Phần 1: Cứu được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cánh đồng thông mênh mông, Dương Nhược Vũ dùng hết tốc lực để chạy ra khỏi nơi rình rập những nguy hiểm đang đuổi nàng đến ăn dần giết mòn.

Vết máu chảy dài từ hai bên thái dương đã sẫm màu. Cánh tay nàng bị một nhánh cây nhọn đâm vào để lại một vết cắt sâu.

Người con gái đang ngục ngã bên đường bỗng nhận ra chiếc xe từ phía dưới đường.

-" Đừng đi, đợi tôi." - Cô là gào thét, trong gió buốt gắng sức chạy đến bên con dốc

Nam nhân ngồi trong xe một thân vận âu phục, đem ánh mắt lạnh nhạt liếc về cửa kính đang dần bị mưa sương bao phủ.

-" Hách! Dừng xe."

Lời phát ra không một chút câu nệ.

Triệu Trạch Dương đại kim chủ, giám đốc của một tập đoàn lớn tầm cở trong cả nước quả nhiên soái khí toát ra không tầm thường.

-" Trạch! Trời sắp mưa.. chẳng lẽ cậu là nhịn đến không thể kiềm chế!"

Anh đưa mắt nhìn lấy người bạn thân của mình, nhìn không có chút nào giống người trưởng thành, một phần thở dài nhìn lên phía trên, giọng có chút lạnh.

-" Lo sợ cậu sẽ tông phải người khác."

Đường Hách nghe xong ngữ khí đó liền kinh hãi, ánh sáng chói lóa làm hắn ta bị đau mà nhắm mắt, Hách đạp mạnh thắng xe, đem đầu dúi về phía trước hoảng sợ.

Nữ nhân nào đó đang lăn xuống từ trên đồi và nằm ở trước xe của hai người.

-" Mẹ kiếp! Con điếm khốn nạn." Hắn gắt, bản thân toát ra mồi hôi lạnh.

-" Xuống xe!" Triệu Trạch Dương vuốt bộ lông mướt của con mèo nhỏ, Đường Hách đã làm kinh động đến giấc ngủ của nó rồi.

-" Trạch tiểu ca.. em làm sao mà.." Hắn có vẻ biết điều gì sắp diễn ra.

-" Cậu định dây dưa với tôi?" Anh khó chịu thấy rõ, đem cửa xe kế bên đẩy ra.

Đôi giày màu đen bước xuống, Triệu Trạch Dương vẫn thanh lịch đem cửa ghế lái mở nốt, anh kéo vai Đường Hách lôi ra, sức lực mạnh mẽ không ai có thể chống cự được.

-" Bài học cho việc bất cẩn."

Trạch Dương căn dặn, bất kì là mùa nào vẫn không mang lại sự ấm áp cho anh ta. Màn đêm càng rét đặc hơn một chút.

Triệu Trạch Dương đơn giản nói -" Cút."

Cả đời này cậu ta không thể tin tưởng vào bất kì ai cả.

Nữ nhân nằm dưới đường khẽ ho, do vết thương trên tay đâu đến mức nàng ta muốn ngất cũng không thể, đang lúc người kia đi ngang liền nắm lấy chân.

-" Giúp tôi."

Nhìn cô ta như một con thiêu thân không đành xông vào lửa, cũng đầy nghị lực, Triệu Trạch Dương bỗng nhiên có hứng thú, mặc dù âu phục vẫn đang bị ướt từng chút.

-" Làm sao cô nghĩ tôi đồng ý?" Anh ta là từ trên nhìn xuống.

Dương Nhược Vũ quả nhiên là yếu ớt trước gió lạnh đôi môi run rẩy muốn giao dịch -" Tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ tôi có."

-" Ừm hửm??" Anh ta đắng đo nhìn xuống, muôn vạn tà ác trong lòng là đang nhẹ nhàng trỗi dậy.

Khi nghe thanh âm nhẹ nhàng đó bỗng nhiên Nhược Vũ lại nghi hoặc về độ đàn ông của anh.

Trạch Dương đôi mắt lạnh lùng chuyển sang u mị nhanh chóng, anh ngồi xổm xuống phiền chán, yêu kiều ngón tay nâng cằm của cô gái kia lên.

Dương Nhược Vũ?

Đáy mắt là có chút động tỉnh.

-" Cho dù cậu không nhớ tôi, thì tôi cũng sẽ nhớ cậu."

-" 7 năm rồi. Tiểu Vũ." Anh kích động đem lời nói thầm thì.

Lúc đó Dương Nhược Vũ thật đã tức điên khi hồi tưởng lại cậu ta chỉ biết nhìn tôi đắm đuối, tôi lại sắp mất mạng vì máu đang hoang phí hết.

Cậu tưởng lãng mạn lắm sao?

Đồ chậm chạp lề mề.

Nàng ngất đi ngay sau đó. Triệu Trạch Dương là hoang mang vô độ, đem mặt nàng lay nhẹ mới phát hiện nữ nhân này là bị thương ở nhiều chỗ.

Cánh tay nàng không ngừng chảy máu, nếu còn không mau đưa vào bệnh viện thì chỉ có con đường chết.

Thân thể kia vẫn là không khỏi được anh ta ôm vào lòng, Dương Triệu Vũ nhanh chóng bế nàng vào xe đem đi mất.

Đường Hách có muốn gọi theo cũng không được, còn tưởng hắn đùa, tên khuê mật này có quá đáng không đây, trời đã mưa lại còn vắng vẻ, làm sao mà bắt được xe. -" Đúng thật đã quen nhầm cái tên khốn khiếp mà. Lão thái thái nhà mi. Wtf?? Oh!"

...

-" Chào, tôi là Triệu Trạch Dương, gửi đến đây một vị bác sĩ đi. Tôi về thì nhất định phải có mặt."

Chiếc xe vù lướt qua với tốc độ xé gió, anh ta chăm chú nhìn biểu hiện của nữ nhân kia, cô ấy đang cực kì đau đớn. Dương không khỏi nhíu mày, chân đạp ga nhanh hơn.

" Tiểu Vũ, lần này cậu thật đã về. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng nữa. Tôi đã có rất nhiều tiền, nhiều đến mức sẽ bao hết cả cuộc đời cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro