chúng ta đã sai lầm, cãi nhau vì những chuyện không liên quan đến mình… dẫn đến chuyện lần này…….. tôi cần suy nghĩ lại, cậu cũng vậy… chúng ta không thể tiếp tục cùng làm việc nếu tình trạng này kéo dài… vì thế lần sau gặp lại, mong cậu hãy thay đổi suy nghĩ… chào…

Tôi xoay lưng mở cánh cửa…. bước ra mà không quay lại nhìn……. Lê tấm thân nặng chịch, ướt đẫm về nhà… với một thắc mắc…. Jung Yunho là người như thế nào????

*********End Flashback***********

End Chap 4

CHap 5

Part 1

_Thôi nào, vô đề chính đi, đừng dài dòng thế……._ Jae lên tiếng phàn nàn...

_aishzzzzz…. vội gì…. Dài dòng mới ly kì hấp dẫn chứ……… hahahahaha…..

_rốt cuộc thì làm sao mà hai người có thể hoà thuận được…???

_chỉ cần cả hai, mỗi nhường một bước là okie thôi… uhm…. Nói chung sau đó tớ không nhớ rõ lắm…. sơ sơ là tớ vào phòng cậu ấy… và nói nhăng nhít là tớ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và chuyên tâm làm việc, bây giờ giữa tớ và cậu ấy không dính dáng gì về cậu hay Jung Yunho hết…. thật bất ngờ là cậu ấy tiến lại bắt tay tớ và nói cậu ấy sẽ cố gắng và rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra…. trời lúc đó, tớ từng nghĩ…” chắc trước khi đi làm, cậu ta bị chó cắn ấy…” hahahaha …………… chiến tranh lạnh tạm dừng…… nhất là khi đến ngày 14_2 năm ngoái…

_14 tháng 2 áh…. HAI NGƯỜI HÔN NHAU PHẢI KHÔNG…???

_không, không, không….. đâu có hôn, cậu này, nói gì bậy bạ, còn la lớn nữa……… nói chung là hôm đó….

*******Flashback********

14_2….

Ngày lễ tình nhân đây mà…

Đương nhiên là tôi phải đi với bạn gái chứ…. đời nào Park Yoochun này lại ở nhà một mình xem tivi và gặm nhắm bắp rang vào ngày này sao??? Hahaha….

_Yoochun oppa, đi đến công viên chơi nha…

_uhm… tuỳ em thôi…

Tôi vẹo má của Yoona một cái… rối tay đan tay, dẫn cô ấy đến khu giải trí Everland …

Ôi… đông ơi là đông… tôi thật sự rất ghét chỗ này… năm nào mà chả đi cơ chứ… năm nào chả phải chen chúc… nào là mua kem…. nào là mua vé… chơi đu quay này… nhà ma này… lại tàu siêu tốc này… chán chết được… nhưng biết phải làm sao bây giờ… năm nào cũng đi nhưng bạn gái thì không lần nào giống lần nào cả…………

“Junsu… không biết cậu ta có bạn gái chưa ấy nhỉ…???”

bốp…

tôi tự đánh vào đầu mình…

đang nghĩ cái gì thế Park Yoochun… việc cậu ta có bạn gái hay không thì liên quan gì đến mình???

_Tae Yeon… Tae Yeon phải không… đúng là cậu rồi… TAE YEON AAAAAAAAHHHHH……..

tiếng thét của Yoona làm tôi giật mình ra khỏi suy nghĩ điên rồ khi nãy…

ngay sau đó, một cô gái lạ hoắc chạy đến ôm Yoona cứng ngắc.. tôi đứng thất thần một hồi lâu… mà hai ngưới vẫn không buông nhau ra… cô gái tên Tae Yeon gì đó thì bắt đầu khóc thút thít… không biết là đoàn tụ gia đình hay sum họp bạn bè đây… một hồi lâu sao Yoona quay sang giải thích với tôi đó là cô bạn thân từ nhỏ của Yoona, nhưng hai người mất liên lạc khi gia đình Tae Yeon di cư sang Mỹ…

Ít ra thì Valentine năm nay khác với mọi năm… năm nay có đến ba người lận… thật thú vị…

_Tae Yeon, đây là bạn trai mình, Park Yoochun…

_àh, chào anh…

_chào em…

_này hôm nay cậu đi chơi với chúng tớ luôn nhé… lâu lắm bọn mình mới gặp lại mà…

_chậc sao vậy được, bạn trai của cậu…

_không sao đâu, hai em lâu mới gặp lại… cứ chơi cho thoải mái đi… anh… về cũng được…

_không, sao lại thế được… với lại… uhm… hôm nay tớ cũng có hẹn với bạn…

_bạn trai phải không? Ghê nhen… ai thế đẹp trai không…

_không sánh với bạn trai của bạn được đâu… hì hì…

“cần phải nói sao…??? trên đời này có ai quyến rũ bằng tôi chứ… hahahahaha…”

_aish… cái cậu này…_ Yoona vừa mỉn cười ngại ngùng, vừa hãnh diện…

_này cậu đợi mình ở đây nhé… mình hẹn anh ấy ngoài cửa... _ Tae Yeon nói với vẻ gấp rút… sau đó cô ấy chạy biến vào đám đông…

tôi và Yoona tán gẫu một chút về câu chuyện lúc nhỏ của cô ấy…

một lát sau, tiếng của Tae Yeon vang lên đằng sau tôi…

_Yoona àh, đây là Kim Junsu… mình quen anh ấy khi anh ấy du học ở Mỹ… Junsu, đây là bạn thân của em, còn đây là bạn trai cô ấy…

_chào anh…

_rất vui được gặp mặt…

Junsu… là Kim Junsu…

tôi vẫn đứng xoay lưng lại hai người ấy, thật ra thì, tôi không quay lại được, rất khó giải thích cảm giác bây giờ, chỉ biết rằng tôi rất bối rối… thật trùng hợp…

nhưng rồi không lẩn tránh được nữa vì cái níu tay của Yoona… đành xoay người lại… cúi mặt…nói thật nhỏ…vi tôi sợ cậu ấy nhận ra tôi đang bối rối…

_chào cậu, Kim Junsu…

_Park Yoochun…. là anh àh…_cậu ấy có vẻ ngạc nhiên…

_chào cậu_ tôi nói lại lần nữa và đưa tay phải ra…

_chào anh_ cậu ấy vẫn chưa dứt nhìn tôi dù tiến đến bắt tay tôi…

cái nhìn của cậu ấy càng làm tôi gượng gạo hơn…

sau khi giải thích rằng chúng tôi và đồng nghiệp, thì hai cô bé ấy không ngần ngại để tôi và cậu ta đi chung…

thế là suốt buổi chiều hôm đó, Tae Yeon với Yoona đi chơi cùng nhau hết trò này đến trò khác… để tôi với Junsu đi theo đằng sau…

Junsu rất chiều bạn gái… bây giờ tôi mới để ý thấy cậu ta cười rất dễ thương… cười tít cả mắt lại… miệng thì ngoác đến tận mang tai… trước giờ tôi có quan tâm đến chuyện này đâu… vì cậu ta chả bao giờ cười với tôi… bây giờ cũng vậy… nụ cười đó không dành cho tôi…

bốp…

tôi lại tự đánh mình…

thôi ngay cái suy nghĩ ấy Park Yoochun…

_anh bị gì àh??? nhức đầu hả…???

_àh àh, không có gì, tôi… đập muỗi í mà… _ngay từ đầu, tôi luôn bối rối bên cạnh cậu ta…

Junsu quay đi chỗ khác… chúng tôi đang ngồi đợi hai cô nàng kia… chạy đi chơi ở đâu mất tiêu rồi…

valentine năm nay thật lạ… nhưng vẫn có cảm giác ấm áp… vì con người đang ngồi bên cạnh tôi sao???

_Yoochun oppa, Junsu oppa…_ tiếng của Yoona gọi chúng tôi…

sau khi đi lại chỗ cô ấy thì Yoona dúi vào tay tôi và Junsu hai tấm vé…

_chúng ta chơi cái này nha…

Yoona vừa nói vừa chỉ lên cái đu quay cao ngất trời ấy… không để cho tôi nói câu nào… cô ấy lôi tôi xềnh xệch đi… ngoái lại đằng sau thì thấy Junsu cũng đi cùng Tae Yeon…

bước vào cái lồng là tôi đa thấy choáng ngộp rồi… lại còn chứng sợ độ cao nữa chứ… ôi thôi, chết tôi…

chiếc lồng từ từ được đưa lên cao thật nhẹ nhàng, chậm chạp, tôi vẫn cứ ngồi yên đó không nói một câu, cũng không nhúc nhích gì…

_Yah, oppa, oppa sao thế…???_Yoona chạm vào trán tôi, vẻ mặt lo lắng…

_anh không sao…

_Ý, anh nhìn kìa…

theo hướng tay của Yoona, tôi liếc mắt sang một chút, vì không dám cử động mạnh…

huh…. Jun…Junsu… cậu ấy đang hôn Tae Yeon… say đắm lắm…

tôi trợn mắt lên nhìn… không hiểu vì sao lại thấy rất khó chịu trong lòng… quay đi chỗ khác, vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa… và rồi tôi bắt gặp gương mặt đang từ từ đỏ lên của Yoona… tôi biết, tôi phải làm gì, nhưng chợt thấy vô vị quá…

kéo Yoona lại gần, nhắm mắt lại và hôn cô ấy…

không hiểu sao, sau khi nhắm mắt lại… thì trong đầu lại bắt đầu vẽ ra một Junsu đang cười… khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu…

nụ hôn chấm dứt vì tôi phì cười…

_oppa sao thế…

vẫn cười vì trong đầu tôi đang vẽ ra một con cá heo giống hệt Junsu…

Quàng tay qua, ôm lấy vai của Yoona, ngã đầu cô ấy lên vai mình… để Yoona không thấy được tôi đang cười… cười vì Junsu…

Sau khi xuống dưới cả bọn chúng tôi ngồi trong một quán kem nhỏ… hai cô bạn lại ngồi tán dóc với nhau, tôi và Junsu thì im lặng… không hiểu không khí xung quanh chúng tôi tại sao lại nặng nề như vậy nữa… hay cậu ấy cũng có cảm giác giống tôi…??? chậc… đời nào, cậu ấy ghét tôi bỏ xừ ấy mà…

_Yah, oppa àh… em muốn đi đu quay lần nữa… _ Yoona ra vẻ nũng nịu…

_oppa àh… em cũng muốn đi nữa…_ Tae Yeon cũng nói với Junsu…

_vừa mới đi mà…_ tôi và Junsu cùng la lên…

xời, con trai mà, ai lại thích mấy cái trò đó chứ… nhưng thấy Junsu chiều bạn gái, chẳng lẽ tôi lại làm buồn Yoona… thôi thì đồng ý vậy…

15 phút sau, lòng tốt của tôi bị bán đứng đấy các bạn ạh… bán đứng một cách không thương tiếc… và kết quả là… bây giờ đây… cũng ngồi trong cái lồng kính… cũng từ từ được đưa lên cao nhé… nhưng bên cạnh tôi bây giờ là Kim Junsu… là Kim Junsu đấy…

lúc trước khi lên đây…

_yah oppa àh, em muốn cùng đi với Tae Yeon… anh đi cùng với Junsu oppa nhé…

_ah ah ah.. không được, vậy 2 em cứ chơi đi… anh đợi dưới này…

_không được lỡ mua vé rồi tiếc lắm… _ vừa nói cô ấy lôi, đẩy kéo và cuối cùng thì nhét tôi vào cái lồng…

Junsu cũng bị tương tự như tôi… và kết quả là… mèn ơi… trong cái lồng… ngột ngạt đến khó thở… tôi hẳn phải rất kìm chế nhịp tim lại… vì khi cậu ấy trèo vào ngồi kế tôi là trái tim đã bắt đầu biểu tình rồi… ôi trời…

End Part 1

Part 2

Junsu’s POV:

aish… điên thật chứ…

nếu có ai nói rằng “ghét nhiều thương nhiều” bạn có tin không ???

ghét một ai đó… sẽ hay chú ý đến người ta… mà chú ý càng nhiều thì cái mặt xấu càng lộ ra… thoả mãn để cười chê người ta, kèm theo đó cũng có cái mặt hay tốt… tệ một nỗi… người ta dễ thương hơn là dễ ghét… thế bạn sẽ làm sao…

“ghét nhiều, thương nhiều”

câu này đúng đấy bạn ạh… ít nhất là đúng với tôi… đúng với Kim Junsu này đây…

bằng chứng dể các bạn tin ư?

này nhé…

nói rằng tôi ghét ngay từ đầu thì không đúng… vì lần đầu nhìn thấy anh, tôi cảm thấy choáng ngợp… thật đấy… trong sân vườn nhà thờ… hôm đám cưới Yunho hyung… mới vừa nhận được cuộc điện thoại từ công ty… vẫn còn nhức đầu vì công việc… quay sang và nhìn thấy anh… anh không đẹp một vẻ sáng ngời như Jae hyung… anh khác… khác với những người đàn ông tôi gặp trước đây… nếu nói Yunho hyung đẹp một vẻ lạnh lùng, cương nghị… Jae hyung đẹp một vẻ thanh tao, rạng ngời… thì Yoochun lại có một vẻ đẹp lãng mạn… quyến rũ…

tia nắng xuyên qua khẽ lá làm gương mặt anh sáng lên… đôi mắt khá to tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự buồn bã…

tôi lẫn tránh anh ngay từ lần đầu gặp… mãi sau đến lúc anh vào công ty và là cấp dưới của tôi… tôi vẫn tránh mặt và lấy cái cớ ghét anh vì chuyện Yunjae, chỉ là để che giấu sự bối rối của mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, nhìn thấy nụ cười đó… tim tôi muốn ngừng đập… aish…

“thiệt đau đầu mà…”

vài ngày sau cái chuyện trên sân thượng… tôi đã suy nghĩ nhiều… thật sự cái “tôi” của tôi quá cao… để việc riêng ảnh hưởng việc chung… tôi đã sai rồi… tất cả những tài liệu anh đưa tôi… đều đã xem qua…thậm chí tôi đã copy lại và lưu giữ… anh thực sự là người có năng lực mà… ôi…

thế cho nên ngay khi anh đến trước mặt tôi nói lời xin lỗi… thì tôi có cơ sỡ nào đề mà chiến đấu với anh nữa cơ chứ… đành ngậm ngùi… gật đầu xin lỗi thôi…

Vì thế, trong thời gian “hoà bình” tôi… tôi đã hết sức kiềm chế ấy chứ… tôi phải nhịn cười đến đỏ mặt, trước những trò đùa của anh… tôi phải hạn chế vận tốc của trái tim mỗi khi anh nhìn tôi…

tôi đã cố gắng hết sức… anh có biết không… ôi nhưng mà ông trời chả thương gì cho sự cố gắng của tôi…

nếu thương thì đã không cho lâm vào cái tình huống khó xử này… omo… Yoochun đang ngồi kế tôi đây nhá… cái lồng đu quay vừa vặn cho một đôi nam nữ… thế nhưng với 2 thằng con trai thì nó không ổn… không ổn chút nào… 2 vai chúng tôi chạm vào nhau…

thình thịch…

đôi mắt tôi dán dính vào khung cữa sổ bên trái… không dám nhìn thẳng nữa, nói gì quay sang nhìn anh…

thình thịch…

khổ một nỗi… gương mặt anh lại được phản chiếu lên tấm kính…

thình thịch…

thấy anh đang loay hoay, luống cuống muốn nói một điều gì đấy… mở miệng rồi lại thôi… nhìn thật buồn cười…

thình thịch……………………………………

_Junsu àh…

BÙM…

_...

_bạn gái cậu… dễ thương thật đấy…

_huh… _tôi lấy làm khó hiểu… anh ta đang muốn nói gì thế này ???

_ý … ý tôi là… là…_ Yoochun bắt đầu lắp bắp…

tôi đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu

_Hai người thật đẹp đôi, bạn gái cậu dễ thương,… cậu cũng…

_... ???

_ý tôi là Jusu hôm nay khác với mọi ngày… trông cậu thật đáng yêu…

_...

_...

Tuyết rơi…

từ từ… rồi làm trắng xoá cả khung cảnh… tôi và anh không nói lời nào nữa… chỉ im lặng ngắm tuyết thôi…

nhẹ nhàng… lắng đọng… khiến con người ta có cảm giác bình tâm… hai trái tim hoà vào nhau…

tôi nở nụ cười nhẹ nói với anh…

_tuyết rơi rồi…

_tôi thích tuyết… tình yêu của con người cũng giống bông tuyết… nhẹ nhàng… trong sáng, tinh khiết…

_valentine năm nay thật tuyệt…

_tôi cũng thấy vậy…

End Junsu's POV

*************************************

Yoochun’s POV

_cũng muộn rồi… chúng ta tạm biệt ở đây nhé… khi khác có dịp sẽ gặp mặt…

_uhm… chào anh_ Jusun bắt lấy tay tôi…

_YAH… Park Yoochun… lâu quá không gặp mày…

có khoảng chừng 10 thằng to xác đang từ từ tiến về phía tôi… gương mặt của tên cầm đầu trông quen quen...

khi chợt nhận ra hắn là ai... tôi liền nói nhỏ với Junsu…

_dẫn hai người kia chạy đi… mau… chạy đi…

nhưng không kịp chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây… hai trong bọn chúng, kéo Yoona và Tae Yeon về phía tên cầm đầu…

_em nào cũng xinh cả nhỉ… đây là bạn gái mày hả… Chunie…??? hay là cô bạn này???

Hắn vừa nói, vừa vuốt má của Yoona rồi TaeYeon…

_tên khốn bỏ họ ra…_lần này thì Junsu gần như hét lên

tôi vội nắm tay cậu ấy… kéo lại và đứng chắn trước mặt Junsu…

_ah… còn thằng bạn nhiều chuyện của mày đâu ấy nhỉ??? Kim Jaejoong ấy… àh tao phải nói là cô bạn chớ nhỉ…_ hắn phá lên cười khinh bỉ

_đây là chuyện riêng cùa tao và mày… thả họ ra nếu không bọn mày sẽ không còn chân mà về đâu… TAO NÓI THẢ HỌ RA….

Tôi thấy tên cầm đầu nuốt nước miếng một cách khó nhọc rồi ra hiệu cho bọn đàn em:

“Lên!”

cỡ bảy thằng xông vào 2 người chúng tôi… Yoona và Tae Yeon bị giữ bên ngoài…

nhìn gương mặt hoảng loạn của 2 cô bé kia, vừa ngạc nhiên vửa lo sợ của Junsu khiến tim tôi như thắt chặt lại…

“tất cả là tại tôi mà…”

_Khoan đã… _ tôi lớn tiếng_ đây là chuyện riêng của tao và mày, để họ đi đi… rồi mày làm gì tao cũng được… chuyện không liên quan đến họ…

_bắt thằng oắt con ấy ra đây…

một tên trong bọn chúng lôi Junsu ra ngoài…

“thôi thì ít ra họ cũng được an toàn…”

_mày muốn gì ? _tôi quay lại với tên cầm đầu…

_Đánh…

sau tiếng ra hiệu nhẹ nhàng của nó…

cứ như vậy từng tên từng tên tiến lên… tôi hạ gục từng tên… tôi còn lạ gì bọn nó nữa chứ… chỉ được cái to xác… đánh nhau thì chẳng ra hồn gì…

ngã người sang một bên, né cú móc của nó, tôi liền tặng lại một cú móc khác vào bụng thằng ngốc ấy… tên thứ hai tôi xoay người đạp vào mặt nó… thế là hết có răng ăn cháo nghe cưng…

_áh…

tôi bỗng dừng lại khi nghe tiếng hét của Junsu…

cậu ấy nằm song soài ra đất… máu ở miệng làm loan lỗ cả vùng tuyết rời trắng xoá…

bốp…

tên khốn đánh lén… miệng tôi tanh rình mùi máu… sau đó bọn chúng tiếp tục thay nhau đá vào người tôi…

ôi trời ơi Kim Junsu, cậu lại hại tôi nữa rồi… nếu không vì lo cho cậu… tôi có ra nông nỗi này không chứ…

không khuất phục… tôi giả vờ nằm im như đã ngất rồi,… lợi dụng sơ hở của bọn nó… liền đứng lên tấn cho tên gần nhất một cú đá vào “cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào” ấy...

hắn liền khuỵ xuống, mặt nhăm nhúm đến đáng thương… xin lỗi nhé anh bạn…

nhìn sang Junsu cậu ấy đã đứng lên… có thế chứ... hôm bữa đánh nhau với tôi sung lắm cơ mà…

lấy đà nhảy cao lên tôi lấy đầu, vai của bọn bị thịt đó làm chỗ dựa tiến đến chỗ của 2 cô bé kia… tặng cho tên ấy 2 cái đạp… thừa lúc nó chưa đứng lên được, tôi hét lớn

_chạy mau đi… CHẠY…

Yoona kéo Tae Yeon chạy đi… cô bé vẫn quay đầu nhìn Junsu…

quay lại… Junsu đang bị bao vây giữa bọn còn lại… đá vào đầu tên gần nhất… tôi chạy lại lọt vào giữa vòng vây... đâu lưng với Junsu… nói nhỏ…

_trong lúc tôi đánh lạc hướng, cậu mau tìm cách chạy đi…

_không được… anh coi tôi là hạng người gì, thấy bạn bè gặp nạn lại bỏ chạy hả???

_ngốc… tôi không muốn liên luỵ cậu… chuyện này không liên quan cậu…

_bây giờ thì liên quan rồi…

_huh…???

tôi kéo cậu ấy ngã về đằng sau và cho cái tên đang xông lên một cú đá vào “chỗ ấy”…

_tôi nói cậu mau chạy đi… CÓ NGHE KHÔNG???_tôi dường như gào lên…

“đối với tôi, cậu là tuyết…

bông tuyết trong sáng và tinh khiết lắm…

tôi không muốn nó bị vấy bẩn bởi máu…

máu từ khoé miệng cậu đang chảy ra kìa…

tôi không muốn như vậy…”

chúng tôi tiếp tục đánh nhau... tôi đỡ mọi đòn cho Junsu... giữ cậu ấy trong tầm tay mình... tôi không muốn tay cậu ấy bị vấy bẩn...

******************

hú hú hú… tiếng còi hụ của cảnh sát đang tới… bọn chúng nó bắt đầu xôn xao lên… mặt tên cầm đầu đỏ gắt

_hãy đợi đấy Park Yoochun… xem như lần này mày may mắn đấy… LUI...

bọn nó chạy toán hết… tôi cũng kéo tay Junsu chạy… theo phía sau tôi cậu ấy khó hiểu…

_chúng ta bị đánh... hộc… là nạn nhân mà… hộc… hộc… sao phải chạy… _Junsu vừa thở dốc vừa cố nói...

_ngốc… cậu là trưởng phòng của SM, dính vào mấy chuyện này… đẹp mặt quá hen…

_uh ha…

cứ thế chúng tôi chạy nhanh ra công viên giải trí… băng qua mấy phố chợ liền… bàn tay tôi nắm cổ tay cậu ấy mỏi nhừ và nhức kinh khủng… mấy cái tên bị thịt ấy… đánh chúng làm đôi tay tôi muốn nghỉ hưu luôn…

tuột dần… tuột dần… tôi chẳng giữ cậu ấy nỗi nữa… quá mệt rồi… hai bàn tay chúng tôi gặp nhau… dường như sắp buôn rơi rồi… thì cậu ấy kéo tôi lại… đan những ngón tay thon vào tay tôi… vượt lên… cậu ấy chạy trước dẫn tôi đằng sau…

ra đường cái, tôi gọi một chiếc taxi nhanh chóng trèo vào… tay chúng tôi vẫn nắm chặt nhau… bàn tay còn lại tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Yoona

_alo oppa àh, oppa sao rồi… em gọi cảnh sát tới đó… họ đến chưa… oppa có sao không? còn Junsu oppa… hai người có bị thương nặng không… đang ở đâu, bọn em sẽ đến Tae Yeon cũng lo lắng lắm…???

_Yoona àh…

_sao giọng anh yếu thế…??? anh làm sao rồi…???...

giọng Yoona bắt đầu có những tiếng nấc…

_không phải.... anh và Junsu đang trên taxi về… cảnh sát tới… bọn nó bỏ chạy… tụi anh cũng thế… em đừng lo… anh và Junsu không sao hết… bọn anh an toàn… đừng lo… em cứ đưa Tae Yeon về đi… em cũng về nhà nghỉ sớm… mai anh sẽ gọi cho em… uhm… chào em…

cảm thấy buồn cười vì Yoona cứ hỏi luôn… tôi còn không kịp trả lời… nhìn vào cái điện thoại vẫn hiện lên hình cô ấy… không khỏi bật cười… tôi quay qua nói với Junsu…

_cảnh sát là Yoona và Tae Yeon gọi đến… cô ấy nhanh nhẹn thật…

nhưng cậu ấy không nhìn tôi, cũng không đáp trả gì… vẫn dán mắt ngoài đường phố… tay cũng không còn trong tay tôi nữa…

đang giận gì sao…???… nhưng thôi… tôi thật sự chẳng thể quan tâm nữa…

tít tít…

tôi bấm số gọi về nhà…

_Yoohwan àh… hôm nay anh không về được… anh có việc gấp ở công ty… hôm nay, ngủ lại công ty luôn…..

……………..

_uhm, được rồi… em cẩn thận rồi ngủ sớm đi…

…………….

_bác tài àh…. phiền bác lái xe đến khách sạn Victoria…

_được rồi…

_sao anh không về nhà???

_không được… tôi đã hứa với Yoohwan là không đánh nhau nữa… thằng bé sẽ lo lắng lắm…

_bác tài àh… lái xe về số 9 đường Euljiro…

_này… đi đâu thế???

_nhà tôi…

_Yah… sao lại…???

_thương tích đầy mình thế mà lại ở khách sạn sao…??? Ai sẽ lo cho anh… hơn nữa… anh nợ tôi một lời giải thích…

_...................

End Part 2

Part tiếp

^^"

"đường Euljiro..."

tôi đã từng đi qua khu biệt thự này, hầu như căn nhà nào cũng như nhau…

tôi nghĩ nhà Junsu sẽ rộng rãi thoáng mát, ngăn nắp, màu tường nhà sẽ là màu trắng nhẹ nhàng… sẽ có một ban công lộng gió lãng mạn…

Nhưng…

Hoàn toàn sai khác với những gì tôi đã nghĩ…

bề ngoài thì ngăn nắp đấy… nhưng vào bên trong tôi chỉ còn biết kêu “…oh my God…”

không khỏi bật cười trước cách sống buông thả của cậu ta…

ngôi nhà màu trắng đó… cả bộ salon cũng trắng muốt và sẽ trắng hơn nữa nếu không có vài cuốn tạp chí vất bừa bãi trên ghế… trên bàn còn có một lon nước ngọt đã cạn bị bóp nát… điều khiển tivi thì nằm sát mép ghế… ba chiếc gối, hết hai thì nằm ngon lành dưới đất… cái thứ ba thì chỏng hỏng trên ghế…

khoan đã…

đó chỉ là những nhận xét đầu tiên khi vừa vào nhà…

Bây giờ tôi xin rút lại lời nói “cậu ấy sống buông thả” nhé…

Ngoài bộ salon ra, chẳng còn gì có thể phàn nàn căn nhà này…

Căn nhà được thiết kế đơn giản không quá cầu kì, xa hoa… nhà bếp và phòng khách được ngăn ra bởi một tấm kiếng dày… có hoa văn nhẹ nhàng ở hai góc…

Phòng tắm thì nằm trong một góc khuất…

bàn ăn nhỏ chỉ dành cho bốn người… bàn lẫn ghế đều làm bằng thuỷ tinh trong suốt… thật đẹp…

dọc theo cầu thang là những bức tượng được chạm khắc công phu… tinh xảo… như một điểm nhấn… mang đến cho ngôi nhà một vẻ đẹp hoàn mỹ…

_aish….. Shim Changmin… CẬU SANG ĐÂY NGAY CHO TÔI….!!!

Tôi giật mình quay sang thì thấy cậu ấy đang mặc sức tra tấn cái điện thoại… nó đang run rẩy kìa…

trợn mắt lên nhìn đám bừa bãi ỏ bộ salon… vừa chỉ chỉ tay vào nó… vừa la hét cái điện thoại… nhìn cậu ấy tức giận buồn cười hết chỗ nói…

_CẬU NÓI SANG LÁNH NẠN HAY LÀ SANG PHÁ NHÀ TÔI THẾ HUH???

Junsu vẫn không giảm cường độ âm thanh lại…

Không lâu sao… bỗng có một thằng bé cao kều vào nhà… nhưng mà không đi bằng cửa chình lại trèo cửa sổ mà qua… thằng bé mặt mếu máo…

_hyung ui… em xin lỗi hyung… tại vì trưa thức dậy… chưa kịp dọn dẹp thì omma em lôi cổ em về… em không thể dọn được… hyung àh… tha cho em…

cậu bé ấy tuy cao hơn Junsu… mà còn cao hơn cả tôi ấy chứ… cứ mãi mè nheo đi theo… níu lấy áo Junsu… giật giật… thật tội nghiệp…

nhưng…

ý….

Tôi thấy rồi nhé… cậu đang nhoẻn miện cười kìa…

Cơ miệng Junsu giản ra một chút rồi vội co lại, quay nhìn Changmin với một gương mặt lạnh tanh…

_eu ha ha ha…………..

_nhóc mới hù một xíu đã sợ rồi… hahaha…_cậu ta ra vẻ khoái chí…

_xài… hyung này … làm em mắc công đóng kịch… mệt hyung ghia…_ cái giọng mè nheo chợt biến thành một giọng lanh lảnh… cái dáng khom khom giờ thì thẳng thóm… bước xa khỏi người Junsu lập tức leo lên ghế và nằm dài ra đó

Pó tay hai người này rồi… cứ như con nít… tôi chợt bật cười…

nụ cười đó vô tình làm Junsu nhớ ra tôi…

_ah… anh lại đây ngồi này…_cậu ấy ra vẻ tử tế…_ nhóc, ăn gì chưa???

thằng bé mặt sáng rỡ quay sang hyung nó chưa kịp trả lời thì…

_mà thôi… dễ gì giờ này rồi mà nhóc còn chưa ăn… mà nhóc có ăn rồi thì cũng bảo là chưa cho mà xem…

_aish… biết vậy rồi thì hyung còn hỏi em làm gì chứ…_ cậu bé liếc xéo Junsu… rồi quay sang tôi…

_chào hyung, em là Shim Changmin… bạn từ nhỏ của Junsu, cũng là bạn của Yunho hyung… em sống sát bên cạnh… còn hyung? chắc là người yêu của Junsu hyung ạh?

_hả????_tôi đớ người…

......................

“bốp…. “

_nói nhăng, nói cuội… đi ra lấy bánh Pizza, người ta mang lại rồi kìa…

_dạ… hyung…

Sau khi tắm và thay đồ mà Junsu đưa cho… tôi tiến đến ngồi cạnh nhóc Min ở bộ ghế sofa… giờ thì nó đã gọn gàng sạch sẽ…chắc là lúc tôi tắm… Junsu đã bắt nhóc nai lưng ra dọn dẹp đây mà…

Vài phút sau… khi Junsu đang tắm…

_Em hỏi thật hyung là gì của Junsu hyung thế…???

_là gì đâu… hai hyung chỉ là bạn… là đồng nghiệp, hơn nữa Junsu còn là cấp trên của hyung…

_thế áh… àh….

_thế nhưng mà hyung này… em nói nhỏ hyung nghe nhé… ngoài em và Yunho hyung… không ai được vào nhà này đâu… Junsu hyung không thích bất cứ ai vào nhà mình cả… dù có bạn cũng không bao giờ dẫn về… mà hyung ấy từ xưa cũng có rất ít bạn…

_thế còn Tae… Tae Yeon…???

_Tae Yeon là ai … em không biết… chưa nghe bao giờ…? Em thấy hyung ấy cho hyung vô nhà quả là chuyện lạ…

_mà em nói Junsu ít bạn sao?

_đúng vậy… em hỏi hyung, hyung thấy Junsu hyung như thế nào??? Tính tình ấy…???

_uhm thì hơi “lạnh”, ít nói… lầm lầm lì lì… nhiều lúc rất khó hiểu… nhưng nói chung… cậu ấy biết quan tâm người khác…

_aish… đó là tính cách thứ 2 của hyung ấy… thật ra hyung ấy không phải như vậy đâu… Này nhé…

Changmin bắt đầu xoè bàn tay của cậu ấy ra và đếm từng ngón

_thứ nhất… hyung ấy không hề ít nói… thậm chí nói rất nhiều… hyung ấy không hề lầm lầm lì lì đâu… thật ra là rất sôi nổi… tính hyung ấy cũng rất dễ cười… nơi nào có hyung ấy, nơi đó đều mang tiếng cười… hyung nói đúng, Junsu hyung rất tốt bụng, hyung ấy rất quan tâm đến người khác nhất là những người mà hyung ấy yêu thương…… người nào ở xung quanh mà chưa hiểu rõ hyung ấy thì sẽ thấy Junsu hyung rất khó hiểu… nhưng ở gần thì biết… như em và Yunho hyung này… bọn em chơi rất thân với nhau…thật ra… hyung ấy rất dễ bối rối… hay ngượng… chính vì thế… hyung ấy cố tạo cho mình một vẻ “cứng rắn” nhưng mà ai cũng như hyung cho đó là “lầm lì” chứ chẳng phải “cứng rắn” gì ráo… hahahaha… cuối cùng…

cậu ấy cuối xuống thật sát tai tôi ra vẻ nghiêm trọng… làm tôi cũng tưởng có gì ghê gớm lắm ai ngờ…

_chốt lại… hyung thích Junsu hyung phải không…???

“ạch….”

Cái lưng đau nhức cộng thêm cái câu “chốt lại” của Changmin thật khiến người nghe như tôi đây không thể không té ghế…

_hyung… hyung… chỉ… là…_ tôi luống cuống

_lắp bắp… vậy là đúng òi…_Min vừa dở giọng dê cụ… vừa vuốt cằm chẳng có cọng râu nào…

“bốp…”

_về nhà đi… omma nhóc gọi kìa…

_okie…

Nhóc Min quay đi… trước khi biến mất khỏi cửa sổ còn để lại cho tôi cái nháy mắt… hết sức… ranh ma…

Quãng thời gian còn lại, tôi và Junsu “xử” nửa cái pizza… nửa cái kia đã bị nhóc Min “chén” nhanh, gọn, lẹ…

Junsu vẫn im lặng như thường ngày… cậu ấy không có vẻ gì giống như nhóc Min nói…

Ăn xong, Junsu đẩy tôi ra ghế ngồi đợi rồi xách một cái hộp cứu thương “tổ bổ” ra, cạnh tôi…

_Tên đó là ai thế???_cậu ấy vào vần đề ngay

_àh… là… đàn em của tôi đó……..

_nè… tôi không nhớ là có nói tôi đang giỡn với anh nha…

_tôi nói thật mà… áh…_la lên khi mà cậu ấy dí mũi tăm bông đầy cồn vào vết thương trên tay tôi…

Nhìn cậu ấy dè chừng tôi nói tiếp…

_lúc đó tôi khoảng 13 tuổi… sống một mình với em trai tôi, Yoohwan ấy… lúc đó nhà tôi gặp khó khăn… cha mẹ cũng vì thế mà li dị… để hai anh em tôi sống một mình… lúc đó thật sự rất chán đời… buổi sáng tôi đi học… chiều về lại đi làm thêm cố gắng nuôi Yoohwan… tối đến tôi gia nhập băng nhóm và đi đánh nhau… thằng khi nãy là đàn em của tôi đấy… hahahaha

_tại sao lại liên quan đến Jae hyung… mà là đàn em sao lại đánh anh???

_Jae là bạn thân của tôi từ nhỏ… những chúng tôii mất liên lạc khi lên cấp 2, àh… cái hôm mà cha mẹ tôi bỏ chúng tôi… tôi đã rất khổ sớ… tôi ghét bản thân mình vì không thể làm gì được cho gia đình và vì thế…. nói ra xấu hổ… tôi đã chạy trốn... tôi chạy thật xa… đến cái nơi mà không ai có thể tìm được mình… khi đó tôi gặp lại Jae, sau khi biết được tình cảnh của tôi, cậu ấy mời tôi về nhà… thậm chí còn đề nghị cho 2 anh em tôi sống chung nhà… bởi vì khi đó cậu ấy còn sống với cha mẹ nuôi… nhà có đến 8 người con gái… chỉ có cậu ấy là con trai, nên muốn chúng tôi đến cho vui…

_...

_sau 1 thời gian sống chung nhà… Jae và Yoohwan phát hiện tôi là tên cầm đầu băng nhóm phá phách trong xóm kế bên… họ đã rất giận tôi… cãi vã giận dỗi 1 thời gian tôi hứa với họ là không đanh nhau nữa… nhưng bọn chúng… tức mấy tên đàn em… cứ thay phiên nhau quấy rầy tôi… cái kiểu mà khi nãy cậu thấy đấy… sau đó… Jae……

_Jae hyung làm sao ???

_một hôm tôi đi trên đường đi học về, cùng với Jae… bọn nó chặn đưòng và tiếp tục gây rối… một mình tôi thì dư sức đánh trả bọn chúng nhưng vì không muốn chuyện này liên quan đến cậu ấy… tôi định cùng Jae bỏ chạy… thế nhưng… cậu ta đẩy tôi ra và lớn tiếng với tên cầm đầu… “chúng mày muốn đánh nhau chứ gì… thích thì chiều thôi… một mình tao chấp tụi mày… với một điều kiện nếu tao thắng… bọn mày phải buông tha Yoochun…”

_Jae… Jae hyung áh…_ Junsu nuốt nước bọt một cách khó khăn…

_uhm… sau đó trong vòng khoảng 20 phút… 15 tên nằm bẹp dí dưới đường…

_cái gì…!!!

_cậu bất ngờ lắm sao ???

_nhưng… nhưng nhìn hyung ấy…!!!???

_giống con gái chứ gì…… hahaha…………!!!

_đúng thế…!!!_Junsu lắc đầu khó hiểu… làm tôi nhìn mà bật cười…

_Jae có nhiều điều khiến người ta kinh ngạc… cậu vẫn chưa hiểu hết cậu ấy đâu… chuyện giữa tôi và cậu ấy có thể kể đến mai mốt… vẫn chưa xong… nhưng cậu ấy đã giúp tôi trải qua quãng thời gian khó khăn nhất đối với một đứa trẻ… cậu ấy đã làm Yoochun này sống lại một lần nữa… chính vì thế… tôi rất quí mến và xem trọng cậu ấy…

End Yoochun’s POV

*******End Flashback********

JaeJoong’s POV

_tối hôm đó cứa mãi nói về chuyện tớ và cậu với Junsu mà bọn tớ thiếp ngủ trên sofa luôn… khoảng chừng 1,2 g sáng Junsu đẩy tôi đến giường nằm ngủ còn cậu ấy thì ngủ trên ghế

Yoochun vẫn loay hoay kể tôi nghe câu chuyện của cậu ấy… lâu lâu tôi lại ậm ừ cho cậu ấy biết mình vẫn đang theo dõi… ngoài ậm ừ tôi còn có thể nói gì hơn???

"câu chuyện của cậy ấy rất dễ thương có phải thế không??? tôi mừng cho cậu Yoochun àh… thật đáng mừng…"

_Vài ngày sau Junsu và tớ vẫn bình thường hay ít ra, có phần khá hơn đôi, cậu ấy không còn la hét, cáu bẩn, mà nhiều lúc còn quay sang nói chuyện phím với tớ trong giờ giải lao, hoặc giờ cơm trưa… tớ và cậu ấy cùng thích ăn gà… cùng thích uống cà phê với công thức 1cà phê + 2 sữa + 1 đường… tớ cực ghét chocolate nhưng đó lại là món khoái khẩu của Junsu… còn nhiều điều thú vị khác nữa… nhất là tiếng cười của cậu ấy… tiếng cười dòn… và rất lớn… đặc biết khi cười hai cái má phúng phính của cậu ấy căng ra, ép đôi mắt khép lại… thế là chẳng thấy mắt đâu… chỉ thấy hai vạch màu đen thôi… hahaha…

*******Flashback********

Yoochun’s POV

_Yah…. Changmin phải không?

_là em, chào hyung…

_còn nhớ hyung không???

_sao ạh… em vốn là người có trí nhớ rất tốt mà… ngưòi yêu của Junsu hyung…

_Aish….. cái thằng nhóc này…_tôi vờ gắt lên và đánh nhóc một cái…

_hehehehe…

_nhóc đi đâu thế…???

_em vừa đến thư viện trường… bây giờ đói quá tính đi ăn rồi mới về ạh…

_bây giờ mới có 7 giờ mà… chẳng lẽ em chưa ăn chiều sao???

_em… _nhóc chưa kịp nói thì tôi chợt nhớ ra

_àh, thôi… hyung nhớ rồi… “dễ gì giờ này rồi mà nhóc còn chưa ăn… mà nhóc có ăn rồi thì cũng bảo là chưa cho mà xem…” hyung vẫn còn nhớ câu ấy của Junsu…

nhìn gương mặt méo xệch của nhóc Min làm tôi không khỏi bật cười

_đi nào hyung mời em… hyung cũng đói quá chưa ăn gì cả…

_dạ…_nhóc hí hửng ngồi vào xe tôi…

................................

_Hai hyung là bạn thật không ạh…???

_có chuyện gì sao…???

_dạ không…???

_Min chơi thân với Junsu thế mà không biết đến cái tên Tae Yeon sao???

_không ạh… em chưa nghe Junsu hyung nhắc đến bao giờ… có chuyện gì sao???

_àh không không… chắc hyung nhầm lẫn thôi…

_chắc vậy ạh…

…………………….

_em nghĩ Junsu hyung thích anh…….!!!

_hả…????

_thứ nhất chuyện Junsu hyung mời hyung về nhà…

_em cũng vào nhà Junsu đấy thôi…_tôi bướng

_thứ hai hyung ấy hay nhắc đến hyung mỗi khi em và hyung ấy nói chuyện với nhau…

_Junsu cũng hay nói về nhóc với hyung_tôi cãi tíêp…

_thứ ba rõ ràng hyung ấy đang toan tính chuyện gì đó có liên quan đến hyung… em hỏi thì cứ chôí bai bãi… thế nhưng dạo này hyung ấy thức rất khuya… đến khi 3, 4 g sáng, em lò mò thức dậy xem trong tủ lạnh có gì ăn không, nhìn sang nhà hyung ấy vẫn còn sáng đèn… còn thấy hyung ấy đi qua, đi lại…

sau khi tạm biệt nhóc Min tôi lái xe về nhà trong tâm trạng hỗn độn…

“cậu ấy có âm mưu gì đây???”

mệt mỏi nhất là câu nói tạm biệt của nhóc Min

“nếu hyung thích Junsu hyung… cứ tiến tới… hãy tự tin lên… em ủng hộ hyung…”

tôi thích Junsu sao???

cảm giác của tôi vào ngày valentine là gì???

Vài ngày sau… tôi đã biết cái được gọi là âm mưu của cậu ấy là gì…

một buổi sáng cuối thu, tôi được gọi lên phòng họp Tổng giám đốc…

phòng tối vì sử dụng máy chiếu… từ cửa bước vào trên màn hình là…

“What…???”

đó chẳng phải là ý tưởng mới của tôi cho kế hoạch sắp tới của công ty sao… bản kế hoạch tôi đã thức trắng 2, 3 đêm để hoàn thành… chẳng phải đã bị Junsu trả lại rồi sao???

bất ngờ hơn nữa khi người đứng lên trình bày cho bản kế hoạch này là

_mời trưởng phòng Kim

_Trước tiên xin cám ơn mọi người đã tham dự cuộc họp báo gấp gáp này… bây giờ tôi xin trình bày kế hoạch mới cho công ty, đây là ý kiến riêng của tôi… có sai sót xin hãy chỉ bảo…

cậu ấy cuối người rồi nhìn về phía cuối căn phòng có một nhân vật đang đứng như trời đánh… miệng còn mở to hết cỡ…

_ nguyên tác kế hoạch này là do Bộ phận thiết kế anh Park Yoochun sáng tạo ra… bald blad bald…

tôi vẫn còn “ngất ngây gà tây” khi Junsu thao thao nói như vậy… chẳng lẽ mấy ngày qua, cậu ấy là nghiên cứu bản kế hoạch của tôi sao… chẳng phải cậu ấy đã trả nóvề sao???

_Chủ đề trang trí nội thất lần này… xoay quanh tâm hồn con người, tạo cho ta một cảm giác mới lạ… khác với những mẫu thiết kế trước đâyvới những gam màu nhẹ như trắng, xanh lơ, vàng, hồng… lần này, độc đáo hơnkhi Yoochun mang vào những gam màu tương phản như đỏ, vàng, cam và đen… xen lẫn bức bối, nông nổi song con người vẫn cần một nơi chốn bình yên… những hoạ tiết trang trí trên thuỷ tinh sẽ làm dịu lại sắc đỏ của căn phòng với gam màu xanh, tím và trắng…

.............................

bộ sưu tập lần này có tên “ Fall ” trên thực tế, mùa thu đã sắp qua đi… đông lại thế chỗ…

tôi xin phép giới thiệu một bản thiết kế dành cho mùa đông mang tên “ Winter ” 2 bộ sưu tập này sẽ cùng tung ra một lúc… Winter dựa trên những nét sáng tạo mới của Fall… chính vì thế Fall và Winter liên kết chặt chẽ với nhau… Fall đột phá… Winter truyền thống… nhưng cái truyền thống ở đây cũng rất mới… với chỉ một gam màu xanh và trắng nhưgn tuỳ sắc thái từ đậm đến nhạt…

kết thúc phần trình bày… tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp… được mọi người đón nhận… Junsu vừa vui vừa ngạc nhiên… tôi cũng bất ngờ không kém…

nhưng có một ý kiến đưa lên…

_Sao ta không thử dung hoà chúng lại…???

_dạ…???_ tôi và Junsu cùng sững người…

_Dung hoà chúng lại… chẳng phải cậu đã nói Fall và Winter kết hợp chặt chẽ hay sao…??? Dung hoà chúng lại chỉ trong một bộ sưu tập thôi… vừa đột phá, vừa truyền thống… vừa nóng, vừa lạnh… vừa nông nổi bức bối, vừa êm dịu hiền hoà…

Đó chính là tiếng của Tổng Giám Đốc Lee, tôi không hế ưa ông ta chút nào… vì danh vọng và mục đích riêng có thể bất chấp mọi thủ đoạn… thế nhưng ông ta tài giỏi… thật sự rất có tài… không ai có thể phủ nhận điều này…

cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau ý kiến của TGĐ Lee… tôi đứng ở cửa… một số nhân viên bước ra và hồ hởi nói với tôi

_anh là Park Yoochun… bộ sưu tập này thật quá sức tưởng tượng… cố gắng nhé…

_cảm ơn anh…

Nhưng người mà tôi chờ đợi nhất thì… biến mất đi đâu chẳng thấy…

Vào phóng riêng của Junsu… cậu ấy đang ngồi trên ghế và ngả người ra sau… miệng lẩm nhẩm…

_dung hoà nó… dung hoà nó… kếp hợp… liên kết… chặt chẽ… Fall và Winter… chặt chẽ…

_để tôi giúp cậu…

_...???

_hoàn thành kế hoạch lần này… dù sao thì cũng một nữa là do tôi làm ra…

_...!!!

_nhưng cậu phải cho tôi câu trả lời… chẳng phải nó đã bị cậu trả về rồi sao… kế hoạch lần này……..

_tôi đã… giữ lại bản sao và nghiên cứu nó…

“cái gì…”

_điều gì khiền cậu làm vậy…???_ tôi tiến tới dí sát mặt vào cậu ấy….

_yah… là vì…

“chẵng lẽ cậu ta thích mình thật…”

_sao???

_tôi không có nhiệm vụ giải thích với anh quyết định của tôi…

_lại thế…

_rốt cuộc anh có muốn tham gia kế hoạch lần này không…

_cậu không nói rõ tôi không tham gia…

_thế thì thôi… tôi hết ý kiến vẫn giữ nguyên Fall và Winter… nếu cấp trên không đống ý tôi sẽ huỷ bỏ… kế hoạch lần này…

_yah… cậu…

_tuỳ anh thôi…

“thái độ gì thế này… lại bắt đầu cãi nhau nữa sao… rốt cuộc cậu ta muốn gì đây chứ…”

“hyung ấy chỉ tỏ ra “cứng rắn” để che vẻ bối rối của mình thôi” _ nhớ đến câu nói đó của nhóc Min, tôi không khỏi bật cười…

“àh… thì ra cậu đang bối rối… Junsu àh... tôi biết hết rồi... đợt này phải bao nhóc Min đi ăn nhiều nhiều nữa...

các bạn phân biệt được câu nói là của ai chứ ạh??? theo màu ấy

Junsu

Yoochun

Changmin

Yunho

JaeJoong

Part 2

_tức là ngay từ đầu… Yunho chỉ coi Jae như một cậu em trai… ???

_có lẽ thế…

_ôi trời…

_vậy mà anh vừa mới khuyên Jae hãy tiến tới với Yunho… lần này… là hại Jae hơn rồi…_ tôi úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài…

_anh không biết mà…_ Junsu ôm lấy tôi…

_cứ như vậy chuyện giữa hai người ấy sẽ đi đến đâu??? chúng ta không thể giúp gì cho họ sao…???

_...

_Jae đã khóc khi anh kể chuyện chúng ta cho cậu ấy… có cách gì để hai người có được hạnh phúc cho chính mình đây…???

_bọn em cũng rất thương Yunho hyung…

.........

_vấn đề được hạnh phúc không phải cứ muốn là được… hơn nữa em và hai hyung lại là người ngoài… nói cho cùng họ phải tự đen đến hạnh phúc cho nhau thôi… không thể có người ngoài đâu… Yunho hyung và Jae hyung không thể li dị được… vì nếu li dị… Yunho hyung sẽ bị TGĐ Lee làm khó… trên thương trường Yunho hyung sẽ không giữ được chữ tín… Jae hyung sẽ bị tiếng xấu… dựa vào Yunho… gia đình hyung ấy có chỗ đứng vững chắc bây giờ ổn thoả cả lại li dị… chẳng khác nào lợi dụng Yunho hyung…

Min hít một hơi rồi nói tiếp…

_hơn nữa… Lee so man đã luôn làm khó TGĐ Han ngay từ những ngày đầu trong công ty… chỉ vì nể mặt Yunho hyung nên mới không làm gì mạnh bạo… chỉ cần hai người họ tan vỡ… tức li dị… không lâu TGĐ Han sẽ chẳng còn ghế trong Hội Đồng quản trị nữa… anh cũng hiểu con người Lee So Man mà… bất chấp thủ đoạn… thế nhưng ông ta rất nhạy bén… có năng lực thật sự… chẳng khó gì đẩy TGĐ Han đi…

_này… sao Min lại hiểu nhiều về SM vậy…???

_Shim Changmin, cậu ấy là con trưỏng của TGĐ Shim đấy…

_wao.... anh mới biết đấy...

_nếu hai con người đó không thể tách rời… vậy thì…

_chỉ còn có cách là kết hợp họ lại…

_tình hình lúc này không đơn giản… và dễ dàng đâu…

_Jae hyung thì chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu Yunho hyung…. còn Yunho hyung chỉ coi hyung ấy như một cậu em trai… và trong đầu hyung ấy chỉ có công việc… công việc thôi...

trầm ngâm một hồi…

Min quay sang hai chúng tôi… vuốt vuốt cằm mà chẳng có cọng râu nào…

_em có cách này……………………….

……………………………….

_cái gì… tại lễ cưới của hyung sao???_tôi và Junsu tròn mắt nhìn nhau…

_đừng la lên như thế để em nói tiếp nào…………..

……………………………………..

END Yoochun's POV

...................................

tối tăm…. trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn là một màu đen…. chân bước từng bước nhỏ… chậm chạp… sợ sệt……. rõ ràng phía trước đen như mực vì sao cậu vẫn bước??? có gì đó thôi thúc cậu…

chợt….

tiếng thác nước ào ạt…. cậu đang đứng trước một vực thẳm…

bật ra tiếng khóc nhỏ…

cậu cần một ai đó bên cạnh… giúp cậu thoát khỏi chỗ này…

cần một ai đó bảo vệ cậu…

cần một ai đó ôm cậu để không cảm thấy lạnh lẽo nữa…

cần một ai đó…

“Jae…”

tiếng kêu làm cậu giật mình… trượt chân… cậu té xuống…

………………………..

Jaejoong’s POV

“Á…”

bật ra tiếng kêu nhỏ… giật mình ra khỏi giấc mơ… tôi vội bịt miệng mình lại…

trời… đã tự nói với mình là ngồi canh anh cả đêm thế mà… thế mà đã ngủ quên tự bao giờ…

nhìn lại mình… đang nằm kế anh lại tựa đầu vào vai anh ngủ nữa…

ngồi thẳng đậy một chút… chạm vào trán anh…

“ah… hạ nhiệt rồi…”

với tay sang bên cạnh thấm ướt một cái khăn khác và lau mồ hôi trên mặt và tay anh…

chạm vào trán anh một lần nữa để chắc chắn…

tốt… nhìn anh thở cũng dịu hơn khi nãy… tôi lại nằm xuống… suy nghĩ bâng quơ một chút… rồi lại nhìn sang anh… lần đầu tiên… tôi nhìn ngắm khuôn mặt anh lâu và tự do như vậy…

“chồng mình đây sao???”

cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ… vừa lo sợ vừa vui… vừa mừng vừa buồn tủi…

nhích người lên một chút… lại nhẹ nhàng ngã đầu vào vai anh lần nữa…

rõ ràng vai của anh không êm… lại cấn xương… nhưng sao lại thấy dễ chịu hơn khi nằm trên những cái gối trắng muốt kia… trắng đến đáng sợ…….

chìm vào giấc ngủ…

khi chập chờn giấc ngủ… tôi thấy cơ miệng mình giãn ra một chút…

tôi biết rằng…

mình đang khẽ cười…

End Jaejoong’s POV

…………………………………………..

8:15 am

Ánh nắng sáng chói chang… tia nắng len vào ổ cửa sổ… đùa nghịch trên thành cửa rồi… nhí nhảnh chơi đùa trên khuôn mặt của hai con người đang say ngủ… những hạt nắng nhỏ cố gằng cạy mi mắt của người nằm ngoài… không được… chúng quay sang người nằm bên cạnh… cũng chẳng ăn thua… pó tay chúng lại quay sang đùa nghịch với nhau… nhường công việc đánh thức họ cho những cơn gió thu… gió đầu thu…

“...Cause it’s us against the world… you and me against them all…”_tiếng chuông điện thoại đánh thức hai con người đang say ngủ kia…

“ưm….”_Jaejoong mơ màng tỉnh dậy… nghe bên tai tiếng nói còn đang buồn ngủ của Yunho…

...

_Dong hae àh…… tôi ngủ quên… xin lỗi anh…

...

_hả???_mắt mở to hết sức… đập vào mắt cậu bây giờ là cổ và bờ vai của Yunho… cậu đang tựa đầu lên bả vai của anh… tay cậu lại đang vòng qua eo anh…cánh tay trái của anh luồn dưới cổ và ôm lấy bờ vai gầy của cậu…

...

_uhm… vậy đi… anh xin nghỉ cho tôi đi nhé…_ không hiểu sao… trong đầu anh trước giờ luôn đặt công việc lên trên cùng… thế mà hôm nay anh lại muốn vùi mình vào giấc ngủ nhiều như thế này…

gập điện thoại lại… Yunho đang định mơ màng vào giấc ngủ thì…

hai ánh mắt gặp nhau…

hai con người bối rối…

.......................................

CHAP 8

Part 1

hai ánh mắt gặp nhau…

hai con người bối rối…

Jae bật dậy…

Yunho cũng ngồi lên…

tấm chăn vẫn đắp hờ lên hai người…

ánh mắt Jae đảo qua đảo lại như tự trách mình… ngủ say quá… mà ôm cả anh luôn…

lúng túng…

đây là lần đầu tiên cậu ở gần Yunho như thế…

_chào…_ Yunho lên tiếng lấn áp khoảnh khắc ngại ngùng…

_chào… buổi sáng…

_hôm… hôm qua… hơi choáng…

_tôi biết… _cậu trả lời mà không nhận ra câu nói thiếu chủ ngữ của anh

_bây giờ… đỡ hơn rồi_ Yunho lúng túng

_uhm… để tôi xem…_ cậu chạm nhẹ tay vào trán Yunho…

giật mình…

anh đẩy tay cậu ra…

_không sao đâu… đỡ… đỡ hơn nhiều rồi… cậu thật biết chăm sóc người khác quá…

hơi bất ngờ vì bị anh đẩy tay ra… nhưng rồi cậu bước nhanh xuống giường… tiến về phòng tắm… lên tiếng thật nhỏ…

_khi còn nhỏ… tôi thường thấy mẹ nuôi… chăm sóc cho ba nuôi như vậy…

cánh cửa phòng tắm đóng lại… đột nhiên anh lại cảm thấy một chút lắng đọng… nhưng… ngay khi cậu chạm vào anh… hình ảnh hôm qua, cậu hôn người con trai khác ngay trước nhà anh và cậu lại bừng lên… và…

“Cause it’s us against the world…”

_tôi đây, Donghae… có chuyện gì vậy…

“Yunho… có chút chuyện… nhưng cậu không cần đến công ty… ngay bây giờ tôi đến nhà cậu được không ???”

_được… tôi đợi anh…

Yunho vội xuống lầu…. trước khi đóng cửa lại… anh đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm… nó không có chút động tĩnh gì…

…………………………………………..

_có chuyện gì vậy Donghae… _Yunho bất ngờ hỏi khi Donghae đẩy anh vào phòng làm việc và khóa cửa lại…

_cậu xem cái này đi… đụơc chuyển thắng tới văn phòng cậu sáng hôm nay…

Yunho nhận từ tay Donghae một phong bì màu trắng, khá lớn và dày… có một dòng chữ được viết vội vàng… Yunho hiểu chính điều này đã làm cho Donghae gấp gáp đến đây…

“Ngài chủ tịch Jung Yunho, nếu ngài muốn bảo vệ người bạn đời xinh đẹp của ngài_Kim Jaejoong, thì 3g chiều nay hãy đến Sòng bài Walker hill… tôi đợi ngài ở đó… ngài sẽ hối tiếc nếu không đến!”

Yunho vội vàng xé bì thư ra…

trong đó là cả một xấp hình… toàn bộ là hình của Jae… cậu đã bị theo dõi… có vẻ như đó là của ngày hôm qua…

_Donghae, anh về trước đi… có chuyện gì tôi sẽ gọi anh sau…

_vâng…

………………………………………… ……

Yunho’s POV

“người này là ai???”

tôi tự hỏi mình mặc dù không biết câu trả lời… chỉ cần mở cánh cửa trước mặt, đi ra và hỏi trực tiếp Jae… thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao???

nhưng tôi không làm được…

trên tay tôi là tấm hình…

Jae cùng ngồi nói chuyện với anh chàng đêm hôm đó… ở bờ sông Hàn…

một tấm khác…

Jae đang cười với anh ta…

tấm khác…

Jae đánh vào vai anh ta…

tấm khác…

Jae đang khóc… và anh ta đang an ủi…

tấm khác…

hai người đang ngồi trong xe của anh chàng đó… Jae đang cười…

tấm khác…

hai người họ đang đi mua sắm chung với nhau… Jae đang cười…

tấm khác…

hai người cùng vào một Fashion… Jae đang cười…

tấm cuối cùng…

hai người đang hôn nhau… Jae vẫn cười… dù chỉ là một nụ cười nhẹ…

…………………………………………

“cause it’s us against the world…”

_Jung Yunho đây…

_chào ngài Jung… chắc ngài đã nhận được thư của tôi rồi chứ…

_anh muốn gì???

_ậy… cứ từ nào… vội gì…

_tôi không có thời gian…

_đúng là ngài chủ tịch… Jung Yunho… rất biết người biết ta… ngài cứ thử nghĩ đi… có một ngày nào đó… hình của Kim Jaejoong cùng người yêu… được đang lên trang nhất của tất cả các tờ báo nổi tiếng… SM và ngài đây sẽ là trò cười lớn cho thiên hạ ấy chứ… hahaha…

_những tấm hình có thể là giả… đừng vội tự tin như vậy anh bạn…

_hahahaha… giả hay thật cứ hỏi Kim Jaejoong khắc biết…

_tôi sẽ kiện anh vì đã xâm phạm vào cuộc sống riếng tư của người khác…

_một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi có vô tù cũng đâu gây ra scandal lớn bằng Kim Jaejoong ngoại tình… chủ tịch Junyunho là người biết suy trước tình sau…ngài nên cẩn thận với những gì ngài làm thì hơn…

_trước khi điều tra cho ra mọi việc… anh bạn đừng quá tự cao… anh bạn sẽ chẳng có được cái mà mình muốn đâu… chẳng lẽ Jae không có quyền đi gặp bạn bè hay người trong gia đình sao… anh đừng tưởng bở… mọi chuyện sẽ không dễ dàng như anh nghĩ đâu…

_hahahaha vậy ngài cứ từ từ điều tra đi nhé… điều tra xong rồi thì mang 50 triệu won đến chỗ hẹn đã được ghi sắn trên bìa thư… chúc ngài vui vẻ nhé…

“tít…tít…tít…..”

điều tra ư??? cần điều tra sao khi chính tôi cũng tận mắt thấy…

…………………………………………

“đó là ngưòi yêu của tôi…” nếu Jae trả lời với tôi như vậy thì sao…???

ngã người nằm dài ra bộ salon mà suy nghĩ…

nở một nụ cười nhẹ nhìn lại mấy tấm hình trên tay … tôi nghĩ…

“chắc Jae vui lắm…”

những tấm hình này… chỉ chụp vào đúng khuôn mặt của Jae… họ nhắm vào Jae tức cũng nhắm vào tôi…

hắn muốn tiền ư… có lẽ không đơn giản như vậy…

…………………………………

xếp những tấm hình một cách sơ sài… khi nghe tiếng gõ cửa…

rồi nhét vội nó vào dưới tấm nệm…

_uhm…có chuyện gì thế…???_tôi lên tiếng hỏi…

_bữa trưa xong rồi…_tiếng Jae nhỏ… vọng từ bên kia cánh cửa

_ra ngay…

…………………………….

ngồi trên bàn ăn mà không khí nặng nề ngột ngạt không chịu nổi…

biết tôi bệnh Jae đã nấu cháo… thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nuốt trôi…

những hình ảnh Jae cười trong hình cứ mãi ám ảnh đầu óc tôi…

_sao thế… anh ăn không ngon àh…??? hay cháo bị làm sao???

_àh… không sao… chắc bị lạt miệng… ăn không được…_tôi lấp liếm

_...

_hôm qua… có phải Jae đi đâu đó từ sớm phải không???

_... tôi đi mua sắm chút ít thôi… lâu rồi cũng không ra ngoài… hít thở một chút cho khoẻ người…

_đi một mình àh…???

_uhm…

Jae trả lời không đắn đo…

“Jae nói dối… tại sao…???”

nói đi Jae… nói gì cũng được…

người đó là bạn mới…

là bạn cũ…

là bạn học

là bạn thân…

là anh họ…

là em họ…

là người qua đường…

là gì cũng được…

chỉ cần như vậy tôi sẽ cho người đi bắt tên tống tiền ngay…

...

Jae àh...

_tôi no rồi… anh dùng xong thì cứ đi nghỉ sớm đi…

mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng Jae khuất dần nơi cầu thang…

“tít… tít… tít…”

_Donghae àh… chuẩn bị 50 triệu won, 2 giờ đến nhà tôi…

END Part 1

Part 2

_Yunho àh… cậu định đưa tiền chuộc thật sao…

_... tôi chưa biết…

“ừ… thật sự thì tôi chưa biết nữa… nhưng… để bảo vệ Jae khỏi những chuyện xấu nhất có thể xảy ra…… có lẽ… tôi phải làm thôi…”

............................

PART 3

………………………………………

lặng lẽ bước ra khỏi xe…Jae nói cho có lệ…

_tôi vào nhà đây… anh đi cẩn thận…

_Jae…_chợt dừng chân khi nghe giọng nói ấy…

_huh???

_cậu… ở… nhà cẩn thận…

_uhm, tôi biết rồi…

_tôi đi đây…

cửa xe vội vã đóng lại…

cậu bước vào trong nhà… anh đi xa dần…

hai con người

hai thế giới

đã khó hoà hợp

nay lại xa nhau…

hạnh phúc bao giờ mới đến

Jaejoong’s POV

“aish……….. nhà yêu… giờ chỉ còn ta và mi…”

vội chạy lên phòng… thã người phịch xuống giường…

“thoải mái quá…”

bắt đầu lại từ đầu……???

làm cách nào để bắt đầu đây…???

không biết nữa…

có lẽ thời gian sẽ trả lời…

mau lên nhé thời gian…

ta gia hạn cho mi một tuần đấy…

End Jaejoong’s POV

…………………………………………

_ta đi nào Kibum_Yunho nói khi Kibum vội vã chạy đến…

_xong rồi ạh... em đã thông báo với SM bên Nhật… khi đến nơi, họ sẽ cho người ra đón chúng ta…

_tốt…

……

_Yunho hyung…. đợi em với…

_ủa, Min sao em ở đây???

_Em xin ba cho em đi… cho em đi với nha Yunho hyung…

_nè đây không phải là đi chơi đâu nhóc…

_Em biết mà… em nói tiếng Nhật rất khá… để em đi theo… giúp hyung… với lại em đã chuẩn bị cả rồi… đừng để em về nhà tay không chứ hyung…

_thôi được… thua cái tật mè nheo của em luôn

_hehehe…

……

_chào Min…_Kibum nói kèm theo một nụ cười, nụ cười có thể giết bất cứ ai… nhất là với kẻ phải hứng chịu nụ cười ấy…

_c…h…à…o… chào anh…_Min lập tức nhận lấy hậu quả…

…………………………………………

2 ngày sau….

một trận cãi nhau từ sáng….

và bây giờ vẫn tiếp tục…

_này… cậu nói gì tôi không hiểu…_Kibum nói bằng tiếng Anh…

_anh nói gì thế… tôi không hiểu…_Min nói bằng tiếng Nhật…

_này, cậu nói bằng tiếng Anh đi… chẳng lẽ cậu học đến đại học mà không biết một chữ tiếng Anh nằm lòng sao???_vẫn nói bằng tiếng Anh…

_tôi bảo anh nói tiếng Nhật cơ mà… cái thứ tiếng anh nói tôi không nghe được…_vẫn nói bằng tiếng Nhật…

_hai đứa bị cái gì thế hả???

_ở đây không được nói tiếng Hàn…_Kibum quát lớn bằng tiếng Anh…

_không được nói tiếng Hàn ở đây…_ Min la lên bằng tiếng Nhật…

_có thôi đi không hả…_Yunho quát bằng tiếng Hàn_hai đứa qua đây giúp hyung hay là qua đây để cãi nhau về ngôn ngữ…

_em…

_em…

_tốt… bây giờ thì phòng người nào về phòng người đó… đi ngủ đi… mai cùng đi họp hội thảo sớm với hyung… rõ chưa

_dạ…

_dạ…

Yunho’s POV

hai đứa này rõ khổ… chỉ vì hồi sáng cãi nhau rằng là ở cuộc đấu thầu lần này… tiếng Anh hay tiếng Nhật là thông dụng hơn… mà cãi nhau đến tận bây giờ…

“aish…. cũng nên ngủ thôi…”

nghĩ thế tôi trèo ngay vào giường… và cố gắng ép mình ngủ…

……………………………………..

tôi đang ở đâu đây…???

trắng quá

sáng quá…

chói quá…

đây… đây chẳng phải là ở nhà sao???

ai vậy…

có ai đó đang bị lôi đi…

đừng… đừng bắt người ấy đi…

để người ấy lại cho tôi…

đừng bắt người đó đi…

để lại cho tôi…

ở lại đi… tôi van xin đấy…

chỉ người ấy thôi

…………………………………………

_Yunho hyung… Yunho hyung… hyung sao vậy…

_...._tôi sửng sốt giật mình ngồi dậy… nhìn quanh…

đúng rồi chỉ là mơ thôi… mình vẫn còn đang ở bên Nhật… đưa tay quẹt lên mặt tôi thấy có nước... nước mắt... tôi khóc sao...???

_Hyung làm sao thế em nghe hyung la lên rất dữ dội…

_Min àh…

_hyung mơ thấy ác mộng sao???

_Min àh… hyung mơ thấy Jihye… con bé bị người ta lôi đi… hyung chạy theo nhưng không kịp Min àh… hyung cảm thấy bất lực lắm rồi… hyung không bảo vệ được Jihye… hyung rất tệ phải không…???

_Jihye…??? hyung àh… em nghe hyung la tên Jae hyung mà…

_..._tôi sững người

_em nghe rõ ràng mà…

_là… là Jae… sao…

_hyung không sao chứ???

_uhm… thôi hyung không sao… em về phòng nghỉ đi… hyung không sao…

_hyung nghỉ đi nhé

_uhm…

………………

tôi thừ người ngồi bó gối trên giường… không dám trở lại với giấc ngủ…

người đó là Jae sao??? sao tôi lại có cảm giác đau như vậy…

lấy chiếc điện thoại ra…

“tít…tít...”

/danh bạ/

/tìm kiếm/

/Jung Jihye/

/Gọi/

“tít… tít… tít…”

_...................ưm…ưm… alô…???

_...

_ai vậy… sao không nói gì hết…???

_... tôi…

_Kim Jaejoong đây… anh là ai???

_... tôi… chỉ muốn gọi…… xem cậu…. có còn…

_anh nói to lên… rè quá… tôi không nghe rõ…

_...

“tít… tít… tít…”

………………………….

/danh bạ/

/tìm kiếm/

/Jung Jihye/

/chỉnh sửa/

/Jung Jaejoong/

…………………………….

thở dài… sao cậu ấy lại giống Jihye đến vậy… trở lại với thực tế đi Yunho…

Kim Jaejoong là Kim Jaejoong

không thể nào xem cậu ta là Jihye nữa rồi…

End Yunho’s POV

............................

Jaejoong’s POV

“quái… mới 3 giờ sáng gọi điện thoại nói nhảm rồi cúp… pó tay rồi… ai thế nhỉ???”

nghỉ thế tôi xem lại số đã gọi…

“là Yunho sao???anh ta…???”

End Jaejoong’s POV

END CHAP 9

Chap 10: BEGIN

_trời hyung…. hôm qua hyung không ngủ lại sao… mắt sưng như gấu ấy… _Min hoảng hốt la lên…

_hôm qua hyung không ngủ lại được…

_hyung coi chừng bị kiệt sức đó… hôm nay hyung không cần đi đâu… để em với Kibum hyung đi là được rồi…

_không được… hyung đã sang tận đây mà không tham dự là thất lễ… mà em với Kibum đi không không khéo làm um xùm cái buổi hội thảo của người ta…

_trời… không sao đâu… để em đi là okie… có gì quan trọng em hứa sẽ báo cáo với hyung thật chi tiết … tin em đi…

_Yunho hyung cũng nên ở lại nghỉ ngơi đi… em với Min không cãi nhau nữa đâu…

_uhm… thôi thì 2 người đi đi…

_dạ…

……………………………………….

Kibum’s POV

rời khỏi phòng Yunho, Min và tôi cùng đi xuống bãi giữ xe…

_nè… giận tui hả… sao giận dạ…

_đâu ai giận gì Min đâu…

_vậy sao hem nói chuyện với Min…

_đang nói nè… hông phải sao???

_kì quá àh… giận cho giận luôn…

_... đã nói là hông giận…

“mắc gì mình phải giận chứ… đúng không…??? không việc gì phải giận… Kibum àh…”

…………………………………………..

Flash back…

tối hôm trước…

_nè sao cậu không về phòng… qua phòng tui chi???

_êh, hồi sáng tui giỡn mà… làm gì dữ jậy…

_giỡn hả… giỡn vui quá ha… đẩy tui đi nói chuyện với một đống toàn người Nhật…

_thôi mà đừng giận… tui gọi đồ ăn lên ăn chung nha…

_cậu ngoài ăn ra còn thích cái gì khác không hả?

_2 pizza… 2 phần Beef steak với sốt mù tạt… nhớ cho nhiều tương cà, tương ớt… 2 phần cơm càri… 2 nước trà sâm giải nhiệt… trên đây đang có một người bốc hoả… hahaha… gấp lên nhé… phòng 201…

_..._ mở to cả hai mắt nhìn cậu ta…_tôi thua cậu rồi…

tôi bỏ ra lang cang hóng gió…

_... ôi… đồ ăn… đồ ăn sắp đến… ôi đồ ăn sắp đến…_Min reo lên như trẻ con…

cứ như vậy đấy… ở gần cậu ta vài ngày cảm thấy cậu ấy là một con người khá thú vị… bình thường thì đầu óc rất sắc bén… phân tích nhanh nhẹn… còn khi gặp đồ ăn thì cứ ih như một đứa trẻ… không hơn… không kém… nhớ lại lần đầu gặp cậu ta thật buồn cười…

_yah… sao anh ra đây… anh đừng có cười cười như vậy nữa… giống điên lắm…

_tôi cười cười hồi nào???

_hồi nãy nè… lúc ở đám cưới Yoochun hyung nữa… anh đứng ngoài nhà thờ mà cười…

_buồn cười thì tôi cười thôi…

_... trông anh giống tâm thần… hahahaha...

_cậu trêu tôi đó hả…

_sự thật mà hahaha….

_haha… _tôi cũng bật cười…_ tính tôi từ nhỏ đã vậy rồi… tôi thích làm cái gì cũng một mình… tôi không thích đám đông… tôi thường xa lánh đám đông… tật rồi không bỏ được…

_ôi đồ ăn… đồ ăn…_vừa nghe tiếng chuông cửa Min đã vội chạy đi…

_yah cậu có nghe tôi nói không vậy…_ tôi bực mình…

……………………..

vài phút sau… trong phòng chỉ nghe tiếng nhồm nhoàm thức ăn của Min…

_anh không ăn sao… tôi gọi 2 phần cho tôi và anh…

_tôi không thuộc loại bao tử không đáy như cậu…

_yah… vậy thì để cho tôi…

_thật ra thì ngoài thức ăn… cậu còn yêu cái gì khác không vậy…

_còn chứ tôi yêu gia đình tôi… Yunho hyung, Junsu hyung, Yoochun hyung, Jaejoong hyung…

_... hết rồi hả…

_ừ… hết rồi…

_...

_anh hỏi làm gì…

_không có gì… tôi không ăn nữa đâu… cậu xử hết đi…

_yah…. sao dạ…???

“ầm…” tôi đóng cửa toilet một cách mạnh bạo… tự trấn an mình…

“Kibum… tức giận cái gì… mày đang thích Min sao??? Min không có thích mày đâu…”

End Flashback………….

_thua anh luôn đó…_Min giận dỗi… _anh khỏi chở tôi chi cho mệt… tôi tự đi taxi…

_tuỳ cậu...

tôi nói rồi quay lưng đi…

chợt có một bàn tay với lấy nắm tay tôi…

tim ngừng đập…

tôi không quay lại…

_nè… anh nói thiệt đó hả???

_tôi nói tuỳ cậu mà…

_anh sao dạ???

cảm thấy bàn tay mình bị lắc lắc… cái nắm tay không chặt lắm… nếu muốn tôi có thể giật ra… nhưng tôi không muốn…

_nè…_Min vẫn lắc tay tôi…

_thôi được rồi… tôi đưa cậu đi…

_hehe…

_thua cậu luôn…_ tôi bật cười…

tôi và Min đi từ từ đến xe…

tay trong tay…

………………………………………….

còn lại một mình trong phòng ngủ…

Yunho nằm dài ra giường suy nghĩ…

lâu lâu lại nhìn tấm hình của Jae cùng Yoochun đên bờ sống Hàn…

Jae cười rất đẹp…

thế mà anh có bao giờ để ý đâu…

chưa bao giờ…

nụ cười thật sự…

giữ tấm hình trong tay anh lại thiếp ngủ…

“Yunho… quyết định đi Nhật làm gì để bây giờ muốn quay về như thế này… ”

……………………………………….

_ưm…. về rồi hả Min…

_dạ…

_mọi chuyện như thế nào…

_vẫn tốt ạh…

......

_hyung ăn gì chưa???

_chưa… hyung không đói… mưa…. mưa đấy hả Min…

_vâng ạh… mưa từ lâu rồi……

“mưa rồi… lạnh lẽo quá….”

_ghen là gì hả Min…???_Yunho hỏi khi nhìn bầu trời xám xịt cửa kính…

_ghen ạh…???_ Min bất ngờ ngước lên khỏi laptop nhìn hyung của nó…

trong mắt có mưa….

cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong mắt Yunho… nó để ý thấy Yunho đang giữ trong tay một tấm hình gì đó…

_giống như là khi hyung bước vào thương trường… có một hợp đồng béo bở… thế mà người đạt được lại không phải là hyung mà là người khác… và khi đó hyung sẽ tức tối… sẽ buồn phiền, giận dữ… đối với người đã dành với hyung…

_đó không phải là một món hàng hay là một bản hợp đồng Min àh…_ giọng Yunho nặng trĩu…

_đó là gì ạh…???_Min hỏi dù đã biết câu trả lời, từ từ đi nhẹ lại bên Yunho Min nhìn vào tấm hình trên tay anh…

“Jae hyung cùng với một người con trai khác….???"

_đó là một con người…

_là Jae hyung ạh…???

_..._Yunho bất ngờ quay lại thì thấy Min đang nhìn vào tấm hình trên tay mình…

cười nhẹ… anh đưa lên gần mắt mình hơn để nhìn kĩ hơn… đôi mắt chìm sâu vào khoảnh lặng…

_Jae hyung với ai vậy ạh…???_Min tò mò…

_em không nên biết đâu Min…_Yunho cười nhạt một lần nữa rồi đứng lên cất hình vào ngăn tủ rồi bỏ đi… để Min lại phía sau….

_hyung àh…

_..._ Yunho dừng lại

_hyung àh… nếu hyung ghen… hyung đã yêu…

_...

nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng tắm… phía sau lưng… Yunho vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài…

nhìn chính mình trong gương…

“tôi có còn được yêu không???”

End Part 1

Part 2

nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng tắm… phía sau lưng… Yunho vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài…

nhìn chính mình trong gương…

“tôi có còn được yêu không???”

“cause it’s us against the world, you and me against them all…”

_alô Yunho… bác là mẹ của Jae đây…

………………………………………… ……..

“tít… tít… tít…”

_alô…

_tôi… Yunho đây…

_àh… có việc gì thế…

_cuối tuần này… chúng ta sẽ về Chungnam, dự đám cưới của chị Jae… Kim Ah Young… mẹ Jae vừa gọi cho tôi…

_ah… tôi biết rồi… nhưng làm sao anh đi được… anh đang ở Nhật…

_mai… ngày mai… tôi đáp chuyến bay sớm về Hàn…

_có cần phải thế không… chuyến này không đi cũng được mà…

_tôi…

_... ???

_tôi… muốn về…

_có chuyện gì bên ấy sao???

_tôi không yên tâm…

_về chuyện gì…???

_để cậu ở lại một mình…

_...

...........................

tôi im lặng không nói thêm gì......

không tắt máy... vì có chút níu kéo...

............................

_... Jae đang làm gì vậy???

_tôi… đang chuẩn bị ăn trưa…

_àh… tôi thì vừa mới ngủ dậy…

_huh…???

_tối… tối… qua tôi bị mất ngủ…

_anh đừng làm việc quá sức… không khéo lại bệnh đấy…

_uhm… cảm ơn cậu…_Yunho phì cười…

_..._ Jae cũng bật cười

_vậy… mai tôi về…

_được, tôi sẽ nấu cái gì đó ngon ngon đợi anh…

_chào nhé…

_chào…

…………………………………………..

Yunho’s POV

lạ…

sau khi tắt máy… tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn…

rửa mặt cho tỉnh táo… tôi đi nhanh ra khỏi phòng tắm…

_Min àh…_tôi nói với Min…đăng kí cho hyung chuyến bay sáng ngày mai về Hàn…

_huh…. dạ được ạh…_Min thoạt đầu ngạc nhiên nhưng sau đó tôi thấy nó cười một cách ranh ma…

_về công việc hyung có thể trông cậy vào em chứ…

_hyung cứ yên tâm…

_hyung về một mình…

...

_Kibum sẽ ở lại đây với em…

_tốt quá ạh…

_uhm….rất tốt…

End Yunho’s POV

…………………………………

ở một nơi khác…

đã hơn một tiếng từ khi anh gọi cho Jae…

vậy mà cậu cứ ngồi thừ ra đó…

lâu lâu lại bật cười… cái giọng của anh khi nói rằng không yên tâm để cậu ở một mình có chút gì đó ngượng ngượng… lại có chút gì đó quyết tâm phải nói ra cho được… thật đáng yêu…

“anh quan tâm mình ư???”

chỉ mới 2 ngày thôi nhưng cậu cũng chán ở một mình thế này rồi…

thôi thì anh về cũng hay…

“một dịp để bắt đầu laị từ đầu chăng…??? thời gian, mi trả lời cho ta đấy àh…???”

Jae cảm thấy phấn chấn lên một chút…

nên dọn dẹp nhà một chút…

nghĩ thế… đi một vòng quanh nhà… xắp xếp lại những gì bừa bãi lộn xộn…

………………………….

cũng đã chiều đến nơi rồi… lại mưa…

tựa cửa nhìn ra ngoài trời… bầu trời đen nghịt… tối đến đáng sợ…

ngày mai… anh sẽ về… bão thế này… chẳng phải đi máy bay rất nguy hiểm sao…

………….

cậu cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ đang dần hiện lên trong đầu

quay nhìn lại phía sau lưng là phòng làm việc của anh… cậu chưa dọn dẹp ở đó…

bắt tay vào làm việc tiếp kẻo lại suy nghĩ lung tung…

căn phòng hầu như gọn gàng sạch sẽ…

anh không bao giờ vức đồ đạc lung tung… sống rất có nề nếp…

sắp xếp lại một số tài liệu trên bàn…

cậu ngồi lên ghế của anh và nhìn quanh căn phòng…

đây là phòng của chủ tịch Jung sao…???

vậy mà rất đơn giản không cầu kì, xa hoa…

vưà mới định rời khỏi phòng… thì ngăn tủ kéo bên phải đóng hờ làm cậu chú ý… định đóng lại thì ba chữ "Kim Jaejoong" được viết bằng tay đập vào mắt cậu… lấy làm lạ… cậu lấy ra để xem kĩ hơn… chuyện gì có liên quan đến cậu sao…???

"cái… cái gì thế này…???"

“Ngài chủ tịch Jung Yunho, nếu ngài muốn bảo vệ người bạn đời xinh đẹp của ngài_Kim Jaejoong, thì 3g chiều nay hãy đến Sòng bài Walker hill… tôi đợi ngài ở đó… ngài sẽ hối tiếc nếu không đến!”

"chuyện gì thế này…???"

quá bất ngờ… cậu mau mắn mở bì thư ra… trong đó toàn là hình chụp cậu cùng với Yoochun… gần cả chục tấm…

“mình bị theo dõi ư???”

và tấm cuối cùng làm cậu ngã khuỵ xuống… Yoochun đang hôn cậu… có khoảng chừng 5 tấm như thế…

không đúng… họ cố ý rửa những tấm này ra nhiều lần… làm cho khoảng thời gian hai người hôn nhau có vẻ lâu… nhưng không đúng… không phải vậy…

“anh hiểu lầm rồi Yunho……”

nước mắt bỗng rơi…

tại sao vậy???

cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói…

sao anh không nói cho cậu biết… tai sao không nói rõ… cậu có thể giải thích mà…

anh không nói nghĩa là không tin cậu…

Yunho không tin Jae…

một chút kí ức bỗng vụt qua…

………………………………….

_hôm qua… có phải Jae đi đâu đó từ sớm phải không???

_... tôi đi mua sắm chút ít thôi… lâu rồi cũng không ra ngoài… hít thở một chút cho khoẻ người…

_đi một mình àh…???

_uhm…

……………………………………..

cậu đã trả lời không hề suy nghĩ…

tiếng nấc vang vọng to hơn…

chỉ vô tình thôi mà… cậu không nghĩ rằng… chuyện đó cần nói với anh… cậu có bao giờ kể chuyện của mình cho anh nghe đâu…

vô tình càng làm anh hiểu lầm thêm…

giữ lấy những tấm hình đó… cậu rời khỏi phòng làm việc của anh đến ngồi trên phòng khách…

cậu sẽ giải thích với anh… nhất quyết không để tình cảm mới có được một ít đã vội biến mất…

………………………………………… …….

mưa vẫn tầm tã suốt một đêm dài… cậu vẫn ngồi ở phòng khách… một mình…

nhận được tin nhắn của anh…

“ở đây bão lớn… hẵng hàng không không hoạt động, tôi sẽ đáp chuyến bay tối…”

………………..

sáng đến trưa hôm sau trời trong xanh một chút… cậu thả bộ ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu…

……..

“áh….”

con dao miết một đường dài ngọt xớt lên tay cậu…

dòng máu tươi chảy ra… nhưng cậu không thấy đau…

tự nhủ không thể tiếp tục được nữa… cậu đành ngồi xuống… nhìn lại những tấm hình trên bàn…

“họ đã ép Yunho làm gì…???”

mưa nữa… thời tiết gì quái thế này…

“ầm… ầm…” lại có sấm sét…

ping poong…

Jae vội ra mở cửa…

anh gần như ướt cả người… vội vàng đi vào nhà…

cởi bỏ áo khoác ngoài đã ướt… nhìn sang cậu…

_anh… có sao không… an toàn chứ…

_không sao… khi bay… trời bình thường lắm… khi đáp xuống seoul mới bắt đầu mưa…_Yunho cười nhẹ...

_tôi… có chuyện… muốn nói với anh…

_chuyện gì…???_anh vừa nói vừa đi từ từ vào nhà… cậu theo phía sau…

bỗng nhiên anh dừng bước…

ánh mắt anh đang hướng về những tấm hình trên bàn tiếp khách…

không cần cậu lên tiếng… anh cũng có thể hiểu được cậu muốn nói gì…

_lúc đó…_ cậu vừa mới bắt đầu…

_không cần đâu Jae…_anh quay lưng về phía cậu…_tôi không muốn nghe đâu…

anh đã quá mệt mỏi rồi… điểu quan trọng bây giờ là phía trước… anh không muốn trở lại quá khứ… anh muốn tiến tới… muốn quên chuyện này đi…

anh tiếp tục bước về phòng làm việc…

cậu đã đoán trước sẽ như vậy mà… nhưng… không bỏ cuộc đâu… cậu vẫn kiên nhẫn… đi những bước nhỏ theo phía sau anh…

_không đâu Yunho àh… tôi với Yoochun chỉ là đi mua sắm thôi mà…

_..._anh vẫn bước đi không nói gì…

_anh hiểu lầm rồi…

_Jae… bình tĩnh đi…_ nói thật rõ ràng… anh quay lại đối diện với cậu…

thấy gương mặt bình thản của anh… cậu không khỏi đau đớn…

cậu lắc lắc đầu… anh lại quay đi…

_không như anh nghĩ đâu…_Jae vẫn cố giải thích_đó chỉ là…

_tôi không suy nghĩ gì đâu… Jae đừng lo…_ anh quay lại tựa người vào bàn làm việc… nhìn cậu…

cứ ngỡ nói thế cậu sẽ an tâm hơn… trông cậu có vẻ quá kích động rồi… ai ngờ…

câu nói của của anh là con dao hai lưỡi…

“anh không nghĩ gì ư??? chuyện này nếu là sự thật… anh cũng không suy nghĩ gì sao??? anh từ đầu đến cuối vẫn đâu quan tâm tôi…”

Yunho bất ngờ khi nước bắt đầu rơi ra từ mắt Jae… ngày càng nhiều… đôi mắt lấp lánh mở to nhìn anh…

“tôi nói gì sai sao???” anh vẫn ngây thơ không hiểu…

chợt đứng thẳng lên khi Jae từ từ tiến đến… giọng Jae như nghẹn đi trong tiếng nấc… vừa nói hai tay Jae vừa đưa lên ôm lấy gương mặt anh…

_chỉ… là nụ hôn… để ngăn người khác không thể nói nữa…

nói rồi cậu nhướn người lên một chút… đôi môi run rẩy của cậu chạm nhẹ vào môi anh…

tick tock…

cậu bỏ anh ra và ngay lập tức chạy đi…

anh muốn giữ cậu lại… nhưng không kịp…

chợt nghe có tiếng mở cửa… Yunho vội chạy ra ngoài…

Jae đã biến mất…

cửa chính mở toang…...

……………………………………….

_Jae àh… đừng nói nữa… Jae nói nhiều nghe nhức đầu quá hà…_Yoochun cằn nhằn người bạn của cậu…

_yah… sao cậu dám nói bảo tớ im lặng hả… cho chết nhé…_ Jae quay sang bóp cổ người bạn mình…

_ac… ac tha cho tớ… nè mai mốt cậu mà không ngưng nói tớ sẽ hôn cậu cho mà xem…_Yoochun ranh ma…

_thôi đi… mới có 8 tuổi mà bày đặt hôn hít cái gì… này nhé tớ nói cho cậu biết… sau này khi tớ lớn lên rồi… có lẽ là vào cao trung… khi đó tớ sẽ biết yêu nè… có bạn gái nè… và sẽ hôn cô gái ấy… cái đó gọi là first kiss… rất là quan trọng nhé… nó…

“chụt”

mặt Jae nhanh chóng đỏ lên nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng…

_yah… Yoochun ah… cậu đứng lại cho tớ… Yoochun…

…………………………………………

mưa bão vẫn hoành hành…

“ầm ầm…” ông trời lại bắt đầu gào thét…

vì một người quá lạnh nhạt…

End Part 2

Part 3

“mình đã làm gì thế này…. Yunho... ngươi thật đáng chết...”

không kịp suy nghĩ anh chạy thẳng ra ngoài…

mưa… táp vào mặt đau đớn…

nhưng trong lòng đau hơn gấp ngàn lần…

bỗng thấy một bóng trắng đang chạy… xa thật xa nơi cuối con đường… vội vàng đuổi theo…

_Jae…_Yunho giữ cậu lại bằng cách nắm chặt khuỷ tay…_ Jae định đâu vào giờ này chứ… về nhà thôi…

_...

_về nhà nào…

_... _cậu vẫn không nói gì…

_đi nào…_Yunho kéo tay Jae đi…

_tôi không cần anh lo…

_Jae…

_để tôi yên…

_JAE…_Yunho hét lớn… át cả tiếng mưa rơi…

mưa vẫn nặng hạt trên đầu hai người…

cậu lặng thinh không nói gì…

cứ tưởng mọi chuyện đã ổn… anh lại kéo cậu về nhà…

ai ngờ… đẩy anh ra một cách thô bạo… Jae cũng hét lên…

_ĐỂ TÔI YÊN… TÔI CÓ RA SAO THÌ ANH CŨNG ĐÂU BẬN TÂM…

_cậu nói gì???

_...

_CẬU MUỐN TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO… MUỐN BIẾT TÔI ĐÃ Ê CHỀ NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY BỘ MẶT ĐẮC THẮNG CỦA TÊN TỐNG TIỀN SAO…??? MUỐN TÔI PHẢI NÓI RẰNG TÔI ĐÃ GHEN NHƯ THẾ NÀO KHI NHẬN ĐƯỢC MẤY TẤM HÌNH ĐÓ SAO… MUỐN TÔI NÓI TÔI ĐÃ PHÁT ĐIÊN LÊN NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY NÓ SAO…

_...hức… hức…_Jae đang khóc...

_Tôi quyết định đi Nhật… cũng để quên đi chuyện này… tôi rất khó chịu mỗi khi thấy nó…

_tôi… hức… hức…

_thôi bỏ đi… Jae… tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng…_Yunho quay mặt đi… khi thấy bộ dạng Jae lúc này… cậu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng… cả người đang hết sức run rẩy vì những trận gió của cơn bão…

......

_về thôi Jae… mai chúng ta còn phải về Chungnam…_Yunho quay lại nắm lấy tay Jae…

_hức…

_tôi hiểu mà… cậu đã giải thích rồi… tôi tin cậu… về thôi… nào…_Yunho nắm chặt tay Jae… từ từ về nhà…

mưa vẫn không ngớt…

_trời… cứ như thế này… ngày mai sẽ chẳng thể nào về Chungnam đâu…_Yunho nói to…

_huh…

Jae còn chưa kịp hiểu xem anh muốn nói gì thì…

đột nhiên Yunho quay lại… nghiên người… một tay luồn dưới đầu gối… một tay giữ eo… bế xốc Jae lên và chạy về nhà… buộc lòng cậu phải ôm anh…

“chỉ mong đường về nhà… xa xa thêm chút nữa…”

………………………………………… ………………….

END CHAP 10

Yunho thì mãi mê với công việc… chỉ xem Jae như lấp đầy khoảng trống với người em gái…

Jae thì mãi mê với suy nghĩ về tình yêu thật sự… như Jae nói đó…

………………………………

Tình yêu cháy bỏng

Tình yêu có nước mắt, xen lẫn vào nụ cười…

có những giây phút hờn dỗi, hay có những lúc nhận ra sự quan trọng của đối phương…..

có sự ghen tuôn hay tan vỡ vì kẻ thức ba….

có đau khổ….

có hạnh phúc….

………………………………..

tự trích fic mình ^^!FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

thành ra…. hai người ko thể tìm dc tiếng nói chung…

CHAP 11: STUDY LOVE...

Part 1

………………………………………… ………………….

_con chào mẹ…_Jae nói và vòng tay ôm mẹ…

_con chào mẹ…_Yunho bước tới sau khi ra khỏi xe…

_tốt… hai con đều ở đây ta rất mừng…_bà vui mừng nhìn hai người con của mình…_nào vào đi…

_dạ…_Yunho và Jae cùng lên tiếng…

theo sau mẹ… Jae vừa mới bước lên bậc thềm thì bỗng nhiên bàn tay ai đó đan vào cậu… và nắm chắt…

anh bước lên trước để cậu không thấy được anh đang cười…

để yên cho anh dắt cậu đi… Jae nhoẻn miệng cười một chút… rồi lập tức kiềm chế để không ai thấy… nhưng rất tiếc… có một ngưòi từ nãy giờ luôn quan sát cậu…

chị út Soyoung…

“ah haha… tốt… xem cái mặt thoả mãn của nó kìa…”

…………………………….

đám cưới ở thôn quê diễn ra nhẹ nhàng… và nhanh chóng…

đối với Yunho, điều hay ho nhất trong đám cưới này anh thấy được… không phải là lúc… trao nhẫn…. hay không phải là lúc cô dâu chú rễ hôn nhau…. cũng không phải lúc ném hoa cưới… mà là lúc kết thúc lễ cưới…

Jae đến bên cây đàn piano và đàn một bản nhạc làm quá tặng cho chị mình…

Mariage D’amour… “Đám cưới tình yêu”…

tuyệt quá…… Yunho không hiểu cảm giác của mình…

ngay bây giờ… xung quanh anh... chỉ có Jae và anh…

…………………………….

để không làm mọi người trong nhà phiền lòng Yunho và Jae ở lại một đêm, hôm sau sẽ về…

_Yunho àh…

_àh… dạ…

_Jae đang nói chuyện với các chị của nó, ta muốn nói với chuyện với con…

_dạ… con biết…

_con biết…???

_về chuyện Jae và con phải không ạh…

_...

_vẫn tốt hơn khi đi tìm tiếng nói chung phải không mẹ….

_...

_con không để Jae buồn nữa đâu…_Yunho nhìn ra khoảnh sân trống trước nhà…_con hứa đấy…

hứa với mẹ Jae… cũng như là anh hứa với chính mình……

_ta tin con…_mẹ Jae tỏ vẻ hài lòng…

_cám ơn mẹ…

_thôi con cứ nghỉ… ta không phiền con nữa đâu…

_dạ… mẹ nghỉ ngơi sớm…

_uhm… tối nay con và Jae ngủ ở đây nhé…

_dạ… không vấn đề gì…

cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại…

Yunho nằm trên giường… anh nhớ đến đêm hôm trước…

………………………………………

Flashback

_thôi được rồi… anh để tôi xuống đây đi…

_...

Yunho không nói gì vẫn im lặng bế Jae lên cầu thang rồi đi tận đến cửa phòng tắm… anh lấy đại một bộ đồ nào đó… dúi vào tay Jae và đẩy cậu vào nhà tắm…

_nào mau lên… cảm bây giờ…

_anh cũng mau thay đồ đi…

_anh biết rồi…

cánh cửa phòng tắm đóng lại…

anh cũng vội đi lấy quần áo mà thay… ngâm mình trong nước nóng… anh cảm thấy thật dễ chịu… nhớ đến những lời khi nãy không kiềm chế được mà nói huỵch toẹt ra với cậu…

bỗng…

nhận ra điều gì đó…

“cái gì… hả… mình đã nói với Jae là mình ghen sao…”

cầu trời cho lúc đó sét đánh ngang tai nên Jae không nghe rõ…

Yunho tự đánh vào đầu mình…

“Yunho ngu ngốc…… í… có mùi thơm của thức ăn…”

Yunho ngửi thấy mùi thơm… liền tắm thật lẹ và đi ra…

mặc bộ quần áo khi nãy anh đưa… Jae đang ở trong bếp… anh biết rằng Jae đang chuẩn bị cho mình… có lẽ cậu đã hết buồn…

Yunho đưa mắt nhìn theo những cử chỉ của Jae…

……………….

trải qua bữa ăn... anh và cậu không nói gì......

khác với mọi khi... không khí ảm đạm lạnh lùng thì hôm nay có lẽ đó là sự ngượng ngùng... nhiều khi anh và cậu... định lên tiếng nói gì đó... nhưng rồi lại thôi... khi bắt gặp ánh mắt của nhau...

..............................................

End Flashback...

“cause it’s us againts the world...”

_alô... Min àh... hyung đây...

_...

_uhm.... uhm... được... Min, hyung nhờ em chuyện này....................

...................................

_có chuyện gì àh....

Yunho bất ngờ quay lại khi nghe tiếng.... Jae đã vào phòng từ khi nào...

_ơh... uhm... công việc diễn ra rất suôn sẻ... SM sẽ có một kì nghỉ dài khoảng 3 ngày cho Ban lãnh đạo...

_àh...

_Jae đi cùng chứ...

_hả... tôi...

_có ba ngày thôi đi du lịch nước ngoài cho thoải mái...

_uhm... được... khi nào thì đi...

_mai...

_huh... chuẩn bị kịp không... ???

_không sao... đừng lo..._anh nói rồi cười nhẹ khi thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jae...

_...

Jaejoong’s POV

hôm nay anh rất hay cười...

lạ...

một nụ cười đẹp...

End Jaejoong’s POV

căn phòng tối... cả anh và cậu đều đang nằm trên giường... chỉ có tiếng thở khẽ khẽ và tiếng tik tok của đồng hồ...

tik tok...

_Jae ngủ chưa???

_...

_ngủ rồi àh...

_chưa... sao anh chưa ngủ... không quen àh???

_không.... tôi đang suy nghĩ... Jae muốn đi đâu...

“sột soạt...”

cậu nằm thẳng lên... ngước mắt nhìn trần nhà... suy nghĩ một lát...

_Pháp... một đất nước lãng mạn...

_..._anh cười nhẹ_được... mai sẽ đi Pháp...

Jae bất ngờ quay sang nhìn anh...

_sao...???

_tôi là chủ tịch... đi đâu là quyết định của tôi...

_đương nhiên rồi..._Jae hiểu ra...

anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nói...

_thôi ngủ sớm... mai đi sớm...

Jae mở to mắt ra nhìn Yunho khi tay anh vuốt tóc cậu...

ngại ngùng...

Yunho quay mặt đi... Jae cũng thế...

lưng đối lưng...

nhưng tâm hồn ngày càng gần hơn...

anh có yêu cậu không???

Jae chỉ biết rắng dạo này những hành động anh dành cho cậu có chút yêu thương chăm sóc... cậu có thể cảm nhận được nó qua ánh mắt anh...

nở một nụ cười nhẹ... rồi chìm vào giấc ngủ...

................................................

sáng hôm sau... cánh cửa sổ đóng kín không cho ánh sáng ban mai len qua...

căn phòng mờ mờ ảo ảo...

cậu thức dậy đưa tay lên nhìn đồng hồ... mời có 4 g sáng... khẽ dụi mắt nhìn cho rõ hơn... cậu bỗng thấy nặng nặng ở eo... cậu nhìn xuống thì thấy tay anh đang đặt trên eo cậu... ngước nhìn lên thì hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào cậu...

“phải làm gì bây giờ??? sao anh ta lại ôm mình thế này...???”

cậu lại nằm trở xuống... nhích người nhẹ nhàng sát lại anh... cảm nhận hơi ấm...

bỗng nhiên vòng tay của anh xiết mạnh hơn... bây giờ thì cậu hoàn toàn nằm trong lòng anh... đột nhiên cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé... so với anh...

vùi mặt vào ngực anh cậu tiếp tục giấc ngủ...

................

End Part 1

Part 2

................

cậu thức giấc... vì có gì đó chói chói...

ngay sau đó cậu nhận ra gương mặt hoảng hốt của anh ngay sát mặt cậu...

khẽ dụi mắt...

còn đang không hiểu chuyện gì thì...

anh ngồi bật dậy... miệng ríu rít...

_xin lỗi... tôi không cố ý ôm Jae ngủ đâu...

_..._ cậu bật cười... mặt anh đỏ lên thật là dễ thương quá... cậu đi ra khỏi giường... trước con mắt ngạc nhiên của Yunho...

_chuẩn bị đi... Jae muốn đi Pháp..._cậu cười với anh rồi đi vào phòng tắm...

để anh ở lại thẩn thờ ngồi trên giường...

................................................

nói là đi ngay chứ còn phải ăn bữa cơm gia đình rồi rồi mới đi được...

lúc đến sân bay cũng đã 3giờ trưa...

_này... sao không thấy người trong công ty của anh đâu cả vậy..._Jae vừa nói vừa giựt tay áo của Yunho...

_... họ... thôi để tôi đi gửi hành lý..._Yunho bỏ lửng câu nói rồi đi nhanh hơn về phía gửi đồ...

Jae lấy làm lạ nhưng không thắc mắc nhiều... không có họ cũng đõ hơn... lại phải chịu đựng những ánh mắt đáng ghét đó... ngồi trên xe taxi cậu đã chuẩn bị một gương mặt “lạnh” hết sức có thể để đối phó với họ... ai ngờ... khi đến đây thì chả thấy “nhân vật” nào....

nhưng mà thôi... khi đáp máy bay xuống Pháp... cũng sẽ gặp họ thôi...

_đi nào... Jae..._anh đã quay lại và kéo cậu đi...

..................

suốt một chặng đường dài... trên máy bay cậu chỉ ngủ và ngủ...

ngủ trên vai anh...

thật nhẹ nhàng dễ chịu...

điều lạ lùng là... sau khi đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, cậu vẫn chẳng thấy ai…

_yah… sao không thấy người của công ty anh đâu…???

_cậu muốn cùng đi với họ lắm àh…_Yunho nheo mắt… quay qua nhìn Jae… khi họ đi taxi đến khách sạn…

_không phải… tôi chỉ lấy làm lạ…

_yah, chúng ta đi riêng, bây giờ họ đang ở Hawai…_anh ghé sang sát tai cậu mà thì thầm… làm cậu bỗng đỏ mặt lên…

quay sang nhìn anh bất ngờ còn anh giấu mặt mình đi…. mãi nhìn ra đường thành phố Paris…

cậu cũng lúng túng quay sang bên kia…

“ý gì đây chứ…???”

...................................

_xin chào ngài Jung Yunho..._reception sốt sắng nhìn Yunho...

_àh... chào cô... tôi đã đăng ký 2 phòng..._Yunho nói nhanh...

“2 phòng áh...???”

_ah... thưa ngài... tôi có thấy tên ngài trong danh sách... nhưng tôi chắc chắc rằng phòng ốc ở khách sạn này bảo đảm cho ngài cùng vợ ngài đây có thể dùng chung phòng thật sự thoải mái... như ở nhà vậy...

Yunho quay lại thấy Jae cuối mặt xuống...nét mặt anh nhanh chóng biến sắc...

_ah.... vậy một phòng được rồi... _anh nói nhanh...

_vâng ạh... mời ngài rẽ bên trái... đi thang máy đến lầu 7 phòng 707...

_cám ơn...

Yunho đi theo hướng cô gái chỉ và Jae theo đằng sau anh... cậu đang ngượng... anh biết vậy... có lẽ một chút buồn nữa...

“trời... không hiểu lúc đó mình suy nghĩ gì mà đặt 2 phòng thế không biết... Jae tôi xin lỗi... hy vọng cậu ta đừng giận... đồ ngốc Yunho ... mấy lần rồi... biết không hả...!!!”

anh tự mắng mình khi đang đứng trong thang máy... nếu trong thang máy không đông thế này... thì anh đã quay sang xin lỗi cậu từ lâu rồi...

vừa mới bước vào phòng... Jae đi thẳng vào phòng tắm... không cho anh cơ hội nói lời nào...

..................

_anh vào tắm đi... _Jae bước ra

_Jae... tôi xin lỗi....

_anh có lỗi gì đâu???

_lúc nãy...

_àh thôi..._Jae bước xa khỏi anh_chẳng phải cô ấy nói... chúng ta sẽ thoải mái như ở nhà sao... !!! ở nhà chúng ta cũng... _Jae bỏ lửng câu nói...

................................................

Yunho’s POV

“ở nhà chúng ta cũng....”

tôi hiểu ý nghĩa câu nói đó của Jae... tôi luôn ở trong phòng làm việc... Jae thì ở trong phòng ngủ... chẳng phải 2 phòng thì chứ gì nữa...

“ầm...” tôi mạnh bạo đóng cửa phòng tắm lại...

bực thật... sao chuyện gì tôi cố gắng làm cũng bị cái vô tình của tôi phá hoại thế này... đáng ghét...

thất vọng...

“làm gì tiếp theo bây giờ...???” ngâm mình trong làn nước nóng... tôi tự hỏi...

không được... không thể như thế này... phải chủ động giản hoà thôi...

“cố lên Yunho...”

tự khuyến khích mình... tôi mau thay đồ và bước ra khỏi phòng tắm...

End Yunho’s POV

..................................................

Jaejoong’s POV

gió mát quá... đứng ở balcon và nhìn xuống đừng phố Paris... thật đẹp thật lãng mạn...

“tôi đang giận anh sao....???”

thật sự thì có chút bức bối trong lòng... nhưng thôi...

tôi mỉn cười nhẹ... có lẽ anh với tôi đều chưa sẵn sàng...

nên cần một thời gian nữa...

tựa hai tay lên lang cang... tôi nhắm mắt lại và hưởng thụ khí trời...

bỗng có một hơi ấm bao quanh bàn tay tôi...

giật mình mở mắt ra... nhìn sang...

Yunho đang đứng đó anh cũng làm như tôi... nhắm mắt lại và hưởng thụ...

tay anh ấy bao quanh bàn tay tôi...

chợt mỉn cười nhẹ... tôi lại nhìn về phía đường phố Paris...

................................

_chúng ta học yêu nhé Jae..._anh đột nhiên lên tiếng..

_học yêu...???_tôi bất ngờ...

_uhm... tôi không biết phải làm thế nào..._anh cười ngượng...

_... _tôi cũng cười

“học yêu ư? tôi chưa từng nghĩ đến việc học yêu...”

_cậu dạy tôi nhé..._ anh khẽ xiết chặt bàn tay... rồi quay sang nhìn tôi...

_được... _tôi quay sang cười thật tươi với anh...

sau đó tôi lật ngửa bàn tay lại và đan những ngón tay vào tay anh...

khoá học yêu của chúng tôi bắt đầu...

End Chap 11

CHAP 12: LOVE IS SNOW

Jaejoong's POV

khoá học yêu của chúng tôi diễn ra thật buồn cười

.................................................. .

“sáng sớm... khi thức dậy...

bắt đầu ngày mới anh phải hôn lên trán em...”

ngay sau đó... tôi thấy đôi môi anh chạm vào trán tôi...

mỉn cười...

.................................................

“sau đó, phải dùng bữa ăn sáng do em tự tay chuẩn bị...”

anh và tôi đều vui vẻ khi dùng bữa sáng do tôi chuẩn bị...

................................................

“nếu là ngày thường anh sẽ đi làm...

em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho anh...

nhưng bây giờ chúng ta đang cùng đi du lịch...

anh sẽ đi chơi cùng em...

anh sẽ nắm tay em...”

anh dẫn tôi đi lòng vòng những khu sầm uất của Paris... mua vài bộ đồ vì đến Paris chúng tôi không mang theo gì cả...

sau đó anh đưa tôi đến Musée Du Louvre....

tham quan cả buổi sáng...

anh lại đưa tôi ăn trưa tại Restaurant L’Alsace...

sau đó lại đến Centre Georges Pompidou...

.................................................

“khi mệt... anh sẽ mua kem cho em...

khi mỏi chân anh sẽ cõng em...”

................................................

“tối đến chúng ta sẽ ăn tối trên du thuyền...

anh sẽ dẫn em đi chơi ở khu giải trí...

anh sẽ chơi những trò chơi mà em thích...”

_Yunho anh chơi cái này đi...

_Yunho anh chơi cái kia đi...

_Yunho trò này vui này...

_Yunho, em muốn thấy anh chơi cái này... bọn họ đều không thắng được... anh hãy hạ gục họ nào...

_ôi trời Yunho... đây chỉ là trò chơi thôi mà... anh tưởng thiệt sao... hư luôn gian hàng của người ta rồi...

_hahaha Yunho... anh làm em cười ra nước mắt...

................................................

“tối đến trước khi ngủ... phải hôn lên trán em

và nói rằng chúc em ngủ ngon...”

.................................................

“còn nữa.... còn nhiều nữa...

còn rất nhiều điều anh cần phải học nữa...”

nhưng Yunho àh...

anh chỉ thực sự biết yêu...

khi...

những hành động đó là do anh muốn làm...

chứ không phải em bảo anh làm...

.................................................

End Jaejoong’s POV

_2 ngày rồi anh không mệt chứ....???_Jae hỏi nhẹ... nhìn sang anh...

anh và cậu đang đứng ở balcon khác khách sạn... cái nơi mà 2 ngày trước anh đã bắt đầu học yêu...

_2 ngày rồi... nhanh chóng quá... Jae..._ anh cưòi nhẹ bàn tay khẽ xiết chặt lấy tay cậu...

_tuyết rơi kìa..._cậu nhẹ nhàng thốt lên...

_em nên mặc thêm áo ấm vào Jae àh...

_...

_anh lấy nhé...

cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cổ rộng...

Yunho buôn lơi bàn tay Jae... đang định quay vào trong thì... Jae giữ anh lại...

Jae nhìn anh nói nhỏ...

_ôm em đi.... Yunho...

_..._ Yunho trở lại... khoác một tay quanh vai Jae... ngã đầu cậu ấy vào vai mình...

vài phút sau... anh nghe tiếng nói...

_đây không phải là ôm... đây chỉ là khoác tay..._ cậu vừa nói vừa cười...

bỏ cậu ra... anh gãi đầu ngại ngùng... anh cũng cười...

không dựa vào người anh nữa... cậu đứng thẳng lên...

tuyết rơi ngày một nhiều... đưa cả hai tay ra hứng bông tuyết...

bỗng...

có một làn hơi ấm vòng quanh eo cậu...

ngã lưng cậu vào một cái gì đó thật vững chắc...

cậu đang nằm trọn trong vòng tay anh...

cằm của anh tựa lên vai cậu...

hơi thở của anh phả vào cổ cậu...

ấm áp...

Jae nhắm mắt lại... cậu thả lỏng toàn bộ ngã người vào anh...

.........

một lát sau cậu đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi xuống...

tuyết rơi đầy tay...

_Yunho, anh xem này...

nói rồi cậu nắm chặt tay lại.... và những bông tuyết tan ra nhanh chóng...

_sao em làm vậy...???

_bài học cuối cùng... Yunho àh... tình yêu như bông tuyết... anh thấy không... tình yêu nhẹ nhàng và thanh khiết như bông tuyết... tình yêu như bông tuyết... đươc ông trời ban phát xuống thế giới này... thế nhưng... chỉ cần rơi rớt không đúng chỗ sẽ bị người ta chà đạp... làm nó dơ bẩn... tan vỡ.........

_..._Yunho không nói gì chỉ chăm chú nghe

_về phía con người... nếu anh để bông tuyết trên tay thế này... để nó tự rơi xuống... để nó tự do bay đi... nó sẽ mãi là bông tuyết... thế nhưng nếu anh nắm chặt nó... giữ nó bên mình... nó sẽ tan chảy... làm lạnh giá bàn tay khi đã nắm chặt nó khi nãy...

_...

_tình yêu cũng vậy Yunho àh... nếu anh cứ đuổi theo nó... muốn nó ở bên mình... nó sẽ biến mất hoăc tan vỡ... khi đó trái tim anh sẽ lạnh giá... không thể có sự bó buộc tình yêu... còn nếu anh để nó tự do bay bổng... nó sẽ mãi là tình yêu dù không kéo dài... bông tuyết sẽ vẫn là bông tuyết...

_...

_đó là sự trừng phạt dành cho em...

_sao...???

_trước đây... em luôn mong muốn mình có được một tình yêu thật sự... em đã làm nhiều cách... em chạy theo những bông tuyết... và nó cũng chạy khỏi em... em giữ chặt những bông tuyết và nó vỡ tan... trái tim em lạnh giá...

_còn bây giờ..._anh khẽ xiết chặt cậu hơn...

cậu ngẩn lên nhìn anh... đôi mắt lấp lánh nước...

END CHAP 12

CHAP 13: I DON'T BELIEVE in TRUE LOVE... I BELIEVE YOU

_còn bây giờ..._anh khẽ xiết chặt cậu hơn...

cậu ngẩn lên nhìn anh... đôi mắt lấp lánh nước...

anh cuối xuống...

gần với cậu hơn...

gần hơn...

hai đôi môi áp vào nhau...

say đắm...

cả hai đếu bị cuốn vào vũ điệu nhẹ nhàng...

rời nhau ra một chút...

cậu hướng nhìn lên bầu trời... tuyệt vời....

_đẹp quá..._Jae nói nhỏ...

tựa cằm lên vai cậu... vùi mặt vào tóc cậu... anh cũng ngước nhìn lên trời...

_uhm... rất đẹp...

phía trước anh... Jae đang mỉn cười...

Jaejoong’s POV

Yunho àh... em đã từng nói... anh chỉ thật sự yêu...

khi làm những cử chỉ yêu thương mà không cần em yêu cầu...

anh nhớ không...???

và em không bao giờ bảo rằng anh hãy hôn em...

vì khi anh chủ động hôn em...

End Jaejoong’s POV

_ah... _ Jae bật ra tiếng kêu khẽ khi cảm thấy nóng ấm và ướt át ở cổ mình... nơi anh tựa cằm lên...

Yunho đang hôn từng chút... từng chút... phần da thịt của Jae lộ ra ở cổ...

khẽ nghiêng đầu sang một bên để anh dễ dàng hơn...

_ah...

anh dừng lại...

quay sang nhìn anh...

nhanh hơn lần trước anh chiếm lấy môi cậu một cách dễ dàng...

hai người lại cuốn vào vũ điệu say mê...

lần trước nhẹ nhàng... nồng nàn...

còn lần này lại say đắm... đam mê...

cả hai đều không thể thoát ra nổi sự mê hoặc của đối phương...

vòng tay trái lên kéo anh xuống để nụ hôn được sâu hơn...

chưa thoã mãn... nới lỏng vòng tay.... anh xoay người cậu lại...

nụ hôn kế tiếp nụ hôn...

ngưng lại một chút để lấy dưỡng khí...

đôi môi anh trượt dần xuống cổ...

đầu óc cậu như bị lu mờ...

lại tiếp tục hôn Jae... anh giữ chặt cậu trong vòng tay và từ từ... đẩy cậu lùi lại... cả hai lui dần về phía trong căn phòng...

cậu gọn trong vòng tay anh... anh tiếp tục lấn tới... buộc cậu phải lùi lại...

cho đến khi... không thể lùi được nữa...

chân cậu chạm vào thành giường... nó làm cậu mất thăng bằng và ngã xuống...

anh ngã sụp trên người cậu...

sự thay đổi tư thế bất ngờ làm cả hai dừng lại một chút...

mở to mắt ra nhìn nhau...

hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet...

anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu...

nhẹ nhàng anh cuối xuống một lần nữa... ấn cậu xuống đệm và tiếp tục say mê cậu...

lần này cậu chủ động chấm dứt... ngồi thẳng dậy... cậu xích lên một chút để cả cơ thể nằm trọn trên giường... với tay kéo anh lại gần hơn... từ từ tháo từng cúc áo sơ mi của anh ra... tuột xuống...

cùng lúc đó anh giật chiếc áo thun ra khỏi người cậu...

với tay tắt ngọn đèn bên cạnh...

.................................................. ...

đêm dài............

.................................................. ...

Yunho’s POV

lờ mờ dứt mình ra khỏi cơn mơ... tôi nhìn bầu trời qua cửa kính.... bầu trời đen nghịt tuyết vẫn còn rơi...

nhìn xuống Jae bên cạnh...

cậu đang ngủ có vẻ say lắm...

quay lưng trần về phía tôi thật khiêu khích....

chiếc giường kê sát với tấm kính trong suốt nhìn ra ngoài giúp tôi thấy được gương mặt phản chiếu của Jae...

Jae đang say ngủ...

từ bao giờ em đẹp như vậy...

từ bao giờ em nhỏ bé như vậy...

nhẹ nhàng vòng tay sang... ôm lấy bờ vai nhỏ...

áp sát vào người mình...

_ưm...

_anh làm em thức giấc àh???

_ưm... không... _Jae đưa tay lên dụi mắt...

má tôi áp sát vào má Jae... truyền hơi ấm qua cậu...

nâng cằm cậu lên một chút...

chúng tôi lại hôn nhau...

cười...

chúng tôi cùng cười...

nụ cười nhẹ... của... vui sướng... hạnh phúc...

Jae quay lại để nụ hôn dễ dàng và sâu hơn...

bất chợt cậu nhìn thấy chúng tôi đang ở trong tình trạng không thể tế nhị hơn...

Jae đỏ mặt và kéo chăn lên...

tôi nhìn thấy mà buồn cười...

_em như vậy là sao anh cầm lòng được...

_yah... anh...

_hahaha... _tôi bật cười..._ngủ ngoan đi nào...

_ưm......

tôi có thể yêu em không???

tôi có thể bảo vệ em không???

tôi có thể cho em hạnh phúc chứ???

Jae...

đừng biến mất khỏi cuộc đời anh

đừng để anh mất em...

anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa...

hứa quan tâm em...

hứa sẽ làm ấm lại trái tim lạnh giá của em...

anh có thể làm mọi thứ vì em...

đừng rời bỏ anh như họ...

Jae...

đừng rời bỏ anh như họ...

đau lắm...

....................................

nước mắt chảy dài...........

....................................

End Yunho’s POV

JaeJoong’s POV

trời sáng rồi...

tôi ngồi dậy vươn vai hít thở...

quay lại nhìn anh vẫn còn đang ngủ...

cười nhẹ...

đáng yêu thật...

“aahh...” tôi khẽ la lên...

thu chân lại...

ah... phần thân dưới đau nhức... khẽ cười...

“hậu quả của đêm qua đây mà...”

tựa cằm lên đầu gối tôi bắt đầu suy nghĩ mơn man...

đêm qua... lần đầu của cả tôi và anh...

anh thật nhẹ nhàng...

tình yêu...

đơn giản vậy thôi sao...

có phải chăng như tôi nghĩ...

tình yêu phải có kẻ thứ ba...

có ghen tuông...

có sóng gió...

có ích kỉ...

có tha thứ...

có đau khổ...

có hạnh phúc...

tình yêu thật sự...???

giữa tôi và anh…

thật nhẹ nhàng…

chẳng có kẻ thứ ba…

chẳng có ghen tuông…

chẳng có sóng gió…

chẳng có ích kỉ…

tình yêu thật sự…???

End JaeJoong’s POV

Yunho tỉnh dậy...

đập vào mắt anh là tấm lưng của Jae...

cậu đang ngồi bó gối trước mặt anh...

cậu đang suy nghĩ...

về điều gì???

anh không biết...

chỉ lặng lẽ ngắm Jae từ phía sau...

“thiên sứ...”

thiên sứ quay lại.... Yunho vội nhắm mắt vờ như đang ngủ...

anh cảm thấy hơi thở của Jae phà vào mặt mình...

ngón tay Jae di chuyển trên gương mặt anh...

bàn tay Jae áp vào má anh...

đôi môi Jae chạm nhẹ vào môi anh....

rồi...

khuôn mặt Jae chạm vào ngực anh...

Yunho nghe tiếng nói thật nhỏ...

_Yunho àh... em không tin tưởng vào tình yêu nữa đâu... tình yêu thật sự... nó không có thật anh nhỉ... em thấy nó không có thật... chính vì thế em không tin vào nó nữa...

anh mở to mắt ra ngạc nhiên...

“Jae, tình yêu anh dành cho em.... không đáng để em tin tưởng sao...???"

lời nói của cậu như xé nát lòng anh......

anh vội vàng nắm lấy bàn tay cậu đang ôm anh...

nỗi sợ cô đơn...

Jae ngẩn lên nhìn anh...

cười nhẹ...

cậu chồm lên một chút... cuối sát xuống mặt anh...

để trong đôi mắt nâu lấp lánh ấy không có gì ngoài hình bóng cậu...

_em không tin tưởng vào tình yêu thật sự nữa... Yunho... em chỉ tin vào anh...

When I first saw you.... I saw love...

And the first time you touched me.... I felt love...

And after all this time you're still the one I love...

CHAP 14: GET MARRIED AGAIN

vuốt nhẹ mái tóc Jae, trong đầu Yunho bỗng nảy ra một ý định...

_Jae àh... dậy nào... mau thay đồ đi... chúng ta đi đến một nơi...

_... đi đâu...???

_đi đi rồi anh sẽ nói em biết...

Yunho bước vội xuống giường... bỗng Jae kéo tay anh... đôi mắt thoáng buồn...

_về Hàn àh??? hôm nay phải về Hàn phải không Yunho...

_... sao thế...???

_...

_em không muốn về àh...???

_...

_muốn ở đây với anh luôn phải không...???

_... yah... không có... đi nào.... _câu nói của anh nhanh chóng làm Jae đỏ mặt...

cậu bước lẹ xuống giường...

“em thật dễ thương...”

_aaaahhhh... bỏ em xuống... anh làm gì vậy...???

_trễ rồi chúng ta tắm chung đi...

_yah... không được...

_được với không được cái gì... hôm qua cũng thấy hết rồi...

_anh... anh...

“cạch...” tiếng đóng cửa nhẹ...

.........................................

_Jae... em đợi anh ở đây nhé... anh đi một chút rồi sẽ quay lại được không??? đừng đi lung tung nhé... cứ vô trong đó chơi...

_thứ nhất em đã trưởng thành rồi...

thứ hai em là một thằng con trai đàng hoàng chứ không phải một cô gái đâu...

thứ ba anh có mất tích em cũng không quan tâm đâu... hứ...

cậu bĩu môi nói giận dỗi...

_ngoan nào còn giận chuyện hồi nãy àh... thôi anh đi nghe... nhớ lời anh dặn đấy...

anh chạy đi một quãng xa rồi... lâu lâu vẫn quay lại nhìn cậu và cười...

Jae khẽ cười...

Jaejoong’s POV

Cathédrale Notre Dame

“Nhà Thờ Đức Bà....

anh đưa tôi đến đây làm gì nhỉ..."

tôi bước từ từ vào trong...

quá lộng lẫy...

quá tĩnh lặng...

thật sự cảm thấy ngạt thở...

lạc lõng...

lạnh lẽo...

đáng sợ...

ngồi ở hàng ghế đầu...

tôi nhắm mắt lại suy nghĩ...

“anh định gây bất ngờ gì cho mình sao...???” bất giác mỉm cười hạnh phúc...

_xin lỗi cô...

_hả??? _tôi mở mắt ra ngạc nhiên... nếu là người bình thường chắc tôi đã phá ra cười...

thế nhưng...

nhanh đứng dậy... tôi cuối chào...

_chào cha xứ... (nói bằng tiếng Pháp)

_àh... cha có thể nói tiếng Hàn... cha xin lỗi vì nhầm con là con gái...

_dạ... cha không phải là người duy nhất đâu ạh... _tôi cười nhẹ...

cha xứ ngồi xuống bên cạnh...

_từ cách đây 5 năm... chính nơi này... hay có một cô gái... thường ngồi lặng lẽ... có khi cha thấy cô gái ấy khóc... có khi lại mỉm cười...

_...

_hôm nay cha định đến hỏi thăm thì lại nhầm là con... cha xin lỗi...

_àh dạ. không sao... suốt năm năm cô gái đó luôn ngồi đây ạh...???

_cha chỉ mong giúp gì cho cô bé ấy... thôi làm phiền con rồi... cầu Chúa chúc lành cho con...

_àh dạ... cám ơn cha...

cha xứ nói rồi quay đi...

“kì lạ thật... lại còn giống mình nữa chứ...???”

.............................

_yah Jae... có lâu không...???

_àh... không...

_nào lại đây... đi theo anh...

_..._anh lôi tôi xềnh xệch đi...

...............................

đến lối đi giữa nhà thờ... chúng tôi đang đứng ngay bục lễ... trước mặt là cung thánh...

vị trí này làm tôi nhớ đến 2 năm trước...

lúc đám cưới...

anh đứng đó... đối diện tôi...

_Jae... bọn mình kết hôn nhé...

_huh...??? _tôi há hốc miệng ra nhìn anh..._kết... kết hôn áh... chẳng phải đã cưới nhau 2 năm rồi sao...

_... _anh cười khì...

nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của tôi lên... hôn lên chiếc nhẫn cưới... rồi tháo nó ra... anh cũng tháo cái của anh ra...

đặt nhẹ chúng lên bục lễ...

mọi hành động của anh đều làm tôi hết sức ngạc nhiên...

“anh muốn làm gì vậy...???”

lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ... màu trắng... xinh xắn... nhẹ mở nó ra rồi cũng đặt lên bục lễ...

hai chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh...

“đẹp quá...”

cái xiết tay làm tôi hướng ánh mắt về anh...

_Jung Yunho... con có đống ý lấy người này làm vợ, và hứa suốt đời yêu thương bảo vệ người này không?

anh hít một hơi mạnh rồi nói tiếp...

_con đống ý...

nắm chặt tay tôi, anh tiếp tục...

_Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng và hứa suốt đời chỉ yêu thương một người này không?

hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu...

_Yah... em nói gì đi chứ...

_em...

_không muốn phải không... không đồng ý phái không... chán anh rồi chứ gì...???

....

_..... con đồng ý... đồng ý... đồng ý... ĐỒNG Ý... ĐỒNG Ý!!!

chắc có lẽ tôi sẽ còn la lớn hơn nữa...

tôi muốn la lớn hơn... đế cho mọi ngưòi xung quanh đếu có thể cảm nhận được hạnh phúc trong tôi...

nó to lớn đến nhường nào...

nó mạnh mẽ đến nhường nào...

thế nhưng... anh hôn tôi mất tiêu rồi.......

sau vài phút...

nhìn tôi bằng con mắt âu yếm...

anh lấy chiếc nhẫn có vẻ nhỏ hơn một chút so với chiếc còn lại... đeo vào tay tôi... rôi hôn lên nó...

chìa chiếc nhẫn còn lại về phía tôi...

nhẹ nhàng lấy nó ra và đeo vào tay anh...

ngay lập tức... kéo tôi vào lòng... anh ôm tôi thật chặt...

_Jae... hãy xem như... đây là lần cưới nhau thật sự được không...

_...

_tuy anh không thể chuẩn bị long trọng như lần trước... nhưng lần trước chỉ là trên danh nghĩa thôi Jae... chỉ là danh nghĩa...

_...

_còn bây giờ... Jae anh thật sự yêu em và cần em... thật sự... chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi... được không???

_...

anh buông tôi ra... nhìn sâu vào đôi mắt đen...

tôi cười mỉm...

_đồ ngốc Yunho... ngốc... ngốc... ngốc... ngốc...

tôi nhéo yêu vào mũi anh... rồi nhướng người lên hôn anh...

“bắt đầu lại từ đầu ư... chẳng phải đây là điều tôi mong muốn nhất sao???”

_Jae... đôi nhẫn này ràng buộc chúng ta thật sự.... Jae... chứ không phải chỉ trên danh nghĩa... như cặp nhẫn trước... hứa với anh... đừng bao giờ thao nó ra nhé... giống như cặp nhẫn kia...

_em biết rồi... mà em có tháo nhẫn ra bao giờ chứ..._tôi bướng

_thế sao hôm... em đi mua sắm với Yoochun anh thấy nhẫn trên tủ lạnh hả...??? _Yunho tỏ vẻ giận dỗi... mặc dù vẫn ôm chặt tôi...

_em... lúc đó làm thức ăn mà... phải tháo nhẫn ra chứ...

_thôi... quên đi... từ nay... dù làm bất cừ việc gì cũng không tháo... nghen...

_biết rồi..._ tôi lè lưỡi trêu anh

bây giờ tôi biết rồi nhé...

không phải ngôi nhà thờ này lạc lõng hay đáng sợ đâu...

bây giờ nó trở nên ấm cúng... và tràn đầy hạnh phúc...

tất cả chỉ vì có anh ở bên...

................................................

khoác tay nhau... tôi cùng anh đi dạo một vòng quanh các khu sầm uất của Paris...

bỗng...

cái khoác tay tuột dần...

bàn tay vuột khỏi bàn tay...

cố níu kéo nhưng lại chẳng được gì...

dòng người vẫn cứ thế...

vô tình trôi...

END CHAP 14: GET MARRIED AGAIN

CHAP % : MEMORY

_JAE………..

_Yunho ah………… YUNHO……

nỗi lo sợ mênh mang………….

_JAE….. Jae ah….

hoang mang…

anh mới vừa nắm tay Jae đây….

thế mà bây giờ… cậu đã mất hút…

“Jae… em đừng xảy ra chuyện gì nhé… xin em đấy… “

lần mò theo dòng người bao quanh anh và Jae khi nãy….

mãi tìm kím mà chẳng được gì…

_JAE……. Jae àh…._anh gọi lớn….

chạy vòng quanh các con phố lại đưa anh về Notre Dame…

“tít tít tít…”

_alô…

_Jae… hộc… em đang ở đâu…??? _Yunho thở gấp…

_em… không biết nữa… còn anh…???

_anh trở lại…… hộc…… Notre Dame rồi…. em hỏi người xung quanh xem…

_... La Cathédrale Notre Dame, s’il vous plait?

“Je… je… ne comprends pas, Je… suis anglais…”

_Excusez_moi, la cathédrale Notre-Dame, s’il vous plait?

“Je suis americainne, Je ne parle pas fraincais…”

_Je cherche cathédrale Notre-Dame, s’il vous plait???

“Je suis désole, Je ne connais pas…”

_Yunho àh… hình như đây là khu dành cho người du lịch… họ đều không biết…

_Jae… nhìn quanh xem ở đó có taxi không… bắt một chiếc taxi về khách sạn đi… anh cũng sẽ về đó… được chứ…???

_được rồi… em đang gọi một chiếc…

_nào lên xe đi… rồi hãy dập máy…

_thôi em biết mà…

_anh không yên tâm bất cứ giây phút nào em không có trong tầm mắt của anh… Jae…

_......

_Jae àh…

_L’hôtel Ritz, s’il vous plait…… rồi… em lên xe rồi… Yunho…

_uhm… anh cũng về đây…

“tít tít tít…”

Yunho gần như trút được tảng đá trong lòng....

anh ngồi xuống bậc thềm nhà thờ...

nắm chặt chiếc điện thoại trong tay...

tự khuyên mình...

“bình tĩnh lại nào Yunho... Jae đang về khách sạn... không có chuyện gì đâu...”

Jaejoong’s POV

ngồi trên xe taxi tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói của anh...

“anh không yên tâm bất cứ giây phút nào em không có trong tầm mắt của anh”

chỉ là lạc nhau thôi mà... tôi hoàn toàn có thể tự xoay sở được...

tại sao anh lại...???

End Jaejoong’s POV

Yunho đứng lên ...

hít sâu vào rồi bước vội về khách sạn...

đột nhiên... có cái gì đó làm anh dừng lại...

hai con người chạm mặt...

hai ánh mắt thoáng ngạc nhiên...

“chẳng... chẳng phải là Jihye sao???”

sững sờ...

chiếc điện thoại trong tay buôn lơi...

“chuyện... chuyện gì thế này... Ji...Jihye phải không em...???

_là... là Ji... hye phải không??? Jihye..._môi Yunho mấp máy...

bỏ chạy...

đuổi theo...

_JIHYE.... là Jihye phải không..._Yunho la thật lớn..._JIHYE ah....

bóng người... mất hút...

Yunho thật sự cảm thấy hoảng loạn...

hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh...

chẳng... chẳng phải là...

nếu không phải Jihye...

tại sao... cô bé bỏ chạy...???

đó có phải là Jihye không???

dù 7 năm không gặp Yunho vẫn có thể nhận ra mà...

nếu đúng là Jihye...

tại sao cô bé chạy trốn...??? tại sao....???

mưa lại rơi....

Yunho vẫn mãi miết lần theo bóng đen cho đến khi nó mất hút...

khung cảnh trước mặt anh...

như nhoà đi...

trong mưa...

hay...

trong nước mắt...

kí ức nhạt nhoà...

chợt hiện về...

......................................

Jaejoong’s POV

chiều hôm đó...

“cạch...” tôi nghe tiếng mở cửa phòng...

vội chạy ra xem...

Yunho... anh ấy cả người ướt đẫm...

_Yunho àh... anh đi đâu vậy...??? sao lại dầm mưa...

đan bàn tay vào tay anh...

hoảng hốt... anh đang run lẩy bẩy...

còn có tiếng nấc nữa...

anh khóc sao???

tôi thật sự hoảng loạn...

sao anh lại như vậy???

chưa hết bàng hoàng... thì anh ngã sụp xuống... bất tỉnh...

_Yunho àh... Yunho... _tôi cố gắng lay anh..._ đừng như vậy... nói gì đi chứ... em nghe anh... em đã về khách sạn rồi mà... Yunho... tỉnh lại đi...

.............................................

_không sao đâu... cậu ấy dằm mưa... nên cảm nhẹ... uống thuốc hạ sốt là được rồi...

_dạ cám ơn bác sĩ...

_có thể cậu ấy còn chưa quen với múi giờ, và khí hậu ở đây...

_àh... chúng tôi chỉ đến đây du lịch... định là hôm nay sẽ về...

_với tình trạng này tốt nhất không nên đi máy bay... nghỉ ngơi cái đã..

_dạ... cám ơn bác sĩ...

sau khi đưa vị bác sĩ ra về... tôi vội vào trong...

không hiểu sao... anh có vẻ thở rất gấp... mồ hôi lại túc ra như mưa... mày thì cau lại... tay nắm chặt...

“anh gặp ác mộng...???”

_Yunho àh... _tôi nói nhỏ vài tai anh...

_bình tĩnh lại nào... có em ở đây...

tôi ôm anh vào lòng...

“thật ra thì có chuyện gì vậy Yunho...???”

khoảng 15 phút sau... anh thở nhẹ lại...

tôi bước ra khỏi giường... mặc vội chiếc áo ấm rồi chạy ra ngoài... mua một ít thuốc bổ cho anh... theo lời bác sĩ...

End JaeJoong’s POV

Yunho’s POV

lờ mờ thoát khỏi cơn mê... tôi ngồi dậy... đầu hãy còn choáng váng... nhìn quanh quất căn phòng... không một bóng người...

_Jae àh..._tôi bật ra tiếng kêu nhỏ....

_Jae...

không có tiếng trả lời...

nước mắt chảy thành dòng...

_Jae ơi...

vẫn không có tiếng trả lời....

_em đâu rồi... Jae đi đâu rồi... Jihye... em đi đâu rồi... ba... mẹ... mọi người đâu rồi.... sao lại bỏ Yunho một mình... ba mẹ... Jihye... con đã làm gì sai nào...... hức... hức... hức.... đừng bỏ tôi ở lại một mình... đừng mà...

End Yunho’s POV

cánh cửa bật mở...

Jae bước vào...

bất ngờ...

anh ngồi bó gối trên giường... nép người vào lớp kính trong suốt...

mưa ở bên ngoài rất nhiều...

Jae tiến lại gần anh...

hoảng hốt...

anh đang khóc...

nước mắt nhiều như mưa...

Jae vội ôm chầm lấy anh...

_sao vậy Yunho... đừng khóc... có chuyện gì vậy...

_Jae...

_em đi mua thuốc cho anh... anh làm sao vậy... nói em nghe đi...

chỉ có tiếng nấc trả lời cậu...

Jae vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Yunho... nghiên đầu anh vào vai mình...

_bình tĩnh nào Yunho...

chợt thấy bàn tay run rẩy của anh... đang bấu vào nhau... móng tay làm chảy máu cả da thịt...

cậu vội đan tay mình vào...

với hy vọng hiểu được phần nào nỗi đau trong anh và chia sẻ nó...

tiếng nấc nhỏ dần...

cái xiết tay nhẹ dần...

...

anh bắt đầu nói...

..............Flashback..............

"mời học sinh Jung Yunho... đến phòng giáo viên ngay lập tức... học sinh Jung Yunho đến phòng giáo viên ngay lập tức...."

cậu bé Yunho 15 tuổi... tức tốc chạy từ sân chơi về văn phòng...

_thưa cô, là em đây...

_Yunho mau vào đây... nhận điện thoại từ gia đình em...

............

“Yunho... nghe cho rõ bác nói đây... chiều hôm nay... giờ tan học... bác sẽ đến đón cháu về nhà... lập tức dọn dẹp hành lý đi.... nhớ lời bác dặn và đừng nói cho bạn bè cháu biết nhé...”

_vâng ạh... bác Shim...

“có chuyện gì vậy nhỉ...???”

tuy rất thắc mắc... nhưng Yunho vẫn ngoan ngoãn nghe lời bác Shim...

đến buổi chiều hôm đó...

thật sự rất đổi ngạc nhiên đối với một ngôi trước nội trú ngoại ô Seoul...

có cả gần 10 chiếc xe sang trọng... đứng chờ ở cổng trường... chỉ để đón một học sinh học sơ trung... Jung Yunho...

với con mắt ngạc nhiên... Yunho bước lên xe của bác Shim....

cậu bé không biết rằng... sau khi cánh cửa xe đóng lại... cậu sẽ bước sang một cuộc đời mới......

chiếc xe lăn bánh vội vã...

.................................................. ......

một mình bước vào căn nhà trống...

lời nói của bác Shim khi đang đi trên xe... vẫn vang vọng trong đầu Yunho...

“yunho, nghe rõ lời bác đây... cha mẹ của cháu và Jihye đã mất tích cách đây hai ngày.... bác đã cho mọi người tìm kím... bên phía cảnh sát cũng đang điều tra... nhưng không ai có một manh mối gì cả... bác nghĩ bọn chúng sẽ đụng đến con... nên bác gấp rút đón con về đây.... từ giờ con sẽ luôn có vệ sĩ ở bên... con sẽ học một trường gần nhà... cho đến khi thi chuyển cấp xong... nếu không tìm được cha mẹ con... Yunho... nghe rỏ lời bác đây... sau khi thi xong... bác sẽ đưa con lên làm Chủ tịch Jung... vị trí của cha con... hãy hiểu cho bác... bác không còn cách nào khác... SM sẽ không còn là SM nữa... nếu như không có lãnh đạo....”

lặng lẽ...

lê từng bước từng bước nặng chịch...

ngôi nhà không có gì thay đổi....

vẫn ngăn nắp sạch đẹp như một tuần trước cậu về nhà....

thế mà... bây giờ...

cậu đi lên lầu 1...

mở cánh cửa... gần nhất...

_Jihye... anh ... đã về rồi này..._cậu bé nói khẽ

...........................................

kí ức ùa tới...

_anh hai... anh đã về rồi...nhớ anh hai quá đi_ cô bé Jihye la lớn... chạy đến ôm chầm anh hai mình...

_anh hai cũng nhớ em... hahahaha..._Yunho nói....

................................

_Jihye ... anh đã về rồi này.... em không mừng anh hai nữa sao??? Jihye àh...

rời khỏi căn phòng đó...

cậu đi xuống bếp.....

thói quen thôi... lúc nào cuối tuần rời trường về là cậu đến phòng Jihye trước cả... rồi mới xuống bếp.... thường thì mẹ cậu đang ở dưới đó và nấu cho cậu thứ gì đó...

_omma ơi... Yunho... đã về...

...........................................

Kí ức lại tràn về...

_uhm... lại đây nào... ta có nấu cho con một bữa thịnh soạn đây... ăn ngon nhé con yêu... học có mệt không...???

_dạ không ạh... uhm... ngon quá cơ..._Yunho xuýt xoa... liền nhận được cái xoa đầu từ mẹ...

.............................................

mở cánh cửa phòng làm việc của appa...

..............................................

_appa... con đã về....

_nào, ngồi xuống đây ta nói chuyện....

_vâng ạh...._ Yunho không bao giờ dám cãi lời appa...

...............................................

_appa ơi... appa dạy con rắng dù trong trường hợp gì cũng không được khóc phải không appa.... nhưng mà bây giờ con không vâng lời appa được rồi.... hix hix hix... appa ơi... về đây đánh con đi... về đây la mắng con đi.... về với con đi appa...

bất lực... quỳ gối xuống trước cánh cửa...

Yunho cuối gằm mặt xuống giống như mỗi lần appa nó đánh nó...

nó chờ đợi đòn roi của appa nó...

thế nhưng...

trong căn nhà...

chắng có tiếng động gì ngoài tiếng khóc của nó...

chẳng có ai ngoài Jung Yunho...

_Jihye ơi.... omma ơi.... appa ơi... về với con đi... hức... hức... hức...

END CHAP %

CHAP &

Jaejoong’s POV

sock, tôi thật sự sock....

từ... từ lúc 15 tuổi Yunho đã sống như vậy sao...

vậy là tôi hạnh phúc hơn anh nhiều phải không??? ít ra khi bít mình là con nuôi tôi đã 20 tuổi......

nước mắt chảy dài...

vậy mà tôi không hề biết... tôi không hề quan tâm gì đến anh...

tôi quá ích kỉ... phải không???

giờ đây... trong vòng tay tôi...

thật muốn ôm anh chặt hơn...

muốn anh tựa vào vai tôi…

muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh…

...........

nâng khuôn mặt anh lên ngang tầm…

_Yunho, nhìn em này…_ tôi tự lau nước mắt cho mình và cho chính anh… đôi mắt sâu thắm… u sầu… làm lòng tôi thắt lại…

cố nở nụ cười nhẹ… tôi nhìn anh…

_Yunho… nhìn em này…

_...

_vai của em cứng cáp lắm… _cố ngăn tiếng nấc… tôi ưỡn ngực, ra vẻ tự hào… đánh đánh vào vai mình… _từ bây giờ… đôi vai này sẽ gánh một phần… những gánh nặng trong lòng Yunho được không…???

_Jae…

_từ bây giờ… và mãi sau này nữa… Jae luôn ở bên và chia sẻ với Yunho… nha…??? em hứa đấy… anh không còn một mình nữa đâu… em sẽ luôn ở bên anh… anh không còn cô đơn nữa… nha??? khi mở mắt vào một buổi sáng… anh sẽ thấy em… trước khi đi làm… phía sau… hãy quay lại… anh sẽ thấy em… khi đi làm về… anh cứ tin chắc rằng em đang đợi anh… đến khi tối ngủ… anh cũng sẽ nhìn thấy em… khi anh gặp ác mộng… cũng hãy yên tâm… em vẫn đang ở bên cạnh anh……..

tôi dừng lại vì tiếng nấc…

tôi đã nói mà không suy nghĩ…

tôi… tôi… không thể suy nghĩ…

có phải câu nói của tôi hơi trẻ con không???

anh đang mỉn cười nhẹ…

di ngón tay trên má tôi như cố hứng lấy từng giọt nước mắt rơi ra…

_cám ơn em… Jae…_ anh xoa đầu tôi như con nít…

từ từ ngã đầu vào vai tôi… vòng tay khẽ xiết quanh eo…

người anh run mạnh theo từng cơn nấc...

………………………

You can run away…

but…

you can't hide…

Through storm… through the lonely night…

Then I show you… there's a destiny…

The best thing in life…

They are free…

khóc…

uhm… hãy khóc đi Yunho…

But…

if you wanna cry… cry on my shoulder…

If you need someone… who cares for you…

If you're feeling sad… your heart get's colder…

Yes I show you… what will love can do…

…………………………….

nỗi đau rồi sẽ phai dần khi con người ta không cô đơn nữa phải không…

Yunho anh không còn cô đơn nữa…

em sẽ giúp nỗi đau của anh vơi dần…

……………………………….

vòng tay lỏng dần rồi buôn lơi…

cái tựa đầu nặng dần…

_Yunho… ngủ ngon nhé……….. _nói rồi, tôi ngã người anh xuống giường…

End Jaejoong’s POV

…………………………………………

_ưm…_khẽ cựa mình thoát ra khỏi giấc ngủ, Yunho chớp chớp đôi mắt đã sưng húp vì khóc…

chợt nhìn thấy Jae bên cạnh… vẫn đang say ngủ…

lòng thấy an bình lạ…

“cám ơn vì em ở đây Jae…”

..........

nhưng bây giờ không phải là lúc khóc lóc… đau buồn…

Yunho biết rõ như thế…

“tít… tít… tít….”

_alô… Min… hyung cần nhờ em và Junsu giúp một chuyện…

“…”

_hoàn toàn bí mật, không được để cho người trong công ty biết… kể cả appa của em…

“…”

_tốt… tối nay gặp lại…

Yunho biết mình cần phải tìm lại gia đình…

End Part 1

Part 2

……………………………………..

Seoul, 9:00 am

“tít… tít… tít….”

_hyung thức dậy chưa?_ Min hỏi gấp

_có chuyện gì vậy nhóc… oáp…_Junsu vừa ngáp vừa trả lời…

_hyung… Yunho hyung nói đã nhìn thấy Jihye…

_cái gì… ???

_vâng ạh… bây giờ hyung ấy đang ở Pháp… hyung ấy nhờ em và hyung sang ấy…

_ở Pháp???? Jihye ở Pháp sao…???

_vâng ạh… em đã nói với Yunho hyung… chúng ta sẽ đáp chuyến bay nhanh nhất… tối nay đến Pháp…

_chúng ta… Min… ngày mai hyung với Yoochun còn phải đi làm…còn công ty…

_hyung… em đã xin appa cho hai hyung nghỉ rồi…

_okie Min… hyung chuẩn bị đây…

_và hyung này chúng ta đừng nói cho Jae hyung biết… chuyện đó… lí do thì hyung hiểu mà…

_... okie… hyung sẽ không nói những gì không nên nói…

_vậy… một giờ nữa gặp hyung và Yoochun hyung ở sân bay Incheon…

_okie… khoan đã Min…. giữa Jae và Yunho hyung sao rồi…

_em không biết nữa… hai người ấy bỏ qua Pháp tới giờ mới gọi em này…

_oh…

_mà ở Pháp mấy ngày… chắc cũng có sao rồi hyung ha… hehehe…

_thôi đi nhóc…

………………………………………… .

Paris…

ping poong…..

_ai thế???

_chào Jae…

_oh… Yoochun… cậu làm gì ở đây???

không trả lời Yoochun ôm chầm lấy Jae…

_lâu hem gặp… bỏ chạy qua bên này chơi một mình… không rủ bạn bè gì nhá…

_mình qua đây cũng bất ngờ mà… nào vào đi…

_chào Jae hyung…

_oh… Junsu… khoẻ chứ…

_hyung hỏi gì khách sáo thế… một nhà cả mà…

_chào Jae hyung…

_huh…??? oh… chào Min…

Jae mở to mắt… nhạc nhiên nhìn ba con người lần lượt bước vào phòng mình ở khách sạn…

_mọi… mọi… người sao lại ở đây thế…

_anh mời mọi người đến đấy…_ Yunho bước ra từ phòng trong…_ anh quên không nói cho em biết…

_àh không sao… có điều… em không chuẩn bị thức ăn nhiều… có lẽ sẽ không đủ đâu… để em gọi thêm…_Jae vội bước nhanh vào trong…

_không cần đâu Jae…_Yunho với nắm lấy tay Jae… cuối xuống sát tai cậu âu yếm nói _ chúng ta cùng ra ngoài ăn… em vào chuẩn bị đi…

_oh…

đột nhiên có tiếng cười lớn…

_hahahaha…_ChunSuMin đồng thanh…

_mọi người cười gì chứ…???_Yunho khó hiểu…

_không không có gì ạh…

Yoochun cúi xuống sát vào tai Junsu bắt chước giọng điệu của Yunho khi nãy…

_chúng ta cùng đi ăn… em vào chuẩn bị đi…

giọng nói nhão nhẹt của Yoochun càng làm cả đám phá ra cười to hơn nữa…

_mấy người…_Yunho tức giận… mặt đỏ vì ngượng…

_anh anh… em em… mới ghê chứ…

_hai người hơn tôi sao… vào nhà từ nãy giờ mà còn không chịu buông tay ra nữa… bỏ tay nhau ra 5 phút… chắc không sống nổi nữa…_Yunho trề môi nhìn Yoochun và Junsu…

_hahahaha…. _Min cười ngặt nghẽo… sau đó quay sang nháy mắt với Junsu và Yoochun…_ kế hoạch của em thành công mĩ mãn… hai hyung thấy chưa…

_chuyện gì vui vậy……_Jae bước ra khỏi phòng…

_không có gì… chúng ta đi nào…_Yunho nói lớn…

……………………..

nhà hàng ở khách sạn Ritz không đến nỗi quá đông… nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy rất ồn ào nào nhiệt…

tất cả cũng chỉ vì bàn tiệc của năm vị khách người Hàn ấy…

có vài người đi ngang qua… lắc đầu… vài người chỉ chỏ… nhưng hầu như ai cũng bật cười vì họ…

cả năm anh chàng nhìn vẻ ngoài thì rất bảnh… thế nhưng họ chẳng khác gì một lũ con nít… cười giỡn gì mà… ngoác miệng đến tận mang tai…

chỉ trừ anh chàng ngồi ở giữa… anh ta thường chỉ nở nụ cười nhẹ… chốc chốc lại quay sang nhìn người bên cạnh… ánh mắt pha chút vui tươi… chút hạnh phúc… chút âu yếm… ẩn sâu là một cái gì đó mãnh liệt…

_Yunho hyung àh… thoải mái một chút đi… ngày mai chúng ta bắt đầu… được chứ…_Min ghé sát tai Yunho nói nhỏ… không để Jae nghe thấy…

_Min àh… hyung thoải mái mà… thật sự rất vui mà…

_thoải mái thì cười một cái cho bọn em nhờ… mặt hyung cứ như thế…

_hyung… hyung nào giờ đã vậy mà… mấy đứa…

Jae nhướng lên nói vào tai Yunho…

_Yunho… anh hãy xem như… năm người chúng ta là một gia đình… được chứ… và họ đang quan tâm anh đấy… đây là gia đình của anh…

nhìn vào mắt Yunho… Jae cười nhẹ…

nụ cười không làm ai có thể kiềm chế được…

và Yunho cũng thế… anh cuối xuống hôn lên nụ cười ấy…

nụ hôn nhẹ nhàng… phớt qua…

nhưng cũng đủ để hai tâm hồn chao đảo…

_woa………._ChunSuMin đồng thanh… sáu con mắt mở to long lanh…

_gì huh…??? _ dứt khỏi Jae… Yunho quay lại nhìn…

_àh… không có gì hyung…_Junsu lấp liếm… không kiềm được nụ cười trên môi...

cả ba đều rất vui khi hai hyung của bọn nó ngọt ngào như vậy…

“cầu mong rằng… mọi việc cứ vui vẻ như thế…”

……………………………………

_ba người ở phòng nào thế ???_Jae hỏi khi cả năm đang đi trong hành lang khách sạn…

_em và Yoochun ở phòng 706 cạnh hyung… còn Min ở 705… có gì cứ gọi bọn em…

_ok…

Jae cười nhẹ rồi về phòng cùng Yunho…

……………………………………

_Yunho… anh vào tắm trước đi… rồi ngủ sớm… sắc mặt anh không ổn chút nào…

_không sao Jae… em tắm trước đi…

_này đừng cãi lời chứ…_Jae nhanh chóng đẩy Yunho vào phòng tắm…

một lát sau Jae tiến ra balcon… dựa người vào lang cang hít thở…

_Jae…

giật mình quay sang thấy Yoochun đang đứng ở balcon phòng kế bên… hai balcon chỉ cách nhau khoảng nữa mét…

_Junsu đâu???

_cậu ấy… _Yoochun chỉ chỉ về phía phòng tắm…

_oh…

_cậu hạnh phúc chứ Jae…

_uhm…_ Jae nhìn Yoochun nở nụ cười…

nụ cười mà Yoochun chưa từng thấy ở cậu…

_bắt đầu như thế nào… kể tớ nghe nào…

_àh… đợi tớ một chút…_Jae nói rồi chạy vào trong…

khi trở ra cậu đưa cho Yoochun một tấm hình…

_cái này…._ Yoochun hoảng hốt….

_…_ Jae cười nhẹ…_hôm đó bọn mình bị theo dõi… ai thì mình không biết nhưng kẻ đó đã tống tiền Yunho… mình đã không biết… nhiều chuyện xảy ra xung quanh… cả hai bọn mình… tìm tiếng nói chung vẫn tốt hơn đúng không…

_...

_cám ơn cậu… Yoochun àh… cậu đã khuyến khích mình… tiến đến với Yunho…

_haha… vì hạnh phúc của cậu thôi…

_cám ơn cậu… _Jae chồm qua ôm ngưòi bạn thân của mình…

_ấy ấy… coi chừng ngã bây giờ…_Yoochun luýnh quýnh trong vòng tay Jae…_Jae, bỏ mình ra…

Jae nhẹ cười khi thấy Yoochun lắc lư khó chịu trong khi ôm cậu ấy… nhưng Yoochun là người bạn tốt nhất… người bạn duy nhất Jae tin tưởng… một phần nhờ cậu ấy Jae mới có hạnh phúc như hôm nay…

cái lắc lư cũng nhẹ dần… vòng tay xiết mạnh hơn… Jae nhận được những cái vỗ lưng khuyến khích từ Yoochun…

_thôi được rồi… có được hạnh phúc thì phải biết giữ lấy nó đấy… cậu còn ngốc lắm… cố gắng lên nhé… dù sắp tới có chuyện gì đi nữa… cũng phải tin tưởng vào Yunho… biết không…

_uhm…

_bây giờ thì buông tớ ra… Yunho chỉ mới nhìn thấy tấm hình đã ghen như thế nào rồi… bây giờ cậu muốn Yunho ăn thịt mình luôn hả…

_huh…?

Jae bỏ Yoochun ra… quay lại thì thấy Yunho đang đứng ở cửa…

_thôi vào đi Jae… mình cũng vào đây…_Yoochun toan bước đi… nhưng bị câu nói của Yunho kéo lại…

_khoan đã… Jae… em vào tắm đi… Yoochun… tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không…

_được…

……………………….

sau khi Jae vào trong…

_tôi xin lỗi…_Yoochun lên tiếng… phá vỡ sự im lặng…

_huh???

_à thì… thói quen đó của tôi đáng lẽ nó đã nên bỏ đi từ lâu…_Yoochun nói thêm rồi đưa Yunho tấm hình khi nãy Jae đưa cho anh…

_..._cười nhẹ… _ tôi không sao đâu…

_thật ra… Jae chẳng khác gì con nít đâu… chơi thân với cậu ấy… tôi thấy được điều đó…

_tôi cũng thấy điều đó mà…_Yunho lại cười…

có lẽ hôm nay là lần đầu Yoochun thấy anh cười nhiều như vậy… cười mỗi khi nhắc đến Jae…

_vậy… tôi an tâm khi Jae ở bên anh rồi nhỉ…_Yoochun đùa…

_ha… tôi nghĩ anh nên lo cho Junsu hơn là Jae đấy…_Yunho cười nhẹ

_cậu ấy không con nít như Jae đâu…

_nhưng tôi biết… chắc chắn anh sẽ còn mệt óc vì Junsu dài dài đấy… haha…

_hahaha…_Yoochun cười lớn…_tôi cũng nghỉ thế… chúng ta thật đồng cảnh ngộ…

_...

_chuyện gia đình anh… tôi thật sự rất tiếc… nếu có thể giúp được… tôi sẽ giúp anh…

_cám ơn anh… thời gian sắp tới… có lẽ tôi thật sự cần mọi người…

_chúng ta là gia đình mà …

_cậu cứ gọi tôi là Yunho… tôi gọi cậu là Yoochun… chúng ta cùng tuổi mà… cho thoải mái…

_ok… tuỳ anh thôi… ah… tuỳ Yunho thôi……

_tôi giao Junsu cho Yoochun…

_tôi giao Jae cho Yunho…

bỗng...

_yah… em là món hàng hả… ai cho giao qua giao lại chứ… _Junsu la té tát vào Yoochun…

_ây da… anh đùa thôi mà…_Yoochun nhăn mặt…

trước khi bị Junsu kéo vào trong… anh không quên quay lại nháy mắt đầy ẩn ý với Yunho…

_hahaha… _Yunho bật cười…

đột nhiên… bàn tay anh được sưởi ấm bởi một bàn tay khác…

Jae ngã đầu lên vai anh… mỉn cười khi nhìn thấy cặp vợ chồng hạnh phúc Yoosu…

_vào thôi nào…

cứ để cho mọi việc diễn ra thật yên bình… tuy chỉ có chút ít ỏi trong đêm nay thôi… ngay ngày mai có thể không dễ dàng… đối với Yunho… nhưng anh chỉ cần một chốc yên bình trong đêm nay… nó sẽ giúp anh vượt qua mọi trở ngại sẽ đến trong ngày mai…

END CHAP

CHAP ***

và rồi… ai cũng hạnh phúc… khi có một người bên cạnh mình…

nhìn hai căn phòng bên cạnh mình… lần lượt chìm vào khoảng lặng…

Min ngồi sụp xuống dựa lưng vào lang cang… quay vào nhìn căn phòng trống…

lạ…

cậu là con người luôn luôn kiểm soát được mọi thứ quanh mình… hiểu rõ mình cần làm gì… và nên làm gì… cậu sống theo một kế hoạch đã được vạch ra sẵn…

thế mà… bây giờ Min không thể kiểm soát được cảm giác… và suy nghĩ của mình… càng ngày cậu càng đi lệch hướng với cái đích cuối cùng đã được vạch ra sẵn…

mọi thứ…

cậu cảm thấy thật mệt mỏi…

thật sự…

nhưng đã chọn đi đường này… đành phải theo nó thôi…

không còn đường quay lại rồi…….

mọi trở ngại cũng sẽ dẹp bỏ tất….

“bỏ tất…” Min la lên rồi quăng mạnh lon bia đã uống cạn xuống nền nhà…

đứng dậy… vừa định chuẩn bị đi ngủ…

bỗng…

“tít… tít… tít….”

nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy trong tay… Min khẽ cười một chút…

nhưng… mau mắn thu nụ cười lại…

cậu ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn…

ngồi phịch xuống giường… hai tay bưng lấy mặt…

“tít… tít… tít…” chiếc điện thoại không ngừng kêu la…

trên màn hình thì nhấp nháy tên…

Kim Kibum

những ngón tay đan chặt vào nhau…

“nhấc điện thoại hay không???”

luồn tư tưởng đấu tranh gay gắt…

chợt đứng dậy… với tay lấy cái điện thoại…

_Min đây…

“tít… tít… tít….” bên kia đã tắt máy…

“khốn kiếp thật…. Shim Changmin…” cậu nghĩ thầm…

đó là trở ngại của cậu… con người này là trở ngại của cậu… mọi cảm giác và suy nghĩ của cậu đều… vượt ra khỏi tầm kiểm soát chì vì sự trở ngài này… vì con người này đây…

Kim Kibum…

………………………………………… …

sáng hôm sau…

Jae chợt thức giấc…

cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên môi…

nhưng…

vẫn nhắm nghiền mắt vờ ngủ…

Yunho đặt nhẹ đầu cậu xuống gối…

kéo chăn lên vai…

hôn lên trán rồi cậu bỏ đi…

“chúc anh may mắn… Yunho… Yoochun, Junsu, Min… giúp Yunho nhé…”

anh tưởng Jae không biết sao… cậu hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy…

cậu biết anh không muốn cậu lo lắng nên mới không nói việc anh bắt đầu tìm kiếm gia đình mình cho cậu biết…

cậu muốn giúp anh… nhưng không biết phải làm như thế nào…

thôi thì… cậu sẽ giúp củng cố tinh thần anh vậy…

chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì bất trắc…

…………………………………

“cốc… cốc… cốc….”

_Min…

_Yunho hyung… vào đi hyung…

vừa vào trong phòng… Yunho đã thấy Junsu và Yoochun ngồi trên bàn ăn…

_hyung đã ăn sáng chưa… ngồi xuống đây… vừa ăn vừa bàn chuyện…

_oh… cám ơn mọi người nhé… lần này hyung nợ mọi người rồi…

_có gì đâu hyung…

_em không hiểu… đây… đây là một vụ bắt cóc sao…???

_... thế nhưng… họ không đòi tiền chuộc… cũng không yêu cầu gì từ Yunho… có lẽ người họ nhắm vào là chính Yunho…_Yoochun tiếp lời…

_ai có thể làm việc này…???_ Junsu khó hiểu…

_bây giờ không thể nói được điều gì… nhưng hyung không hiểu tại sao Jihye lại ở đây… nước Pháp… lúc nhìn thấy em ấy… hyung không thể tin vào mắt mình nữa… cô bé thay đổi rất nhiều… và tại sao cô bé lại chạy trốn hyung…???

_...

_hyung sẽ trở lại Notre Dame… dù sao thì chúng ta cũng nên bắt đầu tìm từ chỗ đó…

_liệu có thể tìm được một người trong biển người không hyung… và nếu cô bé đã cố tình lẫn trốn hyung thì liệu có quay lại đó không…

đan tay trước mặt… Yunho nhìn vào khoảng không mà nói…

_hyung không biết… nhưng có cái gì đó khiến hyung biết mình nên quay lại đó…

_okie… bọn em sẽ cùng với hyung…

Min mở lap top của mình ra…

_đây là bản đồ Paris… khu vực xung quanh Notre – Dame…

_ok… Min và hyung sẽ bắt đầu tìm ngay nhà thờ… nếu hyung không lầm… khi đuổi theo Jihye có đi ngang qua ngã 3 này… Yoochun và Junsu… giúp hyung nơi này nhé…

_không thành vấn đề hyung…

_Min… em cố gắng liên lạc về Hàn… nhờ họ tìm giúp hyung danh sách những người từ Hàn sang Pháp… kể từ 7 năm trước… cho đến bây giờ…

_dạ… hyung…

_bây giờ bắt đầu đi tìm rồi tính tiếp… chứ hyung cũng không biết như thế nào nữa…

_vâng ạh…

_được… 12g trưa… gặp mấy mọi người ở nhà hàng L’Alsace… okie?

_được ạh…

………………………………………… …..

Yunho… bước nhẹ trên bậc thềm ngôi nhà thờ… Min thì vẫn cầm tấm hình Jihye… đi hỏi người qua đường… nhưng… vô vọng… không có phần trăm cho họ thấy rằng có thể tìm được Jihye…

chán nản…

làm sao đây… khi phải bắt đầu mọi thứ bằng con số O…

cả một buổi sáng kiếm tìm đến chóng mặt…

thế nhưng số O lại trở về số O…

........................

mọi người ai cũng mệt mỏi khi ngồi trong nhà hàng L’Alsace…

thế nhưng điều làm bọn ChunSuMin quan tâm nhất đó là sắc mặt của Yunho hyung… ngày càng khó coi…

_hyung… hyung không sao chứ…??? có cần về khách sạn nghỉ ngơi không???

_hyung không sao… Min… chuyện hyung nhờ em…

_em đã liên lạc về Hàn… chuyện này không thể một sớm một chiều có được hyung àh… nhanh nhất cũng đến mai…

_ok… hyung biết trước là không dễ… nào mọi người ăn đi… sáng đến giờ mệt rồi…

_hyung cũng ăn đi ạh… chúng ta cùng cố gắng…

_uhm… cùng cố gắng… cám ơn mọi người…_Yunho cười nhẹ…

và họ lại bắt đầu…

Min tiến lại gần hyung mình… lúc này đang trở về hướng nhà thờ…

_2 giờ trôi nữa qua rồi… không có có chút gì tiến triển hyung àh… không biết Junsu và Yoochun hyung như thế nào rồi…

_Min… vào trong với hyung…_không có vẻ để ý đến lời nói của Min… Yunho tiến vào trong nhà thờ…

nhớ lại lần trước khi gặp Jihye… hướng đi và bước chân của cô bé là hướng về cổng nhà thờ… chắc có lẽ Jihye muốn vào trong…

nghĩ thế Yunho bước từ từ vào trong…

dần dần đến gần cung thánh… bất giác mỉm cười khi nhớ lại… hôm trước… anh đã cùng Jae…

_hyung… em đã thử hỏi một số người giúp việc trong nhà thờ… nhưng họ đều không biết… _Min nói khẽ vào tai Yunho…

………

nán lại một chút… Yunho đi vòng quanh ngồi nhà thờ…

chợt…

_xin hỏi…_cha xứ tiến về phía Yunho…

_vâng, thưa cha…_Yunho cung kính…

_Inès -người giúp việc- nói với tôi rằng… hai người đến đây để tìm người…

_vâng thưa cha… đây là hình cô bé… đó là em ruột của con…

_oh… cô bé này…

_cha đã từng gặp qua chưa ạh… thưa cha…

_cậu là…

_con là anh ruột của em ấy… em đã mất tích cách đây 7 năm……

_nơi này… có một cô gái thường ngồi…_cha xứ chỉ về hàng ghế đầu…_cách đây 5 năm…

_5… 5 năm ạh…… cha… cha có chắc là cô gái trong hình này chứ ạh???

_ta không chắc chắc lắm… cô bé thường đến đây…

_đây là hình cách đây hơn 7 năm rồi thưa cha…

_nếu vậy ta nghĩ đúng là cô bé này…

mắt Yunho sáng rỡ quay nhìn sang Min… cậu bé cũng mở to mắt ngạc nhiên…

Yunho ôm chầm lấy cậu…

_tốt quá rồi…_Yunho nói khẽ trong sự vui mừng… rồi mau mắn chuyển sang cha xứ…

_thưa cha… cha có thể nói chính xác… thì cô bé đa đến đây như thế nào… cô bé đi một mình ạh…??? cách đây 5 năm vẫn thường xuyên lui tới đây… cô bé thường đến đây vào khoảng thời gian nào trong ngày…

_hyung àh… bình tĩnh nào hyung… hỏi từ từ… cha xứ mới có thể trả lời chứ…_Min vỗ vỗ lưng Yunho nhằm an ủi anh… cậu nhẹ nhàng… lấy ra trong túi xách 1 tờ giấy và bút ghi ghi chép chép…

_từ cách đây 5 năm… cô bé đến đây… cha không rõ là khoảng thời gian nào trong năm… chỉ biết rằng đó là thời gian đêm đông lạnh giá… lúc ấy… cô bé còn rất nhỏ… rất ốm… mặc thì hốc hác… cô bé đến ngay bàn thờ mà cầu nguyện với Chúa Hài Đồng… sau đó ngất xỉu… một nữ tu đã mang cô bé vào trong chăm sóc… nhưng khi đến hôm sau… thì không thấy cô bé nữa… rồi những ngày tiếp theo… cứ 1 tuần cô bé lại đến đây một lần… ngồi ngay đó mà cầu nguyện… nhưng hễ có ai đến gần thì lại bỏ đi ngay lập tức…

“phịch…”

hai đầu gối Yunho khuỵ xuống…

đôi mắt lấp lánh nước…

mọi bộ phận trên cơ thế anh dường như đều ngưng hoạt động…

tai anh chỉ còn có thể nghe lùng bùng lời nói của cha xứ…

_thưa cha… xin cha hãy liên lạc… với chúng con ngay khi nào cô bé quay lại đây… đây là số điện thoại…

_được…

_xin cám ơn cha…

………..

_hyung àh… hyung… cố lên nào hyung…_Min vỗ vỗ vào lưng hyung của nó…

_Min… hyung đã có một lời hứa với Jihye… khi hyung hoàn thành cấp sơ trung… đêm giáng sinh sẽ dẫn Jihye đến nhà thờ và cho con bé xem… Chúa Hài Đồng… hyung đã hứa vì… cha mẹ đều không có thời gian… thế mà giờ đây lại để nó đến một mình…

_bình tĩnh nào hyung… hyung phải vui lên vì chúng ta có chút manh mối rồi chứ…

_....

_Min gọi cho Junsu và Yoochun… nói với họ 10 phút nữa trở lại L’Alsace…

_dạ…

………………………………..

_cái gì…_Yoochun và Junsu hoảng hốt…

_cách… đây 5 năm ư???

_đúng thế…

_kì lạ… nếu đây là một vụ bắt cóc… thì sao Jihye có thể tự do đi đến nhà thờ trong vòng 5 năm được…???

_nếu 5 năm trước đã được tự do… thì tại sao không liên lạc với hyung… không liên lạc với mọi người… còn cha mẹ của hyung thì sao???

_chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từ Jihye… cố gắng tìm danh sách những người đã nhập quốc tịch Pháp…. trong vòng 7 năm trước... nếu Jihye chỉ có một mình… con bé sẽ không thể nào chịu đựng nỗi… vì thế chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ các cô nhi viện… các nhà tình thương… các trường học nội trú… những nơi mà con bé có thể làm chỗ nương tựa… chúng ta sẽ đăng tin lên mọi phương tiện đại chúng… các toà báo mẫu tin tìm người…

_hyung có thấy lạ không… khi con bé chỉ có một mình… còn appa và omma đâu???

_...

_hyung… em nghĩ hãy khoan đến với gánh báo chí… biết đâu con bé đã trốn thoát được bọn bắt cóc và chỉ mình nó… nếu làm rầm rộ lên… mọi thứ có thể dễ dàng hơn… nhưng cũng có thể khó khăn hơn với Jihye… bọn bắt cóc có thể đánh hơi được cô bé đang ở đâu… và chẳng may bọn chúng sẽ đến trước chúng ta…

_...

_hyung… em cần nói với hyung cái này… tờ giấy này… nằm trong đống tài liệu mà appa em cho điều tra về vụ mất tích của gia đình hyung… khi đó hyung chỉ mới 15 tuổi… appa em đã không cho hyung biết về chuyện này…

_gì thế…

_cái này là em tìm thấy trong ngăn tủ của appa em… trong lúc lục tìm tài liệu về vụ mất tích…

Min vừa nói… vừa đưa cho Yunho tờ giấy cỏ vẻ hơi cũ và nhàu nát… nét chữ hơi mờ…

“gởi cho Jung Yunho… những người ngươi yêu thương… họ sẽ biến mất…”

một cái tên vụt qua trong đầu Yunho…

“Jae”

_hyung… và bọn chúng đã lộ diện rồi…

_sao…???

_đừng nhìn về phía đó… hyung… mọi người nghe cho rõ em nói đây ạh... có 2 tên đang đi theo chúng ta… một tên rõ là người châu Á… một tên em nghĩ là người bản xứ… em đã thấy tên bản xứ đi theo chúng ta… Yunho hyung àh… và khi ngồi ở L’Alsace em cũng nhìn thấy hai đứa đó…

_Jae… Jae đang ở khách sạn một mình… từ sáng đến giờ…

_cậu ấy không liên lạc gì àh???

_như thế này… chúng ta sẽ tiếp tục chia nhau ra và giả vờ như đang tìm kiếm… Yoochun Junsu… cố gắng cắt đuôi và theo dõi ngược lại bọn chúng… đừng xơ xuất cũng đừng hành động gì quá… nếu có chuyện gì lập tức về ngay khách sạn… Min… đi với hyung… hyung sẽ đánh lạc hướng tên đó… em chạy ngay về khách sạn… xem Jae như thế nào…

vừa nói xong... Yunho lập tức đứng dậy… nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi bao trùm gương mặt anh…

đôi mắt phủ một màu đau thương…

_khoan đã… hyung… em sẽ đánh lạc hướng bọn nó… hyung hãy về khách sạn với Jae hyung…

_không được… như vậy rất nguy hiểm…

_hyung… lỡ Jae hyung có chuyện gì em sẽ không biết cách ứng phó… hyung hãy về đó đi…

_hyung àh… không sao đâu… không còn thời gian nữa… Min đã nói không sao…

...

_vậy Min… hyung nhờ em… đi nào…

……………..

nói rồi… cả 4 người lập tức đứng dậy… tách làm hai… Yoochun cùng Junsu đi về hướng bên phải… còn Yunho và Min tiến về hướng nhà thờ…

trong lòng như lửa đốt thế nhưng bước chân Yunho lại điềm đạm… anh cố gắng biểu hiện thật bình tĩnh… lâu lâu giả vờ quay lại nói gì đó với Min… để nhìn phía sau mình…

_Min… tên bản xứ đang đi theo chúng ta…

_em vừa nhận được tin của Junsu hyung… tên người châu Á đang đi theo hyung ấy… đến đây được rồi hyung… mau trở về khách sạn đi… trở về xem Jae hyung thế nào đi…

_được… cám ơn em… Min…

_ok… hyung yên tâm đi…

nhanh như cắt… Yunho xoay mình và lẫn vào đám đông kế bên anh và Min… đi được một khoảng khá xa… quay đầu lại nhìn… tên đó vẫn đi theo Min…

“tốt…”

anh tăng tốc và bắt đầu chạy…

bắt một chiếc taxi…

_L’hôtel Ritz, s’il vous plait…

“làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em, Jae… nếu không anh sẽ ân hận suốt đời…”

làm ơn đi…

làm ơn…

ngồi trên xe taxi, đan hay tay trước mặt… Yunho cố xua đuổi những hình ảnh đang hiện ra trước mắt anh…

giấc mơ lần trước khi anh ở Nhật… Jae đã biến mất ngay trước mắt anh… điều tệ hại nhất là anh không thể làm gì… chỉ có thể van xin…

bất lực…

đau đớn…

bất lực…

đột nhiên chiếc xe giảm tốc dần…

_có chuyện gì vậy…

_tắt đường, anh thông cảm… bây giờ là giờ cao điểm mà…

_cho tôi xuống xe… cho tôi xuống xe ngay đi…

lấy ra một số tiền… chẳng biết là bao nhiêu nữa… Yunho đưa cho người tài xế rồi bước nhanh ra khỏi xe…

chạy nhanh trên con phố tấp nập người qua lại…

anh chợt nhớ ra…

luồn tay vào túi Yunho kiếm cái điện thoại…

nhưng…

trống rỗng…

“chết tiệt…”

chiếc điện thoại… Yunho đã đánh rơi lần trước khi chạy theo Jihye…

trong mắt Yunho đã ướt đẫm nước… nhưng… trong ánh mắt có lửa…

kỉ niệm đẹp tràn về…

……………………………………….

_Yunho anh chơi cái này đi...

...

_Yunho anh chơi cái kia đi...

...

_Yunho trò này vui này...

...

_Yunho, em muốn thấy anh chơi cái này...

...

_Yunho... đây chỉ là trò chơi thôi mà...

...

_Yunho... anh làm em cười ra nước mắt...

...

_ôm em đi.... Yunho...

...

_Yunho... em chỉ tin vào anh...

...

_..... con đồng ý... đồng ý... đồng ý... đồng ý... ĐỒNG Ý... !!!

_đồ ngốc Yunho... ngốc... ngốc... ngốc... ngốc...

_Yunho àh…

_Yunho…

…………………………………………..

kỉ niệm đẹp… hạnh phúc...

nhưng sao khiến con tim anh đau thắt…

môi mím chặt cũng không thể ngăn được tiếng nấc thoát ra…

“không sao đâu… Jae sẽ không sao… bình tĩnh lại nào Yunho……”

bình tĩnh…

“BÌNH TĨNH LẠI…”

Yunho như thét lên trong đầu…

chạy thật nhanh vào trong khách sạn… khuôn mặt anh đẫm nước…

là mồ hôi… hay nước mắt…

hoà vào đám người chờ thang máy…

chiếc thang vừa lên được lầu 2…

_xin lỗi quý khách… thang máy bên trong vận chuyển hàng hoá có lỗi nên đành phải chuyển ra đây…

những anh công nhân đó… bắt đầu chuyển từng cái bàn… từng cái ghế vào thang máy… cứ một lầu… họ lại lấy vài cái ra và cho vài cái khác vào…

lâu quá…

làm sao đây…

không được… đứng chờ ở đây… chi bằng…

nghĩ thế… anh đi ra khỏi thang máy bọc ra đằng sau và mở cánh cửa Exit…

chạy lên từng lầu một… từng lầu một…

từng lầu một…

4…

rồi… 5…

đến… 6…

cuối cùng…….7…

đứng thở dốc ở đầu cầu thang lầu 7…

anh sợ…

thật sự sợ…

liệu trong căn phòng cuối dãy hành lang đó… có còn con người anh yêu thương nhất chờ đợi anh không…

End Part 1

Part 2

Yunho chạy như bay về căn phòng…

“ầm…”

cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo…

căn phòng trống… không một bóng người…

lê từng bước nặng chịch vào trong…

cánh cửa phòng ngủ được mở ra nhẹ nhàng…

_Jae…_ Yunho cất tiếng kêu nhỏ…

chậm chạp mở cánh cửa phòng tắm…

_Jae…

Yunho nhìn vào khoang bếp…

_Jae…

không một bóng người…

không một tiếng trả lời…

úp mặt vào lòng bàn tay đang run rẩy… cố gắng lấy lại bình tĩnh… anh hít một hơi dài… nhìn quanh quanh một lần nữa…

biết đâu… Jae sẽ bước đến từ phía sau anh… và rốt cuộc cậu chỉ là đang chơi một trò ú tim…

cảnh vật trước mắt nhạt nhoà vì nước…

… cố gắng lau đi nước mắt… nhìn rõ xung quanh hơn…

nhưng…

chẳng có gì thay đổi…

anh ước gì đây là một giấc mơ…

ra sức đánh vào người mình… cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ này…

nhưng không… không có gì thay đổi…

mọi thứ lại trở về với anh cái ngày mà ba mẹ cùng Jihye mất tích…

căn phòng trống…

khoan bếp trống…

chiếc giường trống…

và cuối cùng…

giống như bây giờ…

chỉ còn…

anh với anh…

hận…

anh hận cuộc sống này…

hận cuộc đời này…

hận ông trời…

và hơn ai hết anh hận chính mình…

vì đã không bảo vệ được cậu…

hận…

hận…

đôi chân anh không thể đứng vững…

qùy sụp xuống đống chén đĩa mà anh đã đập nát từ khi nào không biết…

không thể ngăn tiếng nấc vọng ra…

.........

_không thể nào… hyung àh…

Junsu hoảng hốt… nhìn đống hỗn độn quanh sàn bếp… và Yunho đang quỳ sụp trên đó… những mảnh vỡ của chén dĩa cắt vào chân anh… chỗ hai đầu gối có dòng máu chảy ra…

_hyung àh…

Yunho chỉ nghe lùng bùng được tiếng của Junsu…

_hyung àh… bọn em mới vừa về đây ạh… có chuyện gì vậy hyung… không lẽ…

thoáng ngước mặt lên

Yunho thấy 3 bóng đen bao quanh mình…

_Su… Min… Chun…

_Jae đâu… _Yoochun lắc mạnh vai Yunho…_nói cho tôi biết… Jae ở đâu…

_...

_anh đã nói như thế nào… Jung Yunho… tôi đã yên tâm khi giao Jae cho anh… VẬY MÀ BÂY GIỜ THÌ SAO…???_ Yoochun điên tiếc lên…

_...

_Yoochun hyung àh… bình tĩnh nào… _Min vội vàng ôm Yoochun và kéo ra xa Yunho…

vùng vẫy thoát ra khỏi Min… Yoochun tự người vào tủ sách trượt dần rồi ngồi sụp xuống…

_Jung Yunho… Jae có chuyện gì tôi không tha cho anh…_Yoochun úp mặt vào lòng bàn tay…

căn phòng tan tác…

lòng người đau đớn…

không biết là sau bao lâu như thế…

Yunho đột ngột đứng lên… anh bước đi…

ba đôi mắt nhìn theo anh… nhưng chẳng dám nói gì…

hơn ai hết… Junsu hiểu rằng bây giờ không nên làm phiền Yunho hyung…

nếu không… kẻ đó sẽ phải hối hận…

Junsu đi chậm chạp phía sau anh… cậu muốn chắc rằng anh không làm điều gì ngu ngốc… hơn nữa cậu không muốn ở lại trong căn phòng đó…

thế nhưng…

vừa mới ra đến cửa… một cảnh tượng đập vào mắt Junsu… và cậu biết chắc Yunho cũng nhìn thấy cảnh ấy…

đáng lẽ Junsu phải la lên vui mừng la lên nhưng đằng này cậu chỉ bật ra một tiếng kêu nhỏ…

_Jae hyung…

Jae hyung đang ở ngay trước mắt Junsu… và ngay trước mặt hyung của cậu…

không ngạc nhiên nữa… nhưng nó chuyển qua sợ sệt… sợ hyung của nó…

……………………………

Nghe tiếng kêu nhỏ của Junsu ngay trước cửa phòng… Yoochun và Min cũng chạy vụt ra…

Nhưng cả bọn đều hết sức bất ngờ với cảnh tượng bây giờ… cũng như Junsu… chưa kịp vui mừng là Jae bình an thì đã hết sức sợ…

sợ là sợ Yunho hyung của bọn nó…

Jae đang đứng đó… cách mọi người khoảng 10 bước chân… chỉ có điều…

Jae đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác…

người đó vòng tay phải qua eo Jae… ôm Jae sát vào người mình… Jae không chống cự mà chỉ quay đầu sang nhìn người đó…

_Jae…_ Yoochun lên tiếng thật nhỏ…

Jae ngạc nhiên quay về phía phát ra tiếng kêu… nhưng không nhìn Yoochun… ánh mắt cậu đập vào một người…

vội vàng thoát khỏi vòng tay của người đó… đứng nhích sang một bên…

……….. Flashback……………

3:00 pm cùng ngày…

Jae đi qua đi lại trong căn phòng… cậu cắn chặt môi… đôi tay không ngừng cấu vào nhau…

“đi gần cả ngày rồi…. tại sao giờ này còn chưa về chứ… không biết Yunho có bị làm sao không…”

từ sáng đền giờ… cậu chỉ làm mỗi việc là đọc sách… cố gắng vùi mình vào những câu chuyện để không suy nghĩ lung tung về anh…

thế nhưng… càng ngày cậu càng không thể đọc nổi nữa… những câu chữ nhảy lung tung trong đầu cậu… và sâu trong suy nghĩ vẫn có gương mặt một người… và chỉ có người đó…

không ở yên trong căn phòng được nữa… cậu quyết định đi xuống sảnh khách sạn… và chờ anh dưới đó…

hai khuỷ tay tựa vào lang cang của tầng lửng… cậu nhìn thẳng xuống cửa lớn của khách sạn… tim đập liên hồi… cậu nhìn rõ từng người… từng nhóm người đi vào khách sạn…

nhưng…

chẳng thấy bóng người cậu muốn thấy đâu…

vẫn cấu rồi xoa... xoa rồi cấu... hai bàn tay vào nhau…

đột nhiên… cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ… nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn… chạm vào chiếc nhẫn… cậu bất ngờ…

ha… đây là chiếc nhẫn xoay… cậu nào giờ có quan tâm đâu… lấy ra khỏi tay… cậu nhìn mặt ngoài chiếc nhẫn…

nó cá vẻ bình thường như bao chiếc nhẫn khác…

sau khi xoay nó… mở to đôi mắt ngạc nhiên… một dòng chữ nhỏ… từ từ hiện ra…

“…YunJae… Forever and for always…”

niềm vui xen lẫn nỗi buồn…

thật vui trong lòng nhưng… nỗi sợ có chuyện xảy ra với anh mỗi lúc mỗi xâm chiếm cậu nhiều hơn… và… làm cậu đau hơn…

bỗng…

“ạch…” một cô bé đi ván trượt tông vào người cậu…

_ôi… cháu xin lỗi…

_không…_chiếc nhẫn…trên tay rơi xuống…

vội vàng nhìn xuống tầng trệt…

_không… không sao đâu…_ nói nhỏ với cô bé rồi mau chóng chạy vụt đi… cậu chạy như bay xuống cầu thang…

nhưng…

chẳng có vết tích gì của chiếc nhẫn…

“ôi trời… điên mất thôi…”

cậu cúi gập người lần lần đi xung quanh khu vực thấy chiếc nhẫn rơi xuống…

nước mắt bắt đầu rơi…

anh đã nói thế nào…

không bao giờ được tháo chiếc nhẫn ra…

chiếc nhẫn là tượng trưng cho sự liên kết gữa hai người…

forever and for always…

forever…

mãi mãi…

thế mà bây giờ cậu lại để mất nó…

không được…

nhất định không được…

dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cho bằng được…

dù thế nào đi nữa…

nỗi sợ mất anh như mất chiếc nhẫn… đã xâm chiếm cả tâm hồn cậu…

khó thở…

cậu cảm thấy khó thở… đấm vào ngực…

nước mắt hàng dài… trên khuôn mặt…

cậu thốt lên tiếng kêu không kiềm được…

_Yunho… Yunho… Yun…

............

đột nhiên có một bàn tay giữ lấy vai cậu từ đằng sau… Jae giật mình quay lai nhìn…

nhưng mặt của người ấy nhoà đi trong đôi mắt đầy nước của cậu…

_cậu… kiếm cái này phải không…???_giọng một người đàn ông… nói tiếng Pháp…

Jae không còn tâm trí đâu mà cố gắng hiểu xem anh ta nói gì… chỉ chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta cậu liền giựt lấy và đeo ngay vào tay… rồi ôm đôi tay mà khóc…

_ôi trời… cậu đừng có khóc chứ… người ta tưởng tôi làm gì cậu kìa…

_hức… hức… hức…_Jae vẫn khóc…

ngã đầu cậu vào vai anh ta…

_..._tiếng nấc nhỏ dần khi nhận được vài cái vỗ lưng an ủi…

_này… cậu biết nói tiếng Pháp chứ…???_anh ta cúi xuống nhìn vào gương mặt của cậu hỏi…

_..._Jae gật gật đầu…

_bình tĩnh lại chưa…???

_..._ lại gật gật đầu… cậu lấy tay lau nước mắt rối người lên nhìn người ấy…

_Thomas… Thomas Dupre… _người đàn ông lùi lại một chút rồi đưa tay ra…

_àh… tôi tên Jaejoong… tôi là người Hàn…_Jae cũng lùi lại và bắt tay anh ta…

_cậu không sao chứ… ổn rồi chứ…???_anh ta tỏ vẻ quan tâm…

_oh… ổn rồi…_ cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay… phần nào yên tâm trong lòng…

Jae cúi thấp người…

_cám ơn anh nhiều… cám ơn…

_àh… không có gì… tại chiếc nhẫn lăn đến chân tôi…_anh ta cười nhẹ…

Đã nhìn rõ hơn được một chút tuy vẫn còn mơ màng… nhưng Jae công nhận là anh ta có một nụ cười rất đẹp…

_tôi 23 tuổi… còn cậu…???

_tôi 22…

_oh… đó là nhẫn cưới phải không…

_oh… đúng thế… _Jae mỉm cười…

_..._anh ta thở dài…_thế thì… tiếc nhỉ…

_huh…???_ Jae nhìn anh ta khó hiểu…

_haha… tôi nghĩ cậu đã nghe câu này nhiều lần rồi… nhưng tôi nhất định phải nói… cậu rất xinh đẹp đấy…

_oh… cám ơn anh…_Jae cuối mặt không biết nói gì hơn…

_cậu ở lầu nào… tôi đưa lên…

_àh… lầu 7…

_oh… tôi thì 9… đi nào…

đến gần thang máy…

_ở bên này đông quá… hay đợi một lát… tôi mời cậu ly nước nhé…

_không… không… tôi phải đợi một nguời…_Jae có ý định từ chối nhưng…

_thôi nào… cậu mời tôi đi… tôi tìm ra nhẫn cho cậu còn gì…_Thomas hí hửng…

không để cho Jae nói thêm anh ta xoay người cậu rồi lôi đi…

qua vai anh ta… Jae thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc…

rất nhanh…

cái bóng đó hoà vào đám đông ở thang máy…

Jae quay đi nghĩ là mình nhìn nhầm…

…………………………

đối diện thang máy có một quầy nước nhỏ… anh ta để cậu ngồi xuống rồi ngồi đối diện…

_con trai phải cứng cáp lên chứ… đâu có hở chút là khóc thế hử…_anh ta nói bâng quơ…

_..._cậu im lặng… uống nhanh ly nước của mình để rời khỏi…

Anh ta nói luyên thuyên gần 10 mà cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào cả…

_ah… thang máy vắng rồi kìa… _cậu chủ động cắt ngang câu chuyện…

_oh… ta nên đi thôi… _anh ta cười nhẹ…

Ping poong… tại thang máy lầu 7…

_oh… anh cứ lên phòng đi… tôi ổn rồi… cám ơn anh…_Jae bối rối khi anh ta đi theo cậu trên hành lang lầu 7…

_àh… không sao… cậu vẫn còn run lắm kìa… tôi thề không làm gì cậu đâu… đến trước cửa phòng là tôi đi ngay…_anh ta đưa 2 tay lên vờ thề thốt như trẻ con…

_..._ Jae bật cười vì dán điệu con nít của anh ta…_cám ơn anh…

hai người đi từ từ đến căn phòng cuối hành lang…

bỗng nhiên…

một vòng tay choàng qua cậu và kéo cậu về phía người lại…

_áh…_Jae loạng choạng ngã lưng vào người anh ta…

cậu bất ngờ nhìn phía trước mình…

_ôi… tôi xin lỗi… quý khách không sao chứ ạh…_nữ nhân viên phục vụ phòng ríu rít xin lỗi rồi vội kéo lại cái xe đẩy bị trượt bánh mà chút nữa là tông vào người Jae…

_tôi xin lỗi… cái xe này… tôi không kéo lại kịp…_cô ta tiếp tục ríu rít…

_không sao rồi… đừng lo… cô cứ tiếp tục công việc đi…_anh ta lên tiếng…

_xin lỗi quý khách… _cô ấy cúi người xin lỗi rồi quay đi…

cô nhân viên đi được một khoảng…

_cậu không sao chứ…???

bất ngờ khi giọng nói của anh ta sát bên tai… nhìn lại cậu vẫn trong vòng tay anh ta…

_àh àh… tôi không sao…_cậu ngước lên…

đập vào mắt cậu là khuôn mặt của anh ta… đôi mắt xanh… rất đẹp… đôi mắt có thể làm bất cứ người con gái nào đó rung động…

nhưng cậu thì không…

định đẩy anh ta ra… thì…

_Jae…

tiếng kêu nhỏ làm cậu giật mình…

“Yun… Yunho…”

vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh ta…

………………End Flashback……………

có cái gì đó bóp ngạt con tim Yunho…

anh cảm thấy đau thắt trong lòng…

một con nguời nổi tiếng lạnh lùng… đầy bá khí và nghiêm nghị như anh giờ đây đang hành động như một người điên… anh thật sự đã điên rồi…

không suy nghĩ… không thể suy nghĩ… không cần suy nghĩ…

hành động của anh quá nhanh…

“bốp…” Thomas ngã quay ra sàn khi nhận được cú đấm bất ngờ của Yunho…

_YUNHO…_Jae đứng chắn trước mặt anh…_anh làm gì vậy???

cả bọn ChunSuMin cũng đến giữ chặt Yunho…

Jae chạy về phía Thomas… một cú đấm của Yunho cũng đủ làm anh ta gần như bất tỉnh…

_này… anh không sao chứ… Thomas…_Jae lắc mạnh vai anh ta…

và dường như điều này còn làm Yunho điên tiếc lên… hất cả ba đang giữ anh ra đằng sau… chạy đến… đẩy Jae sang một bên… Yunho tiếp tục lao tới Thomas…

xách cổ áo anh ta lên… đánh vào bụng… Yunho lại bồi thêm một cú đá…

_YUNHO… ANH ĐIÊN ÀH…_Jae cố gắng chen vào giữa… dùng hết sức đẩy Yunho lùi lại về phía sau… Jae thét lên…_DỪNG LẠI NGAY… ANH LÀM GÌ MÀ ĐÁNH NGƯỜI TA…

_...hộc… hộc… anh ta dám đụng vào em… KHÔNG MỘT AI CÓ CÁI QUYỀN BÊN CẠNH EM NGOÀI ANH… _Yunho không thể kiểm soát lời nói của mình nữa…

Jae mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yunho… nhưng… mau lấy lại bình tĩnh…

_em sẽ nói chuyện với anh sau…

Jae quay lại đỡ Thomas đứng dậy…

_tôi… tôi… không sao… cậu… quay lại với… anh ta đi…_Thomas đẩy Jae quay lại…

_thật xin lỗi anh…_Jae cúi người…

đợi cho bóng Thomas khuất sau hành lang… Jae quay lai với Yunho… mặt cậu đỏ lên vì tức giân…

_anh nói gì… không một ai có quyền bên cạnh em ngoài anh sao…

_đúng vậy…

_anh lấy quyền gì mà nói như vậy… đó là bạn em… em không thể có bạn bè sao…

_KHÔNG THỂ… EM KHÔNG ĐƯỢC Ở GẦN NGƯỜI NÀO KHÁC NGOÀI ANH…

_ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY… EM LÀ MỘT MÓN ĐỒ CỦA ANH SAO…??? EM LÀ CON NGƯỜI… EM CÓ QUYỀN CÓ BẠN BÈ… EM CÓ QUYỀN ĐI VỚI NGƯỜI ĐÓ… EM CÓ QUYỀN CÓ BẠN…

_EM KHÔNG ĐƯỢC… EM LÀ VỢ ANH… EM CHỈ ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ ANH QUEN BIẾT… EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI LẠI VỚI NGƯỜI LẠ…

_NỰC CƯỜI… ANH LÀ CHỒNG EM NHƯNG ANH KHÔNG SỠ HỮU EM… EM LÀM GÌ… QUAN HỆ VỚI AI… VIỆC GÌ CẦN ANH QUAN TÂM…

_TẠI SAO ANH KHÔNG ĐƯỢC QUAN TÂM… EM LÀ CỦA ANH… NGHE RÕ KHÔNG… EM LÀ CỦA ANH…

“bốp…”

Yunho cảm thấy đau rát ở một bên mặt… anh choáng váng ngã người dựa vào bức tường sau lưng…

không quay lại nhìn cậu… anh đứng nghiên người… mắt mở to… hoàn toàn sững sờ vì cú đấm của cậu… đôi tay anh từ từ buông lơi…

trong một thoáng… anh ngỡ tim mình đã ngừng đập…

…………

lòng đau thắt…

Jae nhìn anh…

chiếc nhẫn cưới cậu đeo vô tình rạch một đường dài trên bờ má anh…

máu rơi…

nhưng…

anh không quay lại…

anh không nhìn cậu…

anh đứng im lặng như một bức tượng…

thậm chí cậu còn không thấy được lồng ngực anh phập phồng thở…

cả 3 Chunsumin đều im lặng… không ai dám tham gia vào cuộc đối thoại từ khi nãy…

giờ đây càng sợ hãi hơn… vì Jae ra tay đánh Yunho… cả 3 đều biết Jae không hiểu được… nỗi đau trong Yunho…

chính nỗi đau đã khiền Yunho không điều khiển được lý trí...

những lời nói không lý trí...

_Jae… bình tĩnh lại…_Yoochun đi đến bên cạnh… đôi mắt Jae bàng hoàng vẫn đang hướng về Yunho…

.............................

thật lâu sau… không ai nói thêm gì… kể cả anh và cậu…

cho đến khi...

Yunho chậm chạp thu người lại… anh đứng thẳng lên một chút

và…

bắt đầu bước đi…

bước từng bước nhỏ…

chậm chạp…

từ từ rời xa khỏi nơi đó…

rời xa khỏi Jae…

mà không hề một lần quay lại nhìn cậu…

_hyung…_Min chạy đến kéo tay áo Yunho…_hyung định đi đâu… bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm… hyung biết điều đó mà…

_... Min… giúp hyung… bảo vệ… Jae……… _Yunho nói…

rời khỏi khách sạn…

Yunho bước từng bước chậm chạp…

vô hướng…

vô định…

đôi chân cứ tiến bước…

mãi…

…………………………………………

giờ đây chỉ còn 4 người trong hành lang… Jae đứng khóc trên vai Yoochun

_tại sao anh ấy lại có thể nói như vậy với mình chứ…

_Jae… bình tĩnh lại nào… bọn mình vào trong nói chuyện…_Yoochun vuốt nhẹ tóc Jae… vỗ vỗ lưng cậu…_vào trong đi Jae…

Yoochun dìu Jae vào phòng mình…

mà vô tình quên mất một người……

cánh cửa đóng nhẹ trước mặt Junsu… cậu đứng lặng thinh… không tin vào mắt mình…

_hyung…_Min lên tiếng…

_Min… em cứ về phòng đi… để hyung vào dọn sơ lại phòng Yunho hyung…

_còn Jae và Yunho hyung…

_Yunho hyung sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu… em yên tâm đi… còn Jae hyung…. Yoochun biết mình cần phải nói gì mà…_Junsu trả lời nhẹ rồi xoay lưng đi…

_vâng ạh… hyung nghỉ sớm đi… đừng làm quá… gọi nhân viên lên dọn dẹp cũng được mà…

_hyung biết rồi…

…………………………………..

“cạch…” khép cánh cửa lại phía sau lưng… Junsu tựa người vào thành cửa… mọi thứ trước mắt cậu dường như nhoà đi…

cố gắng không suy nghĩ nhiều… cậu bắt tay vào dọn dẹp…

“mình tin Yoochun… mình tin Yoochun…”

Junsu lẩm nhẩm trong đầu câu nói như thần chú ấy…

cậu tin anh… cậu tin Yoochun… nhưng mọi việc diễn ra trước mắt cậu không biết có nên tin không nữa…

mọi lời nói của anh…

mọi cử chỉ ân cần dịu dàng của anh dành cho Jae hyung…

ngay trước mắt cậu…

tệ hại một nỗi… cậu biết

cậu biết Jae hyung rất quan trọng với anh…

cậu biết không có Jae hyung sẽ không có một Yoochun như bây giờ…

thật tệ hại là cậu biết hết những điều đó…

cậu hiểu… cậu thông cảm… nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng…

“tôi đã yên tâm khi giao Jae cho anh…”

“Jae có chuyện gì tôi không tha cho anh…”

lới nói của anh vẫn vang vọng rất rõ trong đầu cậu…

cái cách anh ôm Jae hyung và an ủi hyung ấy hiện rõ ra trước mắt cậu…

tại sao anh không nghĩ đến cậu… tại sao…

trước mặt Jae hyung… cậu đối với anh chẳng là gì hết sao…

anh phải biết rằng…

những gì anh làm…

những gì anh nói với Jae hyung….

làm cậu thấy đau như thế nào…

buồn như thế nào…

thất vọng như thế nào chứ…

“ghen… tôi đang ghen sao…??? nực cười… tôi lấy lý lẽ gì mà ghen với Jae hyung đây…”

chẳng dọn dẹp được bao nhiêu… Junsu ngồi hẳn xuống sàn… ôm lấy đôi chân… thu người vào một góc nhỏ trong khoang bếp…

cậu nhắm mắt lại…

cố gắng nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu…

mơ hồ nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu bớt đau đớn hơn….

thế nhưng…

nước mắt lại rơi…

………………………………………… ……………….

End Part 2

Part 3

thả người phịch xuống chiếc giường êm ái… Min gác tay lên trán nằm suy nghĩ…

“chuyện quái gì thế này… sao tự nhiên hai người ấy lại cãi nhau vì một lý do nhảm như thế chứ… cứ như vậy mọi cố gắng của mình chẳng phải tan thành bọt biển rồi sao... Yoochun hyung cũng thật là… sao lại bỏ rơi Junsu hyung thế kia… bốn hyung ấy chẳng phải đã trưởng thành cả rồi sao… đã lập gia đình rồi… sao lại không chịu suy nghĩ mà hành động không như vậy… thật là… chắc chắn một điều là mình sẽ không như các hyung ấy... không biết Yoochun và Jae hyung sao rồi nhỉ…???”

nghĩ thế… Min tiến ra cửa có ý định sang phòng Yoochun…

nhưng…

có một tin nhắn nhấp nháy trên màn hình laptop làm cậu chú ý…

liền quay trở lại…

……………

1 giờ đồng hồ trôi qua…

Min mỉm cười hài lòng với những gì có trong tin nhắn…

cậu nghĩ… mình nên sang qua xem Yoochun và Jae sao rồi…

……………

vừa ngay khi cậu mở cánh cửa ra… một gương mặt đập vào mắt cậu…

giật mình…

Min lùi lại…

_yah… tôi đâu phải ăn trộm… ăn cướp hay ma quỷ gì… mà thấy tôi Min phải tránh xa như thế hả… _Kibum lên tiếng phàn nàn…

_ah… ah… _Min gãi đầu chữa ngượng… thật sự là cậu quá bất ngờ… _ anh… anh làm gì ở đây…

_thời gian nghỉ phép của công ty đã hết rồi… Yunho hyung vẫn còn trong kì nghỉ… tôi thì không… nên đành bay qua đây thôi…

_... _ Min cười nhẹ… _anh không bịa ra được lý do nào hay hơn hay sao… haha…

_tôi bịa gì chứ…

_thế sao… anh không sang phòng Yunho hyung mà lại sang bên này…

_tôi… tôi có gõ cửa nhưng không ai ra mở… nên sang đây… thật ra thì TGĐ Shim kêu tôi sang đây… ông ấy nói… chắc chắn Yunho đang cần tôi…

“ôi trời… appa hại con rồi…”

_ở đây đang có chuyện gì sao??? _Kibum khó hiểu…

_không có gì… chỉ là Yunho và Jae hyung cãi nhau… _Min lấp liếm…

_oh… thế thì cần gì tôi nào…???

_ai mà biết cơ chứ… thôi không có gì đâu… anh v………

_dạo này Min ổn chứ…??? _Kibum ngắt lời Min…

_tôi… vẫn bình thường…

_hôm qua tôi có gọi nhưng sao min không bắt máy…???

_àh… lúc đó… tôi… vừa nhấc lên thì anh tắt rồi…

_thế àh… _Kibum ngập ngừng…

Kibum’s POV

từ bao giờ cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên ngượng ngùng như thế này chứ…

End

Changmin’s POV

lạ…

chúng tôi làm sao thế này…

mới mấy hôm trước ở Nhật còn bình thường mà…

sao bây giờ lại…

không được Min…

chấm dứt ngay cái cảm giác này lại…

End

_anh gọi có chuyện gì không…???

_àh… tôi…

bỗng nhiên…

câu nói của Kibum bị ngắt quãng khi cánh cửa phòng kế bên bật mở…

_hyung… hai người đi đâu vậy…???

……………………..Flashback…………… …………….

_Jae… nghe mình nói này…

_...

_đáng lẽ cậu không nên đánh Yunho… Yunho nói những điều ấy không phải là cố ý đâu Jae…

_... nhưng anh ấy đánh Thomas… lại còn nói làm như mình là đồ vật của anh ấy vậy…

_... chỉ là vì Yunho không kiểm soát được lời nói thôi mà…_Yoochun cố gắng thuyết phục…

_...

_bình tĩnh nghe kĩ mình nói này… cậu có biết hôm nay mình, Yunho, Junsu, Min đi đâu không…

_mình không biết chắc nhưng mình nghĩ mọi người bắt đầu đi tìm gia đình Yunho… anh ấy không nói gì với mình hết…

_uhm… bọn mình đã bắt đầu ngay từ sáng sớm…

_kết quả sao… có tốt không…

_không hẳn… nhưng không phải là không lượm lặt gì được… trong quá trình tìm kiếm… mọi người phát hiện ra một việc Jae àh…_Yoochun ngừng một chút… rồi thở dài…

_gì…??? đừng giấu mình.. cứ nói đi…

_việc gia đình Yunho là một vụ bắt cóc… nhưng lạ một cái… bọn họ không đòi tiền chuộc… cũng chẳng có yêu cầu gì về phía Yunho cả… nhưng… cái đích họ nhắm đến… mình nghĩ có lẽ là chính Yunho……

_chính Yunho…??? Họ muốn gì ở anh ấy…??? _Jae ngạc nhiên lẫn hoảng hốt…

_appa của Min… chính là TGĐ Shim… ông ấy đã trực tiếp chỉ huy cuộc điều tra những năm về trước… vì khi đó Yunho quá nhỏ nên ông ấy không công bố… thế nhưng hôm qua… Min đã nói cho bọn mình nghe… bọn bắt cóc để lại một tin nhắn nhỏ cho Yunho…

_…???

_nội dung tin nhắn là… những người mà Yunho yêu thương… sẽ đều biến mất... mình không muốn làm cậu lo lắng… Jae… nhưng… sau khi đọc được tin nhắn ấy Yunho liền nghĩ ngay đến cậu…

_mình… mình ư…???

_và Jae… suốt một buổi hôm nay… bọn mình đã bị theo dõi…

_theo dõi… _cậu hoảng hốt…

"theo dõi… bọn bắt cóc theo dõi anh ấy…

suốt 7 năm trời… im hơi lặng tiếng…

sao… sao…

bây giờ lại đột nhiên xuất hiện…

là… là vì mình… mình sao…???"

những người mà yunho yêu thương… sẽ biến mất…

câu nói này cứ xoay đi xoay lại trong đầu Jae…

_và điều đó khiến Yunho càng điên lên khi nghĩ đến cậu… anh ấy lập tức chạy bay về khách sạn… và sau khi về đây… anh ấy lại không nhìn thấy cậu… không một chút dấu vết gì… _Yoochun dừng lại khi sắc mặt Jae trắng bệch…

_... giống như cái ngày mà anh ấy được đón về nhà… không appa… không có omma… cũng như không có em gái anh ấy… _như đã hiểu ra… Jae nghẹn ngào… tiếp lời Yoochun… đôi mắt mở to… cậu nhớ đến những kí ức mà anh đã chia sẻ với cậu… đêm hôm trước…

_ lúc đó khi bọn mình về đây… Jae… người trước mắt mình… không phải là một Yunho của ngày thường… anh ấy thật sự suy sụp… cả người thì run rẩy… mình… mình không biết nói sao nữa… nghĩ lại lúc đó mình cũng hơi quá với Yunho… mình đã la mắng anh ấy là không bảo vệ được cậu… mình đánh Yunho nhưng anh ấy chẳng buồn đánh trả…

_hức… hức… hức…… mình không cố ý đâu….

_Jae… cậu bây giờ là người thân duy nhất của Yunho… và là người anh ấy rất mực yêu thương… cậu hiểu cảm giác của anh ấy chứ…???

_... _ Jae ra sức gật đầu… cả người run lên những tiếng nấc…

_và khi bước ra khỏi phòng… anh ấy lại nhìn thấy cậu trong tình cảnh ấy… mình còn hơi sock nói gì là Yunho…

_không phải như vậy đâu… chỉ là chiếc xe trượt… sắp… tông phải mình… và… anh ta… kéo mình… lại… thôi mà… _Jae cố gắng nói trong tiếng nấc…

_bình tĩnh nào… _Yoochun vỗ lưng Jae an ủi…_ mình không cần nghe những lời đó… người cần nghe là Yunho kìa…

_...mình xin lỗi… mình đã không suy nghĩ cho anh ấy… _Jae tự trách bản thân…

_cậu đừng trách mình quá… cái gì cũng có nguyên nhân của nó…chỉ là vì cả hai người không kiềm chế được bản thân mà thôi…

“kiềm chế… đúng rồi…

tất cả là lỗi của mình mà…

mình đã không biết kiềm chế…

đáng lẽ mình phải suy nghĩ cho anh ấy…

không nên nông nỗi như vậy…

nếu mình là anh ấy…

nếu mình là anh ấy…

mày là đồ ngốc… Kim Jaejoong… mày rõ là đồ ngốc mà…

nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy… mày có sống nỗi không…???”

_mình cần phải đi tìm anh ấy… _Jae nói rồi vội đứng lên…

_Jae… khoan đã… cậu biết ở đâu mà tìm… mình đã nói rồi… ở bên ngoài rất nguy hiểm… nhất là với cậu… nếu có chuyện gì xảy ra… Jae… Yunho sẽ còn đau khổ hơn bây giờ…

_mình không cần biết nữa Yoochun… mình cần gặp Yunho… mình muốn nói chuyện với anh ấy… mình muốn xin lỗi anh ấy… mình muốn… mình… mình muốn… mình… mình… mình…

Yoochun bất lực nhìn người bạn của mình bấn loạn…

những lời nói…

những lời nói bật ra không có gì điều khiển…

_thôi… thôi được rồi… mình… mình cùng đi với cậu… _Yoochun đành chiều theo ý Jae dù anh biết… đây là một việc làm mạo hiểm…

nói rồi Yoochun với tay lấy cái áo khoác cho anh và cả Jae… cả hai vội vàng ra khỏi phòng…

_hyung… hai người đi đâu vậy… _tiếng Min gọi khi thấy Jae và Yoochun…

…………….End Flashback……………

_hyung cần tìm Yunho… hyung sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra…_Jae khẩn khoảng…

_không được hyung àh… ở bên ngoài rất nguy hiểm… Yunho hyung đã dặn em rằng phải bảo vệ hyung… _Min níu tay Jae lại… ánh mắt nài nỉ…

_Min… có chuyện gì xảy ra với Yunho… hyung sẽ không chịu nổi… vì thế để hyung đi đi…

_Min àh… hyung cũng không cách nào… em đừng lo… hyung sẽ cùng đi với cậu ấy… _Yoochun giải thích…_ mà khoan đã…… Junsu… Junsu đâu…???

_bây giờ hyung mới nhớ đến Junsu hyung àh… thật là… hyung ấy nói sang phòng Yunho hyung dọn dẹp… hyung ấy ở trong đó đến tận bây giờ không thấy đâu…

_huh… hồi nãy rõ ràng là em đã ấn chuông… và đợi khá lâu… nhưng… chẳng có ai ra mở cửa cả… _Kibum khó hiểu…

ngay lập tức Yoochun chạy về phía căn phòng Yunho… anh đập cửa… la tên Junsu… nhưng chẳng có động tĩnh gì…

Yoochun lấy di động ra và bắt đầu gọi cho Junsu…

nhưng cậu không bắt máy..

_Yoochun àh… cậu… ở lại với Junsu đi… mình đi một mình đây… mình… không chờ được nữa… _Jae vội vàng…

_không được… mình không để cậu đi một mình… _Yoochun hết nhìn cái điện thoại… rồi lại quay về phía căn phòng… rồi lại hướng tia nhìn về Jae… rõ ràng… anh đang rất phân vân…

_hyung àh… hyung ở lại với Junsu hyung đi… em nghĩ là có chuyện không hay đấy… em sẽ cùng đi với Jae hyung… _Min lên tiếng…

_rất nguy hiểm cho em… Min àh… _Yoochun nói nhỏ…

_không sao… có Kibum cùng đi với em… _Min khẳng định…_ hyung yên tâm đi… em đâu còn nhỏ nhắn gì… em có thể bảo vệ Jae hyung…

_...

_cứ vậy đi… hyung chăm sóc Junsu hyung nhé… _Min nói rồi cùng Jae và Kibum chạy đi…

…………………………………………

vừa ra đến cửa khách sạn… Min kéo Jae đang chạy phía trước mình lại… đan tay mình vào tay Jae…

_hứa với em rằng… hyung sẽ không đi đâu một mình cả… luôn nắm chắc tay em nha… _Min nói giọng chắc nịch…

_hyung hứa…

Kibum quay mặt đi… anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này…

không phải vì hai bàn tay kia nắm chặt nhau…

mà là ánh mắt… ánh mắt mà min nhìn Jae hyung…

có chút lo lắng…

có chút dịu dàng… ấm áp…

rốt cuộc cậu ấy đang suy nghĩ gì…

tuy biết rõ Jae là của Yunho hyung…

nhưng anh vẫn không khỏi một chút khó hiểu…

và ghen tị…

_chúng ta có nên chia nhau ra tìm không… như vậy sẽ nhanh hơn… ý em là hyung sẽ cùng đi với min… còn em thì một mình…_Kibum nói với Jae…

_không được… _Min la lớn trước con mắt ngạc nhiên của Kibum…_ không phải anh mới sang Pháp sao… vẫn còn chưa quen thuộc… lạc nhau thì biết là sao… cứ đi chung đi… như vậy an toàn hơn…

đuối lý Kibum đành đi theo hai nguời…

trong lòng tuy có chút bức bối nhưng nhìn thấy sự hoảng loạn của Jae hyung… anh hiểu rằng việc tìm kiếm Yunho hyung không còn đơn giản như anh nghĩ…

mục đích thật sự của Kibum khi sang Pháp là được gặp cậu…

có thể nhìn thấy cậu…

có thể nói chuyện với cậu…

có thể nhìn thấy phong cách ăn uống quái gở của cậu…

và…

quan trọng nhất…

có thể nói cảm giác của mình với cậu…

rồi…

liệu cậu có chấp nhận…???

…………………………………

cả ba thở hồng hộc trước quãng trường lớn…

lúc bắt đầu tìm kiếm… trời chỉ mới về chiều…

thế mà bây giờ đã tối đen…

“anh ở đâu…

Yunho…

em biết lỗi rồi…

quay lại với em đi…

Yunho àh…

Yunho…”

và tuyết rơi…

tuyết rơi ngày một nhiều…

nhiền đến nỗi mờ cả con đường truớc mặt…

……………….

lau mồ hôi trên mặt Jae vẫn cố gắng nhìn quanh quất tìm kiếm…

_Min… sang bên kia đi… _Jae cố gắng nói trong hơi thở gấp…

_hyung nghỉ một chút đi… đã tìm suốt 3 tiếng rồi… _Min kéo Jae lại_ em nghĩ hyung ấy không làm gì ngu ngốc đâu hyung àh…

_nhưng Min àh… hyung cảm thấy bất an lắm… hyung nghĩ có chuyện gì đó sẽ xảy ra…

_khoan đã… nhìn kìa… _ Kibum chợt la lên…

………………………………………..

_Junsu… mở cửa cho anh… em có còn trong đó không… mau mở cửa… Junsu… trả lời anh… _Yoochun la lớn trước cửa phòng…

anh đã cố gắng phá của nhưng không xong…

“ôi trời… điên mất thôi… Junsu… đã có chuyện gì xảy ra với em sao…??? Còn Jae nữa… không biết cậu ta sao rồi…???

Jae…

Jae…

đúng rồi…”

vừa nhớ ra một chuyện…

Yoochun chạy như bay vào phòng mình…

anh nhớ đến hôm qua… lúc Jae ôm anh…

chẳng phải hai balcon rất gần với nhau sao…

lấy đà 3 bước… Yoochun bật người lộn qua balcon kế bên…

với một tay đánh nhau cừ khôi như anh…

balcon này chẳng khác gì một tên địch thủ to xác…

chạy băng vào căn phòng…

nỗi sợ hãy bừng dậy trong anh…

căn phòng vẫn hỗn độn như khi nãy…

“chẳng phải Min nói… Junsu… Junsu sang đây giúp… giúp dọn dẹp sao…”

nhưng một thứ đập vào mắt anh…

cái gì đó đang cuộn tròn ngay dưới tủ bếp…

bước từng bước nhẹ qua đống chén dĩa lộn xộn…

anh ngồi thấp xuống…

Junsu của anh đang say ngủ…

hơi thở êm ái thoát ra từ cậu…

thở phào nhẹ nhõm…

nhưng ngay lập tức anh nhận ra có cái gì đó không ổn…

không ổn…

đôi mắt cậu hơi sưng…

trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu còn ươn ướt…

“em… khóc sao…???có… có chuyện gì sao…???”

cái cách cậu ngồi bó gối tựa vài thành bếp…

cái cách cậu gục đầu vào một bên vai…

có chút khắc khổ và cam chịu…

không… đây không phải là Junsu của anh…

Junsu của anh không bao giờ cam chịu như vậy…

nhất định cậu sẽ la bai bãi lên những gì khó chịu trong lòng…

cậu có thể làm mọi cách để anh buộc phải quan tâm cậu…

giận dỗi…

la lối…

có khi còn đòi đánh cả anh…

những lúc như thế cậu rất đáng yêu…

nhưng… sao bây giờ lại như vậy…???

và cuối cùng…

tại sao Junsu lại không chịu về phòng…???

hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh…

nhưng…

anh lặng lẽ và hết sức nhẹ nhàng… kéo cậu vào lòng rồi bế cậu về phòng…

đột nhiên một cánh tay vòng qua cổ anh…

cậu là thế…

lần này cũng giống như rất nhiều lần khác…

anh bắt gặp Junsu ngủ ngay trong phòng làm việc…

anh luôn bế cậu về phòng theo cách này…

và cậu luôn ngủ say trong vòng tay anh…

nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm…

“có chuyện gì xảy ra…??? sao Junsu lại không về phòng nhỉ…???”

poong…

có cái gì đó đánh vào đầu Yoochun… và nó làm cho anh bừng tĩnh…

“Jae… không phải Junsu đang hiểu lầm Jae và mình chứ…???”

kí ức nhanh chóng tua lại trong đầu Yoochun như một cuốn băng ghi hình…

mọi cử chỉ… lời nói của anh… đều rất dễ khiến người ta hiểu lầm…

“Junsu… anh xin lỗi… ôi trời… Yoochun… tên đại ngốc này… mi đã làm gì thế này…”

nhìn xuống khuôn mặt ươn ướt của Junsu anh chợt cảm thấy lòng đau thắt…

nằm xuống và ôm cậu vào lòng… bàn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cậu…

mình có tư cách gì mà mắng Yunho…

chẳng phải chính mình cũng chẳng bảo vệ được người mình yêu thương sao…

“anh xin lỗi Junsu…”

thì thầm thật nhỏ vào tai cậu rồi hôn lên trán Junsu… để cậu ngủ trong lòng anh…

……………………………

_khoan đã… nhìn kìa… _Kibum chợt la lên…

và…

theo hướng tay của Kibum…

cách chỗ mọi người đứng chỉ khoảng 30 met…

trên một bãi cỏ xanh giờ đây lốm đốm tuyết trắng…

có một bóng người đang nằm dài…

không lẫn vào đâu được…

bộ quần áo đó…

mái tóc đó…

chính là Yunho…

suốt nhiều tiếng đồng hồ… Jae chạy quanh thành phố tìm kiếm…

thế nhưng khi nhìn thấy anh rồi…

cậu lại chẳng thể nào cử động nổi…

toàn thân run rẩy… cậu lê từng bước nặng chịch tiến về phía đó…

bàn tay từ từ buông lơi tay Min…

từ từ hạ tay xuống… Min định tiến bước theo Jae… nhưng một bàn tay níu cậu lại…

_vai trò của chúng ta hết rồi Min… hãy để cho họ được một mình… chúng ta nên đi thôi…

Kibum kéo Min đi trong khi cậu vẫn quay đầu quay lại nhìn Jae đang từ từ tiến về phía Yunho…

_anh có chuyện cần nói với Min… _Kibum nói chắc nịch trong lúc kéo Min đi…

………………………………………… ……………….

Yunho’s POV

thả người nằm xuống bãi cỏ xanh….

tôi chậm chạp thở…

chẳng biết mình đã đi bao xa…

cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu…

mệt mỏi…

có lẽ rằng tôi sẽ chìm trong lãng quên nếu như… tuyết không rơi…

tuyết rơi…

bầu trời bây giờ đã đen nghịt….

người qua đường đã thưa dần…

“bây giờ là mấy giờ nhỉ…???”

tự hỏi… rồi lại tự cười một mình…

thời gian…

tôi ước gì thời gian quay trở lại…

thả lỏng người… ngước lên nhìn bầu trời…

từ nhắm nghiền mắt lại…

bây giờ…. tôi bắt đầu cảm nhận nỗi đau đang gặm nhắm trong thân thể…

hai bàn chân chân đau… vì đã đi bộ rất nhiều…

hai đầu gối đau… vì những mảnh sứ cắt…

hai bàn tay đau… vì đánh nhau…

một bên má đau rát… vì cú đấm của Jae…

hơn hết mọi nỗi đau… tim tôi đau…

ngạt thở…

đau đến ngạt thở…

_đau lắm… Jae àh…

đột nhiên thốt lên…

nhưng…

có ai bên tôi…???

cố gắng quên đi nỗi đau…

một lần nữa tôi mở mắt nhìn bầu trời phía trên…

tuyết vẫn rơi trên tôi…

tự do…

bay bổng…

“tình yêu như bông tuyết…”

“nếu cứ để bông tuyết trên tay thế này... để nó tự rơi xuống... để nó tự do bay đi... nó sẽ mãi là bông tuyết... thế nhưng nếu nắm chặt nó... giữ nó bên mình... nó sẽ tan chảy... làm lạnh giá bàn tay đã nắm chặt nó khi nãy...”

“trước đây... em luôn mong muốn mình có được một tình yêu thật sự... em đã làm nhiều cách... em chạy theo những bông tuyết... và nó cũng chạy khỏi em... em giữ chặt những bông tuyết và nó vỡ tan... trái tim em lạnh giá...”

quay sang nhìn đôi bàn tay mình...

những bông tuyết rơi xuống rồi lại bay đi... một số nán lại trong lòng bàn tay...

từ từ... thật từ từ...

tan chảy...

Jae...

anh không giữ chặt nó...

anh để nó tự do...

anh để nó bay bổng...

thế tại sao...

vẫn lạnh...

vẫn lạnh giá thế này...

tại sao...

anh xin lỗi... là anh sai phải không???

anh xin lỗi...

ngay từ đầu đã không nên lấy em để thay thế Jihye trong anh...

không nên cưới em...

không nên có tình cảm với em...

không nên bày ra chuyến đi chơi này...

và nhất là...

không nên...

...yêu em...

.......

“và Jae... em cũng sai rồi...

dù là bông tuyết... hay tình yêu

dù có giữ chặt... hay không...

...vẫn...

...lạnh giá...”

End Yunho’s POV

anh chợt nhìn thấy gương mặt Jae ngay phía trên anh...

đưa tay lên như muốn chạm vào cậu...

cố gắng... nhưng mãi... không với tới được...

bóng tối bao trùm lấy đầu óc Yunho...

anh mệt mỏi...

chìm vào cơn mê man...

lạc vào bóng tối...

bàn tay buôn lơi...

Yunho mỉm cười nhẹ trước khi ngất đi hoàn toàn...

thoáng nghĩ...

ít ra cũng có được một ảo ảnh bên anh...

...........................................

_Yunho àh...

End Chap

CHAP &&&:

Part 1

Junsu’s POV

“chát… chát…

bốp… bốp… bốp…

binh… binh…

ầm… ầm…”

sau khi gây ra một chuỗi những âm thanh bất thường đó…

tôi… Kim Junsu… ngước lên nhìn ông trời… cất một tràng cười man rợ…

không kém phần… thoả mãn…

“EUHAHAHA….........”

sau đó nhìn trở lại với cái thân thể đang ôm chân tôi…

tặng cho nó thêm vài cú đá nữa… tôi nghiến răng…

“đáng anh lắm… Park Yoochun… cho nhớ nhé…”

người anh bây giờ đầy máu… khuôn mặt trông đến thảm thương…

tất cả cũng là vì những âm thanh bất thường khi nãy…

và…

cây búa đang còn trên tay tôi…

“Junsu… anh xin lỗi… tha cho anh… từ nay… anh… sẽ không tái phạm nữa… anh sẽ không đụng đến Jae nữa… anh hứa đấy…”

anh vừa mếu máo vừa nói…

nhắc đến Jae hyung… trong người tôi như có lửa…

thế là cây búa trên tay tôi liên tục nện xuống người anh…

và… những âm thanh bất thường khi nãy tiếp tục vang dội…

những tràng cười man rợ của tôi lại tiếp tục kéo dài…

“EUHAHAHA….”

bốp… bốp…

“Junsu… đừng… đừng đánh nữa… Junsu…”

chát…

“EUHAHAHA…”

“Junsu àh…”

“…”

chát… bốp… binh…

“…”

ầm… ầm…

………………………………………… .

_Junsu àh… tỉnh lại đi em… em sao vậy… Junsu…

_ưm… ưm…

choàng tỉnh… nhìn lại mình…

tôi đang nằm trên giường… kế bên là anh…

không… không có máu… không có những vết thương…

trên tay tôi cũng không có búa… dao… kéo quái gì hết…

_em sao làm sao vậy…??? mơ thấy gì thế…??? anh thấy em cười rất thoả mãn… sung sướng… có điều hơi rùng rợn… nên vội vàng lay em dậy ngay…

ah… tôi nằm mơ áh…

tự đánh vào đầu mình lấy lại bình tĩnh…

mơ… là mơ thôi…

chứ tôi làm gì mà đánh anh đến nông nỗi đó cơ chứ…

mơ… là mơ thôi…

_đây là đâu…_tôi mơ hồ hỏi anh… không hiểu sao tôi chẳng nhớ được gì cả…

_sao em lại ngủ dưới sàn bếp chứ… anh bế em lên đây đấy… mệt sao lại không về phòng mà ngủ…_anh ân cần nói…

àh… vậy là lúc đó khóc… rồi ngủ quên luôn…

đột nhiên cơn giận trong tôi bùng lên…

“không về phòng ngủ áh… anh còn dám hỏi như vậy sao… đáng ghét… ai kéo ai về phòng rồi đóng cửa ngay trước mặt em chứ…”

_kệ em…_ đẩy cánh tay của anh mà tôi đang dựa đầu sang một bên rồi ôm lấy chiếc gối… tôi giận dỗi nằm quay sang bên kia… hướng ánh mắt ra bầu trời…

_..._Yoochun không nói gì

oh… hơi thoáng ngạc nhiên…

tuyết rơi…

ở đây tuyết cũng nhiều như ở Hàn vậy…

chợt nhớ đến hôm valetine cùng anh…

lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bảo vệ… từ anh…

nhìn lên tấm kính… tôi thấy gương mặt anh…

anh nằm bất động… tuy vẫn đang nhìn tôi…

thôi kệ đi… cứ vờ như giấc mơ là sự thật thì tôi đã hả giận rồi… lúc này không nên gây chiến… dù sao anh cũng là chỗ dựa cho Jae hyung khi đó mà…

có lẽ nên đóng băng cảm giác của tôi lại trong một thời gian…

nghĩ thế tôi nhắm mắt lại và ép mình vào giấc ngủ…

chợt…

một vòng tay ấm áp vòng qua người tôi… kéo tôi sát về phía anh… má của anh áp vào má tôi…

ấm áp… đến nỗi tảng băng trong tôi tan chảy… thành nước… và nước mắt rơi…

_anh xin lỗi…

như nhận ra tôi đang khóc… cái ôm của anh chặt hơn…

_không…_tôi vùng mình ra khỏi người anh… ngồi bật dậy… tôi bước xuống giường…_không sao hết… không có gì hết… em không sao hết…

nói lớn trước ánh mắt ngạc nhiên của anh… tôi từ từ bước xa khỏi anh…

_Junsu àh…_anh đi nhanh hơn… tiến đến trước mặt… nắm lấy hai tay tôi…_ đánh anh đi… nếu em thấy buồn… anh có lỗi… anh biết mình mắc lỗi rất nặng nề với em…

_...

_đừng im lặng thế chứ… đánh anh đi… chứ đừng tự làm khổ mình như khi nãy… nhìn thấy em như vậy anh đau lắm…_anh từ từ… nhẹ nhàng ôm lấy tôi… thật lâu…

ấm quá… nhẹ nhàng quá… thế là anh trở lại bên tôi rồi… với tôi thế là đủ…

chẳng cần phải nói gì nhiều những lời mật ngọt…

chẳng cần những lời hứa hẹn…

không… không cần… chúng tôi hiểu nhau… như vậy là đủ phải không???

hai cánh tay đang buông lơi từ từ vòng tay ôm lấy anh… ngã người ra để hai khuôn mặt có thể nhìn thấy nhau…

_em không buồn nữa… anh đừng lo… em hiểu mà… chỉ có điều lần sau không được…_đang nói thì anh đưa một ngón tay lên giữ miệng tôi lại…

_không có lần sau đâu…_anh cười…_nếu mà còn lần sau… chẳng phải anh rất đáng chết sao…_anh lại ôm tôi vào lòng…

mỉm cười…

_chỉ lần này anh cũng rất đáng chết rồi…

…………………………

_ah… tuyết… tuyết ở đây nhiều thật anh nhỉ… từ nãy giờ mà vẫn chưa ngừng…_tôi chỉ tay ra hướng bầu trời… rồi kéo anh ra ngoài balcon đứng…

ngay lập tức…

nhận lấy vòng tay của anh từ phía sau…

anh lúc nào cũng vậy…

_có biết vì sao anh thích ôm em từ đằng sau không…_anh tựa cằm lên vai tôi hỏi nhỏ…

_..._tôi lắc đầu…

anh đưa tay vẽ một vòng tròn lớn trước mắt tôi…

_vì anh muốn nhìn thấy những gì mà em thấy… anh muốn biết em đang nhìn gì… anh muốn suy nghĩ những gì em đang suy nghĩ… anh muốn giải quyết những gì làm em bận tâm…

mỉm cười hạnh phúc…

tôi nhướn người lên hôn anh…

nụ hôn kéo dài rất lâu…

“hai người yêu nhau… họ không nhìn nhau… mà cùng nhìn về một hướng…”

…………………………….

_nói anh nghe xem… khi nãy em mơ thấy gì thế…_Yoochun khó hiểu…

“chẳng lẽ khi nằm mơ trông tôi bất thường lắm sao???”

_em mơ thấy……_thật sự đã hết giận anh nhưng thiết nghĩ tôi nên chọc anh một chút…_trước tiên anh lấy cho em một thứ em sẽ kể cho anh nghe…

_thứ gì…_anh lấy làm khó hiểu

_cây búa……_tôi cười tinh nghịch…

đùa thế mà anh cũng buông tôi ra chạy đi khắp phòng tìm kiếm…

một lát sau…

_anh chịu… phòng trong khách sạn… không có mấy thứ dụng cụ đó…

_thôi khỏi không sao… lấy cái này là búa cũng được…_tôi nói rồi giơ nắm đấm của mình lên… nhìn anh cười đểu…

_... oh… có rồi thì em kể đi mà em mơ thấy gì mà liên quan đến búa vậy…_chợt nhận ra có gì đó bất thường anh lùi lại…

“bốp… bốp…”

tôi đánh vào người anh…

anh nghiên người đỡ…

thật ra tôi đánh anh rất nhẹ… tiếng “bốp…” là do cái miệng tôi lồng tiếng thôi…

_đáng anh lắm… dám làm em buồn… Park Yoochun… cho anh nhớ nhé… sau này còn dám như thế không…

_aaaaaaaahhhhhh.......

cứ thế tôi rượt anh chạy vòng vòng căn phòng…

_đứng lại đây cho em… anh làm em buồn… anh phải chịu phạt nặng… Yoochun…

đang chạy đột nhiên anh vấp phải chân ghế và té xuống đất… tôi không giảm phanh kịp nên té ngã lên người anh…

anh vội vòng tay ôm tôi…

_hư lắm nhá… dám nằm mơ đánh anh àh…

_ngừơi anh toàn là máu… vết thương… vết xướt… u đầu… xưng tùm lum…_tôi tinh nghịch nói…

_mơ vậy mà cười hạnh phúc như thế sao…_anh giận dỗi…

_đương nhiên rồi… lỗi của ai cơ chứ…

_của anh…

_thế nên anh phải chịu phạt… công bằng thôi…_tôi thoả mãn nói…

_thế mới là Junsu của anh chứ…_anh nhéo yêu vào mũi tôi…

tôi bật ngồi dậy… đỏ mặt…

_ai là Junsu của anh…

End Part 1

Part 2

tôi bật ngồi dậy… đỏ mặt…

_ai là Junsu của anh…

_không của anh thì của ai nào…_Yoochun đứng dậy ôm tôi và nhấc bỗng cả người tôi lên… anh xoay vòng vòng…

_aaahhh… bỏ em ra chóng mặt quá… aaahhh….. Yah… Yoochun… Yoochun này…

anh dừng lại một chút…

_Jae… Jae hyung đâu…???

trong ánh mắt anh thấp thoáng chút gì đó buồn bã… thả tôi xuống rồi kéo tôi ngồi lên giường… bên cạnh anh…

_anh cũng không biết nữa… Jae đi cùng Min và Kibum tìm kiếm Yunho… họ đi lâu rồi… để anh gọi cho Min thử…_nói rồi Yoochun lấy điện thoại và bấm số…

“tít…tít…tít…”

_Min… hyung đây… mọi người sao rồi…

“hyung… bọn em đã tìm được Yunho hyung… Jae hyung đang ở bên cạnh hyung ấy… em… em có việc… một chút… có gì liên lạc sao ạh…”

“tít…tít… tít…”

_có vẻ như mọi chuyện tạm ổn… Jae tìm ra Yunho rồi… còn Min… hình như nó đang chạy đi đâu đó… có vẻ gấp lắm… chưa nói gì đã vội tắt máy rồi…_Yoochun nhìn cái điện thoại thở dài…

tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh rồi tựa đầu lên vai anh…

_em cảm thấy sợ…_tôi hoang mang nói…

_vì chuyện gì…???_anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi…

_vì nhiều thứ… chuyện gia đình Yunho hyung… bọn bắt cóc sẽ làm những gì tiếp theo… liệu chúng có làm gì Jae hyung không… nếu có… Yunho hyung sẽ ra sao đây… lần này có cả Min… em… anh tham gia… chúng ta có đủ sức chống lại bọn họ không… suốt 7 năm trời họ đã giấu đi một gia đình Yunho đầy quyền thế không một chút tin tức… em nghĩ thế lực đằng sau rất lớn… chúng ta có chống chọi nổi…??? hơn hết nếu có chuyện gì xảy ra với anh… em… em sẽ ra sao…_tôi dụi dụi đầu vào vai anh…

_ngốc… đừng nghĩ thế Junsu àh… mọi người nhất định sẽ hạnh phúc… nhất định sẽ bên nhau… nhất định thế… không chỉ riêng anh và em… không chỉ riêng Yunho và Jae… tin anh đi…

_em tin anh…_tôi cười nhẹ…

_anh yêu em…

_em cũng vậy… sau khi tìm được gia đình Yunho hyung… chúng ta sẽ về Hàn và bắt đầu sống những ngày yên bình như hồi đó nhé…

_uhm…

với tôi… không có lời nói nào làm tôi yên tâm hơn những lời nói của anh…

chúng tôi ngã người lên giường và chìm vào giấc ngủ…

kết thúc một ngày nhiều sóng gió… đau thương…

nhưng tôi biết nó chỉ kết thúc với tôi và Yoochun thôi…

End Junsu’s POV

………………………………………… ….

_Yunho àh…_Jae kêu nhẹ khi đang đứng ngay phía trên Yunho…

cậu thấy một cánh tay anh đưa lên… như muốn chạm vào cậu…

nhưng…

chưa kịp bắt lấy nó… cánh tay đã rơi xuống… Yunho khép mắt lại… đầu anh ngã gục sang một bên…

hoảng hốt…

cậu quỳ sụp xuống cố gắng lay anh…

_Yunho àh… tỉnh lại đi… Yunho… anh sao vậy… trả lời em đi… Yunho…_bật ra tiếng kêu nhỏ…

trái tim cậu đau thắt…

Jae ngã đầu xuống ngực anh… cố gắng lắng nghe nhịp tim…

nó đập rất yếu ớt…

nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu…

gạt những bông tuyết rơi vươn vất trên gương mặt anh… trên mái tóc nâu của anh… trên cả người anh…

áp hai bàn tay vào gương mặt anh…

lạnh… rất lạnh…

cố gắng làm ấm người anh hơn… cậu cởi bỏ chiếc áo khoác trên người phủ lên người anh…

nhìn quanh quất…

con đường rộng lớn thật vắng vẻ… hoảng hốt hơn khi cậu chẳng nhìn thấy Min và Kibum đâu…

_Yunho ah……._tiếng kêu nhỏ đi kèm với tiếng nấc…

Jae nhích người lại sát bên cạnh Yunho… nâng nữa người anh lên rôi ôm vào lòng… hy vọng có thể giữ ấm cho anh…

khuôn mặt lạnh áp vào lòng ngực ấm…

tuyết rơi ngày càng nhiều…

cái lạnh như thấu đến tận xương tuỷ…

tuyết gần như như phủ một lớp trắng trên mái tóc cậu… trên bờ vai cậu…

giá rét…

nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ là con người đang nằm trong vòng tay cậu…

“Yunho… tỉnh lại đi anh… có chuyện gì xảy ra em sẽ không tha thứ cho mình… xin anh đấy… em sẽ không ở bên ai ngoài anh… em sẽ không cho ai chạm vào người mình ngoài anh… em là của anh… của anh… và chỉ mình anh thôi… em hứa đấy… chỉ anh… vì thế xin hãy trở về với em… tỉnh lại đi… nói gì với em đi… Yunho… đừng vô tình với em như thế… đừng hững hờ như thế… Yunho……… lúc ấy sao anh không đánh lại em… mắng em… la hét em… như vậy còn đỡ hơn là anh vô tình bỏ đi…… đau lắm… em đau lắm…”

những hạt tuyết cứ thế vô tình rơi…

tuyết hững hờ

tình yêu liệu có hững hờ như thế…???

bản chất của tuyết là hững hờ

màu trắng hững hờ

còn tình yêu…

bản chất của tình yêu là hững hờ…???

không…

tình yêu được tạo ra từ con người…

bản chất con người là hững hờ

………

một lúc lâu sau…

………

vẫn ôm anh trong vòng tay… cậu run rẩy chống chọi với cái lạnh chết người…

hơi thở của anh mạnh hơn vì được giữ ấm…

từ từ…

thật từ từ…

đôi mắt anh hé mở…

anh cố gắng ngồi thẳng dậy…

mà vô tình không để ý đến người đang ôm anh…

mà vô tình không biết rằng anh tự đẩy mình tránh xa khỏi vòng tay cậu…

chưa kịp vui mừng vì anh đã tỉnh lại…

cậu thấy nhói đau vì anh vô tình như vậy…

lấy tay xoa xoa hai bên thái dương còn nhức kinh khủng… anh chợt nhận thấy chiếc áo khoác đen phủ lên người mình…

nhìn lên…

bây giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu…

đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên…

lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút…

đúng là cậu thật rồi… không phải ảo ảnh…

_Jae…???

_..._cậu gật nhẹ đầu… toàn thân run rẩy vì cái lạnh…

chợt nhận ra điều đó…

anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những bông tuyết trên khuôn mặt cậu…

trên mái tóc và trên bờ vai…

lấy chiếc áo khoác đen vòng qua người cậu và xiết chặt lại…

lòng nhói đau vì cậu…

Jae nhắm mắt lại…

cảm nhận những đầu ngón tay anh di chuyển trên gương mặt cậu…

trên mái tóc và trên bờ vai…

cảm nhận chút hơi ấm từ chiếc áo khoác… nhưng không phải từ anh…

lòng nhói đau vì anh…

……………………

lạ…

hai tâm hồn cùng nhói đau…

biết rắng chỉ cần hoà hợp…

là nỗi đau tan biến…

là lạnh giá tan biến…

hoà hợp…???

phải chăng rất khó khi cả hai đều bị tổn thương…

cử chỉ nhẹ nhàng… lòng người nặng nề…

ánh mắt chân thành… lòng người đau xót…

……………………………

_có vẻ rằng… sau khi quen anh… trên gương mặt em… luôn có những giọt nước mắt lăn dài…

_...

_bắt đầu không có một chút cảm giác… mãi cho đến bây giờ… tình yêu của anh cũng không thể làm cho những giọt nước mắt này dừng lại…

_...

_tại sao vậy Jae… là ngay từ đầu anh đã sai… cứ ngỡ rằng… cưới em… anh sẽ bảo vệ được em… yêu em… anh sẽ bảo vệ được em…

_...

_cứ ngỡ rằng… cưới em… em sẽ có một cuộc sống sung túc… và nước mắt không còn rơi… yêu em… em sẽ hạnh phúc… và nước mắt không còn rơi…

_...

_nhưng… sau khi cưới… những giọt nước mắt của em lăn dài hằng đêm… sau khi yêu… những giọt nước mắt của em vẫn không ngừng rơi…

_...

_tệ hại hơn… khi em khóc hằng đêm anh chỉ có thể đứng nhìn từ khe cửa… và giờ đây… khi em khóc anh vẫn chỉ có thể nhìn…

Yunho ngưng nói… hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu…

……………………

anh biết sao…???

suốt 2 năm sau lễ cưới… ban đêm em thường hay khóc một mình…

cô độc…

trên chiếc giường trắng…

anh biết sao…???

…………………….

em bất ngờ lắm đúng không Jae…

đêm nào trước khi ngủ anh cũng đều lặng lẽ nhìn em từ khe cửa của căn phòng…

anh cứ đứng đó cho đến khi em ngủ mới thôi…

……………………

tại sao…???

ngay từ lúc đó…

chỉ cần… anh tỏ ra quan tâm em hơn một chút…

chỉ cần… anh đến bên em…

để em không cảm thấy cô đơn…

tại sao…???

……………….

thật khó hiểu phải không…???

anh cũng không hiểu…

tại sao…???

chỉ cần anh đẩy nhẹ cánh cửa… bước vào…

nhưng…

sau đó… sau đó… anh sẽ làm gì… anh sẽ nói gì…

cứ nghĩ đến thế… anh lại khép cánh cửa và…

trở về phòng làm việc…

………………………

Em chưa cảm nhận được tình yêu…

và anh là người trao cho em…

hy vọng…

em hỏi anh điều gì sẽ sảy ra sau này…

anh chỉ trao cho em một nụ hôn nhẹ…

hạnh phúc…

đó là khi em khóc trên vai anh…

được cùng anh đi đến tương lai…

còn đau khổ…

là khi em khóc một mình…

là khi em bước tiếp con đường… một mình…

nước mắt hạnh phúc và nước mắt đau khổ…

hai giọt nước mắt khóc cho anh…

là sự đau khổ và hạnh phúc…

nếu sau này anh không yêu em nữa…

những giọt nước mắt này…

sẽ là kỉ niệm của chúng ta…

hạnh phúc…

là khi em khóc…

khóc trong vòng tay ấm áp của anh…

là khi anh mỉm cười với em…

còn đau khổ…

là khi em chấp nhận…

quên đi anh mãi mãi…

là khi em nói lời tạm biệt…

nước mắt hạnh phúc và nước mắt đau khổ…

em chỉ khóc cho riêng anh…

rồi cách xa rồi đau khổ…

em ước gì…

em có thể không nhớ anh…

những giọt nước mắt lại rơi…

nước mắt rơi nhẹ trên nụ cười của chính mình…

_... hạnh phúc… là khi em khóc… khóc trong vòng tay ấm áp của anh… là khi anh mỉm cười với em… là khi em khóc trên vai anh… được cùng anh đi đến tương lai…

_...

_còn đau khổ… là khi em khóc một mình… là khi em bước tiếp con đường… một mình... là khi em chấp nhận… quên đi anh mãi mãi… là khi em nói lời tạm biệt…

_...

_...nước mắt hạnh phúc và nước mắt đau khổ… em chỉ khóc cho riêng anh…

_...

_em chỉ khóc cho riêng anh… Yunho...

End Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae