Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chulalongkorn là một ngôi trường đứng đầu tại thái lan là nơi mà bao học sinh muốn vào. Nơi đây học tập rất chi là khốc liệt vào thì khó mà ra cũng khó, nên là phải là một người cực kì cố gắng thì mới vào được trường này.
     
      Tại một góc sân nhỏ đang náo động cả trường vì tiếng nói tiếng trống rộn ràn để chào đón các em năm nhất vào trường, vào cổng địa ngục mà các em năm nhất không thể tưởng tượng nổi. Tại đây đang có một người cứ thấp tha thấp thỏn tìm ai đó, thì có một tiếng nói vọng sau lưng.

"Ê Phuwin tao đến rồi nè"

      Có một cậu trai dáng người cao nhưng lại không to đang chạy thục mang về phía người kia đang đứng.

"Mày chạy từ từ thôi chứ thở không ra hơi rôi kìa"

"Xin lỗi bạn vì đến trễ, tại...tại tao ngủ quên"

      Dunk vừa nói vừa thở làm cho Phuwin chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đứa bạn ham ngủ của mình quên luôn cả dậy để đi nhập học tại ngôi trường mới này. Dunk và Phuwim đang nói chuyện với nhau thì từ đâu có người đâm sầm vào người của Dunk và Phuwin. Chưa kịp định hình xem người đó là ai thì chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi rồi đi luôn.

"Ui mình xin lỗi nha tại mình đang gấp lên không chú ý đường. Sau tí mình tìm các cậu rồi mua nước tạ lỗi nha."

      Chưa kịp để hai cậu nói gì thì người kia đã chạy đi trước. Rồi hai cậu cũng không quan tâm gì nữa mà đi đăng ký để nhập học. Hiện tại, hai cậu vừa đi đăng kí nhập học xong thì cùng nhau đi thăm quan trường. Đang đi đến gần chỗ sân bóng của trường thì từ đâu đó có một quả bóng đập thẳng vào người của Phuwin làm cậu đau mà kêu lên. Dunk không thấy người đó xin lỗi bạn của mình mà còn dở giọng sai khiến người khác.

"Thằng kia mắt mày mù à mà không nhặt bóng lên cho bọn tao"

"Tai mày điếc à mà nghe tao nói gì, nhặt bóng lên và đưa đây"

"Có hai thằng mà đứa nài cũng điếc hay là giờ tao đập cho chúng mày phát thì mới hết điếc hả"

     Dunk từ nãy đến giờ nghe từng chữ từng câu của tên kia nói cậu với Phuwin, không chịu được nữa cậu lên tiếng chửi cho tên đó một trận.

"Nè cái tên kia đá bóng trúng người ta mà không xin lỗi ngồi đấy mà bảo bọn này nhặt bóng cho"

"Bộ bố mẹ mày không dạy xin lỗi người khác hay hay sao mà làm sai còn trở giọng với bọn tao"

       Mọi người ở trong sân mắt chữ A mồn chữ O vì cậu. Chẳng biết cậu bị làm sao nhưng chắc chắn cậu chết chắc rồi ngườu cậu đụng không ai khác là trùm trường Joong Archen đây.

"Mày nói cái gì t cho mày nói lại"- Joong lên tiếng

"Bộ mày điếc à mà không nghe thấy gì"

      Lúc này đây mọi thứ đều rất im nặng không dám phát ra tiếng. Joong nghe xong tiếng lại gần cậu mà nắm cổ áo cậu. Phuwin thấy vậy thì cố gắng gỡ tay Joong ra khỏi người Dunk nhưng không ăn thua còn bị anh đẩy ngã. Đang chuẩn bị ra tay dạy Dunk một trận thì có tiếng nói vọng ra.

"P'Joong lại định đánh nhau nữa à"

"Fourth...không p'Joong nào làm thế bao giờ đúng không"

     Đó không ai khác chính là em anh Fourth. Thấy Fourth anh cố nói giọng dịu dàng với em trai anh, rồi quay gằn giọng với Dunk nhưng bất thành.

"Mày đánh tao mà còn nói vậy làm gì"

    Fourth quay sang thì thấy Dunk và Phuwin rồi nhớ ra đều gì đó mà lên tiếng.

"Hai cậu là người mình va vào sáng nay này, đi ... đi mua nước để xin lỗi hai cậu"

     Chưa kịp để hai cậu nói gì thì đã bị fourth đưa đến căn tin để mua nước. Mà đâu ai chú ý đến có người đang điên tiết vì bị chửi cho một trận mà không dạy được kia kìa. Chắc chắn cuộc sống sinh viên hơi bất ổn của Dunk và Phuwin sắp bắt đầu rồi.
_______________
Vì là chuyện đầu tay lên mình viết còn nhiều sai sót lắm, lên là mọi ngườu bình luận cho mình xin ý kiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro