15. Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1/9 .Là sinh nhật của Jungkook.Sáng sớm thức dậy điều đầu tiên cậu nhận được là tin nhắn của Taehyung.

🐅:Nè Jungkook!

🐇:Tớ nghe đây.

🐅:Xí nữa rảnh không?

🐇:Có

🐅:Ra sông hàn gặp tôi!

🐇:Ơ làm gì?

🐅Cứ không ra là tôi qua tới nhà em đó!

Jeon Jungkook thở dài hôm nay là sinh nhật cậu tính nằm ngủ cho thật đã rồi mới dậy đi chơi mừng sinh nhật nhưng mới sáng sớm đã bị hắn làm thức giấc.

Sinh nhật năm nào của cậu cũng thật đạm bạc.Chỉ là một bữa cơm nhỏ nhưng cậu chưa bao giờ chê trách.

Điều quan trọng bây giờ là cậu phải sửa soạn đồ để gặp Taehyung chứ không hắn đợi lâu lại cọc.

âụ đi từng bước đến sông hàn, nơi này thật đẹp thật yên bình.

"Nè Jungkook."Cậu nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

"Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật em sao ?"

"Ừm."

"Đi chơi với tôi không.Hôm nay là ngày vui của em mà."

"Được thôi nhưng chúng ta đi đâu bây giờ."

"Đi theo tôi."Taehyung nắm tay cậu kéo đi.

Hắn phải bỏ tay người kia ra trong tiếc nuối.Vì nguyên nhân là đến rạp chiếu phim rồi.

"Chúng ta coi cái này được chứ?"

Jeon Jungkook mặt vui vẻ, mắt long lanh chỉ tay vào bộ phim hoạt hình rồi nhìn lấy Kim Taehyung.Taehyung trưng ra một bộ mặt khinh bỉ, khó ở lên tiếng.

" Em nghĩ xem, Kim Taehyung tôi là trùm trường lạnh lùng mà xem cái thể loại này thì còn ra thể thống gì nữa. Mấy thằng bạn tôi nó mà biết nó lại chả cười vào mặt tôi ấy."

" Thế cậu muốn xem phim gì?"- Jungkook mất hứng rụt tay lại, thắc mắc hỏi.

" Tôi muốn xem phim này nè, cái này mới hay chứ!"- Kim Taehyung rất thản nhiên chỉ vào bộ phim kinh dị đang hot, đá lông mày nhìn Jungkook kiểu thách thức.

"Nhưng mà tớ sợ lắm!"

"Có tôi ở đây em không phải sợ."

Taehyung cười một tràng dài. Tôi chính là muốn làm cho em sợ đấy. Lúc em sợ sẽ phải ôm lấy tôi, nép vào người tôi cho bớt sợ. Hehe kim taehyung quả là thông minh.

Rạp phim bắt đầu tắt đèn, màn hình bắt đầu chiếu phim. Kim Taehyung ngồi xem phim như không xem, nhìn bộ phim phần đầu chẳng có gì đáng sợ lại chán ghét vô cùng, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh, khao khát được thấy sự sợ hãi của cậu ta, cuối cùng chờ đến hơn nữa bộ phim cũng không thấy người kia có dấu hiệu gì là sợ sệt cả. Tên này bình thường nhát gan, yếu đuối lắm mà nhỉ. Sao nay lại thế điên thật chứ.

Bỗng trên màn hình bất ngờ xuất hiện một cái bóng ma đầu be bét máu không có hốc mắt trông ghê vô cùng, Kim Taehyung do bị bất ngờ cũng giật cả mình, mãi sau mới cười thích thú nhìn sang Jungkook. Quả nhiên là có tác dụng không ngoài dự đoán, Jungkook vì sợ mà cả người run lên bần bật, tay vịn chặt vào thành ghế đến toát cả mồ hôi.

"Sợ thì ôm tôi đi em sẽ cảm thấy đỡ sợ."

"Không..không sao tớ ổn mà."

Bị từ chối thẳng thừng mặc dù đã cố tỏ ra thật dịu dàng, Kim Taehyung sinh ra khó ở, quay ngoắt đi, bực bội.Jungkook biết mình làm Kim Taehyung mất mặt, cũng thấy hơi có lỗi, cuối cùng đợi đến khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh có hơi ghê một chút vội lao vào lòng Taehyung.

"Đừng sợ cứ ôm tôi là được."

Rồi hắn vòng tay ra ôm thật chặt lấy người Jungkook không muốn thả, ôn nhu nói:

"Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây. Cuộc đời này em có tôi, tôi tình nguyện chống lưng cho em, nếu sợ hãy nép vào tôi như thế này nhé, tôi sẽ bảo vệ em. Hiểu chưa?"
_______________________
Sai lỗi gì thì nhắc tớ nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro