Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đường dài đến tiệm bánh nhà Phuwin thù cũng đã đến nơi. Một tiệm bánh không quá xa hoa, một tiệm bánh bình dị chỉ bán nước và bánh ngọt thôi. Tiệm bánh chỉ có đúng một tầng duy nhất, nó nhỏ nhưng lại dược trang trí bắt mắt đến lạ thường. Cứ thế cả nhóm của các anh các cậu không nán lại cửa tiệm lâu mà bước vào bên trong tiệm.

"Mae ơi! Tụi con đến rồi nè"- Dunk lên tiếng gọi.

Mẹ Phuwin khi nghe thấy tiếng của đứa con trai ruột thừa của mình thì cùng với bố Phuwin bước ra. Khi thấy hai người ra thì mọi người đồng loạt chào hỏi hai vị phụ huynh kia.

"Chúng con chào hai bác ạ"

"Ui đừng chào hai bác cứ gọi là mae và por là được rồi"- mae nói

"Dạ mae por"

Thế là mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng mãi chẳng thấy Phuwin đâu thì liền thắc mắc.

"Mae Phuwin đâu rồi ạ"- Dunk hỏi.

"À thằng bé đi mua chút đồ cho mẹ rồi chắc tí nó về thồi"- mae trả lời.

Nghe vậy thì mọi người cũng không hỏi gì nữa. Mae thì cũng đang chuẩn bị nước và bánh mang ra cho mấy đứa nhỏ đang nói chuyện với por kia. Tầm khoảng 15' thì Phuwin cũng từ ngoài trở về với bao nhiêu là đồ để tối này các anh các cậu sẽ ngủ lại quán mà mở tiệc. Thấy mọi người Phuwin cũng nhanh nhảu cất đồ để ra nói chuyện với mọi người. Nhưng mà khoan đã ai kia chưa gặp qua bao giờ cả.

"Để mọi người chờ lâu rồi. Nhưng mà ai kia"

"À đây là Satang bằng tuổi bọn mình đấy, em trai gần nhà của Winny"- Fourth nói.

Fourth nói xong thì cậu cũng ra chào hỏi với Satang. Bởi vì ở đây chỉ có tầm 2 3 khách đi vào mua bánh mua nước lên dường như các anh rất thoải mái khi nói chuyện. Được một thời gian thì cả nhóm chia ra người thì ra vườn đằng sau để nói chuyện với por người thì vào trong bếp giúp mae làm bánh. Trong bếp có Pond, Phuwin, Gemini, Fourth còn lại là đang ở sau vườn.

Ở bên trong bếp là một dàn người con đang chăm chú nhìn mae làm bánh và giúp mae dọn dẹp. Làm xong thì mae cũng nhường lại cái bếp này cho các con mà ra ngoài trông tiệm và tiếp khách. Ở trong bốn người đang lém bột rồi sáng tạo ra nhưng cái bánh có một không hai không ai lamg lại. Trong khi mà Fourth cung với Gemini mang bánh mình vừa làm xong cho mọi người cùng thưởng thức. Thì trong bếp bây giờ chỉ có hai con người nói chuyện rồi trêu ghẹo nhau. Sẽ tưởng chừng không có việc gì xảy ra, nhung không. Phuwin đang đứng lên ghế để lau dọn mặt tủ ở trên cao, nhưng vì trượt chân mà cậu bị ngã. Tưởng đâu cậu phải tiếp đất bằng cái khuôn mặt xinh xắn này thì có một bàn tay ôm trọn cả người cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.  Và người đỡ cậu không ai khác là trùm trường zai đẹp Pond Naravit rồi. Chưa kịp để cậu nói một câu cảm ơn, thì anh đã xoay người cậu lại mà hỏi han xem cậu có bị thương bị đau ở đâu không.

"Em có làm sao không, bị thương hay đau ở đau ở đâu không. Đừng có trèo lên cao thế nữa nhá có gì anh làm cho"

"P'Pond! Anh không phải lo đâu em không sao mà"

"Không sao là không như nào, anh xót"

Phuwin có nghe nhầm không vậy, Pond đang xót cho cậu ư. Tay anh thì vẫn đang chống lên cái bậc bếp mà đứng đối diện với Phuwin. Giờ chẳng biết cảm xúc của họ như nào nhưng cảm giác sao thời gian ngưng động lại ý. Nhưng rồi cũng bị phá vỡ bởi tiếng nói của Pond.

"Phuwin!!"- Pond gọi cậu

"D...dạ"- Phuwin nói.

"Phuwin, Anh Thích Em"

Gì cơ Pond thích cậu á tin được không vậy nè. Mặt cậu khi nghe xong câu tỏ tình của Pond xong thì đơ ra không biết phải phản ứng như nào. Thấy cậu cứ đứng cứng đờ như thế thì anh biêt đã dọa chi cậu sợ một vía rồi. Thôi thì theo lao thì phải theo lao.

"Anh không mong là em sẽ thích anh luôn đâu, anh chỉ mong là có thể theo đuổi em là được rồi. Nói sao ta anh thật sự bị em cướp mất trái tim này rồi... sao ta.. Phuwin em đồng ý cho anh theo đuổi em nha"

Sao mà cảm xúc của Phuwin lại cứ bấn loại hết cả lên thế này. Vui thì có vui tại cậu cũng có chút dao động với anh mà, nhưng lại sợ rằng anh chỉ đang trêu đùa mình. Rồi cậu cứ suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý cho anh theo đuổi mình, chỉ là theo đuổi thôi mà chắc không sao đâu. Cứ thế hai người quay lại dọn dẹp bếp mà che đi cái ngại ngùng của Phuwin cùng với niềm vui của Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro