abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp: guria
trời ơi ta nói cái plot nó teen điêng đi được (((= cái này là giây phút bồng bột mang mục đích giải trí nhó

lee minhyung may mắn là người được ba quan tâm nhiều hơn các anh em khác, mặc dù không trực tiếp làm việc nhưng kiến thức và bộ não của anh không tầm thường

và người như lee minhyung không quan tâm đến tình yêu, đặc biệt là khi bản thân là enigma cao ngạo trên cả hàng vạn alpha khác

hắn đứng đầu mọi chuỗi thức ăn, có thể bản thân hắn không ưa thích gì các omega nhưng hắn có ngoại lệ của mình

ryu minseok

chàng thơ của hắn

alpha lặn luôn tự ti khi đứng trước các alpha thậm chí là omega, cách em quan tâm theo đuổi anh mỗi lần đều khiến con tim minhyung như bị lông vũ gãi ngứa

cảm giác thật khó chịu

minseok thích minhyung từ cái nhìn đầu tiên, cả cái đất đại hàn này ai cũng biết minhyung là enigma không sợ trời không sợ đất

minhyung mỗi ngày đều có một cái đuôi nhỏ là minseok bám theo nhưng hắn không để ý, vì cái đuôi nhỏ này không làm phiền mà chỉ đi theo như vậy thôi

bữa sáng minhyung không ăn vì thấy không cần thiết nhưng cái đuôi nhỏ từ khi biết được đều mang đồ ăn sáng theo cho minhyung, bất kể nắng mưa

nếu không gặp thì chắc chắn sẽ nhắn tin nhắc nhở

tài khoản mạng xã hội của minhyung cũng chỉ có một mình minseok, có lẽ vì minseok là người đã tạo cho minhyung cái tài khoản này.

"minhyung, bài tập này tớ không biết làm, cậu chỉ tớ được không?"

minseok có chút rụt rè khi quay sang hỏi, nhưng có sao đâu

nếu minhyung không chỉ cùng lắm cậu hỏi hyukku hyung, và minhyung không chỉ thật. bủh

minseok lẳng lặng đi hỏi hyukku ở dãy bên, quả nhiên cái đuôi nhỏ không chỉ có một mình hắn

minhyung mới đầu còn không để ý nhưng dần dà anh không thích việc minseok cứ đi theo hắn nhưng lại quan tâm người khác

có chút ích kỉ nhỉ? không là ích kỉ rồi không có chút gì nữa

minhyung cứ như vậy duy trì tình bạn với minseok đến năm cuối, khi cả bọn cắm mặt vào ôn thi thì minseok lại được tuyển thẳng

vì minhyung rất giỏi, minseok cũng tự nhủ bản thân phải học thật giỏi như minhyung thì mới đủ sức cạnh tranh đứng cạnh người như hắn

nhưng con người luôn tự ti về bản thân mình như minseok chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có thể đứng cạnh minhyung hết

gia cảnh hai người quá khác nhau, minhyung vốn ở tầng lớp khác so với cậu nhưng việc minhyung xuất hiện ở ngôi trường tầm thường này thôi cũng đủ để gieo cho minseok một chút hi vọng rồi.

nhỉ?

minseok chưa từng đi sinh nhật minhyung vì đó là nơi cậu biết mình không thuộc về, món quà cậu tặng có lẽ không bằng 1 phần mười số quà minhyung nhận được nhưng nó là tất cả đối với hắn

món quà đầu tiên em tặng cho tôi lee minhyung luôn giữ cạnh mình, chiếc nhẫn mà mẹ nói là chỉ được trao cho người con yêu

thời điểm đó, minhyung chỉ nhận món quà để minseok có thể vui lòng, đến năm cuối cấp, sinh nhật minhyung diễn ra hoành tráng như những năm trước nhưng không có mặt của nhân vật chính.

lee minhyung đã không về nhà, hắn quay về với minseok

một minseok luôn đối xử thật lòng với hắn, luôn dịu dàng với hắn và luôn là ưu tiên hàng đầu của lee minhyung

nhưng đối với ba lee, tình yêu sẽ luôn là điểm yếu của minhyung mặc dù ryu minseok vừa lòng ông đến bao nhiêu lee minhyung cũng không được phép yêu minseok

"giữa hai đứa không nên có cái gọi là tình yêu, con xứng đáng có được người tốt hơn minhyung."

không có ai tốt hơn minseok cả

lee minhyung bắt đầu đi nước ngoài làm việc với ba, để lại minseok ở đất hàn với sự nhớ nhung từng ngày

"chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc mà đừng lo."

ryu minseok đều đặn mỗi ngày nhắn tin cho minhyung, cậu không dám gọi vì sợ sẽ làm phiền đến hắn

nhưng lệch múi giờ và cách ba lee chèn ép chính con trai mình khiến minhyung cảm thấy áp lực

điều duy nhất minhyung luôn nghĩ đến là ryu minseok ở bên hàn như thế nào? liệu cái đuôi nhỏ sẽ nhớ hắn hay là đang ở bên hyukku rồi

tưởng chừng như lee minhyung sẽ sớm quay về nhưng không, một lần đi của hắn là 12 năm

minseok theo đuổi con đường nghệ thuật thành công bước chân vào công ty lớn debut làm diễn viên có tiếng trong giới.

chỉ có điều để tồn tại trong ngành công nghiệp này không phải dễ dàng, minseok bao nhiêu lần vấp ngã đều chỉ nghĩ về minhyung

cái tên minhyung luôn tồn tại mãi trong tâm trí cậu, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cũ luôn đầy rẫy những cuộc gọi hay dòng tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp..

minseok có tài còn có sắc, bao nhiêu lần gặp phải khó khăn đều may mắn có người giúp đỡ.

phải rất may mắn ryu minseok mới gặp được choi wooje.

choi wooje chỉ sản xuất nhạc và viết kịch bản nhưng là nhân tài trẻ hiếm gặp trên đất hàn, bên quốc tế cậu bé nổi tiếng không kém

đa số các dự án minseok tham gia đều có sự góp mặt của choi wooje, hai người nói chuyện rất hợp cạ và rồi thành bạn lúc nào không hay.

choi wooje là beta lý trí nhất mà minseok từng gặp, mặc dù nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng cách thằng bé đối xử với cậu không khác gì cha con

sự nghiệp minseok vẫn như vậy, scandal thì không hay vướng vào thậm chí là không có, chỉ có mấy tin hẹn hò vớ vẩn nhưng chủ yếu là để cạ nhiệt thôi

minhyung bên nước ngoài vì cuồng quay công việc mà trở nên trầm lặng, trái tim vẫn luôn tìm kiếm minseok nhưng đã rất lâu rồi minhyung chưa thể gặp lại cậu.

công ty giải trí của ba lee giờ đã thành tập đoàn lớn, đa số các sản phẩm âm nhạc họ làm ra đều có sự góp mặt của lee minhyung

các bản tình ca da diết được cách tân mới mẻ theo dòng nhạc pop và nhiều thành tích khác giúp lee minhyung và tập đoàn có thêm nhiều chỗ đứng.

hắn có tất cả, tiền bạc danh vọng và cái ghế của ba lee nhưng lại không có minseok

ba lee cho người thay đổi toàn bộ điện thoại của minhyung biến nó thành công cụ chỉ giúp ích cho công việc, mọi thứ về minseok đều biến mất, lee minhyung lúc đó gần như phát điên

nhưng làm được gì giờ?

những lần hắn lén về hàn đều không biết phải tìm minseok ở đâu, nhưng cũng chỉ trốn đi chưa đầy 2 ngày đã phải trở về khiến minhyung sụp đổ, quyết tâm càng lớn càng giúp minhyung thành công hơn

lần này minseok tham gia sự kiện thời trang cậu làm đại sứ, wooje cũng theo chân cùng cậu sang tới london

phải nói sự xuất hiện của cả hai đã làm chấn động cộng đồng fandom của minseok trước đó

mọi người nói xem sự kết hợp B và A này cũng không tệ đúng chứ

tiếp theo đó là hàng loạt những cmt bùng nổ phía dưới

sau sự kiện lần đó, bộ phim ryu minseok đóng máy vài tháng trước nổi như diều gặp gió mà kịch bản bộ phim cũng là do choi wooje viết

đa số dự án có sự góp mặt của minseok đều có sự tham gia của choi wooje, mọi người thấy như nào?

làn sóng mới nổ ra lại có tin đồn hai người hẹn hò với nhau, lần này choi wooje triệt để câm lặng

đứa nào đồn ác

công ty chủ quản của minseok chỉ là một công ty nhỏ, những tài nguyên ryu minseok nhận được đều một phần do wooje giúp đỡ còn bên phía công ty thực sự chỉ coi cậu như gà đẻ trứng vàng mà lợi dụng thậm chí còn mặc kệ đống tin đồn chỉ để một số nghệ sĩ cùng công ty ké fame

sức khỏe minseok không được tốt nhưng vẫn phải tự lái xe chạy lịch trình, đến quản lí còn không làm việc chăm chỉ

lee minhyung tự mình về hàn, không còn bị quản lí bởi gia đình nữa

sau nhiều năm quay về, poster của minseok ở trạm xe buýt khiến nỗi nhớ mãnh liệt hơn

"chúng ta có nên đến tổng công ty tìm gặp minseok không nhỉ?"

minhyung xoa chiếc nhẫn trên tay, bao nhiêu năm hắn vẫn luôn giữ bên mình

nhưng đâu ai cho ai thứ gì dễ như vậy, thời điểm lee minhyung trở về hàn chỉ vài phút sau đó minseok từ london trở về

bầu trời đầy nắng giữa đại dương mênh mông lại có ánh lửa lớn, máy bay trực tiếp đáp xuống biển

giữa một ngày đầy nắng ryu minseok đến khi gần gặp được lee minhyung lại không thể gặp được

choi wooje vì bị mất hành lí mà phải đi chuyến sau, đến khi màn hình tivi ở sân bay hiện lên, mọi thứ dường như vô nghĩa

"anh minseok...."

wooje vừa giận mà cũng vừa tuyệt vọng, thằng bé ở bên hành lí ôm cả người lại nhìn nhỏ bé đến kì lạ

ai cũng vậy, đến với nó rồi rời đi một cách bất ngờ

tại sao lại là máy bay? tại sao lại là máy bay chứ?

moon hyeonjoon đến sân bay chỉ còn lại một mình wooje, hắn ôm lấy wooje như cách hắn ôm nó 6 năm trước

"wooje, không phải lỗi của em, nếu em như vậy minseok sẽ như nào."

"tại sao anh còn mặt dày đến gặp tôi nữa hả? tôi ghét anh, nếu tôi còn yêu anh nữa thì hyeonjoon cũng sẽ giống họ."

nước mắt wooje như mất kiểm soát liên tục rơi, hyeonjoon xót

minhyung vài ngày sau đến công ty quản lí của minseok mới biết, thì ra em của hắn đã từng gần như thế nhưng giờ lại xa hơn cả chân trời

tất cả hành khách lẫn phi công và tiếp viên đều tử vong, tai nạn được cho là do khâu xử lí nhiên liệu có vấn đề, trong đó có ryu minseok

tại sao lại là ryu minseok?

lee minhyung không nhớ bản thân có khóc hay không, chỉ biết đám tang minseok hắn đã ở cạnh em rất lâu

ba lee nhìn con trai đờ đẫn trước khung ảnh cậu bé trai khi xưa chỉ biết lắc đầu thở dài

lee minhyung giao lại chức vụ cho sanghyeok rồi về ở ẩn

hắn còn nhớ minseok từng nói sẽ mua một căn hộ gần biển để mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm bình minh với minhyung và đi dạo bên bờ biển

"hôm nay chúng ta sẽ ăn sandwich cá hồi với mayo nhé, minseok không được kén ăn mà bỏ rau đâu."

minhyung vẫn đều đặn tự mình độc thoại mỗi ngày

nếu có thể quay lại hắn sẽ làm mọi thứ miễn là minseok vẫn sống hạnh phúc mỗi ngày ở bên hắn

trước đây luôn là minseok chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, bây giờ là hắn chuẩn bị đồ ăn cho em

wooje quay về hàn đối diện với cánh truyền thông, nó điên cả người

" mấy người còn lương tâm không vậy?"

moon hyeonjoon đưa wooje về rồi quay sang liên lạc với minhyung, dù gì cũng là bạn bè với nhau

nhưng từ hôm đó trở đi, không ai liên lạc được với minhyung nữa

choi wooje vẫn như bình thường, sáng dậy làm việc ăn sáng rồi ngủ duy chỉ hôm nay nó soạn đồ đi thăm anh nó

ryu minseok trước khi đi còn để lại nhật kí cho nó

anh nói nhật kí của minseok chỉ duy nhất wooje là được đọc, đọc xong thì nhớ cho anh cảm nghĩ

nhưng mà nó đọc xong rồi thậm chí là đọc rất nhiều lần nhưng không còn người để nó nêu cảm nghĩ nữa

choi wooje đi nhưng không nói cho hyeonjoon biết, đến hơn 1 tuần sau wooje được xác nhận là đã ra đi tại nhà riêng

đêm đó nó thăm anh minseok xong một mình lái xe về, hôm nay nó thấy khó ngủ một cách kì lạ mãi đến 3 giờ sáng hơn mới chợp mắt

cho đến khi mở mắt vì cái nóng wooje mới thấy kì lạ, rõ ràng phòng nó có bật máy lạnh sao có thể nóng như vậy

thế là nó mở mắt, căn phòng không còn là phòng nó nữa, mọi thứ xung quanh lạ hoắc nhưng cái kính này quen lắm, giống cái kính nó đeo hồi đầu năm cấp 3

cái ddeo

wooje đưa tay mò tìm điện thoại, vãi thật đúng là con iphone 6 của nó và bây giờ là năm 2020, hôm nay còn là ngày nó đòi chia tay hyeonjoon mới ghê

chuyện gì vậy nhỉ? chẳng lẽ nó quay về quá khứ thật?

nhưng chưa kịp load xong não cửa phòng nó đã bị mẹ mở tung kèm theo tiếng la của mẹ

phải rồi, lúc này mẹ nó vẫn còn nó vẫn chưa một mình

wooje chạy đến ôm mẹ nó khóc thật lớn khiến bà giật mình hối nó vào vệ sinh rồi ra đi học

.
.

- continue -
21:57 29/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck