Chap 9: ơ Trùm Trường sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ra truyện
Từ thứ 2 đến thứ 6 (mỗi này 1 chap vào 11h30)
Thứ 7 và Chủ Nhật nếu rãnh tui sẽ ra nhe
Thôi dô truyện

Sáng hôm sau

Cô đã dậy từ sớm để nấu ăn cho anh và mn, nấu tầm 20p thì cũng xong cô lên gọi anh vào mn dậy

Phòng cô và anh

Cô: anh ơi dậy ăn sáng nè

Anh: ưm anh dậy liền nè baoboi

Cô: đi vscn đi, e đi kêu mn

Anh: dạ

Nghe anh trl xog thì cô cũng đi kêu mn dậy, anh thì thấy cô đi thì cũng đi vscn

Phòng Y và Thanh

Cô: 2 ĐỨA BÂY MỞ CỬA COI "hét"

Thanh: dì dậy trời

Cô: DẬY XUỐNG ĂN SÁNG "hét"

Thanh: un xuống trước đi 2 tao xuống liền

Phòng Béo với Híp

Cô: DẬY COIIII "hét"

Híp: biết rồi xuống trước đi

Phòng Ỉn và Tư

Cô vừa định hét lên thì Tư đã mở cửa

Tư: xuống trước đi tao kêu Ỉn dậy cái xuống sau

Cô: okkk

Cô xuống nhà ngồi tầm 5p thì mn đã xuống (ả nghe mùi cũng đj xuống)

Ana tui sẽ kêu bg ả cho dễ nha

Ả: ha lô mn nha

Mn ko ai đáp lại mà đi vào bàn ăn ngồi ăn, ả hơi nhục nên lên phòng

Tầm 15p thì mn cũng ăn xong các cô thì ra sofa ngồi, còn các anh phải dọn dẹp trog bếp

Mấy anh ở trog rửa còn ở ngoài mấy cô đang xem phim thì ả xuống gây sự với Toàn

Ả: mày nên né xa Hải ra

Cô: ko thì sao

Ả: ko thì coi chừng tao

Cô: aaa sợ ghê

Ỉn: hồi tao bụp mày bây giờ con Ana kia

Y: tao đụt mày à

Béo: tao đá mày khỏi đây à

Ả: tôi đang nói Toàn các cô im đi

Cô: bạn tao mà mày dám chửi

Ả: dám *dơ tay định tát Toàn nhưng thấy Hải đi ra nên lấy tay Toàn tát mình*

Ả: aaa xin lỗi tui sẽ tranh xa anh Hải

Anh: nè em sao vậy *đỡ ả*

Cô: ơ đuma tao éo có đánh nó

Ả: chắc do Toàn ko lỡ tay đâu anh~~

Anh: xin lỗi Ana ngay

Cô: ko thì sao

Anh: em đừng có bướng

Cô: kệ tao

Đang nói thì đt cô vang lên

Cô: alo

Hải🐧: rước tao coi, có a2 nuôi của mày nữa nè

Cô: gửi định vị

Hải🐧: ok rồi đó

Cô: chờ 10p

*tút tút*

Cô: ê ra sân bay rước Hải🐧 về

Các cô(- cô): ơ nó về ko báo

Cô: đi ko

Các cô(- cô): đi chứ

Các anh(- anh): đi với

Các cô: okk

Nói rồi các cô và các anh trừ Hải đi ra xe để đến rước Hải🐧

Tuaaaa tới sân bay

Cô chạy lại ôm Nhô

Ỉn: eo con này

Hải🐧: ha lô các bợn iuuuu

Hậu: chào mn

Híp: chào

Tư: chào

Thanh: chào nhaa

Cô: đừng nói ngy mày nhaa

Hải🐧: đr ngy tao

Cô: à a2 em nhờ anh này

Nhô: sao nữa nhờ gì

Cô: đóng giả làm ngy em

Nhô: ko Huy chém tao

Cô: ảnh tuần sau mới về mà

Nhô: ko là ko

Cô: vậy giả vờ thân mật thui

Nhô: cũng đc mà sao á

Ỉn: vầy nè anh *kể mọi cho Nhô nghe*

Nhô: ơ có ngy mà bênh vậy là cht rồi, anh giúp nhưng phải cho họ biết anh chỉ là anh mày, và chỉ thân mật như nắm tay, đút ăn, bế còn khác thì ko nhá (eo vậy cũng đủ làm Huy ghen nha anh)

Cô: ok a2 thôi về, anh ở biệt thự nhóm của tụi em luôn nha

Nhô: ùm dù dì cũng chưa có chỗ ở

(nói trước với mn là Nhô có Đ.Huy rồi nha, 2 chap nữa sẽ có Đ.Huy)

Thế mn cùng nhau về nhà, về tới nhà thì đập dô mặt cô là cảnh anh đang ngồi nói chuyện rất thân mật với ả

Anh: đi đâu mới về 

Cô: đi ỉe ụa chtme lộn đi rước a2 về

Cô: thôi lên phòng tao chơi bây ơi

All(trừ ả với anh): okkk lun

Thế cả đám kéo nhau lên phòng chỉ còn anh và ả ở dưới 

Mn chơi trên phòng, mà dưới anh còn nghe cơ đấy, anh cũng tò mò đi lên thấy cô và Nhô ngồi gần, còn nắm tay cơ đấy, eo nhìn vào cứ tưởng là ngy của nhau ko đấy chứ, máu ghen lên tới não anh liền đi vào kéo cô về phòng và khóa cửa 

Cô: anh bị gì vậy

Anh: a2 mà nắm tay thân thiết vậy

Cô: ơ vậy anh và con Ana thì sao

Anh: e đừng bướng được ko, anh với Ana ko có gì hết á

Cô: hơ ko có gì mà anh vì ả quát mắng tui, vậy mà ko có gì *vừa nói mà cô đac rưng rưng*

Anh ko nói gì chỉ ôm cô vào lòng, ko hiểu lý do tại sao mỗi lần cô khóc là anh có cảm giác tim nhói lắm, anh ôm cô dù cho cô có đẩy anh ra

Anh: nín đi, khóc mệt lắm, ko tốt cho sức khỏe đâu, tất cả là do anh, do ảnh ko quan tâm e, do anh quát e, anh xin lỗi, nín đi nha *anh dùng chất dọng nghệ an để dỗ dành cô*

Nghe cô ko trả lời thì anh nhìn cô, um cô đã thiết đi khi anh nói xong, cô ko giận anh, cô chỉ buồn vì anh ko tin cô, thấy cô ngũ anh cũng bế cô về giường, rồi anh cũng nằm xuống ôm cô 

5:30

Cô ngồi dậy, cảm giác trên người mình có gì nặng lắm, um ko có gì ngoài tay anh, anh ôm cô chặt như sợ ai cướp mất vậy, cô định lấy tay anh ra để đi vscn thì anh ngồi dậy

Anh: dậy rồi à

Cô: um

Anh: anh xin lỗi vì đã ko quan tâm em, đã làm e buồn, ko tin e *anh nói nhưng giọng cứ như sắp khóc í*

Cô: thôi e ko giận, ko khóc nè, trong tình yêu cần phải tin tưởng nhau, chia sẽ cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn mới đúng là tình yêu 

Anh: anh biết rồi đùng giận anh nha

Cô: vâng thôi đi vscn nè

Anh: ùm *anh bế cậu đi vscn rồi bế luôn xuống nhà*

__________________________

ơ thôi kết thúc truyện nhé, tui viết bg máy tính nên ko viết được nhiều nha mn

Nhớ vote cho mình 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro