Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa thi nữa đến, đây sẽ là kì thi cuối cùng của năm học để bắt đầu một năm học mới. Vì bận học lên thành ra mọi người chẳng có thời gian để nói chuyện hay đi chơi nhiều vì chạy bài muốn sấp mật luôn mà. Sau hơn hai tuần  chạy bài và thi cử thù cuối cùng cũng được nghỉ hè, bây giờ trong căn tin đang có tám con người to nhỏ với nhau về mùa hè này.

"Mùa hè này chúng mày định đi đâu"- Winny

"Không biết chắc là vẫn ở nhà"- Joong

"Nhà giàu thế cứ tưởng là sẽ tung bay bay lượn ở xó nào không thèm ở nhà chứ"

"Vậy mày không biết rồi Dunk, p'Joong ý ngày nghỉ chỉ có ở nhà hoặc là ai hẹn thì đi bar nhưng mà tao toàn thấy ở nhà là nhiều"- Fourth

Dunk chẳng tin vào mắt mình thiếu gia Joong Archen nhìn bề ngoài thì láo mà bên trong lại ngoan thế nhờ. Mùa hè mà không đi chơi thì lại phí hết cả mùa nghỉ.

"Vậy bọn mình đi biển đi"- Winny

"Ý kiến hay, rủ thêm cả Satang đi nữa"- Dunk

"Thôi tao không đi được không, tại tao muốn kiếm chút việc làm phụ bố mẹ tao cho việc đóng tiền học cho năm tới nữa"

"Ôi Phuwin"

Phuwin cậu lo rằng mình đi chơi thù sẽ mất một khoảng tiền rồi sẽ mất thời gian đi làm thêm nữa. Cậu không muốn bố mẹ mình vất vả vì tiền đóng học phí đâu.

"Phuwin cứ đi chơi với bọn anh, tiền thì anh lo cho em được mà"

"Thôi p'Pond không câ..."

"Không thôi gì hết anh giàu anh đưa em đi khắp nơi còn được vậy nha chốt"

Chưa để Phuwin nói hết câu thì Pond đã chen miệng vào, vì anh biết chắc chắn rằng Phuwin sẽ không bao giờ muốn làm phiền người khác như này đâu. Nhưng mà anh tự nguyện mà. Pond đang đèo Phuwin về hồi đầu Phuwin còn ngại nhưng bây giờ đã quen với việc này rồi.

"Ngày mai anh sẽ sang đón em đi mua đồ nha"

"Thôi anh em cũng có đồ mà không cần phải mua đâu"

"Đi chơi là phải mua đồ mới chứ. Thế nhá đến nhà rồi kìa vào đi mai anh tới đón"

Phuwin chỉ biết bất lực mà đi vào trong nhà. Sáng hôm sau như đã hẹn thì anh đã đến đón Phuwin đi mua đồ, thấy anh cậu từ trong nhà bước ra khoác lên bộ quần áo giản dị nhưng lại mang một chút tinh khôi của thiếu niên 20. Đến trung tâm thương mại, vì ở đây đều bán mấy đồ đắt tiền lên thành ra cậu không dám chạm vào. Chỉ có Pond là hăng hái lấy đồ cho cậu thử, không chỉ mua đồ cho cậu đi chơi biển mà còn những đồ mà cậu có thể mặc thường ngày nữa.

"Thôi p'Pond không cần nữa đâu tay anh cầm nặng trĩu cả đồ rồi kìa"

"Nhưng mà vẫn còn nhiều đồ phải mua lắm"

"Không mua nữa đi ăn đi em đói rồi"

"Đói à vậy đi ăn thôi để mang đồ ra xe cất đã"

Thế rồi Pond cứ cầm hết đồ mang ra xe cất, cậu bảo là cầm hộ nhưng Pond không chịu sợ nặng cậu. Hiện tại Pond cùng với Phuwin đang đi đến nơi để ăn. Bơit vì Phuwin không muốn ăn ở trong trung tâm thương mại lên là đã ra ngoài ăn, cũng vì gần lên anh không lấy xe mà đi bộ. Ăn xong cả hai người đang đi ra chỗ bãi đỗ xe thì có một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống làm cho hai con người chỉ biết chạy thật nhanh đến chỗ để xe. Vào trong xe thì người ai cũng ướt như thuồng luồng.

"Ướt hết người rồi, giờ từ đây về nhà Phuwin mất tận 20p lận lên sang nhà anh thay đồ trước đã nhớ kẻo ốm"

Cậu chỉ biết gật đầu đồng ý, vì cậu biết rằng nếu từ chối thì cũng không đáng kể là mấy. Đến nhà của Pond cậu hơi do dự một chút khi thấy nhà của anh. Nhà của anh phải to gấp 10 lần nhà của Phuwin mất, đến trước của nhà cậu cứ trần chừ mãi mà không dám bước vào làm cho Pond thắc mắc mà lên tiếng.

"Em sao vậy vào nhà đi chứ"

"E...em sợ làm ướt nhà anh"

Pond cau mày nhìn Phuwin tain sao lại phải sợ mấy đều vô lí như vậy chứ.

"Sao phải sợ anh cũng ướt đây, nào đi vào"

Pond kéo Phuwin vào trong nhà rồi lên phòng tắm tại phòng mình, nhưng cậu lại sợ tiếp nữa rồi cậu vẫn không dám bước vào phòng của Pond đâu. Nhìn sơ qua thì nó chẳng khác gì nhà cậu cả to ngang nhau.

"Hay là thôi anh ơi chứ em sợ làm bẩn phòng anh lắm"

Tại sao Phuwin lại nói ra được câu đấy nhề. Vì cậu sợ thật mà trường cấp 3 mà câuu học cũng là do cậu cố gắng được tuyển thẳng vào mà ở trong trường toàn con nhà giàu lên cậu vẫn ám ảnh khi bị bọn họ gọi là rác là đồ bẩn thỉu lắm.

"Sao em lại nói vậy, em chẳng bao giờ làm bẩn gì phòng anh cả"

"Nhưng em nghèo lắm lên chắc chắn sẽ làm bẩn đấy anh"

Pond hiểu ý câu vừa nãy mà Phuwin nói rồi chắc chắn cậu đang sợ anh chê cậu nghèo mà đụng vào cái gì cũng bẩn.

"Không em ạ! Em rất giàu, em không có nghèo"

Phuwin khó hiểu nhìn anh "Là sao"

"Em giàu về tất cả mọi thứ ý thức này, tình yêu thương, và cách sống luôn biết yêu thương giúp đỡ người khác. Đó chính là cái giàu của em"

"Chứ em nhìn anh đi có tiền có tài sản ừ thì giàu đấy nhưng chắc chắn là nghèo về mọi mặt không giàu như em được, lên giờ đi tắm đi kẻo ốm"

Phuwin nghe những lời mà Pond mà xúc động không nói lên lời. Chẳng biết sao nữa nhưng có vẻ cậu mất đi một trái tim dành cho Pond rồi chăng, cậu thật sự rung động với anh thật rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro