Chap1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tố Vy , một cô nàng đanh đá. Chắc các bạn muốn biết về tôi lắm , sau đây tôi xin nói về mình một ít. Tôi là tiểu thư tập đoàn họ Tố , trùm trường của Vương Thông . Ở đây ai ai cũng biết tôi hiện giờ tôi đang quen một chàng trai nói đúng hơn là một anh bạn  cũ của tôi. Vì sao tôi lại quen được anh ta nhỉ...nếu nói thế tôi phải kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi vào lớp 11
....

Buổi sáng ánh nắng mặt trời đẹp , làm sáng cả khắp căn biệt thự rộng lớn. Tại một căn phòng tối mịt như màn đêm một vị tiểu thư nhỏ con đang trùm chăn ngủ ngon lành dù trời có sập..nhà có cháy đi nữa
- Tiểu thư ơi , sáng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi học đó. Tiểu thư không dậy sẽ bị trễ học đó
- Để yên cho cháu ngủ. Lát cháu sẽ xuống liền , bác cứ ăn trước ưm..đi ạ
Haizz...lại là cái tiếng nói thanh thoát ấy , lúc nào cũng chỉ có những câu này cả.
- Bà chủ nói là nếu tiểu thư không dậy. Sẽ phải qua Mỹ sống đó
- Được...ạ , CÁI GÌ , cháu dậy liền. Bác chuẩn bị xe cho cháu đi ạ
- Vâng!
Nó sợ nhất là MỸ , Mỹ là nơi mà các vị tiểu hoặc thiếu gia đi rất dễ và ai cũng muốn được đi. Nhưng nó thì khác , đây là một nơi mà phải nói là cực hình với nó. Ở đó , nó không được vui chơi hay làm những điều mình thích mà phải chịu kiểm soát của một người bên đó. Nghe tới đó nó cũng sợ rồi
- Aids! Buồn ngủ quá , con muốn ngủ thôi
- Con ngủ 2 tháng hè chưa đủ sao hả con yêu?...Đây là bố tôi , một chủ tịch tập đoàn lớn , luôn yêu thương tôi và gia đình mình
- Hai tháng qua , ba mẹ cho con đi miết , có được ngủ đâu
- Thôi đi cô nương , ăn sáng rồi đi học kìa. Con lên lớp 11 rồi , ráng học vào đi không ta đưa con qua nơi anh hai con sống đó...Đây là mẹ tôi , một người vợ tuyệt vời nhất. Có thể tính cách tôi giống mẹ , còn ngoại hình tôi giống bố tôi cũng nên
- Con buồn ngủ!
- Ăn nhanh đi con yêu à
- Mời cả nhà

....Sau khi dùng bữa sáng với những tiếng cười đùa , cũng là lúc cô chủ nhỏ của ngôi nhà bắt đầu lên xe để đi học. Trong xe , cô chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài chã làm gì cả ngoài ngáp. Khi đi được nữa đoạn , cô bắt đầu xuống xe và đi bộ...mọi bước đi của cô liền toát ra 1 thêd mạnh mà ai cũng muốn có. Đang đi gần tới vào cổng trường , cô va vào một học sinh nam. Cô quát:
- Đi để mắt ở đây thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro