Cậu hiểu ý tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg!! 10' nghỉ đầu giờ đã hết, ai nấy đều trở về chỗ cũ, tiếng ồn cũng dịu lại phần nào. Sau đó, một người đàn ông cở tuổi trung niên bước vào, cả lớp đứng dậy chào rồi bắt đầu tiết học.
Tiết đầu tiên là môn Toán của thầy "Tuấn ru ngủ" nổi danh cả trường, cho dù có cố gắng đến độ nào, mi mắt cô vẫn cứ sụp xuống. Cô  nghĩ thầm: "Làm sao đây, hồi sáng mình ngủ còn chưa đủ giấc mà giờ lại gặp phải trình độ cao siêu của thầy Tuấn, chết mấtt!! Đành phải sài chiêu cũ rồi...". Cô liếc mắt qua Phong rồi bên cạnh, đá chân hắn một cái rồi nhướng mày ra hiệu. Cậu đột nhiên giơ tay xin phát biểu ý kiến
-" Thưa thầy, bạn Vy không được khỏe, bạn ấy muốn xuống phòng y tế ạ! "
Ha. Đúng là không uổng công là bạn thân 12 năm trời. Một hành động nhỏ là hiểu ngay. Có bạn cùng bàn là bạn thân, hưởng lợi nhiều vô số.. Lúc này đây, bạn nữ nào đó đang phát huy hết sức khả năng diễn xuất của mình, nhìn vào chắc chắn tin là cô gái này bị bệnh. Hơn nữa, với sắc mặt đó, hẵn là bệnh rất nặng.
-" Được rồi, em đi đi. Đi một mình có được không? Cần bạn khác dìu em xuống không?" - Người thầy nhìn thấy sắc mặt không ổn của cô liền cho phép
-" Dạ em đi một mình được rồi ạ!" -Cô đứng dậy lê từng bước khó nhọc hướng ra cửa lớp. Vừa khuất khỏi lớp học, ngay lập tức cô đứng thẳng người, khuôn miệng nở nụ cười nhẹ. Thật ra, không riêng việc giả bệnh, từ nhỏ, sau khi bố mẹ cô ly hôn, cô đã đã rất giỏi che giấu cảm xúc, còn rất giỏi diễn xuất. Chỉ cần cô muốn thì dù là vui, buồn, đau đớn, cảm động, cô đều diễn rất tốt. Cả Phong và Như đều biết rất rõ điều này. Đôi lúc Như còn hay nói đùa với cô rằng cô không theo ngành diễn viên đúng thật là quá uổng phí. Mặc dù vậy, từ trước đến nay, cô chưa hề " diễn" trước mặt hai người bạn này. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, cảm xúc của cô đối với họ đều chân thật. Thích thì cô bảo thích. Ko thích thì cô bảo ko thích. Không hề giả tạo! Bởi lẻ, quá thân thiết nên cô chẳng có chuyện gì cần phải nói dối 2 người họ cả..
Phòng y tế đây rồi! Cô bước vào nằm ngay lên giường, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ...
-" Buồn ngủ đến vậy sao?" - Là cô Thu - bác sĩ, cũng là người giữ phòng y tế của trường. Đừng nghe nói đến bác sĩ mà nghĩ rằng cô ấy nghiêm túc. Mỗi khi Vy có chuyện gì khó khăn liền gặp vị bác sĩ vui tính này giải bày tâm sự, mọi chuyện đều được giải quyết bằng những lời khuyên vô cùng bổ ích. Vì thế, có thể nói, cô Thu còn là một người chị, một người đi trước dẫn dắt Vy bước qua sóng gió cuộc đời.
-" Hôm qua em mất ngủ cả đêm rồi..." - Nói xong, cô chìm vào giấc ngủ.
-" Haizz, con bé này, chắc là thức sáng đêm nên mới buồn ngủ đến thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro