TRUE LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Park Hae Mi, là học sinh lớp 11D trường Phổ thông Sekang. Học lực tốt, hạnh kiểm khá, cao 1m65, nặng 49 kg, anh trai là Park Jimin - hot boy khối 12. Nói không điêu chứ tôi gần như hoàn hảo về mọi mặt. Ngoại trừ, tình yêu.

Đúng vậy, tin được không, một cô gái hoàn hảo, lại thiếu thốn về mặt tình cảm.

Tôi thật ra có để ý vài anh chàng đấy, nhưng vấn đề ở đây là tôi không dám nói. Họ đều là bạn của anh tôi, tất nhiên chúng tôi khá thân đấy. Nhưng thử nghĩ xem, một đứa con gái lại đi tỏ tình trước với một thằng con trai thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Người đầu tiên là Hội trưởng Hội học sinh, Min Yoongi. Nói thế nào nhỉ, anh ấy hoàn hảo về mọi thứ. Học giỏi, chơi thể thao tốt, làn da trắng tươi khiến một đứa con gái như tôi cũng phải ghen tị, cộng với cái nhan sắc trời phú đấy nữa. Chưa kể đến khả năng đọc rap của anh ấy, chuẩn thần sầu luôn. Anh ấy là hình mẫu của biết bao thế hệ nữ sinh trong trường Sekang, kể cả tôi.

Chúng tôi khá là thân với nhau đấy. Sáng, Yoongi sang đèo tôi đi học. Nếu sớm thì cùng nhau đi ăn sáng, tất nhiên tôi chẳng phải tốn xu nào. Anh ấy rất ôn nhu, chạy xe thì hỏi tôi thế này có nhanh lắm không, đi ăn thì hỏi món này vừa miệng em không,...

Có một hôm, anh Yoongi dẫn tôi đi ăn bánh Tiramisu. Ngồi nhấm nháp một tí mới nhận ra có nguyên một cục kem chình ình trên mũi tôi. Đang xấu hổ đến muốn độn thổ thì anh ôn nhu cười, rồi lấy tay quệt đi vệt kem trên mũi tôi:

- Hae Mi, ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.

Tôi thề là đã đổ cái rầm từ giây phút đó. Anh, quá ôn nhu, quá đáng yêu, quá galăng đi a~

Chiều hôm nào anh cũng tìm tận lớp tôi, xách cặp hộ tôi rồi đèo tôi về. Tôi thì bị hàng vạn ánh mắt thèm thịt người chiếu vào, anh thì vẫn ôn nhu cười và xách cặp cho tôi. Anh Jimin thì cứ trêu tôi:

- Ai da, vậy là có người lo cho em giùm anh hai rồi nha, khỏi cần anh hai luôn nha.

Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn anh Jimin mà cười bất lực. Nếu là bình thường tôi đã xấn tới tán anh sml vì tội trêu ghẹo em gái cưng rồi. Nhưng lần này là có Yoongi đi cùng nên tôi đành im im giả ngu làm gái ngoan hiền, nhưng thật ra trong lòng đang thầm chửi rủa ông anh trời đánh Park Jimin đang đứng cười đểu giả bên cạnh.

Cứ mỗi cuối tuần, anh Yoongi sẽ sang kèm cho tôi môn Hoá. Tuy rằng lớp anh chuyên Anh Văn nhưng đừng coi thường nhé, điểm Hoá của anh ấy hơi bị cao đó. Tôi thì đang bị khống chế môn Hoá nên đang rất chi là khổ sở đây.

- Đây là Hoá lớp 10 đấy, em còn nhớ không? - Anh đặt quyển bài tập xuống bàn và hỏi tôi.

- Em mất căn bản từ lớp 8 rồi ạ! - Tôi ỉu xìu trả lời.

Anh lấy tay ôm trán, rồi bình tĩnh giảng lại cho tôi từng bài tập. Giọng nói anh trầm ấm, giảng bài rất hay mặc dù tôi một chữ bẻ đôi cũng không hiểu :v

Người thứ hai là Đội trưởng Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường, anh Jung Hoseok. Anh ấy cao lắm nha, làn da rám nắng trông rất khoẻ mạnh. Tôi cũng là thành viên của Câu lạc bộ nên biết anh khá là nghiêm khắc trong công việc. Bù lại, anh có một gương mặt rất baby, nụ cười toả nắng cùng với đôi mắt thiên thần. Trông anh chẳng khác nào thiên sứ giáng trần cả.

Anh Hoseok có đi chơi chung với anh Jimin và anh Yoongi. Các anh đặt biệt danh cho Hoseok là Tiểu Hi Vọng, vì anh luôn là người đem đến hi vọng cho cả team.

Hoseok oppa rất đáng yêu nhé. Cứ mỗi lần gặp là hỏi tôi:

- Em đói không Hae Mi ?

Khi tôi quát lại rằng tôi không phải là heo, anh chỉ gãi đầu cười trừ:

- Vì anh muốn nuôi Hae Mi của anh mập mập xinh xinh thôi mà~

Ôi, người gì đâu ga lăng phết, đến tôi còn chết đứ đừ nói chi mấy bà chị khối trên.

Nói đến Hoseok là phải nói đến tài năng nghệ thuật của anh. Trưởng Câu lạc bộ Nghệ thuật mà lị, hỏi sao không giỏi cho được chớ.

Anh nhảy cover rất tốt, từng thi cấp Thành phố luôn rồi. Cả khả năng bắn rap dạo của anh nữa. Mỗi lần tôi giận anh là cứ như tôi sẽ nghe được một bài rap freestyle của anh với chủ đề xin lỗi tôi. Thế đấy, anh đáng yêu như thế, hỏi tôi làm sao mà không thương anh cho được ><

Và tình cờ hôm qua, tôi đi ngang sân bóng rổ, là chỗ anh Yoongi hay tập luyện. Tôi không bước tới, vì anh Hoseok đang ở đó.

Tôi dần tiến lại gần trong im lăng, nghe man mán tiếng anh Hoseok:

- Yoongi, tớ thích cậu.

- Thật sao? Hoseok thích tớ sao? - Giọng anh Yoongi có vẻ khá hớn hở.

- Ừ, tớ thích cậu. Mình hẹn hò được không?

- Được chứ. Tớ cũng thích Hoseok!

Ngay sau đó là màn ôm ấp của cặp đôi trẻ. Ôi, làm sao đây...

Hai người tôi crush, họ crush nhau rồi.

Mà thôi, nhìn hai người họ hạnh phúc, tự nhiên tôi cũng thấy vui vui.

Tôi đã nói cho các bạn nghe tôi là hủ nữ chưa nhỉ ?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro