bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là kịch bản (cách 2 bạn xác nhận tình cảm và đến với nhau) mà t đã viết, nma cúi cùng thì t lại đổi lại như bây thấy t đăng đó. Viết xong bỏ thì cx tiếc tiếc, nên t đăng lên làm thành chap bonus.
LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ NGOẠI TRUYỆN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH.

_________________________________________

Ngoại truyện 1

một tối nọ, nhân dịp jang wonyoung thành công chiếm lấy vị trí top 1 trong lớp (nhờ việc mỗi đêm đều ib đòi call video với ahn yujin để học bài). jang wonyoung với tư cách là công chúa điện hạ (tự xưng) đã mời cả hai nhóm bạn đến và lập hội tổ chức tiệc ăn mừng. trong đó có tất cả 5 người hội bạn của mình, ngoài ra còn có nhóm bạn của yu jimin gồm aeri, jisoo, đôi phô mai trúc mã ryujin yeji và anh chàng đội trưởng clb bóng rổ soobin.

để đáng mặt người trẻ, cả đám ăn chơi rất ra gì, phá đảo hết các địa điểm vui chơi thú vị. dần dần thì bầu trời cũng đã chuyển sắc, với sự gợi ý của giselle, cả hội kéo đến quán bar của gia đình cô ấy, vừa uống vừa chơi truth or dare

trò chơi kinh điển nhất mọi thời đại, với nhiều các biến thể hết sức "không ra con người"

tới lượt minjeong, em chọn dare. và thử thách em nhận được là "hôn người bất kì trong 5s"

lúc này cả bàn ồn ào, đùa giỡn

"núch em nè chị minjeong ơi"

"tới luôn đi tục tưng ơi"

"em ơi nãy chị mới ăn bún đậu chưa có đánh răng đâu, tới lẹ em ơi"

còn minjeong sau khi đọc xong thì vô cùng rung động, hồi hộp và mong chờ. người em muốn hôn nhất là jimin, theo phản ứng, em liếc nhìn jimin. đúng lúc này, jimin cũng đang nhìn em với vẻ hóng hớt chuyện vui. thấy minjeong nhìn mình hồi lâu, jimin khựng lại, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, nàng lảng tránh ánh mắt, sau đó đùa giỡn "yaaa đừng nhìn mình như vậy bộ cậu muốn hôn mình à"

minjeong nhìn phản ứng của jimin thì lập tức tan vỡ, trái tim đau đớn không thôi, bởi chỉ duy nhất việc chấp nhận bản thân có tình cảm với jimin đã tốn của minjeong rất nhiều dũng khí và lo sợ. có không ít đêm em bị dày vò bởi suy nghĩ và những cảm giác mạnh mẽ không thể gọi tên.

cảm xúc bất chợt ập đến này, khiến cho đáy lòng minjeong sụp đổ, em chỉ nhìn nàng với ánh mắt trống rỗng mà ko nói được gì

jimin thấy minjeong ko trả lời, thì nỗi hoảng hốt vô hình cuộn trào dữ dội hơn, nàng lập tức quay lưng lấy chai rượu, khui ra và rót đến nỗi chiếc ly tinh tế không thể chứa đủ cho minjeong

"ei ei uống đi bạn eii" nàng đùa giỡn như không có chuyện gì xảy ra, như nàng không thấy được tan nát và sụp đổ trong ánh mắt minjeong, như nàng không quan tâm bầu không khí ngưng trệ và biểu tình buồn thảm, xót xa kì quái của đám bạn xung quanh.

tất cả đều biết, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể quay lại như ban đầu.

sau đó minjeong bỗng bật cười lớn "haha để mình uống, để mình uống" sau đó ngửa đầu nốc cạn ly thuỷ tinh chứa đầy rượu "chơi tiếp đi mọi người" minjeong nói đầy sảng khoái.

trải qua màn vừa rồi, đám giselle và ningning chẳng biết phải làm sao, vội vàng đánh ánh mắt nhìn nhau. jisoo nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cô nàng liếc nhìn đồng hồ, với tư cách đàn chị, cô đề nghị giải tán với lý do hết sức hợp lý, nhưng lại cũng không hợp lý. đó chính là đã trễ rồi và mọi người cần được nghỉ ngơi. hợp lý ở chỗ bây giờ đã là 2h sáng, thực sự trễ và ngày mai vẫn là một ngày học tập và làm việc bình thường, quả thật mọi người cần nghỉ ngơi. nhưng không hợp lý ở chỗ, vốn dĩ cả đám đều là người trẻ, lại có tính ham chơi, hơn nữa ban nãy vẫn đang đỉnh nóc, kịch trần, không ai lại tự dưng bỏ về ngang với lý do "đã trễ và cần nghỉ ngơi" cả.

thế nhưng ai nấy trong lòng đều hiểu và cả đám đồng tình với đề nghị đó. buổi tiệc cũng nhanh chóng tàn cuộc.

mọi người đứng lên ra về, nhưng có lẽ minjeong lại không muốn thế, em chỉ cười và ngồi đó nhìn vào không khí, hoàn toàn không có ý định rời đi.

còn jimin - con người trước giờ luôn lo lắng, đáng lẽ phải ở lại kéo minjeong đi về. nhưng sao thật lạ, hôm nay nàng lại là người rời khỏi bàn đầu tiên. hấp tấp, vội vã như đang muốn trốn tránh điều gì đó.

win đương nhiên biết, em không níu, cũng không muốn và không thể níu.

nhìn bóng lưng vội vàng của jimin, nhìn biểu tình trống rỗng của minjeong, mọi người chỉ biết thở dài trong lòng.

giselle và nhóm bạn của jimin chỉ đến vỗ vai minjeong và ra về. tình cảm của minjeong dành cho jimin ra sao, ai cũng thấu.

ở lại với minjeong là ning và nhóm bạn của em.

cả đám uống và minjeong tâm sự rất nhiều. bình thường, em là người nói gần như là ít nhất trong đám, chỉ thích nghe mọi người nói. nhưng hôm nay, vị trí được đổi ngược lại, minjeong là người duy nhất trò chuyện, mọi người chỉ ngồi lắng nghe.

em nói nhiều lắm, về việc em lớn lên như thế nào, về những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ mà trong đó sự xuất hiện của jimin chính là thứ quý báu nhất. về việc em vô tình rung động trước nụ cười xinh đẹp của nàng khi cho chú mèo hoang trên đường ăn. về việc mỗi đêm em đều thầm cầu nguyện cho mỗi cuộc thi, mỗi dự án mà jimin tham gia đề sẽ thành công mặc cho chính bản thân em - vốn là con người vô thần, không có niềm tin vào thần linh.

minjeong vừa kể vừa uống, cứ liên tục như thế, dần đến khi lòng em mệt đi và muốn đóng đôi cửa sổ lại vì gió trời bỗng trở nên rét buốt vào lúc rạng sáng.

nhìn thấy cái đầu nhỏ màu vàng đó gục lên bàn mà thở đều, ning ning và đám bạn thở phào nhẹ nhõm, jang wonyoung lắc đầu nói "ôi con tim tan vỡ, từ một đứa uống 2 ly đã xỉn, nay lại thành thần cồn 5 chai soju"

nghe xong mọi người lại lần nữa thở dài nhìn về phía kim minjeong đang chìm trong cơn mơ.

jimin về nhà với tâm trạng rối bời.

jimjn tự suy nghĩ về thái độ và tình cảm của mình dành cho minjeong và ngược lại. liệu trong quá trình thân thiết, bản thân có vô tình có những hành động nào đi quá giới hạn với minjeong không? cũng suy nghĩ về thái độ và ánh mắt say đắm của minjeong khi nãy, liệu có phải bản thân trở nên nhạy cảm dưới tác động của cồn hay không?.

jimin còn nhớ lại những ký ức xưa của cả hai.

minjeong và jimin đã quen biết nhau từ thuở thơ bé, lúc đó minjeong là một cô bé rất dễ thương, nhỏ nhắn với làn da trắng sữa cùng mái tóc ngắn xoăn. em chỉ yên tĩnh ngồi với hai tay đặt lên bàn, chăm chú lắng nghe một jimin đang run rẩy với việc tự giới thiệu bản thân trên bục giảng. lúc nhìn thấy ánh mắt chăm chú của minjeong, yu jimin bỗng dưng hết cảm thấy run, tự tin dõng dạc nói to rõ tên tuổi của bản thân, như thể đang hát quốc ca. minjeong nghe xong thì nở nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng trắng.

lớn lên một chút, trong một lần bảo vệ minjeong khỏi kẻ bắt nạt trong trường mà bị thương, jimjn không muốn báo với mẹ, nên đề nghị đến nhà minjeong, lúc đó mới biết được mẹ minjeong chính là bạn thân của mẹ mình. mối quan hệ của cả hai vốn thân thiết lại càng thêm ràng buộc. phải nói, trong tuổi thơ của jimin và minjeong luôn có sự hiện diện của đối phương, đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành và củng cố nhân cách tốt đẹp của cả hai.

trái tim jimin vẫn đã và luôn dành cho minjeong một vị trí quan trọng không thể thay thế. đôi lúc, jimin thừa nhận bản thân có những cảm xúc khác lạ mà trước giờ chưa từng có đối với những người bạn. jimin rất hay đưa đón minjeong đi học, có khi đến sớm, jimin sẽ đứng đợi minjeong chuẩn bị, trong lúc đó trong lòng nàng cảm thấy nôn nao và vui vẻ lạ kỳ - điều mà jimin sẽ không bao giờ có mỗi khi phải đợi giselle hay bất kể ai.

còn lý trí thì vẫn đang nhắc nhở nàng rất nhiều về mối quan hệ hiện tại của 2 người. Công việc chính của yu jimin hiện tại chính là làm mẫu ảnh, có liên quan trực tiếp đến hình tượng, mạng xã hội. Mặc cho cộng đồng LGBT ngày nay đã và đang dần được công nhận, nhưng khi hướng mục tiêu đến việc trở thành người của công chúng, thì hành động nghiêng hẳn sang một bên, sẽ dễ gây ra bất mãn và nhận sự chỉ trích của bên còn lại. Nói trắng ra, đối với người nổi tiếng LGBT vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm. Nghĩ đến đây, yu jimin lại nhớ tới mẹ, mẹ của yu jimin vốn là một điều dưỡng, nhưng do tai nạn trong quá khứ đã khiến cho mẹ của nàng không còn đủ tư cách để tiếp tục công việc. Mẹ của nàng thương nàng lắm, luôn tìm mọi cách để bảo vệ nàng khỏi những sai trái và cố gắng dành cho nàng những gì hạnh phúc nhất. Trong quan điểm của mẹ nàng đồng tính là sai trái, còn hạnh phúc chính là kết hôn với một người đàn ông môn đăng hộ đối, tạo thành một mái ấm và sống yên bình. Đó cũng là lý do kéo yu jimin vào những buổi xem mắt vô nghĩa.

Giằng co giữa con tim và lí trí, đứng giữa hiện thực trước mắt và lý tưởng xa vời. Con người phải chấp nhận buông bỏ, nắm bắt. Yu jimin cũng vậy.

____ tobekotinhiu_______________________

Có ai xem street woman fighter vn ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro