True Love - JiJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi.

Có những con người tưởng chừng sẽ bên ta suốt cuộc đời.

Nhưng …

Khoảnh khắc cũng phải trôi qua.

Con người cũng phải thay đổi.

Không có gì là mãi mãi.

Không có gì là vĩnh cửu.

Đó là qui luật của tự nhiên.

Không bao giờ có thể thay đổi.

Nothing forever…

 Trên con đường dài và tối. Một chiếc bóng lẻ loi, đơn độc bước lặng lẽ trong màn đêm. Tiếng lá khô vỡ vụn theo từng bước chân, tiếng lá khô càng làm cho sự yên tĩnh trên đường rõ rệt hơn. Đang bước những bước đi xiêu vẹo trên con đường dài hun hút, một cô gái trẻ mặt mũi đỏ ửng, nhạt nhòa vì nước mắt. Cô đang khóc, khóc cho một tình yêu tuyệt vọng. Khóc cho bản thân cô và khóc cho cả người mà cô yêu nhất.

 Cô yêu Hyomin từ lâu, rất lâu rồi. Yêu Hyomin hơn cả bản thân. Vì yêu Hyomin, cô đã cố gắng thi đỗ trường Hyomin học chỉ mong được nhìn thấy cô mỗi ngày. Vì yêu Hyomin cô đã thay đổi cả bản thân mình, từ một cô gái nhút nhát, giản dị bỗng chốc trở nên dạn dĩ và sành điệu, chỉ để cho đúng với hình mẫu mà Hyomin thích. Nhưng dù cô cố gắng thế nào đi nữa trong mắt Hyomin vẫn không có hình bóng của cô. Bây giờ không có, sau này không có và mãi mãi cũng không có. Trong mắt Hyomin cô chỉ là con bé khóa dưới, đơn giản thế thôi.

 Cô cũng biết Hyomin không yêu cô, nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó unnie sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Không phải là ánh mắt dành cho đứa em khóa dưới mà là ánh mắt yêu thương trìu mến dành cho người con gái Hyomin yêu.

Thế nhưng mọi hi vọng của cô bỗng chốc bị dập tắt, khi chiều nay cô nhìn thấy Hyomin đang tay trong tay với người con gái khác. Môi Hyomin luôn nở một nụ cười, nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, ánh mắt Hyomin dành cho người con gái đó là ánh mắt mà cô luôn ao ước, nó ấm áp và tràn đầy những yêu thương không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc đó, cô ngỡ con tim mình rạn vỡ theo từng tiếng cười, từng lời âu yếm Hyomin dành cho cô gái ấy. Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực, một dòng nước ấm bỗng trào xuống khóe mi, cô ngỡ mình gục ngã, cô ngỡ xung quanh mình chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo.

Và rồi cô tìm đến rượu. Cô uống hết chai này đến chai khác. Vị nóng, cay nồng của rượu sộc lên óc lại càng ép cho nước mắt cô trào ra. Cô bỗng thấy nhớ Hyomin da diết. Nhớ đến quay quắt. Càng nhớ Hyomin bao nhiêu cô lại càng đau bấy nhiêu. Càng đau cô lại càng uống nhiều hơn nữa. Gục xuống bàn khóc nức nở. Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế. Khóc xong cô lại uống. Uống rồi lại khóc. Cô uống cho đến khi không thể unnieu nổi nữa, bụm miệng lao vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Rời quán rượu, cô bước xiêu vẹo trên đường, không có định hướng. Cô bỗng cảm thấy lạnh và ướt.

Trời đổ mưa.

Từng hạt mưa thi nhau nhỏ xuống.

Một hạt …

Hai hạt …

Ba hạt …

Hàng trăm, hàng nghìn hạt thi nhau rơi tí tách. Cô ngửa mặt hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt. Nước mưa chảy xuống mặt, xuống cổ cô, hơi lạnh làm cô tỉnh rượu, xóa đi những vệt nước mắt trên má cô.

Trời đang mưa hay là trời đang khóc cho cô. Khóc cho tình yêu không lối thoát. Khóc cho một người yêu mà không được đáp lại. Mưa trắng xóa như đánh tan đi những đau đớn trong cô. Cô trượt dần xuống và gục ngã. Nước mưa nhảy nhót bao quanh người con gái bé nhỏ.

Một đêm buồn.

Mở cửa, đón những tia nắng mới ấm áp, Eunjung khẽ vươn vai, đêm qua trời mưa to quá. Mọi vật như được mưa gột rửa tươi mới và tràn đầy nhựa sống. Bỗng ánh mắt cô dừng lại nơi một cô gái đang nằm. Cô vội chạy đến và bế cô gái bé nhỏ vào nhà. Người cô ướt sũng và nóng. Chắc tại cơn mưa tối qua làm cô lên cơn sốt và ngất đi, ngay trước nhà Eunjung.

Ngồi bên cạnh giường, cô lặng ngắm gương mặt đang ngủ mê man. Gương mặt đó đẹp quá. Nhìn cô nhóc ngủ đẹp như một thiên thần. Làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài, cong vút. Đôi môi mềm mại, đỏ mọng. Mái tóc dài vương mấy sợi tóc trên khuôn mặt thiên thần ấy. Lòng cô bỗng trào lên một cảm xúc thật lạ.

Jiyeon khẽ cựa mình, mở đôi mắt to đầy mệt mỏi.

- Đây là đâu? Sao tôi lại nằm ở đây?

- Đây là nhà tôi. Tôi thấy cô ngất trước cửa nên đưa cô

vào đây.

Cô nhìn lướt qua người con gái tóc ngắn đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, mang ơn. Buông một lời cảm ơn khách sáo cô bước xuống giường, loạng choạng đi ra cửa.

- Cô chưa khỏe đâu. Cô cứ nằm nghỉ thêm một lát.

- Tôi không cần.

Eunjung đưa tay giữ cô lại. Jiyeon hất mạnh ra, gằn giọng:

- Cô muốn gì? Muốn tôi trả ơn à?

- Không. Chẳng qua tôi thấy cô cần nghỉ ngơi thôi.

- Tôi nhắc lại là tôi không cần. Cảm ơn cô.

Sập mạnh cánh cửa, bóng cô nhóc khuất dần. Eunjung đứng đó lặng người. Cô nhóc đi rồi để lại trong cô chút nuối tiếc. Lắc nhẹ đầu, Eunjung mỉm cười chuẩn bị cho một ngày mới.

 Vài ngày sau đó, cô cũng quên mất cô gái xinh xắn nhưng tính cách kì lạ ấy.

Hôm nay vài người bạn của cô rủ cô đi uống vài li để liên hoan. Vào đến quán rượu, cô chợt nhận thấy một dáng người quen quen đang đổ gục trên bàn, bên cạnh là mấy vỏ chai hết nhẵn. Là cô gái đó. Eunjung bước tới gần, lay vai cô. Hình như cô say quá rồi, miệng lảm nhảm gọi tên ai đó, mặt ướt đẫm nước mắt. Bà chủ quán nhìn cô rồi tặc lưỡi

- Ngày nào cũng thấy say xỉn như vậy. Không biết là có chuyện gì mà lại uống ra nông nỗi này. Mà cô là người quen của con bé à?

Eunjung gật đầu, thanh toán tiền rồi dìu cô về.

Về đến nhà, cô đặt cô nhóc nằm trên giường, rồi vội đi lấy khăn ướt chườm cho cô nhóc. Suốt cả đêm Eunjung thức trắng trông cho cô nhóc ngủ. Lúc thì cô nhóc nôn dữ dội, lúc lại khóc, lúc lại nói lảm nhảm. Cô nói rất nhiều nhưng trong tất cả những lời cô nói chỉ có duy nhất một cái tên.

Eunjung không biết tại sao cô lại đau đớn đến thế, chỉ vì một người thôi sao? Cô tò mò không biết người ấy hoàn hảo đến mức nào mà khiến một cô gái xinh đẹp như cô yêu sâu đậm đến vậy? Quả thật trong tình yêu mọi thứ đều là ẩn số.

Ánh sáng ngày mới khẽ xuyên qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của Jiyeon, đánh thức cô dậy. Nhìn sang bên cạnh, một người con gái đang nằm gục bên cô, ngủ ngon lành. Ngắm khuôn mặt đẹp như khắc ấy cô bỗng cảm thấy thanh thản, một cảm giác bình yên trỗi dậy. Và cô bỗng ước người đang nằm gục bên cô đây là Hyomin. Chợt Eunjung khẽ cựa mình.

- Cô nhìn gì tôi mà chăm chú vậy?

- Ai nhìn cô. Mặt mũi bình thường mà cứ làm như quý lắm ấy.

Eunjung khẽ bật cười trước câu nói của cô.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà cứ nói chuyện trống không thế?

- Năm thứ nhất đại học.

-Vậy là kém tuổi rồi – Eunjung nháy mắt cười – tôi năm cuối rồi cơ.

Bị cô chọc, cô nhóc hơi tức

- Thế thì sao?

- Thế thì phải gọi bằng unnie chứ sao. Ít tuổi hơn mà cứ nói trống không. Láo quá.

- Không gọi đấy làm gì nhau.

Cô vênh mặt lên trêu tức Eunjung, cái môi cong cong nhìn dễ thương vô cùng. Cái dáng vẻ như con nít của cô làm Eunjung bật cười, tiện tay bẹo một cái rõ đau vào má cho chừa cái tội láo.

- Đau.

Jiyeon nhăn mặt, tay xoa xoa cái má đang đỏ ửng lên.

- Đau thì mới chừa. Thôi dậy đi cô, hôm qua nôn lên khắp giường tôi rồi đây này.

Lườm Eunjung một cái rồi cô nhảy phốc xuống giường.

Không hiểu tại sao tuy mới chỉ gặp có hai lần mà cô lại có cảm giác Eunjung rất thân quen với cô. Như đã biết nhau lâu lắm rồi, như là hai người thân thiết vậy. Cô có thể đùa thoải mái với Eunjung mà không thấy ngại. Ngồi nói chuyện với Eunjung cô lôi đủ đề tài ra để chém, thi thoảng cô bị Eunjung bắt nạt không nói lại được câu nào, lúc ấy cô lại chu chu đôi môi đỏ mọng của mình lên rồi đấm Eunjung một cái thật mạnh vào lưng.

Nhưng Eunjung cũng chỉ cười và lại bẹo má cô. Nhiều lúc cô tự hỏi Eunjung không biết giận, không biết tức sao? Eunjung luôn là người bị cô bắt nạt. Vui cũng bắt nạt. Buồn cũng tìm tới Eunjung đấm vài cái cho đỡ buồn. Thế nhưng chả bao giờ Eunjung giận cô mà Eunjung chỉ cười, sao cô “ghét” cái nụ cười của Eunjung đến thế. Nó rạng rỡ và tươi tắn không mang một chút muộn phiền, gượng gạo hay giả dối nào. Nụ cười ấy như là ánh mặt trời luôn sưởi ấm cho cô trong lúc con tim cô lạnh giá nhất.

Tuy giờ cô và Eunjung rất thân thiết nhưng Eunjung chưa bao giờ hỏi, và cô cũng chưa bao giờ kể cho Eunjung lí do vì sao cô hay uống rượu. Khi nào cô uống say cô lại gọi cho Eunjung. Sau khi nghe cái giọng lè nhè ấy là Eunjung lại lao đi tìm cô. Hôm nay cũng thế. Cô gọi Eunjung và unnie lại lao đi.

Trong quán rượu, nơi cái bàn ở góc quán, cô đang tu ừng ực từng chai rượu.

- Thôi đi. Em say rồi đấy.

Cô ngước lên nhìn Eunjung, đôi mắt đỏ hoe vì khóc

- Unnie ngồi đi, uống với em đi.

Cô lại rót và cô lại uống. Nhìn cô đau vì một người khác Eunjung cũng đau lắm. Cô đã trót yêu cô nhóc từ lâu rồi. Có lẽ từ cái đêm cô dìu Jiyeon về. Yêu cái vẻ con nít của cô, yêu nụ cười tươi tắn của cô, yêu đôi mắt luôn long lanh ấy và yêu cả tình yêu cô dành cho một người khác, nó mãnh liệt và sâu sắc. Cũng vì thế mà cô không dám ngỏ lời yêu Jiyeon, chỉ dám đứng đằng sau nhìn cô cười và nhìn cô khóc. Eunjung chưa bao giờ dám dũng cảm để sống thật với con tim mình, cô chỉ biết chờ đợi đến lúc Jiyeon cần đến cô là cô lại sẵn sàng đưa bờ vai cứng cáp cho Jiyeon dựa vào, lại sẵn sàng lau nước mắt cho cô. Lau những giọt nước mắt không thuộc về mình.

Giật chai rượu trên tay cô, Eunjung uống một hơi hết sạch.

- Sao unnie lại lấy rượu của em. Trả em đây.

- Đứng lên về thôi. Tại sao em phải hành hạ bản thân như thế chứ?

- Unnie không hiểu đâu. – Jiyeon gục đầu xuống bàn, nức nở - Unnie ấy không yêu em, … unnie ấy khóc vì người khác, … đau vì người khác. Nhìn unnie ấy như vậy … em đau lắm, em không muốn thấy unnie ấy khóc, không muốn … unnie ấy đau. Em đi tìm unnie ấy … và giúp họ … trở lại bên nhau. Unnie ấy lại cười còn em thì vẫn đau… . Tuy biết làm vậy sẽ khiến mình tổn thương nhưng em vẫn làm … chỉ vì … em muốn nhìn thấy unnie ấy hạnh phúc. Em ngốc lắm đúng không unnie?

Cô lại khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của cô. Không kìm nén được nữa Eunjung ôm lấy cô, gạt những sợi tóc dính trên má Jiyeon, Eunjung lại vỗ về cô

- Không. Em làm vậy là đúng. Em không ngốc đâu. Yêu thì dĩ nhiên là muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ. Người ấy mà hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.

- Nhưng … giờ unnie ấy hạnh phúc sao em lại đau khổ hả unnie? Em phải làm sao bây giờ? Em … em đã rất muốn quên đi. Nhưng … khó lắm … khó lắm unnie ạ. Em không thể … xóa hình bóng unnie ấy ra khỏi trái tim mình. Nó cứ lởn vởn trong đầu em. Em không quên được. Không quên được. Tại sao ông trời … cho em biết yêu nhưng lại không … không cho cái tình yêu ấy được đáp lại, sao lại bắt em khổ vậy chứ?

- Em đừng như thế nữa. Em đang tự hủy hoại bản thân đấy em biết không? Em đau, unnie biết chứ nhưng em đau em có thể nói ra, có thể tâm sự còn có những người họ không thể nói ra nỗi đau ấy. Yêu đơn phương đã là đau khổ nhưng yêu đơn phương mà không thể nói ra còn đau khổ hơn nữa. Em còn hạnh phúc hơn những người ấy, đừng tự hủy hoại mình nữa. Em còn trẻ, còn rất nhiều người đang chờ em ở phía trước. Trong cuộc sống không ai biết trước ngày mai. Không ai dám chắc chắn rằng em sẽ yêu người ấy suốt cuộc đời, ngay cả bản thân em cũng không dám chắc điều đó vì thế đừng phí phạm sức khỏe, phí phạm thời gian nữa em còn có những điều còn đáng quan tâm hơn thế.

Cô thở dài và nhìn thẳng vào mắt Jiyeon

- Nước mắt quí giá như thế nào em biết không? Người ta cứ nghĩ nước mắt là vô hạn dùng bao nhiêu cũng không hết nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó lạm dụng nhiều thì cũng đến lúc nó phải cạn kiệt. Vì thế không phải việc gì cũng phải khóc, không phải ai cũng có thể khiến nước mắt mình rơi. Em phải biết điều gì đáng để mình khóc, ai đáng để mình khóc. Em hiểu unnie nói chứ?

Jiyeon gật đầu. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn trào ra. Eunjung kéo tay cô đứng dậy, lau nước mắt cho cô và mỉm cười

- Mình về thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, và ta lại thấy cầu vồng. Những điều tốt đẹp nhất luôn ở sau cùng. Không đi qua những ngày mưa thì sao ta thấy được những ngày nắng.

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Eunjung, Jiyeon chợt phì cười, đưa tay đấm cho Eunjung mấy cái, cô trêu Eunjung

- Unnie nói như bà cụ non ấy. Thế unnie đã yêu bao nhiêu người rồi mà lại dạy em những điều ấy?

- Unnie chưa trải qua một tình yêu nào cả. Nhưng unnie đang trong quá trình tiến tới một tình yêu.

- Là ai vậy? Em có biết không?

- Thôi đứng dậy nào. Về thôi. Cũng muộn rồi.

- Nhưng người unnie yêu là ai vậy nói đi.

- Sau này em sẽ biết.

- Nói đi … đi mà … đi

- Không … đã bảo không mà …

 Vừa đuổi theo Eunjung, cô vừa cười. Tiếng cười trong vắt, thanh thản. Nhìn cô bây giờ có ai nghĩ cô là cô gái vừa khóc ngon lành ở trong quán rượu đâu cơ chứ. Đúng là chỉ có Eunjung mới có thể làm cho cô cười tươi đến thế.

Sáng sớm nay, khi những tia nắng còn chưa chiếu lên cánh cửa phòng cô, cô đã thức dậy lôi hết những thứ thuộc về người cô yêu, gom vào một hòm sắt to, khóa chặt lại. Tối qua sau khi Eunjung đưa cô về, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những điều unnie nói, và cô đã quyết định giải thoát cho trái tim mình. Eunjung nói đúng cô phải cho mình một cơ hội và cho cả người ấy một cơ hội nữa.  

Đứng trước mặt hồ yên ả không gợn sóng, hít một hơi đầy lồng ngực bầu không khí vào buổi sớm, cô bỗng hét thật to

- A … a … a … a …

“Minnie à, em sẽ không yêu unnie nữa đâu. Em sẽ quên unnie, quên đi một người từng làm chủ trái tim em, một người từng dạy cho em biết thế nào là một tình yêu đích thực, cho dù tình yêu ấy không có vị ngọt mà toàn là vị mặn của nước mắt …”

“Tuy thế em vẫn cảm ơn unnie, chính unnie là người đã dạy em biết phấn đấu, biết can đảm để yêu. Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu unnie. Em sẽ coi đó là một kỉ niệm thật đẹp của mình…”

“ … và hết ngày hôm nay thôi trái tim em sẽ lại trở về nhịp đập bình yên của nó, sẽ lại mở cửa để chờ một người yêu em. Cũng chính nhờ unnie em mới biết có một người luôn ở bên cạnh em, luôn cho em tựa vào vai mỗi khi em khóc, luôn là người lau khô nước mắt cho em. Em sẽ trân trọng người ấy. Hóa ra đôi khi ta cũng nên đau vì một người, khóc vì một người để biết được ai sẽ là người khóc cùng ta, đau cùng ta. Hạnh phúc nhé unnie. Còn em cũng sẽ hạnh phúc bên người yêu em.

Vứt chùm chìa khóa xuống hồ, nhìn những tia nắng ánh lên từ chùm chìa khóa kim loại đang bị mặt nước dần nuốt chửng lấy, cô cảm thấy lòng thanh thản đến lạ, mỉm cười thật tươi, cô bỗng nhớ đến câu nói của Eunjung “Những điều tốt đẹp nhất luôn ở sau cùng.”  Phải rồi hạnh phúc là chính đây, là những gì ta có được sau những đau khổ và mất mát đó mới là điều hạnh phúc nhất.

“Cảm ơn một người đã luôn ở bên cạnh em.”

True love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro