ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm qua , L giờ đây đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà . Một lát nữa thôi , cô sẽ phải tạm biệt căn nhà dấu yêu này rồi , tạm biệt nốt luôn cả quãng thời gian ăn chơi vui vẻ sung sướng cuộc đời , để rồi bước vào tuần tập huấn cấp tốc . Ôi cái cuộc đời' L than vãn
Trong lúc cô còn đang mong lung thì chuông cửa vang lên dồn dập . Cô liền đi ra trông ngóng xem giờ này ai đến phá  . Chỉ mới có 6h thôi nha , ồn thật ' L uể oải lết từng bước ra phía cửa . Trời không phụ lòng người ... người bấm cửa kia chính là cô thư kí ngày hôm qua cô gặp .
Cạch !
- " này cô , mới 6h thôi ... sao cô lại ở đây " L khó hiểu nhìn cô thư kí chí khí nghiêm túc trước mặt
- " xin thứ lỗi , chủ tịch ngài ấy dặn tôi đến đón cô ..  ngài ấy sợ cô trốn mất " cô thư kí vẫn điềm điềm . Cô coi như đó chính là nghĩa vụ a 😌
L đờ người , cô bị đứng hình 5 giây . Ông ta như con giun trong bụng cô hay sao . Làm sao ông ấy biết chứ . Mọi thứ chưa dừng lại ... cô đã bị cô thư kí một lần nữa kéo vào trong xe và chở thẳng đến công ty với bộ đồ ngủ hình con thỏ còn chưa kịp thay ra ...
## công ty
Trong căn phòng thu âm , cô bước vào ,mọi thứ đều rất mới mẻ .
-" chào cô , cô là L " người đàn ông tầm 30 tuổi này cười tươi rất nhiệt tình
-" à à ... dạ chào " L hơi bất ngờ vì sự nồng nhiệt của đối phương . Tính ra ở hàn cũng được gần cả tháng rồi , thậm chí có hẳn một cô bạn gái người hàn xinh xắn . Nhưng cô một chữ bẻ đôi của tiếng hàn cũng không biết ... nói hoa mĩ thì là ngôn ngữ bất đồng, nói chính xác là không biết tiếng hàn . Nếu như nói toạc ra là mụ mị chậm chạp về ngôn ngữ.
-" ohh , cô không biết tiếng hàn " teddy cười cười nhìn cô gái ngớ ngẩn trước mặt
-" yes .... " khuôn mặt L rất chi là cam chịu .
- " ok , vậy bây giờ chủ tịch có nói qua với tôi . Cô sẽ không được sử dụng tiếng anh trong quá trình học , và cô cũng phải tham gia một lớp học tiếng hàn . Đây chính là lần cuối tôi nói tiếng anh với cô . " teddy thân thiện nói . Nhưng trong sự thân thiện ấy , L đã thấy được sự đáng sợ a. Đây chính là cướp đoạt đường sống của cô không phải sao ... không cho nói tiếng anh... REALLY!!!!!!
- " vậy tôi hôm nay bắt đầu học luôn hay sao . Tôi sẽ bắt đầu gì trước . " L giọng run run nhìn teddy . Cô vẫn phải dùng tiếng anh a. Ít ra chỉ hôm nay thôi .
-" hmmm..... ta sẽ bắt đâu với các nốt nhạc " tức nhiên teddy nói bằng tiếng hàn . Mọi thông tin đều từ tiếng hàn ...  cô thật sự bế tắt rồi .
-""" anh tên gì thế ??" L rất may . Đúng vậy .. cô học câu này trên mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết hàn quốc chiều hằng trên TV
-" ọh , teddy " teddy nhìn L .. tính ra cũng không phải khó dạy
Cũng không đợi L kịp phản ứng . Teddy đã tuôn một tràn tiếng hàn ra và việc L hiểu hay không điều đó không quan trọng . Tiếp theo chính là làm mẫu cách lấy hơi cũng như khả năng phát âm nốt .
- mọi thứ tưởng chừng như kết thúc khi trời gần sập tối ... NHƯNG KHÔNG
Khi luyện đã gần đau rát cổ họng . Cô lại bị thúc giục đến lớp tiếng hàn . Ôi cái cổ họng đáng thương ' L thầm oán tiếc mà bất lực
## lớp học
-" L , tập trung !!!. Phát âm rõ nào " nhìn người giáo viên đang mất kiên nhẫn với mình mà L ức chế .
Lần đầu đến lớp cũng không hề suôn sẻ chút nào . 😥😥
## về nhà
Học xong thì cũng đã 7h tối . Cô bắt một chiếc taxi để trở về . Bước vào sân nhà ... cô lại tiếp tục hoang mang lần thứ N.
Cả ngày hôm nay đã rất nhiều thứ làm cô phản ứng không kịp .
Và bây giờ , nhìn căn nhà bị khóa kĩ càng . Trước cửa treo một tấm biển ghi bằng tiếng anh : 'Seal. Forbidden to enter... Please call the number below ' ( niêm phong . Cấm bước vào ... xin hãy gọi số điện thoại bên dưới ) . Cô thật sự bị dọa cho choáng váng . Mới buổi sáng cô còn ngủ mà bây giờ niêm phong là như thế nào .
- cô điện theo số điện thoại bên dưới . Tiếng tút tút ngày càng mất kiên nhẫn thì ngay lúc ấy giọng của một người đàn ông vang lên .
-" ồ . Em là L đúng không " giọng nam ấy không tự chủ có chút vui vẻ ( đương nhiên là nói bằng tiếng anh nhé , tại L chưa biết tiếng hàn mà . Trừ lúc ở công ty thì ở ngoài đường L có thể nói tiếng anh)
-" dạ ... cho hỏi :' tại sao nhà của em lại bị niêm phong thế ?' " L có chút nóng nảy . Giờ chắc không kiềm chế thì cô đã gào lên rồi ...
-" chuyện này chủ tịch chưa nói với em à . Em chuyển  sang kí túc xá đấy ."  Anh chàng kia không hề bị sự nóng nảy của L mà khó chịu thậm chí khi nói cậu ấy còn mang một theo một tia thoải mái như nói với người quen biết đã lâu .
-" nhưng sao lại gấp gáp như thế . Giờ em ngủ ở đâu " L căng thẳng tột độ
-" không sao . Em ở đó đi ... anh sẽ đón em đến kí túc xá . Đồ đạt thì không cần lo . Vốn dĩ đang chuyển qua bên kia rồi . Chắc lát nữa khoảng 10 phút sẽ tới nơi ." Nói xong liền cúp máy . Để lại một L với tâm trạng sụp đổ.
Làm sao đây ...
# 5 phút sau
Tin tin . Chiếc xe màu đen bóng loáng chuyên dụng cho nghệ sĩ đã đậu trước mặt L . Tim cô nhảy dựng lên ...
-" oh . Em là L đúng không .. giới thiệu , anh là quản lý sau này của em " anh thanh niên cười
-" à à ... em là L . Tính tình hơi lạ lùng một xíu . Anh có lẽ sẽ làm quen ... " L cười ngại ngùng đáp lại .
Câu chuyện để hai người trò chuyện cũng ít đến đáng thương . Một sự im lặng lan tràn ...
Vài phút sau đã đến trước khu ở mới của kí túc xá . Đúng là an ninh khá tốt
-" này L , đồ của em này ... mang lên kí túc xá đi . Có cần anh phụ không ." Thật ra đồ của L cũng không tính là nhiều lắm . Chỉ có một balo và 2 vali ngoài ra là xách báo nhỏ nhỏ không đáng .
-" à. Không sao ... em có thể tự mang lên . Mà nhà số mấy thế ạ ?" L cười trừ
-" nhà số 367 nhé , được rồi .. đi cẩn thận " nói xong anh thanh niên lại phóng lên xe biến mất dạng
-" hazzz... " L thở dài . Kéo lê đống đồ cồng kềnh này . Nói nhiều thì không nhiều mà ít thì cũng không ít a.
Cuối cùng cũng phải tới ... làm sao đây . Sống sao cho bình an bây giờ . ' L nghĩ vu vơ mà chán nản .
-------------_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro