Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày quen mấy người đó sao?" Trúc Đoan quay trở lại vừa đúng lúc tôi vẫy tay tạm biệt đám Anh Tuấn.

Tôi cũng không muốn giấu diếm gì cô bạn cùng bạn mới quen này nên cũng thản nhiên trả lời: "Ừm, hàng xóm cũ quen từ bé"

"Ngưỡng mộ mày quá đi"

Vào lớp học tôi phát hiện ra là Tuấn, Hoàng, Tân và Kiên Phạm ngồi phía trước tôi. Khôi ngồi cùng bàn với tôi kế bên Đoan Trần. Sắp tới giờ vào lớp nên phòng học đông đủ học sinh. Mọi người tranh thủ nói chuyện, hai dãy bàn cuối của tôi cũng không ngoại lệ. Đám Anh Tuấn hỏi han tôi về mấy năm nay sống ở Đà Nẵng như thế nào. Những câu chọc vô tri của Tân Lê xen vào khiến cả nhóm chúng tôi cười khúc khích. Tôi cũng kéo Đoan Trần vào cuộc vui này.

Mấy đứa con gái bên dãy kia nhỏ giọng thầm thì: "Không thể tin nỗi là nhóm Hunter Boys lại thân thiết với đứa mới vào như vậy"

"Tao còn thấy con Linh tám chuyện với đám Tuấn từ lúc ở lan can trường cơ"

Đang bàn tán xôn xao thì tiếng thước kẻ của cô Thủy giáo viên Lý vang lên khiến tôi giật mình "Cái lớp này vào lớp rồi còn ồn ào được. Gia Lâm! Nói chuyện một lần nữa thì dọn đồ lên đây ngồi với người yêu cũ nhé" Cả đám bị hù dọa cũng im thin thít. Ôi quãng đời học sinh sợ nhất là học chung lớp với người yêu cũ đặc biệt là ngồi cùng bàn. Vậy mà các thầy cô giáo biết được nhược điểm này của học sinh nên lấy ra đe dọa để không còn nói chuyện riêng trong lớp nữa. Các thầy cô thật thâm độc, cao tay, bái phục bái phục.

Hiện tượng phản xạ toàn phần, khúc xạ ánh sáng nào là lăng kính, thấu kính mỏng...khiến đôi mắt tôi muốn lim dim chìm vào giấc ngủ. Mệt quá đi, tôi ghét Lý nhất trần đời à không ghét cả Hóa nữa.

Vẫn chưa tới giờ ra chơi, mọi người trong lớp đều đang tập trung nghe giảng. Thấy thế tôi cũng cầm bút lên cố gắng chăm chú vào sách niệm thần chú: "Mình phải cố gắng học, học giỏi Lý Hóa, tụi nó không thể cản bước được mình, học... học..."

"A" Bị cây bút bi của người ngồi bàn trên gõ vào đầu. Tôi mơ màng giật mình tỉnh lại, xoa chỗ đầu bị đau, nhìn xuống quyển sách đã thấy toàn những nét bút nguệch ngoạc như gà bới...

Mọi người vẫn đang chăm chú chưa ai phát hiện ra tôi ngủ quên trong lớp. Khèo Tuấn cái thằng thủ phạm phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tôi.

"Mày gõ đầu tao làm gì ấy"

"Học không học suốt ngày ngủ như heo ý"

"Sáng nay tao phải tới sớm làm thủ tục mệt lắm"

"Khánh Linh! Đứng lên trả lời công thức của thấu kính" Hình như cô Thủy phát hiện ra chúng tôi nói chuyện hay chỉ là sự xui xẻo bị bốc đại lên nữa.

Nãy giờ tôi ngủ mơ màng vào một thế giới riêng trong mơ khác với mọi người thì sao biết trả lời được. Nay bước chân gì ra trước mà xui khiếp đi được. Toang thật rồi "Dạ...dạ... công thức thấu kính...là..."

Anh Tuấn quay người xuống chỉ vào sách của tôi nội dung của công thức đấy. Ơn trời, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Lúc này tôi tự tin dõng dạc trả lời: " Thưa cô là 1/f =1/d+ 1/d' "

"Cần tao lấy lưng che cho mày ngủ không?"

"Ôi cảm ơn mày"

Thế là một tiết Lý trôi qua trong sự ngủ say như chết của tôi.

"Này Tuấn, tao cảm ơn mày khi nãy nhé"

Tuấn cười khẽ vuốt sợi tóc mai xõa xuống của tôi vén lên bên tai "Mày khách sáo với cả tao đấy à. Hình như tao thấy mày càng ngày càng đẹp hơn lúc nhỏ đấy"

Bỗng được khen khiến vành tai bụ bẫm ẩn dưới mái tóc đen, hơi hồng lên.

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của ai đó phía bên phải đang nhìn về chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro