Chương 2: Tâm tư & chứng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Cạch* - tiếng khoá cửa mạnh và dứt khoát.

      Đôi chân nặng nề chầm chậm bước đến chiếc bàn học gấp chân nho nhỏ được đặt góc trái căn phòng. Trên bàn là cuốn sổ tay màu đen cùng với chiếc bút bi xanh được đặt vuông vắn bên cạnh. Kế đó là chiếc đèn học nhỏ đã được cắm điện sẵn.
      Đưa tay bật chiếc quạt gió cạnh bàn rồi quay sang bật chiếc đèn học lên. Ánh đèn lập lòe hoà cùng tiếng gió ù ù giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô gái đưa tay cầm lấy chiếc bút bi, bấm ngòi rồi chầm chậm mở cuốn sổ ra. Lật qua những trang giấy đã được lắp đầy bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, trông có phần đáng sợ. Lật mãi cho đến trang trắng tiếp theo rồi dừng lại.
      Cô cúi đầu cẩn trọng viết. Từng nét chữ được viết ra đều được uốn nắn bởi bàn tay uyển chuyển của cô, trông rất mượt mà.
      Viết đến trang giấy thứ hai, chợt đôi mắt cô bỗng long lên như thể nước mắt đang đọng rất nhiều. Sắc mặt thì vẫn không đổi, nhưng nước mắt lại không kìm được cứ thế mà trào ra, lăn dài trên má. Một giọt nước mắt chảy dài xuống cằm rồi nặng trĩu mà rơi xuống trang giấy còn đang viết giở. Nước thấm xuống mặt giấy, nét mực vừa mới viết chưa khô đã loan ra. Cô rõ là đang khóc nhưng dường như cô không có cảm nhận hay cảm giác nào cả. Vẫn không hề có chút phản ứng gì mà vẫn tiếp tục viết.
      Xong nét chấm cuối cùng, cô đặt bút xuống bàn, lật lại mấy trang giấy sau che lại rồi lấy bút dằn lên, sau đó là tắt đèn học. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cô lấy từ dưới bàn một lọ thuốc màu trắng. Mở nắp lấy ra một viên rồi uống mà không dùng đến nước. Song, lại cất lọ thuốc về chỗ cũ.
      Đôi mắt nặng trĩu cứ chớp mở mấy hồi. Cô mệt mỏi gục đầu trên bàn học. Nhắm chặt đôi mắt. Rồi chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.
      Chiếc quạt gió cứ quay đi quay lại. Thổi ra một làn gió mạnh khiến chiếc bút lăn xuống khỏi mặt giấy, rơi xuống mặt bàn. Từng trang giấy bị thổi lật đi lật lại rồi lại dừng ngay tại đầu trang giấy mà cô vừa viết.
      Nét chữ mờ mờ trong ánh đèn ngủ. Từng dòng chữ lộ ra. Nội dung trông có vẻ khá dài và ẩn chứa nhiều tâm tư, sầu muộn...

22h00, ngày 01 tháng 12 năm 20**

***

       Anh trai tôi: Lâm Tuấn Hải. Anh đã mất trong một tai nạn thảm khốc trên chuyến tàu hỏa năm ấy. Đến nay đã tròn một năm kể từ khi anh ra đi. Anh rời xa gia đình thân thương này mãi mãi, không hẹn ngày trở về. Người con trai ra đi năm đó chỉ vừa 25 tuổi đôi mươi - cái tuổi nồng nhiệt của thiếu niên...

      Năm đó là năm thứ ba kể từ khi anh xa nhà. Không phải vì anh đi học cũng không phải vì anh bị bắt thôi học. Mà là anh tự nguyện bỏ học. Bỏ học vì học phí trường đại học đậu vào quá cao, bỏ học vì đi làm phụ gia đình và bỏ học vì để kiếm tiền đóng học phí cho tôi và em trai. Ngày anh bị vướng tai nạn thảm khốc ấy, cả bố mẹ, tôi lẫn em trai đều đau lòng mà không kìm được nước mắt. Một người con trai mang dáng vẻ dịu dàng, ấm áp lại ra đi một cách đột ngột mang theo nhiều nặng nề trong lòng. Nghĩ lại đều là do tôi. Nếu ngày ấy tôi không đòi hỏi, không bắt anh trở về quê thăm bố mẹ, chơi với tôi và em, không cho anh đi trên chuyến tàu lửa thì bây giờ đã không ra nông nỗi như này. Cũng vì sự ích kỷ của mình tôi đã gây ra hậu quả không thể nào ngờ đến.
                                  ...

      1 năm sau khi anh mất, gia đình tôi đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Lí do không ngờ đến là bố tôi...đã bị lừa. Bị lừa một khoảng tiền lớn mà dù có bán căn nhà này đi cũng không thể nào trả hết được.

     Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau lưng rồi tiếp đến là những cơn đau vai gáy, cột sống,... lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng khác... những cơn đau âm ỉ khác không ngừng giày vò bố tôi đến mức phải nhập viện trong thời gian dài. Nhưng bố tôi lại giả vờ khoẻ không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên bố đã xin xuất viện sớm để tiếp tục những tháng ngày làm việc vất vả chăm lo cho mẹ và chúng tôi. Giờ đây, gia đình lại mất đi một thành viên, nợ nần thì chồng chất khiến bố chỉ biết giày vò bản thân...

     Tôi không trách bố, cũng không ghét bố. Vì bố làm mọi chuyện cũng vì gia đình, muốn gia đình mình sống một cuộc sống ấm no, trọn vẹn. Cái ngày anh tôi mất bố đã khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp. Tôi đứng núp sau cửa chứng kiến toàn cảnh mà chỉ biết bịt miệng, khóc thút thít. Bố cứ quỳ đó nức nở gọi mãi "Con trai ơi! Hải ơi! Dậy đi! Đừng ngủ nữa mà con ơi!". Nhưng không thấy anh đáp lại. Chỉ có tiếng gào khóc của mẹ và bố vang vọng trong màng đêm...

      Ngày giỗ đầu của anh tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đỏ hoe cả mắt. Anh rất thích món cháo gà hầm thuốc bắc. Tôi từng rất thắc mắc tại sao anh lại thích cái món có mùi vị khó ăn này. Trong một lần anh bệnh tôi đã nấu món cháo này cho anh và hỏi anh, anh thản nhiên trả lời tôi rằng: "Mùi vị nó ban đầu tuy có chút đắng nhưng khi ngấm vào trong miệng rồi thì em sẽ cảm thấy nó rất ngon cũng giống như cuộc đời vậy, mọi chuyện xảy ra đều có đắng trước ngọt sau nhưng nếu ta chịu được vị đắng thì chắc chắn sẽ nếm được vị ngọt". Câu nói này dường như đã ăn sâu vào trong tim tôi đến bây giờ vẫn không thể nào quên được. Kể từ khi anh mất, mỗi đêm tôi đã nấu cho anh một bát to và hát cho anh nghe bài hát mà anh thích. Chỉ mong anh tỉnh dậy và thưởng thức món cháo của tôi và nghe tôi hát. Nhưng tôi cứ hát mãi đến nỗi tắt cả tiếng nhưng anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu của mình mãi không tỉnh dậy...

      Nhìn lại những hình ảnh đau thương trước mắt, mẹ tôi chỉ lẳng lặng nhìn rồi đi vào phòng đóng cửa, nhốt mình trong đó. Có lần vì tò mò tôi đã lén mở cửa nhòm vào. Tôi sững sờ khi thấy mẹ đang cầm một con dao tự khứa từng nhát dao vào tay mình. Và đó có lẽ là lí do khiến cho mẹ lúc nào cũng mặc những quần áo dài kín tay mà trước nay mẹ chưa từng mặc. Tôi mở cửa xông vào giật con dao ra ngăn mẹ lại rồi thất thanh gọi bố và em trai. Em trai giật con dao ra ném đi. Bố chạy vào ôm chầm lấy mẹ ăn ủi mà nước mắt không ngừng trào ra: "Mình à! Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Bà đừng làm vậy. Không được làm vậy nữa. Biết không? Tôi đau lắm đấy". Mẹ tôi như người mất trí cứ cựa quậy trong lòng bố, đòi lấy con dao. Em trai và tôi bước tới ôm lấy bố mẹ khóc nức nở.
     
      Từ bao giờ gia đình tôi phải chịu cảnh như này chứ!?

      "Giá như ngày ấy bố không bị lừa, không dại dột mà tin lời của bọn khốn kia. Giá như ngày đó tôi không đòi anh trở về thì bây giờ anh đã được sống một khoảng đời trọn vẹn và gia đình tôi sẽ mãi êm ấm, hạnh phúc bên nhau". Nhưng trên đời này làm gì tồn tại 2 từ "giá như". Từ "giá như" vốn đã là mặc định của những điều sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xảy ra...

                                 ...

      Ngày hôm nay, tôi muốn trải lòng tâm sự của mình ra trên những trang giấy trắng này. Vốn dĩ là sẽ giữ kín trong lòng nhưng đến khi không thể chịu được nữa thì mọi tâm tư đều tự động sẽ muốn tuôn trào ra...

      Ngoài câu chuyện về bố và anh tôi còn rất nhiều tâm tư kìm nén trong lòng. Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ viết ra hết những điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn giữ kín.

                                  ...

      Tôi đã 16 tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi là tuổi nhiệt huyết của thanh xuân. Nhưng đó chỉ là "người ta nói" bởi từ trước đến nay tôi luôn cảm nhận được bản thân như bị nhấn chìm trong sự bơ vơ, lạc lõng giữa dòng người tấp nập đi qua. Không hề cảm nhận được một chút nhiệt huyết, năng lượng nào cho bản thân.
      Suốt một thời gian dài tôi luôn mang trong mình một câu hỏi mà tôi chẳng tài nào mà trả lời được:                      Liệu rằng tôi có đang sống hay chỉ là đang tồn tại?
      Có lẽ thời gian đã trả lời cho câu hỏi của tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng bản thân tôi từ lâu đã tìm được câu trả lời cho chính mình nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật và cứ mãi giả vờ như không hề biết.
Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra những con đường lớn. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người bạn để đồng hành. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy người bạn đồng hành nào tốt hơn sự cô độc. Sự cô độc đã ở cạnh tôi trong suốt quãng thời gian dài. Dù là lúc tôi vui hay buồn đều chỉ có sự cô độc ở bên tôi. Tôi luôn im lặng dù khi hạnh phúc hay phải chịu đớn đau gấp mấy.c Người cho rằng tôi im lặng là lẽ bình thường như mọi khi. Nhưng người có biết, sự im lặng của tôi đã nói một ngày từ, nhưng người chưa bao giờ nghe thấy chúng...

      Ngày ngày tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, buồn, mệt mỏi và đau khổ. Tôi nhận thấy tâm trạng của bản thân hay thay đổi thất thường. Tâm trạng không thể kiểm soát, đang bình thường tôi cũng có thể khóc. Tôi cũng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Những việc làm hàng ngày đơn giản nhất cũng khiến tôi thấy quá sức. Lúc nào tôi cũng thấy như mình đang ở đáy vực sâu hoặc nằm trong một chiếc hộp cực kỳ nhỏ, tôi co người trong đấy và không thể cử động được bất cứ gì ngoài những ngón chân. Nửa đêm tôi thường giật mình thức giấc, thấy tim đập quá nhanh hoặc không làm cách nào tìm được nhịp tim dù thực ra tôi rất bình thường. Tôi thường nhắm mắt trên giường, cơ thể uể oải và tâm trí toàn những mâu thuẫn. Việc thức dậy mỗi sáng như thể là việc khó khăn nhất, tôi không muốn mở mắt, không thể mở mắt, không thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Tôi đã phải đấu tranh để bước xuống giường, đôi khi là hàng giờ đồng hồ. Sau đó, chỉ cần nghĩ đến việc phải tắm rửa cũng khiến tôi mệt mỏi. Nếu  phải làm điều đó, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Mọi người không hiểu được, nhưng những nỗi lo âu, điều này đang khiến tôi kiệt quệ, giống như thể một võ sĩ chuyên nghiệp đang phải đối đầu với một cuộc chiến vậy. Đôi lúc tôi nằm vùi mình trong chăn cũng là một cách tôi giấu người bạn cùng phòng sự đau đớn của mình. Nhưng họ lại nghĩ rằng tôi chỉ biết nằm ngủ, một con người vô tâm, nhút nhát chẳng biết giao tiếp với bạn bè. Không phải vì tôi không muốn nói chuyện với họ nhưng mỗi lần cố thì tôi lại không thể. Một thế lực bóng tối vô hình trong con người tôi chiếm lấy thân xác tôi. Điều đó khiến bản thân tôi dường như không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể nói chuyện, không thể ở cạnh ai cả và nếu bắt buộc phải làm điều đó, tôi sẽ kiệt sức rất nhanh.
      Tôi vẫn luôn cố gồng mình đeo lớp “mặt nạ vui vẻ” trước mọi người. Trước mặt người khác, tôi tỏ ra mình là người có nhiều năng lượng. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi cũng không thể kể với ai vì không muốn họ lo lắng. Tôi tự gọi đó là sự tích cực độc hại. Mỗi ngày, tôi thức dậy với tâm trạng chán nản và không tìm thấy động lực để làm bất cứ công việc gì. Đến cả ăn uống cũng không được ngon. Bất kể thức ăn nào cũng quá mặn hoặc quá ngọt đối với tôi, nghĩ đến đã buồn nôn. Những biến cố trong học tập, gia đình và những mối quan hệ bạn bè dần đẩy tôi “rơi vào một vòng luẩn quẩn và trở nên mất kiểm soát”. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra: Tại sao mọi thứ lại khó khăn với tôi đến vậy, nếu tôi chọn kết thúc tại đây thì có phải nhẹ nhõm hơn không...
      Đỉnh điểm là nhiều lần, tôi tự làm đau chính bản thân mình bằng mọi cách có thể. Nhưng để tránh để lại sẹo và mọi người biết được, tôi không dùng dao rạch tay mà thường tự véo mình để cảm thấy bản thân đang thực sự sống. Nhưng suy nghĩ “có lỗi với gia đình” đã khiến tôi dừng lại.
     
       Vào những lúc bạn bè có những dự kiến đi chơi hay đi du lịch thì tôi lại từ chối với mọi kế hoạch của bạn bè ngoài xã hội. Tôi viện một số cớ để từ chối nhưng thật ra chỉ vì bản thân quá nhút nhát để có thể tham gia cùng mọi người. Một thế lực nào đó đã thôi thúc tôi nghĩ rằng bạn của tôi thật sự không muốn nhìn thấy tôi đâu, họ chỉ cảm thấy khó chịu hay thậm chí là tệ hơn thôi.
      Tưởng chừng như điều tồi tệ nhất chỉ kéo dài đây thôi nhưng về chuyện tình yêu cũng không được trọn vẹn.
      Vào năm cấp 2, tôi từng thích cậu bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy thân thiết với tôi từ bé nên bạn bè gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã. Cậu ấy rất ấm áp, dịu dàng và ưu tú. Lúc tôi vui hay buồn cậu ấy đều ở cạnh chia sẻ cùng tôi. Lúc tôi gặp khó khăn, nguy hiểm cậu ấy không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ tôi. Không biết tự bao giờ tôi đã cảm nắng cậu ấy nhưng lại không dám nói ra. Mãi đến năm lớp 8 tôi mạnh dạn viết một lá thư dự định sẽ tỏ tình cậu ấy. Nhưng giây phút này một cậu bạn cùng lớp hay trêu tôi đã giật lấy và đọc to trước lớp. Cậu ấy vừa nghe xong đã hầm hầm đứng bật dậy giật lấy tờ giấy trên tay cậu bạn kia rồi im lặng lướt nhìn từng dòng chữ. Giây phút cậu ấy đọc nó tôi đã hồi hộp biết nhường nào. Nhưng rồi điều tôi không thể ngờ đến lại xảy ra và nó khiến tôi mãi mãi không thể quên được. Cậu ấy lạnh lùng xé toạc tờ giấy thành từng mảnh vụng rồi vo lại ném thẳng vào người tôi. Tôi ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào biểu cảm tức giận trên mặt cậu ấy. Giây tiếp theo cậu ấy nói ra những lời xé nát trái tim tôi và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in không quên một từ.
      "Cậu có bị bệnh à? Làm những trò điên rồ này cậu cảm thấy vui lắm sao. Cậu nghĩ làm vậy là tôi sẽ đồng ý thích cậu à?"
      "Cậu...cậu ghét mình tới vậy sao?"
      "Đúng vậy!!! Cho dù ngày hôm nay có nói ra những lời khó nghe thì tôi vẫn phải nói cho cậu biết một sự thật rằng: Tôi - ghét - cậu! Thực sự rất ghét cậu!!! Vậy cho nên bây giờ cậu mau cầm lấy lá thư rác rưởi của cậu và biến khỏi mắt tôi ngay đi"
      Nước mắt tôi không kìm được mà ứa ra đầm đìa. Có lẽ cậu ta thấy vậy vẫn chưa đủ nên nói tiếp.
      "Hah! Nói cho cậu biết người tôi thích là cô em họ của cậu. Không phải là cậu. Và tôi vẫn nhớ rõ cậu ấy đã tỏ tình tôi nhưng không phải kiểu ấu trĩ như cậu. Tiện thể chuyển lời đến cậu ấy rằng tôi cũng rất thích cậu ấy. Thực sự rất thích"
      Bạn bè xung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc cũng không khỏi kinh ngạc mà bàn tán. Những lời bàn tán xôn xao về tôi khiến tâm trí lại mâu thuẫn thêm nữa. Đạt đến đỉnh điểm của sự tổn thương, tôi đã không thể chịu nổi mà chạy ra khỏi lớp cùng với gương mặt đẫm nước mắt.
      Sau hôm đó cô em họ của tôi và cậu ta công khai là đã quen nhau. Tin tức này truyền đến tôi như một nhát dao khứa vào trái tim tôi. Cho đến bây giờ nó vẫn là một ám ảnh dây dứt không thể nào quên được. Tôi không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Tạm thời tôi muốn một mình, tạm thời tôi muốn yên bình. Cũng mong ai đó đừng dùng hai chữ “tình yêu” để rồi xé tim tôi lần nữa.
      Tưởng chừng chỉ có thế, nhưng ngờ đâu mọi chuyện tồi tệ hơn nữa khi tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết, ban đầu là sự trốn chạy, càng về sau càng là sự giải thoát. Nhưng nghĩ đến người thân, gia đình tôi lại dừng chuyện ngu ngốc này lại.

      Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua từng ngày nhưng lại không khác gì một vòng lặp thời gian cả. Những hoạt động, sự kiện của tôi đều lặp đi lặp lại từng ngày. Cuộc sống tôi dần tóm gọn chỉ trong 4 từ "buồn đau" và "đơn độc". Điều tôi cần nhất vào thời điểm hiện tại là một người có thể che chở, bảo bọc tôi, tâm sự cùng tôi và đưa tôi ra khỏi chốn tăm tối này. Nhưng có lẽ điền mà tôi mong muốn sẽ mãi mãi chẳng thể nào có thể thành hiện thực...

      Sau nhiều chuyện xảy ra, đến cuối cùng, tôi cũng đã ý thức được rằng bản thân tôi đã mắc chứng bệnh về tâm lý. Hay nói đúng hơn là chứng trầm cảm...
      Một cô gái đang sống chung với căn bệnh tâm lý đang tồn tại trong người tôi bấy lâu nay nhưng trong suốt quãng thời gian dài bản thân lại không hề hay biết?
                                  ...

      "Cô gái đó hẳn là tôi rồi nhỉ?"
                        
                             ( Tâm tư chưa nói )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahna