Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đỏ mặt xấu hổ khi nghe câu Pond nói. Cậu ngại lắm, Phuwin cứ nhìn đi xa xăm trời biển rộng kia, tiếng sóng biển sao không thể che đi tiếng trái tim cậu đang đập được nhề. Còn về phía Pond anh chẳng hiểu sao mình lại vô thức nói câu đấy với Phuwin sợ cậu khó xử lắm chứ. Làn gió man mát nhè nhẹ thổi qua khẽ tóc hai người, tiếng sóng biển như những bản nhạc du dương lấp đi cái im lặng của hai con người kia.

"Ờ Phuwin này!"

"D..dạ"

"Ờmm...đi về chỗ mọi người chứ không mọi người đợi"

"À vâng...phả..phải về chứ"

Thế là hai con người cùng nhau sải bước trên cát trở về chỗ tổ chức ăn uống của cả nhóm. Nhìn sau bóng lưng của cả hai đến trăng cũng phải nhìn theo vì sự đẹp đôi này.

Quay lại thì mọi người cũng đã chuẩn bị gần xong rồi chỉ chỉ còn vài thứ nữa là bắt đầu ăn thôi.

"Á à hai con người kia trốn việc đi hẹn hò nhá"- Satang

"Đâu có mà"- Phuwin ngại

"Đồng ý làm người yêu nhau rồi à"- Joong hất tay Pond

"Tào lao. Đưa đây bố mày nướng cho"

Cứ thế mọi người một việc để hoàn thành nốt bữa ăn. Trong lúc ăn, ai cũng vui vẻ mà cạn hết ly bia của mình. Cả 4 thùng bia mà khách sạn chuẩn bị cho nhóm bây giò chỉ còn 1 thùng rưỡi. Làm cho ai cũng say mèn bởi cơn men.

"P'Winny đẹp trai quá"

"Ui Satang đừng hôn tao"

"Fourth đừng uống nữa mà em say lắm rồi"

"P'Gem không cho Fot uống là Fot không yêu p'Gem đâu"

"Phuwin ăn thịt chứ"

"Ưm"

Trong khi không khí cực kì náo loạn bởi cơn say thì chỉ có hai con người là im khác với sự um sùm mọi ngày. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng mà hôm nay Joong lại không muốn gây sự một chút nào với Dunk cả. Joong cứ vừa nhấp một ngụm bia vừa đưa mặt liếc sang Dunk. Giờ đây anh mới chú ý rằng Dunk mặt một chiếc áo sơ mi cộc trắng làm lộ chiếc xương quai xanh cùng với chiếc quần đùi ngắn khoe lên đôi chân dai trắng nuột kia. Joong chỉ biết nuốt nuốt bọt trước sắc xuân kia.

"Dunk đi dạo biển chút chứ"

"Gì đây, sao tự nhiên rủ đi làm gì"

"Thế đi không. Hỏi nhiều"

"Đi thì đi"

Hai con người kia tạm thời rời xa nơi ồn ào kia mà ra ngoài biển hưởng gió trời. Rủ nhau ra đây rồi cuối cùng cũng chẳng biết nói với nhau câu gì chỉ biết ngồi dưới bãi cát mà thôi.

"Này Joong. Tao hỏi mày chuyện này được không?"

"Chuyện gì"

"Mày nghĩ gì về việc yêu con trai?"

Joong bất ngờ quay sang nhìn Dunk. Ánh mắt Dunk vẫn vậy, vẫn nhìn xa xăm, vẫn vô tư, vẫn long lanh như những vì sao vậy.

"Tao thấy bình thường, yêu trai hay yêu gái thì vẫn như nhau vẫn có quyền được yêu"

"Mày không thấy kinh tởm sao"

Lần nữa anh lại quay ra nhìn Dunk, nhưng khác với ánh mắt nhìn xa xăm vừa nãy thù ánh mắt lại nhìn về phía anh. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng anh lại có một cảm giác ánh mắt này có chút buồn có một chút đọng nước trên mi mắt như sắp khóc ra vậy.

"Sao mày lại hỏi vậy"

"Ha hỏi vu vơ ấy thôi mà"- Dunk cười khờ

Cái nụ cười đấy của Dunk khác hẳn với cái nụ cười vui tươi mà thường ngày câu hay có. Mà cái nụ cười này sao mà nó nặng lòng nó như chứa bao tâm sự của một người bị tổn thương vậy ấy. Joong nhìn ra hết, nhìn ra được rằng Dunk đang muốn nói một điều gì đó nhưng sợ rằng khi nói ra sẽ khônng được người ta trâb trọng.

"Mày có chuyện gì muốn nói à"

"Không có gì đâu"

"Cứ nói đi tao lắng nghe mà"

Giọng điệu của Joong bây giờ không đanh đá chua ngoa như bình thường nữa, nó mang lại một cản giác an ủi cực lớn đối với cậu luôn. Dunk im lặng một lúc lâu rồi cũng quyết định chia sẻ với anh.

"Thì tao thích con trai"

"Vãi"- Joong sốc

"Sốc chứ lắm chứ gì"- Joong gật đầu

Dunk nhìn Joong mà cười trừ kể tiếp.

"Thật ra tao biết tao thích con là khi tao học lớp 8, lúc đấy là tao có rung đông với một anh học trên tao một lớp. Vì thích mà nên tao theo đuổi anh đấy đên năm lớp 10 luôn. Đến tầm giữa kì năm lớp 10 tao nhận lại được lời đồng ý làm người yêu của anh ấy, tao vui lắm. Nhưng mà rồi anh ấy mời tao đến sinh nhật anh ấy ý mày biết gì không, tao bị đám bạn anh đấy hiếp tập thể tao sợ người tao toàn là dấu toàn là vết của những người đấy. Tao cực kì bị ám ảnh, nhưng vì học tập bố mẹ tao vẫn động viên tao đi học đi để chuyển cả gia đình đến BangKok luôn ý đến một ngôi trường mới. Trong những buổi cuối đi học tao bị mọi người xa lánh, kinh tởm tao. Và tao cũng biết rằng nhà trường mà tao theo học lúc đấy lại khinh bỉ cộng đồng bọn tao phỉ nhục bọn tao và bêu rếu tao với cả toàn trường mày hiểu cảm giác lúc ấy của tao không tao đau lắm luôn ý. Nhưng rồi tao phải thật cảm thấy may mắn khi mà chuyển đến ngôi trường mới, gặp được Phuwin và làm tinh thần tao vực dậy thì mới có ngày hôm nay ý. Tao vui cực."

Joong nghe gì đây quá khứ của Dunk sao, anh xót anh xót cho con người trước mặt mình. Tại sao một người luôn vui vẻ lạc quan luôn mang cái mồn ra chửi anh lại có một quá khứ đau thương thế này. Lòng anh đau lắm, đau khi nhìn thấy con người kia khóc, đau khi mà mình không thể đến với cuộc đời người đấy sơm hơn. Giờ đây anh chỉ biết dang tay ra trước con người kia thôi.

"Ôm chứ"

Dunk thấy vậy thì xà vô lòng anh mà khóc to hơn, cậu có cảm giác an toàn khi mà ở bên cạnh anh. Joong chỉ biết vuốt ve tấm lưng kia như là một lời an ủi đến cậu. Quá khứ thì cứ để nó ngủ quên đi bây giờ đã có anh bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro