Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap cuối

Reng ….reng…reng…
Reng….reng….reng…
Reng…reng…reng….

Chiếc điện thoại rung lên gừ gừ trong đêm nhưng chủ nhân của nó chẳng có vẻ gì là chú ý.Sự giằng xé trong tâm hồn đang nhấn chìm anh,bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn xuýt,cô đọng lại thành một thứ keo đen đặc siết lấy trái tim,bóp ngẹt nó.

Anh có yêu Hyosung không?Nếu yêu,anh có đủ sức đem đến hạnh phúc cho cô?Nếu đến bên cô anh có phản bội Tiffany?Có quá tham lam khi anh không muốn ( hay không thể) quên Tiffany nhưng vẫn khao khát tình yêu với Hyosung

{ Lee Kikwang mày thật là một tên tồi tệ!}

Reng …reng …reng…

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên,dường như người gọi nhất quyết chờ cho đến khi Kikwang nhấc máy.Với lấy điện thoại,chẳng cả nhìn ai gọi,Kikwang tắt máy.Nhưng sự im lặng chưa ở lại được lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.Chiếc đồng hồ nháy lên con số báo 12h đêm,Kikwang đành đứng lên.

-Là cô uh?

-Tôi cần nói chuyện với anh!

-Để sau được không,bây giờ tôi chỉ muốn một mình!

Kikwang nói và kéo sập cánh cửa nhưng một chiếc ví đã khiến nó không thể đóng lại.

-Về Tiffany!

Cánh cửa mở ra một lần nữa,Kikwang chăm chú nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt mình cố gắng tìm kiếm một sự đùa giỡn nào đó nhưng không thể!

-Có thể…Tiffany còn sống!

-Không ..thể..nào..

-Cuộc sống chẳng có gì là không thể!

<3 <3 <3

Chiếc xe im lặng lăn bánh!Bên ngoài cửa kính những bông tuyết đang rơi nhè nhẹ Kikwang hơi hạ cánh cửa xuống,một cơn gió thấy cơ hội lập tức ùa vào!Kikwang mong cái lạnh sẽ giúp mình tỉnh táo để suy nghĩ về tất cả những việc đang xảy ra.

-Tại sao cô biết?

- Chuyện gì…ah về Tiffany uh?Đồng nghiệp của tôi,trước đây cũng biết Tiffany đã tình cờ nhìn thấy một người giống cô ấy ở gần nơi xảy ra tai nạn và tôi nghĩ anh nên biết về điều đó!

Trong xe lại trở về im lặng!Kikwang không biết mình phải làm gì nữa!Có thật là Tiffany còn sống?Hay tất cả chỉ là sự nhầm lẫn?Nếu là thật,tại sao cô ấy không liên lạc với anh,chuyện gì đã xảy ra?Kikwang không dám hỏi!Nếu là thật,anh sẽ phải làm gì,trái tim anh giờ đây còn có một bóng hình khác,một người mà anh biết anh đã thực sự…!

Tại sao ông trời đến bây giờ mới mang Tiffany về cho anh,sao không trả cô về sớm hơn,sao lại để anh gặp người ấy,sao ….Giá như anh được giống những bông tuyết ngoài kia tự do đến,tự do đi,tự do tan biến…

{Anh ấy đang đau!Đôi mắt kia đang nhìn gì vậy?Tuyết uh?Dường như anh ấy không chỉ nhìn,anh ấy còn muốn tan vào tuyết!Có lẽ vì tuyết không biết yêu bởi thế cũng chẳng biết đau!Còn mình thì sao?Làm thế này có đúng không?Hay là dừng lại mọi chuyện?Có lẽ…}

Jiyeon chưa kịp chọn lựa thì chuông điện thoại của Kikwang đổ dồn!Nhìn số gọi đến anh miễn cưỡng nhấc máy

-Chuyện gì vậy Junhyung?

-Cậu đang ở đâu?

-Mình đang đi đến một nơi,nếu có việc gì thì để sau!

-Kikwang…

Kikwang hơi giật mình khi nghe thấy giọng của Junhyung,thứ giọng điệu anh đã từng nghe duy nhất một lần và không bao giờ muốn nghe lại nữa,nó giống khi Junhyung nói về Tiffany

-Hyosung đã tự tử…

-Cậu …nói …gì…

-Uống hết một lọ thuốc ngủ,hiện đang nằm trong bệnh viện…bác sỹ nói cô ấy…

Chiếc điện thoại từ từ tuột khỏi bàn tay buông thõng!

-Quay lại!

-Nhưng…

-DỪNG XE!

Jiyeon đạp thắng,ngay khi chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn Kikwang đã lao ra,chạy về hướng ngược lại nhưng Jiyeon đã đứng trược mặt anh!

-Anh làm gì vậy?

- Tránh ra!Tôi phải đi!

- Tiffany thì sao!Anh đã nói cô ấy là tình yêu cả đời anh,vậy mà có cơ hội gặp lại anh nỡ bỏ đi sao?Nếu hôm nay anh không đến,có lẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại,chỉ sáng mai thôi,cô ấy sẽ rời đi!

Chưa bao giờ Kikwang cảm thấy bất lực như lúc này!Nhìn hình ảnh của mình qua kính của chiếc xe,Kikwang gào lên tuyệt vọng,bàn tay đấm liên tục vào hình ảnh của chính anh

-Ngừng lại đi,xin anh!

Jiyeon nói trong tiếng nấc,cô cố gắng để giữ tay Kikwang lại,dù đã đoán trước nhưng khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của anh cô không thể chịu nổi.

{ Nhưng việc cần làm cũng đã làm rồi,điều cần nói thì bây giờ phải nói }

Hít một hơi thật sâu,nhìn thẳng vào Kikwang,cô bắt đầu:

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Tiffany trên bàn anh,nhìn thấy đôi mắt của anh,nghe thấy giọng nói của anh khi nhắc đến Tiffany tôi đã hiểu anh đã yêu Tiffany nhiều thê nào!Tôi đã nghĩ :chắc hẳn Tiffany cũng thế!Khi cô ấy ra đi con tim anh đã chết theo cô ấy,nhưng một người đã đến và làm nó sống lại!

-Đó là Hyosung! Kikwang,hãy để con tim anh lựa chọn!Quá khứ là không bao giờ trở lại,hiện tại là cần phải nắm chắc,tương lai là do anh quyết định!Hãy xem xem,con tim anh,chỉ lúc này thôi,đang nghĩ về ai?

Kikwang nhìn cô gái đang đứng trước mặt anh,nghĩ về những gì cô ấy nói!Như một quấn băng tua ngược tất cả mọi hình ảnh của người ấy ùa đến trong Kikwang!Rất nhiều rất nhiều nhưng chỉ về duy nhất một người!Anh thật là ngốc nghếch,anh đã quên mất rằng cuộc sống vẫn luôn luôn tiếp tục,hãy để con tim mình ở hiện tại!Kikwang cầm tay Jiyeon,xiết nhẹ

-Cảm ơn!

Rồi anh chạy đi,chạy về phía mà con tim anh đã chọn!
Nhìn theo bóng người ngày càng nhỏ dần nhỏ dần,Jiyeon khẽ nắm bàn tay lại!Bóng người đã khuất hẳn,giờ đây chỉ còn cô và tuyết!Bỗng nhiên đôi môi cảm thấy vị mặn,nước mắt đến từ đâu thế?Từ niềm vui thay cho anh hay từ một chút luyến tiếc vẫn đang len lỏi đâu đây?Jiyeon cũng không biết nữa!

{ Anh ấy đã có lựa chọn của mình rồi!Và mình cũng thế,chẳng còn gì để hi vọng cũng không còn chỗ cho nuối tiếc!Đã đến lúc buông tay…}

Jiyeon xòe bàn tay vẫn còn vương hơi ấm,hứng một bông tuyết,im lặng chờ nó tan đi.

Vốn không thuộc về mình thì cũng chẳng nên cố níu kéo!Hãy để hình ảnh một đôi mắt nâu sâu thẳm,một nụ cười ấm áp,một hơi ấm từ cái xiết tay,những rung động từng có tan đi theo tuyết!Kết thúc cũng chính là bắt đầu!

Một bông tuyết tan đi thì những bông tuyết khác lại rơi xuống,hãy để cho con tim đón nhận những rung động mới,với một người chỉ thuộc về riêng cô!Chưa bao giờ
Jiyeon thấy tuyết đẹp như lúc này.

Tuyết lạnh nhưng tuyết tự do!

<3 <3 <3

Kikwang chạy với tất cả sức lực của mình đến bệnh viện,sự lo lắng làm anh quên cả việc đơn giản là gọi một chiếc xe.Túm lấy vai một cô y tá hỏi số phòng,Kikwang lao đi!Không khó để tìm thấy nó,ông Wang,Hyeri và Doo Joon đang đứng ngay cửa!

Nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng vì khóc của Hyeri,ánh tuyệt vọng cố giấu trong mắt Doo Joon và ông Wang,nỗi sợ hãi bùng lên trong Kikwang.Nghe tiếng bước chân chạy về phía mình Doo Joon ngẩng lên,anh đứng phắt dậy,một quả đấm giáng vào mặt Kikwang.

- Đồ tồi!

- Cậu làm tôi qua thất vọng Kikwang ah!

- Mọi người muốn làm gì cũng được nhưng hãy để tôi gặp cô ấy!

- Để anh ấy vào đi anh!

Hyeri khẽ kéo tay Doo Joon.Mặc dù vẫn nhìn trừng trừng vào Kikwang nhưng Doo Joon cuối cùng cũng đứng sang một bên.Kikwang khẽ đẩy cửa bước vào,đi về phía chiếc giường duy nhất có người.Hình ảnh Hyosung nằm im lìm khiến trái tim Kikwang đau như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy.Giơ bàn tay lên đưa về phía Hyosung,một nỗi sợ hãi nào đó khiến tay anh hơi run lên,khẽ khàng chạm vào má cô.

{Sao em phải làm thế Hyosung?Vì anh uh,một thằng như anh đâu có xứng đáng!Anh chỉ là một thằng ngốc,đến tình yêu của bản thân mà cũng không dám đối mặt,để nó gần tuột khỏi tay một lần nữa!Hyosung anh xin lỗi,xin lỗi nhưng hãy mở mắt đi em,hãy cho anh,cho cả hai chúng ta thêm một cơ hội…….}

Kikwang đặt môi mình lên môi người con gái anh yêu,ao ước cô cảm nhận thấy nó,anh khẽ thì thầm!

- Mở mắt nhìn anh đi Hyosung!Đừng ngủ nữa,đừng mơ những giấc không có anh,anh không phải một giấc mơ!

{Đây là đâu nhỉ?Đẹp quá,cả một cánh đồng hoa hồng trắng,như một thiên đường!Hình như có ai đó đang đến,nơi đây cũng có người sao?Người đó nhìn quen quá,hình như…là anh!}

- Hyosung!

- Henry…là anh,là anh thật rồi!

- Phải là anh đây!Đừng khóc,em đã khóc vì anh quá nhiều!

Henry vẫn thế,luôn dịu dàng như chính loài hoa mà anh yêu thích!Nắm lấy bàn tay anh,sờ lên khuôn mặt anh,tôi đã từng mơ như thế biết bao nhiêu lần

- Đừng đi nữa anh nhé!Đừng xa em!

- Anh không bao giờ xa em,anh luôn ở đây,trong trái tim em để mang cho em hạnh phúc!Nhưng anh phải đi!

- Tại sao?Tại sao?Đừng để em lại một mình,hãy để em được đi bên anh!

- Hyosung em không một mình!Em cũng đâu thể đi cùng anh được,có người đang chờ em trở về!

- Ai?

- Cậu ấy!

Henry chỉ tay về phía sau lưng tôi!Còn có người nào quan trọng với tôi hơn Henry lúc này uh!Một bàn tay nắm lấy tay tôi,một giọng nói ấm áp khẽ gọi

- Hyosung!

- Kikwang!

- Đừng xa anh!

- Nhưng ….

Tôi quay lại nhìn Henry!Anh đang mỉm cười,bàn tay mà tôi nắm lấy hình như đang dần tan biến!Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi thì ngày càng xiết chặt!Henry vẫn mỉm cười nhưng sao nụ cười ngày càng mờ ảo quá,đã đến lúc anh phải đi,đã đến lúc tôi phải để anh đi

- Hyosung tạm biệt…..

Henry đã đi thật rồi!Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại khẽ xiết chặt Kikwang vẫn đang ở bên tôi!Nhưng nếu như Kikwang cũng chỉ là một giấc mơ,đến một lúc nào đó cũng nhạt nhòa rồi lại tan đi!

- Hãy nói với em anh không phải một giấc mơ!

- Không,anh không phải một giấc mơ!

Bàn tay anh thật ấm,đôi mắt anh sâu thẳm,đôi môi……….nụ hôn thật ngọt ngào!Là thật!”
………………………………………..

Kikwang rời khỏi đôi môi Hyosung,chờ đợi!Từ từ đôi mắt đen hé mở,đôi môi đỏ mọng mỉm cười với Kikwang!Mọi thứ cảm xúc vỡ òa trào ra thành những giọt nước mắt,Kikwang ôm lấy Hyosung

- Anh yêu em!

- Mãi mãi?

- Mãi mãi!

Đôi môi họ từ từ tìm đến nhau!Mọi lời nói lúc này đều không đủ!Hạnh phúc cuối cùng cũng đến!Không chỉ với Hyosung và Kikwang mà còn với tất cả mọi người!Ông Wang nhìn Hyosung và Kikwang cười hạnh phúc,đã đến lúc đưa bức thư cho Hyosung,bức thư của Henry.

Hyeri khóc vì nhìn thấy Hyosung đã tìm thấy tình yêu thật sự của họ và cô cũng vậy,bàn tay cô và Doo Joon đan vào nhau,xiết chặt!Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi bởi tuyết muốn cho Junhyung cơ hội đến bên Jiyeon,dịu dàng xoa nóng đôi bàn tay đang lạnh cóng.

- Em ổn chứ!Vào xe thôi,ngoài này lạnh lắm!

- Cảm ơn vì đã giúp em dựng lên tất cả những chuyện này!Giờ em mới hiểu tại sao người ta vẫn cần những lời nói dối!

- Nhưng người ta cũng vẫn cần những câu nói thành thật đấy!Jiyeon anh có một cơ hội nào không?

- Một cơ hội?Không!Anh có nhiều hơn thế!

- Tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!!

<3 <3

- Hyosung cháu ổn chứ!

- Cháu …cháu cũng không biết nữa,hình như là hơi...hồi hộp!

- Cô dâu nào cũng thế cả thôi cháu yêu ah,nhưng ta tin Kikwang là một chàng trai tốt đấy!

- Chỉ là…bác biết đấy trước đây ngoài Henry ra cháu chưa từng nghĩ mình sẽ…nhưng ngay lúc này,hơn bao giờ hết,cháu biết mình ao ước được kết hôn với anh ấy,với Kikwang bác ah!Cháu…

- Hyosung cháu là cô dâu đẹp nhất mà ta từng thấy!Một người như cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc!Ta muốn tặng cháu vật này,hãy xem nó như một món quà của hạnh phúc nhé!

Mỉm cười với ông Wang,tò mò nhìn bức thư trên tay,không hiểu từ đâu một cảm giác hồi hộp chợt đến,ngay khi bức thư mở ra,những nét chữ quen thuộc hiện lên

{{Hyosung................

Đã một năm kể từ ngày anh trở thành tên may mắn nhất trên đời – ngày anh gặp em!Rồi rất nhanh (anh cũng không chắc chắn là lúc nào nữa) anh lại trở thành tên tham lam nhất trên đời,tham lam đến nỗi muốn em là của riêng anh!Và anh đã không thể ngăn mình nói với em điều đó!

Khi em gật đầu đồng ý,em có biết không lúc đó anh tưởng mình phát điên,anh chỉ muốn cả thế giới biết về điều đó!Hyosung em đã và mãi là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có bởi vậy mà anh lo sợ!Cuộc sống luôn luôn có những thay đổi chẳng ai có thể biết trước mọi việc!

Nhưng dù xảy ra bất cứ điều gì,dù có thể anh không may mắn được đi cùng em cho tới đích đến cuối cùng của cuộc đời thì xin em hãy luôn nhớ rằng anh sẽ không bao giờ thôi dõi theo em,thôi cầu mong cho em hạnh phúc!

Mãi mãi yêu em – hoa hồng trắng của riêng anh!
Henry}}

Tách..tách …trên trang giấy những dòng chữ nhòe đi bởi nước mắt của hạnh phúc!

- Hyosung đi thôi cháu!

Ngôi nhà thờ ngay dưới chân vùng núi Thiên Thân hôm nay tràn ngập trong sắc trắng muốt của những bông hoa hồng!Ngay khi cánh cửa gỗ từ từ mở ra mọi âm thanh đều dừng lại nhường chỗ cho từng nốt nhạc của bản piano First Kiss nhẹ nhàng ngân lên!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa,từng bước từng bước Hyosung đang tiến về phía của hạnh phúc!Kikwang dịu dàng đỡ lấy bàn tay cô,giây phút mà anh ao ước cuối cùng đã đến!Từ giây phút này chẳng gì có thể chia cắt họ nữa!
Ngoài trời những bông hoa gió nhè nhẹ tung bay!

<3 <3 <3 THE END <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro