Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đan tay anh vượt qua con đường mòn xuống suối, nước chảy róc rách cùng âm hót vui của chim.

"TaeHyung à, anh mau hết giận em đi!!!"

TaeHyung phụng phịu quay mặt đi, chả là JungKookvừa nãy đã vô tình chọc giận anh.

Cậu giương đôi mắt long lanh ngập nước, môi mím
nhẹ khẽ run. Thấy anh không có dấu hiệu tha thứ,cậu liền tiếp tục day day mép áo sơ mi của người kia.

"Phải làm gì anh mới hết giận đây ạ?"

Người lớn hơn đối mắt với người bé chu chu
mỏ yêu cầu.

"Hôn một cái liền hết giận."

"Tưởng gì chứ 10 cái cũng được!"

Lời vừa dứt cậu liền chồm tới hôn chụt vào má anh người yêu, rồi ngại ngùng lén trông phản ứng Taehyung.

"Bé yêu ngoan quá, lần sau không được chọc anh như thế nữa nhé!"

"Lần sau mà gồm như thể thì anh bỏ em bé luôn á!"

"Anh bỏ em sao?"

" Anh nào dám bỏ em, anh thương em còn không hết mà."

Khi đó những búp hoa đang hé nở phô bày cảnh sắc tuyệt đẹp, dải mây hạ chở vệt nắng cuối trời. Giữa thinh không, gió thoảng qua mang theo tiếng cười của đôi tình nhân trẻ vang vọng một vùng thảo nguyên.Hôm nay là chủ nhật, đồng thời cũng là ngày nghỉ của anh. JungKook dạo này cứ mải kể miết về vườn hoa cải vàng thơm ngát, cậu muốn đến đó để chiêm ngưỡng vẻ mộc mạc của chúng. Tiện thể lưu vài bức ảnh, bởi vì Kim TaeHyung mới tậu hẳn một em máy ảnh xịn xò để chụp riêng cho em người yêu, phải nói là anh chiều JungKook đến hư.Vườn hoa cải vàng rực rỡ tựa nuốt trọn tia hạ chói chang và bẽn lẽn thể hiện qua sắc cam nhàn nhạt. Chúng thành công thu hút sự chú ý của cậu nhóc với tâm hồn đáng yêu như JungKook, em người yêu thoải mái kéo tay anh vòng qua vòng lại khắp nơi.

" Em đứng ra xa xa tí."

Cậu tạo dáng trước ống kính rồi giơ hai ngón tay thành hình chữ V, miệng cười tươi lộ hai răng thỏ nhỏ nhắn đối diện.

" Uầy, Jeon JungKools đẹp lắm đó."

"Đâu, em xem... Cái gì vậy anh, anh chụp em mắt nhắm mắt mở vậy đây hả?"

"Em nói sao, Kim Taehyung anh chụp có tâm vậy mà!"

"Anh chụp em xấu tàn thuốc tàn nhẫn luôn á."

"Baby đẹp thế sao anh nỡ chụp xấu được!"

"Anh mà chụp xấu nữa là em tặng anh vài cái kí đầu đó!"

"Lần này anh không dìm em, anh mà dìm là anh tới công chuyện với em. Anh đảm bảo."

Đôi đồng tử trong veo bao trọn gương mặt TaeHyung, chiếc má hồng hồng dễ thương hết nấc làm anh cứ cặm cụi ngắm nhìn.Suy ra JungKook chỉ mãi là em bé của Kim TaeHyung thôi, cậu luôn nhỏ nhắn đáng yêu khiến anh muốn chở che và đặt cậu vào lòng. Anh cười hì hì, kiểm tra lại mấy tấm vừa nãy mới chụp. Baby của anh chụp kiểu gì cũng đẹp hết là sao ta?

Luyên thuyên một lúc JungKook cũng được lưu lại mấy chục bức ảnh xinh xắn, cậu vừa nhảy chân sáo vừa líu lo hát hò. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối TaeHyung dắt cậu qua từng luống hoa li ti, qua từng nội cỏ trập trùng. Thưởng thức những món ăn lạ lẫm nhưng vô cùng ngon miệng, về với biển và đất trời để cảm nhận nhịp đập.

Cậu thương TaeHyung, thương từng cử chỉ yêu chiều, thương đến đắm đuối. JungKook thương anh, yêu từng nụ cười duyên dáng, say từng ánh mắt lắng lo. Yêu nhiều đến nỗi chính cậu cũng không nghĩ có thể dành trọn trái tim cho anh. Người mang sứ mệnh cứu rỗi đời buồn chán của cậu -Kim TaeHyung.

"Chạm nhẹ vào ánh mắt, chạm nhẹ vào đôi môi, chạm nhẹ vào những đắm say ta trao ngày nào. Lục tìm một ánh mắt, nhớ thương cả tuổi trẻ, xuân xanh này.."

"Cảm ơn vì đã có anh."

"Cảm ơn vì đã xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro