Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có lịch trình đi học lại r à"

"...Dạ"

"Khi nào?"

"Hôm nay"

"Đi đi"

"..."

Trên mặt cô có chút trầm, cô ngập ngừng giây lát "Hôm nay mẹ sẽ..." Chưa nói dứt câu người phụ nữ trên ghế sofa cùng một chồng tài liệu cồng kềnh như đã biết trước cô gái nhỏ  muốn nói gì liền đáp lại "Hôm nay mẹ rất bận, để lần sau đi"

"..."

Khuôn mặt cô gái vẫn không thay đổi như biết trước được kết quả,cô quay đầu bỏ đi, tiến tới chiếc xe hơi sang trọng

"Đưa cháu đến khu thương mại S"

"Cô chủ nhỏ hôm nay không đến trường à"

"Vẫn còn nhiều thời gian cháu sẽ đến đúng giờ"

Chiếc xe bắt đầu khởi động, năm phút sau đã tới nơi, cô tiến tới quầy quà lưu niệm, chọn một thứ thật đẹp r kêu nhân viên gói lại cẩn thận, sau đó nhờ người gởi đến công ty của mẹ, mong mẹ sẽ thích món quà sinh nhật cô tặng. Trong lòng có chút buồn vì muốn cùng mẹ mừng sinh nhật, hay cả nhà ăn cùng một bữa cơm, nhưng hết lần này đến lần khác đều vì công việc nên người phụ nữ ấy đều từ chối...

Một lát sau đã tới trường, cô gái nhỏ chào chú tài xế rồi đi vào. Nơi cô đang học là một trong những ngôi trường danh giá  nhất được giới thượng lưu ưa chọn, chuyên đào tạo ra các nhân tài nổi tiếng. Cô năm nay cũng đã tròn tuổi 17, ra dáng một thiếu nữ thanh tú,vóng dáng rất xinh đẹp. Cô bước vào lớp, ngồi vào bàn của mình, lấy trong chiếc cặp ra một cuốn sổ vẽ rồi tỉ mỉ tỉa từng chi tiết cho bức tranh còn chưa hoàn thành.

"Tiểu Như Huyền" giọng nói vừa rồi là của người bạn cùng bàn với cô gái

"Cậu biết tin gì chưa"

Cô gái lắc đầu, cậu bạn mỉm cười rồi nói"Hôm nay lớp ta có học sinh mới đó, tớ nghe đồn cậu ta học rất giỏi coi chừng sẽ chiếm vị trí top đầu của cậu đó" bạn nữ bàn dưới liền dáp câu"Duy Khánh, nghe bảo cậu ta còn rất đẹp trai nữa coi, chừng bị chiếm mất vị trí hot boy của cậu đó nha"

Cậu bạn chả quan tâm trả lời"Tớ không cần vị trí nào hết, miễn sống yên ổn là được rồi" cậu bạn vừa dứt câu tiếng chuông vào học đã reo lên,thầy giáo bước lên bục giảng cùng một cậu thiếu niên rất tuấn tú, người cao và gầy, nước da trắng nhạt, mái tóc tùy hứng, quần áo chỉnh tề. Làm tụi con gái trong lớp nhao nháo hết cả lên

"Búp bê à"cô gái nhỏ giọng

Cậu bạn liền đáp lại"Tớ thấy cậu ấy trắng như Bạch Cúc Tinh, người thì vừa gầy vừa cao nữa chắc là ăn uống thiếu chất"

Thầy giáo nói:"Bạn Hoà mới đến còn e dè, nên các em nhớ chiếu cố bạn, đc rồi em ngồi sau bạn Huyền đi"cậu thiếu niên gật gật đầu, bước xuống phía dưới, mùi dầu gội còn thoang thoảng bay qua, làm bao em điên đứng mà nhìn theo. Sướng nhất Tường Vy được ngồi cùng bàn với cậu làm bao em ghen tị. Cô gái nhỏ vẫn như mọi khi chăm chú nghe giảng, rồi lại chép bài. Cứ thế trôi qua một tuần, cô gái giờ mới chú ý đến cậu thiếu niên ngồi sau mình. Cậu ấy chả nói chả chơi với ai cứ ngồi lầm lì một chỗ cứ như đứa tự kỉ, ấy thế người ta cũng có nói vài câu, mà cô gái nhỏ có để ý đến đâu, cô nghĩ chắc cậu ấy là người ít nói.

Đang giờ giải lao nên mọi người ùa về phòng ăn, chỉ còn mình cô gái đang ngồi vẽ tranh, cậu thiếu niên ấy cũng ở lại làm bài tập. Nhìn bàn tay thon dài trắng nhạt đó cầm bút nắn nót từng chữ trong rất ưa nhìn, thảo nào cái Vy trong tiết học cứ ngồi cấm cuối xem người ta chép bài

"Lạch cạch"

Cậu thiếu niên lỡ tay làm rơi cây bút xuống dưới chân cô gái, cô cũng chả quan tâm mãi mê ngồi vẽ. Tay áo cô bị kéo nhẹ, cậu thiếu niên nhỏ giọng nói

"Làm ơn, giúp tớ với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love