Chương 16: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi tình nguyện đấy, mọi thứ quay về thời gian đầu của nó. Ai học thì cứ học, ai chơi thì cứ chơi, còn ai theo đuổi tình yêu của mình thì cứ theo. Buổi chiều được pha thêm sắc cam tạo nên một cảm giác lãng mạn vô cùng, thì tại một căn biệt thự à không phải là lâu đài mới đúng. Có một tiếng quát nghe vô cùng oai phong lẫm liệt phát.

"Không nói nhiều xem mắt là xem mắt"

"Mẹ à! Mẹ giết con đi chứ đừng bắt con xem mắt"

"Ô hổ p'Joong sắp có vợ rồi"

Joong Archen chàng trai đang bất lực khi bị thế lực mạnh nhất trong nhà chèn ép vè việc xem mắt. Chẳng có gì đáng nói đâu, khi Joong đang ở trong phòng khách xem tivi cùng với em trai mình Fourth thì bố mẹ từ bên ngoài trở về. Chưa để anh chào một câu thì mẹ anh phán cho một câu "ngày mai con đi xem mắt nha, con trai của bạn mẹ ý". Trời ơi trời đã thế lại còn là con trai, biết đâu lại là mấy thằng xăm trổ hay đeo kính bụng phệ mập mạp rồi gầy như mấy thằng nghiện. Khiếp nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Giờ đây Joong chỉ biết đánh mắt qua bố mình mà cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt thờ ơ thôi.

Sáng hôm sau, gia đình cậu thì tất bật chuẩn bị đồ đạt quần áo còn anh thì ngồi phòng khách bấm điện thoại, còn Fourth thì không muốn đến mấy nơi xa hoa lên cậu ở nhà. Đến nơi, trước mặt gia đình của Joong là một nhà hàng lớn bật nhất Bangkok xa hoa thì không phải nói. Vừa bước vào cửa nhà hàng thì đã có người ra tiếp đãi rồi dẫn gia đình vào phòng vip của nhà hàng.

"Xin lỗi mọi người nha, mình đến muộn"

"Không sao bọn mình cũng vừa mới đến thôi"

Đó là lời chào hỏi từ phía phụ huynh, nhưng mà khoan ai kia. Kia không phải là thằng nhái con Dunk sao, sao nó lại ở đây. Đừng nói là.

"Sao mày lại ở đây"- Dunk nói

"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng"

"Gì đây hai đứa biết nhau à"- mẹ Joong

"Ui thế thì lại tuyệt vời quá thế thì ta cưới luôn nhề"- mẹ Dunk

Joong Archen xin rời khỏi cuộc chơi. Bất lực chồng chất bất lực giờ chẳng nhẽ lại đấm nhau tại đây. Bên Dunk cũng không khả quan là mấy từ lúc nghe từ xem mắt cậu đã bị mẹ mắng cho một trận vì cãi lại mẹ rồi, giờ mà nói nữa có mà bị đánh mất.

"Mày đi ra chỗ kia ngồi mắt mớ gì phải ngồi với tao"

"Mày nghĩ tao thích ngồi với mày chắc"

"Dunk con cho con trai mẹ ngồi cùng nữa tại mẹ không muốn phải ngồi xa chồng mẹ"

Lí do của mẹ Joong thật là đỉnh, làm cho Dunk chỉ biết nhìn một ánh mắt đầy thân thiện cùng với chiếc tay xinh ngoan giơ ngón giữa đưa trước mặt anh. Mặt anh và mặt cậu cứ như có thù từ kiếp trước, nhìn chẳng hài hòa với không khí với phụ huynh chút nào.

"Mà Dunk sao con lại nói Joong là mày, Joong lớn hơn con tận ba tuổi đấy"

"Tại nó không xứng để con gọi anh chứ"

"DUNK!!! Mẹ nói có nghe không, gọi anh"

Mẹ Dunk quát, nhìn mặt mẹ cậu hiền vậy thôi chứ mà tức lên thì đến cả thiên hạ còn sợ. Dunk ức chế lắm mà chẳng làm được gì mà bây giờ gân cổ lên cãi mẹ có mà ra đường như chơi.

"A..an..anh Joong"

Dunk nói xong chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống thôi chứ ngại chết đi được. Mà cậu đâu có chú ý đến khuôn mặt của Joong khi nghe cậu gọi mình là anh đâu cảm giác thật dễ thương chứ nị.

"Thôi được rồi, gọi thế nào cũng được. Đồ ăn ra từ nãy đến giờ rồi kìa"

"Vậy coi như là gặp mặt nhau xong rồi đúng không bà, chỉ để thời gian cho bọn trẻ tìm hiểu nhau là cưới thôi nhề"

"Đúng đúng"

Bây giờ không khí như chia làm hai phe, một phe của phụ huynh đang cười nói vui vẻ như mở hội, còn một bên thì đang tranh nhau từng miếng thịt. Chẳng biết tương lại của hai con người này sẽ ra sao có đi đến hạnh phúc hay chỉ dậm chân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro