1. Một thời oanh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, thứ hai, ngày đầu tuần.

Ngày đầu tiên Hàn Tiểu My phải đến trường mới.

Đây là lần thứ n cô phải chuyển trường vì tội đánh nhau. Hay nói đúng hơn là người ta bị cô đánh bầm giập. Ai cha, đúng là một thời oanh liệt.

Mà ngộ nghĩnh ha? Tụi nó kiếm chuyện với cô, cô chỉ vả cho mỗi đứa một phát thôi mà lại bị đuổi khỏi trường cơ đấy.

Các bác thắc mắc vì sao lại có chuyện đuổi khỏi trường này chuyển đến trường khác mà không đuổi học đúng không?

Đơn giản mà, nhà người ta chả có gì điều kiện. Mỗi lần trước khi trường muốn đuổi học là phải mời phụ huynh chứ gì. Ba cô chỉ cần "biếu" thầy Hiệu trưởng "ít" tiền uống cafe, thế là:

"Tôi cũng không muốn chuyện thành như thế này, nhưng cháu nhà thực sự phạm tội nặng quá. Tôi sẽ không đuổi cháu nhưng anh hãy chuyển cháu nó đến trường khác giúp tôi để tôi ăn nói với các phụ huynh bị cháu nó đánh.Tôi là tôi quý anh với thương cháu nó lắm mới làm vậy rồi đấy."

"Hàn Tiểu My, dậy đi con, Tiểu My à"

Ủa? À là tiếng gọi của mẹ Tiểu My đấy.

Con Au đang hăng say kể về những ngày ở trường cũ của cô thì mẹ yêu của cô chắng ngang. Tại sao lại chắn ngang lời của Chang? Để Chang nói xong rồi kêu nó dậy cũng được mà? Trễ xíu có sao đâu? Thật buồn...

Hết chap 1 vì Chang đang buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro