🦊🦊🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, bố mẹ em và bố mẹ hắn cũng đến ngay sau khi biết được sự việc, họ chạy đến nơi em cấp cứu với gương mặt đầy lo lắng, mẹ em bà thật sự đang khóc nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén lại, trong đầu bà luôn nghĩ rằng em sẽ khỏi sẽ qua khỏi, bố em ông lại rất lo và sốt ruột đi qua đi lại nơi này, Jungwon thì đứng trước phòng cấp cứu luôn nhìn về phía em Jungwon vẫn rơi nước mắt từ lúc em bị đến giờ,...còn hắn, hắn ngồi dưới sàn để hai tay lên đầu gối, áo của hắn tay của hắn vẫn còn máu của em, nước mắt hắn không rơi nhưng hắn lại rất đau....hắn không thích em không thích chơi với em nhưng không có nghĩa hắn muốn em phải như thế.
"Jake...chuyện gì đã xảy ra mau nói cho bố mẹ nghe đi con"//Mẹ hắn đặt tay lên vai hắn hỏi//
"...Do con...tất cả là do con"
"Jake cháu nói gì thế....đừng nói vậy cháu à"//Bố em ông tiến lại chỗ hắn nói với giọng nói nhẹ nhàng mẹ em cũng lại xem//
"Bây giờ thằng bé không có suy nghĩ được đâu anh chị Kim...Jungwon cháu kể cho các cô chú nghe được không cháu..."//Bố hắn nói//
"D-Dạ"//Jungwon tiến lại chỗ bố mẹ hai gia đình đang đứng đó bắt đầu kể lại sự việc//
Khi Jungwon kể hết ai cũng bất ngờ còn cậu thì lại khóc, khóc thay cho em, cậu hiểu em, em yêu hắn nhưng không vì vậy mà làm hại đến người quan trọng của hắn, mẹ em và mẹ hắn an ủi cho Jungwon đừng khóc nhưng họ lại khóc trong lòng nhiều hơn cả Jungwon.
"Thôi anh chị Sim à, Jake thằng bé không cố ý làm vậy....Sunoo cũng là người rộng lượng không muốn để bụng, cháu đừng khóc nữa Sunoo sẽ rất đau lòng....nhưng cháu hãy để ý hơn vì Sunoo đã không chơi với Miyeon nhiều năm nên thằng bé đã quên việc đó.."//Mẹ em nói với hắn//
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, mọi người đều chạy đến có cả hắn.
"Con tôi sao rồi bác sĩ..."
"Bạn cháu sao rồi ạ?"
"Thằng bé có bị gì không bác sĩ?"
"Mọi người bình tĩnh thiếu gia Kim đã không sao, qua cơn nguy kịch rồi,....nhưng thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời vì va đập mạnh, có thể lý do là vì trải qua một chuyện rất đau khổ và người quan trọng nhất của thiếu gia Kim...thì thiếu gia sẽ không nhớ người đó là ai cả, ngoại trừ gia đình bạn bè thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì tôi xin phép đi trước"
Bác sĩ đi ngay sau khi nói xong, gia đình em và hắn cùng với Jungwon cũng vào thăm em coi tình trạng của em. Mẹ em nắm tay em cười dịu dàng với em, một lúc sau em lờ mờ tỉnh dậy thấy bố mẹ và mọi đều vây quanh em, em được Jungwon đỡ ngồi dậy, nhìn xung quanh....em nhìn thấy hắn liền tỏ ra khó chịu.
"Jungwon....cậu ta là ai vậy"
"Sunoo..c-cậu không nhớ Jake sao?"
"Jake? Là ai?"
"S-Sunoo à..."//Hắn gọi tên em//
"Jake là bạn con con không nhớ sao?"//Bố hỏi em//
"Bạn ạ?, con chỉ nhớ bạn thân con là Jungwon thật sự con không nhớ cậu ấy là ai"
"Sunoo àaa vậy cháu có nhớ cô không?"//Mẹ hắn hỏi em//
"Dạ cô là cô Sim đây mà"//Em vui vẻ trả lời//
"Cháu vẫn nhớ cô..."
"Chị Sim chắc phải cho Jake ở gần chăm sóc Sunoo thì may ra Sunoo mới nhớ được Jake là ai"//Mẹ em đưa ra ý kiến//
"Tôi thấy được đấy"//Bố hắn nói//
"Jungwon cháu thấy được không?"//Bố em hỏi//
"Dạ cháu thấy được đó cô chú, cháu cũng nên cho Sunoo nhớ lại người quan trọng của cậu ấy"//Jungwon vừa nói vừa xoa xoa vai của em//
"Còn Jake cháu thấy sao?"
"Dạ vâng cháu sẽ cố gắng"
"Trông cậy vào cháu"//Bố em vỗ vai hắn//
Hắn nhìn em không tỏ ra khó chịu ngược lại đôi mắt hắn nhìn em đầy dịu dàng, mắt hắn em thấy đỏ lắm, em cũng khó hiểu nhưng cũng cảm thấy thương hắn, mọi người ra về hết em chào tạm biệt bố mẹ em và bố mẹ hắn cùng Jungwon vì hắn đã xin cho hắn được chăm sóc để em có thời gian cho em nhớ lại.
"Nè...cậu kia"
"H-Hả"
"Cậu khóc nhiều lắm sao?"
"Ừm"
"Sao khóc vậy chứ?"
"Vì lo cậu sẽ không còn..."
"Cậu lo mình đến vậy sao?"
"Đúng"
"Nhưng mình vẫn không nhớ cậu...nhưng mình tỉnh rồi nè, đừng khóc nữa mình đâu có bị gì nghiêm trọng đâu"//Em an ủi hắn, cuối cùng hắn cũng chịu cười với em nụ cười mà em mong thấy dù chỉ một lần từ lúc em và hắn không còn là bạn với nhau//
"Cậu cười đẹp ghê, mình chưa từng thấy nụ cười này bao giờ"//Em vừa nói vừa cười với hắn//
"Cảm ơn..."
"Áo cậu bẩn rồi kiếm gì thay đi"
"Ừm...hình như trong đó có áo của mình...áo đó rộng lắm cậu lấy mặc đi"
"Được hả..."
"Được!"
Hắn lấy áo em và quần em thay ra, em vẫn chưa nhớ được hắn nhưng em nghĩ hắn là người tốt và còn là con trai của cô chú Sim nên em tin hắn sẽ không làm gì em, vẫn không nhớ ra hắn là ai nhưng...nụ cười hắn rất quen thuộc mà em lại không nhớ được, chắc những năm qua 1 nụ cười hắn cũng chưa dành cho em nên việc quên đi cũng không lạ, nhưng mà hiện tại em thấy hắn đẹp lăm thiếu điều muốn đeo bám hắn luôn.
*Hắn mở cửa nvs*
"Vừa y luôn kìa"
"Đúng!"
"Mà mình muốn đi học mai đi nhe"
"Cậu mới tỉnh thôi phải nghỉ ngơi 1 tuần, sau khi xuất viện mình sẽ chở cậu đi!"
"Nhưng mà...thường thường mình đi với Jungwon"
"Mình nói với Jungwon cậu ấy đồng ý rồi đừng lo, vì mình hứa sẽ chăm sóc cậu!"
"Tuy mình chưa nhớ cậu là ai nhưng mình cảm ơn cậu nhé...cậu tốt bụng quá"
"Ừm"
'Nhưng Sunoo à...đã rất lâu mình không làm vậy với cậu rồi. Mình xin lỗi'
___
Ngày hôm qua định ra chap mới của fic này nhưng mà do là tui đi chơi nhân ngày sn tui thật ra là sn tui 30/8 nhưng mà thích tổ chức sớm:)), nhưng mọi chuyện sẽ không xảy ra khi tui không mang dép cao và ngồi xéo cũng không ôm nhỏ bạn, thật ra tui với bạn tui đi grab nhưng tống 3 chú đó người quen của gđ tui mà do tống 3 vs sợ sẽ dễ gặp tai nạn nên mới đi đường trong, tui thì do ngồi xéo mà tính hay ngại với người lâu lâu gặp nên cũng đéo nói với chú đó mà...sau đó thì do sợ qua tui xỉu xuống đường cũng may là không có xe tỉnh dậy thì đang trong bệnh viện:))), mà chú tui làm bs chú nói không sao đâu về nghỉ ngơi là được, cũng may đó trời, vậy là mấy đứa bạn tui đến chỗ Vincom để đi sn tui mấy nó biết cũng rất lo cho tui nhưng tui bảo không sao nên mấy nhỏ cũng yên tâm nên tui kiêu nó đi ăn dookki đi lần sau tui bao lại:))) mà hôm nay đỡ hơn rồi nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro