Mộng mơ trên lưng đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng nhẹ nhanh tựa gió đêm trên xóm nhỏ tiêu điều ,tựa như bóng trăng băng qua rừng núi trùng trùng điệp , chỉ mới thương nhớ một lần mà lá rừng Na Hang đã bao lần ngả vàng, người lái đò băng qua sông Lô bao lần còn hát khúc trường ca. Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u, ru ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói Thu.

Những lúc chơi đùa với chúng bạn, tôi có cảm giác mình chưa từng rời xa Na Hang, tám năm sống cùng cha dường như đã bị vùi lấp dưới lòng thủy điện thăm thẳm , đáng tiếc... chỉ là dường như.

Mười ba năm trước, bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn

Một người nằm trên cái phản gỗ hương ngước mặt nhìn lên tán cây đại thụ.

Tôi nhìn chằm chằm ông, ông cũng nhìn tôi, điệu bộ như cười, môi nứt nẻ còn hơn cái bọn trẻ suốt ngày ngồi trên lưng trâu, đuổi con gà đồi như lũ bạn tôi, ánh mắt ông cứ xa xăm nhìn lên bầu trời chói chang nắng. Bỗng đầu tôi vang lên một tiếng bốp, tôi cáu kỉnh quay người, cha tôi nở nụ cười nhìn về phía người đàn ông vừa chống tay ngồi dậy trên phản

"Lâm Uyên, con gái tôi, đồng chí lần này lên đây có dẫn người nhà theo không?"

Tôi ngơ ngác vì lâu lắm cha mới dùng từ đồng chí, cha bảo đồng chí là đồng bào chung trí hướng với mình, tôi hỏi cha đồng bào là gì, cha bảo giả như tôi với cha là đồng bào, tôi với thôn nhỏ ven sông là đồng bào, cha với những cán bộ trong hồ thủy điện là đồng bào. Tôi mơ hồ hiểu được hai chữ đồng bào.

Người đàn ông chầm chậm lên tiếng, tiếng nói vừa trong trẻo, vừa nặng nề, vừ sâu hút khiến tôi ngỡ ngàng, tôi chưa từng nghe được giọng ai mà kì lạ thế, vừa giống như giọng cô giáo, lại vừa giống tiếng loa phát thanh mỗi buổi sáng gọi lũ chúng tôi đi học.

"Lần này tớ ở 2 năm, khi nào có lệnh từ cấp trên lại đi tiếp"

Ngưng vài giây như đợi tiếng gió kịp thổi trên lưng đồi

" Tớ... lần này tớ dẫn con trai đi cùng, giấy tờ nhập học cũng chuẩn bị hết rồi, bằng tuổi con gái đồng chí đấy nhé ha ha ..... ha ha ..."

Ông nói xong cười, nụ cười có phần vui, có phần méo mó cứ ngắt quãng ngắt quãng, sao giống khi tôi khóc cha tôi bắt tôi cười rồi cho kẹo thế nhỉ. Tôi tay vẫn đang bện những chiếc lá xà cừ lại với nhau, vừa lắng nghe điệu cười kì lạ của người đàn ông kéo dài

Đột nhiên cha tôi ôm chầm lấy người đàn ông, nước mắt cha cứ tuôn ra tuôn ra, người đàn ông thì vẫn phát ra những tiếng ha ha như thể đang đòi một thứ gì đó từ cha tôi, nhưng mắt ông ấy đã đỏ ửng . Tôi hoảng hồn, cảnh tượng này quá đỗi kì lạ với đứa nhóc 10 tuổi như tôi,hình như tôi đã thấy ở đâu, trong tam quốc diễn nghĩa tôi lén cha đến nhà trưởng thôn xem, hình như cũng có 2 người đàn ông ôm nhau kẻ khóc người cười.

Cảnh tượng không kéo dài bao lâu, người đàn ông đẩy cha tôi ra, tôi thầm nghĩ, cha mít ướt thế mà lại không cho tôi khóc nháo.

" Con trai tớ còn dưới nhà trưởng thôn, tối này mình ăn cơm ở đó nhé, lần này có dẫn theo cả đội sinh viên, chắc vui lắm, cho tớ đi tắm đã, đường vào nhà cậu không dễ đi, ngã mất mấy lần"

Nói xong điệu bộ ông như thể quen thuộc lắm, xác cái balo to ịch hướng nhà tôi mà đi, sao trông cứ đáng ghét thế nhỉ, vừa đến đã làm cha tôi khóc, rồi còn tự nhiên đi đến nhà tôi. Đoạn cha tôi bảo tôi đến nhà trưởng thôn dẫn con trai của chú lên đây, tôi nào biết cậu ta trông thế nào mà bắt tôi dẫn chứ, tôi còn sắp phải cùng thằng Phi đi bắt đom đóm cơ mà.

" Cháu cứ đến ấy thấy đứa nhóc nào đẹp trai nhất thì xách nó lên đây nhé"

Đẹp trai? Xách? Cứ như đi xách túi hành lý không bằng, tôi hậm hực nhìn cha rồi xòe bàn tay ra điệu năm cái kẹo, cha tôi xua xua tay ra dấu hai cái, tôi nheo mắt trả giá bốn cái, cha liếc tôi một cái, sao trên tay cha lại chỉ có một ngón tay thế kia, tôi nhũng nịu dơ lại 3 ngón tay, vẻ không cam tâm, cha tôi kẽ cười gật đầu. Tôi phi như bay xuống đồi, hướng nhà trưởng thôn mà chạy, đón nhanh nhanh còn đi bắt đom đóm, nếu tôi đến muộn, thằng Phi chắc gọt đầu tôi mất.

Đến cửa nhà trưởng thôn tôi hớn hở chạy vào với Í Du, Í Du là cháu gái của trưởng thôn, nó nhỏ hơn tôi năm tuổi, giờ mới học lớp hai thôi, nó sùng bái tôi lắm, bởi lẽ con chữ nào mà nó không biết, không hiểu tôi đều trả lời được hết, đã thế còn hay dẫn nó đi bắt trâu chấu, lùa gà đồi, bắt đom đóm chơi vui lắm. Thế nhưng hôm nay tôi chạy vào gọi lớn, cũng không thấy Í Du hân hoan chạy ra rủ tôi ngồi vào bàn học, cũng không thấy trưởng thôn càu nhàu tôi vừa đến nhà đã lớn tiếng, sân nhà trưởng thôn sao đông người thế, hình như toàn là người thành phố thôi, quần áo đẹp thế kia cơ mà. Tôi vội chào hỏi qua với người lớn trong nhà, vội tìm Í Du để giúp tôi tìm cái cậu con trai đẹp trai nhất mà tôi phải xách lên nhà tôi.

Trời đất quay cuồng, tôi có cảm giác như mình bị phản bội, như bị mất đi thứ gì quý báu lắm, Í Du đang ngồi cạnh bàn, ánh mắt sùng bái đáng lẽ chỉ để nhìn tôi nhìn về phía một đứa nhóc tóc đen xì, đang cầm cây bút vẽ vẽ viết viết. Tôi chạy đến choàng vào cổ Í Du vừa mắng sao không ra đón tôi, không muốn đi bắt đom đóm nữa à, lời ra khỏi miệng, Í Du như nói gì đó với tôi, như là xin lỗi như là năn nỉ, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Đẹp thật, sao lại có đứa con trai nào đẹp thế, da trắng hồng, không phải cái trắng hồng yểu điệu mà cứ trăng trắng, lại có chút thịt, trông khỏe khoắn mà sao bắt mắt thế, tóc đen xòa xòa trước trán, lông mày cũng đen, lông mi cũng đen, con ngươi cũng đen xì xị như mặt hồ Na Hang còn thêm chút óng ánh như sóng nước, môi đỏ cười cười như đang trêu chọc tôi gì đó. Trêu chọc, đúng rồi hắn trêu chọc tôi vì Í Du thích hắn ta hơn. Hừ tôi như lấy lại thần trí, liếc mắt nhìn cậu trai trước mặt

"Này! Bố cậu bảo đi theo tôi lên nhà tắm"

Giọng tôi như hằn học lắm, nhưng sao cái tên kia lại mặt mày đỏ ửng thế nhỉ? Í Du như hờn dỗi với tôi nói

"Lão đại quên em rồi, không rủ em đi tắm mà lại rủ anh ấy"

Tôi như ngớ người, tai nóng rực, lúng túng nói tiếp

" Không phải ... ờm.... Này! không phải .... Bố cậu bảo đi theo tôi lên tắm cùng ông ấy. Này! Cậu đỏ mặt cái gì!"

Cha tôi thường dặn không được tắm chung với con trai, không được ôm hay thơm má, như thế sẽ làm người ta ngại. Tôi thầm ghi nhớ, nhưng mà tôi vẫn thường ra sông tắm rồi nghịch nước với A Phi, cũng ôm A Phi lúc ngồi trên lưng trâu hay leo lên cây, cũng đâu thấy A Phi ngại gì chứ, sao cái người này lại ngại đỏ mặt lên thế. Tôi có cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu xa lắm.

" Tôi không phải này, tôi tên là Lam Trường, cậu tên gì"

Lam Trường, Lam Trường tên hay thế, còn hay hơn cả tên tôi, tên của tôi được ông ngoại đặt cho, ai cũng khen tên tôi rất hay, nhưng sao tôi tự dung cảm thấy tên mình cũng không được hay cho lắm.

" Tôi tên Lâm Uyên, nhanh lên đi theo tôi, tôi bận lắm chút nữa còn phải đi bắt đom đóm, Í Du tắm đi tí lên nhà chị, anh Phi chút nữa là tới rồi"

Cậu trai lại cười, rốt cuộc cậu ta cười gì thế, nhưng mà nụ cười này không giống với cái điệu cười ha ha của cha cậu ta khó coi chết đi được , ngược lại còn có chút hòa nhã dễ gần,lại còn rất đẹp.

Trời xẩm tối, A phi đợi tôi ở chỗ cái phản ngoài nhà, tôi tung tăng cầm theo túi lớn túi nhỏ đi bắt đom đóm, A Phi thấy tôi chạy ra thì liền cười lớn vẫy vẫy tôi. Sắp đi, bỗng cha tôi và chú Hùng ( chính là cái ông ôm cha tôi khóc đó) gọi ra bảo tôi dẫn con trai chú đi cùng. A Phi bị cha tôi gọi lại căn dặn nhiều nhất, nào là chăm sóc tôi, nào là coi chừng Í Du, nào là chỉ cho Lam Trường những cái hay. Đáng đời A Phi, ai bảo lại lớn hơn tôi 2 tuổi.

Chúng tôi đi xuống gần chỗ nương lúa, gần đó có 1 khu cây dâu, hoa lê, mùa này thì chưa có hoa lê đâu, nhưng có dâu với có nhiều đom đóm lắm. Chúng tôi nom bắt được nhiều đom đóm, cũng hái được vài nắm dâu rừng,đang tính đi về thì A Phi bảo đợi đã, rồi lén lút lấy trong túi ra một gói muối mì tôm, chao ôi, thì ra là thế, tôi biết ngay, gần nhà tôi cũng nhiều đom đóm lắm, lại cứ phải ra đây bắt đom đóm, thì ra là còn dâu rừng. Lũ chúng tôi ngồi xuống, đổ muối ra một chiếc lá dâu, chấm ăn ngon lành, vị dâu chua chua bùi bùi, muối mì tôm thì tuyệt hảo, tôi nhìn thấy A Phi bỏ vào chỗ của tôi những quả dâu to nhất, gần chín nhất, Í Du thì cứ cười hì hì chấm ăn ngon lành, tôi cũng lấy những quả dâu to mà ăn, Lam Trường thì cứ im lặng nhìn như có gì thú vị lắm, thỉnh thoảng lại cười cười. Thật khó hiểu, chúng tôi như thế lạ lắm sao, đúng là người thành phố không biết thú vui của bọn trẻ sơn dã tụi tôi, A Phi cho tôi quả to thì lạ lắm sao, từ lúc còn nhỏ xíu A Phi đều cho tôi những thứ to nhất, ngon nhất, chả có gì lạ cả, ai bảo tôi là lão đại còn A Phi chỉ là lão nhị chứ.

Chơi đùa vui vẻ chúng tôi dường như quên mất thứ gì đó, cho đến khi thấy dáng mẹ A Phi thấp thoáng phía xa, mẹ A Phi cao lắm, vừa cao vừa trắng lại xinh đẹp, nhưng cũng hung dữ lắm, A Phi hung dữ y như mẹ, đường đi học thấy chó sủa vào lũ chúng tôi nhăm nhe định cắn, A Phi quát rồi xua, lũ chó phải 3 4 con còn hoảng sợ lui về sau cơ mà. Mẹ A Phi tới theo tiếng chửi như bao bà mẹ khác nhưng sao có phần đáng sợ hơn, nào là ham chơi, không biết giờ về ăn cơm, nào là trời tối dẫn cả Í Du ra đây làm gì, thật nhiều thật nhiều, tôi cũng hoảng lắm, chỉ biết nhìn A Phi thôi. A Phi nắm lấy tay tôi, rồi đứng dậy toan chạy đi, quay đầu lại nhìn Lam Trường

" Này, bế Í Du chạy theo anh về nhà trưởng thôn, mẹ anh mà bắt được là no đòn đấy"

Hắn vội vàng đứng dậy bế Í Du, đom đóm trong túi rơi ra, bay ra ngoài lập lòe sáng rực cả một khu. Ô, sức mạnh cũng thật lớn nha, bế được Í Du luôn, chúng tôi trước đây chỉ có A Phi bế được tôi và Í Du, tôi không bế được con bé, tôi cũng khỏe nhưng con bé cũng lớn mà....

Chúng tôi hướng tới nhà trưởng thôn mà chạy, mẹ A phi vẫn ở bên hông quát chúng tôi thật hư, bốn người sáu chân chạy trong đêm tối, ánh trăng vằng vặc, tiếng bước chân lạo xạo trong đêm tối lập lòe những con đom đóm, tay của A Phi thơm mùi lá dâu, tiếng thở hơi dồn dập của Lam trường cứ thế đan xen vào hồn tôi về một ngày cuối hè oi ả........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro