Chương 12: WinnySatang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do mà Winny lại quen được với Satang á. Thì phải quay về 10 năm trước, lúc đấy anh 10 tuổi còn cậu 8 tuổi.

Vào buổi chiều như thường lệ, Winny định lấy bóng để đi đá với các bạn của mình. Nhưng rồi lại bị đổ bể hết khi mẹ cậu cất tiếng.

"Winny à, hôm nay con ở nhà nhớ tí có khách đến chơi đó"

"Khách đến thì mẹ tiếp đi sao phải là con"

Mẹ anh đang cậm cụi nấu ăn trong bếp cũng phải dừng lại vì đứa con của mình. Mới có 10 tuổi nhưng cãi mẹ thì không ai bằng, báo cha báo mẹ vì mấy chuyện đấm nhau của thằng con này. Mà giờ đây bảo ở nhà giúp mẹ tiếp khách thôi lại gân cổ lên nói.

"Không nói nhiều. Một là ở nhà tiếp khách, không chỉ có mỗi người lớn mà có cả một em nhỏ tuổi hơn con nữa, ở nhà chơi với em. Còn không thì tiền tiêu vặt rồi truyện tranh máy chơi game của con mẹ ném hết"

Thôi anh rén rồi, đằng ra ngoài nói với mấy đứa bạn đang chờ mình rồi bùng kèo hẹn hôm khác. Ngậm ngùi đi vào trong nhà bật tivi nghe lời mẹ không thì cán chổi lại từ đâu bay tới thì chết dở.

Winny đang ngồi xem tivi thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghe thấy chuông cửa mẹ anh nhanh nhẩu tắt bếp rồi mở cửa cho người vào. Khi nhìn vào hai người đang ở trước mặt mình, chỉ có một người lớn và một đứa trẻ chắc thấp hơn anh nửa cái đầu. Cậu thấy anh cứ nhìn mình cậu cười với anh rồi dơ tay vẫy chào anh. Mẹ anh cứ thấy anh nhìn mà không biết chào nguòi lớn liền nói.

"Ô cái thằng này. Mồn"

"Dạ con chào cô ạ"

Chào xã giao cho mẹ đỡ mắng thôi chứ nhìn anh cũng chẳng vui nổi chỉ vì chuyện này mà anh lỡ hẹn với đám bạn.

"À Mira này đây này con trai tớ Winny. Winny đây là cô Mira bạn thân mẹ và Satang con của cô Mira nhớ. Sắp tới gia đình cô Mira sẽ chuyển đến sống khu mình đấy"

"Chào con nha Winny, Satang chào anh đi con"

"Em chào anh Winny ạ"

"Cho bọn trẻ vào ngồi đây chơi đi cậu vào bếp nấu ăn với tớ nha"

Nói rồi hai mẹ vào bếp để lại Winny và Satang chơi với nhau. Cậu thì vô tư năng động lắm, lên thấy anh cái là sáp vô để nói chuyện rồi chơi với anh nữa. Nhưng Winny thì khác, anh vẫn cay cái vụ không được đi chơi lên cứ đẩy người cậu ra khỏi người mình mà ghét bỏ. Cứ thế anh ngồi xem tivi em thì cầm con xe đồ chơi lên chơi rồi có gì thì khoe. Cho đến khi nghe thấy tiếng của hai mẹ gọi vào ăn cơm. Vì ba anh và ba cậu thì cũng biết nhau lên là đã đi dự hội thảo gặp các đối tác quan trọng ở nước ngoài với nhau rồi.

Bây giờ cuộc sống của Winny đã khác hẳn đi khi có cái đuôi nhỏ con kia cứ đi theo anh, thế là ngày qua ngày cái đuôi đấy vẫn theo anh đến khi anh học đại học còn cậu thì vẫn đang cấp 3. Vì là cuối cấp lên là rất bận trong việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cậu muốn vào cùng trường với anh lên rất cô gắng mà học.

"Anh Winny em sẽ cố gắng để học cùng trường với anh"

"Mày muốn làm gì thì làm còn giờ thì cút để tao đi đá bóng"

Cứ thế đã đến ngày biết kết quả thi, khi cậu nhìn vào kết quả thi của mình thì rất buồn cậu khóc vì mình không đỗ vào trường mà anh đang học. Thấy cả ngày không thấy bóng dáng của Satang lên anh cứ thấy thiếu thiếu, nhưng mà kệ không có cậu theo anh thì anh càng đỡ mệt. Đang ngồi trong phòng khách cùng với mẹ anh thì cô Mira đi vào nhưng có vẻ gương mặt cô không tốt lắm thì phải.

"Này mình mới mua được ít trái cây ngon lắm lên mang ra cho cậu"

"Mira cậu sao vậy có chuyện gì mà mặt cậu buồn thế"

"Satang ý nó không đỗ vào Chula lên giờ khóc quá trời mà cả ngày nay chỉ khóc cơm thì ăn được mấy miếng rồi ủ rũ lên phòng"

Nghe thấy cậu khóc chẳng biết sao nữa nhưng lòng anh cứ xôn xao kiểu gì ý. Chỉ kịp nói với mẹ là sang nhà Satang rồi đi luôn. Đến nơi mở của phòng cậu ra thì chỉ thấy thân thể nhỏ đang ngồi trong bàn học kia. Thấy có người vào Satang ngoảnh mặt lại thì thấy anh, không biết sao nữa nhưng từ một người nín laj vỡ òa mà khóc to. Anh thấy vậy thù chỉ biết chạy lại mà vuốt ve lưng để cho cậu nín khóc.

"Winny em không đỗ vào trường của anh rồi"

"Không được thì vẫn còn trường khác vậy có trường nào là mình đỗ không"

"Trường Mahidol"

"Sau mỗi Chula thôi thế là giỏi rồi không khóc nữa"

Cậu nín nhìn anh, cậu không biết trước mặt mình có phải Winny không nữa sao mà khác vậy. Satang nhìn anh bằng ánh mắt chẳng khác gì một con mèo con mít ướt cả buồn cười chết đi được.

"Vì hôm nay màu buồn lên tao sẽ không chửi mày nữa. Đi ăn không tao bao"

Nghe đến đây là cậu trở lại dáng vẻ năng động như thường ngày.

"Có phải đi ăn chứ. Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro