10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu đi làm, cậu bước vô quán, nhìn xung quanh rồi nhìn về phía junghwan, đang đi thì đụng chúng 1 người có bộ ngực săn chắt, là hắn

Tôi đúng dạy ôm lấy mặt chạy về phía 1 cái bàn ngồi

"Anh tới rồi à, anh ăn đi "

"Ờ.... Ờ" làm sao cậu có thể ăn trong khi đó hắn ngồi đối diện cậu, cậu ngại ngùn ngục mặt xuống, chợt nhận ra đây không phải phẩm chất của mình, cậu ngẩn đầu lên, ăn 1 cách tự nhiên, hắn cười hiền diệu nhìn tôi

"Trả lời anh đi"

"Hả....hả trả lời gì, tôi không biết " cậu cố gắng lấy tay che đi khuôn mặt của mình, tôi đứng lên và ra về không hối tiết, đến tiền lương còn ko lấy , hắn bị bơ đẹp mặt, nên cũng không đi theo cậu

Tối đến, hắn lon ton đi mua đồ ăn cho cậu, lần này hắn đi bằng xe hơi , đang đi thì hắn thấy tôi lên 1 chiết xe khác, với người đàn ông, trông tôi rất vui vẻ, hắn nhăn mặt, tức giận đến nỗi 2 mắt đỏ chót, thấy chiết xe đó đi nên hắn đuổi theo

"Alo.... Asahi bước xuống xe nhanh"

Tôi bất ngờ quay đầu lại thấy hắn đuổi theo sát xe anh tôi

"Tại sao cậu lại ở đây"

"Anh không ở đây thì để em đi theo thằng đó à"

"Cậu bị điên à"

Cậu tắc máy kêu anh chạy nhanh, hắn tiếp tục đuổi theo

"Em xuống xe đi, để anh nói ba mẹ cho "

"Nhưng.... Hức.... Hức"  cậu khóc rồi, anh Jihoon dừng xe lại, hắn thấy vậy cũng dừng lại, anh ôm cậu vào lòng rồi cho tôi xuống xe rồi rời đi, mưa rồi! Tôi đứng đó khóc,không nhúc nhít, hắn thấy vậy, cầm ô bước xuống xe đi đến chỗ tôi, thậm chí còn không hỏi tôi điều gì

"Nó là ai!! "

"Tôi hỏi nó là ai!! "

Hắn hét vô mặt tôi, tôi quay qua tán thẳn vô mặt hắn

"Đó là anh trai của tôi..... Hức... Hôm nay sinh Nhật tôi mà, hôm nay là ngày tôi gặp lại anh, em ba mẹ, gia đình của tôi sau mấy năm xa nhà "

".. Cái.... Gì"

"Vậy mà đã bị hủy bỏ bởi 1 người không quen biết, 1 người xa lạ như cậu, cậu là cái thá gì, tôi đã kêu.... Hức ... Cậu là đừng có Sía vô cuộc đời tôi.... Hức..... Hãy để tôi tự do..... Hức..... 3 năm rồi đó, cậu luôn hành hạ tôi, cậu thấy chưa đủ hay gì..... Hức...... Tránh xa tôi ra.... Hức cậu nói cậu thích tôi thì kệ cậu, tôi không trả lời thì tôi cũng thích cậu đó, hức...... Thích cậu từ khi cậu đánh tôi, đó là câu trả lời... Hức.... Nên là tránh xa cuộc đời tôi huhuhuhuhuhu!!.... "

Hắn nở nụ cười đầy hạnh phúc, lúc này trời cũng tạnh mưa, bầu trời cũng có tý nắng của hoàng hôn, hắn bỏ ô xuống, tôi nín khóc, nhẹ nhàng đi tới ôm hắn như đứa trẻ nhỗng nhẽo , hắn ôm tôi và nói

"Cảm ơn em, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không làm vậy nữa, anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn bất kì ai"

Lúc này tôi tỉnh khỏi cơn mê, tôi lùi ra sau nhưng bị hắn giữ lại

" em có yêu anh không"

Tôi khẽ gật nhẹ, hắn hôn lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ

____________

"Yoon jaehyuk , anh dạy mà đi làm đi"

"Áaaa, trể giờ anh rồi"

Và thế là chúng tôi về chung 1 nhà, chúng tôi sống với nhâu rất hạnh phúc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi