khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THUỐC ... cái thứ mà L khinh nhất trên đời mà ngay lúc này , cô phải đối mặt với một người bị chơi thuốc như thế này ....làm sao đây
Cô gái đó chạy lại ghì chặt người vào
L . Thở dốc mặt ửng đỏ nói
" làm ơn . Cô đưa tôi ra khỏi nơi này " cô gái đó thầm thì
" được ...được " L đỡ cô gái đó đi ra bắt taxi . Nhưng một vấn đề chính là cô không biết nhà cô gái này thậm chí cô ta còn bịt khẩu trang không chịu gỡ ra , cơ thể thì uốn éo .
" tính sao giờ " L ngồi than thở trên taxi rồi nhìn cô gái đó . Ngoài việc đưa cô ta về nhà mình thì còn đưa đi đâu được nữa đâu.
Đỡ cô gái tóc đỏ bịt khẩu trang này xuống xe thì phải đưa vào nhà
...đúng là cả một quá trình.
Nhưng điều lạ là ... nhìn cô ta quen quen ..thật sự quen lắm !!!
Vừa bước vô nhà , đèn chưa kịp mở mới chốt cái cửa lại thì bị cô ta hôn lấy hôn để ...What !!!😲😲
L chưa kịp định hình ... cô ta đã lột xong giày và áo khoác rồi 😑😑
Đâm lao thì phải theo lao thôi ... L đẩy ngược người cô ta vào tường hôn đáp trả lại. Hai người vừa hôn vừa đi vào giường ...
Cô đẩy cô ta xuống giường...đè lên . Hôn lên từng nấc cơ  thể ...
##sáng hôm sau
" aaa... đau quá " R tỉnh dậy . Hôm qua cô bị tên JiSung chơi thuốc ...khốn nạn
Nhìn xung quanh ... đây là đâu ?? Khoan đã , R nhìn xuống phía dưới giường . Hai người khỏa thân nằm cạnh nhau , dù không nói gì nhưng cô hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
" aaaaa "cô hét lên với một main vocal như cô là hét lên quãng tám là hết sức đơn giản
" má ơi , hú hồn " L đang ngủ thì có một tiếng hét với tần số còn kinh khủng hơn mẹ cô vang lên
" cô ...là ai  " R ngơ ngác nhìn con người bên cạnh mình
" cô làm ơn nói tiếng anh được không . Tôi không hiểu tiếng hàn. " L nhìn R nói
" who are you ??" R thắc mắc
" nhớ lại đi " L thẩn thờ nhìn R . L bị cận , hôm qua cô đeo kính mà trong lúc cực lực tối hôm qua mà rơi mất cái kính ...xui quá

" tôi ..."cô nhớ chứ
" nếu làm phiền , có thể cho tôi tìm cái kính của tôi được không . Tôi cần thấy đường " L ngại ngùng nói
" đừng đến gần tôi " R hoảng sợ lui ra phía sau
" tôi lụm có cái kính thôi mà " L khó chịu
" cô tên gì ??" Cô phải làm bầu không khí khó chịu này nhẹ đi mới được
" tôi park cheayoung" R nhẹ giọng nói
" park cheayoung ...park cheayoung ...khoan , không thể nào " L cười bản thân mình , sao có thể là R của mình được.
" aaa. ...thấy rồi . Ôi cái kính thân yêu " L vừa mang kính vào rồi nhìn sang con người đang ngồi trên giường mà tay muốn rụng rời...
" R...R...R không thể nào "  mặt cô giờ không từ gì diễn tả được
" cô biết tôi " R ngơ lần 2
Không nói nhiều, L đi đến hộc tủ kế bên giường móc ra cái lightstick màu hồng . Hai người ngơ ngác nhìn nhau ....cái tình huống gì đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro