5....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh cùng đi đến trường , hắn cũng đã thấy từ xa , cậu vừa đi vừa nhìn anh, cậu định hỏi gì đó thì anh các lại 1 người cao hơn anh

"Anh ơi~~"

"Sao em lên đây, sahi! "

"Anh quen sao"

"Cậu ấy bị đánh suốt với mới có bài báo gì trên trang của trường đăng về cậu này nè"

"Mình đi thôi anh Yedam của em~~"

*cái gì, bài đăng về mình*

Cậu đi chậm vô trường, thấy ai cũng bàn táng cậu, chỉ chỏm cậu, làm cậu sợ rung người

"Ê, nghe nói tỏ tình Yoshi mà không thành còn bị đổ lên đầu nữa"

"Trời ghê vậy"

Lúc cậu tỏ tình đã có 1 người quay lại và đăng lên mạng xả hội, bây giờ ai cũng ghét cậu, xa lánh càng xa lánh hơn , cậu đi xuống sau trường, đám kia không chỉ không đưa tiền, còn đánh cậu lên bờ xuống ruộng khiến g cậu ngất sỉu, tới chìu, cậu tịnh dạy do trời mua nhỏ dọt, chân cậu rất đâu, cậu đi chập chểnh dưới cơn mưa dày cợm, không thấy đường, cậu kứ suy nghĩ, sẽ nhanh thôi, kết thúc năm học sẽ sớm qua thôi, cậu về nhà với bộ dạng ước nhẹp

Cậu đi học với những tháng ngày đâu khổ, hôm nay là ngày cậu bị đánh tệ nhất từ trước tới giờ, đánh xong hắn lại dục cho cậu bịch thuốt, tôi tức giận , gào thét, vừa khóc vừa đánh tới tấp vào hắn, hắn kêu đàn em đi chổ, nói thật thì cậu đánh giống như gãi ngứa vậy, cậu dừng hành động lại, cậu khóc giống như đứa trẻ đứng trước mặt hắn, bổng cậu đi trậm trậm đến chổ hắn, cậu ôm lấy hắn, ụp mặt vô ngực hắn mà khóc, nói thật thì hắn thơm lắm, muốn ôm quài, hắn ôm cậu nhẹ nhàng rồi hôn vô môi cậu, nụ hôn phớt lờ, rồi hắn mỉm cười, cậu buôn hắn ra

"Ôm đã chưa"

Cậu ngượng ngùng bỏ chạy

"Dễ thương thật"

Sáng hôm sau, cậu không dám nhìn hắn,nhưng cậu cũng muốn ôm hắn nữa, mỗi khi thấy hắn cậu lại chạy đi giống người tránh mặt vậy, cậu mua sữa thấy hắn thì không mua nữa, bị đánh thì vùng ra chạy đi, cậu làm vậy khiến hắn khó chịu lắm chớ, giờ ra về, mn về hết chỉ còn cậu ở lại soạn cặp để đi về, hắn từ đâu lù lù đi tới

"Sao em cứ tránh mặt tôi thế"

"Gì? "

"Còn hỏi, ôm đã rồi phải chịu trách nhiệm đi"

"Còn anh hôn tôi đó thì sao"

Hắn cuối xuống, đặt tay lên bàn nhìn cậu

"Đó là khác"

"Bây giờ cậu không nghe lời tôi thì cậu đừng có trách"

"......"

Hắn đi về, cậu ngồi ngẩn ra đó, cậu sách cặp đi về, cậu đụng phải cậu cậu bé cao hơn cậu, khôi Ngô Tuấn Tú, đẹp trai vô biên, đẹp trai gấp nhiều lần hắn nữa

"Em.... Em xin lỗi anh"

"Wow....đẹp trai thật đấy"

"Cảm ơn anh, em là junghwan"

"Anh học ở đây hả, mai em sẽ lên chơi với anh sau, vậy nha bái bái"

"Lanh lợi thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi