truen cho tioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn cậu – bạn của tớ 

mercredi 15 juin 2011 15:05:40

Linh tinh.......

Biết nói như thế nào nhỉ, tớ đã đặt tên cho cậu là “Ai Đó” rồi…  Vì tớ cũng chưa biết cậu là ai cơ mà  . Tự dưng chiều nay, khi ngồi suy nghĩ về bài Hoá làm không được, tớ lại mơ mộng đến cậu, và tớ tưởng tượng, nếu cậu xuất hiện, cuộc sống của tớ có lẽ sẽ nhiều đổi khác…  

Tớ sẽ không còn là con bé ít nói, trầm tính và hay quên…  Tớ sẽ cười đùa nhiều hơn, sẽ hoà đồng với mọi người hơn, sẽ biết quan tâm đến người khác hơn nữa, sẽ cố nhớ những điều mà cậu nói với tớ, những dịp quan trọng của tớ và cậu, bạn nhỉ…?  

Có cậu, tớ sẽ không hay thơ thẩn như thế này nữa, không hay cáu giận, không hay buồn bực, không hay cộc cằn, không hay quát tháo nữa… Tớ sẽ hiền hơn, hứa đấy  

Nếu cậu là bạn tớ, tớ sẽ ôm chầm lấy cậu, sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên, có khi chỉ là những câu nói bâng quơ linh tinh mà vô tình nhặt được, kiểu như: “Lạnh mi nhỉ, muốn tau ôm không  ?”…tớ sẽ tót lên nhà cậu chơi khi có dịp, cho đỡ nhớ…  

Toàn tưởng tượng cậu ạ, vì tớ biết cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời tớ… Trong một ngày đầy gió thế này, tự tớ muốn đi góp nhặt những ký ức, mà cũng có thể là những điều sẽ đến trong tương lai , của tớ và cậu… Có thể cậu chính là người nào đấy, đã đi qua cuộc đời tớ, nhưng tớ vô tình lãng quên cậu… Như mưa, như gió… Là đến, là đi… Tớ hứa sẽ vẫn ngồi ở đây, chờ cậu, chờ một người có tên lLời chia tay vì hạnh phúc của ngày mai

Nếu như chỉ có một

Và chỉ một không hơn

Lời ước sẽ trở thành sự thật

Tôi tự hỏi tôi sẽ ước điều gì

Bây giờ em đang ở nơi đâu?

Bây giờ có ai bên cạnh em?

Tôi lặng lẽ hỏi những điều ấy

Lên bầu trời xanh

WITH YOU ~ đã thật gần bên tôi

Nhưng em đã không còn nữa

WITH YOU ~ Dù chúng ta có xa cách nhau

Những lời hứa của tôi sẽ không bao giờ thay đổi

Dù tất cả đã trở thành ký ức

Cũng không thể sánh bằng hơi ấm bên em

Tôi chìm trong một hơi thở dài đau thắt

Trôi qua khoảng không đến bên em...

Khi mà đáng lẽ tôi phải đến

Thì tôi đã ra đi

Tôi đã nhận ra

Điều ấy nghĩa là gì

FOR ME ~ Tôi đã lạc đường

Em đã nắm lấy tay tôi trong tay em

FOR ME ~ Trong một nụ cười

Che dấu đi đôi mắt em buồn

Dù chúng ta đã chia tay

Tôi thì thầm rằng tôi vẫn muốn bên em

Tôi không thể cất lên lời những ký ức không thể thứ tha

Nhưng chí ít, những lời nguyện cầu này sẽ đến bên em

Những ký ức bất tử của tôi được thả vào bầu trời

Dù còn lại một mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống

Giống như ngày mà cánh hoa đào đã tung bay trên bầu trời

Phản chiếu ánh sáng của những ký ức rực rỡ

Trong một hơi thở dài đớn đau, sáng lên với tất cả những tình cảm này,

Bay lên chạm tới em

Dù chúng ta đã trở thành ký ức

Cũng không thể so sánh được với hơi ấm ở bên em

Nhưng vì những lời từ biệt cho hạnh phúc của ngày mai

Chúng sẽ bay lên,

Chạm tới emà “Ai Đó”…  

Ngang qua một giấc mơ !!

mardi 3 août 2010 02:15:34

Stories

Tháng 7. Em bảo với tôi, em sắp đi Nhật. Tôi không lấy gì làm bất ngờ lắm vì em thích nước Nhật. Chỉ có điều buồn buồn vì cái sự đi của em đã được chuẩn bị từ rất lâu mà tôi không hề hay biết. Em bảo: "Sợ anh buồn nên em giấu! Em đi rồi lại về thôi! Em đi du học thôi mà". Ngày tiễn em đi, em cười suốt, ôm chầm lấy tôi và em bảo rằng: "Em thích mùa thu, khi nào Sài Gòn mùa thu, thì ta sẽ gặp nhau!". Tôi đã mỉm cười và gật đầu đợi chờ mùa thu.

Trời Sài Gòn vào những ngày này trời mưa không dứt. Đến đêm thì lạnh se sắt. Cảm tưởng như đang đi giữa mùa đông của một xứ sở xa lạ nào đó. Ngồi trong quán trà đạo, nhìn qua ô cửa vuông ra ngoài, thấy những giọt mưa xiên xiên tự nhiên thấy nhớ em khôn nguôi. Vậy là tôi và em đã xa nhau gần một năm rồi.

Em giỏi tiếng Nhật, hay dạy tôi vài câu chào hỏi. Tôi quên sạch, chỉ nhớ duy nhất mỗi câu: "Aishiteru" (anh yêu em) mà thôi! Tôi cứ thích nắm tay em và thì thào: "Aishiteru!", em khúc khích cười: "Anh chỉ biết mỗi câu đó!". Em bảo tôi đi học tiếng Nhật đi! Mai mốt nói chuyện với em. Thế là ban đêm tuần ba buổi lại chăm chỉ đến trường Nhật Ngữ cố nhét những câu chữ tượng hình rắc rối. Nhưng lòng vui vui vì khi học, tôi lại nghĩ về em.

- Anh biết không, em thích nước Nhật lắm! Nơi đó có hoa anh đào, có núi Phú Sĩ, có bốn mùa xuân hạ thu đông không như Sài Gòn mình! Nơi đó có cả tuyết nữa... Nhưng em thích nhất mùa thu kia... Rồi có ngày em sẽ sang Nhật cho xem! Em cũng có bà con bên đó nữa...

Tôi mỉm cười:

- Ừ, khi đó nhớ mang về cho anh một bông hoa anh đào nhé!

- Em mang cho anh cả chục bông luôn chứ một bông gì!

Rồi em khúc khích cười, ôm chầm lấy tôi:

- Nói thế thôi, đi rồi, em bỏ anh cho ai?

Xa nhau, tôi vẫn giữ những thói quen cũ ngày xưa cùng em. Đi trà đạo, học tiếng Nhật... Giờ này thì chắc bên ấy cũng lạnh. Chúng tôi liên lạc với nhau qua chat, email, điện thoại. Và rồi tất cả thưa thớt dần và trở nên nhạt nhẽo. Tôi hỏi: "Em hết yêu anh rồi phải không?". Em không trả lời. Từ đó không thấy em online nữa! Có lẽ, em biến mất. Rồi một ngày lang thang blog, tình cờ biết được blog của một chàng trai ở Nhật. Trong blog đó có hình em. Trái đất quả thật tròn. Biết được em không còn là em của tôi ngày nào nữa... Mắt ráo hoảnh, muốn bật khóc nhưng không sao chảy được một giọt nước mắt nào. Chỉ ám ảnh tấm hình em đang ôm rất chặt người thanh niên kia và chú thích bên dưới: "Kỷ niệm ngày ta yêu nhau...Aishiteru!"...

Ngồi một mình, thốt nhiên tôi lại nghĩ sao mình không thử yêu một cô gái Nhật, thì thào câu: "Ashiteru" với cô gái đó chứ không phải em. Rồi lại phì cười. Ngay cả chuyện suy nghĩ như thế này thực tế thì tôi cũng đang nhớ về em đấy thôi.

Em giờ đã là của người khác rồi! Vậy mà, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi được vì sao mình lại vẫn yêu em. Tôi cố gắng góp nhặt lại toàn bộ ký ức đẹp đẽ nhất, để xâu chuỗi lại thành một giấc mơ như ở thiên đường. Rồi tôi cũng sẽ có người khác, nhưng sẽ còn một thời gian rất dài nữa. Vậy thì trong khoảng thời gian ấy, nếu tôi nghĩ về em bằng những điều xấu xa, tôi sẽ rất đau. Tội tình gì kia chứ!

* * *

Việc học tiếng Nhật và tha thẩn ở các trang web nói về Nhật Bản đã trở thành một thói quen. Có điều tôi không bao giờ ghé vào trang blog tình cờ hôm nào nữa. Chỉ thi thoảng, nghe một giai điệu Nhật nhẹ nhàng, như ca khúc Sayonara, tự nhiên lại nghĩ về em một cách vô thức. Có lẽ, những gì là hồi ức thì không dễ gì quên.

Hôm qua tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy một người con gái. Cô gái mặc áo đỏ và đôi môi mọng cũng rất đỏ. Khuôn mặt trắng và đôi mắt một mí. Cứ mỗi đêm về, em lại hiện ra một cách kỳ lạ, nối tiếp đêm này đến đêm khác. Tôi nhớ rằng, mình đã cố hỏi, em là ai? Em đang ở đâu? Em không nói, em chỉ hát... Hát rất khẽ... "Em là cô gái Nhật, em đang ở Puku... Em đang đợi chờ mùa thu đến!". Cô gái hát rất hay. Một bài hát tiếng Nhật dịu dàng và thanh thoát...

Cô thường ngồi bên cửa sổ thật đáng yêu. Tôi gọi em là Puku, cô gái đỏ trong giấc mơ tôi. Và tôi khát khao đợi chờ mỗi lúc đêm về. Giấc mơ đơn giản, chỉ là một cô gái mặc áo đỏ..

Giấc mơ chỉ diễn ra đúng 7 ngày thì kết thúc. Vào đêm thứ 7, cô gái xoè tay ra, trong tay có một bông hoa anh đào be bé, em đưa tôi và khi nàng ngước mặt sang nhìn tôi, thảng thốt khi cô gái Puku lại có khuôn mặt của em... Đôi mắt ấy, chiếc mũi, bờ môi ấy...Và tôi chỉ đứng lặng và đầm đìa nước mắt. Giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang khóc thật. Thấy rằng cố gắng quên đi em để tìm một hình bóng khác trong giấc mơ cũng là một điều thật khó. Từ đêm thứ 7 trở đi, tôi không còn mơ thấy Puku bao giờ nữa. Ban đầu thấy buồn buồn, vì không thấy Puku hay là không thấy em cũng chẳng rõ, sau đó rồi thôi. Có gì đâu, chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà! Nhưng tôi lại cứ tiếc mãi vì chưa kịp nhận bông hoa anh đào be bé từ tay em...

* * *

Tôi xin nghỉ phép một tuần. Vì vào ngày này, năm ngoái, tôi cũng cùng em đi Hà Nội. Vì em bảo, em thích cái lạnh ở Hà Nội lắm. Như thế thì em có thể ôm tôi! Tôi đùa, thế ở Sài Gòn không ôm được sao? Em đấm vào lưng tôi và bảo: "Hà Nội mới có bốn mùa, mới lãng mạn chứ! Cái ôm sẽ khác"...

Tôi đến Hà Nội là vào lúc chập choạng chiều. Hà Nội đang bắt đầu chuyển mùa sang đông. Trời rét và những cơn gió buốt lạnh cuốn từng đám lá cuốn quanh dưới chân tôi. Hít một hơi thật sâu, trào dâng trong lòng một cảm xúc thân thương.

Tôi đi dạo một mình qua những khu phố cổ. Khi đôi chân đã mỏi nhừ và cảm giác lạnh lẽo trống vắng khi phải đi một mình giữa một mùa đông. Tôi dừng chân bên một hàng trà chén, một nét đặc trưng của Hà Nội và tự thưởng cho mình mấy ngụm trà nóng thơm lừng. Vậy mà vẫn không sao xua được cái trống vắng đến nao lòng.

Thì đó, cứ nhớ đến năm trước đây thôi, tôi và em, đã từng tay trong tay đi dạo dưới một mùa đông thế này! Đi bộ mỏi, chúng tôi lại thuê xe đi dạo vòng vòng. Người Hà Nội ngủ sớm vào đông. Chỉ mới hơn 11 giờ, đèn đều tắt hết cả. Khác với Sài Gòn đến tận khuya vẫn còn nhộn nhịp và sáng rực. Em dúi đầu vào tôi, tay quàng qua người và nắm tay tôi thật chặt.

Ngước mắt lên, tình cờ nhận ra một cái bảng hiệu bé xíu trước một căn nhà cổ cũ kỹ. "Coffee Puku". Cái tên này...Phải rồi! Tôi đã từng nghe trong giấc mơ của mình. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi người bảo quán nằm ở tầng trên, và chỉ cho tôi một con ngõ bé xíu tối om. Tôi bước vào, dọc theo lối tôi đi, mấy bóng đèn tròn leo lét, ẩn hiện những nét phấn màu chỉ dẫn trên bảng đen. Những bức tường còn nguyên dấu thời gian, thậm chí nếu có quét thêm sơn, chủ nhân cũng phải cất công làm sao cho mắt nhìn tinh cũng phải khó nhận ra.

Puku đẹp, mộc mạc như một cô gái Hà Nội cổ điển duyên ngầm, vẻ đẹp không phải do son phấn...

Khi lên đến nơi, thấy một cái gì đó vừa gần gũi vừa xa lạ. Thấy lòng nhẹ tênh. Đặt người ngồi xuống, tôi thấy mình giống như đang ngồi trong một chuồng chim câu cheo leo... Và khi quay người sang về phía cửa số. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Là Puku, cô gái mặc áo đỏ vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Em đang rất thực, bằng xương bằng thịt trước mặt tôi. Em đang lẩm nhẩm hát... Trời ơi, cả bài hát này nữa... Chính xác là em rồi. Chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến thế sao? Tôi đánh bạo đến gần.

- Xin lỗi!

Cô gái ngước mắt lên nhìn tôi! Khi nhìn gần như thế này, tôi thấy càng rõ được khuôn mặt thanh tú này. Đôi môi đỏ, cặp mắt một mí nhưng đen và rất sáng. Dù trong giấc mơ tất cả đều mờ ảo, cả khuôn mặt em cũng mờ ảo. Và cả bộ đầm màu đỏ này nữa. Chính là em rồi. Puku, cô gái đỏ.

- Hình như tôi và cô từng gặp nhau?

Cô gái nhìn tôi hồi lâu. Hình như cô ấy đang cố gắng nhớ lại xem chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu. Và tôi hồi hộp đợi chờ

- Tôi không quen anh! Anh có chắc rằng đã từng gặp tôi?

Tôi đứng lúng túng nhìn cô gái. Chẳng biết nói sao, không lẽ kể về giấc mơ kỳ lạ của 7 ngày qua. Rằng tôi đã gặp cô trong giấc mơ và chắc chắn trong đầu cô ta sẽ nghĩ rằng, không ngờ con trai Sài Gòn lại giỏi tưởng tượng và tán tỉnh bằng một trò khó có thể tin được như thế. Gặp nhau trong giấc mơ dù hai người chưa quen biết nhau? Câu chuyện chỉ có trong phim viễn tưởng!

- À, có lẽ tôi nhầm! Mà sao cô lại biết bài hát này?

- Đơn giản đó là bài hát tôi rất thích! Một bài tiếng Nhật nổi tiếng mà...

Tôi gật đầu xin lỗi và trở về chỗ ngồi của mình. Cô gái dù khá ngạc nhiên trước sự đường đột của tôi nhưng rồi cũng mỉm cười. Bạn trai của cô gái đến. Họ nói cười vui vẻ.

Tôi bật cười một mình. Có lẽ, cô gái trong giấc mơ không có thật, đó chỉ là góp nhặt tất cả những gì thuộc về em trong giấc mơ của tôi. Cô ấy chỉ đi ngang giấc mơ tôi 7 lần và cái sự đi ngang đó, có thể cô ấy cũng chẳng hề hay biết rằng có kẻ nhớ đến như một ký ức có thật giữa đời thường.

Tôi rời Puku vào một ngày đông se sắt. Những đôi trai gái Hà thành líu ríu bên nhau trong những chiếc áo khoác da hay măng tô. Ừ thì, cứ để em sẽ chỉ mãi là một cô gái áo đỏ, tình cờ đi ngang qua giấc mơ tôi... Mà có thể, em giận tôi cũng không chừng, vì em hẹn tôi vào mùa thu, mà bây giờ thì đã sang đông mất rồi...

Cô gái áo đỏ, cũng như em, đi ngang qua tôi. Có điều chỉ khác biệt là em đi qua đời tôi 377 ngày, còn Puku áo đỏ đi ngang qua giấc mơ tôi 7 ngày! Giữa cuộc đời và giấc mơ là một khoảng cách khi gần, có khi lại rất xa kia mà! Bông hoa anh đào be bé đã đưa đến tận tay tôi trong giấc mơ, nhưng ở cuộc sống thực, sẽ chẳng biết rằng có ai còn nhớ đến lời hứa hôm nào?

"Em thích mùa thu, khi nào Sài Gòn mùa thu, thì ta sẽ gặp nhau!".

Chợt nhớ rằng, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng...

Kẻ design những giấc mơ

mardi 3 août 2010 02:27:12

Stories

Tôi nhìn em từ phía giường ngủ, em bó gối, ngồi yên trên phản, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa. Gió luồn qua khe, làm mái tóc dài của em bay bay, trông em lúc này thật đẹp lạ lùng… nhưng trông em buồn quá. Tôi không hiểu vì sao em lại buồn đến vậy. Em từ đâu đến, vì sao em sống một mình trong một căn phòng mà tự thân nó cũng khiến người khác phải buồn theo. Những đồ vật cũ kỹ, sàn gỗ màu nâu, những bức tranh kỳ lạ nghiêng ngả trên tường và căn phòng tôi tối không bật đèn…

Tôi và em học chung với nhau ở một lớp vẽ. Tôi không ấn tượng nhiều về em ở lần đầu gặp mặt, khi em ngồi cạnh tôi và cúi đầu chào. Một cô gái nhàn nhạt, có khuôn mặt trầm buồn và ít nói.

Tôi chỉ bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn khi một lần biếng nhác không nghĩ ra nổi một đề tài hay ho, nhìn sang và ngưỡng mộ trước bức tranh kỳ lạ. Tôi không hiểu lắm về những ý nghĩa trong tranh, nhưng một cảm giác rợn ngợp kỳ lạ xâm chiếm khi tôi ngắm mãi bức vẽ đó. Không dưng tôi lại thấy buồn.

- Em vẽ gì thế?

- Em vẽ giấc mơ!

- Giấc mơ?

Em khẽ mỉm cười. Nụ cười cũng thật kỳ lạ như bức tranh của em. Tôi và em thân nhau hơn từ hôm ấy. Một cô gái uyên bác về mỹ thuật, em luôn hào hứng kể cho tôi nghe về những trường phái lẫn những bức tranh nổi tiếng trên thế giới, Van Gogh hay Leonardo Da Vinci, về trường phái siêu thực, v.v… Có những điều tôi đã biết, nhưng khi được nghe em kể, tôi vẫn cảm thấy hào hứng vô cùng.

Ngoại trừ về tranh vẽ, em không bao giờ nói gì về chuyện khác. Những bức tranh lạ lùng về những giấc mơ vẫn tiếp tục ra đời. Có lần tôi hỏi em ý nghĩa của chúng, em chỉ trả lời ngắn gọn: “Nỗi đau!”.

* * *

Tôi bảo em chọn quán, lúc ấy, tôi nghĩ, em sẽ chọn một quán cà phê nào đó, đẹp và buồn, nhưng không ngờ em lại dẫn tôi đến một quán nhậu, không đông lắm nhưng vừa bước tới cửa đã nghe váng vất mùi thức ăn và bia rượu. Cả những mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí. Tôi nhăn mặt: “Chúng ta sẽ uống gì ở đây?”. Em bình thản ngồi xuống một cái bàn trống, vừa đáp: “Rượu”.

Tôi hơi ngạc nhiên về em, nhưng vẫn ngồi xuống, đối diện. Em gọi nhiều rượu, hỏi tôi uống được không, tôi gật đầu. Em cười to: “Không say không về!”. Tôi không ngờ em uống rượu giỏi đến vậy, em vừa uống vừa cười, nụ cười cũng thật buồn. Sau đó thì tôi dìu em về nhà. Đó là tầng hai của một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, có lối đi riêng. Tôi chạy xe theo giọng chỉ đường nhừa nhựa của em. Khi vừa đến cửa, em đột nhiên ôm chầm lấy tôi và hôn. Đêm đó, tôi đã ngủ lại cùng em.

Em vẫn còn là con gái. Khi tôi phát hiện ra điều này trong lần quan hệ đó với em, tôi đã hơi ngạc nhiên, nhưng trong đầu tôi lúc ấy không còn nghĩ gì nhiều nữa, tôi chỉ biết cảm giác chung chạ với em thật mới lạ và hào hứng, khác hẳn với những lần tôi qua đường cùng một số người con gái khác.

Buổi sáng thức dậy, tôi đã thấy em ngồi ở phản tự bao giờ. Em mặc bộ đầm màu trắng.

Một cảm giác kỳ lạ xộc vào lòng. Tôi thấy hơi ân hận, lẽ ra tôi không nên làm chuyện đó với em. Tôi rõ ràng không yêu em, chỉ là một cảm giác say đắm nhất thời trước một người con gái lạ, vậy mà tôi đã lấy đi của em điều quan trọng nhất.

Tôi nhìn em từ phía giường ngủ, em bó gối, ngồi yên trên phản, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa. Gió luồn qua khe, làm mái tóc dài của em bay bay, trông em lúc này thật đẹp lạ lùng… nhưng trông em buồn quá. Tôi không hiểu vì sao em lại buồn đến vậy. Em từ đâu đến, vì sao em sống một mình trong một căn phòng mà tự thân nó cũng khiến người khác phải buồn theo. Những đồ vật cũ kỹ, sàn gỗ màu nâu, những bức tranh kỳ lạ nghiêng ngả trên tường và căn phòng tôi tối không bật đèn…

Em đột nhiên quay sang tôi, tôi bối rối giật mình khi bị em phát hiện ra mình đang nhìn em chăm chú. Em nở một nụ cười nhẹ:

- Anh thức rồi đấy à, ngủ ngon chứ?

Tôi gật đầu. Rồi em lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xám và gió mạnh. Buổi sáng chủ nhật này có vẻ sẽ bắt đầu bằng một trận mưa.

Tôi ngồi dậy và mặc quần áo vào, nhưng vẫn không dám tới gần em, tôi sợ mình sẽ phá vỡ đi không gian yên tĩnh và thật đặc biệt của em lúc này.

Em đột ngột lên tiếng:

- Em thổi harmonica cho anh nghe nhé!

Không đợi tôi trả lời, em nhè nhẹ mở cái hộp màu đen và lấy ra một cây harmonica, có lẽ cũng rất lâu rồi. Em bắt đầu. Từng nốt nhạc run rẩy vang lên, tôi không biết em thổi bài gì. Giai điệu thật da diết và buồn. Đôi mắt nhìn vô định… Ngoài trời đang mưa, vỡ đều trên mái ngói, hòa cùng tiếng harmonica tạo nên những thanh âm vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Khi em dừng lại, trời đã mưa to hơn nhiều. Tôi nhìn em, ấp úng:

- Anh xin lỗi về chuyện tối qua…

Em mỉm cười như thể đó là một chuyện rất bình thường, nhỏ nhặt:

- Chẳng có gì phải xin lỗi! Anh hãy đối xử với em bình thường như từ trước tới giờ, đã là một điều hạnh phúc với em rồi…

Buổi sáng đó, tôi rời khỏi căn nhà của em mà trong đầu vẫn còn chưa hết cảm giác lạ lùng. Một cô gái kỳ lạ…

* * *

Từ lần quan hệ đó, tôi đã tự nhủ lòng ít ra mình phải có trách nhiệm gì đó với em. Nhưng em vẫn lặp đi lặp lại câu nói: “Chả cần anh phải thế, anh cứ bình thường với em như mọi khi đã là hạnh phúc”. Tôi không hiểu, hạnh phúc với em là như thế nào?

Sự quan tâm đặc biệt mà tôi dành cho em bây giờ nó gần giống như là trách nhiệm. Tôi thấy thương em, một cô gái trẻ mang trong mình một nỗi buồn khó hiểu. Nhưng tôi chẳng rõ mình có phải là yêu em không. Tôi bắt đầu hẹn hò với em, chở em đi cà phê, xem phim, kịch,… Em thường im lặng trong suốt buổi, thi thoảng chỉ nói vài câu không đầu không cuối.

Có lần, tôi hỏi:

- Em không muốn chúng ta tìm hiểu và yêu nhau sao? Sao em lúc nào cũng im lặng!

Em hơi bối rối, đáp:

- Em xin lỗi! Im lặng đã là một thói quen từ rất lâu của em rồi…

- Vì sao?

Em nhìn mông lung về khoảng không, lại im lặng. Tôi thở dài. Em chưa bao giờ chịu kể cho tôi nghe về gia đình, về quá khứ, về những nỗi buồn mà em mang…

Tôi nhẹ nhàng nắm tay em, tôi thấy em bối rối, tôi không nghĩ rằng một cô gái như em lại dám bạo dạn hôn tôi và chủ động làm tình cùng tôi vào cái đêm đó. Một cô gái hiền lành, mong manh. Nhưng tôi làm sao có thể yêu em khi em cố rúc mình vào vỏ ốc?

Đôi lúc, tôi không rõ, mình có phải đang thực sự yêu em? Nó gần giống với tình thương của một người tội nghiệp nào đó mà tôi tình cờ bắt gặp trong cuộc sống mình. Nhưng chỉ khác nhau là, những người ấy, tội nghiệp rồi lại thôi. Tôi chỉ rủ lòng thương ở một chút nhói lòng, vài đồng tiền lẻ, ánh mắt cảm thông. Họ đi ngang qua đời tôi một cách lặng lẽ, và tôi cũng sẽ quên nhanh chỉ sau vài ngày, thậm chí vài giờ, vài phút, khi công việc bộn bề và cuộc sống hối hả cứ cuốn tôi đi. Còn em, đã cho tôi thứ quý giá nhất đời mình.

- Em có yêu anh không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt em đợi câu trả lời. Em im lặng một lúc, rồi đáp:

- Có!

- Vậy sao em lại luôn muốn che giấu quá khứ và giữ riêng một mình những nỗi buồn? Anh không đáng tin cậy để em chia sẻ ư?

Tôi thấy em hơi nghiêng đầu một chút, dáng vẻ hơi suy nghĩ, em thở nhẹ và đáp:

- Tuổi thơ của em là một tuổi thơ hoang phế, em không nhớ, cũng không muốn nhớ lại làm gì!

* * *

Em vẫn đến lớp vẽ đều đặn, vẽ những bức tranh khó hiểu, về những giấc mơ của riêng em. Tôi hay đùa, gọi em là kẻ design những giấc mơ.

- Em thường mơ, ít khi gặp phải những giấc mộng đẹp. Nằm thấy ác mộng thì nhiều! Em muốn design những ác mộng đó vào bức vẽ của mình, để em thôi ám ảnh… Nỗi đau, bao giờ cũng dai dẳng! Có khi hết một cuộc đời nó vẫn không buông tha…

Tôi nhíu mày suy nghĩ mãi về câu nói của em. Nỗi đau của em là gì?

Một ngày, em không đến lớp nữa. Điện thoại không liên lạc được, còn chủ nhà trọ không biết gì về em, bà ta chỉ than phiền: “Cô ấy bài trí lại căn phòng đẹp, nhưng có vẻ gì đó buồn và đáng sợ quá!”. Tôi không cách nào gặp lại em, cô gái chuyên design những giấc mơ… Em biến mất khỏi đời tôi, nhẹ nhàng như lúc đến. Em sẽ đi đâu và làm gì?

Khoảng thời gian đó, tôi nhớ em da diết! Những bức vẽ của em được tôi treo đầy trong phòng. Chúng nhắc nhở cho tôi nhớ về sự hiện diện của em – một cô gái kỳ lạ.

Bỗng một hôm, một số điện thoại gọi cho tôi, vào lúc nửa đêm. Tôi nhanh chóng nhận ra em, giọng mệt mỏi, em báo cho tôi em đang ở X. Tôi đến gặp em, trông em tiều tụy và hốc hác rõ. Tôi đưa em về nhà mình. Tôi hỏi em liên tục, em đã làm gì, ở đâu trong suốt thời gian vừa qua? Đáp lại hàng loạt câu hỏi của tôi, em chỉ ôm chầm lấy tôi và bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết em, tôi thấy em khóc. Em khóc như chưa bao giờ được khóc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe em nói về gia đình mình. Em kể về mẹ. Mẹ em là một người phụ nữ đẹp, nhưng chấp nhận làm lẽ của một người đàn ông giàu có là bố em. Em không sống nhiều với mẹ, em được trại trẻ mồ côi nuôi lớn đến năm 10 tuổi, thì một người phụ nữ xinh đẹp tự nhận là mẹ đến dẫn em đi. Em đã từng mừng rỡ, tưởng tượng ra một gia đình thật hạnh phúc, cho dù mẹ có phải là mẹ ruột của em hay không. Mẹ không hề giấu em điều gì cả. Bà kể rằng, bà chính là mẹ ruột của em, nhưng vì lúc sinh ra em, bà còn quá trẻ, nhẫn tâm để em vào trại mồ côi, và sau 10 năm trở lại để xin em làm con nuôi để tránh miệng lưỡi thế gian. Em thấy thương mẹ nhiều hơn là giận… Em không cần bố nữa, em ghét bố vì bố làm mẹ phải buồn. Ngày ngày mẹ cũng như em bây giờ, hay ngồi bên cửa sổ và đợi. Mẹ nói rằng, bố sẽ đến với mẹ và con… “Ngày xưa mẹ đợi bố, còn có cái để đợi, còn em, ngồi bên cửa sổ để đợi mà chả biết mình đợi cái gì!”.

Vào một ngày trời nắng oi ả, khi em đang học ở trường, có người tìm em, bảo là nhà em cháy rồi, cháy lớn lắm. Em hoảng sợ, trong đầu không nhớ nghĩ gì, em dọn cặp, em đòi về, nhưng cô giáo khuyên, em còn nhỏ, đám cháy lớn sẽ rất nguy hiểm. Lớp lúc đó vẫn tiếp tục học, chỉ mình em là òa khóc, em cứ nằng nặc đòi về, trong đầu em lúc ấy chỉ nghĩ đến mẹ…

Mẹ em mất vì cháy. Lúc em về nhà, chỉ còn là một đống hoang tàn. Mọi người đã góp tiền lại làm đám ma cho mẹ. Em không kịp nhìn thấy mặt mẹ lần cuối. Cứ quỳ mãi trước linh cữu của mẹ.

Mẹ đã đợi bố đến cả một đời, đến khi chết, bố vẫn không về với mẹ. Lúc đó, trong lòng em đã tự nhủ, mình không còn bố nữa. Năm ấy em 16 tuổi.

Sau đó, em sống bằng nhiều nghề, cặp với những người đàn ông già nhưng lắm của, với những tay ăn chơi sành sỏi… Em có nhiều tiền, nhưng em phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc đời mình: tình yêu, tuổi trẻ, và cả niềm hạnh phúc. Em không còn biết thế nào là hạnh phúc thật sự khi tất cả đều đến với em bằng dục vọng!

Cho tới một ngày, em nghĩ, em không thể tiếp tục cuộc đời như thế này mãi. Em không muốn giống mẹ, trông đợi ở những người đàn ông không thuộc về mình… Và em đã quyết định đi vá màng trinh. Em sẽ lấy chồng, em sẽ cho quá khứ trở nên hoang phế, sẽ rụi tàn như đám cháy năm nào… Và em đã gặp tôi…

Tôi ôm chặt em vào lòng, thấy em thật bé nhỏ. Sau đó thì không hỏi nữa, không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tôi thấy thương em vô ngần, một cô gái mỏng manh phải gánh chịu những điều quá đau khổ ngoài sức chịu đựng mà em không hề muốn.

Sáng hôm sau mở mắt dậy, tôi không thấy em đâu. Em để lại cho tôi một bức thư nhỏ: “Trong đời em, chỉ cần có một người để yêu là đủ. Em đã gặp được anh. Anh yêu em, đó là điều em thấy mãn nguyện trong cuộc đời. Mà em biết anh không thể cưới một cô gái như em về làm vợ. Cho dù anh trả lời là có, em cũng không thể đồng ý, vì đó là sự bất hạnh cho anh. Một mình em buồn đã đủ, em không muốn nỗi buồn đó lây sang cả anh. Chỉ có một điều em xin lỗi anh, em đã giết con của chúng ta. Đến khả năng làm mẹ, em cũng không thể. Em đã mang giọt máu của anh, và âm thầm về quê chờ ngày sinh nở. Em đã định rằng, khi có con rồi, em sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nhưng rồi em đã làm hư đứa nhỏ, em đã té ngã khi cố đuổi theo một người đàn ông rất giống cha em mà mẹ từng cho em xem hình. Em ngã, không có ai lại đỡ, chỉ có mình em. Em bất tỉnh và khi tỉnh dậy, thấy trống không ở bụng và đau âm ỉ. Bác sĩ buồn bã bảo, đứa nhỏ đã không còn…”.

Tôi thẫn thờ đọc hết bức thư, lòng nặng trĩu một nỗi buồn không tên… Nhiều ngày sau đó,

Trải nghiệm từ “Rồi sau đó…” của Guillaume Musso

mercredi 28 juillet 2010 17:07:09

Linh tinh.......

Đọc xong cuốn “Rồi sau đó…” của Musso, dường như người ta ít nhiều vương vấn xúc cảm. Có thể là từ câu chuyện tình yêu cảm động của Nathan và Mallory, cũng có thể là từ phút giây ngẫm nghĩ về những triết lý ở đầu mỗi chương truyện, hay đơn giản hơn, chỉ là những trải nghiệm xung quanh vấn đề tác phẩm đặt ra: Vì sao mà mỗi chúng ta tồn tại trên thế giới này?

Cuốn tiểu thuyết thứ hai này của Musso (sau “Hẹn em ngày đó”) là câu chuyện sâu sắc về ý nghĩ cuộc sống, về tình yêu của con người trong nỗi ám ảnh thường trực về cái chết. 

Vậy ra chúng ta hoàn toàn cô độc trong bóng tối của cuộc đời này sao? (Abyss)

Bạn sẽ làm gì khi biết mình sắp chết? Dặn vặt về những điều đã đánh mất trong đời hay yêu thương trước khi quá muộn? Đó là những câu hỏi mà Musso đã khéo léo trả lời thông qua những hồi ức, những suy nghĩ và hành động của nhân vật Nathan. Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng ta cũng sẽ chết, nhưng trước đó, mỗi chúng ta đã làm được điều gì trong một thế giới đầy dã tâm. Nathan ý thức được điều gì anh cần làm trong đời, và anh đã làm như thế.

Thế rồi một sớm mai thức dậy, anh hiểu rằng mình sẽ mất đi người mà anh yêu thương nhất khi đón nhận một nhiệm vụ của chúa trời – sứ giả cái chết… Nỗi đau của mỗi chúng ta còn quá nhỏ bé trong cuộc đời này. Mỗi con người là duy nhất, chẳng ai cần tới ai và nỗi đau của chúng ta là hòn đảo hoang không một bóng người (Albert Cohen). Nhưng rồi anh chỉ chọn cách chấp nhận và đi về phía trước… Còn rồi sau đó…chúng là như thế nào… chẳng quan trọng và cũng chẳng ai hay…

Có chốn nào là nơi mà tất cả chúng ta sẽ cùng đến…?

Mặt nạ của quỷ

vendredi 23 avril 2010 09:06:37

Stories

(Writer : aPink 

惡魔的面具)

[ Truyện kể rằng: trên đoạn đường ác quỷ vô tình rơi mất mặt nạ của mình. 

Cô bé tò mò soi đi soi lại.. sau ướm thử lên mặt. 

Kết quả là mặt nạ của quỷ dính chặt vào da thịt, cô bé không tài nào tháo gỡ được; 

Thế là cô bé trở thành 1 con quỷ xấu xí. 

Cô bé hoảng loạn, chạy thật nhanh về làng kiếm mẹ; 

Mẹ không nhận ra cô bé... lại cùng người trong làng đuổi cô bé đi. 

Cô bé tội nghiệp đau đớn tột cùng. 

Thế rồi, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô bé xuất hiện. 

Ra mặt giúp cô bé giải thích mọi chuyện... chỉ vì cậu tin đấy là cô bé. 

Cô bé có được niềm tin yêu... mặt nạ được gỡ bỏ 

1 lần nữa quay về trong vòng tay yêu thương của cậu bé ]

"Thế nào hả anh yêu, đã nghe truyện này chưa ý" 

Quàng tay quàng qua vai anh, mái tóc thướt tha của cô lan tỏa 1 mùi hương đặc trưng; anh ngây ngất say trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Dĩ nhiên anh đã nghe rồi... cái truyện này, em đã kể biết bao nhiêu lần cho anh nghe rồi mà.

"Ngày mai em sẽ đưa anh ra sân bay chứ ?" anh ngoảnh đầu nhìn cô... nhẹ nhàng nói bên tai. 

"Không đâu... vì em sẽ khóc..." Vừa trả lời cô dùng dằn mím chặt lấy môi.

Nhìn khuôn mặt kiềm nén để không khóc ấy của cô... anh bật cười. Chỉ những điều nhỏ nhặt thế cũng đủ để anh cảm thấy yêu yêu. Anh và cô đã bàn tính đến chuyện đám cưới rồi mà. 

Vì yêu cầu công việc... anh phải tạm rời xa cô, để ra nước ngoài 1 năm. Nếu có thể, chắc anh đã dắt cô theo mình. Thật đáng tiếc, bố mẹ cô không cho phép.

"Ở nước ngoài, anh cũng phải nhớ đến em cơ đấy !" 

"Uhmm, trừ em ra anh chẳng nhớ ai cả đâu." 

"Thật à ?" 

"Bảo đảm"

Anh ngắt nhẹ mũi, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng. Những giọt nước mắt không nghe lời được nước cứ rơi... khuôn mặt hồng hào xinh xắn dưới ánh đèn... càng làm cô trông xinh đẹp hơn với đôi má ửng đỏ.

Anh gần như định bỏ đi cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp.

"Đừng khóc... vì em... anh nhất định sẽ way về ngay, lúc ấy chúng ta sẽ cử hành hôn lễ thật long trọng nhé, được không ?" 

"Dạ... vâng... uhmmm" 

"Đừng khóc nữa mà, anh đau lòng lắm, anh yêu em" 

"Em cũng yêu anh" ~ Suốt cuộc đời, anh chỉ yêu mình em

Đưa tiễn anh đi được 1 thời gian... vài tháng sau.... cô gái và bạn đã gặp tai nạn trong 1 lần say rượu. Tính mạng bị đe dọa.... để duy trì lại cuộc sống của cô thật khó khăn .

Khuôn mặt cô biến dạng, trông rất đáng sợ. 

Vì trong quá trình phẫu thuật... 

may vá thiếu cẩn thận mà ra. 

Tổn thương. 

Cô gái tức tưởi khóc trên giường... 

khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mất đi.... 

sống làm sao đây ? 

Kết liễu cuộc đời không hơn sao ?

Bố mẹ nhìn cô e ngại... chẳng dám đến gần. Nếu không có sự khuyên răn của bạn bè... có lẽ cô đã kết thúc cuộc sống tại đấy.

"Đây là email của anh ta, có muốn nói chuyện cùng anh không ?" Bạn bè cố giúp cô.

Khuôn mặt biến dạng khiến cô mất hẳn sự tự tin, khóa mình trong phòng kín... không dám gặp gỡ ai. 

Cho dù đó là người cô hết mực yêu thương, cô cũng từ chối nói chuyện.

"Anh ta rất lo cho cậu đấy, một mực muốn biết tình trạng của cô." 

"Cậu muốn tôi gặp anh ta sao chứ ? với khuôn mặt như thế này đấy hả ? Bố mẹ còn không chấp nhận được tôi, huống gì là anh ! Tôi thực sự..... không dám... đối mặt với anh ta..."

Từng ngón tay chạm vào da mặt sần sùi nếp gấp khúc, nhăn nhúm như 1 con quỷ.... 

Đâu rồi ? Cô gái xinh xắn đáng yêu lúc trước của nó đâu rồi ? 

Anh sẽ nghĩ thế nào đây ? 

Có còn yêu cô nữa không ? 

Sẽ còn thích cô nữa hay không ? 

Càng nghĩ càng chẳng dám mơ đến việc sẽ chuẩn bị đám cưới với anh.

"Thế..... cũng là 1 cơ hội để cậu thử lòng anh ấy đó chứ !"

Bạn bè cứ khuyên nhủ.... cuối cùng cô quyết định liên lạc lại với anh. Không hề đá động đến khuôn mặt biến dạng của mình, cô tự thu mình trong nỗi sợ hãi. 

Tiếp theo đó... ngày nối ngày trôi qua.... thời gian 1 năm đã cận kề.

Anh vui vẻ bàn tính đến các khâu đám cưới mà 2 người phải chuẩn bị trong thư gửi cô gái. Cô lặng người....vỡ tan.... bắt đầu sợ....

Ngày anh về đã đến. 

Bạn bè đưa cô đến sân bay.... tim cô bấn loạn, bất an, nhưng vẫn rất muốn có 1 cơ hội.... có thật là anh sẽ nhận ra cô như trong truyện đã nói đấy không ?

Cô đeo kính đen, đội nón, mang khẩu trang.... đứng lặng im tại góc khuất sân bay... đợi người cô yêu. 

Anh bước xuống máy bay với tâm trạng hứng khởi... thời gian 1 năm xa cô đủ để anh hiểu tình yêu của anh dành cho cô không lời nói nào đủ để bày tỏ.

1 năm liên lạc với cô... dù có 1 thời gian bị gián đoạn... nhưng những lá thư gửi cho nhau đã khiến 2 người đong đầy nỗi nhớ.... 1 mặt lo lắng .... không biết cô ta đã gặp sự cố gì mà bạn bè cô 1 mực giấu bặt tin. Thôi thì, không nghĩ ngợi nữa.... 

Vì hôm nay anh được gặp cô.... người mà suốt 1 năm dai dẳng anh nhớ đến.

Bước chân xuống sân bay... 

Trong dòng người đông đúc.... 

Anh đảo mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc... 

Anh tin rằng... 

Cô sẽ thật khác biệt so với mọi người. 

Nhất định cô đã đến... 

Thế là anh bắt đầu rảo bước khắp nơi tìm kiếm cô. 

Cuối cùng... 

Tại đằng sau cây cột trước cổng ra vào.. 

Anh đã tìm ra cô. 

Anh vui vẻ chạy đến phía sau, ôm chặt lấy cô.

"Ui da, nhớ chết đi được ! Đến đây rước anh, mà lại còn chơi trốn tìm với anh thế à ! " 

"Anh... kiếm được em ?" Giọng cô ta nhỏ dần.. như thể chờ đợi 1 câu khẳng định gì đó.

Cảm giác kì lạ bao quanh... anh xoay vai nhìn thẳng vào cô.... mà sao cô lại che đi khuôn mặt của mình như thế ?

"Anh... anh... còn nhận ra em chứ ?"

Giọng nói trầm ngâm vang lên từ đằng sau cái khẩu trang.... Anh tỏ ra lo sợ... vòng tay ôm cô vào lòng. 

Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không cô ta sao lại như thế chứ ?

"Anh dĩ nhiên là nhận ra em rồi. Anh yêu em mà !" 

"Thế... như vậy thì anh có còn yêu em không ?"

Trước mặt anh, 

Cô cởi bỏ nón. 

Ttháo mắt kính... 

Cuối cùng cùng là cái khẩu trang. 

Khuôn mặt xấu xí kinh khủng xuất hiện trước mặt anh... 

Mọi người kinh hoàng ... những tiếng kêu thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. 

Anh vẫn như không có gì.... và bình thản cười to. 

Anh hoàn toàn không để tâm.... ôm gọn cô vào lòng... nhẹ nhàng rót vài tai cô:

"Đẹp.. rất đẹp.... Dĩ nhiên anh rất yêu em !"

Anh đưa tay, từng ngón từng ngón tay chạm vào những vết sẹo trên mặt cô.... đặt nụ hôn lên mặt cô như thể hiện rằng... dù mặt cô có thay đổi đi chăng nữa.... cô gái xinh đẹp lúc trước không còn... anh vẫn rất yêu, rất yêu cô.

Anh và cô bắt đầu chuẩn bị lễ cưới... mặc cho sự cản trở từ phía gia đình anh. 

Anh vẫn kiên định sẽ cưới cô. 

Chỉ vì anh thật sự rất yêu cô... 

Yêu vẻ đẹp từ nội tâm... không phải ngoại hình. 

Vì vậy... từ ánh nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô.

Sau khi về nước... để hòa nhập nhanh chóng hơn với công việc... anh thường xuyên về nhà muộn. 

Cô ở nhà... chờ đợi và lo lắng.... 

Mặc cho những cú điện thoại báo cáo anh đã đi đâu, làm gì.. cô vẫn cứ lo, vẫn cứ sợ...... rất sợ. 

Anh sẽ bỏ rơi cô chỉ vì cô đã đánh mất khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ? 

Dần dần cô khép mình, mất hoàn toàn đánh mất lòng tự tin. 

Lúc đầu, cô hay gọi điện cho anh... chỉ cần 1 phút chậm trễ... cô cũng vặn vẹo hỏi đủ điều. Về sau, lòng hoài nghi cứ ngày 1 tăng... ngày 1 khắt khe và cáu bẳn. Thậm chí không muốn cho anh đi làm.

Anh khó chịu... nhiều lần muốn nói rõ vấn đề, nhưng lại sợ làm tổn thương cô ấy... anh kìm nén... và im lặng. Dần dà, cô càng ngang tàng, la làng như thể 1 bà điên. 

Mọi chuyện đều cần lý do... nói lý do thì lại bắt đầu hoài nghi độ chính xác của nó. 1 lần rồi 2 lần xác minh.... 1 lần tiếp 1 lần..... 

Gánh nặng công việc cộng với gánh nặng từ tất cả sự việc, áp lực trước những lời buộc tội vô cớ. 

Rút cuộc... anh đã nói.

"Em đừng làm cho tâm hồn em cũng trở nên xấu xí đi chứ !"

Nói rồi, anh bỏ đi. 

Đối diện với lời anh vừa nói. Cô òa lên khóc tức tưởi. Cô không muốn thế đâu... chỉ vì... chỉ vì.... cô sợ mất anh thôi mà.... 

Vì vậy cô đã nghĩ cách ràng buộc lấy anh... không ngờ lại làm anh cảm thấy phiền toái. 

Trước đây, cô đâu phải như thế. 

Khuôn mặt dị dạng... trái tim cũng trở nên xấu xí... mọi việc bắt nguồn cũng là do cái khuôn mặt xấu xí mà chuyển biến xấu đi.

Cô quyết định xin lỗi anh. Gọi điện. Anh bảo đang họp tại công ty. 

Cô chạy đến công ty tìm anh. Nhân viên lại bảo anh không đi làm ngày hôm nay. Cô bàng hoàng.....

Nghi ngờ.... 1 lần nữa gọi điện cho anh..... khóa máy. 

Cô bắt đầu lo sợ.... không lẽ anh tìm đến 1 người phụ nữ khác rồi đấy sao ? 

Nghĩ đến đó... cô chau mày... vì những suy nghĩ linh tinh thế, nên anh bỏ đi... 

Cô chuyển sang lo lắng...cô nên tin tưởng anh nhiều hơn.

Nói rồi, bên đường.... cô nhìn thấy anh đang ngồi cùng 1 phụ nữ trong tiệm coffee shop sang trọng. 

Thật không ngờ... suy nghĩ của cô lại là sự thật. Bên đường... anh và cô đang trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười...... những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.....

Cô ta có khuôn mặt thật xinh đẹp.... cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà trước đây cô đã từng sở hữu.... và đã đánh mất. 

Mặc nhiên.... cô ghét... rất ghét anh ! 

Anh chê cô xấu xí..... anh chê cô có khuôn mặt dị dạng.... anh bỏ rơi cô rồi !

Qua mấy ngày sau.... hủy lễ cưới.... anh không hề nhận được 1 lý do..... 1 tuần sau... anh đến thăm nhà, nhưng bị cô cự tuyệt. Đến lời giải thích cuối cùng, cô cũng chẳng muốn nghe.

Thế rồi lại 1 năm trôi qua. 

Cô ta mang cái mặt dị dạng trải qua cuộc sống. Bạn bè nhiều người khuyên nhủ cô phẫu thuật. Nhưng cô 1 mực từ chối.... cô bảo ít ra vì khuôn mặt này...... cô nhận ra rất nhiều bộ mặt thật của người khác.

Bạn bè cô không từ bỏ. 1 lần, lại 1 lần khuyên nhủ cô sang Nhật phẫu thuật, cho rằng đấy là bác sĩ rất giỏi... rất có tiếng... sẽ đưa cô ta trở về với khuôn mặt trước đây. 

Cô cười cười..... thôi thì mặc, thử cũng chẳng sao..... làm sao thì cũng chỉ là 1 miếng da thôi mà.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng. 1 tháng điều dưỡng trôi qua. Cũng đã đến ngày cô và bạn bè cởi bỏ lớp băng trắng trên mặt.... 

Khuôn mặt thân wen xuất hiện..... 

Là cô ấy..... 

Cô ấy lúc trước đây mà ! 

Cô gái ngày trước đã trở về rồi ! 

Cô ấy cười 1 cách đau khổ... 

hmmm... 

Khuôn mặt lúc trước đã trở về.... 

Nhưng .. anh đã ko còn nữa rồi.

Từ đó cô sống 1 cuộc sống hoàn toàn khác... 1 cách làm mới cuộc sống. Mối quan hệ được nới rộng hơn.... quen biết nhiều người hơn... và quen được những người có thể là chỗ dựa cho cô. 

Cô không cần tình yêu, chỉ cần hạnh phúc.... khuôn mặt này mang đến cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc.

Sau đó, cô nhận lời cầu hôn của 1 người đàn ông. 

Cô quay trở về Nhật Bản... muốn bày tỏ sự cảm kích với người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô. 

Vừa lúc ấy.. bệnh viện trả lời.. vị bác sĩ ấy đã rời khỏi bệnh viện.... 

Cô ngồi chờ... rồi đợi... vị bác sĩ vẫn chưa xuất hiện. 

Vừa định quay bước đi.... bất ngờ cô **ng trúng 1 bệnh nhân.... khuôn mặt băng đầy băng trắng.

"Xin lỗi.." Cô sử dụng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình.

Chỉ thấy bệnh nhân ấy nhìn cô kinh ngạc.... rồi gấp rút bỏ đi..... 

Cô dường như nghĩ ra 1 cái gì đó....

"Bác sĩ ở đây tốt lắm, hãy để họ phẫu thuật cho anh, khuôn mặt anh nhất định sẽ trỡ về như trước đây.... 

Đây, xem này ! Tui cũng phẫu thuật ở đây đấy, đẹp chứ ?" 

"............." Bệnh nhận im lặng.

Vị hôn phu đứng ngoài gọi với vào..... Cô nhìn anh bệnh nhân cười nhẹ.... quay đầu sải bước đi về phía vị hôn phu. 

Nhìn cánh cổng bệnh viện. Nhìn khuôn mặt cười tràn ngập hạnh phúc của cô...... nước mắt anh lặng lẽ rơi.....

Mặc nhiên.... nữ bác sĩ xuất hiện đằng sau .... dùng lời lẽ của 1 người Nhật bản xứ

"Anh thật sự yêu cô ấy, vì cô ấy, dâng hiến da mặt của chính mình.... thế mà giờ đây..... cô ta lại chẳng nhận ra anh..... 

1 năm trước đây anh đã tìm tôi hy vọng về cuộc phẫu thuật, thế kết quả này anh mãn nguyện chưa ? 

Nhưng mà.... tôi có thể miễn phí làm cho khuôn mặt anh trở về như xưa, nếu anh muốn..." 

"Không cần đâu... cô ta không nhận ra tôi thì thôi vậy..... hãy để tôi đeo mặt nạ này mà sống nốt những ngày còn lại vậy....."

Nước mắt chảy ngược vào trong...... 

Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc lúc cô ấy đứng gần bên anh.... mùi hương nhẹ nhàng quay quắt..... mùi hương đặc trưng của cô làm chạnh lòng anh...... anh gượm buồn.... 

Cảm giác càng cô đơn.........

Sau này cậu bé nhặt lấy mặt nạ của quỷ.... 

Muốn thử cô bé xem cô bé có nhận ra cậu ta không 

Thật bất ngờ.... cô bé không chỉ khóc thét lên khi nhìn thấy cậu.... 

Lại còn bảo cậu đừng bao giờ đến gần cô ta nữa. 

Từ đó. 

Cậu bé ấy..... mang bên mình mặt nạ ác độc của quỷ..... 

Sống 1 cuộc sống cô độc đáng thương.......

 tôi lại bắt đầu hay mơ. Những giấc mơ kỳ lạ, đầy máu…

Hà Thanh PhúcKỹ nữ máu - Một chuyện cặp kè

vendredi 23 avril 2010 08:55:41

Stories

Tôi và cô ta quen nhau ở một pub nhỏ đông đúc, thật khó lòng nói tên nó ra ở đây, vì nó nhỏ nhưng khá là nổi tiếng ở cái mảnh đất chật hẹp và đơn giản này... Thậm chí tôi nghĩ, nếu nói tên pub đó ra, tất cả mọi người sẽ ồ lên, biết tôi và cô ấy là ai, chúng tôi sẽ tai tiếng như thế nào nữa ấy chứ...

Chả hiểu và chẳng rõ nữa.... Thành phố của chúng ta thật quá chật hẹp, và từ khi cái nơi to đùng như New century ko còn nữa... những bar pub cứ đóng mở rồi lại dung dăng dung dẻ đẻ ra ầm ầm... thì tiếng nhạc xập xình và những mối tình nhanh gọn chẳng bao giờ chấm dứt dễ dàng....

Chỉ cần nhún nhẩy trên bàn bia, cái gì gọi là khó khăn cho sự dẫn dắt chăn gối tự nhiên tan biến mất... Ngủ với nhau, đơn giản chỉ là cùng nhau vui một đêm, để hôm sau có thể quên nhanh nhất.... Tôi thấy mình chẳng mất mát gì, ngoài tiền nhà nghỉ, thì vốn dĩ bây giờ rất rẻ, vì quá nhiều nhà nghỉ, chắc người ta phải cạnh tranh nhau giá tiền....Và người hưởng lợi luôn là những cuộc tình một đêm, những khách hàng, chỉ cần cái giường trong vài tiếng....

Người ta nói đi đêm như thế dễ bệnh tật như chơi, nhưng bệnh tật chỉ có thể dính lên người những kẻ muốn chơi mà ngu ngốc, tại sao người ta phải phát minh ra, từ rất lâu rồi, những dụng cụ che chắn khi làm tình, bởi vì chẳng ai muốn mình có bệnh... cũng giống như hút thuốc phiện, đừng hút vào một giờ và thường xuyên liên tục, thì có khi còn khoẻ ra, chứ dễ gì mà bị nghiện... Cái gì cũng vậy thôi, muốn sướng một cách tuyệt đối, thì cần phải tuyệt đối thông minh và tỉnh táo....

Người con gái này.... qua một đêm tôi có thể quên cô ta... tôi ko còn nhớ chúng tôi đã làm gì trong trạng thái say xỉn quá đà như thế.... Nhưng nếu chỉ 1 lần thôi... thì tôi sẽ chẳng có gì để nói... Sự tình cờ là... dường như thế giới này, trò đời này... bắt tôi phải nạp dữ liệu về cô gái ấy, vào bộ nhớ xói mòn, ko muốn chứa đựng 1 ả đàn bà ngu ngốc nào của tôi...Tôi ngủ với cô ta đêm thứ 2, một tuần sau đêm thứ nhất...dù say xỉn nhưng vẫn "rất an toàn"... Cô ta chưa từng nói chuyện với tôi, tôi xin thề là như vậy, chỉ cười rất dịu dàng, và ánh mắt thì cũng nhẹ nhàng, ko phải đĩ.... nhưng vì cái gì, cô ta lại là kẻ dễ dãi đến 2 lần, mà ko 1 lần thắc mắc, sau khi tỉnh dậy... mặc quần áo như một kẻ chuyên nghiệp... để lại 1/2 số tiền phòng... và hôn vào trán tôi... sau đó bỏ đi...

Lần thứ nhất, tôi cười... mẹ kiếp, con đĩ danh giá và trò khỉ... Lần thứ 2, tôi kéo tay cô ta lại... cả 2 diễn một màn kịch câm... tôi nhét lại tiền vào tay cô ta, ra dấu rằng, cầm đi, ko cần đâu... cô ta lắc đầu dúi lại tay tôi, cười ko nói. Tưởng tưởng rằng... lúc đó tôi nghĩ, chắc hẳn con đĩ này bị câm! 

Thì bỗng nhiên...

Cô ta nói:

- Tất cả phải được chia đều chứ!

- Chẳng ai bắt con gái phải trả tiền phòng, trừ khi là trai bao, mà tôi thì ko phải thế bạn ạ...Với lại đây là lần thứ 2 rồi...

- Cũng chỉ là một lần chơi, tôi nghĩ tôi với anh nhận đựơc như nhau thì phải chi trả như nhau...

- Rắc rối quá, cầm lại tiền đi! - Tôi cáu bẳn.

Cô ta cười:

- Nếu anh ko để tôi trả tiền phòng, thì anh phải trả tiền cho tôi, theo đúng luật chơi sòng phẳng, chúng ta ko liên quan, ko công bằng, thì phải có một người được trả tiền, hãy cứ coi tôi là người may mắn đó!

Hey ya, nhạt, một trò mới của đám gái làng chơi sao... Ra là thích tiền, đơn giản vậy! Chẳng vấn đề gì...Tôi quẳng ví cho cô ta, nói lấy bao nhiêu tuỳ ý, vì tôi thực sự ko nắm rõ giá cả. Cô ta rút ra một tờ, rồi nói, mượn điện thoại của tôi... cô ta lưu số điện thoại vào máy tôi và quẳng lại phía giường:

- Gọi khi nào anh muốn!

Tất cả chỉ đơn giản như vậy ở lần thứ 2 đấy, rồi cô ta đứng dậy bỏ đi, số điện thoại lưu trong máy với cái tên kì quoặc "gọi là đến" khiến tôi buồn cười.... nhưng tóm lại thì, dù thế nào, tôi cũng sẽ ko gọi...bởi ngay cả khi đã có "màng chắn an toàn" và tiền ko phải là thiếu, thì tôi cũng ko muốn, đút ra đút vào với một đứa con gái đi làm đĩ và là của... biết bao thằng như tôi... có tiền...

Tôi thích những đứa con gái sạch sẽ, ko cần trinh trắng, nhưng sạch sẽ chỉ để qua một đêm... Vả lại, nhu cầu của tôi cũng đâu cao lắm... nó chỉ đến khi có chút hơi men...

............................................

Tôi yêu một người con gái, nhưng tôi hiểu rằng trong thời điểm hiện tại, tôi ko thể mang lại cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần, tất cả những thứ cô ấy muốn, ở một người đàn ông... 

Sự chung thuỷ? Không, tôi cần phải chơi... vì tôi còn rất trẻ. Sự quan tâm? Hạn hẹp thôi, vì tôi còn nhiều điều lo lắng! Sự ổn định? Càng khó khăn, vì tôi muốn có một sự nghiệp vững chắc, trước khi chịu áp lực ràng buộc gia đình....Nói chung... tôi chưa thể cho cô ấy những thứ an toàn như vậy... những thứ mà tất cả những người con gái trên trái đất này đều khát khao...

Một mối tình đẹp tuyệt hảo, như biết bao tập film Hàn Quốc...

Tôi ko muốn hứa hẹn, cái sự hứa hẹn ấy nó phi lý và ảo ảnh lắm...

Tôi ko muốn nói yêu, vì từ yêu ấy nặng nề và dai dẳng lắm...

Tôi ko muốn bị quản thúc trong cái mác người yêu, cái từ bạn trai hay bất cứ cái gì tương tự như một dây xích, kéo đàn ông phải dính chặt lấy đàn bà...

Vậy là....

Cô ấy ra đi...

Tôi gọi điện thoại nhiều lần, đứng trước cửa nhà và gọi liên tục...

Cửa sổ phòng cô ấy ko mở, ban công đóng khép, và điện thoại tút dài...

Một sự ra đi mà chắc chắn ko có ngày trở lại, ko một sự giải thích, bởi người trong cuộc đã qua hiểu lý do... Hiểu nhưng ko thể thay đổi, để làm mình tốt hơn, hay ko thể thay đổi để phá hoại những mục tiêu mà đã có, và cái lối sống mà mình đề ra....

Sao cô ấy ko chịu hiểu rằng.... tôi ko thể khác.... Và chờ đợi đến ngày... tôi đủ những điều kiện cần, để dám nói rằng... tôi yêu cô ấy....

Con gái bây giờ, thiếu kiên trì và kiên nhẫn đến vậy sao????

Từ cảm giác ăn năn, tôi đi dần sang trách hận.... Lúc đầu là nhận thấy lỗi ấy do mình, dần dần... tôi cảm giác bất cần và thấy cô ấy mới là người sai trái nhất.... một kẻ phản bội thiếu lòng tin ở tôi....

Ra đi ư? Thì cũng như vậy thôi, cô ấy đi rồi, còn mình tôi ở lại.... buồn nản và chán chường.... bởi vì với cô ấy, hiếm hoi, tôi yêu thương thật sự...

Một tuần trôi qua, nỗi đau tôi dầm dề dưới những cơn mưa đầu hạ....Mọi thứ bỗng trở nên xa lạ khi thiếu vắng một nụ cười quen.... Mọi thứ làm tôi phát điên lên khi ko còn thấy những dòng tin nhắn ấy.... Chuông điện thoại ko còn reo lên những tiếng nhắc nhở: "Anh ơi, về sớm đi, muộn rồi!", "Anh ăn gì chưa, em làm đồ ăn để trong tủ lạnh, anh về nhớ hâm nóng!", "Anh à, em nhớ anh lắm! Muahzzz".... Cũng chẳng còn những tiếng khóc, sự van xin nài nỉ, xin tôi đừng đi đêm.... cũng chẳng còn cái dáng người bé nhỏ, vòng tay mong manh, ôm lấy tôi xiết mạnh...

Hết thật rồi...

Chuông điện thoại 1 tuần sau cũng ko còn tút dài mỗi lần tôi gọi nữa.... thay vào đó là "số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá!"....

Nỗi nhớ dày vò, chỉ còn đó, ko có gì hơn....

..........................

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đầu tiên tôi và cô ấy chia tay... Nói chia tay ko biết có đúng ko nữa.... Đã từng nói yêu bao giờ chưa?

Tôi trở lại với nhịp sống về đêm của mình, lên pub,, rượu và nhiều điều thú vị đang chờ tôi trên đó... Có hẹn với một vài người bạn, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng có điều thú vị nào, ngoài đắm rượu trong nhạc... Lần đầu tiên tôi chán nản không khí ở cái hộp nhỏ này.... Chỉ uống rượu và uống rượu mà thôi....

Tôi nhìn thấy một cô gái khá quen.... nhưng cũng ko hẳn là quen... vì con gái bây giờ.... ai chẳng giống nhau đến dễ sợ...

Xoay xoay điện thoại... lắc lư ly... tôi nhìn ngắm đến chóng mặt...

Tôi đặt ly xuống bàn, và toan đứng dậy....

Chuông điện thoại reo...

Tin nhắn ý éo: "Lâu lắm rồi mới thấy anh lên đây!"

Tin nhắn từ số "Gọi là đến" ... Tôi lại ngồi xuống, ngước mắt nhìn một vòng xung quanh: "Em đang ở đâu đấy?", "Xa anh một đoạn gần", "Qua bên này đi", "Ra ngoài đi!"...

Tôi ra ngoài, nhìn thấy cô ta đang dốc ngược chai bia xuống, nhìn rất buồn cười, mấy giọt bia rơi, trông đến tội.

"Say à?"

" Em chẳng bao giờ say cả." - Cô ta cười lớn

" Sao biết số anh thế?"

"À lần trước lưu số, nháy sang máy em luôn mà!"

"Chuyên nghiệ dữ dội!"

Cô ta quay sang nhìn tôi, một giây ko cười, rồi sau đó quay đi... : "Uh, là thế mà!"

VÀ tối hôm đó chúng tôi lại qua đêm với nhau... ko say xiỉ mà là trong tiềm thức tỉnh táo... 

- Hôm nay free nhé, đừng trả tiền em...

- Oh, em có vẻ thích miễn phí nhỉ? Hay thế lắm hả?

- Uh, đa phần là miễn phí ý mà...

Cô ta cười khoái trá....

- Có vẻ anh buồn nhỉ? Kể một chút gì đi... Với một con đĩ, thì ko cần phải nghĩ...

Và tôi cũng chẳng hiểu sao, đêm ấy tôi lại kể hết cho cô ta, câu chuyện về cuộc tình dang dở của tôi.... Tôi cũng ko hiểu sao, tôi cảm giác thực sự thoải mái khi làm điều ấy...Cô ta lắng nghe rất chăm chú, và ánh mắt mang đầy sự cảm thông.... như nắm giữ một tấm lòng chia sẻ lớn... Con mắt dịu dàng và bờ môi yếu đuối đến nôn nao lòng.... Tưởng như nhìn vào nó... người ta có thể quên hết mọi buồn lo.... Tự nhiên... tôi muốn hôn cô ấy.... như để nhìn thấy cái phần thật thà còn sót lại và đang rơi vãi trên thân thể một người con gái ko mấy trong sạch này...Sẽ rất áy này nếu chỉ xem cô ấy như là một con đĩ.... 

Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi, vậy là sau đêm hôm ấy, cứ mỗi khi có việc gì lo nghĩ, tôi lại gọi cho số điện thoại "gọi là đến", ko phải để ngủ miễn phí, mà để cảm thấy yên ổn hơn.... Tôi bắt đầu hoang mang khi nhận ra rằng, điều duy nhất khiến tôi bình yên được là ở bên người con gái này... những phút giây trôi qua mỗi ngày càng khiến tôi hoảng sợ....

Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu một con đĩ.... và điều đó, là ko thể, ko thể được đâu...

Tôi khá nghe lời cô ấy, nghe những lời khuyên, vì đa phần tôi thấy đó là điều đúng đắn... Cái việc gối chăn của chúng tôi cũng điều độ và tuyệt vời như một cặp vợ chồng mới cưới....

Hơi thất thường một chút là những vết tím trên người cô ấy.... như một sự sắp xếp, lúc nhiều, lúc ít...

- Bệnh gì khiến người em bị tím nhiều thế?

- Ùi, chẳng có bệnh gì, chỉ là một sự va đập thôi...

Tôi khó chịu và có lẽ là ghen tuông khi tưởng tượng và mơ hồ nghĩ ra là, cô ấy đã quan hê với những thằng đàn ông khác, và đây là dấu hiệu thể xác mà bọn chúng nó để lại...

Quay lưng đi, ngủ tiếp... tôi chẳng nói gì...

Cô ấy kéo tay tôi lại, ôm từ phái sau, hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

Tôi chẳng nói gì. 

" Anh đã nghe kể chuyện về nghề kĩ nữ chua? Ngày xưa ấy, chuyện những geisha chẳng hạn?"

"Có nghe nói vài lần"

"Chắc anh chưa biết chuyện về một "kỹ nữ máu" nhỉ?"

"Là sao?"

"Để em kể cho nhá!"

"Uh, em kể đi"

"Ngày xưa, có một ngwoif con gái đpẹ... làm kỹ nữ, chẳng hiểu vì sao lại thế ý.... Đẹp và tài năng nữa... Nhưng cô ta lại làm nghề đó và khi có người hỏi lý do, thì cô ta luôn nói rằng, đó là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi. Là kỹ nữ nhưng chỉ ngủ với người mà cô ta thích thôi... kể cả là kẻ đó ko có tiền.... Cô ta vẫn giúp hắn mua vui... miễn phí... Nhưng đã là khách hàng thì luôn phải trả... một thứ quý nhất của mình...Đố anh biết, những kẻ ko có tiền thì sẽ phải trả như thế nào?"

"Cắt cái đó chứ gì?"

"Hahahaha, ai cũng đoán như anh cả. Thực ra là... máu. Kỹ nữ ấy sẽ lấy máu thay lấy tiền của những người đàn ông ko đủ tiền trả cô ta sau mỗi lần quan hệ... Lấy kim chích một giọt máu ra..."

"Câu chuyện của em thật phi lý và chả có ý nghĩa gì..."

"Có chứ sao ko? Vì bọn đàn ông nghĩ, chỉ mất một giọt máu thôi mà ngủ ko cần phải trả tiền, thì tội gì phải trả, cứ để cô ta chích máu cho rồi, nên đa số, ai cũng giả nghèo khổ..."

"Ôi, vô lý lắm, anh chẳng nghe nữa đâu..."

"Uh, thì ko nghe nữa....Máu là thứ đắt nhất, mà người ta quên mất mình rất cần... Đàn ông cũng vậy... luôn ko biết mình để mất cái gì, chỉ cần sung sướng là thoát ly thực tại... hehehehe, ngủ đi nào"

Thời gian đã làm tôi quên người mà tôi yêu trước kia, mặc dù cũng còn đôi chút cảm giác luyến tiếc một người con gái ngoan hiền, yêu tôi phát điên và bị tôi phụ bạc mặc dù rất muốn cô ấy bên mình...

Nhìn lại những gì hiện giờ tôi có.. tôi sợ hãi sự mất mát như ngày nào.... Nhưng bản thân tôi thì ko muốn giữ lấy và chẳng muốn yêu một con đĩ chút nào.... Và dường như "con đĩ ấy" cũng hiểu điều này... Cô ấy gọi mối quan hệ của chúng tôi, là "một sự cặp kè!"...

Cặp kè có những quy luật mà ở những kẻ yêu nhau sẽ ko bao giờ có. Đó là ko được phép can thiệp đời tư, ko được phép dò hỏi những điều đối phương ko tình nguyện nói, chính vì thế mà, chúng tôi, gần như là... chẳng biết gì mấy về nhau...Hay nói chính xác hơn, tôi chẳng biết nhiều về cô ấy, còn cô ấy thì lại khá rõ về tôi, bởi vì tôi hay kể lể, dường như trước cô ấy, tôi luôn là một thằng đàn ông yếu đuối và cần được sẻ chia....

Và cũng là quy luật của sự cặp kè, người ta được đơn phương chấm dứt ko vì lý do gì cả và đối phương phải tôn trọng điều đó... Cặp kè, là ko được có... tình cảm với nhau...

Một ngày cô ấy nhắn tin cho tôi: "Chỉ thế thôi nhé! kết thúc được rồi!"

Thường thì khi người ta kết thúc một cuộc chơi, tức là khi người ta đã có đối tượng mới và những trò chơi mới vui hơn... Chắc hẳn cô ấy cũng nghĩ như vậy đấy.... Và có lẽ cô ấy đã có rồi... Một thằng con trai khác, thích miễn phí và cô ấy cho đi... chơi với nó, có lẽ nào vui hơn với tôi...

Cái cảm giác này dày vò hơn cả lần trước nữa... Mà có khi là còn đau... Tôi nhớ cô ấy nhưng ko được phép nhắn tin, ko được quyền hỏi han, cặp kè kết thúc thì ko nên liên lạc và càng ko được phép níu kéo... Đã chơi là phải chấp nhận thôi...

Mà tôi thì cũng ko muốn làm như thế.... Cứ như kiểu tôi đã phải lòng một con đĩ, và bây giờ bị nó vứt đi thì lại đau đớn vô cùng...Tôi chưa bao giờ hiểu hết câu chuyện về "kỹ nữ máu" của cô ấy... nhưng khi cô ấy đi, tôi thấy... mình... "mất máu" rất nhiều... cái cảm giác thiếu trầm trọng làm tôi hụt hẫng ko đứng vững....

Một vài tuần sau, ở pub xôn xao về việc một nữ khách hàng quen thuộc đã ra đi vì một căn bệnh trầm trọng... Mội nguời kháo nhau rằng cô ta bị Siđa, vì ko biết đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông ở đây... Ảnh của cô ấy lan tràn trên YM, kèm theo một lời cảnh báo " ai ngủ với nó, thì đi xét nghiệm ngay, ko chẳng may chết sớm"... Và tôi cũng nhẫn được dòng mess đau đớn ấy...

Mở ảnh ra, tôi ngỡ ngàng khi đó chính là cô ấy, người con gái cặp kè và đã chia tay tôi mấy tuần trước đây...

Tôi hơi có cảm giác sợ...Vội vàng đi xét nghiệm, mặc dù, tôi và cô ta rất an toàn mà... lcú nào cũng quan hệ "có che chắn" cả... Và kết quả là... tôi ko bị làm sao hết... thở phào nhẹ nhõm, tôi thả lỏng người... thấy mình vừa trải qua một cuộc chơi may mắn....

Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi thấy lòng chát đắng.... Cái của nợ gì thế này.... cô ấy... đã chết thật rồi sao...

Tôi mở số điện thoại "gọi là đến" mà tôi chưa một lần nhớ...

Đầu bên kia nhấc máy làm tôi ngỡ ngàng: "Em chưa chết sao?" 

"Chị em mất rồi anh ạ"

Một giọng nữ quen thuộc... rõ ràng ko thể chết, tôi hoang mang....

"Thế em là ai?"

" Em gái chị ấy!"

"Anh có thể gặp em được ko?"

...........................

Tôi gặp em gái cô ấy trong một quán cafe nhỏ... tối và sâu hun hút trên khu phố cổ... Tôi đến sớm và ngồi chờ, lòng thấy lo và ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa.....

Em gái cô ấy xuất hiện, tiều tuỵ và mỏng manh như sương gió lùa bão vào tâm trí tôi hoảng sợ... Ly nước rơi xuống vỡ tan ....Em gái cô ấy, chính là bạn gái cũ của tôi....Hoá ra đó là lý do để cho giọng nói kia trở nên quen thuộc thế...

- Là em sao? Sao anh chưa bao giờ nghe em nói, em có chị gái?

- Cùng cha khác mẹ thôi, là con riêng của ba em, mẹ em ko thích chị ấy , nên chị ấy sống riêng...

Cô ấy có vẻ đau buồn, đôi mắt sưng mọng nước, môi thì khô nứt như người vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh chưa thể nào hồi phục! Cứ vô hồn thế nào đó.... Ngồi đối diện tôi mà cứ như ko nhìn thấy tôi...

- Lâu lắm rồi anh ko gặp em...

- Chị ấy lớn lên cùng em, hơn em có 3 tuổi thôi mà....

- Uh...

Cô ấy có vẻ như muốn kể về chị của mình... nước mắt cứ rơi lã chã...

Và thân thể thì dường như một gục ngã...

- Chị ấy xinh thật đúng ko anh? Và giỏi nữa, lại rất yêu em mà....Nhưng chị ấy yếu quá....

- Sao? ... uhmmm.... anh nghe nói, chị em mất vì....

- Siđa phải ko? - cô ấy ngước mắt lên đầy uất hận...- Tôi kinh tởm các người, tôi ghê sợ các người, sao có thể bịa đặt về chị tôi như thế? Chị ấy bị u mà... chị ấy bị ung thư mà.... chị ấy làm sao mà... si đa được chứ....Kinh tởm cái sự bịa đặt mà các người lan truyền trên mạng về chị tôi...

Cô ấy đứng dậy, như muốn bỏ chạy.... Tôi shock trong vài giây khi biết sự thật này... vội vã chạy theo và kéo tay cô ấy lại... cô ấy ngã gục xuống....Dựa vào người tôi nức nở... Còn tôi thì thấy tim mình đau nhói.... đau nhói...

- Ôi anh ơi, chị của em.... khốn khổ... Chị ấy sống, ko ai yêu thương và chết đi... nhục nhã.... Ko ai yêu thương, ko ai níu chị ấy lại, làm sao chị ấy có thể sống... có thể chiến đấu một mình chứ? Em đã rất cố gắng, nói chị ấy phải cố lên... thề mà... chị ấy vẫn bỏ em anh ạ...

Tôi cũng khóc.... tôi nhớ cái ánh mắt buồn đau xa xăm, đôi môi yếu đuối đến nao lòng, sự cảm thông đến cùng cực nỗi đau, và sự chia sẻ thảm thấu dịu dàng của cô ấy.... Có lẽ tôi đã yêu cô ấy, mà ko hề nhận thấy, hay đúng hơn là ko dám thừa nhẫn mình đã yêu một con đĩ....

- Con người thật độc ác... sao ai cũng nói chị ấy như thế.... Chị ấy ko phải là đĩ... ko phải mà... Chị ấy chỉ muốn thoát ra... và cảm thấy là... mình đang sống... Chị ấy ko muốn nằm đó chờ chết... và chị ấy cố lết đến những cuộc vui.... Chị ấy chỉ ngủ với một người... và chị ấy nói với em rằng... anh ta rất tuyệt vời.... Tại sao tất cả đều nói rằng là... chị ấy đã ngủ với cả cái pub ấy...Chị ấy ko dễ dãi đến vậy.... Tại sao nói chị ấy bị cái thứ bệnh kia.... Tại sao... chị ấy ra đi... mà cũng ko được hoàn toàn yên ổn....Xét nghiệm ư? Thật là chó, bọn nó có lương tâm ko khi nói ra câu đó?

Tôi chẳng biết nói gì... tôi sững sờ về tôi, ngỡ ngàng về tôi... ở bên đời 1 con người đau đớn suốt bao tháng ngày qua, với những vết máu tụ bầm tím yếu đuối mà tôi xem là đĩ thoã ấy... tôi đã ko hiểu nổi... một chút gì... về cuộc đời cô ấy...

Vì tôi hèn nhát, vì tôi ko dám... bước vào cuộc đời... 1 người con gái... tôi chỉ dám dừng lại... ở hai chữ cặp kè... để suy nghĩ sai lầm... áp đặt sai lầm.... ngộ nhận sai trái... về một nghề... ko phải do cô ấy.... ko phải là cô ấy....

Đã cho máu rỉ từ tim... vì trái tim thiếu biết bao tình cảm... Đáng ra phải chiến đấu... nhưng sức đâu? Máu đâu? Máu tụ tím đặc dầy thaâ thể nhưng ko thể chảy để nuôi sống một con người... vì quá thiếu.... những niềm tin yêu... và tình thương yêu chân thật nhất....

"Kết thúc của câu chuyện kỹ nữ máu, là người con gái ấy đã chết... vì máu không chảy từ tim anh ạ "

Gào - truyện ngắn

Mộng mãi tình em...

jeudi 1 avril 2010 18:16:31

Fanfic

Chương 4

Mộng em tình ta như trăng vỡ tháng tám

Mộng ta tình em như mưa ngâu tháng mười một

Chân em chạm nhẹ thêm đởi ta xây mộng

Mộng ta vỡ mơ một thoáng bước chân em

Anh không thôi quên cô từ những ngày gặp gỡ mới nhất, anh không thôi yêu cô từ những lời chào hỏi đầu tiên. Ở mọi chặng đường anh đi lúc đó, hầu hết đều chứa hình bóng cô soi rọi với những yêu thương trăn trở, và anh biết chỉ có cô là người con gái duy nhất có thể dành cho mình. Anh yêu cô mê dại hết thời sức của một tuổi trẻ, anh cần cô trong những bước đường mà anh cho rằng sẽ hết sức đơn côi cuối đời. Rồi như thế, nhưng tựa như giọt nước tràn li, anh hiểu, khi cô là một thánh nữ, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể yêu anh.

Anh đã hờn ghen đủ cho một cuộc tình, anh đã oán hận đủ cho hết một đời, anh đã say mê cho hết mọi ước mơ, và những gì còn lại duy nhất là việc giữ cô lại bên đời mình mà thôi. Rất nhiều, rất nhiều lúc trong đời, anh nghĩ, anh sẽ giữ lấy cô cho riêng mình-dù cô có muốn điều đó xảy ra hay không, thế nhưng, anh vẫn là người hiểu rõ nhất kết cục của việc giành lấy một thứ mình không thể có. Anh cho rằng anh đang say mê cách có chừng mực, anh cho rằng những yêu thương cô còn có là kí ức và cát bụi của thời gian, chúng bám víu con người thật lâu, thật khó gột sạch; nhưng không có nghĩa là không thể phai tàn.

Về sau này, vì hậu quả của cơn động đất lúc trước quá lớn, cô không còn thoải mái khi nói chuyện với anh như trước, cô thường vô tình tránh những cuộc trò chuyện. Mùa màng bị phá hoại, con người bị tổn thương, bờ vực tách ra do động đất cũng là một nỗi nguy hiểm, thường xuyên, rất nhiều người vô tình rơi xuống đó do đi lại trong đêm.

Thật ra, khi cơn động đất bằt đầu ngừng lại, khe nứt đó gần như đã khép kín, thế nhưng do một vài hiện tượng cây bật rễ chắn nơi khe hở, chúng không thể khép kín hoàn toàn và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô nhận ra mối nguy hiểm đó và cô đã yêu cầu thanh niên trong làng đế cùng nhau lấp đầy cái khe nứt nó, tuy nhiên, do có một số người bị thương mà tiến trình diễn ra khá chậm.

Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy cô nói điều đó, anh đã xung phong đến lắp khe hở. Dĩ nhiên, không hoàn toàn là vì cô là người trực tiếp giúp sức, mà hơn hẳn là do anh không hề muốn một ai phải chịu nguy hiểm như Yuuri nữa, mặc dù vết thương của con bé không phải do rơi xuống khe đất này mà ra.

Trong thời gian làm việc ở đó, anh chợt nhận ra một điều anh chưa bao giờ hiểu. Đó là khe hở do cơn đông đất này dù có sâu rộng bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn có thể dùng đất cát lấp đầy, không như vết thương tình yêu trong trái tim anh đang lan rộng, càng lấp càng sâu. Những yêu thương anh dành cho cô là không bao giờ cạn, nhưng cái giá phải trả cho chúng quá lớn, anh biết, đó là chính linh hồn của bản thể anh. Nhưng anh chấp nhận, cũng như khi con người ta chấp nhận bước lên đảo quỷ để tìm kho báu, dù có bao nhiêu trắc trở với quỷ sứ trốn linh thiên, người ta vẫn có hi vọng đổi đời. Thật ra, cô không hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời anh như tiền tài địa vị có thể làm, nhưng mà, cô chính là kho báu cả cuộc đời anh tìm kiếm. Anh khao khát cô, ước mơ cô, say đắm cô-hơn cả khi một người cầu mong có được kho báu trên đảo quỷ.

“Yuuri thế nào rồi ?” Cô nhẹ nhàng đến cạnh anh, đôi môi hồng khẽ mấp máy.

“Hôm qua con bé đã hạ sốt, nhưng sáng nay nó bắt đầu rên vì đau” Anh nói.

“Nó hơi mơ hồ”

“Có lẽ tôi sẽ qua với cô bé một lúc”

“Vậy thì hay quá”

Yuuri không còn dủ tỉnh táo để chào cô. Nó nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng nói nhảm một điều gì đó, dường như, không phải nói, mà nó ra sức thì thầm do cơn đau. Trán nó đẫm mồ hôi, tay chân lạnh, môi thâm tím lại và gương mặt tái xanh; khi cô chạm vào nó, phần vai nó khẽ run lên theo nhịp, mắt nó nhắm nghiền và đầu nó lắc lư theo cơn mê sảng.

“Cô bé có vẻ đau lắm” Cô bình thản nói, đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt Yuuri. Sau đó, cô lướt bàn tay xuống khoé miệng nó, viền tay qua môi như đỡ từng hơi thở; rồi cô lại đưa tay lên khoá mắt, nhấn nhẹ vào thái dương. Sau một khúc vuốt ve nó như thế, cô cuối xuống cạnh tai nó, thì thầm vào đó những câu nói nhanh đến mức anh nghe không rõ.

“Con bé sẽ sống chứ, cô Kikyou ?” Mẹ anh nói trong tinh thần bất ổn, bà hơi chuệnh choạng, nhưng thật ra, lúc đó, anh đã nghĩ rằng bà không đau đớn gì nhiều.

Thời chiến quốc, gần như cả cuộc sống của con người chịu sự đau khổ do yêu quái, lãnh chúa, thổ phỉ,..gây ra. Đối với họ, nỗi đau chỉ là chếch nhoáng nhất thời; dĩ nhiên, họ vẫn sẽ đau, nhưng nỗi đau cũng như hạnh phúc, chai mòn theo thời gian. Ít ra, điều đó đúng với mẹ anh. Bà định thần rất nhanh và hoàn toàn quen với bệnh tình của Yuuri, thậm chí nhiều khi, anh không tưởng tượng nỗi tại sao bà có thể hời hợt với con bé đến thế.

“Vì bà đau quá mà thôi” Cô đã nói như thế khi chấm những giọt mồ hôi trên trán Yuuri trong lúc mẹ anh ra ngoài lấy nước.

“Tôi không hiểu”

“Có những nỗi đau đến mức buộc con người phải nuốt vào trong” Cô nói.

“Tỏ ra mạnh mẽ để tồn tại, tỏ ra vô tâm để bớt xót xa, tỏ ra hời hợt để khỏi đau khổ. Nếu có thêm một người nào đó trách mình độc ác, thì nỗi đau đó sẽ dâng lên để che lấp nỗi đau mình còn muốn quên. Làm tất cả để giải thoát mình khỏi đau thương, nhưng thật ra, lại vô tình đầy bản thân mình vào đau khổ và tuyệt vọng.”

“…”

“…tự làm đau mình lúc nào không hay.”

Có những nỗi đau đến mức buộc con người ta phải nuốt vào trong…

…tự làm đau mình lúc nào không hay…

Anh nghĩ, có thể cô cũng như thế đó, không hiểu tại sao. Còn bản thân cô, cô biết mình như thế.

Một vài nỗi đau khiến cô phải ép mình không được than khóc, tự ép mình không được trách móc, tự ép mình vào cái gông cùm của chính bản thân mình. Tỏ ra thù hằn dù đau khổ, tỏ ra nhơ nhớp dù muốn trong sạch, tỏ ra ganh ghét dù yêu thương. Inuyasha, đôi khi, cô nghĩ, cô muốn đến bên cạnh người đó để được yêu thương và chở che, cô muốn đến bên cạnh người đó để được quan tâm và chăm sóc, cô muốn đến bên cạnh người đó để bảo vệ và hạnh phúc. Thật ra, cô đã mong mỏi rất nhiều.

Cô tự cho mình là oán hận đế lấy nó làm lý do rằng người đó oán ghét cô nên không còn yêu cô nữa.

Cô tự lấy lý do rằng mình nhơ bẩn-không còn như trước nữa để bao biện cho việc người đó yêu một người con gái khác.

Cô tự nghĩ rằng mình ngu muội để giải thích cho trái tim từng mù quáng yêu đến mơ hồ.

Inuyasha.

Có những đêm cô giật mình giữa giấc, thấy xung quanh mình chỉ có bóng đêm bao toả, thấy bản thân mình chơ chọi không nơi nương tựa, thấy mình cô độc không ai quan tâm, thấy mình không phải là mình nữa. Đôi tay này, đôi chân này, mắt, mũi, môi, tai, thân thể này,.. tất cả đều không là của cô; không phải xương thịt, không phải mùi hương đó, tất cả đều hôi hám bùn lầy và tro cốt, tất cả đều không phải bằng chứng cho việc cô may mắn được sống lại lần nữa, nó là sự đe doạ cho việc tồn tại không vĩnh cửu của cô. Nó là bằng chứng của việc cô thất bại trong cuộc sống, tình yêu và lòng dũng cảm.

Nó đe doạ tâm trí cô từng ngày. Thế nên, cô tỏ ra mạnh mẽ dù biết mình chỉ là một người con gái bình thường; cô tỏ ra bình thản dù torng tâm tư là hàng ngàn nỗi lo sợ chồng chéo lên nhau, cô tỏ ra lãnh đạm dù trong lòng vẫn mong mỏi yêu thương. Cô biết đó là dối trá, nhưng cô cũng biết đó là những gì cả cuộc đời cô mong ước. Cô yêu sự dối trá đó, vì nó có thể bảo vệ cô khỏi tổn thương.

Cô yêu sự dối trá đó, vì nó có thể bảo vệ cô khỏi tổn thương.

“Mẹ anh chỉ quá yêu Yuuri mà thôi”

“Con bé sẽ bình yên chứ ?” Anh hỏi.

Cô chỉ khẽ lắc đầu, rất nhẹ, gần như không hẳn là câu trả lời. Nhưng anh biết, anh sẽ mất Yuuri mãi.

Vậy mà, không hiểu sao, trong trái tim anh gần như không mang chút nỗi đau nào.

Nghi hoặc và tội lỗi.

Dường như tình yêu của anh đã không thể bao bọc cả thế giới như mong mơ ước một thời của riêng bản thân anh nữa. Trong thời kì đau khổ này đây, tất cả những gì anh còn để tâm đến là Kikyou, những cử chỉ thanh tao của cô đáp lại những cái động đậy rất khẽ của Yuuri hiện lên một nét dịu dàng rõ ràng.

Tâm trí anh không đủ lớn rộng như bầu trời để có thể nghĩ đến Yuuri một khi đang nghĩ đến cô.

Tình yêu anh không đủ sâu thẳm như biển cả để có thể yêu cùng lúc cả Yuuri và cô.

Bỡi lẽ, anh nghĩ, tình yêu anh dành cho cô quá lớn.

Nó là vô tận.

Anh chạm nhẹ vào cô, gương mặt xinh đẹp của cô hiện ra, anh thấy ánh sáng chiếu xuống phủ lên mắt cô một bóng mờ mờ. Cũng giống như một đêm nào đó cùng ngắm trăng với cô, đôi mắt cô cũng mờ ảo trong ánh sáng một cách quyến rũ như thế; đôi mắt ấy như muốn tàn phá tất cả nhưng lại thầm lặng ẩn sâu trong người con gái-là cô. Ánh mắt không dành cho thiếu nữ mười bảy.

“Trông anh thật tệ” Cô nói.

“Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút”

“Ừm”

Anh rụt vội tay lại; chậm chạm lui ra một góc, ngồi một lúc, anh lại ra khỏi nhà. Anh cám thấy mình không thể chịu đựng nỗi khi ở cạnh cô, khi đó, đầu óc anh tê dại rồi thỉnh thoảng muốn nổ tung ra. Ở bên cạnh cô, anh trở nên tội lỗi không thể cứu vãn được. Anh không hận cô vì điều đó, nhưng bản thân anh, khi còn lý trí, anh không muốn sự xấu xa đó lấn át lấy mình, biến mình thành một kẻ tội lỗi không đáng trân trọng. Nhưng rồi sau này, những cảm xúc lẫn lộn đó dường như quá quen thuộc với bản thân anh, đến mức, anh nghĩ nó không phải là tội lỗi. Nó là lẽ đương nhiên.

Nó là lẽ đương nhiên.

Đương nhiên phải tội lỗi.

Ban đầu, khi cô nói ‘trông anh thật tệ’, anh nghĩ cô đã nhận ra tâm tính bất ổn của mình, cô đã nhận ra tình yêu tội lỗi đã không thể cứu vãn được của mình. Anh nghĩ cô đã biết anh yêu cô hơn cả thế giới. Nhưng không phải như vậy. Cô chỉ đơn giản nhận ra trong anh tình cảm tội lỗi dâng trào không thể cứu vãn được, cô chỉ đơn giản nhận ra tình thương anh dành cho em gái dường như đã không còn như trước, tình yêu đó sẵn sàng mất đi chỉ để có được tình yêu của cô.

Cô không cần tình yêu to lớn đến thế, bởi lẽ nó vẫn không thể bọc lấy tình yêu của cô.

Cô không cần nhiều người yêu thương mình, bỡi lẽ cô chỉ cần tình yêu của một người.

“Đó là tội lỗi” Cô đã nói như thế khi vừa nhìn thấy anh bước đến bên cạnh mình lúc ngồi bên dòng suối. Anh chạm vào vai cô để hướng sự chú ý nơi cô vào mình.

“Anh không thể mãi sống với nó được”

...............

Anh tỏ ý không hiểu cô đang nói gì, nhưng cô vẫn như thế, nhìn vào anh bằng một nét thản nhiên có thừa. Đôi mắt cô cắm sâu vào tâm hồn anh những mảnh vụn vỡ của sự thương hại-một điều mà anh chưa nhận ra ở cô trước đó; vẫn cứ đôi mắt đó, cô dò xét trên anh để tìm những khoảng trống của một chút hụt hẫng và được mất. Anh không cần lòng thương đó của cô, anh không cần cô hướng về mình bằng những cảm thông xót thương cho một tình yêu mê dại, anh không cần cô xuất hiện với vai trò thánh nữ để phán xét anh là kẻ tội lỗi với mong muốn thanh tẩy gột sạch anh.

Anh đã quá chán chường với việc làm một kẻ tội đồ.

Anh đã quá khó khăn để chấp nhận rằng cô là một thành nữ, rằng cô sẽ mãi mãi không thuộc về anh.

Thánh nữ thì đã sao chứ ? Người ta gọi cô như thế đó, nhưng đó không phải là bản chất thật sự của cô, anh nghĩ. Nếu cô trở nên nhơ bẩn, nếu cô cũng biến thành một kẻ tội đồ, ắt hẳn cô sẽ ở bên cạnh anh, và yêu anh. Vì họ giống nhau. Vì thế nên, anh mơ ước để cô trở nên xấu xa tội lỗi, anh mơ ước để cô nhơ bẩn, anh mơ ước để cô trở nên phù hợp với bản thân anh lúc này. Anh biết mình là kẻ tội lỗi, nhưng đó không phải là kết cục của một tình yêu. Kết cục của tình yêu phải vẹn toàn, kết cục của câu chuyện cô phải là của anh. Cô phải yêu anh.

“Đó không phải tội lỗi, đó là cuộc sống của tôi” Anh nói.

“Cuộc sống của anh bây giờ toàn là tội lỗi”

Cô không bao giờ hiểu.

Anh đã nghĩ rằng cô không bao giờ hiểu được anh, trái tim anh, con ngưòi anh, tình yêu anh. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Chỉ vì cô mù quáng với tình yêu của cô, tâm trí cô chỉ xoay vần quanh tình yêu lỡ làng đó, cuộc đời cô vẫn bó buộc với kí ức và kỉ niệm. Anh biết, tất cả những điều đó cũng không thể cứu vớt cô, nó nhấn chìm và buộc cô vào oán hận, và trong oán hận tội lỗi đó, cô sẽ yêu anh.

Trong oán hận đầy tội lỗi, cô sẽ yêu anh.

Thế nên, anh nói với cô, rất nhiều. Về những đam mê tình yêu trong quá khứ của riêng cô, về những oán hận cô nên có trong cuộc sống, về những hờn ghen cô đã giấu đi bằng cách tỏ ra thờ ơ lãnh đạm.

Anh đay nghiến cô bằng tình yêu lầm lỡi của mình, anh chỉ cho cô thấy cuộc sống của cô, tình yêu của cô không còn chút ý nghĩa nào, anh nói cho cô biết về những thời điểm cần được chở che chăm sóc thì bên cô lại chẳng còn có ai.

Anh đã nói, về cuộc đời cô sẽ chỉ là giấc mơ mênh mang nếu cô chỉ biết chìm mình trong mê lạc của quá khứ, anh nói về tình yêu đã bị lãng quên của cô trong lòng người cô yêu, anh nói về những dối trá cô tự bọc xung quanh mình bằng những thản nhiên tưởng chừng bền chắc, nhưng thực ra chỉ càng chứng minh cô không có được tình yêu của người đó mà thôi.

“Cô mới dối trá và tội lỗi trong tình yêu quá xưa cũ của mình” Anh nói với giọng đay nghiến.

“Rằng sẽ chẳng có ai còn nhớ đến tình yêu của cô”

“…”

“Cô cũng mãi chẳng bao giờ tìm được người cô muốn tìm, vì ngay cả bản thân mình, cô cũng không tìm được”

Khi anh nói những lời đó, cô chỉ im lặng nhìn thật xa. Dường như trái tim cô vĩnh viễn chẳng thể nào lay chuyển; cô không tỏ ra uất ức hay đau khổ, cô không tức giận để trách móc anh rằng anh đang cố làm nhơ bẩn cô bằng sự xấu xa của mình, cô không nói gì cả. Cô chỉ im lặng, nhìn thật xa.

Anh đã nghĩ là cô vô cảm nhưng thật ra cô trốn tránh.

Không phải trong đời cô chưa từng bao giờ nghĩ đến những gì anh đang nói đây, cô đã nghĩ, trong suốt năm mươi năm chết đi, cô đã nghĩ, rất nhiều. Nhưng những điều đó dường như không còn tác động đến cô như lúc ban đầu. Ngày trước, khi nghĩ Inuyasha có thể phản bội mình, cô đã chìm đắm trong đau khổ đến mức có thể chết theo người đó, nhưng rồi, trong khoảng thời gian đơn độc sau đó, cô mới hiểu những mù quáng tội lỗi của mình. Ngày hôm ấy, cô đã quá chìm đắm trong tình yêu mà quên mất việc phải phân biệt đúng sai phải trái, cô chỉ thích nhìn thấy những hình ảnh mà không suy nghĩ đến người còn lại, cô đã không quá chú tâm đến tình yêu của mình. Nhưng giờ đây, những nghĩ suy đó không còn tác động lên cô mạnh mẽ như trước nữa, nó chỉ là một lẽ đương nhiên-như tình yêu của anh.

“Như thế không đáng” Anh nói.

“Phải không ?”

“Tôi đã quen rồi”

Hai từ “quen rồi” thoát ra khỏi môi cô như thể một điều hiển nhiên, đến mức anh không thể nắm bắt kịp. Trong đôi mắt cô, những xác nhạt còn lại của tình yêu phai tàn dần theo năm tháng đến mức dường như không thể cứu vãn. Anh yêu cô cũng như đôi mắt anh, đôi mắt với ánh nhìn không dành cho anh.

Anh đến gần cô, cố chạm nhẹ vào gò má cô, nhưng cô lùi lại rất nhanh đến mức làm anh giật mình. Trong ánh mắt cô, anh nhận thấy sự thương hại ngày một rõ ràng, nhiều hơn trong đó, là sự khinh khi dành cho một người lầm lỗi như anh. Anh biết, cô đang cố tránh xa tội lỗi, sống bình yên hay ít nhất là giả vờ sống bình yên; nhưng anh cũng hiểu, dù có tội lỗi hay không thì cũng không còn quan trọng với cô nữa. Bỡi lẽ, cô cũng không còn quan tâm nữa.

Anh nắm lấy cánh tay cô, giữ đôi vai cô trong vòng tay mình, nhưng cô không trả lời. Cô không cố chống đỡ những hành động của anh, anh biết, đó là những phản khán khinh khi nhất cô dành cho anh từ trước đến giờ, mà kèm nhiều trong đó là sự thương hại đến mức quặn lòng. Anh không cần sự thương hại đó, ánh mắt đầy khinh bỉ đó cũng không thể là dành cho anh. Anh chỉ đơn giản là dành lấy tình yêu của mình, anh đã yêu cô đủ cho tình yêu của một đời người, và cô phải trả giá cho tình yêu của anh bằng tình yêu của cô, đó là lẽ đương nhiên, cô không thể chỉ nhận mà không trả vì cái lý do cô không cần nhận. Vì dù muốn hay không, cô cũng phải nhận lấy nó đấy thôi.

Đôi tay anh ghì chặt lấy cô, hơi thở cô phả nhẹ nhàng, anh nhận thấy qua làn vải áo, làn da cô mịn màng như thật lạnh. Anh siết chặt vòng tay-muốn sưởi ấm thêm cô cho cả những ngày giá lạnh hôm trước, thế nhưng, anh cũng biết cô muốn thoát ra khỏi anh. Chỉ đơn giản là cô không tỏ ra hành động như thế mà thôi. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ cô, xoa nhẹ xuống bờ vai, và torng đó, anh nhận thấy cả những cái run khẽ của cô trong tình yêu của bản thân mình. Anh biết, cô dù sao chăng nữa cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi.

“Đó là mù quáng” Cô khe khẽ.

“Tôi không mù quáng” Anh nói, cuối xuống nhìn cô vẫn đang rất gần anh.

“Nếu nhận ra mình đang mù quáng, anh sẽ không còn mù quáng nữa”

“Tôi không thể hiểu những gì Kikyou nói đâu”

Nhưng anh hiểu. Và anh vẫn không nhận ra mình mù quáng cái gì.

Rồi cô nói với anh thật nhiều, về bất lực trong tình yêu và những ước muốn không thành hình. Cô lý giải cho anh biết rằng cô sẽ mãi mãi không thuộc về anh, rằng trái tim cô chỉ giành cho một người duy nhất-mặc cho đối với người đó cô là gì chăng nữa. Cô nói cô rất hiểu, rằng những kí ức và kỉ niệm không thể gây dựng tình yêu vĩnh cửu, rằng cái bóng quá khứ chỉ có thể nuôi sống con người trong ảo mộng mà thôi.

“Tôi mãi mãi sẽ không thuộc về anh”

Cô mãi mãi sẽ không thuộc về anh.

Sau khi nói những lời đó, cô biến mất-khỏi vòng tay anh. Khi nhìn cái dáng bé nhỏ của cô một mình trên con đường quanh co, anh biết mình không muốn cô tồn tại một mình đơn độc trên thế gian này, nhưng mà, người cô muốn có bên cạnh để chở che chăm sóc lại không phải là anh. Khi còn sống, cô không bao giờ thuộc về anh.

Khi còn sống, cô không bao giờ thuộc về anh.

“Vậy thì chết đi” Anh nghe giọng mình nghèn nghẹn.

Nếu cùng sống trên đời mà trái tim cô chỉ dành cho một người đàn ông khác.

Nếu cùng sống trên đời là tâm hồn cô chỉ dành cho một kí ức khác.

Nếu cùng sống trên đời mà cô chỉ là của một người khác.

Thì họ sẽ cùng chết với nhau.

Giả nếu cô chết trong tay anh, cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Giả nếu cô chết trong tay anh, cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

End 4.

Chương 5.

Chiều nghe gió biển thấm chút giấc mơ

Chút mộng ảo ta tìm em nơi phố vắng

Tìm đâu thấy hơi nồng tình thơ thuở ngu dại

Tìm đâu thấy dáng em cười trong nắng gió hôm nào

Tìm đâu thấy em ta ?

Khoảng thời gian sau đó, anh không còn bên cô nữa. Thật ra, không phải là anh không muốn gần cô, không phải là cô cố ý né xa anh hay tệ hơn là yêu cầu anh không đến gần cô; chỉ đơn giản là anh không thể đến gần cô mà thôi. Cũng như không thể ngăn cấm mình yêu cô, giờ đây, anh không thể đế cô thấy sự hiện diện của mình-không hiểu vì sao. Dù vậy, anh vẫn luôn hướng về cô trên mọi quãng đường cô đi, nhận thấy cô tồn tại và và đam mê sự tồn tại đó cách say sưa.

Thật ra, anh không cần biết cô có để tâm đến sự tồn tại và tình yêu của anh hay không, anh chỉ đơn giản là tìm kiếm cho con tim mình một nơi chốn yên lành nhất-và anh biết đó là cô-một người con gái không bao giờ quay lưng lại với niềm tin và giấc mơ của mình. Anh chỉ đơn giản biết cô là người quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng cô không biết điều đó.

Có thể cô nghĩ tình yêu của anh cũng hời hợt như bao gã con trai si mê cô khác.

Có thể cô nghĩ anh chỉ bất chợt đam mê tình yêu cách quá khích mà thôi.

Có thể anh không là gì trong cuộc đời ngắn ngủi đau khổ của cô.

Có thể anh đã là người cô khinh khi nhất thế gian này.

Nhưng anh yêu cô.

Chỉ vì anh yêu cô.

Mỗi ngày sau đó, anh tự mình ngồi im lặng suy tưởng đến hình dáng cô nhanh nhẹn giữa dòng người dơ bẩn, nghĩ đến cách cô len qua họ và chau mày khi thấy cô vo tình chạm vào tà áo thấm đày bụi đường và mồ hôi. Thường thường, lũ trẻ đi học thuốc về cùng cô sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì anh muốn biết, và theo lời kể đó, anh sẽ mường tượng được gương mặt xinh đẹp của cô với một nụ cười dịu dàng. Anh hài lòng vì điều đó, nhưng anh cũng hiểu rằng điều ấy sẽ không kéo dài được bao lâu.

Có một ngày, bọn trẻ kể cho anh nghe về việc hai vị đại sư du hành đã đến nói chuyện với cô, trong câu chuyện rắc rối không biết đúng sai rõ ràng đó, ông ta bảo cô không thuộc về thế giới này và yêu cầu cô rời khỏi ngôi làng bằng một lời đe dọa điên quặc. Khi nghe những điều này, ban đầu anh đã cố tìm cho được ông ta để bắt ông ta đính chính lại những điều vô lý đó-nhất là việc ép buộc cô rời khỏi nơi anh đang sống, nhưng sau đó, anh chợt nhận ra có một số điều phải thay đổi-vì nó đã không còn đứng nguyên ở vị trí nó phải đứng. Và anh không thể cũng đứng lại như thế một khi nó đã muốn đổi thay.

Anh muốn giữ cô lại, nhưng cách giữ cô lại tốt nhất là để cô ra đi.

Anh muốn tình yêu của bản thân mình là vĩnh cửu, nhưng cách duy nhất để khiến nó trở thành vĩnh cửu là cô không yêu anh.

Anh muốn giữ chặt lấy cô trong vòng tay mình, nhưng cách để cô vĩnh viễn trong cuộc đời anh là đẩy cô đi thật xa.

Anh muốn được yêu, nhưng anh không thèm khát một tình yêu quá toàn vẹn.

Vẫn cứ như thế, thời gian qua đi, để mặc anh ở lại chết ngập trong tình yêu tội lỗi của mình. Không một ai quay nhìn, không một người bận tâm thấu hiểu, tất cả những gì còn lại với anh chính là bản thân anh và linh hồn đã không mấy còn muốn trong sạch như người ta thường mong ước. Suốt cả ngày cho đến tận đêm khuya, anh bị nhấn chìm trong những mộng ảo về cô, chúng bọc lấy anh bằng một màn đêm đen đủi, không cho anh thở, chúng bóp nghẹt con tim anh bằng nỗi nhớ nhung; và anh biết thứ duy nhất cứu anh thoát khỏi nó, chính là bóng dáng cô tồn tại trong tâm trí anh, nụ cười, và gương mặt cô.

Đẹp đến mức khiến anh giật mình.

“Hoảng hả ?”

“Không”

“Em biết anh sợ đấy”

Yuuri đã nói như thế sau một cái xoay người trên giường bằng một nụ cười ngọt ngào. Ban đầu, khi nghe đến những lời đó, anh đã muốn gõ nó một cái thật đau trước sự lanh lẹ tinh quái của nó, nhưng rồi, khi nghe tiếng thở nó dồn dập trong lòng ngực, anh hiểu, anh không thể làm vậy. Anh chỉ đến ngồi thật gần, nắm lấy bàn tay tái xanh của nó, hỏi đôi ba câu để nó quên đi cơn đau kéo dài vì vết thương hôm trước. Hơn ai hết, anh biết Yuuri không thể sống bao lâu nữa, và anh nắm thật chặt lấy nó.

Yuuri đã chết vào một buổi đêm mùa hạ nắng bỏng rát nhất trong mùa hạ đó, và bàn tay nó, vẫn nắm chặt lấy anh tự trong giấc ngủ, như níu kéo, như van nài, như sợ hãi; nhưng môi nó vẫn nở một nụ cười thật ngọt.

Trong giờ phút Yuuri mất đó, cô không đến. Thật ra, không ai biết để đến. Mẹ anh không khóc, dường như đôi mắt bà đã khô cạn nước, con tim bà đã đủ đau cho cả một đời người, bà chỉ ngồi đó, nắm lấy tay nó và nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước. Phần anh, anh đã không còn có thể nhắm mắt lại. Mỗi lần để bản thân mình chìm vào bóng tối trong tâm hồn-phẩn tối tăm còn ghê sợ hơn cả không khí ngoài đời thực đây, anh biết cuộc đời mình đang dần thay đổi; anh biết cô là nguyên nhân của sự thay đổi trái ngang đó.

Nhưng mà anh không thể ngừng yêu cô, bởi lẽ anh yêu cô còn hơn cả khi yêu sự thầm lặng yên bình.

“Đó là..” Mẹ anh khẽ khàng, hướng sự chú ý của anh về phía cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, vài ba con Shimidamachuu lượn lờ trong cái sắc vàng nhạt ảo ảo của yêu khí, nó lượn thành vòng và len lỏi qua nhau. Rất nhanh, khi bản thân anh chưa kịp định thần lại, nó vảo tận nhà anh; rồi với một hơi lạnh lan tỏa làm tan loãng không khí trong căn nhà nhỏ mà nó mang tới, mẹ anh đứng cứng người-bà quá sợ hãi, phần anh, anh hơi thụt lùi, ngập ngừng nuốt nước bọt. Vì lí do gì mà nó đến đây, nếu không phải vì vong hồn của Yuuri ? Anh chợt nghĩ, nó là yêu quái.

Shimidamachuu quấn lấy cơ thể Yuuri, rồi khi nó thả lỏng ra, con bé lơ lững trên không trung, từ miệng con bé, một chùm ánh sáng lành lạnh nhạt màu thoát ra. Anh biết, đó là vong hồn. Ngay khi anh kịp định thần lại, Shimidamachuu thoát ra khỏi cửa sổ, bỏ lại Yuuri nằm trên giường với thân thể lạnh ngắt. Anh vội rượt theo nó.

Dĩ nhiên, anh khó có thể dành lại linh hồn từ tay một yêu quái, giả nếu có thể, thì chuyện đương nhiên, rằng Yuuri đã chết rồi. Thế nhưng, chính bản thân anh cũng không thể tự hiểu hết khi vội vã rượt theo nó. Anh chạy theo nó, chạy mãi, chạy mãi,…qua bao nhiêu cánh rừng, qua bao nhiêu con suối, chỏm đá, nguy hiểm và gian nan, anh không còn nhớ hết; tất cả những gì anh còn nghĩ đến rằng có một động lực nào đó thúc đẩy anh theo đó, có một việc gì đó mà định mệnh muốn anh phải trải qua, có một con người nào đó còn có thể đứng lại đổi thay cuộc đời anh.

Anh dừng lại nơi một bờ sông, dựa vào những thân cây sần sùi để nghỉ, thỉnh thoảng, anh lén nhìn lên khoảng trời giữa lòng sông. Hàng chục, hàng trăm con Shimidamachuu lượn vòng trên đó, chúng quấn vào nhau thật mềm mại và mỏng mai, chúng tỏa ra một làn hơi làm lạnh cả một buổi đêm hè; nơi chúng, có một điều gì đó làm con người ta khó thở.

Một tiếng soạt vang lên trong đêm tĩnh lặng, đám trùng dường như tập trung lại, chúng thay nhau lượn vòng trên bầu trời thành một hình thù gì đó rất quen mà anh không nhớ, rồi một âm thanh thật sâu vang lên làm anh giật mình, khi anh quay lại, cô đã đứng đó.

Cô buông xõa mái tóc dài thật đẹp của mình, đưa tay cao trên đầu, để lộ một phần cánh tay với làn da trắng xanh. Cô nói một điều gì đó với đám trùng, chúng lượn lại quanh cô, nhả ra những linh hồn chúng đã lấy, và cô giữ những linh hồn đó trong tay, đưa chúng vào trong mình bằng một cái mở rộng tay rất khẽ. Ngay lúc đó, điều đầu tiên anh còn biết đến, là cái đêm anh gặp cô trong rừng khi cô giúp anh thoát khỏi đám Shimidamachuu này là không phải ngẫu nhiên, thứ hai, cô không phải là người bình thường. Dĩ nhiên, giờ thì anh biết, cô cũng không phải thánh nữ.

“Đó là yêu nữ” Một giọng nói vang lên từ sau anh, khi anh quay lại, sau anh đó, là một người đàn bà tóc bạc phơ. Chỉ thoạt nhìn qua, cũng có thể nhận ra bà ta là yêu quái.

“Ngươi là ai ?”

“Urasue”

Anh muốn tập trung quay lại nhìn cô-cùng với cảnh tượng làm anh phân tâm nãy giờ, nhưng sự xuất hiện của yêu quái này làm anh không thể làm điều anh đang muốn đó. Bà ta lan man nói rất nhiều về cô-về những điều anh chưa kịp tưởng tượng trước. Bà ta khẳng định cô đã là người của cõi chết, rằng bà ta đã tái tạo cô bằng bùn, đất, xương và linh hồn; rằng cô chỉ vì ân tình của cô với một tên bán yêu từ năm mươi năm trước mà quay lại giết bà ta.

“May thay rằng ta không chết, bọn chúng cứ nghĩ rằng ta có thể chết dễ dàng vậy sao ? Ta đã lẩn trốn một thời gian rồi, nhưng mà cũng chẳng bao nhiêu gọi là đủ. Có thể ta sẽ chết bây giờ đây, nhưng những gì tàn ác còn lại, linh hồn ta cũng không thể mất đi.”

“Bà muốn gì ?” Anh lên giọng, nhướn mày hỏi. Nhìn bà ta không có vẻ gì của một “sinh vật” còn sống, những mảnh thân thể-đầu, tay, chân,… được gắn nham nhở vào thân xác như vữa ra tựa như thể vừa bị chém tan nát. Trông gớm ghiếc vô cùng.

Nếu cứ để thế thì bà ta cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Anh nghĩ.

“Ta nghĩ ngươi biết điều ta muốn ?” Bà ta cười khẩy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

“Tôi muốn gì chứ ?”

Cô nhắm nghiền mắt với vẻ khó chịu trong quầng sáng màu xanh sáng rực trên nền trời thẫm đỏ, đôi tay cô dang rộng như che chắn hết thảy, miệng cô vẫn lẫm bẩm một điều gì đó trong cơn mê dại. Shimidamachuu ‘nhả’ xuống cô những vong hồn nhàn nhạt, cô đón nhận, đưa vào người bằng những cử động rất khẽ.

Ở xa hơn một chút, một con Shimidamachuu tiến gần, anh nhận thấy, nơi những cẳng chân nó gom lại là phần linh hồn của Yuuri. Nó sà xuống giữa lòng tay cô, nhả vong hồn Yuuri ra rồi bay vút lên không chung. Bàn tay cô-với những ngón tay mảnh dài, đỡ lấy vong hồn Yuuri cách nhẹ nhàng như thể sợ nó vỡ ra, cô đưa nó vào trước ngực mình, nhắm mắt chìm đắm trong khoảng không bao phủ bởi vong hồn và yêu quái.

Cô vẫn xinh đẹp như thế, dịu dàng và quyến rũ. Bằng những hành động như yêu quái, cô vẫn đáng yêu thương và bảo vệ. Bản thân anh, không phải chấp nhận việc cô đang giữ lấy linh hồn Yuuri trong tay mà đơn giản là, không thể thứ tha cũng không thể trách khứ.

“Ngươi muốn cô gái đó”

“Tôi ?”

“Phải phải, xem nào…” Miệng bà ta dãn ra cho một nụ cười.

“Mất đi người thân đã là một nỗi đau lớn, vậy mà, linh hồn sau khi chết đi còn không thể yên ổn nữa, ngươi nghĩ sao … ? Cứ mãi mãi với những vong hồn ấy, cô ta sẽ không bao giờ có thể chết được, cô ta cũng không phải người bình thường để có thể thuộc về ngươi”

Cứ mãi thế này, cô sẽ không bao giờ thuộc về anh…

“Ưm…”

Không gian xung quanh gần như bị chóang bởi một luồng không khí nòng bức với một mùi hương thơm đến khó chịu, luồng hương nhuốm vào đầu anh một cảm giác đau nhói khiến anh khuỵu xuống. Bà ta cười lớn, những tiếng sột xoạt nơi cử động quần áo chà sát nhau làm anh quằn quại trong cơn nhói buốt. Tiếng cười bà ta lại vang lớn hơn, sâu và dài đến run người. Anh ôm lấy đầu, cảm giác thấy sống mũi thật cay.

“Bà…muốn gì…?”

“Ngươi như thế này không phải do ta.” Bà ta cười lớn tiếng

“Đừng quá đa nghi như thế chứ ? Đấy là do yêu khí của những yêu quái khác; con người không chịu đựng được cũng phải thôi”

“Ta hỏi bà muốn gì ?”

Anh đưa ánh nhìn về phía cô, về cái dáng bé nhở của cô tràn ngập trong ánh trăng muộn.

Soat.

Tiếng cỏ sạt ra làm cô giật mình, trước mặt cô là một đai sư-anh nghĩ, có lẽ là người đã muốn cô rời khỏi đây, và giờ thì ông ta đã trở lại. Họ nói với nhau điều gì đó, giằng co, cãi vả, rồi ông ta đem ra một vật gì đấy mà vì quá xa nên anh không thể nhìn thấy rõ. Ánh sáng phát lên, vị đại sư niệm chú vài câu, từ vật ông ta cầm xuất hiện một linh thú-một con rồng giữ lấy cổ cô bằng bộ móng vuốt to lớn.

Anh khẽ gượng dậy, nhưng Urasue đẩy anh xuống đất. Bà ta cười với vẻ đáng sợ.

“Cô ta không thua đâu”

“Bà thì biết gì chứ ?”

“Biết chứ, biết chứ…” Bà ta cười dài

“Rằng ngươi có thể kết hợp với ta để có được Kikyou. Khi mạng sống của cô ta nằm trong bàn tay ngươi…”

“Sao ?”

Anh chăm chú nhìn bà ta-với ánh mặt nghi hoặc. bà ta lắc đầu cười nhẹ.

“Ngươi có thể không tin ta”

“Tại sao bà giúp tôi ?” Anh nhìu mày.

“Cả hai ta đều có cùng mục đích… Ta muốn giết Kikyou…”

“Ta không muốn giết Kikyou !!!”

“Nhưng ngươi muốn có được cô ta” Bà ta nói

“Và ngươi biết điều đó chỉ đúng khi cô ta chết đi. Ngươi đang tự dối mình đó”

Bà ta nhìn vào anh, thật sâu, như thể có thể nhìn thấu tâm can anh. Đôi khi, sau này, có lúc anh tự hỏi, có phải vì yêu quái có thể tìm ra góc tối trong tâm hồn con người để lợi dụng và dành lấy lợi ích cho mình chăng ? Lúc đó, anh không biết. Tất cả những gì anh hiểu là bà ta đã nói đúng, tâm can của anh, nguyện vọng của anh, tình yêu của anh dành cho cô. Anh không muốn và cũng không thể chối cãi điều đó. Hơn bao giờ hết, anh cần cô và muốn cô thuộc về mình.

Nếu là trước đây, khi anh lo lắng cho cô với những cử chỉ tầm thường của một con người-không biết cô cần sự bảo bọc lớn hơn thế, anh đã không hề muốn làm tổn hại cô. Dù trong suy nghĩ, đôi lúc, anh muốn biến cô thành người của mình bằng cách nào đi nữa, anh cũng không hề “thật sự” muốn cô chết đi.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Anh biết cô không là một người con gái bình thường anh có thể bảo vệ và chung sống trọn đời.

Anh biết cô sẽ vĩnh viễn tồn tại chừng nào con người còn sống với những mảnh hồn không ai còn cần đến.

Anh biết anh sẽ mất đi trong khi chỉ là một người ngang qua đời cô không đáng ghi nhớ.

Và anh không muốn điều đó xảy ra.

“Bằng…cách nào ?” Môi anh run lên

“Ta có cách của ta. Nhưng bây giờ thì chưa được”

“Tại sao ?”

“Ta không còn nhiều sức lực nữa, mà hận thù và ham muốn của ngươi vẫn chưa đủ để nhấn chìm Kikyou vào địa ngục. Ta phải đợi đến lúc ngươi thực sự mạnh hơn đã” Bà ta nhìn anh thật ẩn ý

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cứ theo cô ta”

“Bà phải giải thích cho ta chứ ?” Anh nghe giọng mình khàn khàn.

“Cách làm của yêu quái là đánh vào tâm trí yếu đuối của con người, làm họ sợ hãi, làm họ xấu xa, làm họ tồi tệ để có thể dễ dàng nhấn chìm họ. Con người càng xấu xa, sức mạnh của họ càng lớn và càng dễ lợi dụng, lúc đó, sức mạnh mới là tuyệt đối”

“Tại sao bà lại nói với ta những điều này, bà không sợ ta sẽ không hợp tác với bà sao ?”

“Ngươi sẽ không làm thế”

Anh ngần ngại nhìn bà ta, trong một thoáng chốc, bà ta biến mất.

Khi anh quay lại nhìn cô, cái dáng nhỏ bé của cô đang lẩn thẩn bước đi trên con đường nhỏ, dười chân cô, xác vị đại sư nằm đó, trông rất thảm thương.

Cô không phải thánh nữ.

Giờ thì anh biết, cô không phải là thánh nữ.

Giờ thì anh biết, cô không phải là người không vết nhơ tội lỗi.

Giờ thì anh biết, vì cuộc sống, cô có thể giết đi một sinh mạng.

Giờ thì anh biết, cô có thể là của anh.

Những bước chân cô nhanh dần, cô vội vã trong rừng sâu; anh theo cô. Rồi trong những cơn mê vô định của một tình yêu sai lầm, anh nhìn thấy ở cô những giấc mơ và ràng buộc mỏng manh với cuộc đời anh, ở đó, có những điều anh không thể nào hiểu hết được. Anh chạy theo bước chân cô, qua nền đất lạnh, anh vẫn như có thể cảm nhận được hơi ấm bàn chân cô đã chạm vào. Cô không quay lại, nhưng anh biết, cô biết anh đang theo cô. Bởi lẽ trong một anh nhìn nào đó để lại phía lưng, cô trốn tránh anh, và tất cả những gì thuộc về anh.

Từ lần đầu gặp cô, anh biết đến cô với một bóng dáng thiếu nữ dịu dàng trong những bước chân thật chậm rãi, thật hiền. Cô bình tĩnh, thanh khiết và nhẹ nhàng với những cử động rất khẽ. Giờ đây, cô lại vội vã đến mức ngỡ ngàng, cô đi thật nhanh, thật nhanh, như thể chẳng hề mệt mỏi. Dù thế, bước chân anh vẫn theo sát cô.

Cứ như thế, anh theo cô, qua biết bao cánh rừng, bao ngọn đồi, bao con suối, anh không còn nhớ. Đã bao lần cô dừng chân nhìn xung quanh với ánh mắt buồn, đã bao lần cô rên thầm một cái tên anh không quen trong đêm vắng, đã bao lần anh muốn đến bên cô hay dừng lại bỏ cuộc, tất cả đều vô nghĩa. Vần cứ như thế, họ đi chung trên một con đường mà cô không biết, anh không quen. Vẫn cứ như thế, họ bên nhau theo định luật thời gian. Mỗi lần bước chân anh đạp lên vệt đất nhoè đi do bước chân cô chạm vào ban nãy, tim anh vô tình trật nhịp, dù khẽ thôi.

Phải, cứ như thế thôi.

Buổi tối hôm đó, bầu trời lạnh lùng với rừng xanh hoang tàn. Anh theo cô, từng bước một, mãi đến khi cô dừng lại tại một cổ thụ lớn. Cô nhẹ nhàng leo lên nó và nhắm mắt như thể nghỉ ngơi. Những con Shimidamachuu lượn lờ với vong hồn làm ớang cả một vùng trời, một mùi hương liệu nào đó bốc lên khiến anh nghẹt thở; anh đưa tay giữ lấy cổ họng, đắng ngắt. Yêu khí tràn ngập khắp nơi, thân thể anh dường như không thể động đậy, môi anh khô dần và anh nghẹt thở với mùi hương ngày một đậm hơn. Mắt mờ, những bước chân loạng choạng, anh cố tránh ra thử nơi đó; thế nhưng, khi bước qua một đoạn cỏ khô, màn không khí dường như đẩy anh bật trở lại.

“Sao cô vào được kết giới của ta” Giọng cô vang lên trong đêm vắng.

“Kết giới, tôi đâu thấy ?” Một giọng thanh thanh trả lời lại.

Thì ra đó là cái con người ta gọi là kết giới.

Người bình thường thì không thể giăng kết giới được.

“Phải rồi, vì cô chính là ta mà”

Khi anh có thể nhìn rõ được đến cô qua làn khói mờ, anh thấy cô ngồi đó, trên thân đại thụ, nói thêm một vài điều gì đó với cô gái trẻ mà anh không thể nghe rõ. Lạ kì, cô ta giống hệt cô, cũng đôi mắt, cũng bóng dáng, cũng những cử đông đó, trong một bộ kimono quái dị màu xanh lá sáng lên giữa đêm thâu. Thế nhưng, chỉ nhìn dáng vẻ ấy thôi, cũng thấy sôi động hơn, bùng phát hơn, mạnh mẽ hơn và tươi vui hơn.

Cô ta nói một điều gì đó, mắt cô thoáng buồn. Rồi với những cử động thật khẽ của mình, cô ấn ngón tay vào trán cô ta; anh không thấy rõ, nhưng cô ta khựng lại như thể không cử động được. Những con Shimidamachuu từ trời xà xuống quấn lấy than thể nhỏ bé của cô ta vào gốc cổ thụ lớn. Cô ta có vẻ hoảng loạn, nhưng cô ta không nói gì, đoạn, cô ta biến mất-đúng hơn, cô ta vẫn ở đó, chẳng qua, anh không thể nhìn thấy cô ta nữa. Có lẽ đó là do bùa chú của cô, anh nghĩ.

“Inuyasha sắp đến rồi” Cô nói sau khi nhìn lên bầu trời với những quầng sang nhạt màu dần, Shimidamachuu khá hỗn loạn.

“Nhưng không phải đến cứu cô, mà là để tìm ta”

Thinh lặng.

Inuyasha ?

Đêm hôm đó, anh đã biết đến một gã con trai với cái tên anh chưa từng nghe qua; đó là người cô chờ đợi và tìm kiếm, đó là người cô yêu mà không được đáp trả toàn vẹn, đó là người mà vì hắn cô đã chết đi và sống lại.

Đêm hôm đó, anh đã biết, có những yêu thương chỉ có thể trả giá bằng nỗi đau.

End 5.

Chương 6.

Một lần ta hỏi, sao không cho ta mộng về em

Mộng về mắt môi, bóng dáng và nụ cười

Một lần em nói, sao chẳng để em mộng về ta

Mộng lần khóc, lần cười trong đơn côi

Ta mãi mơ về em với bóng dáng ngây ngô lẫn bụi đời

Em có quên mơ về ta trong những giây phút thanh thản nơi trần thế ?

Chỉ để mình ta ngồi chờ đợi

Mộng mãi tình em

Ngày hôm đó, trong những đêm mộng ảo tình đời, anh vẫn thấy trong mắt cô tràn ứa kỉ niệm. Cũng đôi mắt đó, dáng người đó, giọng nói đó-hằn sâu trong trái tim anh những vết cứa rát bỏng máu chảy, khiến anh sợ hãi và vui sướng, đau khổ và hạnh phúc, nhớ và lãng quên.

“Nhưng không phải đến cứu cô, mà là đến tìm ta”

Âm hưởng của câu nói ấy vang mãi trong tâm trí anh với những hoảng loạn bất tận.

“Người không thể cử động, thậm chí ngay cả khi hét thật to, người ta cũng không thể nghe người được, Inuyasha cũng không thể thấy ngươi. Ngươi…” Giọng cô hững lại một tí, rồi bằng ánh mắt buồn thường trực, cô nhìn cô ta.

“Ta sẽ không để người cản trở nữa…”

Dường như cô gái kia đang nói một điều gì đó, bởi lẽ, cô im lặng như thể đang nghe. Nhưng anh không thấy cô ta, cũng chẳng thể nghe cô ta nói gì, trong mắt anh, chỉ có cô đang ở đó, một mình… Đó là bàu chú, là phép thuật, thứ không bao giờ là thuộc về con người.

“Inuyasha muốn ta chết…” Cuối cùng, cô nói.

Nhừng từ ngữ sau đó bật ra khỏi môi nửa như chối bỏ nửa như thú nhận, giọng cô thật buồn, mắt cô thật sâu. Nói đến đó, cô im lặng, hơi sững người như ngạc nhiên, có thể, anh nghĩ, cô gái kia đã nói một điều gì đó khiến cô giật mình. Cô thẩn ra một lúc, rồi rất nhanh thôi, cô thở ra như thể trút đi gánh nặng.

Tiếng cỏ rừng sột xoạt, rất lâu, những tiếng bước chân nhanh và dồn dập; đám Shimidamachuu tản ra. Kikyou quay về phía anh. Ban đầu, anh đã nghĩ là cô phát hiện ra anh, thế nhưng, anh biết đó là không phải khi cô cất tiếng nói.

“Inuyasha” Cô thì thầm, rất khẽ. Đúng hơn, đôi mắt cô nói lên những điều đó, mắt cô lúc đó, buồn đến lạ lùng.

“Kikyou” Gã con trai vừa đến lên tiếng.

Hắn ta nổi bật giữa màn đêm trong bộ trang phục màu đỏ và mái tóc dài trắng, điển trai và bắt mắt. Thoạt nhìn qua, anh đã nhận ra, hắn không phải người bình thường. Đôi tai trên đầu làm hắn trông có vẻ đặc biệt cuốn hút, đôi mắt màu hổ phách sáng lên giữa màn đêm đen đặc. Hắn ta tiến đến gần cô, cô bước lùi chân, những cử động thân thể rất khẽ của hắn, anh nghĩ, muốn ôm cô vào lòng. Dĩ nhiên, có thể cô không biết điều đó, phần anh, anh cảm nhận được tất cả; chẳng phải người ta nói con người đặc biệt nhạy cảm hay sao, yếu đuối hay sao ? Có phải người ta nói con người cảm tính không ? Thế nên, một con người-bình thường nhất có thể như anh, cảm nhận được mối quan hệ đang diễn ra lúc này.

Gã con trai đó, hắn là người cô yêu.

Thay vì anh…

Giờ thì anh hiểu tại sao Urasue lại muốn anh theo cô đến đây, bà ta-con người độc ác đó, muốn anh đau khổ và hờn ghen với tình cảm cô dành cho gã con trai anh không quen đang làm khổ cô, bà ta muốn cho anh thấy sự bất lực trong tình yêu của anh, bà ta chỉ ra và làm anh hiểu rằng cách duy nhất để cô được cô là hợp tác vô điều kiện với bà ta. Và bà ta không sai. Không sai một chút nào.

“Đó thật sự là em sao ? Người thu thập linh hồn thiếu nữ…” Gã ta nói, tiến đến gần cô

“Tại sao ?”

“Cơ thể này được làm từ xương và đất, nếu không được lấp đầy bằng linh hồn, sẽ không thể cứ động được” Cô nói, nghe như hiển nhiên; giọng cô đều đều-như thể không một chút buồn vì hiện trạng của mình, hiện trạng nhơ bẩn…

“Inuyasha, ngươi khinh bỉ ta lắm phải không ? Chỉ vì oán hận với ngươi, mà ta đã sử dụng vong hồn để tiếp tục tồn tại trên thế gian này…”

Không phải.

Anh biết không phải.

Anh đã biết ánh mắt cô từng dịu dàng thế nào khi nhắc về người cô yêu-gả con trai anh không quen.

Anh đã biết trái tim cô từng thổn thức thế nào khi cô nói sẽ tìm cho bằng được gã con trai may mắn hơn anh ấy.

Anh đã biết tình yêu cô rộng lớn thế nào để yêu trọn vẹn, để sống và chết.

Anh chỉ đơn thuần nghĩ, rằng vì gã con trai đó, mà cô sống lại. Điều cô nói ra chỉ là những lý do dùng để bao biện, phải không ? Bao biện cho sự yếu đuối và tình yêu của mình, bao biện cho lý do họ không thể cùng sống với nhau, không phải vì tình yêu đã thay đổi mà là vì cô đã chết. Thế đấy, trước mặt gã con trai đó, cô yếu đuối đến đáng thương.

“Ngốc quá !” Cuối cùng, hắn nói. Đúng hơn, hắn thét lên bằng những tiếng kéo dài.

“Em có thể chán ghét tôi đến thế nào nhưng tôi chưa từng quên em dù chỉ trong giây phút”

Những lời nói đó vang lên như chấm dứt của cuộc đời và tình yêu của anh. Phải rồi, từ lúc nào đó, anh đã nghĩ cô thật đáng thương với tình yêu quỵ lụy không ai biết, không ai quan tâm của mình. Thế nhưng, mới đây thôi, bằng những từ ngữ đơn giản mà nhanh chóng, cô phút chốc thuộc về người khác.

Rồi hắn nói, rất nhiều. Rằng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ oán hận hay thù ghét cô, rằng hắn yêu thương trân trọng cô. Hắn nói điều gì đó, nhiều lắm, nhưng anh không còn nghe rõ nữa; linh lực của kết giới như đè nén không khí khiến anh không thở được, rồi nỗi hờn ghen, những câu nói anh nghe được, tình cảm trong anh dâng tràn, trộn lẫn nhau cách hỗn loạn, mê mẩn, đau khổ và bùng phát. Anh cảm thấy cô thể nghe được nữa, những hình thái trước mặt mờ ảo như thể sắp tan biến, anh muốn bấu víu vào nó, nhưng hình như nó chưa hề tồn tại.

Cô tin vào hắn. Vào những lời hắn nói. Thế nên, cô tiến gần hắn, thì thầm điều gì đó. Bàn tay cô lướt thật nhẹ trên gương mặt hắn, anh đã nghĩ, những ngón tay đó, thanh mảnh mà lạnh lùng, từng lướt qua trên cánh tay anh, mang theo đó hương mát và dịu dàng khó tả, hệt như ngọn gió cuối đông, tuy mạnh mẽ nhưng đang tàn dần. Bàn tay cô áp trên mặt hắn, không gian và thời gian xung quanh như dừng lại, anh như nghẹt thở với trái tim bị ép chặt. Rồi cũng như những gì anh có thể nghĩ, cô hôn hắn.

Họ cứ thế, bên nhau. Và anh hiểu.

...

Urasue đúng. Yêu quái luôn đúng. Kẻ ác luôn đúng trong việc sử dụng trái tim yếu đuối của con người. Anh biết.

Anh sai. Con người luôn sai. Những người luôn muốn tiến đến vẹn toàn nhất lại là những người dễ sa ngã nhất.

Và tệ hơn hẳn, là họ biết đó là sa ngã và vẫn đâm đầu vào.

Anh biết điều đó. Nhưng anh hờn ghen. Anh không thể chịu nổi những câu nói vuốt ve âu yếm họ dành cho nhau khi bản thân anh đang ngồi đây trong đau khổ. Đôi khi thôi, anh nghĩ, người con gái bị nhốt lại trong kết giời bùa chú mà cô gây ra, có khi nào, cũng thấy những cảnh này và ganh ghét như anh không. Rằng cô ta có thấy bồn chồn, thấy hận thù và chán nản đến mức bùng phát như bản thân anh không ? Anh cứ như một thằng ngốc. Yêu và chạy theo cái không thuộc về mình. Nhưng mà, không phải anh vẫn ngốc như thế từ trước giờ đó sao ? Không phải bản thân anh chỉ là cấu tạo của một ai đó hay là tiến hóa hoàn chỉnh của một sinh vật nào đó hay sao. Có phải không. Rằng anh chỉ có thể chấp nhận họ, tình yêu của họ, nỗi đau của anh… Phải không ? Những câu hỏi đó, dồn dập trên anh. Nó đẩy anh ra xa sự bình yên anh thầm mơ ước, nó kéo anh gần Urasue, gần những âm mưu làm hại cô của bà ta, nó nhấm chìm anh vào đau khổ trước khi đưa ra cách kéo anh khỏi ngàn trùng bất hạnh. Nó chứng minh cho anh thấy sự bất công của cuộc đời này. Và làm anh đau, làm anh giận, chán ghét, lãng quên và bắt đầu.

Cô ngã vào vòng tay hắn-gã con trai may mắn anh không quen. Khiến anh thù hắn đến đáng sợ.

Anh chống tay đứng dậy, ra khỏi đó, anh sẽ tìm Urasue. Chắc chắn. Thế nhưng, khi anh vừa đứng dậy, khoảng đất dưới chân anh rung chuyển và bắt đầu tách ra làm hai. Và cô, đứng giữa nó, kéo hắn xuống vực đất sâu ngàn trùng. Hắn ta nhắm mắt như thể không biết gì, mà đúng hơn, hắn ta không biết những chuyện đang xảy ra đó có lẽ, cũng nhờ vào bùa chú của cô. Cô muốn cùng chết với hắn, cũng như anh, từng muốn chết đi với cô sao ? Anh muốn ngăn điều đó lại, nhưng những cơn địa chấn khiến anh mất thăng bằng, anh muốn tiến gần cô, nhưng định mệnh không muốn thế.

“Inuyasha, em sẽ không để anh đi đâu.” Giữa những tiếng động ầm ầm của cơn địa chấn, anh nghe cô nói.

“Nếu sống không thể quên được em, thì có phải cùng chết với em sẽ hay hơn không"

“Ngu ngốc !!!”

Anh thét lên, nhưng cô không nghe anh. Đúng hơn, không ai nghe anh cả. Tiếng động đó vang rộng, mặt đất rung chuyển ngày càng nhiều khiến anh vấp ngã và không thể đứng dậy.

“Cô thật là…buông Inuyasha ra” Tiếng thét lên làm rung chuyển kết giới. Anh nhận ra, là giọng của cô gái ban nãy.

“Tỉnh lại đi Inuyasha !”

Kết giới bị phá vỡ, không khí như ùa vào bên trong. Trước mắt anh, cô gái ban nãy hiện ra trong tứ thế vẫn bị trói dười gốc cây. Gã con trai cũng hồi tỉnh dần, gã ta rời bỏ vội Kikyou và giải thoát cho cô gái kia bằng thanh kiếm đeo bên hông. Mọi việc xảy ra rất nhanh, đến mức anh không kịp định thần lại; mãi đến khi anh trở về tâm trí và hơi thở bình thường. Cô gái kia và gã đã đứng bên nhau, đôi diện cô; phần cô, cô nhìn gã với đôi mắt buồn.

“Cô gái đó, quan trọng đến vậy sao ?”

Anh đã từng thấy đôi mắt cô rất nhiều lần, rất lâu, trên mọi phương diện. Thế nhưng, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô buồn đến thế. Có phải chỉ đơn giản vì cô yêu gã con trai đó không ?

“Inuyasha” Cô thì thầm, khi đám Shimidamachuu quấn lấy cô bay lên trời

“Tình cảm trong nụ hôn lúc nãy không phải là giả tạo… đừng quên…”

Đoạn. Cô biến mất.

Anh theo cô. Anh chạy theo những đốm sáng của vong hồn, trái tim anh đầy hoang mang và sợ hãi. Anh yêu cô, nhưng giờ đây, anh biết, tình yêu anh dành cho cô có là bao nhiêu chăng nữa cũng không hể đủ; anh biết, những cảm xúc huyễn hoặc anh chưa từng một lần có được trong tình yêu dành cho cô đó, có người dễ dàng có mà không biết trân trọng. Anh biết tình yêu anh dành cho cô không đủ để cô quên đi gã con trai làm cô đau khổ, nhưng anh biết, anh yêu cô nhiều hơn người khác có thể. Chỉ là, tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn mà thôi.

“Kikyou !!!”

Anh gọi cô, cô không trả lời.

“Đừng gọi nữa” Giọng Urasue vang lên khiến anh giật mình. Bà ta tiến gần anh với một nụ cười hả hê, đôi tay bà ta, chạm vào vai anh lúc nào không hay.

“Đến lúc rồi”

Đôi tay bà tay vòng lấy anh, cả người anh nóng ran, thân thể đau như bị xé ra thành từng mảnh, anh thấy, anh bị hút vào người bà ta. Nóng, máu, nước mắt, mặn và đắng. Lúc đó, anh thấy cô. Anh không thấy một cô với đôi mắt buồn rười rượi khi nhìn thẳng mà anh thấy cô cười thật tươi, thật dịu dàng. Trong giấc mơ không định hình đó, anh nhớ cô. Anh yêu cô. Cần cô. Vì cô là tình yêu của anh. Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình lạnh, rồi bất chợt, sợ hãi, rồi đớn đau. Cơ thể anh sau khi nhập làm một với bà ta bị biến đổi, không chỉ là cảm giác, anh thấy mình biến dạng dần từ chân, rồi tay. Anh biến thành Shimidamachuu-một con Shimidamachuu khổng lồ.

Con Shimidamachuu khổng lồ ấy cứ bay theo cô, không biết từ lúc nào. Cô nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, rồi trong một cái chạm thật khẽ, nó lướt qua mặt cô như một lời chào, chạm nhẹ vào làn môi cô và biến mất trong không trung.

Đêm ấy hoang liêu. Một con Shimidamachuu khổng lồ cô chưa thấy, hôn nhẹ lên môi cô, làm cô thấy an tâm, dễ chịu. Làm cô bình an và thanh thản sau một cuộc gặp gỡ dài đầy nước mắt.

---------------------

Ngay sau khi gặp gỡ Kikyou, Shimidamachuu được Naraku thu nhận và nhốt trong một lồng kính đầy yêu khí. Một khoảng thời gian sau, ở vol.18 manga Inuyasha, Shimidamachuu không lồ này xuất hiện, nuốt hết những con Shimidamachuu khác nhằm giết Kikyou, cuối cùng chết dưới tay Inuyasha.

Đó không phải là đau thương hay bất hạnh, chẳng qua, không một tình yêu nào chẳng phải trả giá bằng nước mắt.

Mơ và mưa

Yêu thương hay trân trọng

Ta hiểu, em không thuộc về ta

Nên em cứ để ta như thế, cứ để ta như thế

Để ta mộng mãi tình em

Chông chênh dòng đời vội vàng như thác đổ

Ngoảnh tìm em trong cõi tình sâu

Mơ về em, những đêm vun tròn trong biển nhớ

Nghĩ về em chếnh choáng mơ hồ.

Nghiêng nghiêng tình sầu nhàng nhàng như sông rộng

Chạy tìm anh trong cõi hư vô

Mơ về anh, ngày ngày dang dở trong trời sầu

Nhớ về anh đậm sâu kí ức.

Bạn có biết ngay lúc này...

lundi 15 mars 2010 13:31:17

Linh tinh.......

...Đối với thế giới này, bạn chỉ là một ai đó... ...Nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới này...

Bạn có biết ngay lúc này ... Có ai đó rất tự hào về bạn ... Có ai đó đang nghĩ đến bạn ... Có ai đó quan tâm đến bạn ... Có ai đó rất nhớ bạn

Có ai đó muốn nói chuyện với bạn ... Có ai đó muốn ở bên bạn ... Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn ... Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn ... Có ai đó muốn nắm tay bạn . - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc ... Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .

Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn ... Có ai đó muốn bảo vệ bạn ... Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn ... Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ ... Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng ... Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ

Có ai đó muốn là bờ vai để bạn tựa ... Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm ... Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn ... Có ai đó đang muốn cười với bạn .

Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ ... Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn ... Có ai đó luôn tin tưởng ở bạn ... Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn ... Và có ai đó muốn bạn gửi trang này cho họ...

Hãy nhớ rằng, bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...

To : Mr Sky!

vendredi 7 mai 2010 03:41:41

Dear Mr Sky!

Gửi người mà con không biết mình có thể được gặp hay không? Con cũng không biết người có tồn tại trên đời này nữa không? Nhưng nếu người là có thật thì xin người hãy nhìn những gì con đã làm mà phán xét! Con biết những sai lầm của con có nhiều nhưng con tin những điều tốt con đã làm đủ để người phán xét!

Con thật sự muốn hỏi người “What should I do?”. Có lẽ con mất phương hướng thật rồi, con không biết mình phải làm gì mới là đúng. Cuộc sống cứ trôi và vòng xoáy đó cứ cuốn con đi, liệu con phải làm gì đây? Người sẽ phán xét ra sao? 

Cuộc sống trước kia của con cứ yên bình trôi, con không quan tâm bất cứ cái gì cũng không muốn biết đến ai ngoại trừ gia đình con, con nghĩ cuộc sống đo có chút tẻ nhạt nhưng con thấy lúc đó con không đến mức quá mất phương hướng như bây giờ. Con có thể lạnh lùng vô cảm, chai sạn với cảm xúc, con lúc đó thật là tốt. Con của bây giờ ư, con có thể khóc trước mặt bạn con, con không kiềm ném được cảm xúc. Con phải làm sao đây? Tự bao giờ con đã trở nên thế này?

Con trước đây sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, con của bây giờ muốn theo ý mình nhưng con lại không thể làm được gì. Con thất bại rồi phải không? Con không biết con của trước đây và con của bây giờ thì con người nào tốt hơn. 

Cuộc sống này với con có ý nghĩa gì hả người? Con phải làm sao mới đúng, người có giúp con trả lời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro