Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày thì hôm nay Phuwin vẫn cắp cái mông dậy đi làm. Nhưng có vẻ buổi đi làm ngày hôm nay không được suông sẻ cho lắm, và tâm trạng cũng chẳng vui được như ngày hôm qua nữa. Phải kể đến lúc 4h chiều, bởi vì Nanon có chuyện bận lên đã ra ngoài và sẽ về sau. Trong quán chỉ có mình cậu quản lí, nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như không gặp phải một vị khách kì lạ cứ làm khó dễ cho cậu.

"Xin chào quý khách"

"Ở đây là tiệm hoa đúng không"

"Hả... à dạ vâng đúng rồi ạ"

Vị khách hơi kì lạ nhỉ bao nhiêu hoa được trưng bày ngoài với cả bên trong mà lại hỏi như thế.

"Tôi muốn mua hoa ý"

"À dạ vâng chị muốn mua loại hoa nào ạ"

"Hoa trường sinh có không"

"Em xin lỗi tại vì hoa trường sinh chưa đến mùa nở ạ"

"Cậu trả treo tôi đấy à"

Phuwin khó hiểu nhìn vị khách kia. Cậu có trả treo gì đâu cậu nói đúng mà, ai cũng biết rằng hoa trường sinh chỉ nở vào mùa đông thôi mà. Chẳng lẽ vị kia lại không biết ta. Thật là khó hiểu.

"Dạ không đâu chị, tại hoa trường sinh chỉ nở vào mùa đông thôi ạ. Nếu chị muốn thì tiệm em có bán hạt giống đấy ạ, chị có thể trồng cũng được ạ"

"Này cậu nhân viên, cậu thái độ gì đấy hả. Tôi muốn hoa trường sinh chứ không phải hạt giống"

"E...em xin lỗi chị ạ. Hay là chị chọn ra hoa khác được không ạ, như là hoa tulip..."

Chưa để cậu nói hết câu thì vị khách kia xả một tràn vào mặt cậu, làm cho cậu không biết phản ứng như nào, chỉ biết cúi đầu mà nghe những câu từ xúc phạm đến cậu. Làm cậu tủi thân chết đi được.

"Tôi nói cho cậu biết nhớ, tôi muốn hoa trường sinh không phải mấy loại hoa kia, gì mà chưa nở, dù có chưa nở đến mấy cũng phải kiếm cho khách chứ. Tôi thề với cậu nha tôi chỉ cần bung tiền ra nhớ là nhà khắp hoa trường sinh chứ đâu phải đến đây để nghe mấy câu này của nhân viên quèn như cậu. Đã làm công ăn lương cho người ta cũng phải biết điều đi chứ. Nghe rõ đây KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ. Nghe chưa đồ nghèo kia."

Cậu chỉ biết cúi đầu thôi câu muốn khóc rồi đấy, đây là lần đầu tiên có người nói nặng lời như thế với cậu. Lúc nước mắt Phuwin chuẩn bị rơi trào ra thì có một tiếng vọng vào, vị cứu tinh của cậu đến rồi.

"Mày bảo ai nghèo"

"A..anh Nanon"

"Quán tao mày muốn làm gì mày làm, mày thích thượng đế không tao cho một chuyến lên làm thượng đế luôn. Làm khách chứ đéo phải làm mẹ thiên hạ mà muốn gì có đấy. Mày bảo chỉ bung tiền ra là có khắp hoa trường sinh khắp nhà mà sao không làm thế đi còn đến đây làm gì, ngáo à. Làm khách thì cũng lên nghe tư vấn từ phía nhân viên chút đi biết tên hoa mà đéo biết hoa lúc nở đúng là thần kinh."

Vị khách kia nghe Nanon nói vậy thì cứng họng không nói gì. Hẹn quá hóa giận chỉ để lại một câu"Bọn mày đụng đến tao là bọn mày chết, ngày mai quán bọn mày sẽ lên trang nhất của báo luôn". Nanon nghe vậy thì cười khinh bỉ chứ, cậu đây cũng chẳng sợ vì người yêu của Nanon lại người sở hữu công ti giải trí lớn bậc nhất thái lan thì mấy cái này người yêu Nanon xử lí cái là xong. Giờ đây Nanon mới chú ý đến đứa em của mình ôi sao đáng thương thế này, mặt con mèo kia sắp khóc đến nói rồi kìa.

"Ôi Phuwin à em đùng buồn nha, anh xử lí xong hết rồi không sao đâu mà. Hay giờ đóng cửa tiệm rồi chúng mình đi chơi đi."

Phuwin không nói gì mặt cậu mếu lắm rồi chỉ biết nghe lời anh Nanon thôi. Nanon dẫn Phuwin đi ăn thì bắt gặp cậu bạn lâu ngày không gặp của mình.

"Perth sao mày ở đây tưởng đi chơi với người yêu chứ"

"Ô Nanon người yêu tao bận rồi bùng kèo đi chơi với tao rồi"

Phuwin nhìn người anh này vừa quen những cũng vừa lạ hình như là gặp ở đâu rồi ý. Perth nói chuyện với Nanon cũng liếc sang đứa em đang đứng bên cạnh kia, à hóa ra em này là người mà mình va vào hôm căn tin đây này.

"Em nhớ anh chứ"

"Anh là......"

"Anh là Perth là người va em ở căn tin ý"

"À em nhớ ra rồi"

Vậy là cả ba người ai cũng biết ai thế là mọi người gọi món xong thì cũng cầm những bịch đồ ăn ra một chỗ khác để ăn. Bởi vì ở đây gần sân bóng XXX lên cả ba người cũng ra đấy ngồi ăn tiện thể xem luôn có ai đá bóng không. Nhưng có vẻ là sẽ gặp người quen đây hơi rén rồi nha, nhưng ai rén thì không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro