Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do có một bạn sao đỏ xin nghỉ học nên thầy giám thị đã nhờ Haerin thay giúp bạn, và Haerin đã đồng ý.

Khi tiếng trống "tùng tùng tùng" vang lên cũng là lúc Danielle vừa bước đến trước cổng trường. Sao đỏ trực cùng em cúi chào vị đại tỷ ấy.

Nhưng giờ cô mới sao đỏ chấm hôm nay lại là crush của mình. Thôi không sao, cô cứ hiên ngang bước vào trường giống như mình chưa hề đi trễ. Đi được vài bước, bỗng có tiếng nói khiến cô dừng chân.

Haerin: Danielle Marsh lớp 12A4 đi trễ.

Đứa sao đỏ trực cùng em nghe vậy liền giật mình quay sang nhìn em với ánh sợ hãi. Chưa từng có đứa sao đỏ nào dám trừ Jihye cả, nếu có thì cũng bị ép gạch bỏ cái vừa ghi hoặc là bị đánh tơi tả vì dám đụng đến Jihye.

Đằng này, em không những ghi mà tên kêu cả học và tên đại tỷ Mo nữa.

Nhưng không giống như những gì tên đó nghĩ, Danelle lên tiếng nói

Danielle: Ơ, sao em ghi tên chị

Haerin: Tại chị đi trễ

Danielle: Hoi mà, tha lần này ik ಥ_ಥ

Thằng đó kỉu: "Ơ WTF ĐẠI TỶ LÀM NŨNG VỚI CON NHÓC NÀY Á, TIN CHẤN ĐỘNG"

Haerin cũng khá bất ngờ vì vị đại tỷ nổi tiếng lạnh lùng vậy mà giờ lại làm nũng trước mặt em.

Sau một lúc, cô thấy em vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhìn cô không biểu cảm. Sợ em giận, không cho mình tán em nữa. Cô mới lên tiếng

Danielle: Hông chịu thì thui

Cô bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm. Cô đường đường là một trùm trường khét tiếng lạnh lùng tàn bạo, đóng góp cổ phần cho nhà trường không ít, vậy mà phải khúm núm trước mặt một cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng thôi không sao, thà mất liêm sỉ còn hơn mất vợ tương lai ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ. Cô ngậm ngùi xách cặp lên lớp, không quên nói nhỏ với em rằng:

Danielle: ~ Giờ ra chơi chị xuống lớp rủ em đi căn tin nha, không được từ chối đâu đó, bái bai mèo con 😘 ~

Nói rồi cô xách đích bỏ đi để lại em đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Khi load xong, mặt em liền đỏ bừng bừng. Còn cô thì cứ tung tăng lên lớp thôi.

_____________________
Khi đến lớp, đám bạn của Dani cứ thấy con bạn mình nay cứ sao sao ý. Lo ngồi vẽ hình mèo con, xong lại quay ra ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ, đôi lúc còn cười tủm tỉm nữa.

Mà thôi kệ nó đi, chắc có lẽ sáng nay nó đi đâu mà té đập đầu chỗ nào rồi. Cứ lo thân mình trước, ra chơi tính nó sau.
_____________________








End nha
Chap nì hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha. Vì au đang viết trong tình trạng sốt thở hổng nổi nên hơi ngắn. (இдஇ; ). Để mấy chap sau bù lại cho😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro