Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm đấy thì mọi người bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường. Bởi vì thiếu gia Pond Naravit đang phải quản lí công ti cho ba anh lên bây giờ thiếu gia Joong Archen không có ai chơi, gọi cho hai đứa kia cũng bảo bận rồi có việc. Nên làm cho anh có cảm giác rảnh tay rảnh chân không có gì làm. Mà đến nỗi ngôi nhà thường ngày luôn có tiếng nói của em trai cậu sao hôm nay lại yên tĩnh đến kì lạ, à phải rồi em trai thân yêu của anh đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 3 rồi mà.

Vì bố mẹ Joong phải đi công tác một tuần lên giờ anh chỉ biết lủi thủi ở nhà một mình. Nếu như có Fourth ở nhà thì Joong cũng chẳng ra ngoài đâu, một cái mồn vủa Fourth cũng làm cho anh biết bao là chuyện trên đời rồi. Đói quá không chịu được mà nhà lại chẳng có gì ăn lên giờ đây mới thấy được một thanh niên trai tráng cầm hộp cơm ngồi bên lề đường mà ăn tối. Một buổi tối sẽ rất bình thường đấy nhưng nếu như mà mấy hôm trước mà anh không gây sự với người ta thì bây giờ đâu phải vứt hộp cơm mà chạy thoát thân đâu. Đang ngồi ăn thì từ đâu ra mấy đứa vắt dữa chưa sạch, trẩu thì thôi rồi đuổi theo anh.

"Ê mày kia giống thằng Joong trường Chula phảu không?"

"Đm đúng nó rồi bắt lấy nó"

Joong nghe thấy tiếng thì quay lại thì ra là mấy thằng trường BangKok mà mình với bọn thằng Pond gây sự đây mà. Mẹ đang ăn cũng không xong với bọn này, Joong vứt luôn hộp cơm mà mình chỉ ăn được mấy miếng mà chạy thoát thân. Anh chạy vào một con hẻm nhưng đáng tiếc thay nó lại là đường cùng, giờ trước mặt anh bị bốn đứa chặn không cho chạy, thôi thì chơi liều một chọi bốn vậy. Chưa kịp để Joong chuẩn bị thì từ đâu có một cú đá bất ngờ đá thẳng vào bụng Joong, anh vì đau quá mà khụy chân xuống. Bọn nó thấy thế thì xông lên đập cho anh một trận, mà Joong vì giờ là người yếu thế hơn lên chỉ biết chịu từng trận đòn của chúng nó. Có đứa vì tức quá mà cầm thanh gỗ gần đấy đập thẳng vào bụng Joong. Nó đau đến nỗi mà anh la không thành tiếng, tưởng đâu rằng mình chết trong xó này rồi thì đâu có một tiếng nói vọng đến.

"Này này làm gì đấy, tôi báo cảnh sát bây giờ"

Chúng nó nghe thấy hai từ cảnh sát mà sợ quá mà chạy vút đi. Nhưng trước khi đi vẫn để lại cho anh một câu.

"Khôn hồn thì hẹn chúng nó ra làm một trận, gây sự với bọn này xong định trốn đấy à"

Joong cố gắng ngồi dậy nghe vậy thì cười khẩy, người như anh mà lại đi sợ bọn nó nếu như không bị đánh bất ngờ như vừa nãy thì có mà mấy đứa nằm đât là chúng nó thì có.

"Cho xin cái hẹn"

Nghe Joong nói vậy bọn nó cũng không nán lại lâu tại đang có người mà chạy ra khỏi hẻm.

Khi bọn nó rời đi thì cũng là lúc mà có người đến đỡ anh dậy, ai vậy ta. Sao lại giúp anh rồi còn ân cần hỏi han anh nữa, giọng nói thì ngọt hơn đường nữa chứ.

"Mày có sao không đấy? Sao lại bị đánh như thế này"

"Sao mày lại ở đây?"

Ồ hóa ra là Dunk như này có phải lại trùng hợp quá không nhề. Thật sự mà nói thì mỗi lần Dunk chỉ cần đưa mặt sát người Joong là anh lại hút vào vẻ đẹp như thiên thần kia, đúng là thiên thần đưa em xuống trần gian thật mà.

"Tao đi mua đồ ở gần đây này, đang đi qua com hẻm này thấy có người bị đánh mà lại giống mày lên vào giúp. Mà mày làm gì để bọn nó đánh cho tả tơi thế kia, rồi còn cho xin cái hẹn"

"Chuyện người lớn, con nít không xen vào"

"Đấm nhau là chuyện người lớn à, toàn mấy thằng vắt mũi chưa sạch, rồi ngửa tay ra xin tiền bố mẹ mà người với chả lớn"

"Ngồi đây đi mua thuốc bôi cho"

Dunk để Joong ngồi ở ghế đá rồi đi ra nhà thuốc đối diện. Joong ngồi ngắm nhìn Dunk đang lon ton chạy vào nhà thuốc mà bất giác cười, đây chắc là lần đâu tiên mà anh lại có một cảm giác yên bình đến vậy. Dunk đi ra với những băng gạt rồi thuốc sát trùng ngồi xuống cạnh Joong cậu ngắm nghía vết thương rồi bôi thuốc cho cậu.

"A...đau"

"Cố chịu chút đi"

Trước mặt Joong là một dán vẻ cực kì nghiêm túc cùng với đôi mắt long lanh kia. Dunk cúi người xuống thì mái tóc của cậu chạm vào môi của anh, phải nói tóc cậu vừa vừa thơm thật làm cho anh chạm vào thêm lần nữa quá à. Xử lí xong vết thương cho anh Dunk ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Joong chán chẳng buồn nói, toàn vết thương. Đang cất đồ thì tay Dunk chẳng may chạm vào bụng Joong làm cho anh a lên một tiếng.

"Dơ áo lên xem nào"

"Dơ lên gì muốn xem múi à"

"Định đánh trống lảng"

Vì biết rằng sẽ không thể giấu được nữa lên anh cũng nghe lời mà dơ cái áo lên. Dunk nhìn thấy một mảnh tím to đùng ngay trước mắt không khỏi càm ràm.

"Mày làm đéo gì mà bị bọn nó đánh ghê thế, định cho bọn nó đánh chết luôn à"

"Thì ai biết được bọn nó đánh ghê như thế mà mày nói ít thôi, nói như là mày là mẹ tao ý"

"Tao còn hơn mẹ mày ý, mày đừng có để tao méc mẹ"

Nói mẹ ngọt sớt tưởng đâu Dunk mới là con ruột của mẹ Joong ý. Dunk lại phải chạy đi thêm một lần nữa để mua thuốc bôi cho Joong, bôi xong Dunk nói.

"Đồ đây, sau cứ thế mà xử lí vết thương cho cẩn thận. Rồi cái bụng thì chườm cái đá vào cho đỡ tím"

"Biết òi"

Giờ Joong mới nhìn đông hồ thì cũng 11h đêm rồi mà bụng anh vẫn trống rỗng đói lắm rồi. Quay đi quẩn lại thì đập vài mắt Joong là túi đồ của Dunk, thôi thì xin xỏ tí nhề.

"Dunk"

"Gì"

"Tao đói"

"Thì"

"Cho tao mấy đồ ăn trong túi kia đi"

"Nhưng trong này toàn đồ ăn vặt mà"

"Kệ có cái ăn được rồi"

"Nghèo thế! Đứng lên đi tao đưa đi ăn đêm, mày trả tiền"

"Ô sờ kê"

Không để bạn Joong đói lâu nữa, bạn Dunk nhà ta đỡ bạn Joong dậy rồi đưa vài một quán cơm gần đấy. Đêm nay chắc phảu sướng nhất bạn Joong, chỉ vì tay đau mà được bạn Dunk bón rồi còn đưa về nhà, mà không chỉ đưa về nhà đâu còn đưa hẳn bạn Joong nhà ta lên tận phòng ngủ cơ. Thế là bạn Joong Archen có một giấc ngủ cực kì ngon cùng với chiếc miệng đang gọi tên Dunk kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro