Chap IV: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà có ai thắc mắc lí do tại sao ảnh xuất hiện đúng lúc gay cấn vậy không. Chuyện là.... ~*~ hồi tưởng chút nào~*~
Bầu trời âm u, mây không mịt mù nhưng gió thổi vù vù. Trên con đường rộng thênh thang, có thằng con giai 23 tuổi vẫn diện áo phông trắng, khoác hoodie cộc tay đen, phối cùng quần đùi. trắng và đi giày converse đen đang đi long thong trên đường. Mỗi tội cái nản mặt của mức đẹp trai của ảnh vẫn hớp hồn bao cô gái. Yeah, đó chính là Lưu Minh Hạo. Cơ mà có gì đó không đúng lắm. Yes, đó là không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà vừa đi ảnh vừa tỏa hàn khí, vừa lẩm bẩm:
 - ông già chết tiệt, ông nghĩ sao mà có thể xai quản cả cuộc đời của tôi
- ông nghĩ ông là cái quái gì mà có thể sắp đặt tôi theo ý ông
 - bữa tiệc, xem mắt, ông nghĩ sao....
- bla bla....
Hừm, rất may cho anh Hạo là không có ai ở đây, không thì người ta nghĩ có thằng đẹp trai mà bị tự kỷ thật đấy, tin ta đi. Đang lúc ức chế, anh bỗng thấy 3 tên già đang đưa một cô gái vào con hẻn tối. Nhếch môi một cách ma mị, Lưu Minh Hạo nghĩ thầm" vừa hay đang bực mình, vừa có nơi để trút giận, vừa có lí do chính đáng" Và tiếp theo, mọi chuyện như đã kể... ~*~ end hồi tưởng ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro