True love [Twoshot][KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ MÌNH EM [Shortfic]

Pairing: KyuHaeMin

Rating: K+

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic tôi tôi có quyền hành hạ họ ^^

Category: Pink, sad, and HE

*Rầm*

_Jo Kyuhyun anh làm gì thế?

Cậu hét lên giận dữ khi anh ném tất cả những vật kỉ niệm của 2 người xuống sàn nhà.........Từng mảnh thủy tinh vỡ tung xé đi một phần các tấm hình cậu và anh chụp chung.Cậu dùng tay sờ nhẹ lên tấm hình cưới cái sắc nhọn của khung hình cứa sâu vào tay cậu đau nhói.

_Anh đang làm gì thế đây là hình của chúng ta kia mà?

Cậu ngước mắt nhìn anh đôi mắt nâu to đang đỏ lên vì uất hận

_Hahaha......vì là ảnh của chúng ta nên tôi mới đập vỡ...LEE SUNGMIN CHÚNG TA CHIA TAY ĐI..........

Anh vội vàng tháo chiếc nhẫn bạc trên tay quăng mạnh xuống đất.Chiếc nhẫn va chạm với các miếng thủy tinh vỡ vụng tạo nên âm thanh chua chát

_Tại sao...chẳng phải hôm qua....

_Thôi đi....hôm qua là hôm qua...Bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi.....cậu có biết tôi đã nhục nhã thế nào khi nắm tay cậu bước trên đường hay không?Tôi chỉ muốn buông nhanh tay cậu để chấm dứt hết mọi lời bàn tán sau lưng,tôi thật sự chán cái tình yêu không được chấp nhận này lắm rồi....

Anh thả người ngồi xuống sofa,che gương mặt mình bằng đôi tay to lớn gầy gò.Giọng nói anh trở nên run rẩy,đôi vai anh không ngừng chuyển động theo tiếng nấc tận đáy lòng

Cậu im lặng theo dõi những cử chỉ của anh....

_Nhục nhã mệt mỏi..haha thì ra tôi đã làm cho anh khốn khổ đến thế ư?

Cậu cười lớn, thều thào trong cơn tuyệt vọng.thì ra tình yêu mà cậu cho là đẹp đẽ nhất thế giới này lại là một nỗi nhục nhã, một gánh nặng trên vai người cậu yêu thương.....Liếc nhìn từng bức ảnh bị vùi sâu trong đám vỡ nát,cơn đau trong lòng cậu lại quặng thắt siết chặt con tim cậu khiến nó không thể nào đập được.

_Vậy anh cứ đi đi.........đi khỏi cuộc đời của tôi đừng bao giờ xuất hiện nữa

_Cảm ơn cậu......tôi mong sẽ có một người khác sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc nhưng người dó sẽ không phải là tôi....

Anh kéo nhẹ chiếc vali xám bạc bước ra cửa...khẽ nhìn lần cuối cái không gian hạnh phúc trong suốt 3 năm qua.Anh siết chặt thanh nắm....Đôi chân anh cứ chần chừ không muốn bước tiếp.Đóng nhanh chiếc cửa sau lưng cả cơ thể anh đổ dần xuống...Giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ lần lượt kéo nhau ra khỏi khóe mi

Sungmin thẫn thờ nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa.Con người đó, con người đã mang cậu ra khỏi nơi tối tâm nhất của cuộc đời...Người đã cho cậu tình thương....nâng niu chiều chuộng cậu.....để cậu lúng sâu vào hoang tưởng hạnh phúc , chiềm đắm trong nó không thể nào vứt được.Anh lại buông tay cậu,ném cậu vào một cái hố sâu,không phải cái hố của sự chà đạp giống 3 năm trước cậu còn là một thằng điếm.Mà là một cái hố sâu của 1 tình yêu bị chà đap.Cái hố dành riêng cho kẻ ngu ngốc,hèn mọn như cậu dám khát khao sự hạnh phúc từ công tử nhà giàu

_Mày là gì mà đòi được như thế chứ? Mày là một thằng điếm mà đòi được anh ta dành trọn cả đời để yêu mày ư?Mày thật là ngu ngốc....Á Á Á.aaaaaaaaaaaaa

Cậu hất mạnh mọi thứ xung quanh.nỗi đau đớn tận tim gan cứ ùa về trong tâm hồn cậu.Nó như một con dao sắc nhọn xé nát đi con tim chấp vá nhiều mủi khâu.......Cậu điên cuồng dùng dao rạch tan từng tấm ảnh 1 của cậu và anh.......Buông thõng bàn tay cây dao nhọn rơi xuống .Căn nhà yêu thương, căn nhà chứa đầy tiếng cười của cậu và anh giờ chỉ còn là một cái xác bị cắt xẻ thành nhiều mảnh...Hoan tàn và khô héo.....không còn ấm áp không còn niềm vui,......không còn cả sự sống.........

Quay lưng che đi những thứ đáng sợ trước mặt, cậu yếu ớt cất bước về phía căn phòng làm việc.Mùi cọ vẽ xọc thẳng vào mũi cậu làm cậu thở khó khăn.Ngắm nhìn không gian yên tĩnh cậu bất giác mỉm cười.Cậu yêu vẽ có lẽ vì nó giúp cậu có thể giải bày được hết tâm hồn nhiều ngăn cảm xúc, nó có thể cho cậu một thế giới mà cậu có thể trút hết nỗi lòng bi thương, có thể lắng nghe cậu than phiền về mọi thứ trên thế gian này.Tất cả.......tất cả mọi điều cậu dều có thể nâng cảm giác của mình đặt vào trong nó.....

Thở một cách nặng nhọc, cậu chậm rãi cầm lấy cọ vẽ, lướt tay mình tạo ra từng đường nét đậm nhạt đầu tiên trên trang giấy trắng

"_Cậu tên gì?

Kyuhyun cúi người nâng nhẹ cằm cậu nhóc đang gục mặt vào đầu gối trầy xước.Cậu bé ngước nhìn anh.Đôi mắt nâu to không ngừng long lanh sau hàng nước mắt trong suốt tuyệt đẹp

_Hãy cho tôi biết....tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc.....

_Lee SungMin...Ánh sáng mặt trời.Le SungMin

Anh bế cậu vào lòng hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm, thì thầm dịu dàng bên tai cậu

_Kyuhyun......Jo KyuHyun..........Nhớ kĩ cái tên này.......cái tên của người sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu......."

Dừng lại chốc lát để hồi tưởng chạy thẳng vào tim.cậu nhắm chặt mắt mặc cho con tim mình điều khiển khối óc............

"Kyuhyun......Jo KyuHyun..........Nhớ kĩ cái tên này.......cái tên của người sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu......."

"Lee Sungmin.dậy đi.em lại ngủ nướng không đánh thức anh dậy đi làm nữa à?"

"Lee Sungmin.........Con thỏ ngốc.sao đi ra ngoài lại mặc áo mỏng thế này.........lạnh lắm đấy"

"Lee Sungmin........con thỏ ngốc này........sao lại trang điểm đẹp vậy lỡ có ai khác ngoài anh yêu em thì sao?"

"Lee Sungmin....Em có bằng lòng nắm lấy tay anh không bao giờ buông không.?

"Lee Sungmin.........Thỏ ngốc này anh yêu em........"

"Lee Sungmin........Chúng ta chia tay đi...."

"CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ NHỤC NHÃ THẾ NÀO KHI CÙNG CẬU NĂM TAY ĐI DẠO TRÊN ĐƯỜNG KHÔNG?..."

Sungmin giật mình tỉnh giấc..ánh sáng nhạt nhòa lúc xế chiều tinh nghịch nhảy nhót trên làn da trắng chi chít những vết trầy rướm máu.Cậu nhăn mặt bởi cơn tê buốt bàn tay phải,liếc nhìn bức ảnh cuối cùng trên khung vẽ.Cậu níu lấy nơi ngực trái........Anh .cậu đã vẽ anh ư? Gương mặt tinh tế với những đường sắc nhọn đep đẽ... Đôi mắt đen sâu thẩm vô hồn cùng với nụ cười u sầu mà 3 năm qua cậu đã nhìn thấy đều dược cậu vẽ nên trong vô thức.Một tay che đi khóe môi ngăn đi tiếng nấc ngẹn ngào.cậu đưa tay miết nhẹ gương mặt anh

cậu yêu anh

yêu anh hơn cả bản thân mình......

nhưng anh lại ra đi bỏ lại cậu một mình thế này đây.......

mệt mỏi.nhục nhã............cậu biết điều đó chứ.nhưng chỉ vì muốn bên cạnh anh.cậu đã cố lãng quên nó...........Cậu đã làm tất cả mọi thứ để anh không còn khổ sỡ khi bên cạnh câu nữa...vậy mà kết quả cuối cùng.anh vẫn ra đi...........trong khi cậu đã cố hết sức......ANh ích kỷ chỉ nghi đến bản thân mình hay là do cậu đã yêu anh mù quáng mà quên đi cảm giác thật sự của anh.................

Cậu đẩy mạnh khung vẽ............những tờ giấy phía dưới cũng vì thế mà bị hất bay lên cao..........hàng chục gương mặt anh hiện ra trong sự ngỡ ngàng của cậu......................Anh ở mọi nơi trong căm phòng bao lấy cậu như anh đã làm với linh hồn cậu..........

**************

*Reng reng*

Tiếng điện thoại ngân vang trong căn phòng vắng lặng.cậu không nghe chỉ co người chui sâu vào góc giường cạnh cửa sổ

_Lee Sungmin là anh đây......mở cửa đi..........

_Lee Sungmin...........Là anh Lee DongHae em mở cửa đi

Cậu vẫn im lặng nhắm mắt lắng nghe con tim mình đang vỡ nát........

*Rầm*

Donghae đập mạnh cánh cữa.........trước mắt anh mọi thứ trong ngôi nhà trở nên khiếp đảm..các mảnh thủy tinh vỡ đều dính đầy màu đỏ tươi của máu.........hàng loạt những bức hình treo trên tường và dưới sàn đều bị ai đó rạch nát không thương tiếc........bàn ghế thì bị xô đẩy hổn loạn.........anh sợ hãy tim kiếm cậu ...........xót xa nhìn cơ thể bé nhỏ đang chiu rúc trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn.........khựng người nhìn những tờ giấy dưới chân mình.............Trái tim anh lại bị một con dao đâm ngang qua đau nhói..Bước nhanh đến gần cậu, ghì chặt cậu vào lòng.....anh thều thào đau đớn

_Khóc đi.........cứ khóc đi nếu em muốn............

_......................

_Lee Sungmin.......anh xin em đó...đừng giữ mọi thứ ở trong lòng nữa....hãy để cho anh chia sẽ nỗi đau này với em được không?

Anh vuốt nhẹ lưng cậu, dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ dánh mất cây kẹo ngọt ngào...........

_Donghae.......lúc ấy....cái lúc em rời xa anh, anh cũng đau thế này đúng không?

_Đúng thế........

_Vậy tại sao anh lại không giử em lại?

_Bởi vì anh biết em ra đi sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh anh...............Anh chỉ là một thằng bồi bàn chỉ biết núp sau cánh cữa khóc khi em đang dằn xé với con đau xát thịt..........nhưng người đó thì khác...........hắn có thể bảo vệ em.yêu thương em..........cho em một hạnh phúc mà em hằng mong ước.........

_Anh biết không lúc me còn nhỏ em mơ ước có kột gia đùnh hạnh phúc khi em rơi vào chốn địa ngục trần gian kia em lại khát khao có một bàn tay cho em nắm chặt..nhưng có bàn tay anh bên cạnh em lại chạy đi mở tưởng đến cái hạnh phúc xa xỉ hơn của người đàn ông khác.........để rồi mất hết tất cả em mới nhận ra em thật tham lam.......anh ta đã cho em biết tình yêu của mộ thằng điếm chỉ có thể nhận lại bằng 2 chữ khinh thường............

Cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở....tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén bấy lâu vỡ òa trong vòng tay anh.............Donghae lắng nghe tiếng khóc của cậu ghì cậu vào sâu trong lòng mình hơn..........tim anh đang rỉ máu vì cậu nhưng nó lại cảm thấy vui sướng vì có thể cho cậu một bờ vai để khóc..........Nếu cậu tham lam vứt bỏ tình yêu của anh, thì anh lại độc ác hy vọng phút giây này sẽ diễn ra mãi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro