Truly, Madly, Deeply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truly, Madly, Deeply~

Shim YuLee

T

Paring:

YunJae và những đứa em.

Non Au/ Romance [maybe]/Fluff

YunJae không thuộc về tôi, dẫu rằng tôi ước là vậy.

On going

Sumary :

Những bức thư được viết, nhưng chưa bao giờ được gửi đi.

Warning:

Font chữ viết tay sẽ làm bạn hơi rối mắt

Beta by Rea oppa & Nana unnie [kamsahamnida~]

Soundtrack:

Truly, Madly, Deeply~

Note :

Yoochun, Junsu, Yunho, Jaejoong, Changmin. Em nhớ sân khấu của 5 anh~

1.

Truly~

Gửi Kim Jaejung~

Nghĩ thử xem nào Bé yêu, một con người bận rộn như anh đang viết thư đấy. Đúng hơn là đang tập viết thư, tất cả là vì em.

Em nghĩ sao nếu chúng ta lén bắt cóc anh quản lý và trói anh ấy lại, nhét vào tủ quần áo của Junsu? Lúc ấy anh và em có thể thỏa thích gặp nhau mà không có sự cản trở của bất cứ cái thời khóa biểu nào. Anh nói vậy không phải vì anh ghen với anh chàng ở tiệm karaoke cùng em hay rằng ở Hàn quốc anh vẫn có thể mua cho em hàng tá áo Takana [nếu em muốn] nên em không cần phải mặc một cái áo như thế mà lượn qua lượn lại ở một nơi không có anh~

Anh không nhớ em chút nào [thật đấy], vì vậy, đừng lo lắng. Cũng đừng nhớ anh, dù anh biết đó là điều không thể đối với em…haha. Cũng đừng gọi điện về cho anh, anh sẽ không nhấc máy đâu cưng à~ Nhưng đừng ngừng nhắn tin cho anh, báo cho anh biết tất cả những gì xảy ra bên đó, thậm chí chỉ là một tin nhắn không nội dung gì cũng được. Nếu em không làm vậy thì anh sẽ cáo buột em tội hành hạ trái tim người khác và gián tiếp gây ra cái chết tinh thần cho một thanh niên tài năng, đẹp trai và đầy trách nhiệm với cộng đồng như anh! Hình phạt chờ em bên này chắc chắn sẽ không nhẹ đâu, vì vậy đừng tìm cách đùa với lửa.

Changmin vừa gào thét với anh rằng thằng bé muốn qua Nhật. Em nên ở nhà mà chứng kiến, mặt thằng bé cứ như là bánh đa thấm nước khi nhìn thấy hộp cơm anh quản lí mua về. Anh nghĩ nó thích ăn cơm em nấu hơn, mừng là Yoochun đang ở bên đó cùng em, với cái tính kén ăn của nó không sớm thì muộn cũng thành cái xác ướp. Nhưng xem ra điều đó cũng không giúp được gì em nhỉ? Anh quản lí nói với anh rằng Yoochun vừa sụt ký.

Và em biết gì không? Hôm qua anh thấy Junsu trốn trong nhà tắm. Anh nghe tiếng nó khóc, nhưng không có bất kỳ một tiếng đổ vỡ nào. Nó chỉ rấm rức khóc thôi. Thay vì phải mạnh mẽ, anh lại đứng trước cửa mà khóc cùng thằng bé. Anh thật sự không muốn nhìn thấy những đứa em của mình như vậy. Nhiều lúc anh muốn tưởng tượng áp lực cũng như một miếng gỗ mục nào đó, để mà dùng chân đập, dùng tay bẻ, dùng hết sức lực mà nghiến nát nó. Để đem về chút yên bình cho các em của chúng ta.

Em nghĩ sao nếu chúng ta tìm cách đánh boom SM, rồi cùng nhau bỏ trốn? Yoochun, Changmin, Junsu, anh và em, tất cả chúng ta sẽ đến một nơi có biển và sống hạnh phúc cùng nhau ở đó? Fan sẽ hiểu thôi. Jaejoongie, như vậy được chứ em?

Hôm qua lúc anh ra ngoài, một fan đã nhờ anh kí lên nôi của con cô ấy. Đó là một đứa bé vô cùng dễ thương ~ Chúng ta hãy xin con nuôi em nhé. Nhìn thấy đứa bé nằm ngủ mới biết chúng dễ thương và nhỏ bé đến thế nào. Bất kỳ điều gì trên thế giới này cũng có thể làm bé bị thương, chỉ muốn nâng niu, che chở.

Và anh hơn cả biết, em sẽ là một người cha tuyệt vời.

Anh nói như thế với Changmin và tự nhiên nó lao đến ôm anh. Hình như thằng bé khóc. Changmin khóc! Thật sự anh không biết nhóm chúng ta có truyền thống gì mà cứ thi nhau khóc lóc như vậy. Tệ hơn nữa khi đó là Changmin!

Anh nghĩ tim mình đã vỡ nát khi nhìn thấy hành động đó, cứ như thể nó là ước mơ không bao giờ thành hiện thực vậy. Sao lại không được hả Jaejoongie? Em đã đủ cho tất cả tình yêu của anh rồi. Vậy thì sao Changmin lại phải đau lòng chứ? Hay thằng bé nghĩ chúng ta đang phải chìm trong những dằn vặt về sự khác biệt với những người bình thường? Hay rằng chúng ta sẽ phải hy sinh tất cả cho tình yêu này?

Nếu được như vậy thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm, vì em thôi em yêu. Nghĩ xem, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo khắp những con phố Hàn Quốc, sẽ mỉm cười trả lời không chút ngại ngần khi người ta hỏi quan hệ giữa chúng ta, sẽ hôn nhau dưới một tán cây trong công viên gần nhà, sẽ cùng đưa đón những đứa con đến trường, sẽ cùng nuôi chúng lớn… Tất cả điều đó sẽ không bao giờ là một giấc mộng xa vời và đau đớn, anh sẽ biến nó thành sự thật.

Hãy cùng anh biến tất cả thành sự thật~

Nhanh lên nào bé cưng, người em yêu đã nói đến như vậy, nên hãy ích kỷ vì mình một lần, bỏ hết tất cả mà về đây với anh, người luôn mở rộng vòng tay chờ em ngã vào đây.

Anh không cần giọng nói ngọt ngào có thể làm người khác phát điên của em, anh cũng không cần cái bĩu môi đáng yêu mà anh không thể nhìn thấy. Chỉ cần đến đây, trao hết tâm hồn, trái tim và cơ thể của em cho anh [vì tất cả chúng vốn thuộc về anh] và anh sẽ là của em.

Tình yêu của em,

Yunho.

End chap 1.

Beta by I'u Unnie [Kamsahamnida~]

2.

Madly~

Gửi Jung leader-sshii~

Anh thật càng ngày càng đáng ghét. Đó là tất cả những gì em rút ra được khi chúng ta xa nhau đấy!

Đừng cố gắng làm em mất tập trung bằng cách gọi điện hỏi thăm Yoochun liên tục như thế! Dù cậu ấy có phun ra với anh rằng “Jaejoong huyng nhớ huyng đến sắp phát điên rồi~” thì cũng không phải là như vậy đâu. Không hề~ Em đính chính lại là em không hề nhớ anh nhưng nếu anh nhớ em thì cứ nói. Em không nói là không thích nghe đâu nhé~

Yunho-yah~ Anh có bao giờ nghĩ ngày tận thế sẽ như thế nào chưa? Đối với em, việc phải chết chưa bao giờ lại đáng sợ đến thế. Vì có thể nó sẽ đến ngay ngày mai thôi, và em sẽ nhắm mắt mà không có anh bên cạnh. Thật cảm ơn vì anh vẫn còn sống chung với em trên cùng một thế giới này Yunho à~ Nếu không thì em sẽ chẳng còn muốn mình tồn tại nữa.

Ngày hôm qua, em xém chút nữa là lao vào đánh nhau với những người đó. Nhưng không đáng phải không anh? Không đáng chút nào. Nếu em làm bẩn tay mình, nó sẽ lấm qua anh và các em của chúng ta mất. Sao họ không chỉ trút lên mình em mà thôi? Và để cho những đứa em chúng ta ít giây phút bình yên?!

Nhiều lúc em nghĩ tận thế chắc cũng tệ như bây giờ là cùng. Không được nhìn thấy anh, không được quyền nhớ anh, và lắng nghe tiếng những đứa em của chúng ta khóc. Nhiều lúc em thấy tụi nhỏ khóc, rồi lại cười… khóc, để rồi lại mỉm cười… Em sợ lắm, nếu như một ngày nào đó, chúng cứ khóc mãi mà không bao giờ mỉm cười được nữa thì sao hả Yunho? Điều đó còn đau lòng hơn hàng vạn ngày tận thế~

Em đã không giữ đúng lời em hứa Yunho-yah, em đã đi uống rượu mà không có Yoochun. Thằng bé cần ngủ, còn em thì ngủ mãi vẫn không được ,vì vậy em ép nó ở nhà. Vậy mà Huyng quản lí và mấy chị Staff lại nói rằng em cứ như bà vợ xa chồng. Chẳng phải em chồng anh sao? Anh cũng nói là đồng ý làm vợ em mà… Vậy mà khi em nói điều đó với 3 đứa em [Changmin với Junsu qua điện thoại. Còn Yoochun đứng bên cạnh] chúng nó lại phá ra cười vô cùng nhăn nhở. Anh đã nói gì với chúng hả? Khai ra mau~!

Yoochun sụt cân đấy anh à. Đừng mắng nó, nó nói là nó muốn giấu. Cũng đừng nói với Junsu và Changmin, hai đứa đó sẽ làm nhặng xị lên. Mà nhắc đến hai đứa mới nhớ, hôm qua Yoochun cảm thấy nhớ nhà, sống chết đòi mua vé máy bay tốc hành, bay về Hàn ngay để rủ anh vói tụi nhỏ đi ăn cơm súp sườn heo~ Nhìn thấy dáng điệu hùng hổ thu dọn hành lí của thằng bé, em nửa muốn cản, nửa lại bất lực muốn Yoochun làm những điều mình muốn. Đến khi nhìn thấy em ngồi đực ra trên sàn nhà, không nói năng được gì, nó mới thôi ý định. Vì lúc đó hai người đã ôm nhau mà khóc rồi.

Buổi sáng ở Hàn Quốc thế nào hả anh? Mỗi lần nhắm mắt, em lại cảm thấy bản thân lười hơn trong việc mở nó ra. Đón đầu em là cả một guồng công việc kinh khủng và không một dấu vết của Jung Yunho trên đó. Em cười vì công việc bắt em phải vậy, em hát vì em là một ca sĩ, em hít thở vì não bộ không cho trái tim em ngừng đập. Những việc em không muốn thì bản thân vẫn phải làm, việc bản thân cần phải làm, thì lại không làm được. Như bắt mình đừng yêu anh mỗi ngày một nhiều hơn chẳng hạn. Thật khốn khổ, Yunho-yah~

Chị Sáu vừa gọi điện và báo rằng chị đã lựa xong áo cưới. Anh phải nghe mới biết lúc ấy chị đáng yêu như thế nào. Chắc chắn là hạnh phúc đến chả còn biết gì nữa rồi. Đám cưới anh sẽ không ở đó cùng em đâu nhỉ? Họ sẽ không cho phép?!

Sao chúng ta không tổ chức đám cưới Yunho nhỉ? Chú rể Jung Yunho – em biết – hơn cả chắc chắn là sẽ tuyệt vời lắm. Yoochun cũng đã tán đồng với ý kiến đó. Thằng bé nói rằng nó sẽ cùng Changmin và Junsu mua nhẫn cho chúng ta. Anh nghĩ sao? Chúng ta sẽ dành riêng một tuần trăng mật ngọt ngào ở Paris. Thậm chí không cần đem theo quần áo, nếu anh muốn [Em chỉ đùa thôi, anh đừng có mà gật đầu đồng ý lia lịa đấy ~ haha].

Chúng ta sẽ đám cưới và cả thế giới sẽ biết Jung Yunho thuộc về Kim Jaejoong [em sẽ giết ChunSuMin nếu chúng nó dám gán cho em cái tên Jung Jaejung]. Như vậy chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Dù ngày mai có thể ngày tận thế thì với em đã là quá đủ. Vì tình yêu của chúng ta là thật, giây phúc ấy là thật, hạnh phúc ấy cũng là thật…~

Ngày mai có thể sẽ là ngày tận thế đấy, vì vậy hãy chờ em Yunho-yah~ Nắm tay em và dẫn em đi hết con đường có thảm đỏ, cùng em nghe hết tiếng chuông nhà thờ vang, nhìn em, hôn lên môi em, nói/nghe em nói rằng “Con đồng ý”. Hãy cùng em làm tất cả đều đó, đế ngày tận thế cũng sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất.

Tất cả của anh,

Jaejung~

End chap 2.

Beta by Huyen Unnie~ [Kamsahamnida~]

3.

Deeply~

Part I.

Missing you

Nếu có một điều ước, Changmin nghĩ sẽ làm được rất nhiều thứ. Lịch làm việc thảnh thơi hơn, sức khỏe của cha mẹ với mấy đứa em, con đường phía trước của DBSK và tình yêu. Changmin cho rằng thật tuyệt vời khi người ta yêu, đó là khoảnh khắc bạn đang sống mãnh liệt hơn bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này. Và khi yêu, giới hạn của mọi thứ dường như được kéo dài ra tới vô tận.

Không cần phải là một sát thủ tình trường như Yoochun, Changmin vẫn hiểu rõ điều đó, nhưng cậu hiểu chứ không phải tất cả con người trên thế giới này hiểu. Và… tất cả thật chông chênh.

Changmin nhắm mắt, hít thở. Cảm nhận những bất lực xâm lấn mình và nỗi buồn rất lớn đang ập đến, nhớ lại cái đêm Yunho say khước trở về nhà, hát hò ầm ĩ và bật khóc trên vai cậu. Những từ ngữ rời rạc nghe như “Kim” hay “Jaejoong” được thốt lên không ngừng. Giây phút đó Changmin biết, nỗi đau về rồi và không có gì ngăn cản được.

Chắp hai tay khẽ lạy ba cái, cậu tự hỏi xem đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình cùng các huyng đi chùa. Có lẽ là lần cả năm đặt những bước đầu tiên ở Nhật Bản. Quãng thời gian khó khăn và vô vọng đó, đến giờ nghĩ lại, cảm giác vẫn như buổi ban đầu. Ấy vậy mà nó lại là khoảng thời gian mà Changmin muốn bản thân lưu giữ mãi mãi. Cái cảm giác mà năm con người ở bên cạnh nhau, cùng hát trên một cái sân khấu bé tí chưa đến 100 khán giả, dù rằng nó đã có lúc là của 800.000 người, cùng vật lộn với môn tiếng Nhật, mỉm cười khổ sở khi không hiểu cả những điều người dẫn chương trình đang nói, cùng nhau ăn ngủ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau khóc, để rồi cùng nhau cười… Tập hợp đầy đủ và hoàn chỉnh, chẳng thể nào tan rã~

Tiếng chuông chùa vang lên, Changmin nhẹ mở mắt, quay sang nhìn hai huyng của mình. Junsu còn đang chăm chú cầu nguyện, sự thành tâm được thể hiện vô cùng nghiêm túc. Dĩ nhiên không cần đóan Changmin cũng biết tổng huyng của mình cầu nguyện cái gì. Cậu nhếch mép và điểm qua trong đầu : gia đình mạnh khỏe, sự nghiệp thuận lợi, mãi mãi ở bên cạnh các thành viên của DBSK.

Changmin chợt thấy mình hơi ngớ ngẩn, việc đóan suy nghĩ của Junsu từ bao giờ đã trở thành công việc thú vị đến vậy. Không thể không thú nhận rằng dù đơn giản là thế nhiều khi Changmin vẫn đoán sai về Junsu, như thể huyng của cậu sẽ chuyển cơ chế hoạt động bất cứ lúc nào. Đúng là đơn giản quá lại đâm ra phức tạp.

Changmin xoay qua hướng còn lại, nín thở nhìn Yunho. Anh đã cầu nguyên xong từ lâu, đứng im lặng nhìn vào khoảng không phía trước. Ánh nhìn xa xăm và Changmin không rõ là nó sẽ đi về đâu, có khi đã băng qua hàng trăm dặm xa xôi, đến một nơi có con người tên Kim Jaejoong hiện diện.

Nhiều lúc Changmin cảm thấy sợ tình yêu, dù rằng đó là thứ cậu rất đỗi tôn thờ. Nhưng cậu vẫn muốn yêu, như Yunho huyng của cậu đang yêu… như Jaejoong huyng của cậu đang yêu…

“Em đã ước rằng 10 năm sau em sẽ có đủ tiền mà mua một chiếc Boeing đấy huyng à~!”

Changmin nói đùa, dù rằng nó không hề giống như vậy, mỉm cười nhìn Yunho. Anh không kìm được ngạc nhiên mà quay sang mở to mắt nhìn cậu, trước khi bật ra cười khe khẽ.

“Được đấy Chang-yah~ Em rất có tướng của một triệu phú tương lai!” Anh tủm tỉm cười, cảm thấy thán phục trí tưởng tượng của mấy đứa em, cũng như sự đáng yêu của chúng.

“Nhưng em sẽ không cho Junsu đi đâu, cái mông của huyng ấy sẽ chiếm hết chỗ” Changmin đùa, liếc nhìn sang Junsu lúc này vẫn thành tâm cầu nguyện mà không để ý bất cứ điều gì.

“Haha… Anh nghĩ trước hết em nên đi học lái máy bay chứ không phải tính toán xem cái mông của Junsu sẽ chiếm hết bao nhiêu chỗ~”

“Được thôi, vì chúng ta đã là anh em được sáu năm, em cho anh cơ hội đặt vé miễn phí trước, biết đâu may mắn, anh sẽ được khuyến mãi thêm Junsu!”

“Anh không lấy khuyến mãi có được không?” Yunho hùa theo, cười trước sự ranh rãnh của Changmin, Junsu vẫn chưa biết gì, may là thằng bé vẫn một tâm khấn vái. “Thế có vé nào không tốn tiền không?”

“Làm gì có loại vé ấy trên đời” Changmin xì mũi.

“Có. Loại vé tên là Huyng-là-huyng-của-em-nên-dù-có-muốn-hay-không-em-cũng-phải-chở-huyng-đi!” Yunho nói với Changmin rồi nhăn răng cười.

“Loại vé ấy không có hiệu lực với máy bay Boeing đâu huyng à, cùng lắm chỉ từ ký túc xá đến tiệm tạp hóa gần đó thôi” Changmin lắc đầu phẩy tay lia lịa

“Vậy thì huyng cho em huyng …” Changmin liếc anh một phát, ừ hử bất mãn “ và Junsu, và Yoochun… Rồi rồi, anh biết em luôn tìm cách để làm bá chủ DBSK mà” Yunho thở dài, dùng dằng bĩu môi, nhìn sao vẫn giống như đang mè nheo.

“Nó chỉ có tác dụng với Jaejoong huyng thôi huyng à, em không hứng thú với việc bĩu môi đâu” Changmin thẳng thắn, bắt bản thân không phá ra cười khi nhìn thấy bộ mặt vô cùng bất mãn và cái bĩu môi nhiều hơn từ phía Yunho

“Vậy huyng muốn đi đâu?”

Câu hỏi của Changmin như một ngòi nổ phá tan khung cảnh yên bình. Nụ cười trên môi Yunho trong phút chốc có đến hàng trăm biến đổi. Cuối cùng nó chỉ còn giống như là một nụ cười. Changmin nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, dù cậu biết rằng, nó không bằng một phần của trái tim Yunho lúc bấy giờ.

“ Anh muốn đi đâu huyng?” Changmin hỏi khẽ, giọng nói run rẩy.

Yunho im lặng, nhắm mắt cảm nhận từng giây trôi qua. Trái tim run lên khi hình ảnh ngọt ngào ấy hiện ra, Jaejoong chạy trên sân bay, điên cuồng tìm kiếm anh. Đôi mắt nai ấy sẽ mở thật to, đôi môi hồng sẽ liên tục lẩm bẩm tên anh, đôi chân thon dài bước những bước hối hả, chiếc cổ trắng ngần không ngừng chuyển động tìm kiếm, trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực đang phập phồng dưới lớp áo… Tất cả những điều xinh đẹp ấy chỉ thuộc về anh, duy nhất là của anh.

“Chỉ cần nói huyng à, bất kì đâu…”

Cảm giác khi môi anh chạm vào đôi môi tuyệt đẹp đó, cắn nhẹ vào môi dưới, làm người anh yêu phải rên lên thích thú. Trêu đùa cho đến khi người đó phải phát điên lên, anh khẽ nghiêng đầu, đẩy sâu nụ hôn, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, chìm trong đê mê ngọt ngào.

“Anh muốn đến nơi nào huyng?”

Cảm giác anh đè nghiến người đó vào bức tường, mà hôn, cắn, mút điên cuồng. Để lại tất cả dấu vết thuộc về anh, là của anh. Nghe tiếng người ấy thở dồn dập, những tiếng rên rỉ và tiếng người ấy nói : “Em nhớ/cần/yêu/muốn anh đến phát điên lên được!”

“Hãy đưa anh đến bất cứ nơi nào có Kim Jaejoong~”

---o0o---

Changmin lau vội dòng nước mắt, cảm thấy hơi xấu hổ khi đứng khóc giữa chùa như vậy. Chỉ là áp lực và mệt mỏi khiến cho cậu muốn tìm đến những nơi yên tĩnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại khóc đến vài lần trong một tuần, thậm chí trong một ngày.

Changmin bỏ vào hòm công đức đồng 500 yên. Trong lòng vẫn không thể nào thanh thản được. Một tiểu tăng gần đó thấy vậy đi đến và nói rằng cậu có thể lấy giấy viết và ghi những điều mình muốn ra, chùa sắp có một ngày lễ, những tờ giấy đó sẽ được đem đốt, xem như là xóa bỏ những phiền muộn của con người.

Changmin nhận lấy giấy viết từ tay vị tiểu tăng, cúi chào rồi đến ngồi ở một góc hồ nuôi cá của chùa. Trong đầu có vô vàn thứ để viết, cuối cùng thì lại không biết phải viết gì. Cậu nhìn những đám cá trong hồ bơi lội, dẫu là vật được người ta nuôi, chúng vẫn được tự do làm những gì mình thích. Con người danh là động vật giỏi nhất, cuối cùng cũng không thể sống cuộc sống mà mình muốn.

Changmin nhìn quanh, một cái bảng gỗ dựng gần hồ treo đầy những tờ giấy trắng.Một ý nghĩ thoáng qua và trượt dài trong tâm trí của Changmin, cậu bật dậy và đi nhanh về phía bảng, tim đập liên hồi. Nổi trên nền trắng của một bức thư ngoài cùng bên phải, nét chữ của Yunho kiêu hãnh nằm đó. Cậu nghe lý trí nói không được, nhưng cánh tay thì đã kịp mở bức thư ra.

Và rồi Changmin khóc, lần thứ hai trong ngày. Cậu gấp tờ giấy lại, nhưng không để nó về chỗ cũ, chỉ lẵng lặng nhét nó vào túi. Vừa ghi nghệch ngoạc vào tờ giấy của mình vừa lấy tay chùi nước mắt, cậu treo tờ giấy lên vị trí mới ít phút trước còn là của Yunho.

Changmin nhắm mắt, tất cả nặng trĩu, nhưng trái tim thì nhẹ bẫng.

“Gửi Jung Yunho và Kim Jaejoong,

Bắt cóc quản lí, hãy để chúng em làm. Đánh boom Sm, cũng hãy để chúng em.

Hãy làm mọi điều mà các anh muốn~ Vì không ai trên thế giới này có quyền đánh giá hay định đoạt điều đó cả~ ”

End part 1.

3.

Deeply~

Part II.

Today more than yesterday

Junsu thường mong đợi rất nhiều vào tương lai. Vì tương lai là nơi mà tất cả điều chúng ta hằng mong ước sẽ từ từ được thực hiện.

Nhưng Junsu không biết, liệu con người chúng ta sống là để chờ đợi cái gì. Sống tiếp ngày hôm qua, hay chờ đợi tương lai. Hay đơn giản, sống chỉ là để trước cái ngày mà ngày mai đến~

Và điều đó có nghĩa là : Hôm nay~

Hằng ngày Junsu đều tự nhủ mình phải sống với suy nghĩ như thế để rồi bản thân cậu – người vừa với quyết tâm sống hết mình - ước rằng ngày hôm nay đừng bao giờ tới~

“Cậu đi đâu kia???” Yoochun gần như hét lên ở phía bên kia điện thoại, hai mươi cuộc gọi nhỡ và đến tận giờ này Junsu mới chậm chạp gọi lại cho anh.

“Đi làm từ thiện đâu phải là xấu hả Yoochun?” Junsu lí nhí trả lời.

“Nó không xấu, không hề, quá tốt ấy chứ!” Yoochun nghiến từng chữ một, cố kìm chế để không quát to hơn “Nếu như cậu đừng làm tớ và Jajeoong huyng tăng huyết áp! Chẳng lẽ cậu không biết nhắn lại một câu với staff à???”

Yoochun rất ít khi nào giận dữ, đúng hơn, không bao giờ tới lượt anh giận dữ. Yunho luôn là người phải lo lắng những chuyện này, cũng như la mắng cả bọn. Nhưng bây giờ không như xưa nữa, và Yoochun lo đến phát điên khi Junsu lẳng lặng ra khỏi ký túc xá suốt 12 tiếng đồng hồ mà không một câu báo trước. Đừng hỏi khi Yoochun nổi giận sẽ như thế nào, hậu quả thật khó để kể ra.

“Yoochunnie! Bệnh suyễn của cậu~ Bình tĩnh nào!” Junsu cuống lên khi thấy tiếng thở của Yoochun [trong điện thoại] trở nên khó khăn hơn cùng cơn giận “Tớ xin lỗi! Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ về nhanh thôi~”

“Junsu, tớ biết cậu không nghĩ xa, nhưng điện thoại của cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu quên cả công dụng của nó hả? Jaejoong huyng xém chút là báo cảnh sát đấy!”

“Nếu cậu không muốn tớ lên cơn suyễn thì làm ơn lần sau làm gì cũng báo tớ hay Jaejoong huyng một tiếng!”

“Thậm chí tớ còn gọi về cho bố mẹ cậu để hỏi, tốt nhất cậu nên gọi lại cho hai bác đi!”

“Và cậu…”

Junsu thiểu não cúp máy, bao nhiêu khí thế của người tình nguyên bị cơn đại cuồng phong của Yoochun dập cho tắt ngúm. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường của khu nhà nghỉ.

1 giờ 30~

Junsu thật sự rất mệt mỏi, nhưng cậu lại không muốn ngủ. Chiếc điện thoại trên tay cứ bật lên rồi đóng lại. Lần đầu tiên cậu thấy nhiều thứ xảy ra với mình như vậy, và chỉ với một quyết định ngốc nghếch thôi, Junsu sẽ gián tiếp làm tan nát các huyng của cậu.

---o0o---

“Nhà có đông trẻ con sẽ tuyệt lắm nhỉ?”

Yunho huyng đã từng nói như thế đấy, và nó như hàng vạn mũi dao nhỏ xíu vô hình đâm vào trái tim của Junsu vậy, đau buốt. Giá như cậu đã không tưởng tượng đến sự thật phũ phàng, hoặc rằng tình yêu chẳng đáp ứng cho huyng của cậu những thứ họ hằng mơ ước.

Junsu nghĩ Jaejoong có thể nhận nuôi tất cả trẻ em trên thế giới này vì Yunho. Và Yunho thì có thể từ bỏ cả trăm ngàn thứ chỉ đổi lấy cái quyền được yêu Jaejoong. Cậu đã thật sự ngưỡng mộ những điều đó và tha thiết được yêu như những huyng của mình.

“Nếu bỏ trốn được khỏi thế giới này thì tốt quá”

Junsu giật mình khi nghe tiếng thành viên lớn tuổi nhất vang lên ở nhà bếp. Cậu chắc chắn bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng và đáng ra tất cả mọi người đều phải đang ngủ!

“Huyng sẽ không muốn đâu!” Tiếng Changmin trả lời làm rõ hơn sự bàng hoàng của Junsu. Rốt cuộc thì khi cậu ngỡ rằng mọi chuyện đang tạm dừng thì điều gì đang diễn ra, và Junsu đã bỏ lỡ những gì rồi!?

“Dĩ nhiên là huyng muốn Changmin yah~ Sao huyng lại không cơ chứ?” Jaejoong vui vẻ đáp lại, và Junsu nhìn thấy sự gượng gạo trong đó. Cậu ép sát mình hơn vào bức tường ngăn cách hành lang và nhà bếp.

“Thế giới huyng muốn đến chắc gì đã có Yunho huyng tồn tại” Một thái độ bình thản kì lạ. Changmin vô tình hoặc cố ý đã làm cho vết thương vốn luôn âm ỉ trong trái tim Junsu bị khoét sâu hơn. “Nơi các huyng sắp đến chắc gì đã có em và Yunho huyng tồn tại” Cậu nín thở tưởng tượng ra khuôn mặt hụt hẫng của giọng ca chính.

“Huyng không muốn đi!” Giọng nói của Jaejoong trong miền bóng tối thật yếu ớt và mỏng manh, dù rằng đã có lúc Junsu thấy nó mạnh mẽ đến độ có thể công phá cả một sân khấu Dome rộng lớn “Huyng thật sự không muốn đi đâu Chang-kun~ ”

Junsu tự hỏi bây giờ Yunho huyng đang ở đâu, đang trằn trọc trong chiếc giường với chỗ trống bên cạnh, hay đang đứng trên cùng một bờ vực sụp đổ với cậu. Ước mơ về một ngày anh có thể ôm trọn cà DBSK và Jaejoong trong tay, không bao giờ phải buông ra.

---o0o---

Hạnh phúc ít ỏi nhưng nỗi đau thật lớn lao.

Bù trừ mãi mà Junsu vẫn thấy thật đau đớn với thực tại, nhớ lại cuộc đối thoại giữa Jaejoong huyng và cậu út vào mấy ngày trước, cậu vẫn không khỏi nguôi giận. Từ tối hôm đó, cậu đã luôn tránh mặt Changmin. Tâm hồn của Junsu chỉ là quá trong sáng để đón nhận sự bình thản đến tàn nhẫn của Changmin, nó như xát muối lên những vết thương mà Jaejoong huyng đang phải nhận.

Staff đã chuyển yêu cầu của công ty nhờ Junsu phải chuyển ra khỏi căn hộ của nhóm ngay lập tức, tránh những giao tiếp với hai thành viên còn lại.

Ngày cuối cùng ở lại với Yunho và Changmin, Junsu vẫn không thể tống khứ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ra đi với khuôn mặt phiền muộn và nỗi thất vọng đã làm các thành viên của mình lo lắng. Cậu muốn nói một điều với Changmin nhưng cuối cùng lại không biết nói gì. Tất cả trôi qua trong mệt mỏi và lo toan~

Junsu biết Changmin đang dấu một điều gì đó, chắc chắn, như cái hôm mà cậu cùng hai thành viên đi chùa. Cậu út đã lẵng lặng đến đó thêm nhiều lần nữa, một mình, cho đến một ngày hành động bí ẩn ấy bỗng dưng chấm dứt. Changmin chìm dần vào những suy tư. Ngày đón Jaejoong huyng và Yoochun về, Junsu để ý mãi ánh mắt của thành viên nhỏ tuổi nhất, nó cứ thoáng chốc lại nhìn về phía người trưởng nhóm, như chờ đợi một điều kỳ diệu gì đó xảy ra.

Thái độ của Yunho và Jaejoong làm cho 3 người họ [cậu, Yoochun và Changmin] phát điên. Họ tỏ ra ngại ngùng và thiếu sức sống đến cùng cực. Bầu không khí như trái bóng bị thổi căng hết cỡ, chỉ chờ một tác nhân sắc nhọn làm nổ tung. Điều kỳ lạ là Changmin vẫn chờ, Junsu thấy một niềm hy vọng nào đó trong người Maknae vẫn cháy rất mãnh liệt. Nó như xuyên suốt tất cả các bí mật và làm Junsu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bơ vơ giữa hỗn độn mà không biết làm gì.

Một thứ chất lỏng chảy dài xuống gò má của Junsu, cậu khép mắt và cảm nhận bóng tối ùa về.

---o0o---

“ Cảm ơn cậu vì đã đến, bọn trẻ rất vui khi có cậu ở đây!”

Junsu đón nhận sự cảm ơn hết sức nhiệt tình từ nhửng bảo mẫu của viện mồ côi. Cậu đã muốn ở lại lâu hơn nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với cơn giận dữ của Yoochun, cũng như anh quản lý và người huyng lớn đang ở nhà. Cậu cần phải về ngay.

Đêm qua Junsu đã quyết định không lái xe về mà ngủ lại. Cậu đi chung chuyến từ thiện với các bác sĩ thực tập của một bệnh viện địa phương, quyết định đột ngột cần một giải pháp táo bạo. Thế là Junsu ở cùng họ 2 ngày một đêm ở đây. Câu cũng không hiểu vì sao mình lại vác ba-lô mà đi đến đây, có lẽ cậu cũng giống Changmin, cần một nơi yên tĩnh bí mật cho chính bản thân mình.

“Chúng tôi sẽ quay lại~ Cảm ơn các bác~“

“Nếu được thì hãy dẫn những người còn lại tới chung nhé! Bọn trẻ rất thích các cậu đấy!”

“Vâng! Cháu chào bác!”

Junsu nắm lấy đôi bàn tay gầy, xương xẩu và thô ráp của những người phụ nữ làm mẹ của hơn hàng trăm đứa trẻ ở đây, trong lòng trào lên những cảm xúc mãnh liệt. Chợt nghĩ không biết bây giờ mẹ của mình đang làm gì.

Không có mẹ thật sự rất khổ sở - Junsu nghĩ, để rồi giật mình.

Nực cười thật, như thể cậu đang tìm cách phủ nhận các huyng của mình vậy. Điều gì đó thật tàn ác đang dấy lên trong lòng Junsu. Khi cậu nghĩ đến hai huyng yêu dấu của mình và những đứa trẻ ở đây.

“Chú ơi…!” Một giọng nói trong vắt đầy ngượng nghịu vang lên, làm Junsu tách khỏi dòng suy tưởng, ngẩng lên nhìn. Là bé Maki, cô bé mà cùng cậu đã chơi đùa suốt ngày hôm qua.

“Sao hả Maki-chan~?” Cậu ngồi thụp xuống, để tầm mắt mình vừa với cô bé. Maki chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, rất dễ thương với mấy chiếc răng sún và hai bím tóc đuôi sam. Junsu cá Yunho huyng sẽ thích lắm khi cậu bế về một em bé như vậy.

“Chú… chú có quay lại nữa không?” mặt Maki đỏ hết cả lên.

“Dĩ nhiên! Sẽ còn dẫn theo nhiều chú đẹp trai nữa~”

“Chú đẹp trai ạ?” Junsu cười khi đôi mắt Maki mở to đầy khó hiểu.

“Khi lớn Maki sẽ hiểu, vì vậy phải ngoan~ rồi chú sẽ quay lại!” Junsu xoa đầu, rồi bế cô bé xoay một vòng, bắt chước như Yunho huyng hay làm với mấy đứa bé ở gần anh trong bán kính 10 mét.

Một đứa bé dễ thương như thế, liệu mẹ chúng có biết rằng khi nuôi chúng lớn lên, chúng sẽ tuyệt vời như thế nào không? Dù bất cứ lý do gì đi nữa, cũng đâu có lý do nào để người ta từ bỏ con mình? Trừ phi là họ mất đi, hoặc không còn biết yêu thương nữa.

Anh chợt nghĩ đến Jaejoong huyng, và rồi nghĩ đến nhiều thứ khác nữa. Một cảm giác trào dâng mãnh liệt trong lòng. Bế Maki vào lòng, Junsu nhỏ nhẹ hỏi

“Maki-chan muốn có ba không?”

“Dạ muốn~ Nhưng Maki chỉ có mẹ thôi!”

“Vậy sau này, chú tìm ba cho Maki-chan nhé? Hai người ba luôn.”

“Tận hai người ạ?” Đôi mắt Maki mở to, thật ngây thơ và trong sáng.

“Hai người cha và ba người chú nữa~”

“Vậy còn mẹ thì sao ạ?”

Junsu nín thở khi nghe câu hỏi của Maki. Một câu hỏi quá bình thường, đứa trẻ nào cũng sẽ hỏi như thế. Cậu mím môi, cố gắng mỉm cười.

“Sẽ không có mẹ. Nhưng sẽ có mợ, có dì. Sẽ có một ba nấu ăn thật ngon. Ngon ơi là ngon. Một ba nhảy giỏi, hát hay. Ngày nào cũng sẽ chơi đùa cùng Maki, ngày nào cũng vui. Maki chịu không?”

Bé Maki không nói gì, khuôn mặt đầy sự khó hiểu như thể Junsu vừa nói một thứ tiếng hành tinh khác vậy. Giây phút đó trôi qua như hàng vạn thế kỉ, nặng trĩu trái tim. Cậu thả bé xuống, nhẹ xoa đầu, thơm lên má bé rồi nhẹ nhàng nói tạm biệt.

Tất cả đều là vô ích. Rõ ràng nói ra đã thấy sự bất thường. Tại sao có những người mẹ, những người cha không cần đến con của chính mình lại được thừa nhận. Khi có những người khác, khao khát được yêu thương, lại không thể nào biến ước mơ thành hiện thật!

Cậu muốn đem một cái gì đó thật hạnh phúc cho các huyng của mình. Nhưng có thể làm gì cơ chứ? Cậu không có đủ thông mình, sắc sảo, cũng như can đảm giống Changmin. Cậu không phải là người hiểu ra tình yêu đó đầu tiên, cũng không phải là người đầu tiên chấp nhận. Nhưng cậu cũng muốn giúp cho tình yêu đó, vì cũng như họ, cậu cũng yêu. Yêu họ và yêu DBSK.

Nhưng là gì cơ chứ?

Junsu à, là gì cơ chứ ?

“Chú Junsu! Chú nhất định phải quay lại đưa Maki đi gặp ba đây!”

Tiếng gọi thật lớn của Maki kéo Junsu bừng tỉnh khỏi dòng cuốn dữ dội của đau thương. Ló đầu ra khỏi cửa xe, cậu thấy dáng cô bé đứng giữa nền đá lót gạch. Khuôn mặt bầu bĩnh thánh thiện nở một nụ cười tươi tắn. Như một nụ hoa chờ những điều tốt đẹp bồi đắp.

Junsu nghe trái tim mình đập. Những tiếng đập mãnh liệt, ngày hôm nay hơn ngày hôm qua. Và còn nhiều nữa vào ngày mai.

End part 2.

Beta by Kenny Unnie~ [Kamsahamnida~]

3.

Deeply~

Part III.

Big big world

Người lớn thường hay nói “Con nít biết gì mà hỏi!”. Đó gần như là một cái cớ hay nhất để đuổi những phiền toái nhỏ tuổi hơn mình đi xa. Nhưng thật sự, chẳng người lớn nào trả lời được mọi câu hỏi của trẻ con cả. Họ phũ bỏ để che dấu đi những khiếm khuyết và bí mật của mình.

Yoochun đã dừng việc thắc mắc về những điều chung quanh mình từ năm 9 tuổi. Anh giữ những câu hỏi sâu bên trong mình và cố gắng tự tìm lời giải đáp. Thế giới này quá rộng lớn, làm sao một người có thể hiểu rõ được mọi điều cơ chứ?

Và hơn hết cả, sự chia cắt đã làm cho những người sinh thành ra anh không còn muốn ở gần nhau, và cũng chẳng còn muốn biết đến câu trả lời nào nữa.

---o0o---

“Yoochun-san! Sẽ là một buổi tiệc ra trò đấy, anh đi với tụi tôi luôn đi!”

Các vũ công quàng vai nhau hú hét ầm ĩ, vừa đi vừa hát om sòm ca khúc mới của Tohoshinki. Mọi người vui vẻ cười nói, chút chút lại nhìn về phía Yoochun vẻ hối tiếc, cố gắng lên giọng hào hứng rủ rê anh.

Có lẽ là hơi sớm để nói rằng mình mệt, Yoochun chỉ cười và lấy lý do là bận một số công việc với Junsu và Jaejoong, cần phải về ngay. Nhìn bóng mọi người khuất dần ở bãi đỗ xe, anh mới thong thả bước về chiếc xe của mình, mở cửa ngồi vào.

Yoochun chẳng có hẹn với ai cả, lịch công việc cũng không. Tóm lại, từ bây giờ cho đến hơn 4 tiếng nữa, anh hoàn toàn rảnh rỗi. Cuối cùng thì anh ngồi đây, đốt cháy thời gian của mình một cách vô nghĩa.

Có một thứ gì đó rất đáng sợ đang xâm chiếm anh. Yoochun không biết là chuyện gì, như thể nó chắc chắn ở đấy nhưng không tài nào nói được nó là cái gì hay điều gì. Và Yoochun sợ, sợ rằng mình sẽ quên những điều gì đó rất quan trọng. Hoặc cái ‘thứ’ đáng sợ vô hình ấy sẽ một ngày nào đó nuốt chửng anh trong thầm lặng.

Con người Yoochun là như thế. Đầy mâu thuẫn. Không muốn yếu đuối nhưng lại khóc như một đứa con nít ở các sự kiện lớn. Ghét những bộ phim không có hậu nhưng lại thích Titanic. Rất lười biếng nhưng lại thích luyện tập piano.

Lúc khỏe mạnh thì cứ gào lên rằng mình mệt muốn chết. Lúc bệnh thật rồi thì một câu cũng không hó hé.

Lúc khóc chưa chắc là buồn.

Lúc cười chưa chắc là đã vui.

Tính cách phóng đãng và tự do. Nó làm cho Junsu cũng như những thành viên còn lại có một nhận định : “Yoochun thật khó nắm bắt!” Cứ như anh là vật thể trôi lững lơ trong không khí vậy, biến hóa đa dạng, thích nghi càng nhanh, hủy hoại càng nhanh.

Thật đáng buồn. Rõ ràng họ nên biết rằng, chỉ cần một câu mỗi người trong bọn họ nói thôi, cũng đủ để anh quay về phía họ rồi. Anh không hề xa vời, tình yêu trong anh bằng một cách nào đó luôn có thể vượt qua không gian và thời gian, ở gần bên họ.

Yoochun chớp chớp mắt, quyết định nổ máy. Anh muốn xuống phố trung tâm của Tokyo.

.

.

.

“Anh à, xem này!”

Cô gái tươi cười rạng rỡ, xoay một vòng trong chiếc đầm sa-rê trắng muốt và lộng lẫy. Những đường nét thanh mảnh hiện lên cùng với những hạt cườm oánh ánh dọc thân váy.

Chàng trai đứng bật dậy, khuôn mặt thóang chút ngỡ ngàng rồi bừng lên một niềm hạnh phúc chói lòa. Anh bước đến bên cạnh cô dâu của mình, đôi bàn tay đặt nhẹ lên má cô. Hai người nhìn vào mắt nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Yoochun ngồi bất động nhìn cảnh tượng trong tiệm áo cưới. Hình ảnh sau tấm kính trong suốt thật chả khác nào kết thúc của một câu chuyện cổ tích - và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Anh ngả người vào ghế, giả vờ lấy điện thoại ra nghe. Các fan đang đứng ở các góc độ khác nhau với những máy ảnh và máy quay phim. Tốt nhất cứ tỏ ra như anh chỉ tình cờ dừng lại. Nếu họ biết anh ở đây để nhìn chằm chằm vào tiệm áo cưới của người ta, thể nào cũng sẽ có một đống chuyện tưởng tượng thú vị.

Bật nắp điện thoại, Yoochun để nó hờ trên tai, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngọt ngào trước mặt. Chú rể đang nắm tay cô dâu bước xuống bục gỗ của phòng thử đồ. Một cặp thật xứng đôi.

Liệu có phải lúc nào cũng là một cặp như vậy?

Một cô dâu và một chú rể?

Đúng rồi. Một cặp nghĩa là một cô dâu và một chú rể. Một nam và một nữ

Chứ chẳng lẽ lại là hai chú rể sao?

Một người minh mẫn như Park Yoochun thì điều đó quá rõ ràng rồi còn gì!

Yoochun minh mẫn. Người ta minh mẫn. Thế giới này minh mẫn. Ai lại nghĩ đến những chuyện vượt quá sư minh mẫn của họ cơ chứ. Nếu làm khác đi, nó sẽ là sự bất thường, không minh mẫn, sự biến thái…

Thật phiền phức!

Thế giới này đừng có minh mẫn nữa thì có phải hai người mà anh rất mực yêu thương đã hạnh phúc rồi không?

.

.

.

“Các cậu đã viết xong rồi chứ?” Người MC quay sang Yoochun hỏi. Xem chừng rất háo hức những những điều anh viết trong tờ giấy.

Dù sao cũng chỉ là viết ra, không phải là lời nói trực tiếp. Nhiều lúc cứ thấy vô nghĩa như thế nào. Cũng có đến được nơi mà nó cần đến đâu!

Yoochun mỉm cười dịu dàng, đôi mắt một mí nheo lại tạo thành một đường hẹp lưỡi liềm. Một staff trong hậu trường khẽ kêu lên vì sự đáng yêu đó [và PD đã phải quay lại nhắc nhở cô ấy] Không khí buổi ghi hình khá là dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng đang dâng đầy trong lòng Yoochun. Anh đưa mảnh giấy cho người MC ở ghế đối diện rồi ngay ngắn trở lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc chừng Jaejoong.

Người hyung của anh giữ vẻ mặt vui vẻ đến khó ngờ. Cứ mỗi lần máy quay ghi hình lia tới, nụ cười trên khuôn mặt lại trở nên rạng rỡ bội phần như thể đang chở hết niềm vui trên thế giới này vậy.

Thật nhức đầu khi cái linh-cảm-không-rõ-từ-đâu-nhưng-luôn-luôn-đúng của Yoochun lại trỗi dậy. Anh quá nhạy cảm, đã để tâm rồi là khó dứt ra được.

Jaejoong cứ luôn miệng cười như không biết mệt, để rồi một lúc ghi tới 2 tờ giấy. Một cái chỉ với 3,4 dòng ngắn ngủn đưa cho MC. Còn tờ kia – Yoochun chắn chắn – là rất nhiều chữ thì lại được bí mật giấu vào túi áo khoác.

“Em viết gì vậy Yoochunnie?”

“Vâng?” Anh giật mình khi nghe tiếng của Jaejoong sau lưng mình. Mọi người đều đã ra ngoài, chỉ có Yoochun nói là mệt, muốn ở lại phòng nghỉ đọc kịch bản.

“Em viết gì?” Jaejoong chồm ra phía trước anh, nhìn vào vào tờ kịch bản, lơ đãng hỏi.. “Hyung thấy em chăm chú dữ lắm, viết chi chit cả tờ giấy!”

Jaejoong hyung không mặc áo khoác?

“Cũng tương tự như mấy cái mà chúng ta đã viết trước đây thôi hyung, trộn lại và chế biến thêm!” Yoochun nhún vai, trong đầu nghĩ tới tờ giấy trong túi áo khoác của thành viên lớn tuổi nhất. “Lời chúc gửi tới DBSK trong 10 năm nữa. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta được yêu cầu viết như vậy!”

“Hyung lại thấy em càng ngày càng có nhiều điều để nhắn nhủi ấy. Mười năm sau mắt kém đi rồi mà còn phải đọc lá thư dài ngoằng của em. Chết thật!”

“Lúc đó Changmin sẽ đọc cho chúng ta nghe. So với chúng ta, thằng bé luôn luôn trẻ mà!” Anh cười. Nói ra những lời này tự nhiên thấy có chút ấm áp.

“Changminnie sẽ biến nó thành truyện cười mất. Nhất là khi đọc đến những đoạn của Junsu!”

“Haha~ Lúc ấy củng ba mươi mấy tuổi đầu rồi. Junchan đâu thể cứ cự cãi với Minnie mãi cơ chứ!” Yoochun bật cười khi nghĩ đến màn rượt đuổi ình xèo của hai con người nhỏ tuổi nhất nhóm. Tuy là nói vậy, nhưng anh rất nghi ngờ cái tính trẻ con của hai người đó.

Jaejoong cười, vỗ vai anh rồi ra khỏi phòng. Yoochun chỉ chờ có thế, chạy ra đóng cửa lại. Hối hả tìm kiếm khắp nơi.

Chiếc áo khoác đen được để ngay trên túi xách ở chỗ ngồi của Jaejoong. Anh thở hắt ra, bắt đầu cảm thấy việc mình sắp sửa làm thật không đúng. Lấy tờ giấy trong túi áo và mở ra.

.

.

.

Yoochun vẫn còn nhớ rõ từng chữ trong tờ giấy – ý anh là bức thư – đó, dù rằng đã gần một tuần trôi qua.

Thật choáng váng bởi dòng cảm xúc. Bản thân anh không biết phải làm gì, đứng bần thần như người mất hồn một lúc lâu, trong đầu trống rỗng, chỉ có vang đi vẳng lại một ý nghĩa ‘cái gì thế này?’

Trên thế giới này, có rất nhiều dạng đau khổ. Vậy nỗi đau mà Yoochun đang cảm nhận là gì?

Là một bức thư được viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn, gửi cho một người đang ở cách mình một đại dương, nhìn chằm chằm vào Camera cười như đứa ngốc vì có thể người đó sẽ xem chương trình này. Tình yêu đó không phải là của anh, không hề, nhưng sao vẫn có cảm giác đau như vậy. Đau đến độ khi nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau trên phố, những chiếc áo cưới đắt tiền, những nhà thờ với hoa và rượu, những lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc… tất cả những điều đó, đều làm Yoochun thấy giận.

Lẽ công bằng đang ở đâu? Điều đúng đắn chết ở xó nào rồi? Cái gì là phải trái?

Cuối cùng thì trả lại cho anh, cho Junsu, cho Yunho hyung, Jaejoong hyung và đứa em nhỏ của anh là gì?

Thật đáng giận. Có phải do thượng đế tạo ra khuôn mẫu là một đàn ông và người phụ nữ, nên nhiều lúc tình yêu không còn quan trọng bằng quy luật tự nhiên ấy nữa?

Yoochun cố gắng kiềm nén sự phẫn uất của mình, nó thật yếu đuối làm sao. Con người sống trên mặt đất này, vây mượn sự sống từ người khác, đến một ngày rồi cũng phải hoàn trả. Anh không thể bắt ép vạn vật tuân theo ý mình vì bản thân anh cũng mang nợ cái mảnh đất sinh ra mình quá nhiều.

Nhưng tình yêu ơi, nỗi đau này cứ tiếp nối những nỗi đau. Làm sao nói ra cho người ta hiểu, làm sao chỉ ra cho người ta nhìn thấy, làm sao để yêu cho người ta hạnh phúc?

---o0o---

“Yoochun? Yoochun à! Yoochun!!”

Yoochun ngẩn lên nhìn. Ra là Junsu.

“Cậu làm cái quái gì vậy? Không nghe tớ gọi à?”

“Cậu làm gì ở đây?” Yoochun nhìn đồng hồ đeo tay rồi hoảng hốt nói “Còn 10 phút nữa là mở màn buổi nhạc kịch đấy đồ ngốc!”

“Cậu mới là đồ ngốc ấy, ngơ ngẩn cái gì nãy giờ vậy! Từ hồi qua Nhật về, cậu lạ lắm!”

“Lạ gì ông tướng ơi, ôi còn 8 phút! Đi đi, lẹ lên. Gần mở màn rồi!” Yoochun ra sức đẩy, kéo, lôi chàng trai trước mặt. Khuôn mặt cố gắng che dấu phần cảm xúc gượng gạo.

“Yoochun, nói tớ nghe xem! Cậu ổn chứ?” Junsu chụp lấy tay anh khi đã đứng ở sát mé cánh gà, đôi mắt có đuôi nhìn thẳng vào anh, nét nhìn lo lắng và dịu dàng. Theo một phản xạ tự nhiên, Yoochun thở dài.

“Đừng bắt đầu cơn nhạy cảm của mình vào lúc không cần thiết, Junchan~” Anh vỗ nhẹ vào vai Junsu cổ vũ tinh thần rồi quay lưng dợm bước.

Và Junsu chụp tay anh lại.

“Đừng có tỏ ra hèn nhát như thế, Park Yoochun!” Giọng cậu đanh lại, vẻ nghiêm túc ít khi thường trực giữa cuộc đối thoại của họ nay lại được Junsu áp dụng triệt để. “Câu chuyện mới bắt đầu thôi, đừng có giả điên với tớ. Nói xem, cái gì đang chiếm lấy tâm tư cậu vậy?”

“Junsu ! Không phải lúc này, được chứ?!”

“Lúc này hoặc không bao giờ hết!” Junsu gắt, tiến lại gần anh.

Tiếng thở của Junsu đều đặn bên tai Yoochun. Cậu kê trán mình chạm nhẹ vào trán anh. “Lúc này thôi, hãy nghe tớ nói~” Giọng nói điều chỉnh chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.

“Cậu có nhớ cái ngày tớ nói là tớ đi làm từ thiện không? Thật ra hôm đó tớ đã muốn bỏ trốn.”

Yoochun trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Kim Junsu vừa nói cái cơ?

“Chuyện của tất cả chúng ta, những dự án tương lai cùng nhau xa vời, Changmin lén biến đi đâu đó, tình yêu của Jaejoong hyung và Yunho hyung. Có quá nhiều cho chúng ta không?”

“Junsu_”

“Tớ nghĩ mình sẽ bỏ lại tất cả, nhưng trốn tránh chả làm được gì. Điều tớ thấy chỉ là cô đơn lạc lõng và càng đau lòng khi trong khoảng thời gian trống trải đó, tớ chỉ nghĩ mãi đến những điều mà tớ không thể làm được!”

“Tớ đã trở về, Yoochunnie yah~ Vì những điều tớ mong ước đều ở đây, chờ tớ thực hiện. Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Đừng đi đâu nhé, Yoochun không như tớ. Cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều, chẳng có gì trên thế giới này có thể kiểm soát cậu.”

“Chẳng có ai có thể kiềm giữ được cậu. Vì vậy, đừng đi đâu cả! Tớ sẽ không biết phải làm gì để mang cậu về được!”

Yoochun xót xa khi nhận ra rằng Junsu đã trải qua nhiều nỗi đau hơn anh tưởng. Cảm giác này quả nhiên làm cho người ta nhức nhối vô cùng. Anh đang cố gắng che dấu cảm xúc vì điều gì cơ chứ? Có thể đánh lừa ai?

“Quả nhiên Junsu là vũ khí tối thượng của DBSK mà!” Anh bật cười. Con người đáng lẽ không thể nào thua lại cứ bị cậu ta đánh bại hết lần này đến lần khác. Hèn chi Changmin luôn tìm cách đàn áp Junsu, chủ yếu cũng chỉ vì không muốn bị thua trước thôi.

“Đồ ngốc, Park Yoochun biệt danh là ‘Mít ướt’ đấy! Yếu đuối như tớ chả đi đâu được đâu!” Anh cụng nhẹ trán mình vào Junsu. “Chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nếu tớ có ý muốn vác balo đi thì đã đi từ lâu rồi!”

“Nhiều lúc tớ không hiểu. Mắt tớ nhỏ như thế mà sao nhìn thấy thế giới này vẫn thật rộng lớn. Mà nhìn thế giới này càng rộng lớn, bản thân tự thấy mình càng nhỏ bé!” Yoochun mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nâu buồn bã.

“Tớ cứ nghĩ tớ hiểu hết mọi vấn đề và nắm được mọi chuyện trong tay, nhưng không hiểu sao vẫn không ngừng bị tổn thương vì những việc đó!”

“Cậu nghĩ sao về đám cưới hả Junsu? Khi tớ đọc được những điều mà Jaejoong hyung thật sự muốn, về đám cưới, về Yunho hyung. Tớ cảm thấy mình bất lực ghê gớm. Chẳng phải tớ ở đây sao? Chẳng phải chúng ta ở đây sao? Vậy mà sao lại vô vọng như thế!”

“Người ta yêu. Hyung của chúng ta vẫn yêu. Tại sao họ không thể đám cưới ? Người ta hát, chúng ta cũng hát. Tại sao chúng ta không thể ở cùng nhau?”

“Yêu là khi hai người nhìn về một hướng. Yunho và Jaejoong luôn đúng trên cùng một sân khấu, nhìn về một hướng. Vậy mà sao lại phải như thế này? Tại sao lại cướp đi sân khấu của họ, sao lại dập tắt ánh sáng của họ? Sao lại làm cho chúng ta yêu thương mà phải đau khổ? Sao lại bắt người đã yếu đuối như tớ càng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ?”

“Tại sao lại viết ra những điều đau lòng đó bằng giọng điệu thản nhiên như vậy! Hyung yêu Yunho hyung cơ mà! Hãy chạy đi và nói với cả thế giới điều đó đi! Hét vào mấy con người đó, giành lấy Yunho hyung cho mình, đem Changminnie về với chúng ta. Lờ đi nước mắt của em, những đêm không ngủ của Junsu~ ”

“Tại sao tất cả kết thúc lại là mảnh giấy nhỏ nhét trong túi áo khoác cơ chứ!” Yoochun khóc nấc lên, anh cắn môi, kiềm nén tiếng nghẹn ngào trên vai của Junsu. Thật là khốn khiếp, anh đang làm cái quái gì thế này. Thật đáng xấu hổ!

Park Yoochun không được khóc! Hai mươi ba năm qua khóc chưa đủ sao? Không mạnh mẽ lên thì bảo vệ được ai! Không bảo vệ được ai, thì yêu thương được ai cơ chứ!

“Hôm nay suất diễn trễ hơn bình thường nửa tiếng. Tớ quên nói cho cậu, vì vậy, thoải mái đi!” Junsu vòng tay ôm siết Yoochun, cố gắng không chớp mắt. Cậu sắp sửa tham gia màn khóc lóc cùng anh rồi! “Chị phục trang sẽ giết tớ mất~”

Yoochun khẽ mỉm cười, nhớ đến ngày hôm đó, khi anh lấy mảnh giấy của Jaejoong nhét vô túi mình rồi rồi nhanh tay ghi một tờ khác, nhét vào túi áo của giọng ca chính.

Gửi Jung Yunho và Kim Jaejoong,

Đám cưới là sự kết hợp của hai tâm hồn. Không phải là một cá thể Nam và một cá thể Nữ

Chẳng cần ai chứng giám cả. Với DBSK, hai người đã là của nhau rồi~

End part 3.

4.

Love you and love me

Part I.

Recuse me

Yunho đốt điếu thuốc lá, im lặng thưởng thức màn đêm bao bọc xung quanh mình.

Thật là một ngày làm việc mệt mỏi. Cơ thể rã rời. Nhưng tinh thần anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Vậy là lại thêm một đêm nữa, Yunho không ngủ được.

Changmin vừa về cách đây vài tiếng. Tắm rửa, ăn uống qua loa rồi leo vội lên giường. Ngày mai thằng bé có chuyến bay qua đảo Jeju. Bộ phim mới đang vào thời kì nước rút, ai cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. Và Changmin cũng như vậy, cố gắng hết sức.

Có người ở bên cạnh quả nhiên là vẫn hay hơn ở một mình. Cả tháng nay cậu Út đi vắng, anh quản lý bận ở luôn tại công ty, anh lủi thủi như cái bóng trong căn hộ của 5 người. Đầu óc trống rỗng. Tâm trạng cứ như một ngày mùa đông không có tuyết rơi nhưng dày đặc sương mù, chẳng thấy được gì trước mắt.

Nếu cứ ở nhà mãi, anh sẽ chết mất. Thế là Yunho tìm mọi cách để ra ngoài. Nhận thêm nhiều công việc, đi chơi với bạn bè, đi tiệc tùng đám cưới của mọi người anh quen. Cố gắng hòa mình với không khí xung quanh.

Với chừng ấy nỗ lực phi thường, Yunho vẫn thấy mình mất hết sức sống khi đêm xuống.

Khi anh phải ngủ một mình.

Khi anh phải ở một mình.

Thật may mắn, đến khi Yunho nghĩ rằng mình đã không còn chịu nổi nữa thì Changmin trở về. Không nói ra nhưng anh cảm ơn việc đó biết bao nhiêu.

“Vì chúa, đã là 3 giờ 40 phút sáng rồi. Hyung vừa thức trắng đấy hả?” Không cần quay lại Yunho vẫn biết giọng nói này của ai. Vừa nghĩ tới thì đã xuất hiện rồi.

“Changmin, em mới ngủ có 2 tiếng thôi. Sao không quay lại giường và ngủ tiếp nhỉ? 6 giờ hyung sẽ gọi em dậy!”

“Hyung-a~ Em hỏi trước cơ mà! Lúc em đi, hyung cũng không ngủ như vậy ấy hả?” Changmin đến ngồi cạnh anh trên chiếc tràng kỉ dài. Tay với lấy gói thuốc trên bàn.

“Wow wow! Hyung không nghĩ vậy đâu!” Yunho bật dậy giật lấy gói thuốc, dập luôn điếu thuốc của mình.

“Hyung! Em đủ tuổi rồi, nhớ chứ?” Maknae nhăn mặt, mắt nhìn anh vất gói thuốc qua một bên.

“Em là người của công chúng Changmin!”

“Ai ở đây mà đánh giá chúng ta?” Changmin khó chịu đáp, khẽ xoay người. “Hyung dừng việc đối xử với em như con nít đi!”

“Em là ca sĩ và hiện tại còn là diễn viên nữa! Chẳng lẽ em phải để Yeon Hee-shi hôn em rồi nói rằng em có mùi thuốc lá thì chúng ta mới nên cẩn thận sao?”

“Ôi~ Dĩ nhiên là Yeon Hee-shi hiểu. Chúng ta có quá nhiều áp lực!” Changmin nói.

“Em phải biết hạn chế chứ! Không thể cứ thoải mái như thể không ai nhìn chúng ta được! Hyung nghe mấy chị Staff nói em đã đứng hút thuốc ở sân bay phải không?”

“Hyung_”

“Và rất nhiều fan đã thấy? Phải không?”

“Họ biết cả mà! Chúng ta là đàn ông hyung!”

“Vậy ra hút thuốc mới làm em là đàn ông à?”

“Em không có nói như vậy!” Changmin vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác, không nhìn vào mắt anh.“Nếu không như vậy thì em phát điên mất!”

Yunho im lặng. Hình như cậu em đang buồn. Trong từng ấy thời gian trôi qua, tâm sự chất chồng, thử ai dám nói là không có lúc mình cảm thấy mệt mỏi. Anh cũng vậy, mà cậu cũng như vậy.

“Cái khuôn phép này làm em nghẹt thở. Em chẳng còn muốn tuân theo nó nữa!”

Nói rồi cậu út đứng dậy, đi đến bàn – nơi Yunho để gói thuốc – rút ra một điếu rồi lục tìm bật lửa.

Yunho xem như không thấy gì, lặng lẽ lôi cái bật lửa trong túi áo cho Changmin, nhìn thằng bé châm thuốc.

“Em chẳng thấy mình làm sai gì cả!” Người em của anh nói, nhả nhẹ luồn khói trong miệng, bước ra lan can. “Em chẳng thấy chúng ta làm sai điều gì cả!”

Điều mà Changmin nhắc đến, chắc chắn là sâu xa hơn nhiều chuyện hút thuốc hay không. Ẩn sau đôi mắt nâu đó, là biết bao nhiêu cô đơn. Những nỗi đau được làm lơ bằng nụ cười. Những nỗi nhớ được vùi lấp bằng công việc. Cũng đã được khoảng thời gian rồi, Yunho và Changmin chọn cách bịt mắt và sống xa cách với thực tại.

Không nói về cảm xúc thật, không nói về hoàn cảnh của họ. Không nói về những điều mà đáng lẽ ra họ phải nói.

Cái vỏ bọc bên ngoài là sự phục tùng và im lặng, nhưng anh biết, ẩn trong đó là cả một sự nổi loạn dữ dội. Gào thét điên cuồng đòi đạp đổ tất cả.

Yunho có thể cắn răng chịu đựng.

Để người khác nhìn bằng ánh khinh miệt. Để những người luôn yêu thương mình chìm trong bất an và hy vọng.

Để cho người ta làm chủ và thực hiện những điều kinh khủng.

Để người yêu mình khóc, để những người anh em mình đi xa.

Jung Yunho này đã có thể im lặng, và chịu đựng tất cả.

Nhưng đó chỉ là hiện tại, anh sẽ nhớ cái cảm giác này. Đến một ngày, khi tất cả những điều trên kết thúc, anh sẽ phá bỏ những tường thành giả tạo đó và tự xây dựng nên cho mình một vương quốc. Kim Jaejoong của anh cần gì, Yunho sẽ đem đến cho cậu. Những đứa em của anh sẽ chẳng phải đi đâu nữa, cả năm người sẽ hạnh phúc ở nơi đó.

Từ hai bàn tay này, Yunho cũng đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Vậy thì không lý do gì, anh lại hối tiếc những thứ đã quá mục nát chứ?

Yunho lấy một điếu thuốc cho mình rồi châm lửa. Cảm xúc vừa bùng lên trong người lại ngay lập tức lắng xuống. Lại cảm thấy trống rỗng. Không sao, những trầm tích đó cũng sẽ một ngày được giải phóng. Yunho đã chán ngán việc phải ôm thêm nhiều tổn thương vào người rồi. Sẽ chẳng có bà tiên nào xuất hiện như chuyện cổ tích cả. Chỉ có tấm thân của con người bằng xương bằng thịt này đương đầu với bão tố.

Kết thúc hạnh phúc? Người ta phải tự tìm thôi.

Cảnh về đêm của thành phố thật xinh đẹp. Và với anh, nó xinh đẹp vì nó tĩnh lặng. Tại sao lúc này yên bình là vậy, mà chỉ cần vài tiếng nữa thôi, lúc mặt trời lộ ra, là cả một chiến trường đang chờ đợi anh.

“Em ước chi mình có thể cứu lấy tất cả!” Giọng Changmin yếu ớt vang lên hòa cùng cơn gió đang thốc vào từng hồi. Nó làm cho người em càng mỏng manh hơn trong bầu trời rộng lớn.

“Trước khi muốn cứu ai thì em nên tìm cách bảo vệ mình trước. Vào trong đi, không sẽ cảm lạnh đây!” Yunho nhỏ nhẹ, phớt lờ câu nói gây suy nghĩ của Changmin.

“Cứu lấy chúng ta~” Cậu em vẫn tiếp tục. Changmin ở đây thôi, nhưng sao anh lại thấy thật xa vời. “Tất cả chúng ta…”

“Cứu lấy DBSK~”

Yunho siết chặt tay, cố gắng giữ nét mặt không thay đổi. Cái gì đó trong người đang dâng trào rất mãnh liệt.

“Em khóc đấy hả Changmin?” Tuy chỉ nhìn thấy lưng của người em, nhưng đó là quá đủ với anh. Ở bên nhau trong từng ấy thời gian, đủ để người trưởng nhóm hiểu rõ tính cách của từng người trong bọn họ.

“Không…” Vai Changmin khẽ run lên. Rất khẽ. “Không quan trọng. Giờ chẳng còn quan trọng nữa~”

“Em càng lớn càng chẳng thành thật, em biết không?” Anh dụi tàn thuốc, đứng dậy bước ra ban công cùng với cậu.

“Em đã làm rất tốt! Đừng như vậy!” Yunho vỗ vai cậu.

“Làm tốt? Làm tốt chuyện gì nào hyung-yah?” Changmin quay sang nhìn anh.

“Mọi thứ!”

“Em thấy mọi thứ đều chết tiệt! Bới vì em chẳng thấy tốt gì cả~”

“Em đã cứu lấy hyung~” Yunho hà hơi vào không khí. Đêm nay thật sự rất lạnh.

“Có sao ạ?” Changmin mỉm cười yếu ớt.

“Nhiều hơn em nghĩ đấy!” Yunho cũng cười, đặt tay lên vai cậu. “Anh sắp chết vì chán thì em về!”

Bỗng nhiên Yunho thấy toàn thân Changmin khẽ run lên. Cậu bé nhìn anh bằng một ánh mắt ngỡ ngàng. Đôi đồng tử trong đó hiện lên hình ảnh của anh. Thật điềm tĩnh. Một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

Bỗng nhiên nước mắt Changmin tuôn ra không ngừng . Cậu ôm lấy mặt, bậm chặt môi, ngăn tiếng mình nấc lên. Tìm cách kiềm nén thứ cảm xúc đang xâm nhập khắp cơ thể.

“Giá như…” Giọng người em run rẩy. “… em có thể cứu lấy hyung~”

“Hyung-yah~ Em xin lỗi…” Tiếng Changmin dần trở nên nức nở.

“Hyung ở ngay đây thôi…”

“Nhưng em… lại không thể cứu hyung~”

“Em xin lỗi~”

Yunho lại tiếp tục châm điếu thuốc. Tay vỗ nhẹ lên vai Changmin, miệng liên tục lẩm bẩm “Em đã cứu hyung rồi mà~” Khuôn mặt không gợi chút cảm xúc. Mắt cứ thế xa dần trong khoảng không gian đen tối xung quanh.

Trời hôm nay thật sự lạnh lắm.

Cứu anh với, Jaejoong~

.

.

.

Yunho nhăn mặt, đầu óc nhức như búa bổ. Loạng choạng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân không còn chút hơi sức. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường, mặt trời ngoài cửa sổ vẫn chưa lên, trời đang về sáng.

“Em làm hyung dậy rồi à?” Changmin dừng lại ở ngoài hành lang, ló đầu vô phòng anh. Quần áo trên người đều đã tươm tất.

“6 giờ rồi sao?” Yunho uể oải hỏi. Tay lần mò tìm cái đồng hồ. Chẳng biết lại vứt đâu rồi. Cái tật bề bộn của anh.

“Sắp thôi. Hyung cứ ngủ tiếp đi~ ” Changmin lại ló đầu ra phía cửa, rồi quay người trở vô bếp. “Hyung-yah! Nhà không còn ramen sao?”

“Em hỏi Jaejoong xem!” Yunho buột miệng.

Và mọi tiếng lạch cạch phát ra từ bếp bỗng nhiên ngưng bặt.

“Để hyung thay đồ, mình đi ăn sáng rồi hyung sẽ chở em tới sân bay luôn!” Anh lấp liếm. Bật dậy khỏi giường.

“Mình gọi cho họ đi hyung~” Cậu út đứng chặn ở cửa, không cho anh bước vào nhà tắm.

“Min-kun à_”

“Đã bao lâu rồi hyung không nói chuyện với Jaejoong hyung?”

“Tất cả đều ổn, Minnie!” Yunho lách qua Changmin. Không muốn đôi co với thằng bé rằng thật ra anh vẫn nói chuyện với Jaejoong, qua những bức thư viết ra mà không bao giờ dám gửi đi. Nghe thật ngốc nghếch biết bao nhiêu.

“Đúng rồi! Tất cả đều ổn mà! Vì tất cả chúng ta, có ai ổn đâu!” Cậu lớn tiếng nói, quay lại nhìn anh.

“Jaejoong hyung vậy, hyung cũng như vậy. Tụi em thật sự là vô vọng lắm, hyung biết không?” Changmin nắm chặt hai tay, lưng dựa vào tường. “Em không hiểu chúng ta đang bảo vệ nhau theo cách nào. Hai hyung đang bảo vệ em với Junsu hyung và Yoochun hyung như thế nào. Em chỉ thấy quá mệt mỏi với tình cảnh hiện tại rồi!”

“Cứ phải nhìn các hyung như đang chết dần chết mòn. Không biết làm sao để cứu hai người~”

Yunho đứng im lặng trong phòng tắm, lắng nghe tiếng thở dồn dập của đứa em. Thật đau đớn cho thực tại của chính mình. Không cần phải xem bộ phim truyền hình nào nữa, bản thân anh cũng cảm thấy đủ rồi.

Trong vô vàn những lựa chọn, Yunho đã chọn ở lại. Bảo vệ DBSK từ xa. Đây là một quyết định mang ý nghĩa sống còn. Khi kế hoạch này được đưa ra, ai trong tất cả bọn anh cũng đã nghĩ tới những hậu quả khôn lường. Nhưng càng ngày cục diện càng đi trật đường ray và tới tình thế không còn cứu vãn được.

Thế là họ mắc kẹt trong mớ hỗn độn. Bỗng dưng bị chia cắt.

Phải làm sao đây? Yunho cảm thấy mình thật vô dụng. Không dám đối mặt với người yêu. Hơn hết, họ đang lâm vào tình cảnh không tài nào có thể công khai ở bên nhau nữa. Cái cớ trốn tránh đến hoàn hảo, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Cứu lấy anh ư? Ai sẽ cứu anh đây?

Cứu lấy trái tim anh.

Cứu lấy tâm hồn anh.

Ngày qua ngày, mọi giác quan dần trở nên bình lặng, đến vô cảm. Cười nói vui vẻ, như thể bản thân chẳng có đau buồn gì . Làm việc chăm chỉ, như thể tâm hồn không tổn thương gì. Bình thường đến lạ. Sự giả tạo phủ đầy lên cuộc sống.

Cảm giác đúng như Changmin nói. Đó là sự chết mòn.

Hằng ngày ngấu nghiến lấy anh. Khiến anh vật vờ trong cái vỏ rỗng giả tạo. Sống không chút ý nghĩa.

Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều, tự nhủ rất nhiều. Muốn đấu tranh vì những lý lẽ của riêng mình. Muốn đứng lên vì những con người đang chờ anh. Nhưng sao anh vẫn không làm được. Vẫn ngày ngày mắc kẹt ở đây.

Jaejoong ơi, anh không làm được gì cả em à~

Không ở bên cạnh em được. Không ôm lấy em được. Không hôn lên môi em được.

Không thể nói ‘Em đừng khóc’, không thể lau nước mắt đã rơi, không thể nhấc điện thoại để nói ‘Hãy đến với anh’.

Không có can đảm thừa nhận với em rằng anh mệt mỏi. Không có dũng khí để nói em chờ. Không có tự tin để chắc chắn với em là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và hơn tất cả, anh sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của em thôi, là sẽ bỏ tất cả và chạy đến đó. Để dỡ hết những công trình mà chúng ta đang dày công đấu tranh cho.

Jung Yunho này sẽ chịu được mà, phải không?

Em hãy cứ khóc khi em buồn, hát trên sân khấu mà em mong muốn, cùng những đứa em của chúng ta chờ đợi.

Anh sẽ im lặng, và sẽ không làm em thất vọng. Rồi một lúc nào đó, khi thời gian chạy đến cái mốc định mệnh của nó. Anh sẽ đứng lên và phá bỏ những ràng buột.

Phải vậy không em?

“Changmin~ Em vẫn tin hyung chứ?”

“Yah! Hyung hỏi câu ngốc nghếch thế à?” Tiếng Changmin hầm hè vọng từ hành lang.

“Vẫn có thể cùng hyung chờ chứ?”

“Đã chờ đến bây giờ, em chẳng buông tay dễ vậy đâu!”

“Thế hôm qua ai khóc nức nở trên ban công thế hả? Ướt cả cái áo hyung!”

“Vì hyung nói cho em chùi thoải mái mà!” Changmin hét lên.

“Ai biết em khóc nhiều vậy!” Yunho cười phá lên. “Đừng bao giờ hối hận đấy Changmin~”

“Chưa bao giờ!” Rồi cậu Út tự lẩm bẩm thật nhỏ một mình. “Kể cả khi em đã lỡ đọc bức thư sến súa hyung dành cho Jaejoong hyung!”

“Em nói gì cơ?” Tiếng Changmin chối biến. “Mai hyung sẽ gọi điện cho họ!”

“Ơn chúa, cuối cùng!” Changmin kêu lên. “Jaejoong hyung sắp xì ra vì chờ đợi rồi đấy. Hyung chịu dẹp mấy cái tự ái ngay từ đầu thì có phải hơn không. Có ai muốn tình huống ra thế này đâu!”

“Changminnie_”

“Chuyện phát sinh là phải có. Chúng ta đâu có bỏ mặc họ!”

“Min-kun à_”

“Tạm thời không gặp nhau được thôi, nhưng cũng sẽ sớm kết thúc. Đến lúc đó chúng ta_”

“Minnie! Hyung biết mà~” Lần này là Yunho kêu lên. Lâu lắm rồi mới thấy Changmin chịu nói nhiều như vậy.

Anh mỉm cười khi nghe tiếng Changmin xin lỗi và chuyển qua cằn nhằn sự bừa bãi của anh đang tàn phá ngôi nhà. Anh không chút để tâm, chỉ thấy một niềm vui đang len lỏi trong người mình.

“Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được ba chàng hoàng tử nhỏ đó!”

“Và họ sẽ cứu lấy trái tim chúng ta!”

“Sớm thôi~”

4.

Love you and love me

Part II.

I have a Dream

Jaejoong nhìn những viên thuốc trên tay mình, cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

Thật kì lạ, cũng cùng là cảm cúm. Có lúc lại chẳng làm ta nề hà gì, dễ dàng để trải qua, có lúc lại làm ta mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Là thứ vi rút đó đã ngày càng trở nên mạnh hơn hay do Jaejoong đã yếu đi rồi?

Nuốt những thứ nhỏ xíu đắng nghét đó vào cổ họng, cậu tu ừng ực chai nước như thể đã không uống gì suốt cả tuần qua. Một vài giọt nước tràn chảy xuống cổ, thấm ướt áo Jaejoong. Cảm giác rát buốt ở cổ họng vẫn không giảm đi, ngược lại, nhức nhối hơn bao giờ hết.

Đột nhiên Jaejoong cảm thấy một cơn ớn lạnh, cái gì đó xộc thẳng lên óc, cậu cúi gập người ho sặc sụa. Lấy tay che miệng, Jaejoong dùng hết sức chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

Thật kì lạ, cũng là uống thuốc. Có lúc uống xong lại mỉm cười chìm vào giấc ngủ, có lúc lại phải ngồi khóc một mình trong phòng tắm.

.

.

.

“Hyung~”

“Jaejoongie hyung!”

“Hyung~ Anh không sao chứ?”

Tiềm thức của Jaejoong lờ mờ nhận ra những tiếng gọi mình. Cậu nhăn mặt, từ từ mở mắt. Là Yoochun và Junsu.

“ Hai đứa về sớm thế?” Jaejoong thều thào, cố gắng nhỏm dậy, quả nhiên, toàn thân không còn chút sức.

“Sớm sao hyung? Đã là 7 giờ tối rồi, sao hyung không lên giường ngủ mà lại nằm dưới sàn?” – Junsu nói, đỡ Jaejoong dậy, tay khẽ xoa lưng cậu.

“Hyung uống thuốc rồi chứ? Em có mua chút cháo nè!” Yoochun hỏi, rồi trèo lên giường, xếp lại đống mền gối, phụ Junsu đỡ cậu lên.

Jaejoong không dám nói về việc cậu đã lỡ tống hết mấy thứ ăn chiều nay lẫn thuốc xuống ống cống của chung cư mình đang ở rồi, thế nên chỉ im lặng lắc đầu.

“Đừng nói em, anh lại nôn hết ra nhé hyung~” Yoochun ngay lập tức nhận ra thái độ mập mờ của Jaejoong, người em kêu lên rồi chạy vào nhà tắm.

“Chắc chắn là hyung ấy đã dọn bãi chiến tích của mình rồi, Yoochun-yah!” Đứa em còn lại, đang ngồi bên cạnh cậu khó chịu nói, tay không quên kéo mền đắp kín người cho giọng ca chính. “Hyung a, để em đi hâm cháo cho anh!”

“Hyung~” Yoochun đứng chống nạnh ở cửa nhà tắm, nhìn Jaejoong đang thở nặng nhọc dưới lớp mền dày, mặt đỏ lên vì sốt. “Có gì để đó tụi em dọn cũng được, hyung làm sao rồi lại lăn ra ở nền nhà như thế, như vậy sẽ bệnh nặng hơn đấy!”

“Yoochun! Hyung đang bệnh ấy, cậu muốn cằn nhằn thì chờ vài hôm nữa đi!” Junsu lên tiếng khi mở cửa ra khỏi phòng.

Đến khi bóng người em mất hẳn ở phía hành lang rẽ vào nhà bếp rồi, Jaejoong mới thấy Yoochun buông một tiếng thở dài. Và điều tiếp theo thành viên nhỏ tuổi hơn nói dường như cũng chính là điều mà cậu đang nghĩ “Junsu thay đổi rồi~”

“Càng ngày càng lợi hại nhỉ?” Jaejoong cố gắng pha trò bằng giọng nghẹt mũi, cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến.Cậu nên nói chuyện với Yoochun để giữ đầu óc tỉnh táo đã.

“Chẳng biết nên vui hay buồn nữa!” Yoochun cảm thán, giọng nói lẫn ánh mắt đều đột nhiên trở nên xa vắng. “Cái cách trưởng thành của Junsu thật làm cho người ta lo lắng~”

“Chunnie~ Em làm như thể em là mẹ của Jun-chan yah!” Cậu bật cười, để rồi hứng một cơn ho dữ dội.

Chết thật, Jaejoong lúc nào cũng hay quên mất là mình đang bị bệnh. Yoochun thở dài, đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng.

“Hyung, sao anh không ngủ chút đi? Không sao, lát nữa tụi em sẽ gọi hyung dậy ăn và uống thuốc!” Yoochun nói thêm khi thấy vẻ mặt ngần ngừ của Jaejoong.

Tuy trong lòng không muốn ngủ, nhưng quả thật cơ thể thì hoàn toàn ngược lại, mới đặt lưng xuống giường là đã lập tức chìm vào mộng mị.

Trong khoảng không gian mờ ảo và tối đặc, Jaejoong nghe thấy tiếng đàn piano vẳng lại ở đâu đó, bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng len khắp không gian. Lẫn trong đó là tiếng người cười nói.

Một cảm giác mát lạnh dễ chịu mơn man khắp khuôn mặt, tay, cổ. Giọng ai đó hát một bản nhạc rất quen, như thể cậu đã nghe nó cả hàng trăm trăm, hàng ngàn lần rồi. Đến độ ẩn sâu trong tiềm thức, chỉ cần nghe lại là dấy lên mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất.

Rồi dần dần tất cả chìm vào im lặng, chẳng còn gì nữa.

Và rồi kết thúc của tất cả những chuỗi không rõ ràng đấy là một khung cửa sổ đầy ánh sáng, từ đấy nhìn ra ngoài là một bãi biển. Vắng vẻ không người. Jaejoong thấy Yunho đang đứng ở phía xa. Nụ cười nhạt nhòa.

Lần thứ hai Jaejoong mở mắt, Yoochun và Junsu đã ở bên cạnh rồi.

“Dậy ăn nào hyung!” Junsu đỡ cậu dậy, trên mặt bàn nhỏ bên cạnh là khay đồ ăn cùng thuốc.

Jaejoong uể oải nhìn tô cháo, chỉ muốn ngủ chứ không muốn làm gì khác. Cả cơ thể lẫn tay chân đều không còn sức. Hơi thở cũng thấy nóng hừng hực.

“Ăn chút đi hyung, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Mai hyung sẽ chạy nhảy tung tăng như Junsu ấy mà!” Yoochun thêm vào, nhìn chăm chú vào cái muỗng cháo Jaejoong cầm trên tay, chờ đợi cậu há miệng ‘ùm’ một tiếng.

“Sao lại có chuyện chạy nhảy tung tăng như tớ cơ chứ?!” Junsu lườm Yoochun một cái, tay tranh thủ mở bọc thuốc.

Jaejoong mỉm cười, sự ấm áp lại tràn về. Thật tuyệt vời vì hai đứa em của cậu vẫn còn ở đây. Nếu không, cậu không biết mình sẽ như thế nào.

Bản thân Jaejoong biết mình không hề mạnh mẽ. Giống như Yoochun, cậu không chịu được việc phải ở một mình. Cứ nghĩ đến việc phải liên tục làm những điều mình không muốn bằng một khuôn mặt vui vẻ đã thấy thật kinh khủng.

Những ngày tháng đã qua, nhìn lại, vẫn thấy nó như một phép màu. Vì đã lỡ có những khoảng thời gian và ký ức tươi đẹp như vậy, Jaejoong càng cảm thấy ngậm ngùi với hiện tại.

Cuộc sống diễn ra chả khác nào chiến trường, với rất nhiều người đã gục ngã, nhiều người bắt buột phải ra đi, với rất nhiều nước mắt đã rơi. Nếu cứ tồn tại như thế này, liệu còn gì là vui vẻ nữa?

Đã nhiều lần Jaejoong nghĩ đến một bắt đầu khác, tức là chúng ta sẽ có một câu chuyện khác, một kết thúc khác. Nhưng sau đó cậu cảm thấy sợ cái suy nghĩ của chính mình. Kết thúc hạnh phúc chắc gì theo đó mà có, biết đâu còn mất đi những ngày tháng quý giá đã qua.

Nếu như con người có một giấc mơ đừng bao giờ tỉnh dậy thì hay quá. Ở đó có thể làm mọi điều theo ý mình, mọi chuyện thật là tốt, vì chẳng ai tìm ra ta cả.

Tự do yêu, tự do suy nghĩ, tự do sống.

Nhưng như vậy thì còn gì gọi là hiện thực. Nếu được như vậy, chỉ trừ phi ta phải ngủ mãi mà thôi. Tức là đã chết đi rồi.

Jaejoong không muốn như vậy.

Cậu muốn được sống với bố mẹ cho đến lúc hai người bình yên ra đi, nhìn các chị có được gia đình riêng của mình và sống hạnh phúc.

Cậu muốn được mãi mãi với Yunho, với âm nhạc, với DBSK~

Vừa ham muốn một điều, nhưng lại không dám làm điều đó vì còn quá nhiều thứ mà bản thân không nỡ buông tay. Con người thật phức tạp. Cuối cùng thì gồng mình chịu đựng tất cả vì sự phức tạp đó.

Jaejoong nhắm mắt, đến khi mở ra thì tất cả đều trống rỗng.

Cầm những vật nhỏ nhắn nhiều màu sắc trong tay, cậu đón lấy ly nước từ Yoochun, uống nó với một nụ cười.

Em muốn mơ, Yunho~

.

.

.

Đó lại là một hòn đảo không người.

Jaejoong đang đứng giữa một rừng cây, phía trên nắng chiếu đến chói mắt. Một mình.

Cảm giác yên bình thật lạ lùng, như người bạn lâu năm giờ mới gặp lại. Phía trước mặt cậu là biển. Junsu đang rảo bước bên bãi cát, mỉm cười nhìn về phía cậu.

Một cảm giác rất thân thương trào lên trong lòng Jaejoong, cậu đứng đó, mỉm cười lại với người em mình, nhìn thằng bé bước từng bước vững chải trên con đường mình đang đi.

Bỗng nhiên Junsu lắc đầu, cười như thể Jaejoong vừa làm việc gì ngốc lắm, tay chỉ về phía đằng sau cậu. Giữa rừng cây xanh thẫm nơi Jaejoong đang đứng có một con đường nhỏ, nó dẫn về một nơi nào đó sâu bên trong,

Tiếng động cơ từ rất xa vang lên rồi càng ngày càng rõ dần, Jaejoong cảm thấy mình sẽ khóc mất trước cảnh tượng đó, trên chiếc xe hơi màu đỏ, Yoochun đang cầm tay lái, bên cạnh là Yunho. Changmin đang đứng ở hàng ghế sau, vẫy tay với cậu.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, như thể Jaejoong đã thấy nó hàng trăm lần trong các giấc mơ, đã chờ đợi nó hàng ngàn lần trong đời rồi.

Một thoáng chập chờn, khung cảnh trước mắt Jaejoong bỗng dưng nhạt nhòe dần.

Đến khi nhìn rõ xung quanh thì đã thấy mình đứng trên một con thuyền lớn, trôi ở giữa biển. Bầu trời lúc này đang ngả về chiều, cái nắng ban nãy đã tắt rồi.

Ba bóng hình quen thuộc đang đứng cạnh cậu, tất cả đều mặc đồ trắng. Jaejoong cảm thấy thân thể mình run lên vì điều tuyệt diệu đang xảy ra tại nơi đây. Cả cơ thể chới với không biết phải bám vào đâu.

Changmin phì cười vì biểu hiện ngớ ngẩn của giọng ca chính, hất đầu ra hiệu cho cậu quay lại sau lưng.

Yunho kia rồi.

Anh đứng ở gần mạn thuyền, đôi mắt đen ấm áp nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu. Đáng lẽ phải là Jaejoong chạy về phía Yunho, ôm chầm lấy anh nhưng cậu lại đứng im ở đó, không nói được gì, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh.

Trên bàn tay với những ngón thon dài, Yunho đang cầm một tờ giấy trắng. Jaejoong nghe tim mình ‘Thịch’ một tiếng rồi ngưng bặt. Chắc chắn đó là bức thư của cậu. Anh đang cầm bức thư của cậu!

Cơ thể Jaejoong trong chốc lát trùng xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào người yêu của mình. Yunho nở nụ cười, rồi vẫn nhìn cậu, anh đưa bức thư lên môi, đặt lên đó một nụ hôn. Một cử chỉ kì lạ, nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào. Trước khi Jaejoong phản ứng, anh buông tay, để gió thổi tung mảnh giấy trắng ấy, mất hút về phía đường chân trời.

Thật nhẹ nhàng, đôi chân dài kia rảo những bước chậm nhưng chắc chắn về phía cậu, môi chưa bao giờ tắt nụ cười. Trên tay chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một cái ly chứa thứ chất lỏng trong suốt bên trong.

Cảm gíác như Jaejoong đang làm theo quán tính vậy, để cả cơ thể ngả vào vòng tay của Yunho. Vừa hít thở vừa cố gắng điều hóa nhịp tim đang ngày càng loạn lên của mình.

Thật hạnh phúc quá~

Yunho ở ngay đây rồi, thật không từ nào có thể diễn tả được~

Giây phút này quá tuyệt diệu, đến độ làm cho đầu óc người ta mụ mẫn, không còn muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. Jaejoong bây giờ còn muốn gì nữa, hơn hiện tại này. Cậu ôm siết lấy Yunho, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng anh, mặt đặt trên vai anh, nước mắt chảy dài.

Thật nhẹ nhàng, bàn tay của Yunho nâng cằm cậu lên, để mắt hai người gặp nhau. Một nụ hôn lên mắt cậu, rồi trán, rồi má, chóp mũi, rồi kết thúc là ở môi. Jaejoong khúc khích cười, cậu rất thích như vậy, thích một Yunho như vậy.

Nhướng người, Jaejoong quàng tay qua cổ người yêu, đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng không phải như thế, Yunho nắm lấy cánh tay cậu, nhấc ra khỏi người anh. Ngỡ ngàng vì hành động đó, Jaejoong mắt mở to nhìn người đàn ông của mình. Chàng trai tóc đen cười, nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên những ngón tay.

Jaejoong tự nhiên thấy tim đau kinh khủng, cái gì đó không ổn đang diễn ra. Sai rồi!

Không bao giờ Yunho từ chối cậu!

Không bao giờ Yunho bỏ cậu lại một mình!

Sai nữa rồi!

Jaejoong cay đắng nghĩ, sự thật phũ phàng ập đến, phá tan giấc mơ đẹp đẽ.

Không bao giờ Yunho có mặt ở đây lúc này!

Yunho trước mặt cậu vẫn như thế, cao lớn, vững chải nhưng nụ cười trên mặt thì đã tắt. Anh đưa tay gạt nước mắt Jaejoong rồi cúi xuống hôn lên đôi môi lúc này đang ráng bặm lại để không bật khóc.

Cảm giác rõ ràng là sai rồi. Vậy mà sao cậu vẫn mong điều đó cứ sai như thế, đừng đúng.

Lừa dối bản thân. Một điều tốt đẹp như thế này, rất đáng để bị lừa dối mà.

Chưa bao giờ Jaejoong thấy mình yếu đuối như bây giờ, giống như có thể bị vỡ tan bởi bất kỳ tác nhân nào, dù là nhỏ bé nhất. Khi chưa có được Yunho, Jaejoong vẫn tự mình sống rất tốt, nhưng khi đã có được anh rồi, mất đi, cậu thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào. Những tháng ngày trước mắt dài đằng đẵng và miên man nỗi buồn.

Trong năm người, Jaejoong chưa bao giờ là người khóc nhiều. Thậm chí là dù nước mắt có chực trào rồi, nhưng vẫn có thể kìm nén. Còn bây giờ đây, cậu cảm thấy như mình khóc mỗi ngày, vì những chuyện dù là nhỏ nhất. Có phải đây là sự gục ngã mà người ta hay nói đến không? Cái thứ cảm giác sẽ giết chết bạn vào một ngày nào đó.

Yunho choàng tay qua eo cậu, ôm sát vào lòng. Đôi môi vẫn liên tục hôn lên thái dương, cổ, mắt và môi Jaejoong. Đáng lẽ phải là vô vàn hạnh phúc, nhưng lại chỉ thấy xót xa .

Không còn biết phải chống cự, phải làm sao nữa. Jaejoong không muốn phá tan ảo ảnh ngọt ngào này, nhưng lại càng không muốn đối diện với nó để thêm đau lòng. Đôi mắt mờ dần vì nước mắt, cậu nhìn về phía ba đứa em.

Yoochun, Changmin và Junsu đang cười rất thoải mái, vừa liếc chừng hai người bọn cậu âu yếm vừa nói với nhau điều gì đó, rồi cuối cùng, cả bọn phá lên, nâng cốc chúc mừng.

“Đừng khóc~” Đó là tiếng động đầu tiên từ lúc cậu gặp anh đến bây giờ. Yunho nói bằng một giọng rất trầm, hai tay vuốt đi từng giọt nước mắt đang lăn trên mặt cậu.

“Đừng khóc mà em~” Jaejoong càng khóc dữ hơn.

Cậu ôm ghì lấy anh, nức nở không ngừng.

“Đừng khóc~”

“Đừng khóc mà~”

“Hyung~ Đừng khóc!”

“Jaejoong hyung, là mơ thôi, đừng khóc mà hyung~”

Giấc mơ. Kết thúc rồi.

---o0o---

Jaejoong ngồi bên bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài. Mái tóc ướt do vừa gội xong, nó đã dài ra rất nhiều từ ngày không được gặp anh nữa. Nước chảy xuống từ những lọn tóc, thấm ướt cả vạt áo choàng.

Hai đứa em của cậu đang ngồi ở cái bàn đối diện, chúi mũi vào laptop, giả vờ không nhìn thấy điệu bộ ngơ ngẩn của người hyung lớn nhưng Jaejoong biết, chúng ở đây là để canh chừng cậu.

Hôm qua mặc dù công dụng của thuốc không có là bao, nhưng Jaejoong vẫn ngủ đến những 12 tiếng. Yoochun và Junsu đã rất lo lắng, sợ rằng bệnh tình của cậu chuyển nặng. Nhưng thật thì, bệnh cảm cúm của Jaejoong đang dần hồi phục, thứ trở nên yếu ớt hơn, chính là trái tim cậu.

Trong cơn chập chờn đêm qua, cậu đã ôm lấy Junsu và không ngừng khóc. Chắc chắn cậu đã kêu tên Yunho nhiều lần lắm, vì cậu thấy hai đứa em mình vô cùng buồn bã sau đó. Thậm chí Junsu đã trốn trong nhà tắm rất lâu rồi mới ra, mắt mũi còn ửng đỏ.

Yoochun lại im lặng. Dạo này khoảng thời gian thằng bé im lặng thường rất dài. Ba người đáng lẽ nên dựa vào nhau nhiều hơn, không thì sẽ chẳng còn biết làm sao nữa.

Trong tình cảnh đau lòng này, Jaejoong tự ra cho mình một quy tắc ngầm, rằng phải bảo vệ hai đứa em của mình, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu bây giờ là người đàn ông chịu trách nhiệm của ba người. Phải thật mạnh mẽ!

“Hyung yah~”

Junsu lên tiếng, thằng bé đã qua ngồi cạnh cậu, khuôn mặt chút gì đó ngây thơ đến nao lòng.

“Em cũng rất nhớ Yunho hyung!”

“…” Dừng lại đã, Jaejoong chưa hề chuẩn bị tâm lý để nghe điều này!

“Và Changminnie!” Giọng Junsu bắt đầu nghẹn lại. “Em nhớ lắm, nhưng em không biết làm gì hết~”

Cậu nghe như mình sắp chết chìm trong cảm xúc vậy, những gì vừa lắng xuống trong lòng giây lát lại bùng lên như một cơn sóng thần lớn. Con thuyền trong giấc mơ ngày càng trở nên nhỏ bé và lạc loài, chìm khuất trong gió bão. Bàn tay của Junsu nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, truyền hơi ấm cho nó.

“Phải làm sao đây hyung?” Junsu vừa nói vừa gạt nước mắt, giống như ngày họ mới 17, 18 tuổi vậy. Mệt mỏi, áp lực, vấp ngã… thế là lại trốn vào một góc để khóc. “Làm sao đây?” Nước mắt lăn dài trên mặt người em.

“Junsu! Cậu đủ chưa???” Yoochun bất ngờ đập bàn một cái ‘Rầm’, quay sang quát.

“Yoochun…” Jaejoong ngỡ ngàng lên tiếng trước con thịnh nộ của Yoochun, hơi nhích người lên trước để che cho Junsu.

“Cậu đừng có ép Jaejoong hyung nữa!!” Yoochun càng nói càng to tiếng, bộ dạng vô cùng hung dữ. “Một mình hyung ấy chịu đựng cũng đã đủ rồi! Còn hơi sức đâu để mà chiều theo mấy đòi hỏi vô lý của cậu cơ chứ!!!”

“Đừng có nói như thể cậu không quan tâm!” Junsu cũng nổi điên lên, thằng bé chồm người về phía trước, nước mắt vẫn còn ướt trên mặt và mí mắt. “Tớ phát ngán cái kiểu phải tự ôm lấy nỗi buồn, để rồi ai cũng ngơ ngẩn như người mất hồn vậy!!!”

“Hay lắm!!! Vậy bây giờ thì sao nào? Cậu muốn Jaejoong hyung hô biến ra Yunho hyung và Changmin cho cậu sao? Hay tớ phài xông vào công ty bắt cóc hai người đó về đây cậu mới vừa lòng!!!” Yoochun tiếp tục quát.

“Khốn khiếp Park Yoochun!! Cậu có dám thề với tớ rằng cậu không hề muốn không?” Junsu cũng hét lên. “Có dám nói rằng cậu không nhớ họ không? Hay chỉ dám lén lút đọc lá thư đó rồi tìm đến tớ khóc lóc chứ!!!”

“Cậu!” Yoochun đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ lên vì giận.

“Chấp nhận đi Yoochun~” Junsu hạ giọng, nước mắt lại rơi không ngừng. “Chúng ta rất cần họ. Và cậu cũng bế tắc như tớ thôi!”

Thật bất ngờ, khi mà Jaejoong nghĩ rằng Yoochun sẽ khóc thì thằng bé lại trở về trạng thái im lặng. Cảm xúc chai lì trên khuôn mặt, có lẽ vì đã đau quá thường xuyên rồi. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là không đau. Chỉ là giả vờ như không đau, dù rằng thật sự, vẫn đau đến tan nát cõi lòng.

“Ai nói chúng ta bế tắc?” Jaejoong bình thản lên tiếng. Đôi mắt ráo hoảnh. “Jun-chan, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!”

Yoochun và Junsu nhìn cậu bàng hoàng. Rõ ràng chúng không nghĩ rằng Jaejoong sẽ còn tỉnh táo cho đến bây giờ. Nhất là khi Yunho không có ở cạnh bên.

“Đừng nhìn hyung như thế! Và hyung xin lỗi vì đêm qua!” Giọng ca chính mỉm cười. Cảm thấy buồn vì đã để chuyện tình yêu của mình làm cho mấy đứa em bi quan và lo lắng đến như vậy.

“Hyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ Yunho, hay tất cả chúng ta, hay DBSK. Điều đó thật ngớ ngẩn. Tại sao anh lại phải từ bỏ những điều mình yêu thương cơ chứ?”

“Chúng ta đã có những ký ức thật tuyệt vời…” Jaejoong dừng lại mỉm cười, rồi đưa tay mở cửa sổ, nắng vàng ươm, phút chốc tràn ngập căn phòng. “Và hyung vẫn còn muốn tiếp tục viết tiếp câu chuyện đó!”

Yoochun nhìn những vạt nắng một hồi, lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. Jaejoong cười khi thấy vai người em khẽ run lên và Junsu chạy về phía chàng nhạc sĩ, ôm anh chàng từ đằng sau lưng và gục trên lưng anh khóc.

Những đau buồn bây giờ cũng như một cơn cảm cúm mà thôi, trải qua để ta ngày thêm mạnh mẽ. Một thời khắc trôi qua là một tia hy vọng mới. Cho đến ngày chúng ta gặp lại. Cho đến ngày em và anh gặp lại. Phải mạnh mẽ hơn.

Vì em muốn được mãi mãi với âm nhạc, với DBSK.

Vì em muốn được mãi mãi với anh, Yunho~

End part 2.

5.

Truly, Madly Yours~

Yunho,

Đây sẽ là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Liệu như vậy, có làm cho tình cảnh của chúng ta buồn hơn không anh?

Những ngày qua lại là ác mộng không bao giờ dứt với em, thật đau lòng lắm Yun-yah~ Junsu lẫn Yoochun đều rất buồn, nhưng lại luôn cố gắng mỉm cười với em. Có lẽ hai đứa nghĩ việc phải xa anh khiến em là người mệt mỏi hơn cả. Nhưng thật ra em lại nghĩ người mệt mỏi nhất, đó là anh!

Em thường hay nói anh, đừng cười khi không cần thiết, nhưng công việc của chúng ta thì lúc nào mà không cần cơ chứ. Phải luôn thường trực trên môi là cảm gíac hạnh phúc đầy rạng rỡ khi đứng trên sân khấu. Cứ như đang đóng vai một ai khác, rất quen thuộc, nhưng không phải thật sự là ta.

Nhiều lúc em thầm nghĩ, trong những giây phút ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, mọi người tung hô tán thưởng và với nụ cười trên môi đó, liệu có chút gì về em lướt qua trong tâm trí anh? Suy nghĩ đó em biết rất tàn nhẫn với tình yêu của anh, nhưng vì nó xảy ra với em gần như là mọi lúc – việc nghĩ về anh - nên nhiều lúc em cảm thấy bản thân ngơ ngẩn không thể định hướng được bất cứ điều gì. Liệu đằng sau bức tường vô hình đó, anh vẫn luôn yêu em chứ?

Đúng như anh hay nói, em là con người hay suy diễn vớ vẩn. Nhưng nếu nghe từ miệng em những lời đó, liệu anh có nổi giận? Em chắc chắn là có, em hiểu hết về tính cách của anh mà Yun~ Như vậy thì tốt quá, ít nhất còn có anh để nổi giận. Nhưng chẳng phải em luôn luôn có anh sao?

Junsu của chúng ta đang viết bài hát mới, anh nghĩ sao? Thằng bé rất rất là nghiêm túc ấy. Nó nói là để dành cho anh với Changmin, không muốn hai người cô đơn trong khoảng thời gian này. Xem ra cuối cùng đứa em của chúng ta cũng chịu chấp nhận hiện tại và trưởng thành hơn rồi. Anh có biết những ngày đầu tiên xa cách không? Nó cứ loạn cả lên. Thỉnh thỏang lại chui vào phòng ôm em, hỏi xem liệu có phải tại nó mà tình hình ra nông nỗi như thế này không? Và dĩ nhiên là sau đó em cốc cho nó mấy cái. Nếu nói đến lỗi, thì là tất cả chúng ta, hoặc không ai cả. Nói là vậy, nhưng em vẫn thấy Junsu ngày ngày lặng lẽ buồn. Có trách là trách trước đây đã được nuông chiều quen rồi.

Về bài hát ấy, anh hãy chờ đợi nhé, chúng em sẽ hát trong tương lai không xa đâu. Và đó sẽ là một bài hát vô cùng hay, em chắc chắn đấy. Vì em đã thấy Junsu vừa khóc vừa viết nó.

Em có nói với anh là dạo này Yoochun càng ngày càng đáng sợ chưa? Sự tĩnh lặng gần như bao trùm lên thằng bé. Đêm khuya khi không ngủ được –không phải vì nhớ anh đâu – mỗi lần em xuống bếp thì lại thấy Yoochun ngồi đó, xung quanh là bóng tối triền miên. Em tưởng như mình đã nín thở vì cảnh tượng đó, vì chỉ cần em thở nhẹ ra thôi, ngay lập tức Yoochun cũng phát hiện ra và hành xử như chẳng có gì.

Đó là sự côn đơn, Yunho. Cô đơn đến không biết phải làm gì, nói gì. Cảm giác ấy ở Yoochun thật mong manh, nhưng đôi lúc, lại mãnh liệt biết bao nhiêu. Thằng bé vẫn hay thế, không muốn làm chúng ta lo lắng, nhưng thật ra thì chỉ làm mọi việc tệ đi mà thôi.

Đây là sự ngốc nghếch, hay trưởng thành đây?

Cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Và em cần anh cho cuộc đời này biết bao nhiêu, nhưng đến khi nào em mới có thể nói với anh điều đó?

Ở trong giới nghệ thuật được gần mười năm, em chẳng còn nhìn cuộc sống bằng màu hồng nữa. Nó lạnh lẽo và xám ngoét như xi măng, trói buộc và không tài nào vùng vẫy được. Em thật may mắn biết bao vì em vẫn có anh, Junsu, Yoochun và Changmin cho cuộc đời nghệ sĩ lắm thăng trầm của mình.

Đây là tình yêu Yunho, nhưng lại giống như một cuộc chiến. Phải đấu tranh để giành lấy. Tại sao chúng ta lại luôn phải vướng vào những mới quan hệ đầy rẫy phức tạp như vậy, để rồi dù rằng yêu nhau hay không, cũng phài rời khỏi nhau.

Những điều tàn nhẫn đang xảy ra ngoài thế giới kia, em thật muốn làm lơ tất cả. Nhưng đó là điều không thể phải không anh? Vậy thì đến khi nào, đến bao giờ, em mới được về bên anh?

Việc xa cách tạm thời này đã khiến cho Junsu có những cách nghĩ và nhìn nhận đúng đắn hơn. Nếu thằng bé tỏ ra không chút buồn rầu, đó mới là điều đáng sợ. Nhưng mỗi lần nỗi buồn đi qua, em lại thấy trong Junsu có cái gì đó rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, thì làm sao chúng ta có thể tìm được đường về bên nhau?

Và, em không muốn để mình thua Yoochun. Một người hay khóc nhè như cậu em của chúng ta, đã trở nên mạnh mẽ biết bao nhiêu, thậm chí nhiều lúc chống đỡ cả cho em với Junsu. Niềm tin trong đôi mắt thằng bé như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Trong biến cố dữ dội như thế này, Yoochun thích nghi và trở nên vững vàng đến không tin được. Nó làm em cảm thấy mình đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được những người em của mình, ngược lại, còn trở thành gánh nặng cho chúng.

Em đã không thôi suy nghĩ về những chuyện mình đã trải qua, và rất nhiều những chữ “nếu” được lập đi lập lại. Nhưng có ích gì chứ. Chẳng phải người em yêu hay nói, thay vì ngồi mãi một chỗ hối hận và trách móc bản thân, sao không đứng lên và làm một điều gì đó. Ở yên một chỗ chỉ khiến cho ta càng ngày càng phải hối hận nhiều việc mà thôi.

Liệu đó có phải là việc mà đáng ra em nên làm ngay từ đầu? Dẹp bỏ đi những phiền muộn và tiến về phía trước, nơi anh và kết thúc hạnh phúc của chúng ta đang hiện diện?

Yoochun và Junsu nói rằng, làm người nên có chút dũng khí. Giữ lấy những thứ quan trọng. Biết rõ những điều mình cần và không buông tay trước những yêu thương.

Chưa bao giờ em buông tay Yunho-yah~

Không bao giờ.

Vì vậy, ở phía trước tràn ngập ánh sáng đó, xin hãy chờ em.

---o0o---

Jaejoong,

Đây sẽ lần cuối cùng Jaejoongie. Sau này, anh sẽ thôi cái tật viết thư một mình này đi. Đừng buồn vì điều đó, chúng ta vẫn còn vô vàn cách để đến với nhau mà~

Em có nhớ cái lần mình nói về ‘khung cửa hẹp’ chưa? Anh vô tình bắt gặp câu nói đó khi đang đọc truyện tranh. Và nó thật đúng quá. Thường thì khung cửa chỉ có vừa cho một người bước qua thôi, người kia phải qua trước hoặc vào sau chứ không thể cùng một lúc bước qua được.

Lần đầu tiên khi nhìn em bước qua khung cửa hẹp đó, anh đã cảm thấy nỗi mất mát rất lớn ùa về. Khung cửa hẹp đã chia cắt chúng ta. Nó để em một mình đi trước và anh bất lực đứng nhìn ở phía sau.

Sự cô đơn giờ đây thường trực trong căn hộ của chúng ta. Nơi đáng ra là chỗ em ngủ, nơi em đi lại, đã không còn có được thần khí như trước nữa. Anh thường chơi game một mình ở phòng khách, cố cắm hai tay chơi vào, dù biết rằng Junsu đã không còn ở đây. Sáng vẫn vô thức vào phòng gọi Yoochun dậy. Đêm ngủ không được vì thiếu em.

Changmin cố gắng ở bên cạnh anh hết sức có thể, nó muốn giúp anh phấn chấn lên. Anh cũng cười để thằng bé mừng, nhưng thay vì cảm thấy được an ủi, Changmin lại quạu lên. Nói là nó không phải là paparazzi hay máy camera, anh không cần cười khi anh không hề cảm thấy vui như vậy.

Vậy thì em yêu à, anh phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải khóc suốt trong khoảng thời gian này? Nếu anh phải sống thật với bản thân mình, thì hiện tại khác gì địa ngục?

Nhiều lúc anh cảm thấy thời gian trôi qua thật vô tình. Nó lặng lẽ đến tàn nhẫn. Những ngày tháng tiếp theo sẽ cứ thế mà qua hay sao?

Anh muốn làm thật nhiều điều cho em, Jaejoong. Rất nhiều điều.

Chúng ta còn cả một tương lai phía trước. Về hôn nhân, về những đứa trẻ, về những điều mà các cặp tình nhân hay làm. Anh biết, điều đó bây giờ thật xa vời, khi mà chỉ gặp nhau thôi cũng đã trở nên rất khó khăn với chúng ta rồi.

Anh không biết phải nói sao nữa. Ngày trôi theo ngày, năm tháng cứ thế qua đi. Anh nhớ em, nhớ DBSK của chúng ta đến phát điên lên được. Anh đã quen với cuộc sống của năm người rồi. Làm sao để thích nghi với sự cô đơn lạc lõng này đây?

Với một đứa cứng đầu như Changmin, vậy mà cũng đã khóc rất nhiều. Thậm chí thằng bé còn không chút xấu hổ thừa nhận với anh là nó nhớ em với Junsu và Yoochun vô cùng. Anh thật sự không biết nên mừng hay vui vì hành động đó nữa, nhưng đau lòng thì có, rất nhiều. Vì bản thân anh cũng cảm thấy như thằng bé vậy. Khi đêm về, anh cùng Changmin hay đi loanh quanh các phòng khác nhau để ngủ, nằm lên chiếc giường, hít thở xem mùi hương cũ còn lưu lại hay không.

Mùi thơm của em vẫn phảng phất trong bầu không khí Jaejoong à. Nó khiến việc hít thở của anh trở nên vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng nề. Rất muốn nhìn thấy em, ôm lấy em bằng xương bằng thịt, cảm thấy em như vẫn còn đâu đó quanh đây. Điều đó sao mà vô vọng quá, khi mỗi sáng anh thức dậy, vẫn thấy mình một mình.

Anh đã nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Và anh không hề hối hận. Xa nhau chỉ làm anh yêu em nhiều hơn~ Anh đã từng hát một câu như vậy, và hiện tại đây, anh thật sự cảm thấy như vậy.

Ở nơi xa xôi không có anh đó, em đang sống như thế nào em yêu? Em cùng những đứa em của chúng ta đang trải qua từng ngày như thế nào?

Em có khóc không? Có nhớ đến anh không? Có hằng ngày đau đáu vì anh và Changmin không? Anh biết chắc chắn là có. Vì khi nhìn thấy em xuất hiện trên truyền hình, trên các trang tạp chí, hay trên bất kỳ nơi đâu mà anh bắt gặp. Anh đều cảm thấy nỗi buồn lan tỏa trên khuôn mặt em.

Nếu chúng ta ở bên nhau, phải chăng em sẽ mỉm cười rạng rỡ thay vì nét ảm đạm như vậy. Anh biết sẽ rất vô lý nếu bắt em phải tỏ ra vui vẻ nhưng em có thể vì anh mà cười một chút được không? Dù chỉ là nhìn từ xa thôi, với anh cũng là quá đủ rồi. Anh cần nó cho cuộc sống nhàm chán mỗi ngày của anh, Jaejoong. Anh cần nó cho không gian bức bối giả tạo này.

Anh cần em như cần không khí vậy.

Khung cửa hẹp nằm ở đó. Cánh cửa đóng lại. Chìa khóa để đâu rồi em? Cái mở ra con đường về hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Tại sao khi em bước qua rồi, bầu trời của chúng ta lại chia cắt, mọi thứ trở nên đen tối như vậy.

Ngày hôm qua, trong lúc anh đang ngồi một mình ở vườn. Changmin đã ra và rủ anh uống bia cùng nó. Chẳng có lý do gì để anh từ chối cả. Nhưng khì biết được lý do thật sự của cuộc nhậu nhẹt, anh đã cảm thấy vô cùng xót xa. Thằng bé muốn buông xuôi Joongie-yah~ Quá mệt mỏi với thực tại. Changmin muốn chúng ta làm sao đó để quay về với nhau, càng nhanh càng tốt, vì cơ thể lẫn tâm hồn đều sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng vào lúc đó, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét với anh rằng :”Không được!” Tại sao chứ Jaejoong? Chúng ta đã làm gì sai ngoài yêu nhau và mong ước được bên cạnh nhau mãi mãi. Điều đó hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì để phải quay đầu lại cả.

Anh cảm thấy tất cả những điều chúng ta làm đều là mưu cầu cho một tương lai tốt hơn, và dù như thế nào, chúng ta cũng sẽ về bên nhau.

Vì anh biết như vậy, vì anh tin là như vậy.

Vì đó là điều cần thiết biết bao nhiêu.

Vì dù có đặt chân đến đâu, nhìn thấy điều gì, nghe được những gì, sống ra sao. Trái tim chúng ta vẫn ngày ngày nhắc nhở rằng, hãy mau trở về bên nhau.

---o0o---

Ở đâu đó trên thế giới này, có năm trái tim đang đập, những nhịp thật mãnh liệt.

Ở đâu đó trên các dải đất này, cách nhau một đại dương, tình yêu vẫn không ngừng nảy nở.

Ở đâu đó trong trái tim của anh và của em, những lời dù có viết ra cả hàng ngàn tờ giấy vẫn không đủ.

Tất cả sẽ chẳng bao giờ lấp đầy cho đến ngày chúng ta gặp lại. Cho đến khi anh và em đặt bức thư xuống, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt ngu ngơ nhìn trời nhưng tâm hồn lại đâu đó trên màn hình điện thoại của mình.

Cho đến khi tiếng chuông dài ngừng đổ sau vài nhịp đầu tiên.

Khi tiếng ai đó nói bên tai thật dịu dàng.

Nói với anh và em rằng.

Chúng ta đang chìm đắm trong tình yêu, một cách say mê và cuồng nhiệt nhất.

Nói với anh và em rằng.

“Jaejoong à~”

“Yunho à~”

“Anh yêu em~”

“Em yêu anh~”

.

.

.

Chân thật nhất, mãnh liệt nhất, mê đắm nhất.

Đó là cách tình yêu này tồn tại

và không bao giờ kết thúc.

End ♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro