Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SKT Faker

KT Deft

Cameo: Bae Junsik ( Bang ) , Heo Seonghoon ( Huni)

_________________________________________




Hôm ấy là một cuộc đại chiến viễn thông như thường lệ , nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng mình tốt lên khi đối đầu với KT.

Tuy rằng trong bài phỏng vấn Lee Sanghyeok không có vẻ gì là buồn bả , nhưng lần nào cũng thua như thế , không vui một chút nào.

Nhưng đây không phải nguyên nhân làm em phiền lòng nhất , mà chính là những moment trông còn thật hơn chữ thật trên twitter của Bae Junsik và Kim Hyuk Kyu mới là thứ khiến em lưu tâm .

Lee Sanghyeok nhìn thấy Kim Hyuk Kyu và đồng đội cùng huấn luyện viên cười nói , trêu đùa với nhau làm em rất khó chịu . Liền thu dọn rời đi , lướt qua Kim Hyuk Kyu.

" Sanghyeok..." Hình như hắn cảm nhận được mùi hương của em , nhưng khi xoay người lại thì không còn ai ở đó nữa , Kim Hyuk Kyu cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng của em có chút kỳ lạ.

" Hừ..." Lee Sanghyeok luôn thích biến mất vào lúc người khác không nhìn thấy em , mặc dù em luôn hy vọng sẽ có người quan tâm em lúc em biến mất , nhưng cuối cùng vẫn không có ai.

Phải chăng vì ở một mình nên em dần lấy lại bình tĩnh , thân hình yếu ớt tựa vào bức tường , Lee Sanghyeok luôn thể hiện mặt yếu đuối nhất của mình khi không có ai.

" Sao lại muốn khóc như thế này..." Lee Sanghyeok thút thít , sau đó em tự chế giễu chính bản thân mình , tại sao luôn nhát gan như vậy , cơn gió trời làm em thấy lạnh , em thấy mình thật tàn tạ làm sao.

" Sanghyeok , cậu làm gì một mình thế ?" Lee Sanghyeok nghe thấy có người gọi mình từ phía sau hóa ra đó là Kim Hyuk Kyu.

Kim Hyuk Kyu là người tìm ra em đầu tiên khi Lee Sanghyeok biến mất , nhưng đây cũng không phải là lần đầu . Tuy không nói gì nhưng thực ra trong lòng em rất vui vẻ.

" Hóng...." Khi em nghĩ đến mối quan hệ giữa Kim Hyuk Kyu và Bae Junsik em không thấy tức giận nữa , dù sao hai người có quan hệ gì đâu.

Lee Sanghyeok vùi đầu vào cánh tay đang đặt trên hàng rào của Kim Hyuk Kyu , vì không muốn hắn thấy được khuôn mặt buồn bả hiện giờ của em .

" Cậu có tâm sự gì không ?" Kim Hyuk Kyu nhìn một chuỗi hành động của em diễn ra , liền hiểu ra hôm nay tâm trạng của em không được tốt.

" Không có , tôi lười tôi muốn dựa vào ai đó thôi." Dần dần , Lee Sanghyeok như vùi cả khuôn mặt vào trong vòng tay hắn , giọng em càng lúc càng nhỏ.

" Sanghyeok , cậu có lạnh không ?" Kim Hyuk Kyu biết em đang có tâm sự gì đó , nhưng em không muốn nói , thì hắn cũng không ép em làm gì , từ từ nói ra cũng không sao.

" Không lạnh." Khi Lee Sanghyeok giận dỗi em thường gây chiến tranh lạnh , em không thích hợp với những cuộc cãi vả , nhưng em thật sự rất giỏi chiến tranh lạnh , nhưng mỗi khi không có chiến tranh lạnh thì tính cách ương bướng của Lee Sanghyeok vẫn chưa bao giờ thay đổi .

" Ừ , mình biết rồi ." Kim Hyuk Kyu cởi áo khoát ngoài và mặc vào cho Lee Sanghyeok.

" Tôi đã nói là không lạnh." Giọng điệu em trở nên đanh đá hơn một chút và ngay khi em dự định cởi ra trả áo lại cho hắn.

" Cậu thật là không ngoan chút nào..." trước khi Lee Sanghyeok kịp cởi áo khoát , Kim Hyuk Kyu đã ôm chặt lấy em và nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt.

Lần này Lee Sanghyeok không cằn nhằn nữa , Kim Hyuk Kyu biết cách này luôn có thể làm em yên lặng , đây là điều mà hắn phát hiện về em khi cả hai ở bên nhau .

" Có chuyện gì sao ...." Kim Hyuk Kyu thật sự là một người rất ân cần , anh cho tay Lee Sanghyeok vào túi áo của mình , dùng chính tay mình bao bọc , sưởi ấm cho em.

" Không có..." Lee Sanghyeok Lee Sanghyeok ngước lên nhìn vào mặt trăng trên cao , cơn gió thổi tung mái tóc của em , lại chạm đến con tim hắn.

" Tôi không sao , đừng làm phiền tôi!" Khi có người chiều chuộng , Lee Sanghyeok sẽ rất cảm động , nhưng em luôn đẩy người ta ra , để rồi sau đó hối hận , nhưng dù biết điều đó sẽ làm mình hối hận , nhưng em vẫn làm thế.

Kim Hyuk Kyu nhìn Lee Sanghyeok rời đi , hắn cau mày.......

.

" A!!!" Lee Sanghyeok đang nằm la liệt trên chiếc giường của em với chiếc khăn chườm trên trán , và chiếc chăn kéo lên kín mặt , dù cho hôm nay là một ngày nắng nóng.

" Đại ca , điều này là xứng đáng dành cho anh." Sau khi đắp chăn cho Lee Sanghyeok , Heo Seonghoon ngồi vào kế bên giường anh mình cười nhạo.

" Thằng nhóc thối tha , mày sẽ là người đầu tiên anh trụng nước sôi khi anh khỏe lại." Lee Sanghyeok gắn gượng nói ra từng từ.

" Quên chuyện đó đi , giọng anh khàn hết cả lên rồi kìa vậy mà vẫn muốn bắt nạt em sao ." Heo Seonghoon trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok , đóng cửa lại cho đường giữa của đội được nghỉ ngơi.

" Thằng nhóc thối tha , đừng làm phiền anh mày!" Lee Sanghyeok dùng hết hơi tàn còn lại của mình hét lên thật to.

" Ai thèm làm phiền anh !" Sau khi nghe câu trả lời của đứa em trời đánh , Lee Sanghyeok quyết định sẽ ngủ một giấc thật yên bình , nhưng lại thấy khó chịu khi không được nghịch điện thoại.

Vốn dĩ em định đọc một chút tin tức mới hay đại loại như thế , nhưng bây giờ trên mạng toàn nói về mối quan hệ của bộ đôi xạ thủ Bae Junsik và Kim Hyuk Kyu . Lee Sanghyeok giận dỗi đến mức em suýt em vỡ chiếc điện thoại của mình , nhưng em đã kìm lại được , ném nó vào chiếc tủ đầu giường.

" Thật luôn ! Mọi thứ như thể nhắm vào mình vậy!" , Lee Sanghyeok tức giận nói , em quấn lấy chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ trong cơn bực tức.

Dù sao cũng là bệnh nhân bị cảm lạnh nên Lee Sanghyeok khó có thể vào sâu giấc được , em mơ màng , thấy ai đó chạm vào người mình.

" Anh nói rồi , đừng làm phiền anh nữa......" Lee Sanghyeok biết Heo Seonghoon sẽ không dễ dàng nghe lời như thế , nên em mặt kệ , quay người tiếp tục ngủ .

" Sanghyeok, Sanghyeok.." Nhưng khi Lee Sanghyeok cẩn thận nghe ngóng , hình như đây không phải là giọng của Heo Seonghoon , giọng của nhóc đó không có dịu dàng như thế . Em cố gắng nheo mắt lại để xem đó là ai , nhưng vẫn quá khó khăn nếu không có kính , em lần mò tìm chiếc kính trên chiếc bàn cạnh giường.

" Hả, Hyuk Kyu sao cậu lại ở đây?" Lee Sanghyeok ban đầu còn nghĩ mình bị ảo giác mà nhìn lầm hay không , nhưng sau khi xác nhận lại mấy lần , quả thật là không sai.

" Junsik và mọi người nhờ mình chăm sóc cho cậu ." Kim Hyuk Kyu đến gần Lee Sanghyeok và hắn nhìn em cười.

" Không cần , cậu về đi." Lee Sanghyeok vốn dĩ đang cảm thấy ấm ức , nhưng khi nghe Kim Hyuk Kyu nói chuyện về Bae Junsik , em lại nghĩ đến chuyện không hay , em liền quay người không thèm để ý tới hắn nữa.

" Sanghyeok , mình không nói nổi nữa , cậu đừng bướng ." Kim Hyuk Kyu đưa tay sờ trán Lee Sanghyeok , xem em có bị sốt hay không.

" Tôi không có." Lee Sanghyeok cho rằng hắn đến đây vì được nhờ vả mà thôi , vốn dĩ Kim Hyuk Kyu không hề muốn đến đây một chút nào hết , nỗi buồn không ngừng trào dâng , em hất tay Kim Hyuk Kyu ra.

" Đừng như thế...." Kim Hyuk Kyu ngồi xuống , hắn không biết có gì đã sảy ra với em , nhưng dựa trên những hành vi kỳ lạ của Lee Sanghyeok , Kim Hyuk Kyu biết rằng nguyên nhân là từ bản thân.

" Để tôi yên...." Lee Sanghyeok thút thít , em muốn khóc , nhưng em không thể khóc ngay lúc này . Em nhắm mắt lại cố ngăn dòng lệ tuông rơi.

" Cậu nghĩ rằng mình sẽ để chuyện này tiếp diễn sao?" Kim Hyuk Kyu nhíu mày , hắn không thích em như thế này một chút nào , nhưng hắn cũng biết Lee Sanghyeok có một tính khó bỏ , đó là trừ khi bị phát hiện ra em sẽ không nói lời nào.

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy ga giường , nước mắt không ngừng rơi ,thân người em run rẩy. Quả nhiên là không ai quan tâm em.......

.

" May quá , không sưng lắm....." Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy , em phát hiện xung quanh chả có ai.

" Cậu tỉnh rồi." Kim Hyuk Kyu đột ngột bước vào làm cho em giật mình suýt chút nữa là đanh rơi cả điện thoại .

" A!..A..." Lee Sanghyeok liếc nhìn thứ trên tay hắn rồi quay quắt đi chổ khác .

" Mình sợ Sanghyeok đói nên mua một chút đồ ăn ." Kim Hyuk Kyu biết em muốn hỏi gì , nhưng cũng biết em rất kiêu ngạo nên tự nói ra luôn.

" Ờ..." Lee Sanghyeok hơi khát em muốn đi lấy nước liền bị Kim Hyuk Kyu ngăn lại.

" Ngồi xuống , mình giúp cậu ." Kim Hyuk Kyu đặt em ngồi xuống tự mình chạy ra ngoài.

" Đây..." Kim Hyuk Kyu đưa ly nước cho Lee Sanghyeok.

" Cảm ơn..." Lee Sanghyeok tuy biểu hiện bên ngoài trông không vui cho lắm , nhưng thực ra em đang rất thỏa mãn, Kim Hyuk Kyu biết em suy nghĩ gì nhưng tại sao hắn lại không biết em đang giận dỗi chứ.

" Cậu ăn đi." Kim Hyuk Kyu đưa em một bát cháo.

" Mình nghĩ Sanghyeokie đang bị ốm nên không thể ăn mặn được , nên cháo là lựa chọn tốt nhất." Lee Sanghyeok nghe Kim Hyuk Kyu nói trong khi bắt đầu ăn.

" Sao cậu cứ nhìn tôi thế ?" Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu khi có người nhìn em chằm chằm khi ăn.

" Sanghyeok cậu thực sự rất tập trung khi làm bất cứ việc gì , ngay cả lúc ăn cũng vậy." Kim Hyuk Kyu chậm rãi nói , cũng chính vì phong cách và tốc độ nói mà nhiều người nghĩ hắn thật sự rất giống một con alcapa.

" Thật là..." Lee Sanghyeok không biết Kim Hyuk Kyu có đang khen mình hay không , nhưng em hơi khó chịu khi nghe thấy điều này.

" Này , họ đi đâu thế?" Sau khi ăn xong , Lee Sanghyeok lấy khăn lấy lau miệng , nhưng em chợt nhớ rằng đồng đội của em đã đi đâu mất.

" Hình như là đi chơi." Kim Hyuk Kyu có chút buồn cười khi thấy biểu cảm của Lee Sanghyeok , vì lúc này phản ứng của em chỉ lo nghĩ đến việc bị đồng đội bỏ rơi.

" Không phải chứ , họ bỏ lại tôi một mình sao , thôi bỏ đi dù sao tôi cũng không muốn đi một chút nào." Em dường như không còn vẻ cáu kỉnh đối với hắn nữa , bởi vì Kim Hyuk Kyu đang ở đây nghe lời phàn nàn của em.

" Không sao , mình cũng có thể đi cùng cậu." Kim Hyuk Kyu vô cùng thích tính cách kiêu ngạo này của Lee Sanghyeok , bề ngoài trông em thật sự rất lạnh lùng , nhưng thật ra em là người dễ yếu lòng.

" Ai cần cậu đi cùng tôi." Lee Sanghyeok chỉnh chỉnh lại mái tóc rối như tơ vò.

" Nhưng mình tự muốn đi cùng cậu mà." Kim Hyuk Kyu phát hiện ra hình như càng ngày hắn càng yêu thêm tính kiêu ngạo của em , thật muốn thấy bộ dáng khi làm nũng , Kim Hyuk Kyu nghĩ thầm.

" Sao cũng được..." Vì không để chuyện này tệ hơn , em bắt đầu nghịch điện thoại.

Nhưng hiện giờ điện thoại cũng không phải là thứ em thích , bởi vì trang cá nhân của em tràng ngập những thứ về Bae Junsik và Kim Hyuk Kyu , và em cũng muốn nhìn thấy nó một chút nào.

Vì thế nên em ném điện thoại đi , trong cơn giận.

" Cậu đi đâu thế Sanghyeok ?" Kim Hyuk Kyu có chút ngạc nhiên với thái độ của Lee Sanghyeok , hình như mới phút trước còn bình thường lúc sau Lee Sanghyeok kiễn nổi giận.

" Đi vệ sinh." Lee Sanghyeok như đang trút cơn thịnh nộ của mình lên người duy nhất ở đó Kim Hyuk Kyu . Mặc dù hắn thật sự không có lỗi nhưng theo góc nhìn của em thì đó là lỗi của hắn.

Có lẽ vì thái độ của em hắn không chịu được sự tò mò muốn biết vừa rồi Lee Sanghyeok nhìn thấy gì trên điện thoại . Mặc dù Kim Hyuk Kyu biết chuyện hắn làm không hay ho gì mấy , nhưng vì sự tò mò mà cầm lấy điện thoại Lee Sanghyeok . May sao , em quên tắt điện thoại trước khi đi , vì vậy hắn không cần mở khóa.

" A~ Ra là đây ~" Sau khi nhìn thứ trong điện thoại Lee Sanghyeok , Kim Hyuk Kyu cuối cùng cũng biết tại sao em gần dây lại hờn dỗi hắn . Vì đã biết rõ lý do , Kim Hyuk Kyu mỉm cười . Em thật sự là một người rất kiêu ngạo.

" Á ... cậu không lén nhìn điện thoại của tôi phải không ...." Lee Sanghyeok chợt nhận ra hình như bản thân chưa tắt điện thoại , nên em vội vàng quay lại sau khi vệ sinh xong.

" Không có ." Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng nói .

" Vậy thì được ." Lee Sanghyeok thầm thở phào nhẹ nhõm , em không muốn hắn biết , nhưng hy vọng hắn sẽ biết , hiện tại Lee Sanghyeok rất bối rối , nên em quyết định sẽ để hắn tự phát hiện ra.

" Sanghyeok cậu dỗi mình à ?" Kim Hyuk Kyu nhìn thấy em tiếp tục xem điện thoại và hắn quyết định bắt đầu bằng câu hỏi khá hóc búa.

" Không có..." Lee Sanghyeok khá nhạy cảm chuyện này , ánh mắt em chó chút tránh né , chột dạ nhưng Kim Hyuk Kyu cũng không vạch trần.

" Sanghyeokie ghen sao ?" Kim Hyuk Kyu cười , mắt hắn cũng không lớn lắm , hiện tại lại cười đến nổi không mở mắt được nhưng lúc này không phải là lúc để đánh giá .

" Khụ..khụ... Cậu nói gì cơ?" Lee Sanghyeok che miệng lại , không dám nhìn thẳng vào hắn .Rõ ràng em muốn hắn biết em ghen nhưng có vẻ sau khi Kim Hyuk Kyu phát hiện ra điều đó , em lại hối hận , bởi vì em quá thụ động và nhút nhát.

" Tại sao cậu lại ghen, Sanghyeok ?" Kim Hyuk Kyu chống tay giam giữ Lee Sanghyeok không cho trốn , hắn cuối xuống si mê nhìn em.

" Ghen vì người mình thích không phải là chuyện bình thường hay sao....." Em quay đầu đi không dám nhìn vào hắn , có chúa mới biết em căn thẳng đến mức nào , tuy muốn giả vờ một tí , nhưng phản ứng của quán tính đã phản bội lại Lee Sanghyeok.

" Vậy Sanghyeokie của chúng ta đang thích ai ?" Kim Hyuk Kyu tiến lại gần thêm chút nữa, em không còn nơi nào để trốn , đành phải lấy chăn tự trùm kín người.

" Hửm ?" Kim Hyuk Kyu chỉ còn cách em vài centi , nếu là thường ngay em sẽ tự tin mà nhìn vào mắt hắn , nhưng hôm nay thì không.

" Được rồi ! Cậu ! Thích cậu ! Kim Hyuk Kyu! Được chưa !" Lee Sanghyeok đang nghĩ , đã đến nước này cứ nói ra thôi , cùng lắm thì hai người cùng chết .

" Mình cũng vậy..."

Vì hét quá lớn nên em chẳng thể nghe rõ được hắn đang nói cái gì : " Hả..?"

Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn Kim Hyuk Kyu , sao cơ.......

" Không phải tôi đã nói là không được lén nhìn điện thoại của tôi rồi sao......." Lee Sanghyeok luôn có thể nghĩ ra những câu hỏi kỳ quặc vào những thời điểm quan trọng .

" Nếu mình không trộm xem , cậu có định nói với mình không ?" Kim Hyuk Kyu vẫn cười , nhưng nụ cười đẹp trai lại mang theo sự giận dữ , bỗng nhiên em thấy hắn thật đáng yêu.

" Chuyện đó thì......không bao giờ..." Bởi vì em còn đang dỗi hắn một chút nên không thể để Kim Hyuk Kyu nói hết câu được.

" Mình không kìm lòng được đâu." Kim Hyuk Kyu vuốt ve tóc em , như thể đã lâu lắm rồi hắn mới được gần em như thế này .

" Dù sao bên cạnh cậu cũng có Junsik , mọi chuyện sẽ không tệ như thế nếu tôi không xuất hiện ...." Lee Sanghyeok luôn là người như thế , nhiều người sẽ phát điên vì em , nhưng em biết rằng mình sẽ không thay đổi được.

" Nhưng mình chỉ muốn cậu thôi."

" Tôi chỉ muốn ở cạnh em , hãy để tôi làm điều đó với em Lee Sanghyeok."

.

.

.Author: 甜哲吖Link : https://baekchen421.lofter.com/post/1ec439e1_10dcb13e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro