1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm, không khí yên tĩnh đến lạ. Bầu trời trên cao kia ngập ánh sao, bầu trời đó... thật giống bầu trời của 2 năm về trước, khi mà anh chấp thuận trả tự do cho cậu. Anh thở dài, căn phòng trên cao này, là để dành cho cậu. Thiết kế toàn bộ xung quanh là cửa kính, chỉ để có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên kia. Anh đã xây dựng nó trong suốt hai năm. Anh nhớ, người con trai ấy từng nói: "Bầu trời đầy sao như vậy thật tốt, nhờ nó em có thể tìm thấy anh vào buổi đêm, sau này không cần phải mệt mỏi tìm kiếm anh nữa."

Anh cười, nhớ lại bóng dáng cậu chạy loạn đêm đó. Chỉ vì mất điện, chỉ vì anh cố tình để cậu ở nơi bóng tối đó một mình, lại khiến cậu khóc nấc lên vì sợ hãi. Lúc đó, anh biết cậu sợ bóng tối.

Giờ thì sao? Anh đã thiết kế nơi này,để cậu an lòng, để cậu khỏi sợ hãi. Vậy mà, đến khi nó hoàn thành lại không có cậu.

Cậu đi rồi, là anh đuổi cậu đi. Nói đúng hơn, là anh đã trả lại tự do cho cậu, đúng như ý cậu muốn. Nhưng anh lại hối hận, hối hận đến tột cùng. Những gì anh đã làm trước đây, anh đang phải gánh chịu hậu quả. Sự dày vò trong tâm trí, nỗi nhớ cậu cùng tội lỗi anh gây ra khiến trái tim anh quặn lại. Mỗi ngày cảm nhận nỗi đau mất mát này khiến anh suy yếu. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu.

......

Sân bay Bắc Kinh.

Cậu về nước, nhưng không về một mình mà về với Lâm Bác Dương. Hai năm xa Trung Quốc, sống một cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài cũng giúp cậu học được nhiều lắm. Cậu biết cách kiếm tiền, biết cách sống tự lập,... nhưng chưa biết cách quên anh.

"Này Thụy Bằng, cậu về đây để tìm anh ta sao? Nếu vậy, điều chúng ta làm hai năm trước có phải quá dư thừa rồi không?" Lâm Bác  Dương xách hành lý đi đến, lạnh lùng nói.

Hai năm trước là anh cùng cậu rời khỏi, hai năm sau anh tình nguyện cùng cậu trở về. Trở về nơi này, quả là một cực hình đối với anh, mọi ký ức xa xỉ kia anh đều không dám nhìn lại.

" Bác Dương, tôi sẽ không tìm anh ấy đâu. Dù sao chúng ta cũng không còn dính dáng đến bọn họ. Trở về nước chỉ là trở về quê hương sứ sở thôi." Ngao Thụy Bằng tươi cười, cùng Lâm Bác Dương ra cổng bắt taxi về nhà.

Căn nhà mà hai cậu sẽ sống đó là một dinh thự nhỏ gần trung tâm thành phố. Đây là nhà Lâm Bác Dương trước kia, qua hai năm, nó bị mai một không ít.

"Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp, bọn mình cứ ngủ tạm dưới tầng đã."

"Tớ sẽ ở nhà cậu ít hôm, sau đó sẽ mua một căn nhà cho mình. Ở nhà cậu thế này thì ngại lắm."

"Ừ."

Đêm tối, Ngao Thụy Bằng trằn trọc không ngủ được, nhà Lâm Bác Dương vì đèn hỏng không bật được, cả đèn ngủ cũng vậy. Cậu sợ bóng tối, sự liên tưởng về ma mãnh luôn quanh quẩn trong đầu mỗi khi cậu ở trong bóng đêm.

" Bác Dương a!!"

"Ừ..."

"Cậu chưa ngủ hả?"

"Ngủ đi, tôi vẫn thức, sẽ không để ác mộng quấy rầy cậu đâu." Lâm Bác Dương trả lời, đôi mắt trong đêm tối sáng như sao xa.

"Ừm... cảm ơn cậu." Ngao Thụy Bằng rũ mắt xuống, định ngủ. Cậu rất yên tâm khi có Lâm Bác Dương ở bên. Hai năm nay đều có cậu ấy ở bên chăm sóc, nhưng mà... ân huệ từ Bác Dương cậu đã nhận rất nhiều.

" Bác Dương a..."

"Sao?"

"Xin lỗi cậu."

"..."

Xin lỗi cậu, lời xin lỗi từ trái tim tôi. Bác Dương!! Xin lỗi.

....

Thành phố nhộn nhịp sôi động lại mở màn cho một ngày mới. Nơi đây là trung tâm Thượng Hải, Ngao Thụy Bằng cùng Lâm Bác Dương đều được cử đến chi nhánh mới của công ty tại Thượng Hải. Với mục đích phát triển mạnh mẽ về kinh tế cho công ty, hai cậu được cử làm đại diện nơi này.

Mọi thứ ban đầu đều rất thuận lợi cho đến khi họp cổ đông lần đầu sau 3 tháng các cậu về nước.

Cả Ngao Thụy Bằng và Lâm Bác Dương đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đại cổ đông lớn nhất. Anh từ trong đám đông bước đến, phía sau là thư ký riêng của mình, lạnh lùng mà uy nghiêm, anh bước đến vị trí cao nhất rồi ngồi xuống. Lúc này anh mới quét mắt qua một lượt các cổ đông trong công ty. Đôi mắt hẹp dài chợt dừng lại nơi dáng người nhỏ bé kia. Cậu đứng ở vị trí chủ trì cuộc họp, người cậu co rúm lại, bàn tay đang cầm chuột điều khiển lơ đãng rơi xuống. Anh nhìn cậu, liền bắt gặp bộ dáng sợ sệt kia.

Ngao Thụy Bằng???!!!

Là cậu?

.....

Cả phòng họp chợt lặng yên như tờ, chỉ thấy đại cổ đông lớn nhất Lý Hoành Nghị kia đang nhìn chằm chằm cậu Ngao Thụy Bằng, anh mắt đầy nỗi lòng cùng sự bàng hoàng kia không biết là anh đang vui hay đang giận. Vì vậy trong phòng dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không ai dám ho he.

Ngao Thụy Bằng cắn chặt môi, chỉ biết đứng lặng đó không biết nên làm gì. Tâm trí cậu khi thấy anh liền luống cuống, gặp lại anh chính là việc kích động lớn nhất đến quá khứ bị anh giày vò. Còn lớn hơn nữa là... nỗi nhớ anh của cậu.

Cậu không muốn gặp anh lúc này, càng không muốn ghe thấy giọng anh. Hình bóng anh cậu còn chưa quên được, nếu cứ như vậy gặp lại anh thì phải làm sao?

Cậu nhớ anh từng nói: "Tốt nhất là rời khỏi đây thật xa, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Còn nữa, cấm cậu phát sinh thêm thứ tình cảm đó với tôi. Nếu không... cậu tự biết hậu quả!!"

Nếu để anh biết cậu vẫn còn thích anh lắm thì phải làm sao?

Ngao Thụy Bằng luống cuống tránh ánh mắt sâu không đáy của anh, bằng một cách nào đó, cậu chạy ra khỏi phòng họp, cậu muốn thật nhanh, thật nhanh rời khỏi đây.

Chỉ là... cậu không chạy trốn nổi anh. Chỉ mới ra đến cửa phòng, cậu đã bị anh tóm lại. Sự hoảng loạn trong mắt cậu ngày càng tăng, không thể để anh giam mình lần nữa, cậu không muốn quá khứ đó lặp lại, quá khứ bị anh dày vò, bị anh giam giữ, chịu thống khổ đến tột cùng, chỉ vì cậu là con trai của người đã giết hại cha mẹ anh.

"Ngao Thụy Bằng!!"

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, trong tiếng gọi đó có biết bao chân tình, Ngao Thụy Bằng lại không nhìn ra được.

"Tôi không phải. Anh nhận nhầm người rồi."

Ngao Thụy Bằng vội vùng ra khỏi tay anh nhưng phải tác dụng. Tay anh lại càng bóp tay cậu chặt hơn, thuận thế kéo cậu lại ôm vào lòng.

Khoảnh khắc này... tim cậu như chết lặng. Anh đang làm gì vậy? Ôm cậu rồi lại bắt cậu về sao? Cậu lại sai rồi sao? Làm việc ở nước ngoài lâu như vậy cuối cùng vẫn là địa bàn của anh, về nước chưa được bao lâu vẫn lại quay quẩn bên anh. Rốt cục là cậu đã sai ở đâu?

Ngao Thụy Bằng dùng hết sức bình sinh để đấy người đang ôm mình ra, sắc mặt cậu đã tái mét, chỉ có thể quỳ xuống trước anh, mơ hồ mà cầu xin:

"Lý Tổng, xin lỗi anh, đáng lẽ tôi không nên quay về, càng không nên xuất hiện trước mắt anh. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng anh có thể bỏ qua lần này hay không? Tôi sẽ lập tức rời đi, sau này sẽ không xuất hiện nữa. Tôi..."

Ngao Thụy  Bằng không biết nói gì nữa, cậu lắp bắp. Đợi anh phản ứng lại nhưng lại không thấy anh nói gì.

Lý Hoành Nghị nhìn cậu, đôi mắt cay lên tựa muốn khóc. Bộ dạng của cậu, thái độ của cậu, cả những cử chỉ của cậu đều do một tay anh tạo nên. Do anh áp bức cậu, do anh dằn vặt cậu, do anh dùng vũ lực với cậu, do anh đặt nỗi hận thù cha mẹ cậu lên cậu, do anh, do anh hết. Nhìn cậu lúc này, anh xót. Cậu thiếu niên ngây thơ, hôn nhiên là thế, vậy mà lại bị anh hủy hoại đến nhường này. Ngay cả khi cậu rời xa anh, cậu vẫn không quên được quá khứ đó.

Anh khom người xuống, ôm lấy con người bé nhỏ này vào lòng. Anh biết, dù có làm gì cũng không thể bù đắp lại quá khứ kia. Nếu anh nói xin lỗi, cậu có đồng ý không, cậu có tin không?

Tâm tư của anh, luôn không nên bộc lộ cho cậu thấy, mãi sau, anh chỉ lên tiếng:

"Ở lại đây, tôi sẽ không động đến cậu."

Đó là lời đảm bảo của anh. Chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ anh đều không nghĩ đến. Chỉ cần gần tầm mắt của anh...

* :) ngựa ngựa nổi hứng rape Lý Hoành Nghị chơi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro