6.Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mày lại ăn ở trong lớp, có biết tao đợi mày rất lâu ở bãi đất trống không hả?"_Kim Taehyung quát lớn

"Sao cậu lại đợi tớ?"_Jungkook ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi

Hắn biết mình tức quá nói lố lăng nói ô dề/:>>/nên đành biện đại một lí do.

"Ừ thì tao...tao hôm nay không đem tiền chỉ là muốn đợi mày để ăn nhờ thôi.Đừng ảo tưởng là tao mong được thấy mày đó!"

Sau khi Taehyung nói xong lại càng thấy mình ô dzề hơn vì ngày nào cũng chê cơm người ta mà bây giờ lại nói muốn ăn cơm của người ta có phải Taehyung đây đang tự vả mình sao.

*Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung tại sao mày lại không nghĩ ra lí do nào thông mình hơn hả?*Hắn thầm nghĩ

"Ủaa..Cậu bảo tớ không được ăn ở đấy nữa mà.Cậu không nói sớm một chút tớ đã lỡ ăn hết cơm mất rồi."-Jungkook ngây thơ đáp

Nghe Jungkook nói xong Taehyung như mở ra cho mình một chân trời tri thức có giới hạn với bao điều lí thú, đến lúc này hắn mới khai sánh ra một chân lí là do mình cấm túc Jungkook xong tự mình quên,tự mình ngồi đợi người ta, rõ ràng là muốn gặp người ta như vậy mà lại tự mình phủ nhận tất cả.Lại còn lên to tiếng tức giận với người ta như vậy.Quê chứ.

"Thôi khỏi nói chung là từ bây giờ mày phải đi ăn với tao không cần đem cơm đến trường nữa."

Không biết vì sao, đối với câu nói kia của Taehyung, Jungkook lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Tớ sẽ phải đi ăn cơm cùng cậu sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì tớ cảm ơn nhiều nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro