Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi chạy ra khỏi trường vẫn không kìm được quay lại nhìn, vẫn không thấy hắn bước ra. Cười khổ một tiếng...chắc đã làm lành rồi, cậu cũng chỉ bình phong của hắn mà thôi. Cậu không về kí túc xá mà về hẳn nhà sau đó leo lên giường khóc một trận trong đầu thầm chửi cả tổ tông nhà hắn. Không sao cả, cũng không phải chỉ thích mình hắn cứ từ từ sẽ quên được thôi. Dưa xanh hái không ngọt, cậu từ bỏ đoạn tình cảm này nhưng lại không nhịn được bật khóc. Thích ngần ấy năm trời đâu nói quên là quên.
Kể từ lần đó cậu liền tránh mặt hắn,tan học đều chạy một mạch về nhà không ở lại ký túc xá. Hắn nhìn cậu cười cười nói vui vẻ với người khác liền bừng bừng lửa giận ánh mặt luôn ghim chặt vào cậu. Hắn chỉ hận không thể đ*nh ch*t mấy kẻ chạm vào người cậu, hắn muốn gặp cậu nhưng lại bị cậu lạnh nhạt tránh né. Đây là ý gì? Hắn điên rồi cậu vậy mà dám tránh mặt hắn.
Tan học hắn mặt hằm hằm ch*n cậu ở cửa lớp, cậu có chút sợ hãi muốn lách người bỏ tr*n lại bị hắn ôm lấy eo . Cả người cậu cứng đờ nhưng lại nghĩ tới hắn và bạn gái,lòng cậu lại trùng xuống.
"Cậu buông ra, tôi không muốn...um."
Chưa nói xong đã bị hắn đè xuống hôn,cậu phản kháng ngậm chặt miệng nhưng lại bị hắn c**ng đoạt tách môi ra. Nước bọt theo đó chảy xuống cổ,hắn buông môi cậu ra hôn một đường xuống. Cả người cậu run lẩy bẩy khóc nức nở. Đồ khốn! Hắn chỉ biết bắt n*t cậu.
Thấy cậu khóc, cơn tức của hắn vơi đi hơn nữa. Trán hắn tì lên trán cậu miệng thốt ra từng chữ.
"Cậu khóc cái quái gì? Suốt ngày chỉ biết khóc."
"Bạn gái cậu thấy sẽ không hay đâu..."
Nhắc đến bạn gái hắn lòng cậu lại đau nhói, nhưng cậu không muốn làm kẻ ngáng chân.
"Bạn gái gì chứ? Ông đây làm gì có bạn gái."
Cái gì cơ chứ? Vậy cái người hôn cậu hôm trước...
"Một con dở thôi mà cậu cũng để tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro