Chương 1: Trùm trường mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nghe nói hôm nay ngôi sao hạng A Bách Vũ về nước, tôi thấy trong lòng mình sướng điên.

Lần này chắc chắn phải xin được chữ ký của Bách Vũ.

- Lục Giang! Biết tin gì chưa!?

Phương Nhã hớt hải chạy tới chỗ tôi.

- Tin Bách Vũ về nước chứ gì? Xời, mình biết lâu rồi.
- Không phải, không phải! Là tên trùm trường của trường mình bị tai nạn đó! Nghe nói bị thương rất nặng...
- Thật sao?

Tôi trố mắt.

- Thì ra cũng có ngày hắn bị nghiệp quật.. Trước đây mình cứ nghĩ hắn may mắn lắm!
- Nói nhảm gì vậy? Cậu với mình trong ban phụ trách trường nên thầy Quảng giao việc thăm bạn học Bách Luân cho tụi mình!
- Hả? Thăm tên đó khác gì vào hang cọp đâu? Huống chi là hồi trước mình còn đắc tội với cậu ta-
- Không nói nhiều, 3 giờ tụi mình phải có mặt trước cổng trường, cậu thu xếp đi!

Tổ tông nhà cậu! Bà đây đã đắc cả tỷ tội với cậu ta mà vẫn bắt đi. Cái số mình đen thế là cùng aaaaa...

- Mà chẳng hiểu sao tin này còn hot hơn tin Bách Vũ về nước đó! Cậu lên hot search mà xem!

Phương Nhã vừa nói vừa chạy lên phòng phụ trách, để lại tôi ở cầu thang. Cái gì mà top đầu hot search?

Tay tôi linh hoạt bấm vào phần hot search trong ngày..

!?

Ủa, đúng thật này? Tin Bách Luân nhập viện đứng top 1 hot search mới ghê chứ! Cái gì mà trùm trường đẹp trai, con út  Vương gia, soái ca tỷ người mê bị tai nạn??

Mấy người này điên rồi! Hắn mà đẹp hả? Đẹp con khỉ khô! Làm lỡ mấy buổi gặp Bách Vũ của bà rồi!

Nghĩ thì nghĩ vậy, chiều 3 giờ tôi vẫn lết cái thân già này xuống cổng trường.

- Lục Giang! Ở đây!

Phương Nhã đứng trước một chiếc ô tô trông rất xịn, vẫy tay ra hiệu cho tôi, bên cạnh cô ấy là mấy tên đàn em của Bách Luân.

- Phương Nhã!

Tôi chạy đến, nhanh chóng ngồi vào trong xe. Phương Nhã bảo tôi chỉ cần đi 30 phút sẽ đến.

- Phương Nhã, vừa nãy cậu không thấy sợ sao??
- Sợ? Sợ cái gì?
- Là mấy tên đàn em của Bách Luân đó! Nhìn hung dữ chếc đi được!

Phương Nhã nghe rồi cười nhẹ.

Bách Luân thực sự rất nổi tiếng, hắn đánh người như đánh muỗi. Kẻ nào qua tay hắn cũng ra bã hết. Chưa kể là tên đàn em của hắn cũng ghê gớm không kém. Huhu! Thật sự rất đáng sợ! Đáng sợ chếc đi được!

Thế mà khi xuống xe, mấy tên đàn em còn đưa bánh kẹo cho chúng tôi, sợ chúng tôi say xe.

[Phòng VIP 3, Vương Bách Luân]

- Chào đại ca!

Mấy tên đàn em đứng thành hàng ngang chào hắn.

- Mấy người là ai?

Bách Luân vừa thức dậy, đặt một câu hỏi khiến não chúng tôi muốn nổ tung!

Lúc này mẹ Bách Luân bước vào, bà khóc nức nở.

- Con trai tôi! Nó..nó mất trí nhớ rồi! Huhu

Thấy bà khóc, tôi vội lại gần, nắm tay bà ấy.

- Dì Vương, dì đừng lo lắng. Nhất định Bách Luân sẽ lấy lại được trí nhớ mà!

Tôi vội để bà ngồi xuống ghế, rót nước ấm và đưa cho bà.

- Cháu là bạn học của Bách Luân sao? Không biết con nhà ai mà ngoan quá! Chẳng bù cho Bách Luân nhà dì!

Bà Vương vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi thực sự không phải dạng ngoan, nhưng tôi hiểu được cảm giác người thân quên đi mình là cảm giác gì. Mẹ tôi cũng bị mất trí nhớ, bà ấy quên cả tôi và bố, cũng không nhớ rằng mình từng có gia đình.

- Lục Giang..

Bách Luân lên tiếng, mọi người mắt chữ A mồm chứ O đều nhìn về phía tôi.

Tôi ??

- Sao cậu ấy nhớ tên cậu?
- Mình không biết!

Thanh âm trầm, khàn khàn lại cất lên.

- Lục Giang, lại đây.

Móa! Giọng của hắn thực sự rất đáng sợ. Tôi bẽn lẽn đi tới cạnh hắn, nhìn hắn rồi đổ mồ hôi hột.

- Bạn học Bách Luân, cậu cần gì sao?
- Lục Giang, ngồi xuống.

Từng câu từng chữ như muốn ra lệnh cho tôi. Híc, tôi nhìn về phía Phương Nhã, cậu ấy bình thường trông rất bình tĩnh, giờ lại không nhịn được mà mở to mắt nhìn tôi.

- Bạn học Bách Luân..
- Lục Giang, đừng để tôi nói nhiều.

Tên mình dễ đọc lắm hay sao mà hắn nhớ dữ vậy trời!?

Tôi chậm rãi ngồi vào ghế bên cạnh giường Bách Luân. Hắn nhìn tôi một hồi rồi chỉ vào chỗ mép giường hắn đang nằm.

- Tôi bảo ngồi ở đây.
- Bạn học Bách Luân, mình đi pha nước cho cậu uống!
- Không cần, ngồi xuống.

Tôi ngậm mồm được rồi, thực sự không thể cãi cậu ta! Tôi lại đứng dậy, ngồi lên giường, bên cạnh cậu ta, mấy tên đàn em cũng lũ lượt kéo ra ngoài. Tôi ngoảnh lại, thấy Phương Nhã đỡ dì Vương ra ngoài vội ho khan mấy tiếng kéo họ lại, nhưng cuối cùng lại nhận được cái nháy mắt của dì Vương.

"Aaaaaa, làm gì bây giờ? Mình sai một ly đi ngàn dặm chứ không phải một dặm nữa huhu.."

- Lục Giang..

Cậu ta bỗng tiến tới, mặt sát mặt chỉ còn 1cm! Đù móa!! Bà đây mất nết nhưng không có ngu nha!

- Bách Luân! Làm gì vậy?

Theo phản xạ, tôi đứng bật dậy. Bách Luân thế mà lại nhanh tay kéo tôi lên người cậu ta.

- Lục Giang? Em và tôi là vợ chồng chưa cưới, ngại gì chứ?

Tôi !?

- Cái gì mà vợ chồng chưa cưới? Tôi với cậu??
- Tôi biết là tôi mất trí nhớ, nhưng mà không đến nỗi tôi quên người yêu của mình.
- ...Thế còn dì Vương?
- Nhớ.
- Chú Vương?
- Nhớ.
-.. Tổ tiên nhà cậu?
-..Nhớ.
- Mấy tên đàn em của cậu?
- ... Không nhớ!

...
- Vậy tại sao lại nhớ tôi??
- Có phải là vì chúng ta yêu nhau?
- Lúc nào?
-.. Lục Giang, tôi mất trí nhớ, tạm thời không thể nhớ những thứ không quan trọng.
- Vậy tôi quan trọng với cậu sao?
- Ừm.

Nghe Bách Luân nói, mặt tôi đỏ như trái cà chua, vội bật khỏi vòng tay cậu ta lấy cớ đi ra ngoài.

- Tôi.. tôi đi mua cháo cho cậu!
- Dì Vương mua rồi, cậu ở lại với tôi.

Dường như chưa đủ thuyết phục, cậu ta chèn thêm một cậu:

- Tôi cảm thấy mệt.
- Tôi gọi bác sĩ cho cậu!
- Lục Giang!

Nói hết câu, tôi bổ nhào ra ngoài sảnh bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro